TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.112
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Lý Khâm Viễn nghe thấy tiếng thì lập tức thu hồi ánh mắt lại, sợ người khác thấy hắn nhìn trộm dáng vẻ của quả ớt nhỏ vẫn đang cúi đầu ăn cái bánh vốn đã ăn không vào nữa.

 

Cố Vô Ưu lại không phát hiện tình huống của hắn.

 

Nàng vừa ăn xong một miếng bánh to, trong bụng hoảng sợ, ngán ngẩm, lúc này nghe thấy có cháo rồi, trên mặt ngay lập tức rạng rỡ, quay đầu nhìn Liễu Lan. Cái miệng nhỏ xinh lại dường như bôi mật, nịnh nọt: "Dì Lan, bánh thịt dì làm ngon quá!"

 

"Thích ăn hả? Vậy sau này cháu thường xuyên đến đi, khi nào muốn ăn, dì Lan sẽ nướng cho cháu." Liễu Lan cười nói.

 

Cố Vô Ưu vui vẻ gật đầu: "Được ạ."

 

Nói xong lại nghĩ mình hoàn toàn không biết đường, do dự nói: "Nhưng cháu không biết đường."

 

Chỗ Trương thúc không có quanh co như vậy, nàng đi một lần là nhớ rồi. Hôm nay đi đường này, nàng cả đường đều lo lắng vũng nước sẽ bắn lên váy của mình, hoàn toàn không nhìn đường.

 

"Cái này có gì khó chứ."

 

Liễu Lan nhướng mày cười nói, liếc mắt nhìn về phía Lý Khâm Viễn: "Cháu không biết nhưng Thất Lang biết đó. Khi nào muốn ăn, cháu tìm nó dẫn đến đây."

 

Lý Khâm Viễn không ngờ mình nằm không cũng trúng đạn, lập tức cau mày: "Cháu không ----" Còn chưa nói xong lời, ánh mắt nhìn thấy Cố Vô Ưu quay đầu vẻ mặt đầy mong chờ nhìn hắn.

 

Lời từ chối đã gần đến bên miệng thì đột nhiên có chút không nói được, mím môi một lúc lâu rồi mới không vui vẻ nói: "Biết rồi."

 

Cố Vô Ưu thấy hắn đồng ý thì cực kỳ vui sướng, khóe miệng vểnh lên cao, làm thế nào cũng không kiềm lại được.

 

Lý Khâm Viễn nhìn điệu bộ nàng vui vẻ như vậy, giận muốn tát miệng mình, ai bảo lắm miệng! Cuối cùng cũng đợi Liễu Lan ra ngoài, thấy tiểu nha dầu vẫn còn nhìn hắn chằm chằm, buồn bực gắp miếng bánh để trước mặt nàng, đè giọng điệu trách mắng xuống: "Ăn bánh đi! Đừng có nhìn lung tung!''

 

Không chút e thẹn gì cả.

 

". . . . . . . . . . . . . . ồ."

 

Cố Vô Ưu nhìn dáng vẻ đại tướng quân hung hăng, quyết định không so đo với đại tướng quân kỳ cục này, nên cười tủm tỉm đồng ý.

 

Đợi ăn xong.

 

Lý Khâm Viễn dẫn Cố Vô Ưu đã ăn uống no say đi ra ngoài.

 

Liễu Lan dọn dẹp sạch sẽ vật dụng trong sân, nhìn thấy hai người đi ra thì nói: "Trên bàn vẫn còn mấy cái bánh thịt, các cháu mang về ăn đi!" Nói xong thì còn cười bổ sung thêm: "Không bỏ hành, vừa nướng xong, lát nữa nếu như nguội thì bảo ai đó hâm nóng lên là được."

 

Lý Khâm Viễn vừa nghe đến câu 'Không bỏ hành', hành động lấy tiền liền ngừng lại.

 

Hắn có tật giật mình nhìn Liễu Lan, lại liếc mắt nhìn về quả ớt ở sau lưng, thấy nàng chẳng có phản ứng gì cả thì hắn mới khẽ 'ồ'. Đặt tiền trên bàn rồi lại lấy mấy cái bánh thịt được gói bằng giấy dính đầy dầu mỡ, nói với quả ớt nhỏ: "Đi thôi."

 

"Ồ."

 

Cố Vô Ưu ngoan ngoãn gật đầu, đi theo bước chân Lý Khâm Viễn ra ngoài. Khi đi qua Liễu Lan còn đặc biệt lanh lợi nói: "Tạm biệt dì Lan."

 

"Tạm biệt nhé!"

 

Liễu Lan cười tủm tỉm đáp lại, nghĩ ngợi rồi nói với Lý Khâm Viễn: "Lúc cháu về học viện thì nói với Từ Hạ một tiếng, đừng tặng hoa, tặng trà cho dì nữa. Trong phòng dì không có chỗ chứa rồi, một tiệm ăn sáng đang yên đang lành thật sự giống như nơi nào đó bị chịu đày ải."

 

Bà bĩu môi, nói rất cạn tình: "Còn tặng nữa là ta vứt."

 

"Cháu ----"

 

Lý Khâm Viễn định nói, hắn không ở học viện nữa nhưng lời trong miệng còn chưa nói ra thì nghe thấy tiếng quả ớt nhỏ cười nói: "Được ạ. Bọn cháu về sẽ nói với viện trưởng Từ."

 

"Đi đi, đi đi. Cũng muộn lắm rồi. Lát nữa đừng để lão già kia mắng nhé." Liễu Lan cười đuổi bọn họ đi.

 

Lý Khâm Viễn nhìn Cố Vô Ưu, rồi không nói gì, khẽ 'ừm' một tiếng rồi dắt quả ớt nhỏ đi.

 

Thời gian bây giờ không còn sớm nữa, người trong hẻm cũng ra ngoài đi làm cả rồi, vốn là một nơi huyên náo đột nhiên trở nên thật sự yên tĩnh. Sắp đi đến đầu hẻm rồi, trong lòng Cố Vô Ưu vẫn đang nghĩ đến chuyện ngày hôm quá, nghĩ phải làm sao để đại tướng quân nói thật với nàng.

 

Lý Khâm Viễn cũng đang nghĩ về chuyện hôm qua, muốn hỏi trong lòng quả ớt nhỏ rốt cuộc đang nghĩ thế nào. Hắn không biết tại sao lại quan tâm đến suy nghĩ của quả ớt nhỏ như thế, chỉ là . . . . . . . . . . . . rất muốn hỏi.

 

"Ta ------"

 

"Ta -------"

 

Hai người nói cùng lúc, sau đó, đồng thời ngây ra.

 

Là Lý Khâm Viễn phản ứng lại trước, hắn khẽ ho, không ngoảnh đầu: "Ngươi nói trước đi."

 

Cố Vô Ưu cũng không chần chừ, nàng bước theo Lý Khâm Viễn đi về phía trước, nhân lúc xung quanh vắng vẻ thì khẽ hỏi: "Hôm qua ngươi ......"

 

Vừa nghe ba chữ đó, ấn đường của Lý Khâm Viễn liền nhảy lên, hắn cũng không quay đầu, bàn tay không kiềm được mà nắm chặt lại, mang theo sự căng thẳng của mình vẫn chưa phát hiện, giọng nói khàn khàn vang lên: "Hôm qua làm sao?"

 

"Hôm qua tại sao ngươi đánh hắn vậy?"

 

Cố Vô Ưu quan sát vẻ mặt của hắn, nhưng mà thiếu niên quay đầu đi, nàng chỉ có thể nhìn một chút góc nghiêng đẹp trai, không thấy hết toàn bộ: "Hắn đã làm gì khiến ngươi không vui sao?"

 

Không biết tại sao, nghe thấy câu này, trái tim Lý Khâm Viễn còn đang treo cao bỗng nhiên hạ xuống một ít, mặc dù vẫn chưa rơi ra ngoài nhưng tóm lại không căng thẳng quá nữa.

 

Hắn dừng bước, quay người lại, nhìn nàng, giọng nói khô khàn hỏi: "Sao lại hỏi như vậy?"

 

"Ngươi không nghe mấy kẻ đó nói thế nào sao?" Khi hắn ở đó, tin vịt bay đầy trời, hắn đi rồi, người nói lung tung chắc chắc càng nhiều hơn, phỏng chừng gì cũng nói được, hắn không tin là nàng không nghe thấy.

 

"Nghe rồi."

 

Cố Vô Ưu không giấu diếm hắn: "Nhưng ta không tin."

 

Nàng nói quả quyết lại nghiêm túc, giọng điệu vô cùng bình thường giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường.

 

" .............. Tại sao?" Lý Khâm Viễn ngẩn người.

 

Ngay cả người nhà thân thiết với hắn nhất cũng không dũng cảm, không chùn bước đứng bên cạnh hắn như vậy, mà nàng lại lấy đâu ra sức mạnh tin tưởng hắn như thế?

 

Tại sao?

 

Vấn đề quá khó trả lời, nàng không tin đại tướng quân của nàng sẽ làm như vậy, có gì hay mà làm chứ? Cố Vô Ưu nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ có thể nhìn hắn, thành thật đáp: "Ta tin ngươi, ngươi không phải là người như vậy."

 

Tiểu nha đầu ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt màu hạnh nhân trong veo tràn đầy tín nhiệm.

 

Lý Khâm Viễn nghe thấy âm thanh 'thịch thịch thịch'. Âm thanh đó ban đầu là 'thịch thịch thịch', cuối cùng là 'thịch thịch thịch thịch', giống như pháo hoa nổ tung trên đỉnh đầu đêm giao thừa, khiến hắn cảm giác vô cùng hoang đường, cũng nơi sâu thẳm trái tim khẽ nở một nụ hoa.

 

Hắn đứng tại chỗ ngây ngơ nhìn Cố Vô Ưu, thời gian rất dài cũng không nói được câu nào, cho đến khi có thể mở miệng cũng chỉ nhìn vào mắt àng, yết hầu khẽ nhúc nhích, cúi đầu nói một chữ: "Ngốc."

 

Tiếng nói quá nhỏ, ngay cả Cố Vô Ưu hoàn toàn không nghe rõ.

 

"Ngươi nói gì?" Nàng chớp mắt, hơi nghi ngờ hỏi Lý Khâm Viễn.

 

"................ Không có gì." Lý Khâm Viễn lại nghiêng đầu, tránh ánh mắt của nàng, không để nàng phát hiện sự khác thường của mình.

 

"Vậy ngươi................ có thể nói cho ta biết nguyên nhân ngươi đánh hắn không?" Cố Vô Ưu không truy tìm tận gốc mà nhẹ nhàng nói: "Vương tiên sinh nói rồi, chỉ cần nói ra nguyên nhân thì sẽ không trách ngươi."

 

Nàng hơi hồi hộp, sợ hắn cảm thấy nàng xen vào chuyện của người khác, nhưng nàng vẫn chưa mở miệng nói, bàn tay trắng nhỏ khẽ nắm váy mình, ngửa đầu nhìn hắn: "Ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi bị người khác vu oan."

 

Đại tướng quân của nàng không thể mang tai tiếng như vậy.

 

Lý Khâm Viễn nhìn Cố Vô Ưu như thế, có một khoảnh khắc muốn nói tất cả mọi chuyện cho nàng, không giấu diếm chút gì, nhưng nghĩ đến người có liên quan và chuyện này.............. cuối cùng hắn nhíu mày nói: "Không có gì đáng nói, đúng là ta đánh hắn."

 

Không đợi nàng rồi lại nói.

 

Hắn nhìn thấy sắp đi đến đầu hẻm, dừng bước, bánh thịt trong tay đưa cho nàng, thái độ không muốn quan tâm nói với nàng: "Được rồi, ngươi đến học viện đi."

 

Cố Vô Ưu nhận túi bánh, bước chân vẫn đi về phía trước.

 

Nàng đứng trước mặt Lý Khâm Viễn.

 

Gió lạnh thổi bay tóc nàng, cũng thổi bay bộ váy đẹp đẽ của nàng. Cố Vô Ưu không đưa tay vuốt lại tóc mình, nàng mím môi, cô gái kiên cường nhìn hắn: "Ta sẽ không để bọn họ đổ oan cho ngươi như vậy."

 

"Ta nhất định sẽ tìm ra sự thật."

 

"Cho dù ----------"

 

Cố Vô Ưu mím môi, khi cúi đầu có chút do dự, không cam lòng, nhưng cái khoảnh khắc nàng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn nở nụ cười rạng rỡ, nàng nhìn hắn không chớp mắt: "Cho dù người khác không tin ngươi, ta vĩnh viễn tin tưởng ngươi, mãi mãi, mãi mãi tin tưởng ngươi."

 

Lý Khâm Viễn nghe thấy pháo hoa tận đáy lòng đang nổ vang bên tai, tiếng ầm ĩ vù vù, làm cho hắn hoa mắt choáng váng. Hắn phát hiện giọng nói của mình đã trở nên khàn hơn: "Ngươi.............."

 

Không biết nên nói gì.

 

Chỉ là tim đập nhanh lạ thường, nhanh khiến hắn ảo giác kiểu có ai đó nghe thấy tiếng tim hắn đập.

 

Cố Vô Ưu dường như đã thuyết phục hắn rồi.

 

Nàng không hề khăng khăng muốn biết được sự thật từ đại tướng quân của nàng. Nếu như đại tướng quân không muốn nói, chắc chắn có nguyên nhân của hắn, nàng không ép buộc hắn. Nàng sẽ tự mình tìm, tự điều tra, trả lại cho hắn sự công bằng, trong sạch.

 

Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp dường như chắc chắn, cho dù bị sương lạnh đập vào cũng không mảy may tổn thương gì.

 

"Ngày mai ta vẫn muốn ăn bánh thịt của dì Lan." Cố Vô Ưu bất ngờ nói ra một câu không hợp không khí chút nào.

 

"Gì chứ?"

 

Lý Khâm Viễn ngây ra, không phản ứng lại.

 

"Ta nói, ngày mai ta vẫn muốn ăn bánh thịt của dì Lan, ngươi đi cùng ta không?" Ánh mắt thiếu nữ xinh đẹp, sáng chói mong chờ nhìn hắn, mang theo sự lanh lợi, đánh nát tất cả không thể: "Vừa rồi ngươi đã đồng ý với dì Lan, khi nào ta muốn ăn thì nói với ngươi, ngươi dẫn ta đi."

 

"Ngươi nói không thể không giữ lời."

 

"Ai nói không giữ lời?" Lý Khâm Viên cuối cùng cũng khôi phục bình thường, ngượng ngùng nói một câu như vậy, nhìn dáng vẻ lanh lợi, tinh quái của tiểu nha đầu lại không nhịn được thầm lẩm bẩm: "Ta đâu có đồng ý với ngươi."

 

Cố Vô Ưu chớp mắt mấy cái, không nghe rõ câu sau: "Ngươi nói gì?"

 

"Không có gì."

 

Lý Khâm Viễn không thể để nàng biết lời trong lòng mình, quay đầu đi, kiêu ngạo nói với nàng: "Nếu ta đã đồng ý với ngươi rồi thì sẽ không thể không giữ lời, ngày mai ngươi giờ cũ ở đầu hẻm đợi ta là được."

 

Nói xong lại quay đầu giục nàng: "Ngươi còn không đi học sao?"

 

Hắn trừng mắt giống như nghĩ đến một khả năng, vẻ mặt kinh hãi nhìn Cố Vô Ưu: "Lẽ nào ngươi còn muốn trốn cả ngày? !"

 

Cố Vô Ưu không muốn trốn học, mà là muốn ở bên hắn nhiều hơn. Bây giờ bị người ta nói như vậy, không tránh khỏi đỏ bừng, nàng nhẹ giọng làu bàu: "Ta không có." Sau đó lại nhìn Lý Khâm Viễn, chịu không được mà khẽ nói: "Hôm nay ngươi nói không giữ lời."

 

Lừa bịp!

 

Trí nhớ sao kém như vậy.

 

Rõ ràng thất hứa, quay đầu cái là quên sạch sành sanh.

 

Lý Khâm Viên bắt đầu nghe không hiểu, khi nhớ ra rồi thì muốn giải thích: "Ta .........." Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của tiểu nha đầu, nếu như để nàng biết, thật ra vừa rồi hắn vẫn luôn đi theo nàng, thì không biết cái đuôi vểnh đến chỗ nào nữa.

 

Vốn đã không biết xấu hổ như vậy rồi.

 

Nếu cho nàng thêm chút rực rỡ, đoán chừng ngày mai, không, không cần đến ngày mai, bây giờ có thể tại ngay chỗ này mở cho hắn một phường nhuộm.

 

Cho nên Lý Khâm Viễn kiêu ngạo vẫn không nói cho nàng biết, yên lặng vác cái nồi này: "Biết rồi, sau này không thế nữa." Nhìn tiểu cô nương vẫn còn cái kiểu không tin đâu, hắn hung dữ nghiến răng nói: "Lừa ngươi, ta là chó được chưa?"

 

"......................Ồ."

 

Cố Vô Ưu gật đầu: "Tự ngươi nói đó. Lừa ta là con chó. Nếu như lại lừa ta thì là chó đó."

 

Lý Khâm Viễn từ nhỏ chưa từng mất mặt như vậy, hắn không muốn để ý nàng nữa. Hắn nghiêng đầu, hai cánh tay ôm lại, vẻ mặt mất hứng đuổi người: "Còn không đến học viện?" Còn tiếp tục nói chuyện với nàng nữa, hắn chắc phải đi gặp đại phu.

 

Cố Vô Ưu lề mề, nấn ná, thật không muốn đi. Chân của nàng chôn chân, đôi mắt minh châu sáng lấp lánh: "Ta còn câu hỏi cuối cùng nữa."

 

Lý Khâm Viễn nhìn nàng, đôi mắt phượng chớp chớp, liền biết nàng muốn hỏi chuyện gì: "Muốn biết ta đang ở đâu?"

 

Cố Vô Ưu trợn tròn mắt, khiếp sợ: "Ngươi, sao ngươi biết ta muốn hỏi gì?"

 

Hứ.

 

Mặt nàng giấu không nỗi tâm tư, hắn không đoán được mới là lạ.

 

Lý Khâm Viễn vẫy vẫy tay: "Lại đây."

 

Cố Vô Ưu lập tức để tai sát lại.

 

"Ta ---" Lý Khâm Viễn kéo dài âm thanh. Dưới ánh mắt mong chờ của tiểu nha đầu, đột nhiên hắn gập ngón tay gõ nhẹ lên trán nàng, sau đó không đợi nàng phản ứng thì bỏ chạy, đứng cách bảy, tám bước chân mới cười đắc ý: "Nhanh đến học viện đi. Nếu không đi, ngày mai sẽ không có bánh thịt ăn đâu."

 

Hắn nói xong, xoay người đi về hướng con hẻm.

 

Tóc đuôi ngựa thật dài giữa không gian bay bay vẽ một phong cảnh tuyệt vời.

 

Cố Vô Ưu đứng nguyên tại chỗ nhìn Lý Khâm Viễn một lúc lâu rồi mới xoa trán, giậm chân, khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phò, trừng mắt nhìn bóng dáng của hắn. Đại tướng quân khi còn trẻ chẳng tốt chút nào, lúc nào cũng lừa nàng, còn bắt nạt nàng.

 

Nhưng mà -------

 

Nàng nhìn bóng dáng tiêu sái khác lạ vẫn không nhịn được mà nhếch miệng.

 

Nàng vẫn rất thích đại tướng quân!

 

Đại tưới quân này và trong hồi ức khác nhau hoàn toàn, tràn đầy sức sống, táo bạo , ngại ngùng, tất cả nàng chưa từng thấy hắn của thời niên thiếu bây giờ lại ào ào ập đến, xông vào cuộc sống của nàng.

 

Tay đặt trên ngực.

 

Cố Vô Ưu nhìn bóng lưng của hắn đã đi xa, mãi đến khi không thấy nữa, nàng mới quay người đi về đầu hẻm.

 

Phu xe vẫn sốt ruột chờ nàng. Nếu không phải Cố Vô Ưu có ra lệnh, phỏng chừng hắn đã chạy đi tìm nàng từ lâu rồi. Bây giờ xa xa thấy nàng đi đến thì vội vã lại đón nàng: "Ngũ tiểu thư, người đi đâu vậy?"

 

Cố Vô Ưu nhìn hắn, trên mặt cười mới che đi một chút, nhưng khóe miệng vẫn còn nhếch lên.

 

Có chút áy náy, nàng nói lại: "À, chắc ngươi sốt ruột lắm. Xin lỗi, vừa rồi thấy một người bạn .................." Nàng vừa nói vừa đưa gói bánh trong tay cho hắn: "Đây là bánh thịt, ngon lắm, ngươi ăn đi."

 

"Đây................."

 

Người đánh xe cầm gói bánh thịt, ngẩn tò te. Không đợi hắn nói chuyện, Cố Vô Ưu đã lên xe ngựa, tiểu cô nương khuôn mặt buồn bã bây giờ không làm sao đột nhiên lại vui tươi, thấy hắn quay đầu còn cười nói với hắn: "Đi thôi, đến học viện."

 

Nàng vẫn còn việc phải làm nữa.

 

Đến khi tới học việc thì đã quá ba khắc rồi.

 

Cố Vô Ưu trước tiên chạy đi nói với Cố Điều một tiếng, sau đó trở về Bình Sóc Trai. Khi nàng vừa vào vừa đúng lúc tiết một kết thúc, đám người nhao nhao, ồn ào, đương nhiên có người đang nói nàng hôm nay sao không đến.

 

Có người liền hỏi Cố Du.

 

"Mấy người hỏi ta, ta biết hỏi ai?" Cố Du tức giận, hét với mấy người kia.

 

Nàng còn đang bực đây.

 

A Ý không biết làm sao hôm nay lại không đến, Cố Vô Ưu cũng thế. Rõ ràng sáng sớm đã đi rồi, nhưng bây giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu, trước đó nàng đi tìm Nhị tỷ hỏi chuyện của Cố Vô Ưu.

 

Nhị tỷ chỉ an ủi nàng, nói không có chuyện gì đâu.

 

Nhưng cái gì mới gọi là có chuyện chứ? Người đang yên lành hôm qua làm trò kiêu căng nói mấy lời như vậy với người ở học viện, bây giờ thế mà còn trốn học, nàng sắp bị Cố Vô Ưu làm cho tức chết rồi!

 

"Dữ cái gì mà dữ!"

 

Người hỏi bị nàng quát như vậy, tức mà thiếu chút nữa cãi nhau với Cố Du, may có người kéo lại, an ủi.

 

Chẳng qua bị Cố Du chọc tức như vậy, những người khác cũng không dám hỏi nàng, có người lên tiếng: "Lại nói, Hoàng Phù hôm nay cũng không đến."

 

"Nàng ta đến hay không đến thì có gì khác biệt sao?" Có người cười nhạo: "Dù sao nếu đến cũng ngồi bên đó không lên tiếng, trừ lúc vào học trả lời câu hỏi, ta không thấy nàng ta nói chuyện với ai cả."

 

"Cũng đúng................................." Có người tươi cười đáp lại: "Nếu như không quen, còn tưởng nàng ta bị câm đó."

 

"Hả?"

 

"Các người không biết sao? Hoàng Phù sau này không đến nữa." Người biết chuyện nghe thấy bọn họ thảo luận về Hoàng Phù thì quay đầu nói một câu như vậy, thấy bộ dạng kinh ngạc của những người khác thì liền nói: "Ta vừa đến chỗ Cố tiên sinh, đúng lúc nhìn thấy người nhà Hoàng gia đến, cũng không nói nguyên nhân gì, chỉ nói là sau này không đến nữa."

 

Mọi người không thân với Hoàng Phù, nghe thấy kết quả này thì cũng chẳng nói gì.

 

Bên nữ sinh bọn họ vốn không nghiêm khắc như bên nam sinh, có lúc định hôn, đính hôn hoặc là chuyện khác không đến chính là không đến nữa. 

 

Ngược lại Cố Vô Ưu vừa mạnh mẽ bước vào trong phòng nghe thấy câu này thì cau mày hỏi: "Ngươi vừa nói sau này ai không đến nữa?"

 

Mọi người vừa nghe thấy giọng nói này liền kinh ngạc, quay đầu.

 

Nhìn thấy Cố Vô Ưu liền lắp ba, lắp bắp lên tiếng: "Nhạc, Nhạc Bình quận chúa."

 

Cố Du xông thẳng đến, kéo cánh tay của nàng, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, thấy nàng không sao thì mới nói: "Ngươi đi đâu đó? !"

 

Cố Vô Ưu thấy khuôn mặt lo lắng thân thiết của Cố Du thì cảm thấy mềm lòng, mở miệng nói: "Có việc, đến trễ!" Nói xong lại nhìn về hướng người vừa nói: "Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."

 

"A......................"

 

Người kia sửng sốt, sau đó hốt hoảng trả lời: "Là, là Hoàng Phù. Người nhà nàng ta hôm nay đến nói sau này nàng ta sẽ không đến đây nữa."

 

Lại là Hoàng Phù?

 

Cố Vô Ưu đúng nguyên tại chỗ, chân mày nhăn lại.

 

Hôm qua Hoàng Phù trốn ở sau gốc câu, hôm nay Hoàng Phù lại nói chuyện với đại tướng quân, còn nữa ............................ Hoàng Phù sau này không đến học viện nữa. Trong chuyện này, rốt cuộc Hoàng Phù này đóng vai trò gì?

 

"Sao thế?" Cố Du bên cạnh thấy nàng nhíu mày thì cũng cau mày theo.

 

Cố Vô Ưu lắc đầu, bây giờ trong đầu nàng còn hơi rối, cảm giác có gì đó hiện ra nhưng vẫn mắc kẹt không rõ: ".................... Không sao." Đợi đến trưa tan học, nàng đi tìm người gặng hỏi. Vừa rồi Nhị tỷ đã nói với nàng tên của mấy tên sai vặt, hầu gái mà hôm qua ở ranh giới Bình Sóc Trai và Bất Trí Trai gây rối.

 

Cuối cùng chỉ có thể tìm đầu mối để lại.

 

Cố Du còn muốn nói, nhưng thầy giáo tiết thứ hai đã đến, nàng cũng không tiện nói gì, nên quay lại chỗ ngồi.

 

Buổi trưa tan học.

 

Trước kia, Cố Vô Ưu là người cuối cùng ra khỏi lớp, hôm nay lại là người đầu tiên. Cố Du thấy nàng đi ra liền lập tức đứng dậy đi theo, đuổi kịp rồi nói: "Ngươi đi đâu?"

 

"Ớ?"

 

Cố Vô Ưu hơi kinh ngạc nhìn Cố Du đuổi theo, dừng bước, quay người nhìn phía sau: "Sao muội đi theo?"

 

Cố Du không trả lời câu hỏi của nàng, ngược lại thì không vui vẻ nói: "Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đó?"

 

"Tỷ đi tìm chứng cứ." Cố Vô Ưu không giấu diếm điểm gì, thản nhiên nói: "Vừa rồi Nhị tỷ nói cho ta biết tên mấy gã sai vặt, hầu gái. Ta định tìm bọn họ hỏi thăm."

 

"Ngươi ---"

 

Cố Du mở miệng định nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt này của Cố Vô Ưu thì mím môi, không nói gì nữa. Thấy phía sau càng ngày càng có tiếng động, nàng có chút chán nản kéo tay Cố Vô Ưu đi về phía cổng Nguyệt: "Được rồi, ta đi với ngươi. Ngươi vừa đến học viện mấy ngày thì có thể biết ai chứ."

 

Vừa đi vừa nói: "Nhưng ta nói cho ngươi rõ. Ta không phải vì ngươi, cũng không phải vì Lý Khâm Viễn, ta chỉ không muốn đổ oan lung tung cho người tốt thôi."

 

"Ố ~"

 

Cố Vô Ưu cười tủm tỉm nhìn Cố Du.

 

"Ngươi ố gì mà ố!" Cố Du hung hăng lườm nàng, cảm thấy cái 'ố' này của nàng đáng ghét chết đi được.

 

Cuối cùng cũng đến cổng Nguyệt, Cố Du thuận tay kéo một hầu gái đến, cho một thỏi bạc, sau đó quay đầu nói với Cố Vô Ưu: "Ngươi nói những cái tên mà ngươi biết đi."

 

Đợi Cố Vô Ưu nói xong, Cố Du lại nói với người kia: "Ngươi mang bọn họ hết ra đây, không được xót người nào."

 

"Vâng."

 

Nữ hầu nhanh chóng trả lời rồi đi làm.

 

Cố Du kéo Cố Vô Ưu đang chờ ở cây mai yên tĩnh, không lâu sau thì có người đến, hai người quay đầu nhìn, nhưng không phải hầu gái dẫn người đến mà là ba người Kinh Du Bạch.

 

Hai bên nhìn nhau rồi ngây ra. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)