TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.019
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cố Du bây giờ rất hối hận. Nàng cảm thấy mình thật sự là mất trí rồi mới cùng lên xe của giặc với Cố Vô Ưu! Không, Cố Vô Ưu vốn không kêu nàng, là tự nàng mất não nên mưới lên xe ngựa này --

 

Bây giờ.

 

Nàng nhìn ba người chen chúc ở đối diện, rồi liếc mắt nhìn Cố Vô Ưu đang vô cùng nhàn nhã, không biết chuyện này tại sao lại biến thành như vậy.

 

Hai khắc trước, tại cổng học viện.

 

Cố Vô Ưu ngẩng đầu nhìn Kinh Du Bạch, trong mắt lóe lên sự kích động và mong chờ: "Ta, có thể đi cùng các ngươi không?"

 

"Không!"

 

"Không!"

 

Cố Du và Phó Hiển không ngờ là lại cùng nói cùng một lúc, dường như không ngờ lần nào cũng có thể đồng thanh như vậy, hai người nhìn nhau đều có phần ghét bỏ thái quá.

 

"Ngươi thần kinh à? Bọn họ đi tìm Lý Khâm Viễn, ngươi đi làm gì?" Cố Du trực tiếp kéo Cố Vô Ưu sang một bên, khẽ nói.

 

"Ta cũng đi tìm hắn mà." Cố Vô Ưu trả lời không chút do dự, nàng muốn hỏi đại tướng quân ngày mai có đến học viện hay không. 

 

"Ngươi!" Cố Du sắp bị Cố Vô Ưu làm cho tức chết rồi, bà cô này rốt cuộc từ khi nào lại tốt với Lý Khâm Viễn như vậy? ! Rõ ràng trước kia hai người hoàn toàn không có qua lại gì cả!

 

Hay là ---

 

Ở một tình huống mà nàng không hề hay biết, hai người này đã lén lút sau này gặp gỡ?

 

Trong lòng Cố Du có một đống nghi ngờ, nhưng bây giờ quan trọng nhất là ngăn cản bà cô này. Nàng nói không được thì chỉ có thể quay qua nói chuyện với Cố Điều: "Nhỉ tỷ, tỷ khuyên tỷ ấy đi."

 

Cố Điều còn chưa nói gì.

 

Phó Hiển bên kia đã mở miệng nói, dáng vẻ đáng ghét "Một tiểu nha đầu như ngươi đi theo ba đại lão gia chúng ta làm gì? Ngươi không có chút ........"

 

Nửa câu sau không dễ nghe, hắn bĩu môi không nói ra, nhưng biểu cảm trên mặt chính là dù thế nào cũng không hoan nghênh.

 

"Ngươi nói cái gì? !"

 

Cố Du bây giờ đối với Cố Vô Ưu chính là "Ta có thể nói nàng ta, nhưng ngươi thì không." Bây giờ Cố Du nghe thấy Phó Hiểu nói một câu như vậy cũng bất chấp lại thuyết giảng Cố Vô Ưu, nàng trực tiếp quay sang, tức giận chuyển qua Phó Hiển.

 

"Nếu không có tỷ ấy, bạn tốt của các ngươi có còn quay lại không?"

 

"Bây giờ ngang ngược như vậy, trước kia đã làm gì?"

 

"Còn đại lão gia chúng ta, ngươi thì đại lão gia cái gì? Tiểu tử chưa mọc đủ lông đủ cánh mà cũng xem mình là người lớn?"

 

Cố Du mồm mép lém lỉnh, lưu loát, nhưng không bằng Cố Vô Ưu cãi nhau với người ta, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu đó. Nàng mà mắng ai, mồm mép còn lợi hại hơn mẫu thân nàng.

 

"Ngươi, ngươi..........."

 

Phó Hiển chưa từng bị ai mắng như vậy, khó chịu mặt lúc đen lúc đỏ, mở miệng không nói ra thành câu, chỉ có thể chỉ tay vào Cố Du, tức giận đỏ bừng mặt.

 

Cố Vô Ưu lại không để ý hai người, chỉ nhìn Kinh Du Bạch rồi hỏi lại: "Được không?"

 

Kinh Du Bạch cười, vẫn là dáng vẻ ôn hòa đó, giọng nói cũng rất ấm áp: "Đương nhiên rồi."

 

Cho dù quả ớt nhỏ này không nói, hắn cũng nghĩ cách nhắc khéo .............. Dù sao người kia sẽ không nghe lời của ba người họ. Mặc dù lời của quả ớt nhỏ, chưa chắc cũng đã nghe.

 

Nhưng dù sao cũng phải thử.

 

Kinh Du Bạch cười sáng lạn, khi hắn nói với Cố Điều cũng rất khiêm tốn: "Cố tiên sinh, chúng tôi đi rồi sẽ đưa quận chúa trở về."

 

Cố Điều gật đầu, cười đồng ý: "Được."

 

Cố Du vẫn còn đang cãi cọ không ngờ nhị tỷ mình lại không đáng tin, cứ thế mà đồng ý. Cố Du có chút buồn bực kéo tay Cố Điều, kêu lên: "Nhị tỷ."

 

Phó Hiển lại trực tiếp kéo Kinh Du Bạch sang một bên, kinh ngạc nói: "Đại Bạch, ngươi làm gì vậy?"

 

"Dù sao nàng ta đã giúp Thất lang, đi cùng chúng ta cũng nên mà." Kinh Du Bạch nói rất hiển nhiên, không đợi Phó Hiển nói thì lại cười nói: "Hơn nữa có ngươi ở đây, quả ớt nhỏ có thể làm gì Thất lang sao?"

 

Nói như vậy hình như cũng đúng.

 

Tuy Phó Hiển vẫn không vui nhưng cũng không ngăn cản nữa. Dù sao cũng có hắn, mặc kệ quả ớt nhỏ có tâm tư xấu xa gì cũng đều không thoát khỏi ánh mắt hắn.

 

Vừa may hắn có thể nói với Thất lang, để Thất lang tránh xa quả ớt nhỏ không an phận này.

 

"Được rồi, mọi người đều lớn lên cùng nhau, đâu phải trước kia chưa từng đi chung đâu." Cố Điều cười an ủi Cố Du, lại dịu dàng dặn dò Cố Vô Ưu: "Man Man , ban đêm lạnh, nhớ phải về sớm."

 

Cố Vô Ưu gật đầu cười, nhưng nghĩ đến cha thì lại hơi do dự: "Chỗ cha .........."

 

"Tỷ sẽ nói với đại bá phụ." Cố Điều cười nói.

 

Như vậy, Cố Vô Ưu không lo lắng gì nữa. Bình thường nàng hay đi về cùng Cố Điều, đương nhiên sẽ không dư xe ngựa, nhìn đám Kinh Du Bạch, nàng không thân với Tề Tự, lại luôn cãi lộn với Phó Hiển, cuối cùng nàng chọn Kinh Du Bạch: "Ta ngồi xe ngựa với ngươi."

 

Kinh Du Bạch không ý kiến.

 

Nhưng Phó Hiển lại rất có ý kiến. Nhà hắn, Tề gia và Kinh gia gần sát nhau. Bình thường không ngồi xe ngựa của Kinh Du Bạch thì cũng ngồi xe Tề Tự. Bây giờ vừa thấy Cố Vô Ưu muốn ngồi chung với Kinh Du Bạch thì hắn vội lên tiếng: "Ta và Đại Bạch ngồi cùng một xe."

 

Ngẫm nghĩ.

 

Để quả ớt nhỏ ngồi cùng Tề Tự cũng không được, hắn lại nghiến răng nói: "Chúng ta ngồi cùng xe đi!" Nên trông chừng quả ớt nhỏ thì tốt hơn, tránh cho nàng ta nghĩ bậy nghĩ bạ.

 

Cố Vô Ưu mặc kệ, dù sao xe ngựa của thế gia công tử bọn họ vốn khá lớn, cho dù ngồi nhiều người cũng không sao cả. Khi Kinh Du Bạch ngồi xuống, nàng cũng lên xe, vừa định thả mành xuống, Cố Du bên ngoài khó chịu đột nhiên lại trèo lên xe.

 

"Sao thế?" Cố Vô Ưu nhìn Cố Du thắc mắc.

 

Cố Du mím môi không nói chuyện, sau một lúc lâu mới nhìn Cố Vô Ưu cắn răng nói: "Ta đi với các ngươi!"

 

Trong xe ngựa.

 

"Chưa đến à?" Cố Vô Ưu không quan tâm đến ánh mắt của Cố Du, mở cửa sổ nhìn bên ngoài. Xe ngựa đã đi qua phố phường tấp nập, bây giờ đang đi trên ngõ nhỏ yên tĩnh.

 

Cũng là ngõ nhỏ, nhưng nhìn rất lạ.

 

"Hắn ..........."

 

"Không ở quán trọ sao?"

 

"Hứ." Phó Hiển hầm hừ tức giận, hiển nhiên là dáng vẻ không muốn trả lời. Thấy Cố Du quay đầu nhìn, điệu bộ kiêu ngạo của hắn lại cứng lại.

 

Tề Tự và Cố Vô Ưu xưa nay không ghen ghét gì cả, lại vì cảm ơn nàng đã giúp đỡ Thất lang, lúc này Tề Tự ôn tồn nói với nàng: "Quan hệ giữa Thất lang và gia đình không được tốt, lại ghét quán trọ ồn ào nên hắn tự sắp xếp một căn nhà ở ngoài."

 

Hắn vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán.

 

Mặc dù xe ngựa rộng, nhưng ba người bọn họ ngồi chung với nhau nên hơi khó chịu, hơn nữa hắn vốn hơi mập, nói chuyện cũng hơi mất sức.

 

Cố Vô Ưu vừa nghe lời này, trái tim như nhói đau, tay nắm màn xe bất giác siết chặt lại, giọng nói không kiềm được mà trầm thấp hơn nhiều, mang chút khó chịu trong lòng: "Hắn luôn như vậy sao?"

 

Mọi người trong xe.

 

Tâm tư của Phó Hiển và Tề Tự vốn không nhạy bén, hơn nữa bây giờ hai người, một người đấu mắt với Cố Du, một người vẫn lau mồ hôi trên trán, đương nhiên không cảm giác được sự khác thường trong lời nói của Cố Vô Ưu.

 

Kinh Du Bạch là người duy nhất chú ý đến nhưng cũng thay đổi sắc mặt nhìn nàng, sau đó tiếp tục cúi đầu cười, pha trà.

 

"Lúc trước Thẩm gia ở kinh thành, hắn cũng thường đến đó."

 

"Mấy năm trước, Thẩm ca ca dẫn Thẩm lão phu nhân ra ngoài ở, một mình Thất lang cũng sống bên ngoài, ngày lễ Tết mới về nhà." Tế Tự nói xong, nghĩ đến gì đó rồi quay đầu nhìn Kinh Du Bạch: "Nhắc mới nhớ, Thẩm ca ca chắc về nhà rồi nhỉ?"

 

"Ừm."

 

Trà trước mặt Kinh Du Bạch đã sôi, lúc này hắn rót cho mỗi người một ly, rồi cười nói: "Mấy ngày trước nghe phụ thân nhắc qua, bệ hạ rất xem trọng Thẩm ca ca, có thể đầu xuân sẽ trở về."

 

Trong xe lại nói về Thẩm Thiệu.

 

Cố Vô Ưu lại chả có tâm trạng này để nghe bọn họ thảo luận về những thứ này. Nàng nhìn bên ngoài trời vẫn còn sáng, trong lòng toàn nghĩ về đại tướng quân của nàng ............... Nàng chưa từng nghĩ đại tướng quân dũng cảm, gan dạ cũng có một quá khứ đen tối, cô độc như vậy.

 

Một lúc sau, xe ngựa dừng lại trước một căn nhà.

 

"Đến rồi!" Kinh Du Bạch đặt chén trà xuống rồi khẽ nói.

 

Cố Vô Ưu cuối cùng cũng khôi phục tinh thần trong mớ suy tư kia. Nàng dựa vào xe ngựa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn căn nhà trước mặt, căn nhà rất bình thường với một sân nhỏ và gian nhà bên cạnh đặt song song, tường cũng không cao lắm. Ở đây nếu buổi tối trộm hay gì đến, chắc trèo tường không mất sức.

 

Nàng cau mày quan sát, trong lòng có vô vàn nỗi lo.

 

Kinh Du Bạch đối diện chuẩn bị xuống xe thì lại nói với nàng một câu: "Quận chúa, chỗ này của Thất lang trừ bọn ta ra thì chưa có ai đến. Phiền mọi người ngồi lại một chút, ta đi nói chuyện với hắn trước."

 

Cố Vô Ưu gật đầu, biểu cảm không tốt lắm.

 

Ba người xuống xe, Cố Du và Cố Vô Ưu tiếp tục ngồi trong xe ngựa. Nàng và Cố Vô Ưu cùng nhìn ra bên ngoài, thấy căn nhà như vậy thì không nhịn được mà nhíu mày: "Tốt xấu gì cũng là con trai của Ngụy Quốc Công, sao lại ở nơi như thế này?"

 

"Hèn gì người ta đều nói có khi sau này thừa kế tước vị cũng không đến lượt hắn." Thật ra nàng còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, muốn nói nhưng nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Cố Vô Ưu, nàng mím môi lại, không nói gì nữa.

 

"Thùng thùng thùng --"

 

Phó Hiển vừa xuống xe liền gõ cửa, vừa đập cửa vừa hô to vào trong: "Thất lang, mở cửa!"

 

Lý Khâm Viễn chắc còn đang ngủ, bên ngoài đập cửa nửa ngày, hắn mới từ từ thong thả đi ra, trên mặt vẫn mang ngái ngủ, bình thường quần áo sạch sẽ, gọn gàng  cũng hơi gấp nhàu. Hắn vừa nhìn thấy đám Phó Hiển thì cau mày, khuỷu tay chống lên cửa, ngón tay day day ấn đường mệt mỏi, khàn giọng nói: "Không phải đã bảo các người đừng đến sao?"

 

"Có phải ngươi chưa ăn cơm đúng không?" Phó Hiển vừa nhìn hắn như vậy thì nhăn mày, lo lắng nói: "Sớm biết thế ta đã đến tửu lầu mua ít đồ ăn rồi."

 

"Không sao, lát nữa đói thì ra ngoài mua là được." Lý Khâm Viễn ngáp một cái: "Vào trong đi."

 

Hắn nói xong thì định xoay người để bọn họ đi vào. Kinh Du Bạch vẫn còn đứng ở cửa, không nhúc nhích, chỉ nhìn hắn cười nói: "Thất lang, còn người nữa."

 

"Hả?"

 

Lý Khâm Viễn kinh ngạc, không nghĩ ngợi gì cả mà nói ngay: "Lão Từ về sao?" Hắn vừa nói vừa ngoáy đầu ra ngoài nhìn, sau đó ánh mắt nhìn lên khung cửa sổ xe ngựa Cố Vô Ưu đang ngồi.

 

Khi vừa bắt gặp ánh mắt màu hạnh nhân đó, hắn còn tưởng mình mơ ngủ, không phản ứng lại.

 

Đến khi dụi dụi mắt lại, cảnh tượng ấy vẫn không biến mất, hắn đột nhiên khẽ la lên, rồi trốn ra sau cửa, nghiến răng mắng: "Các ngươi dẫn nàng ấy đến đây làm gì?"

 

Phó Hiển vừa thấy hắn như vậy thì cất tiếng nói chung: "Tự nàng ta đòi đến đây."

 

Hắn biết ngay Thất lang không thích quả ớt nhỏ mà, đấy, thấy là trốn ngay ............ tâm trạng của hắn bỗng nhiên vui sướng.

 

Kinh Du Bạch đơn giản, có chút cạn lời liếc nhìn Phó Hiển vui mừng bất chợt, sau đó lại lắc đầu, đều cùng lớn lên thân quen với nhau, hắn làm sao có thể không biết Phó Hiển đang nghĩ gì? Cái đầu gỗ này, hắn còn cho là Thất lang không vui khi gặp quả ớt nhỏ.

 

Rõ ràng ---

 

Kinh Du Bạch thoáng nhìn sau cánh cửa, Lý Khâm Viễn đang chỉnh lại quần áo, sửa lại tóc tai, khóe miệng vểnh lên, rõ ràng -------------- là thẹn thùng mà.

 

Hắn khẽ ho, nói chuyện: "Quả ớt nhỏ không biết cầm thứ gì đưa cho viện trưởng Từ. Viện trưởng Từ đã đuổi Chu Trường Bách khỏi học viện, còn bảo ngươi ngày mai quay lại học viện."

 

"Cái gì?"

 

Lý Khâm Viễn ngừng tay lại, từ phía sau nhoài người ra ngoài, nhíu mày: "Nàng ấy đưa cái gì?"

 

Kinh Du Bạch cười lắc đầu, điệu bộ ta cũng có biết gì đâu: "Không biết. Nàng ta không chịu nói cho ai biết hết. Viện trưởng Từ cũng không nói, hay là ............... tự ngươi hỏi đi?"

 

Người cũng đã đến.

 

Lý Khâm Viễn không thể không cho nàng vào trong, sau đó vừa thấy đôi mắt của quả ớt nhỏ luôn cảm thấy đâu đó trong đầu không thoải mái, kiểu rất muốn khóc mà không khóc, nhìn thấy khiến mọi người đau lòng.'

 

"Thất lang, nếu ngươi không muốn gặp, ta sẽ bảo phu xe đưa nàng ấy về nhà." Phó Hiển đứng ở bên đưa ra đề nghị, đuổi thẳng là hay nhất.

 

Quả ớt nhỏ đáng ghét.

 

Muội muội của quả ớt nhỏ cũng đáng ghét.

 

"Thôi, để nàng .......... các nàng vào đi." Lúc Lý Khâm Viễn nói chuyện còn đặc biệt nhìn lại mình, ừm, ổn rồi, ít nhất có thể gặp mặt rồi.

 

"Được, bây giờ ta đuổi các nàng ấy đi." 

 

Phó Hiển hớn hở cất bước, lúc vừa đi được nửa đường thì ngừng lại, hắn cứng nhắc quay đầu lại, giọng nói không biết đã bay đến chỗ nào rồi: "Thất lang, ngươi vừa, vừa nói cái gì?"

 

Lý Khâm Viễn không quan tâm đến hắn, lại nhìn ra xe ngựa, thấy quả ớt nhỏ còn đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn khẽ hắng, thu ánh mắt ngượng ngùng lại, giả vờ như đang nhìn thứ khác, tai đỏ một mảng "Ta đi nấu nước." Hắn nói câu này xong thì quay người vào nhà.

 

Phó Hiển còn muốn nói, Kinh Du Bạch lại cười kéo hắn lại: "Được rồi, đi mời bọn họ vào đi."

 

"Ngươi, các ngươi ..........."

 

Phó Hiển đứng ngoài cửa, trơ mắt nhìn bọn họ từng người một rời đi, mặt rất kinh ngạc, sao hắn lại bị bỏ lại? Hắn đứng nguyên một chỗ nửa ngày, dường như chỉ có thể cam chịu số phận, thở dài quay người đi lại xe ngựa, mất hứng nói chuyện với người trong xe: "Các ngươi, vào đi."

 

"Sớm để bọn ta xuống không phải tốt rồi sao?" Cố Du ở trong xe ngựa sắp nghẹn chết rồi, vừa nghe Phó Hiển nói xong thì mở ngay mành xe đi xuống. Lúc đi ngang qua Phó Hiển còn cố tình chọc tức: "Tránh ra!"

 

"Ngươi!"

 

Phó Hiển trừng mắt nhìn nàng, trong lòng luôn cố gắng nói với bản thân "Duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó giáo dưỡng" mới có thể kìm nén được cơn tức giận trong lòng, hắn nói: "Các ngươi tự vào đi." rồi không để ý nữa, thở hồng hộc đi vào trong.

 

Cố Du lườm theo bóng lưng của hắn, bĩu môi mặc kệ. Đợi Cố Vô Ưu xuống xe thì nói: "Đi thôi."

 

"Ừm."

 

Cố Vô Ưu gật đầu.

 

Nhưng hơi trầm mặc, cũng không đến mức vui vẻ như vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)