TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.027
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cố Vô Ưu cầm lá thư trong tay, nhanh chóng quay về học viện.

 

Lúc nàng ra ngoài mới buổi trưa một khắc (11:15), lúc quay về lại sắp tan học rồi. Cố Vô Ưu không dám lề mề, đến học việc rồi thì chạy thẳng về phía Từ Phục.

 

Nàng cũng may mắn.

 

Hôm nay Từ Phục chập tối mới về học viện, vừa về thì nghe được chuyện của Lý Khâm Viễn. Ông đang định ra ngoài tìm hắn thì trông thấy Cố Vô Ưu đang chạy đến.

 

Có học sinh đến tìm mình. 

 

Đương nhiên ông lúc này đi ra ngoài thì không hay lắm. Sau khi đặt đồ xuống thì cười nhẫn nại, hỏi nàng: "Sao giờ này lại đến đây?"

 

Cố Vô Ưu chạy một mạch đến đây, trên trán, chóp mũi đổ đầy mồ hôi, thở hổn hển, nghe người hỏi cũng không nói ra lời, đang thở gấp, lá thư trong ta thì đưa về phía Từ Phục.

 

"Đây là cái gì?" Từ Phực hơi kinh ngạc nhận lá thư.

 

Khi mở thư ra đọc, vẻ mặt ngày thường ôn hòa, nho nhã lập tức trầm xuống, ngay cả giọng nói cũng nhỏ bớt lại: "Những chuyện này là thật?"

 

Hô hấp của Cố Vô Ưu lúc này cũng đỡ nhiều rồi, nghe vậy liền khẽ trả lời: "Là thật. Trò đặc biệt đến Hoàng gia hỏi Hoàng cô nương, thư cũng chính tay nàng ta viết. Nếu người không tin, chút nữa cũng có thể tự thầy đi hỏi lại."

 

"Nhưng mà ---"

 

Nàng dừng lại, giọng điệu có chút do dự: "Tâm trạng của Hoàng tiểu thư không tốt lắm. Viện trưởng, lúc người hỏi nhớ chú ý một chút."

 

Từ Phục thật ra đã tin rồi. 

 

Ông vốn không tin Thất lang sẽ vô cớ đánh người, nhưng không ngờ đằng sau chuyện này lại là một chuyện xấu xa như vậy.

 

Cả đời ông nghiên cứu học tập, chưa từng làm quan cũng vì không muốn đối mặt với những thứ xấu xa đó, nhưng nó lại cứ ở dưới mí mắt mình, học trò của mình thế mà đã làm chuyện cực kỳ dơ bẩn vậy.

 

Hơn nữa theo lời của Hoàng Phù, đây không phải là lần đầu tiên.

 

Khuôn mặt ông bần thần bước vào trong phòng, ánh mắt lướt qua Cố Vô Ưu. Cuối cùng ông cũng chỉ có thể thở dài, dừng bước và nói với Cố Vô Ưu: "Chuyện này, vất cả cho trò rồi."

 

Hôm nay ông về liền nghe thấy tiểu nha đầu này hôm qua đã cố gắng bảo vệ chuyện của Thất lang ra làm sao.

 

Nếu như không có tiểu nha đầu này, chuyện của Thất lang e là cuối cùng cũng chỉ có thể chìm xuống. Chu Trường Bách sau khi vết thương lành lặn vẫn có thể quay về học viện như cũ, không ai biết hắn đã làm những chuyện bẩn thỉu đó. Tính cách của tiểu cô nương Hoàng gia yếu đuối, e là cũng chỉ có thể cắn răng chịu thiệt, còn về Thất lang ............... cho dù ông muốn bảo vệ hắn thì cũng không thể chọc giận nhiều người vì hắn.

 

May mắn.

 

Bây giờ đã có bức thư này.

 

Nhìn khuôn mặt Cố Vô Ưu vẫn còn đỏ ửng, có thể thấy nàng vì chuyện này mà tốn bao nhiêu tâm sức. Ánh mắt Từ Phục hiền từ, giọng nói cũng ôn hòa hơn nhiều: "Được rồi, trò về trước đi. Chuyện này ta sẽ giải quyết."

 

Cố Vô Ưu gật đầu, nàng tin tưởng Từ Phục, nhưng vẫn không nhịn được mà dặn đi dặn lại: "Viện trưởng, trước đó trò đã cam đoan với Hoàng cô nương, việc này chỉ có người và trò biết, người ..........."

 

Lời còn chưa nói xong.

 

Từ Phục đã cười nói: "Yên tâm, chuyện này trừ ta ra, sẽ không có ai biết được hết."

 

Như vậy.

 

Cố Vô Ưu yên tâm rồi.

 

Nhưng mà -----

 

Vẫn còn một việc nữa.

 

"Vậy Lý Khâm Viễn ....................." Nàng khẽ hỏi: "Hắn còn có thể quay lại học viện không?"

 

Có lẽ là vì chuyện khó giải quyết đã được giải quyết rồi, Từ Phục cũng vội vã gì nữa. Lúc này nghe thấy Cố Vô Ưu hỏi, ông mới nhìn nàng cười, nói: "Trò và Thất lang có quan hệ thế nào? Tại sao lại quan tâm nó như vậy?"

 

"Trò ..........."

 

Cố Vô Ưu định trả lời, vào phút cuối cùng nói ra nhưng lại ngừng, quan hệ giữa nàng và đại tướng quân ............... thật sự là khiến người ta lúng túng.

 

Mặt nàng băn khoăn nhăn lại, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng nói: "Chúng ta là đồng môn nên giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa thầy cũng đã nói, không thể tùy tiện đổ oan cho người tốt."

 

"Ố ~"

 

Từ Phục kéo dài âm điệu: "Đồng môn à." Ông làm sao không tin như vậy chứ.

 

Nhưng ông cũng không nói gì nhiều, họ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nghiêm chỉnh: "Yên tâm đi. Thất lang nếu không làm gì sai, đương nhiên sẽ quay về học viện."

 

Vậy thì tốt.

 

Khuôn mặt nhỏ của Cố Vô Ưu vốn lo lắng thoáng cái đã vui vẻ lên.

 

"Vậy trò xin phép quay về." Nàng nói với Từ Phục rồi đi ra ngoài. Ngay lúc đi đến cửa, nàng nhớ đến lời nhắc nhở của dì Lan thì ngừng bước, quay người lại, nói với Từ Phục ở phía sau: "Đúng rồi, viện trưởng."

 

"Hửm?"

 

Từ Phục đang châm trà, nghe vậy, ngẩng đầu nhìn.

 

"Dì Lan nói, thầy đừng tặng hoa, tặng trà nữa, chỗ của dì sắp chứa không nỗi nữa rồi. Dì nói nếu thầy còn tặng những thứ đó thì sẽ vứt lại cho thầy hết." Cố Vô Ưu chuyển lời, nói rất nghiêm túc.

 

Từ Phục mở to mắt kinh ngạc.

 

Tiểu nha đầu này làm sao biết Liễu Lan chứ? ! Liễu Lan còn nhờ con nhóc này chuyển lời? !

 

"Xí --------"

 

Nước trà nóng chảy ra ngoài, làm bỏng đầu ngón tay. Ông thiếu chút nữa nhịn không được mà ném ấm trà, may mà kiềm lại được. Ông miễn cưỡng nghiêm mặt đặt ấm trà lại, miễn cưỡng nghiêm túc nói: "............... Ta biết rồi."

 

Lời đã chuyển xong, Cố Vô Ưu cũng không định ở lại thêm, nhưng nhìn thần sắc Từ Phục rất kỳ lạ, nên hỏi một câu quan tâm: "Người không sao chứ?"

 

Từ Phục miễn cưỡng cười, trả lời: ".................... Không sao."

 

"Vậy trò đi đây." Cố Vô Ưu không nghĩ nhiều, nói với ông một câu rồi chuồn ra ngoài.

 

Đợi người đi rồi, khuôn mặt nghiêm túc vừa rồi của Từ Phục đã không duy trì được, ông bước đi trong phòng, cuối cùng thở dài thườn thượt, thể diện của ông mất hết rồi!

 

".............................. Tiểu tử thối kia!"

 

Từ Phục nghiến răng nghiến lợi kêu một cái tên, chắc chắn là tiểu tử kia dẫn tiểu nha đầu Cố Vô Ưu đến!

 

Hiệu suất làm việc của Từ Phục rất cao.

 

Cố Vô Ưu vừa đi qua chỗ Cố Điều nói vài câu, còn chưa chờ được nàng ấy đi vào Bình Sóc Trai thì phía Từ Phục truyền lời đến, không nói nhiều lời, chỉ mấy câu đơn giản, ý đại khái là chuyện hôm qua đã xử lý xong. 

 

Chu Trường Bách có lỗi trước, Lý Khâm Viễn ra tay vì lý do chính đáng.

 

Còn về kết quả việc ---

 

Chu Trường Bách bắt đầu từ hôm nay bị đuổi khỏi học viện, con cháu Chu gia sau này cũng không được nhập học ở học viện. Lý Khâm Viễn đánh người mặc dù có lý do nhưng cũng bị chịu phạt, phạt cái gì thì chưa nói.

 

Đối với kết quả này, những người nghe đều phải ồ lên.

 

"Tại sao lại như thế? Chu Trường Bách lại bị đuổi khỏi học viện? Rốt cuộc hắn đã làm gì khiến viện trưởng tức giận như vậy?"

 

"Hơn nữa ngay cả con cháu Chu gia cũng không được nhập học. Chắc đây phải mắc lỗi cực lớn nhỉ!"

 

Từ khi mở học viện Lộc Minh đến nay cũng sắp trăm năm rồi. Trong một trăm năm này chưa từng có trường hợp như thế này, cho nên mọi người mới bàng hoàng với xử phạt của Chu Trường Bách.

 

Trong phòng ồn ào, ầm ĩ.

 

Cố Du người trên ghế không nói gì, chỉ khẽ nhăn mày, Cố Vô Ưu rốt cuộc đã điều tra được gì làm sao lại khiến sự việc biến chuyển nhanh như vậy?

 

"Xuỵt, quận chúa Nhạc Bình về rồi."

 

Có người nói nhỏ. Cố Du lập tức quay đầu nhìn về phía cửa. Quả nhiên nhìn thấy Cố Vô Ưu đang bước chân trong hào quang từ bên ngoài vào, nụ cười rực rỡ ở trên mặt, vẻ mặt u ám từ hôm qua cuối cùng cũng biến mất.

 

Cố Du nhìn thấy nàng đi vào liền đứng dậy bước đến, cố gắng nói nhỏ: "Vừa rồi rốt cuộc ngươi đi đâu? Chuyện này ............. cuối cùng là thế nào?"

 

"Hả?"

 

Cố Vô Ưu dường như không biết nàng ta đang nói gì, mở to mắt vô tội, hoang mang hỏi: "Cái gì mà thế nào?"

 

"Ngươi đừng giả vờ giả vịt với ta." Cố Du nhìn dáng vẻ giả vờ giả vịt của nàng thì tức giận, nghiến răng khẽ nói: "Chắc chắn ngươi đã điều tra được gì đó, bằng không tại sao viện trưởng có thể ra quyết định như vậy?"

 

"Tỷ không biết thật mà."

 

"Lẽ nào là tự viện trưởng điều tra ra."

 

Mắt thấy Cố Du sắp tức giận, Cố Vô Ưu cười tủm tỉm, lấy một cục kẹo từ trong túi ra đưa cho nàng, nói giọng điệu mệt mỏi: "Ngoan nào! Tỷ mệt sắp chết rồi, tỷ nghỉ ngơi một chút." Cố Vô Ưu vừa nói vừa ngồi ở phía sau.

 

"Cố Vô Ưu, ngươi!" Cố Du đứng nguyên tại chỗ tức giận, nàng thèm mà tin lời nói bậy của Cố Vô Ưu.

 

Cố Vô Ưu chắc chắn đã điều tra được gì đó!

 

Nhưng lại không nói cho nàng biết.

 

Đám người trong phòng thật sự không biết hai tỷ muội các nàng đang thần thần bí bí nói chuyện gì, nhìn thấy Cố Vô Ưu đi về chỗ ngồi thì tiếp tục nhỏ tiếng thảo luận,"Vậy theo tình hình này .................. Lý Khâm Viễn thật sự bị oan hả?"

 

"Viện trưởng đã nói vậy rồi, chắc chắn là thật!"

 

"Vậy hôm qua chúng ta chẳng phải là ................." cả đám liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt hướng về Cố Vô Ưu đang ngồi ở cuối, khẽ nói: "Chúng ta có cần đi xin lỗi hắn không?"

 

"..................Không biết."

 

Bọn họ đều là quý nữ xuất thân danh môn thế gia, nếu muốn xin lỗi một kẻ ăn chơi chác táng bản thân mình luôn xem thường, thật sự có chút khó mở miệng, nếu truyền ra ngoài, bọn họ còn mặt mũi gì chứ? Có người nhỏ tiếng oán giận: "Nếu không phải hôm qua Từ Uyển nói trước, ta sẽ không nói như vậy."

 

Như vậy, tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Từ Uyển.

 

Từ khi Từ Phục đưa ra quyết định như vậy, Từ Uyển luôn cúi đầu, không nói nửa lời. Bây giờ bỗng nhiên bị nhiều người nhìn như thế, cho dù da mặt nàng ta có dày thì cũng không chịu nổi: "Các ngươi nhìn ta làm gì? !"

 

"Nếu không phải ngày hôm qua ngươi nói trước, bọn ta sẽ không nói Lý Khâm Viễn như vậy." Có người thấy nàng ta chất vấn thì cũng lạnh lùng lên tiếng.

 

Từ Uyển không phải Tiêu Ý.

 

Bọn họ không có quan hệ tốt với nàng.

 

"Các, các ngươi ------" Từ Uyển tức giận bàn tay run rẩy. Người bình thường có quan hệ tốt với nàng ta bây giờ lại quay ra nói nàng ta sai. Nàng ta quay đầu nhìn Cố Du, hy vọng Cố Du lúc này có thể giúp đỡ nàng ta một chút, nhưng Cố Du vẫn cúi đầu, cầm một cục kẹo không biết ở đâu ra, không biết đang nghĩ gì. 

 

Còn về những người khác bây giờ không phải tức nàng thì cũng không vui vẻ gì trừng mắt nhìn nàng ta.

 

Từ Uyển lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác là mục tiêu công kích của mọi người, toàn thân đang phát run, môi cũng khẽ run run, cuối cùng chỉ có thể dưới những cái nhìn như vậy mà cầm đồ đi ra ngoài.

 

Nhưng không đợi nàng ta đi ra cửa.

 

Cố Vô Ưu vốn luôn chống tay lên đầu, chợp mắt lại đột nhiên mở mắt, gọi nàng ta: "Đứng lại."

 

Rõ ràng không chỉ đích danh ai, Từ Uyển lại dừng bước, nàng ta quay người, ngước mắt, siết chặt tay áo của mình nhìn về phía sau.

 

Cô gái váy đỏ ngồi cuối cùng chống tay lên đầu, dưới ánh hoàng hôn chiếu vào, mở to đôi mắt trong veo nhìn nàng ta, giọng nói lạnh lẽo: "Lời ta nói hôm qua, không phải ngươi quên rồi chứ?"

 

Từ Uyển không nói gì.

 

"Nếu đã quên, ta sẽ lặp lại một lần nữa cho ngươi nghe, đợi Lý Khâm Viễn quay lại, phải đi xin lỗi hắn." Cố Vô Ưu nhìn Từ Uyển tức giận toàn thân phát run, không chút thương tiếc, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng nhìn vẫn nàng ta: "Nếu ngươi cảm thấy ngày mai không đến, có thể tránh được một kiếp thì cứ thử đi."

 

"Trừ khi sau này ngươi tính không đến học viện nữa, bằng không lời xin lỗi này, ngươi dù thế nào cũng phải nói với hắn."

 

Điều này xem như hoàn toàn đánh bay suy nghĩ của Từ Uyển, nàng vốn đang nghĩ, ngày mai giả bệnh không đến, nhưng bây giờ .............. nàng ta mím môi, nhìn Cố Vô Ưu, cuối cùng cũng chỉ có thể dưới cái nhìn chằm chằm của Cố Vô Ưu đành phải cắn răng nói: "Lời đã ta từng nói, ta sẽ nhận!"

 

Nói xong thì chạy thẳng ra bên ngoài.

 

Những người khác thấy Từ Uyển rời đi thì cũng muốn thu dọn đồ dùng, nhưng không đợi bọn họ đi ra ngoài, một giọng nói từ phía sau lại truyền đến: "Còn các ngươi -----"

 

Cố Vô Ưu cũng không nêu tên, nhưng đôi mắt hạnh nhân trong veo thì liếc nhìn đến bọn họ như vậy khiến tất cả ngừng bước ra ngoài: "Đừng thấy các ngươi chỉ đùa cợt vài câu thì không sao."

 

"Lời xúc phạm đã nói ra rồi, bây giờ lại cảm thấy mình vô tội? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?"

 

Những người khác bị lời của cô làm đỏ mặt, từng người cúi đầu, khẽ nói: "Ta sẽ xin lỗi." rồi chạy ra ngoài. Đợi không còn ai trong phòng, Cố Du trong lòng quyết tâm không nói chuyện với cô gái đáng ghét Cố Vô Ưu nữa nhưng vẫn nghiến răng đứng dậy.

 

Nàng đi đến trước mặt Cố Vô Ưu, tức giận nói: "Ngươi làm gì mà vì Lý Khâm Viễn tạo nhiều kẻ địch như vậy?" 

 

Mặc dù nàng cảm thấy Cố Vô Ưu nói như vậy không sai nhưng cũng không cần phải làm mất lòng tất cả mọi người thế? Dù sao sau này rời khỏi học viện vẫn nhìn mặt nhau mà. Bây giờ đắc tội với nhiều người như vậy, sau này làm sao gặp nhau?

 

"Ồ."

 

Cố Vô Ưu nhìn Cố Du hỏi: "Muội cảm thấy không có chuyện này thì tỷ và bọn họ có thể làm bạn sao?"

 

Cố Du cau mày suy nghĩ, cảm thấy là không thể.

 

"Vậy không phải là được rồi." Cố Vô Ưu vừa cười vừa đứng dậy: "Mặc kệ ta làm gì, nói gì, bọn họ vẫn có thành kiến với ta. Nếu đã như vậy, tại sao ta phải để mình chịu thiệt chứ!”

 

Thấy Cố Du vẫn cau mày, nàng tiếp tục vừa cười vừa nói: "Tỷ biết muội lo lắng cho tỷ sau này lấy chồng, trong phạm vi kinh thành này sẽ đồn thổi. Thật ra cũng không sao, bây giờ chúng ta còn nhỏ, đợi sau này trưởng thành rồi, suy nghĩ và hành động đương nhiên sẽ khác."

 

Hiện tại có lẽ vì ngoại hình, gia thế, thậm chí là chỉ vì một cái vòng ngọc trai đẹp hơn của mình hay quần áo của đối phương mà trong lòng sinh đố kỵ.

 

Đợi đến khi trưởng thành thì sẽ không nghĩ mấy thứ đó nữa.

 

Ban đầu nàng và Cố Du cũng hay cãi cọ, chẳng vui vẻ gì, hai bên gặp mặt cũng không nói chuyện, nhưng sau này, không phải từ từ càng ngày càng tốt hơn sao? Con người mà đều như vậy cả. Thời thiếu niên luôn cảm thấy luôn chất chứa nhiều bất mãn với người khác, với mọi việc, nhưng mà đợi lớn lên rồi, thật ra vẫn sẽ như vậy.

 

Cố Du còn chưa trưởng thành mở miệng định phản bác nhưng lại cảm thấy Cố Vô Ưu nói như vậy hình như cũng có lý, nàng không phản bác được gì cả, đành nói: "Tự ngươi nghĩ kỹ là được."

 

Đang nói thì nhớ đến lời Cố Vô Ưu nói trước đó, nàng bỗng nhiên đỏ mặt, không biết là tức giận hay xấu hổ, dù sao mặt đỏ bừng nói: "Ai nói ta lo lắng cho ngươi! Có quỷ mới lo cho người đó!"

 

Nàng vẫn chưa tha thứ cho Cố Vô Ưu đâu.

 

Cố Vô Ưu đã quá quen với dáng vẻ kỳ quặc của Cố Du, không chỉ không tức giận mà còn rất tự nhiên thuận theo lời nàng cò dỗ dành: "Ừm ừm ừm, ngươi không lo cho ta, ta hiểu nhầm rồi."

 

Cố Du thở hồng hộc, hậm hực nói: "Vốn do ngươi hiểu nhầm mà."

 

Cứ như vậy, đối với câu hỏi đó Cố Vô Ưu không trả lời, nàng cũng không so đo, chắc là vì có bí mật không thể nói ra.

 

Nếu như là bí mật, vậy thì không nên vạch trần.

 

Lại nhìn Cố Vô Ưu.

 

Ồ, tuy không muốn thừa nhận, nhưng mà Cố Vô Ưu hiện tại thực sự khác hoàn toàn so với ngày xưa. Trước kia Cố Vô Ưu là người khó chiều hay ganh tị, hở tí là giận dỗi, bây giờ trở nên cởi mở hơn nhiều rồi, cũng ........... chín chắn nhiều rồi.

 

Không cần vì một người không xứng đáng mà làm mình thiệt thòi sao?

 

Cố Du thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt lại không kiềm được nhìn về phía Cố Vô Ưu. Nàng quay về chỗ ngồi của mình, thu dọn đồ dùng rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa ngượng ngùng nói: "Đi thôi, nhị tỷ đang đợi chúng ta."

 

"Đi đây!" Cố Vô Ưu cười bước đến. 

 

Khi ba tỷ muội rời khỏi học viện, xe ngựa bên ngoài đã không còn nhiều, đám Kinh Du Bạch lại vẫn ở đây, nhìn giống như đang đợi ai đó.

 

Nhìn thấy bọn họ đi ra, ba người bước sang.

 

Phó Hiển vẫn còn dáng vẻ ngượng ngùng, ngoài ra còn chào hỏi Cố Điều, ngoan ngoãn gọi 'Cố Điều tỷ', đối với Cố Du và Cố Vô Ưu vẫn trưng bộ mặt hờ hững.

 

Kinh Du Bạch thì đối với ai cũng khách sáo, sau khi chào hỏi xong thì cười nói với Cố Vô Ưu: "Tuy viện trưởng Từ không nói, nhưng chúng ta biết lần này Thất lang có thể rửa sạch nỗi oan này toàn bộ đều nhờ vào ngươi."

 

"Quận chúa Nạc Bình, cảm ơn ngươi."

 

Cố Vô Ưu không nói, quay đầu nhìn Cố Du bên cạnh, thấy nàng khẽ hứ mà không nói gì thì cũng cười cười, tiếp nhận lời của Kinh Du Bạch: "Ta cũng chẳng làm gì cả."

 

Ngừng lại rồi bổ sung: "Vốn do hắn cũng chẳng làm sai chuyện gì, nếu không thì ta làm gì cũng vô dụng."

 

"Ừm." Kinh Du Bạch gật đầu cười, đột nhiên nói một câu: "Bọn ta bây giờ định đi tìm Thất lang, phải báo tin vui cho hắn biết."

 

Đi tìm đại tướng quân?

 

Ánh mắt Cố Vô Ưu vốn sáng ngời ngay lập tức càng bừng sáng hơn, nàng ngẩng đầu nhìn Kinh Du Bạch, mong chờ nhìn hắn, dè dặt nói: "Ta, có thể đi cùng các ngươi không?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)