TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.018
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

"Các ngươi sao lại ở đây?"

 

"Các ngươi sao lại ở đây?"

 

Phó Hiển và Cố Du cùng đồng thanh, sau khi nói xong lại có dáng vẻ mắt to trừng mắt nhỏ.

 

Cố Du lườm Phó Hiểu, kéo Cố Vô Ưu định rời đi. Ở đây cũng là học viện, mặc dù bình thường chỗ này không có ai nhưng bị người ta nhìn thấy các nàng ở cùng với bên Bất Trí Trai thì không biết sẽ bị đồn thổi cái gì nữa.

 

"Bọn họ chắc cũng vì đại ................." Cố Vô Ưu khẽ cắn đầu lưỡi, nhịn không nói cách xưng hô này, sửa lại: "Chuyện của Lý Khâm Viễn."

 

"Vậy hay rồi, để bọn họ điều tra đi!" Cố Du vốn không đồng ý cho Cố Vô Ưu tham gia vào chuyện này.

 

"Không được!" Cố Vô Ưu lắc đầu, thái độ rất kiên quyết, nàng không thể không lo lắng việc của đại tướng quân được.

 

"Ngươi!"

 

Cố Du sắp bị nàng làm tức điên rồi, sao mà trước khi không thấy Cố Vô Ưu ương ngạnh thế chứ? Cũng không đúng, lúc cãi nhau, chiến tranh lạnh với nàng thì cũng rất ương, nói không quan tâm là không quan tâm luôn.

 

"Nếu như muội lo lắng thì về trước đi, sẵn tiện nói với Nhị tỷ một tiếng." Cố Vô Ưu cho rằng Cố Du sợ người khác nhìn thấy, phạm vào cấm kỵ nên khẽ nói như vậy.

 

"Ngươi dựa vào cái gì mà sai bảo ta?" Cố Du trừng mắt, vốn định bước đi nhưng rồi cũng ở lại, sau đó vẻ mặt cục cằn nhìn ba người Phó Hiển, bực bội nói: "Các ngươi điều tra được gì rồi?"

 

Nàng không vui khi thấy bọn họ.

 

Phó Hiển cũng không vui vẻ gì khi thấy tỷ muội họ, một quả ớt nhỏ, một đứa nóng nảy, chẳng dễ dàng ở cùng với ai cả, cũng không biết cũng là tỷ muội mà sao lại khác xa với Điều tỷ thế nữa.

 

Bây giờ hắn hất cằm, mũi khẽ hứ nhẹ, trực tiếp quay người đi không thèm để ý.

 

"Ngươi!"

 

Cố Du nhìn điệu bộ của Phó Hiển liền tức giận.

 

May có Kinh Du Bạch ngây người chốc lát rồi phục hồi lại tinh thần, chắp tay cúi chào Cố Vô Ưu và Cố Du, sau đó cười nói ôn hòa: "Nếu như mọi người đều vì chuyện của Thất lang thì đừng để nội bộ bất hòa trong thời gian này."

 

Hắn nói câu này xong thì chủ động trả lời câu hỏi của Cố Du: "Bọn ta vừa tìm được người, để nàng ta đi gọi những gã sai vặt và hầu gái đi qua lại gần đây vào giờ này ngày hôm qua. Bọn ta định thẩm vấn thử."

 

"Các ngươi thì sao?"

 

Kinh Du Bạch nhìn Cố Vô Ưu cười nói: "Tìm được gì chưa?"

 

Có hắn làm hòa như vậy, vừa rồi người hai bên không phân biệt đúng sai cũng không được hay mà tiếp tục cãi nhau. Mặc dù Cố Du không nói nhưng vẻ mặt cũng không quá khó coi.

 

Cố Vô Ưu càng không có ý kiến gì với bọn họ, dù sao nếu ở kiếp trước, ba người này đều đã gọi nàng "chị dâu" vài năm. Bây giờ nghe thấy người ta hỏi nên nàng cũng thành thật trả lời: "Giống như các ngươi. Bọn ta cũng đang đợi người gọi mấy gã sai vặt và hầu gái đến."

 

Đây lại là trùng suy nghĩ.

 

Kinh Du Bạch cười, cả đám cũng không nói gì thêm. Không lâu sau thì có người dẫn đầy đủ những kẻ kia đến. Trong lòng Cố Vô Ưu sốt ruột, nhìn thấy bọn họ thì không đợi hành lễ, thỉnh an mà hỏi ngay: "Giờ Thân hôm qua (15:00-16:59), các ngươi đều đi ngang qua chỗ này, có nghe được tiếng động gì?"

 

Phó Hiển bị người ta trách móc một chút, không vui lườm nàng, không biết quả ớt nhỏ này làm gì mà còn lo lắng chuyện Thất lang hơn cả bọn  nữa.

 

Song vì Thất lang, hắn cũng không nói gì, đứng bên cạnh trừng mắt những người kia, gằn giọng đe dọa: "Nói tất cả những gì các ngươi biết, ai không thành thật thì đừng trách ta không khách sáo."

 

Bọn họ đều là nhân vật quyền quý ở trong học viện, không ai dám lừa bọ họ."

 

Đám người kia ngay cả nhìn thẳng cũng không dám, từng người đều nói ra những tin nghe được, thấy được, nhưng mà mỗi người hoặc là nói linh tinh, hoặc là nói mấy thứ vô ích.

 

Cố Vô Ưu nghe được nửa, thì khuôn mặt nho nhỏ cũng hơi xìu xuống.

 

Không chỉ là nàng, ngay cả vẻ mặt của đám Phó Hiển cũng ngày càng không vui. Người duy nhất ngày hôm qua có thể nghe được tin tức gì cũng đều ở đây, nhưng theo lời bọn họ, hôm qua ở đây chỉ có Thất lang và Chu Trường Bách.

 

Cho đến khi bọn họ phát hiện ra thì Thất lang đang cầm lấy tóc của Chu Trường Bách đập lên cây.

 

Điều này thì làm sao có thể rửa sạch oan khuất chứ?

 

"Hay là chúng ta đi tìm Thất lang hỏi rõ ràng đi." Tề Tự cau mày, khẽ nói.

 

"Hắn sẽ không nói đâu." Cố Vô Ưu nói nhỏ.

 

Phó Hiển vốn đang muốn trả lời Tề Tự, nghe vậy thì sửng sốt, quay đầu nhìn Cố Vô Ưu, vô cùng buồn bực nói một câu: "Làm sao ngươi biết?"

 

Cố Vô Ưu bây giờ làm gì có tâm trí mà trả lời hắn.

 

Phó Hiển còn định hỏi lại thì bị Kinh Du Bạch kéo cánh tay.

 

Hầu gái vốn giúp bọn họ dẫn người đến khẽ nói: "Công tử, quý nữ, bọn họ không thể ra ngoài quá lâu. Nếu như mọi người hỏi xong rồi, nô tỳ xin dẫn bọn họ quay về."

 

Không có gì đáng để hỏi.

 

Kinh Du Bạch thật ra cũng hơi thất vọng, nhưng vẫn gật đầu, chỉ dặn dò một câu: "Đừng để bọn họ nói lung tung."

 

"Vâng, nô tỳ biết rồi." Người kia trả lời lại, vừa định dẫn bọn họ đi thì đột nhiên nghe thấy giọng nói phía sau truyền tới: "Hôm qua có ai nhìn thấy Hoàng cô nương của nhà Thái Bộc không?"

 

Những người vốn định đi lại dừng lại, đám Cố Du cũng quay người nhìn Cố Vô Ưu.

 

Cố Vô Ưu lại dường như không để ý đến ánh mắt của bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm đám người kia: "Vào giờ đó hôm qua, các ngươi có nhìn thấy nàng ta ở đây không?"

 

"Dạ?"

 

Có một hầu gái mặc váy vàng đột nhiên la lên, thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình thì đỏ mặt, khẽ đáp lại: "Hôm qua nô tỳ nhìn thấy Hoàng cô nương ở đây. Hoàng cô nương vội vàng chạy đi giống như có người đuổi theo, còn không cẩn thận đụng phải nô tỳ."

 

"Nô tỳ sợ Hoàng tiểu thư xảy ra chuyện nên gọi vài lần nhưng Hoàng tiểu thư không hề quay đầu lại, chạy rất nhanh. Nô tỳ vì còn bận việc nên không đi theo."

 

Trong đầu vốn đang rối như tơ vò thì đột nhiên tỉnh táo lại.

 

Vì sao đại tướng quân chưa bao giờ đánh nhau lại đột nhiên đánh Chu Trường Bách ở học viện? Vì sao rõ ràng Hoàng Phù nhát gan muốn chết, hôm nay lại nói chuyện với đại tướng quân ngay trên đường lớn?

 

Vả lại tại sao đột nhiên Hoàng Phù nghỉ học?

 

......................

 

Tất cả mọi chuyện đã hiện ra rõ ràng.

 

Cố Vô Ưu trong chốc lát không thể đợi được nữa, bước chân hướng ra ngoài.

 

Cố Du bị Cố Vô Ưu làm cho ngẩn người, sau khi phản ứng lại thì đuổi theo, kéo nàng lại: "Ngươi lại đi muốn đi đâu?"

 

"Tỷ -----" Cố Vô Ưu trả lời, nhưng nghĩ đến đại tướng quân cho dù bị hiểu nhầm cũng không nói ra sự thật, nàng cũng không thể nói nói ra để người khác lo nghĩ nên nàng chỉ nói một câu: "Tỷ đại khái biết xảy ra chuyện gì rồi."

 

"Các ngươi về trước đi, ta ra ngoài rồi về."

 

Nói xong thì nói thêm với Cố Du: "Muội nói với Nhị tỷ một tiếng, tiết hai buổi chiều ta sẽ nghỉ."

 

Nàng nói xong thì đẩy tay Cố Du rồi chạy ra ngoài.

 

"Cố Vô Ưu, ngươi quay lại đây. Ngươi còn chưa ăn cơm trưa đó!" Cố Du ở phía sau hét mấy câu cũng không ai quay đầu, tức giận muốn đuổi theo nhưng còn chưa chạy thì bị Kinh Du Bạch giữ lại: "Cố thất cô nương."

 

Kinh Du Bạch không phải Phó Hiển.

 

Cố Du không thể dùng thái độ đối với Phó Hiển mà đối diện với Kinh Du Bạch, nên liền dừng bước, cau mày hỏi: "Chuyện gì?"

 

Kinh Du Bạch cười nói: "Quận chúa Nhạc Bình chắc là đã điều tra được gì đó. So với đi cùng một đám đông như bầy ong chúng ta, không bằng nghe lời nàng ấy, hơn nữa .............. phía Cố tiên sinh cũng phải có người truyền lời lại."

 

Cố Du nghĩ đến Nhị tỷ, bước chân lại không hướng ra ngoài nữa.

 

Nàng đứng nguyên một chỗ, nhìn bóng lưng Cố Vô Ưu càng lúc càng xa, lúc lâu sau mới mắng một câu: "Quỷ đáng ghét!" Sau đó mím môi đi về phía Bình Sóc Trai.

 

Sau khi Cố Du đi.

 

Người hầu gái kia cũng dẫn đám người hầu rời đi.

 

Phó Hiển vẫn còn dáng vẻ tức giận: "Quả ớt nhỏ kia rốt cuộc đã điều tra được gì? Không đúng, nàng ta sao lại quan tâm chuyện của Thất lang như thế?"

 

"Ồ."

 

Tề Tự nghiêng đầu, suy nghĩ: "Hôm qua nàng ta cũng rất lo lắng cho Thất lang."

 

"Ta biết rồi. Ta hỏi là sao nàng ta lại quan tâm Thất lang như vậy chứ! ?" Phó Hiển còn vẻ mặt không hiểu nổi: "Quả ớt nhỏ đó có thể sẽ giày vò người khác, nàng ta sẽ không nghĩ cách để giày vò Thất lang chứ?"

 

Kinh Du Bạch cạn lời nhìn Phó Hiển, bình thường nhìn cũng thông minh lắm, mà sao đầu óc lại có thể thành ra như vậy? Nào có cô nương nhà ai lại giày vò người khác như vậy? Hắn lắc đầu, thở dài, sau đó không nói gì rồi bước đi.

 

"Đại Bạch, ngươi đi đâu vậy?" Phó Hiển ở phía sau hét lên.

 

Kinh Du Bạch không quay đầu lại nhưng nói một câu: "Đi ăn."

 

"Ồ." Phó Hiển đáp lại, vừa đi cùng Kinh Du Bạch đi về đằng trước, vừa ngoắc cổ Tề Tự: "Tiểu Tự, ngươi nói xem chúng ta có nên nói cho Thất lang để hắn cẩn thận quả ớt nhỏ không?"

 

"Ố."

 

Tề Tự cảm thấy có gì đó không thoải mái: "Ta cảm thấy, không cần đâu.........."

 

"Sao lại không cần? !" Phó Hiển sốt sắng: "Ta đã ăn quả đắng trên tay quả ớt nhỏ không ít đó."

 

"Nhưng ta cảm thấy................."

 

Tề Tự còn chưa nói xong, Phó Hiển ở bên đã quyết định cho mình: "Được rồi. Đợi hôm nay tan học, ta đi tìm Thất lang nói, bảo hắn phải cẩn thận, đỡ phải bị quả ớt nhỏ bắt nạt."

 

"Vậy........................... được rồi!"

 

Cố Vô Ưu ngồi xe ngựa một đường đi thẳng đến Hoàng gia.

 

Hoàng gia không thể so bằng các phủ đệ thế gia khác, chỉ là hai ngôi nhà không to không nhỏ. Nghe nói lão gia Hoàng gia không ở kinh thành, vì Hoàng Thường giỏi giang, được Thiên tử tán thưởng nên mới từ bên ngoài điều đến.

 

Nhưng người bên ngoài đến không thể so sánh với người gốc ở đây, cho nên phủ đệ vắng vẻ, người hầu cũng ít.

 

Cố Vô Ưu báo rõ mục đích đến và thân phận, người hầu ngoài cửa trợn to mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, sau đó lắp bắp nói: "Người, người chờ một chút, tiểu, tiểu nhân vào trong bẩm báo."

 

Nói xong liền vội vàng như lửa cháy mà chạy vào trong .

 

Nhìn thấy hắn như vậy.

 

Cố Vô Ưu chỉ thở dài.

 

Nàng bỗng nhiên có thể hiểu gan Hoàng Phù tại sao lại nhỏ như vậy, cho dù bị bắt nạt cũng không dám nói.

 

Không lâu sau, Cố Vô Ưu vẫn đợi người ra, là đích thân Hoàng phu nhân ra đón nàng. Nàng liếc nhìn, nhận ra mặc dù Hoàng phu nhân trang điểm đậm nhưng đôi mắt vẫn hơi sưng, cũng hơi đỏ.

 

Nàng mím môi, đáp án trong lòng càng rõ ràng.

 

"Quận chúa Nhạc Bình."

 

Hoàng phu nhân muốn hành lễ với Cố Vô Ưu nhưng nàng lại ngăn lại, giọng nói của nàng dịu dàng, ngữ khí cũng bình thường: "Người là trưởng bối, không cần đa lễ. Hôm nay ta đến tìm Hoàng tiểu thư."

 

"Quận chúa."

 

Trên mặt Hoàng phu nhân lộ vẻ khó xử, giọng nói hơi khàn: "A Phù nhà ta hôm nay không được khỏe, có thể ......................" Lời còn chưa nói xong, phía sau một giọng nữ yếu đuối truyền đến: "Mẫu thân, con không sao."

 

"A Phù? !"

 

Hoàng phu nhân nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, nhìn thấy Hoàng Phù chưa mặc áo choàng đã ra đây, sốt ruột cũng không để ý đến Cố Vô Ưu, vội vàng chạy đến nắm tay Hoàng Phù rồi khẽ nói: "Không phải bảo con ở trong đợi, đừng ra ngoài sao? Bên ngoài lạnh như vậy, con xảy ra chuyện gì thì sao?"

 

"Con không sao."

 

Hoàng Phù cười với mẫu thân, sau đó buông tay bà ra, đi về phía Cố Vô Ưu: "Quận chúa, ta biết người vì sao đến đây." Giọng nói nàng yếu ớt, mặt trắng hơn so với ngày thường, còn hơi tái nhợt: "Bên ngoài gió lớn, người vào trong trước đã."

 

Lúc này Hoàng phu nhân không còn cách nào ngăn cản được nữa.

 

Cố Vô Ưu đi theo hai mẹ con bọn họ đi vào trong nhà, đợi nha hoàn dâng trà rồi, nàng cũng nói thẳng vào vấn đề chính: "Hoàng phu nhân, Hoàng tiểu thư, thật xin lỗi, giờ này lại đến làm phiền."

 

"Nhưng chuyện gấp gáp, nếu như Hoàng tiểu thư biết tại sao ta lại đến, vậy phiền ngươi nói rõ cho ta biết."

 

"Quận chúa -----"

 

Hoàng phu nhân định nói.

 

Hoàng Phù lại giữ tay bà, lắc đầu với bà: "Mẫu thân, không sao, để con nói." Nàng dường như hít một hơi sâu, rồi chuyển ánh mắt qua Cố Vô Ưu, nói: "Nếu người đã tìm được ra, hẳn là trong lòng cùng đoán được một ít."

 

Cố Vô Ưu không nói.

 

Nàng quả thật đã đoán được một chút, nhưng không biết chuyện này rốt cuộc phát triển như thế nào, mà cũng không tiện nói.

 

"Chu Trường Bách ............."

 

Hoàng Phù khó khăn nói ra được cái tên này.

 

Đây là lần đầu tiên Cố Vô Ưu nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ bé, yếu ớt như vậy lại có biểu cảm căm hận đến thế, bả vai Hoàng Phù run rẩy không ngừng, môi cũng cắn chặt lại, bàn tay đặt trên gối siết chặt thành nắm đấm.

 

Hoàng phu nhân vô cùng lo lắng, vội vàng nắm tay nàng.

 

Hoàng Phù nhìn bà cười yếu ớt, sau đó nhìn về phía Cố Vô Ưu, nghiến chặt răng nói: "Hắn là một tên súc sinh."

 

"Hắn không phải là lần đầu tiên làm thế với ta. Ban đầu, hắn cũng chỉ đùa giỡn trong lời nói với ta thôi, sau đó .........................." Nàng đột ngột dừng lại, giống như không chịu nỗi khi nhớ lại những chuyện cũ u ám này.

 

Nhưng cuối cùng vẫn cắn răng thổ lộ: "Sau đó, hắn dần dần bắt đầu động tay động chân với ta."

 

Cố Vô Ưu vừa nghe thấy liền nhíu mày: "Tại sao ngươi không nói với viện trưởng? Viện trưởng Từ luôn luôn công bằng, nếu như ông ấy biết, chắc chắn sẽ không để cho Chu Trường Bách làm xằng làm bậy."

 

"....................Quận chúa!"

 

Hoàng Phù cười nhẹ, chỉ là nụ cười này thật sự quá đau khổ: "Người không biết hoàn cảnh của ta, cũng không biết sự khó khăn trong nhà ta. Địa vị của Chu gia ở kinh thành, làm sao ta có thể dám nói ra?"

 

Nàng cúi đầu, giọng nói rất nhỏ: "Cha ta không dễ gì mới có thể vào kinh làm quan. Con đường làm quan của ông mới khởi sắc, ta không muốn vì chuyện của ta khiến ông bị hủy tiền đồ."

 

Cố Vô Ưu nhấp môi.

 

Nàng muốn nói, thật ra nàng cũng từng tuyệt vọng, nhưng nhìn Hoàng Phù, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn không nói gì cả.

 

Nàng đợi Hoàng Phù điều chỉnh tâm trạng của mình lại một chút, sau đó nghe nàng tiếp tục nói về chuyện hôm qua: "Hôm qua, Chu Trường Bách dẫn ta ra ngoài, hắn giống như bị điên, đột nhiên xé rách y phục của ta ................"

 

"Ta không chịu."

 

"Hắn bắt đầu đánh ta."

 

Giọng nói cô gái trọn lẫn giữa căm hận và đau khổ, giữa giờ Ngọ phong cảnh tươi đẹp bốn bề, cũng giống như từ nơi xa xôi dưới mặt đất phát ra, mang một sự bất lực không thể giấu diếm: "Hắn để ta trên nền đất, dùng cái miệng hôi tanh hôn ta ................." Càng nói về sau, giọng của nàng càng không khống chế được, trở nên gay gắt hơn, cả người cũng giống như ngồi không vững, được Hoàng phu nhân khe khẽ vỗ về mới từ từ bình tĩnh lại, phảng phất giống như trống rỗng thì tiếp tục nói: "Ta cho rằng ta có thể bị như vậy."

 

"Nhưng Lý công tử, hắn bất ngờ xuất hiện."

 

Đôi mắt trống rỗng kia của Hoàng Phù đột nhiên trở nên sáng ngời, tâm trạng nàng kích động nói: "Hắn kéo Chu Trường Bách ra khỏi người ra, sau đó hung hăng đánh."

 

"Giống như -----------"

 

"Giống như chiến thần từ trên trời xuống nhân gian."

 

"Là ta ................" Giọng điệu của nàng bỗng nhiên lại trở nên trầm lặng: "Là lỗi của ta, là ta cầu xin hắn đừng nói cho người khác. Nếu như không phải vì ta, hắn cũng sẽ không bị người khác hiểu nhầm, cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi học viện."

 

"Quận chúa."

 

Hoàng Phù ngăn cảm xúc lại, nhìn Cố Vô Ưu: "Ta biết người tìm ta là vì Lý công tử. Người muốn ta làm gì, ta cũng sẽ phối hợp."

 

"A Phù!"

 

Hoàng phu nhân không nhịn được, gọi tên nàng.

 

Hoàng Phù nhìn bà và nói: "Mẫu thân, chuyện này vốn là lỗi của con. Người và phụ thân từ nhỏ đã dạy con, con, con không thể ích kỷ như vậy .................."

 

"Nhưng con................"

 

Hoàng phu nhân nhấp môi, thấy vẻ mặt kiên quyết của nàng thì lại thở dài, quay người nhìn Cố Vô Ưu, thấp giọng cầu xin: "Quận chúa, cả nhà ta ở kinh thành đứng vững thật không dễ dàng, người làm mẹ này biết kẻ súc sinh kia của Chu gia làm vậy với con gái mình, ta hận không thể tự tay giết chết hắn!"

 

"Nhưng -----------"

 

Bà nói không nên lời, nước mắt lại tuôn rơi dữ dội.

 

"Hoàng phu nhân, ta hiểu rồi."

 

Cố Vô Ưu tiếp lời của bà: "Ta không cần Hoàng tiểu thư tự mình ra mặt tố giác hành vi của Chu Trường Bách, ta chỉ cần nàng viết một bức thư, kể lại rõ ràng chân tướng sự thật. Tự tay ta sẽ đưa cho viện trưởng Từ, sẽ không ai biết được chuyện này."

 

"Còn về Chu Trường Bách -----------" Cố Vô Ưu ghét cay ghét đắng loại tiểu nhân này, ngay cả nói tên của hắn cũng cảm thấy buồn nôn: "Hắn cho dù biết cũng không dám làm gì."

 

Dám dùng thủ đoạn như vậy hãm hại đại tướng quân của nàng, không đánh chết hắn là còn may đó.

 

Nếu như sau này dám rêu rao tin đồn bậy bạ gì nữa, nàng sẽ ................. nói cha nàng! Nếu không thì nàng còn có thể đi với với cô cô, không làm Chu gia hắn long trời lở đất thì thật có lỗi với họ của nàng!

 

Có lời nói này của nàng, Hoàng phu nhân cũng xem như nhẹ nhõm.

 

Vẻ mặt Hoàng Phù lại không có thay đổi gì, đứng dậy nói với Cố Vô Ưu một câu: "Người chờ một chút!" Sau đó nhận hoàn dẫn vào trong, một khắc sau, Hoàng Phù lấy ra một bức thư đưa cho Cố Vô Ưu: "Thứ người muốn đây!"

 

Cố Vô Ưu nghiêm túc nhận bức thư. Lấy được đồ rồi, nàng cũng không cần ở lại, đứng dậy nói: "Vậy ta phải về."

 

"Ta tiễn người ra ngoài." Hoàng Phù ở bên nói.

 

Ánh mắt Cố Vô Ưu kinh ngạc nhìn nàng, nhưng cũng không nói gì.

 

Đợi nha hoàn lấy áo choàng cho Hoàng Phù, hai người liền ra ngoài cùng nhau. Không có nha hoàn đi theo, chỉ có hai người họ ............... Cố Vô Ưu thật ra vẫn không quen khi ở cùng với con gái bằng tuổi, có lẽ nàng nên lên tiếng an ủi mấy câu, nhưng nàng vẫn cảm thấy mấy câu nhẹ nhàng này hoàn toàn không thể an ủi được gì cả.

 

Cho nên cuối cùng nàng vẫn chọn không nói gì nữa.

 

Ngược lại, Hoàng Phù đi vài bước thì hỏi: "Người thích Lý công tử sao?"

 

Cố Vô Ưu kinh ngạc quay đầu, dường như không ngờ được cô nương nhát gan lại yếu đuối này đột nhiên lại hỏi vấn đề lớn lao như vậy. Nhưng nàng cũng không giấu diếm tình cảm của mình, gật đầu, trả lời không hề do dự: "Thích chứ!"

 

Khi nàng cười, ánh mắt giống như ánh vàng kim bao phủ, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn cũng sáng lấp lánh.

 

Hoàng Phù nhìn thấy nụ cười như ánh mặt trời tươi đẹp của Cố Vô Ưu, thậm chí không dám nhìn thằng vào đôi mắt. Khi còn bé, nàng cũng là một cô nương hay nói hay cười, nhưng từ khi đến kinh thành lại được mẫu thân nhờ vả quan hệ đưa vào học viện thì trở nên càng ngày càng tự ti.

 

Nàng không dám ở chung với những người kia, luôn cảm thấy bọn họ đang cười nhạo sau lưng nàng.

 

Lý công tử là người đầu tiên ra mặt bảo vệ nàng, cũng là người đầu tiên khiến nàng cảm thấy được sáng chói đến không dám mở mắt. Nàng thậm chí còn nhớ, hôm qua, giây phút Lý công tử xuất hiện thì ánh sáng vàng chói bao quanh người hắn, như thiên thần từ trên trời xuống nhân gian trong những câu chuyện thần thoại, khiến nàng bằng lòng cúi đầu làm tín đồ trung thành nhất của hắn.

 

Mà hiện tại ................ nàng lại nhìn thấy người xinh đẹp rực rỡ giống như hắn. 

 

Là một cô nương rất đẹp.

 

Đáy lòng Hoàng Phù hiện ra vô số cảm xúc, cuối cùng lại thỏa hiệp với bản thân, nàng nhìn Cố Vô Ưu, khẽ nói: "Lý công tử là người tốt, rất rất tốt."

 

"Ừm."

 

"Ta biết." Cố Vô Ưu vẫn cười, nàng đương nhiên biết đại tướng quân của nàng là một người rất rất rất tốt chứ.

 

"Người không giận sao?"

 

Rất nhanh đến cổng, Hoàng Phù nhìn Cố Vô Ưu tựa như còn đang đấu tranh nội tâm, không nhịn được mà hỏi: "Người thích như vậy, nhưng Lý công tử vì ta mà ra tay, người sẽ không vui sao?"

 

"Hả?"

 

Cố Vô Ưu sửng sốt, một lúc sau mới cười: "Ta tin tưởng hắn. Cho dù hôm qua chỉ là một nha hoàn bình thường, hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Con người hắn nhìn có vẻ thì hung dữ đó, rất khó gần, nhưng thật ra rất mềm lòng. Có lúc trên đường gặp trẻ con hay người già ăn xin thì đều cho tiền, thật ra những kẻ ăn xin này cũng đều là giang hồ bịp bợm, bản thân hắn cũng biết nhưng hắn cảm thấy nếu đã mất mặt ra ngoài ăn xin, tóm lại cũng khó khăn, có thể giúp được thì giúp."

 

Những lời nàng nói rất từ tốn, giọng điệu cũng cực kỳ dịu dàng, trong mắt, trên mặt đều hiện ý cười.

 

Hoàng Phù nghĩ đến những tin đồn từng nghe trước kia, nói quận chúa Nhạc Bình kiêu ngạo, dữ dằn, rất khó ở chung, giống y như Lý công tử ................. Nhưng bây giờ Cố Vô Ưu trước mặt nàng, mặt mày vui tươi, rực rỡ giống như ngôi sao.

 

Hoàng Phù cúi đầu, giống như thở dài rất nhẹ.

 

Đợi nàng ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên một nụ cười chân thành: "Hy vọng hai người hạnh phúc!"

 

"Hả......................."

 

Cố Vô Ưu đỏ mặt, hơi ngượng ngùng, thật ra .............................. nàng và đại tướng quân vẫn chưa yêu đương. Nhưng mà nàng vẫn rất tự nhiên nhận lời chúc phúc này: "Cảm ơn!"

 

Khi gần đến cổng, Cố Vô Ưu quyết định mình vẫn nên nói thêm vài vâu, nàng dừng bước nhìn Hoàng Phù: "Hoàng cô nương, là người ngoài cuộc có lẽ ta không nên nhiều chuyện."

 

"Nhưng mà ngẫm nghĩ đối với bất kỳ một phụ thân thương yêu con gái mà nói, sự an toàn và hạnh phúc của con gái mình chắc chắc quan trọng hơn so với tiền đồ trước mắt rất nhiều. Nếu như Hoàng đại nhân biết ngươi vì ông mà giấu nhiều chuyện như vậy, thì cho dù sau này quyền cao chức trọng, có lẽ cũng sẽ không vui vẻ gì."

 

Lời nàng nói không sai.

 

Sau khi Hoàng Phù khẽ giật mình thì nói cảm ơn nàng: "Ta tiễn người lên xe ngựa!"

 

Cố Vô Ưu cười từ chối: "Bên ngoài gió lớn, ngươi nhanh vào đi!" Nàng nói xong, vẫy vẫy tay, không đợi Hoàng Phù trả lời thì cầm lấy bức thư rồi ra ngoài luôn, nàng còn phải nhanh chóng về học viện, trả lại công bằng cho đại tướng quân nữa!

 

Hoàng Phù nhìn bóng dáng Cố Vô Ưu vui vẻ, lề mề không động, nên nha hoàn của mình ở bên đến, nàng mới lấy lại tinh thần thì bình thản nói: "Đi thôi."

 

Khi quay về phòng.

 

Nàng tìm chiếc túi đêm qua đang làm, chỉ màu tím, hình vuông, nàng không chỉ một lần nhớ lại chiếc túi treo trên bộ áo trắng của chàng thiếu niên là kiểu dáng gì.

 

Mặc dù làm xong rồi, nàng vẫn không dám tặng.

 

Nghĩ đến thời điểm tạm biệt sáng nay.

 

Hoàng Phù nghĩ, có một việc, quận chúa Lạc Bình thật ra nói sai rồi, con người Lý công tử thật ra không hề nóng nảy, hắn đối với bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì cũng đều không để ý, cho dù đánh nhau cũng rất bình thản.

 

Không.

 

Cũng có lúc không bình thản.

 

Sáng nay, khi quận chúa Nhạc Bình xuất hiện, nàng đã nhìn thấy, tất nhiên, nàng cũng để ý đến biểu cảm của Lý công tử, ban đầu thì bình thản nhưng ấn đường nhanh chóng nhăn lại, cuối cùng là chạy như trối chết.

 

Tất cả những thay đổi đó chỉ vì một người.

 

"Thật sự ................."

 

"Thua thật sự thảm hại."

 

Nhưng mà thua một người như thế, ngược lại cũng không có gì mà không vui.

 

Người hầu bên ngoài nâng trà vào, Hoàng Phù nhìn chiếc túi trong tay rất lâu, cuối cùng vẫn đưa cho người kia, khẽ cười: "Cầm lấy, vứt đi." 




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)