TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.181
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

"Chúng ta đi đâu?"

 

Cố Vô Ưu bước bước nhỏ đi bên cạnh Lý Khâm Viễn. Đêm hôm qua vừa mưa, trên mặt đất đá xanh có không ít vũng nước nhỏ, nàng sợ bị dơ váy, cầm váy cẩn thận bước qua từng vũng nước một, sau đó vẻ mặt hoài nghi hỏi Lý Khâm Viễn.

 

Không biết đại tướng quân muốn dẫn nàng đến chỗ nào.

 

Lý Khâm Viễn không lên tiếng, chỉ im lặng dẫn cô đi về phía trước.

 

Hắn cũng không biết mình phát điên cái gì, giữ nàng ở lại. Rõ ràng không nên quan tâm nàng, cho dù đói thì đã làm sao, nàng là một quận chúa, lẽ nào có người không chuẩn bị đồ ăn cho nàng sao?

 

Đêm qua đã nói với chính mình rồi, đừng quan tâm việc của nàng nữa, cũng đừng để nàng quan tâm việc của hắn.

 

Bọn họ vốn là người của hai thế giới, không nên ở bên nhau.

 

Nàng là một quận chúa do Thiên tử phong, được nhiều người nâng niu, che chở trong tay. Hơn nữa, nếu như thoái hôn, sau này muốn gả cho ai cũng chọn từ con cháu danh môn xuất sắc ở kinh thành này. 

 

Ít nhất cũng được như cữu cữu của hắn hay là tam ca của hắn.

 

Tiểu tử Kinh Du Bạch cũng không tệ . . . . . . . . .

Tính cách tốt, bản tính cũng tốt, sau này đoán chừng cũng có thể vớt được chức đại học sĩ. Nhưng mà thằng nhóc này nhìn dễ sống chung, cả ngày cười nói an nhàn, thật ra "tâm phúc" thì một đống, quả ớt nhỏ nếu như sau này theo hắn ta nhất định bị xơi tái.

 

Không được, không được.

 

Lý Khâm Viễn lắc đầu, trong lòng lại tính toán rất nhanh những người thích hợp. Nhưng càng xem xét, phát hiện những người đó không phải có vấn đề này thì cũng vấn đề nọ, dù sao cũng không có ai thích hợp.

 

Cố Vô Ưu nhìn hắn lúc thì lắc đầu, lúc thì cau mày, nàng cũng nhăn mày theo. Cuối cùng bước qua hết vũng nước nhỏ, nàng thả váy xuống, đứng bên cạnh hắn nhỏ tiếng hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

 

"Hả?"

 

Lý Khâm Viễn bị âm thanh này kéo khỏi dòng suy nghĩ, nhìn thấy quả ớt nhỏ bên cạnh ý vị nhìn hắn, thiếu chút nữa mắng chết bản thân. Hắn nghĩ đi đâu vậy? Sau này quả ớt nhỏ gả cho ai, liên quan gì hắn chứ? Muốn hắn quan tâm?

 

Thật sự trúng tà rồi!

 

Mỗi lần đụng phải quả ớt nhỏ này, khiến hắn nhịn không được mà nghĩ cái này nghĩ cái kia. Lý Khâm Viễn cảm thấy nếu tiếp tục như vậy thì hắn không nhận ra chính mình rồi, giống như mẹ già lo lắng vậy.

 

Mắt thấy quả ớt nhỏ ở bên tính mở miệng, hắn sợ nàng nhìn ra manh mối của bản thân nên nói trước cô một bước: "Đến rồi."

 

Nói xong.

 

Hắn xoay người đi vào một cửa hàng.

 

Cố Vô Ưu đứng phía sau hắn, thấy dáng vẻ của hắn rất giống chạy như trối chết, hơi kỳ quái, nhưng mà nàng cũng không nói gì, đi vào trong với hắn.

 

Bên ngoài nhìn thì đây là một nhà dân bình thường, nhưng không nghĩ bên trong lại là một dáng vẻ bồng lai khác biệt.

 

Trong vườn đặt mấy cái bàn. 

 

Nhìn giống như cửa hàng đồ ăn sáng, nhưng trang trí lại vô cùng tao nhã. Trên tường vẽ tranh, còn đề chữ nữa, góc tường còn trồng vài gốc lựu.

 

Nhưng mà bây giờ là mùa đông, lá cây lựu đã rụng gần hết, trụi lủi, chỉ còn lại vài nhành cây lắt nhắt, rủ xuống mấy quả nhỏ đã phơi khô.

 

Cố Vô Ưu trái ngỏ, phải nghiêng, cảm thấy cái gì cũng lạ lẫm.

 

"Hôm nay sao ngươi lại đến đây?" Một phu nhân hơn ba mươi tuổi đang dọn dẹp đồ đạc, thấy Lý Khâm Viễn đi vào có chút kinh ngạc, cười nói: "Ngươi đến thật không đúng lúc. Hết đồ ăn sáng rồi, không có gì ăn có vị công tử ca này rồi."

 

"Dì Lan."

 

Lý Khâm Viễn gọi tên bà ấy.

 

Hắn cũng không có chỗ khác mới dẫn quả ớt nhỏ đến đây. Bên chỗ Trương thúc hôm nay chắc chắn không thể đến. Bên ngoài vẫn có không ít cửa hàng ăn sáng nhưng sạch sẽ hay không thì trước tiên không thảo luận, chỉ sợ đồ ăn làm ra, tiểu tổ tông đó khẳng định không ăn.

 

Tránh cho nàng sau này lại càu nhàu, không bằng dẫn nàng đến đây.

 

Dì Lan nhướng mày: "Gọi dì cũng không tác dụng gì đâu." Loáng thấy tiểu cô nương váy đỏ ở trong sân, động tác thu dọn đồ đạc của bà ngừng lại, nhìn theo rồi cười nói: "Đây là cô nương nhà ai thế?"

 

Cố Vô Ưu nghe thấy tiếng nói, ngay lập tức bước về phía Lý Khâm Viễn. Lúc nãy nàng nghe được vài câu, cũng nghe thấy đại tướng quân gọi bà như thế nào. Bây giờ nàng cong đôi mắt như vầng trăng, ngoan ngoãn chào hỏi: "Chào buổi sáng dì Lan."

 

Liễu Lan đối với cô nương và tiểu tử hoàn toàn là hai trạng thái khác nhau.

 

Nghe thấy Cố Vô Ưu gọi bà, ngay lập tức cười vang, đặt bát đũa trên tay xuống, cười nói: "Sao mà ngoan thế." Vừa dứt lời thì nghe thấy âm thanh ọt ọt từ bụng Cố Vô Ưu kêu lên. 

 

Thấy tiểu cô nương đỏ mặt, trốn sau lưng Lý Khâm Viễn. Bà ngay lập tức hiểu đây là chuyện gì rồi, tủm tỉm cười nhường đường: "Được rồi. Hai đứa ngồi ở đây trước đi, ta nướng bánh cho hai đứa."

 

Lý Khâm Viễn gật đầu, cảm ơn bà: "Làm phiền dì Lan."

 

Nói xong, quay đầu về sau, tiểu cô nương mặt đỏ lây đỏ lắt, một tay ôm bụng giống như đang tranh cao thấp với chúng nó, thấy hắn quay đầu thì vẫn cố nghiêm mặt nói: "Không được nhìn."

 

Yo?

 

Đây là lần đầu tiên quả ớt nhỏ nói với hắn như thế.

 

Còn không được nhìn.

 

Xí.

 

Lý Khâm Viễn cảm thấy buồn cười, nhưng mà vẫn nghe lời nàng, quay đầu đi, dẫn nàng đi vào trong.

 

Đợi đến khi vào trong, Cố Vô Ưu cảm giác cửa hàng ăn sáng này thật sự chẳng giống tiệm bán đồ ăn sáng chút nào, không thấy đồ ăn mặn dầu mỡ, bát đũa trên bàn đều rất tinh xảo, vẽ hoa văn, trên tường cũng trên rất nhiều tranh chữ.

 

Trông giống như một nơi uống trà đàm đạo.

 

"Ngồi đi." Lý Khâm Viễn tìm được một chỗ nhiều ánh sáng để ngồi, lấy canh nóng trên bàn, đũa và thìa. 

 

"À, được." Cố Vố Ưu gật đầu, vừa định ngồi xuống thì liếc thấy lạc khoản* trên một bức tranh, ngay lập tức kích động kéo tay áo Lý Khâm Viễn: "Cái đó, cái đó . . . . . . . . . . . ."

 

*Lạc khoản: Phần đề chữ trên tranh vẽ.

 

Lý Khâm Viễn đang lấy nước trà ngâm đồ, đột nhiên có người kéo tay áo, dọa hú hồn, dù sao bản thân cũng phản ứng kịp, không để nước trà đổ ra ngoài, nếu không thì quần áo trên người đều hư hết rồi.

 

Hắn đặt ấm trà xuống, quay đầu lườm, tức giận nói: "Ngươi lại làm gì?"

 

Động một tí là lôi lôi kéo kéo, không giống tiểu cô nương chút nào.

 

Cố Vô Ưu không nhận ra thái độ của hắn, ngược lại thì kích động cầm tay hắn, chỉ vào bức tranh chữ kia nói: "Ngươi nhìn đi! Đó không phải là chữ của viện trưởng Từ sao?"

 

Nàng nghe cha từng nhắc, chữ của viện trưởng Từ gọi là Bỉnh ngôn, lạc khoản trên bức tranh đó lại đúng là hai chữ này.

 

Nhìn kỹ.

 

Tất cả tranh chữ trên tường thế mà đều là lạc khoản này.

 

Cố Vô Ưu dại ra.

 

"Thấy rồi, thấy rồi." Lý Khâm Viễn cũng không thèm ngẩng đầu lên mà nói, hắn muốn rút cánh tay mình từ trong tay cô ra, nhưng không nhúc nhích, tiểu nha đầu này nhìn nhỏ con mà khỏe phết.

 

Hắn chỉ có thể kéo người đến cái ghế ngồi xuống, uể oải trách: "Ngươi bỏ tay ta ra trước."

 

Thói quen gì vậy.

 

Hở tí là kéo tay áo hắn, nắm tay hắn.

 

"Hả?" Cố Vô Ưu cúi đầu nhìn, phát hiện mình thế mà lại nắm tay hắn từ khi nào không biết, mặt lại đỏ, vội vàng buông ra, nhẹ nhàng giải thích: "Ta không cố ý."

 

Lý Khâm Viễn nhìn nàng, không quan tâm, trong lòng thầm mắng: Không cố ý thì thế này, nếu cố ý thì không biết sẽ thế nào luôn.

 

Trong lòng Cố Vô Ưu như bị móng gảy, nhịn không được mà khẽ nói: "Dì Lan và viện trưởng Từ . . . . . . . . . . ."

 

"Lão Từ thích dì Lan." Lý Khâm Viễn không giấu diếm nàng, nhưng mà dù sao cũng là việc riêng nên hắn cũng không nói nhiều. Nói xong một câu như vậy thì không nói tiếp nữa, tự phục vụ rồi tự rót một ly nước, nâng lên uống.

 

Oa.

 

Thật sự là như vậy.

 

Trong lòng Cố Vô Ưu vừa rồi nghĩ miên man, thật không ngờ nàng lại đoán đúng, đôi mắt sáng lên, không nhịn được mà nói nhỏ: "Giống y như trong thoại bản*."

 

*Thoại bản: Là một hình thức của tiểu thuyết phát triển thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

 

Trông thấy Lý Khâm Viễn quay đầu nhìn, nàng cho là hắn muốn biết nàng đang xem chuyện kể gì liền vui vẻ nói với hắn: "Trước kia ta từng đọc qua một truyện, nói về thư sinh thanh tú và nữ đầu bếp xinh đẹp, rất là hay."

 

"Trong truyện đó, thư sinh vì muốn theo đuổi nữ đầu bếp mà mỗi ngày đều tặng một bức tranh do mình vẽ." Khi nàng đọc đến cuối cùng hai người ở bên nhau còn rơi vài giọt nước mắt.

 

Lý Khâm Viễn vừa nghe, mặt nhất thời đen thui: "Ngươi đọc toàn cái linh tinh gì vậy."

 

Thư sinh thanh tú và nữ đầu bếp xinh đẹp? !

 

Cố Vô Ưu nhìn thấy thiếu niên đang đen mặt, hơi sợ, úi, sao nàng lại quên nhỉ, đại tướng quân ghét nhất là mấy thứ nàng xem. Trước khi nàng lén lút sai Bạch Lộ mua vài quyển sách như vậy, mặc kệ nàng giấu kỹ cỡ nào, cuối cùng đại tướng quân vẫn tìm thấy, sau đó tịch thu, không nể nang gì, không cho nàng xem. 

 

Haiz.

 

Nàng khổ quá mà.

 

May mắn bây giờ đại tướng quân không quan tâm đến nàng, bằng không nàng chẳng còn niềm vui gì nữa.

 

Lý Khâm Viễn thấy nàng không chỉ không biết hối cải, thế mà còn trộm thở phào, hắn tức giận đến mức muốn viết thư nặc danh gửi đến Định Quốc công, rõ ràng là một tiểu cô nương mà cả ngày trong đầu không biết đang nghĩ linh tinh cái gì nữa.

 

Hoặc là.

 

Hắn chắc nên báo cáo lên Giám thư cục, tóm gọn hết toàn bộ thoại bản lưu hành trong thành, tránh để làm hại con cháu sau này.

 

Cố Vô Ưu không biết đại tướng quân của nàng đang nghĩ gì, nàng vẫn nghĩ hay là thừa dịp bây giờ còn chưa gả cho đại tướng quân, mua thêm nhiều thoại bản giấu ở nhà, nếu không sau này gả cho đại tướng quân rồi thì chắc chắn không được xem.

 

Hai người tự nghĩ chuyện của bản thân.

 

Liễu Lan bưng đồ ăn sáng đi vào, không nhận ra bầu không khí trong phòng mà cười nói: "Đói chưa? Đây, bánh thịt vừa nướng xong, mau ăn đi. Ta còn làm cho hai đứa cháo nóng, lát nữa sẽ ổn thôi."

 

"Cảm ơn dì Lan, để cháu giúp người."

 

Cố Vô Ưu thấy bà đi vào liền đứng dậy, định giúp đỡ.

 

"Không cần, cháu ngồi đi." Liễu Lan nhìn Cố Vô Ưu trong lòng rất thích, nào nỡ để nàng giúp đỡ. Bà cười tủm tỉm mang đồ ăn lên cho hai người: "Không biết cháu có quen không nữa."

 

Cố Vô Ưu sớm đã ngửi thấy mùi thơm, vừa nghe như vậy thì vội vàng nói: "Ăn được ạ."

 

Khi nàng nói vẫn không chú ý đến mấy miếng bánh thịt nướng bên trên để đầy hành băm.

 

Lý Khâm Viễn nghe thấy thế, vốn nhất thời muốn nói ra, hắn nhíu mày, đợi đến khi dáng vẻ của quả ớt nhỏ nhìn thấy đống hành đó . . . . . . . . . . . . . . hắn đợi, đợi khuôn mặt quả ớt nhỏ biến sắc, sau đó mở to mắt nhìn nàng đang cười thì nhìn thấy hành liền đơ người, sau một lúc, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn suy sụp.

 

"Haha --"

 

Lý Khâm Viễn nhịn không được mà cười thành tiếng.

 

Liễu Lan nghi hoặc nhìn hắn: "Sao thế?"

 

"Khụ."

 

Lý Khâm Viễn hắng giọng: "Không có gì."

 

Liễu Lan nghe vậy cũng không nói gì, nhưng mà thấy ánh mắt Lý Khâm Viễn gần giống như thằng ngốc, bà không nhìn lâu, quay người nói chuyện với Cố Vô Ưu: "Vậy cháu ăn trước đi, nếu như không đủ, ở ngoài vẫn còn, dì đi nướng thêm cho hai đứa."

 

Thoáng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cố Vô Ưu, bà tò mò hỏi: "Sao thế?" Vừa rồi còn vui vẻ, sao nháy mắt lại thay đổi rồi?

 

"Không thích sao?"

 

"Dạ. Không không." Cố Vô ƯU xua tay rồi nói: "Cháu thích ạ." 

 

Sợ Liễu Lan không tin, nàng cầm đũa gắp một miếng bánh không dính hành bỏ vào miệng, ăn xong mới cong mắt cười: "Thơm lắm, rất là ngon."

 

"Thích là tốt rồi."

 

Liễu Lan cười nói rồi đi ra.

 

Đợi bà đi ra, Cố Vô Ưu vừa rồi còn cười nói vui vẻ thì ngay lập tức khuôn mặt sụp đổ. Nàng buồn bã nhìn mấy cái bánh thịt thơm ngào ngạt, nóng hôi hổi, ôi, tại sao bánh thịt ngon như vậy lại phải rải nhiều hành hoa như thế.

 

Nàng ghét nhất hành hoa.

 

Bĩu môi, dự định nhặt sạch sẽ hết chỗ hành hoa đáng ghét này, còn chưa đợi nàng cầm đũa thì thấy Lý Khâm Viễn đã cầm đũa lựa hành ra.

 

Giống như ngây ngốc.

 

Cố Vô Ưu sững sờ nhìn Lý Khâm Viễn.

 

Ngày trước đại tướng quân ra ngoài ăn cơm, hắn cũng thường xuyên nhặt hành ra cho nàng.

 

Lý Khâm Viễn cho dù không ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn khẽ ho, rất không tự nhiên lại ngượng ngùng nói: "Ta không thích ăn hành."

 

Lừa dối.

 

Trong lòng Cố Vô Ưu nói thầm.

 

Lý Khâm Viễn đâu có không thích ăn hành hoa đâu, cho dù trong bánh có kẹp hành thì hắn vẫn có thể mặt không đổi sắc, tiếp tục ăn, đại tướng quân của nàng không kén ăn. Nhưng nàng không vạch trần lời nói vụng về của hắn, giống như đang giữ gìn tự tôn và kiêu ngạo của thiếu niên mạnh mẽ, mặt mày nàng vui tươi, tràn đầy chân thành, kinh ngạc, vui sướng: "Thật sao? Hay quá, ta cũng không thích hành."

 

Lý Khâm Viễn thấy nàng không có phản ứng nghi ngờ, sự ngượng ngùng giảm đi chút ít.

 

Hắn nghiêm túc giúp nàng nhặt sạch hành hoa, sau đó lại đẩy bánh qua chỗ nàng, khẽ ho: "Mau ăn đi, ăn xong thì đến học viện."

 

Một cô nương ngoan ngoãn thì không thể học xấu như hắn được.

 

"Ừm."

 

Cố Vô Ưu gật đầu, lần này thì không nói gì, cúi đầu ngoan ngoãn ăn bánh.

 

Mặc dù trên bánh thịt vẫn còn mùi hành không hết nhưng cũng không đến nỗi khó nuốt, hơn nữa . . . . . . . . . . . . . . chỉ cần nghĩ đến việc đại tướng quân đặt biệt giúp nàng nhặt hành, nàng cảm thấy mùi vị này vẫn thể chịu được.

 

Lý Khâm Viễn không đói, trước đó hắn đã ăn rồi, bây giờ chỉ gắp một miếng nhỏ, ăn từ từ.

 

Ánh mắt thỉnh thoảng hướng về tiểu nha đầu đối diện.

 

Có thể dựa vào việc quả ớt nhỏ không phát hiện, tần suất lén nhìn nàng càng nhiều. Trong lòng hắn vẫn có nhiều lời muốn hỏi . . . . . . . . hôm qua nàng chắc cũng đã thấy tình hình của Chu Trưởng Bách rồi, vậy nàng nghĩ sao về hắn?

 

Có cảm thấy hắn rất đáng sợ không?

 

Chắc là có. Bộ dạng của Chu Trưởng Bá như vậy quả thật khá tàn bạo.

 

Vốn nghĩ bản thân có thể đối diện mọi chuyện, tất cả mọi người đều không quan trọng nhưng thật sự thấy quả ớt nhỏ ngồi đối diện mình, trong tim Lý Khâm Viễn có chút sợ hãi.

 

Sợ đến nỗi không biết làm sao mở miệng hỏi.

 

Liễu Lan bưng cháo đi vào, đúng lúc thấy Lý Khâm Viễn nhíu mày, mặt mày như đưa đám. Quen biết Lý Khâm Viễn nhiều năm như vậy nhưng lần đầu tiên thấy thiếu niên lúc nào cũng thờ ơ mọi chuyện lộ dáng vẻ này.

 

Lại nhìn thấy đống hành hoa trước mặt hắn.

 

Trên mặt bà hiện ra ý cười đã hiểu rõ, ngoài miệng cái gì cũng không nói, khi đặt khay xuống thì cười nói: "Cháo đến rồi."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)