TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.158
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

"Hí ------"

 

Người phu xe kéo căng dây cương, kéo con ngựa vừa chạy băng băng dừng lại, chuyện thình lình xảy ra khiến cho con ngựa hơi hoảng loạn, vó ngựa cứng dẫm lên mặt đất vài bước rồi mới dần dần ổn định lại. 

 

"Ngũ tiểu thư, sao thế?"

 

Phu xe đợi con ngựa ổn định lại rồi ngay lập thức quay đầu nhìn phía sau, lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

 

Tay Cố Vô Ưu nắm màn cửa, đầu nhìn về phía con phố dài phía sau, nhưng nàng bây giờ hoàn toàn không nhìn con phố dài sau lưng, không biết bóng dáng đó còn ở đó hay không: "Nhanh cho xe ngựa quay lại." Nói xong, nhìn phu xe còn đang ngơ ngác, không phản ứng lại, nàng cũng không thèm nói chuyện với hắn, trực tiếp nhảy từ trên xe ngựa xuống. 

 

"Ngũ tiểu thư!"

 

Phía sau vang lên tiếng của phu xe.

 

Cố Vô Ưu không quay đầu lại, chạy về con phố dài, nói một câu: "Ngươi ở đây đợi đi."

 

Nàng không nhìn nhầm, vừa rồi bóng dáng đó khẳng định là Đại tướng quân. 

 

Người trên phố không nhiều lắm, chỉ có các sạp bán hàng rong hai bên đường, tiếng hét to rao bán bữa sáng, Cố Vô Ưu không ngừng chạy về phía trước trong tiếng rao dạo, đến khi lại gần, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy bóng dáng đó.

 

Thật sự là đại tướng quân!

 

Trong lòng Cố Vô Ưu nôn nóng, bất an vừa mới hạ xuống, bởi vì chạy quá nhanh mà mặt đỏ bừng cuối cùng cũng lộ một nụ cười. Nàng đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng cách đó không xa, nụ cười trên mặt càng lớn càng giãn ra.

 

Vừa định bước đến. 

 

Đúng lúc này, nàng nhìn thấy một bóng dáng khác, đó là một cô gái mặc áo vàng, nàng ta đứng trước mặt đại tướng quân, hai người đang nói chuyện. 

 

Bước chân tức khắc dừng lại, nụ cười trên mặt cũng cứng lại. 

 

Cố Vô Ưu ngây ngốc nhìn phía trước. Đại tướng quân đưa lưng về phía nàng, nàng không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt hắn nhưng cô gái áo vàng lại đối diện này. 

 

Hoàng Phù?

 

Sao nàng ta lại ở đây?

 

Ấn tượng của Cố Vô Ưu về Hoàng Phù không nhiều, chỉ biết nàng ta là con gái của Thái bộc tự Hoàng Thường. Lá gan nàng ta rất nhỏ, ở học viện không có bạn bè gì cả, là kiểu người bình thường người khác nói chuyện cũng không dám ngẩng đầu, nhưng bây giờ lại đứng trước mặt đại tướng quân nói chuyện?

 

Bọn họ . . . . . . . . . . . . . quen nhau sao?

 

Cố Vô Ưu nói với bản thân không được nghĩ linh tinh, nhưng tâm tư nữ tử đều như thế, càng khống chế bản thân không nghĩ linh tinh thì càng không khống chế được. Trong đầu vốn đã rối loạn thì bây giờ càng trở nên nghiêm trọng hơn. 

 

Bước chân phía dưới không biết nên tiếp tục đi về phía trước hay là quay đầu về.

 

Cuối cùng không làm gì cả.

 

Giống như bị ngốc, đứng tại chỗ, cho đến khi hai người xa xa rời đi, cho đến khi Hoàng Phù được người ta dìu lên xe ngựa, cho đến khi bóng dáng màu trắng đó nhẹ nhàng ngừng lại quay người đi về phía hẻm nhỏ, nàng mới giật mình phản ứng lại, đuổi theo. 

 

Tâm trạng vẫn rất tệ.

 

Nàng có vô số vấn đề muốn hỏi đại tướng quân.

 

Từ lúc tỉnh lại, nàng vẫn luôn dựa theo kế hoạch của mình mà đi thẳng về phía trước, tìm thấy đại tướng quân, làm quen với hắn ở độ tuổi tươi đẹp nhất, nhưng nàng lại xem nhẹ vấn đề quan trọng nhất, đại tướng quân thời niên thiếu không biết có thích ai hay là không?

 

Kiếp trước lúc bọn họ quen nhau thì đã hai bốn, hai lăm tuổi rồi, đại tướng quân bây giờ mới có mười sáu.

 

Nếu như bây giờ hắn có người thương rồi, vậy nàng . . . . . . . phải làm sao đây?

 

Nàng không biết.

 

Nàng chỉ biết đuổi theo bóng dáng đó, phải tìm thấy hắn.

 

Đi theo vào ngõ nhỏ nhưng vừa vào, Cố Vô Ưu dường như đã mất dấu đối phương rồi. Ngõ hẻm của kinh thành rất rối, bốn hướng thông suốt, con hẻm trước mặt nàng bây giờ có mấy lối đi. 

 

Nàng hoàn toàn không biết đại tướng quân của nàng đi lối nào.

 

Từ sáng sớm đã không đợi được đại tướng quân, đến bây giờ suy đoán đại tướng quân trẻ tuổi có lẽ đã có người thương rồi, Cố Vô Ưu rốt cuộc cũng không nhịn được, đôi mắt của nàng từ từ đỏ lên, khuôn mặt che giấu trong mũ trùm đầy sự thất vọng và tủi thân, một bên xoa hốc mắt đỏ bừng, một bên cúi đầu tiếp tục tiến về phía trước mà không mục đích gì. 

 

Trong con hẻm dễ dàng nhìn thấy dường như không ấm áp, hài hòa bằng bên Trương thúc. 

 

Càng đi sâu vào trong càng ồn ào, tiếng cãi lộn, mắng chửi, tiếng trẻ con khóc . . . . . . . . . . . . kéo dài không dứt, ầm ĩ bên tai nàng, lại đi thêm vài bước có thể nhìn thấy một người vạm vỡ say khướt đứng ở một bên nhìn chằm chằm nàng. 

 

Tất cả khiến người ta cảm thấy lạ lẫm, cũng khiến người ta sợ hãi.

 

Cố Vô Ưu chưa từng ở một nơi như thế này bao giờ. Bàn tay nhỏ của nàng siết chặt ở trong áo choàng, nàng biết phương pháp tốt nhất bây giờ là quay lại, không đi về phía trước nữa, một mình nàng nếu như gặp phải nguy hiểm thì hoàn toàn không có cách nào chống lại được.

 

Nhưng mà trong lòng lại có một sự bướng bỉnh, buộc nàng đi về phía trước.

 

Nàng phải tìm đại tướng quân hỏi rõ ràng.

 

Nàng cắn răng chống lại ánh mắt đó, tiếp tục không ngẩng đầu đi về phía trước. Song, đi không được vài bước, nàng bị người ta giữ cánh tay lại, Cố Vô Ưu giống như con mèo xù lông khi bị dẫm đuôi, cả người từ trên xuống dưới bước vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh.

 

Đầu của nàng không ngẩng lên mà đi đánh người, cũng mặc kệ đánh trúng chỗ nào, đá vào chỗ nào, trong miệng không ngừng nói: "Thả ta ra. Ngươi biết ta là ai không? Nếu như không buông ta ra, ta sẽ ------"

 

Lý Khâm Viễn ngay cả bị đá mấy cú vẫn nhịn đau, nghiến răng nghiến lợi nói: "Là ta!"

 

Hả?

 

Giọng của đại tướng quân?

 

Động tác tay chân đều dừng lại, Cố Vô Ưu từ từ ngước mắt nhìn lên, đại tướng quân thật này! Tâm trạng vô cùng mất mát vừa rồi ngay lập tức trổi lên, nàng thiếu chút nữa là nhào vào ngực hắn rồi. Nhưng nghĩ đến ấm ức buổi sáng, còn chưa có một đáp án chắc chắn, tâm trạng vừa mới dâng cao của nàng giờ lại rớt xuống.

 

Nhấp môi nhìn hắn, không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn hắn.

 

Lý Khâm Viễn không biết nàng đang nghĩ gì, trên người bị đá mấy cú, đau cực kỳ, nếu như không phải vì mặt mũi thì hắn đã ngồi xổm xuống ôm chân rồi, tiểu nha đầu này nhìn còn nhỏ như vậy, không ngờ đánh người lại ác thế.

 

Tức giận, trừng mắt nhìn nàng.

 

Sau đó lại quay đầu lại, ánh mắt hung ác trừng trừng nhìn mấy người đàn ông vạm vỡ ở bên này, dọa mấy người đó lui đi, rồi mới nắm cánh tay Cố Vô Ưu đi về phía con hẻm yên tĩnh. 

 

Cách xa đám người kia. 

 

Lý Khâm Viễn mới buông tay Cố Vô Ưu, đứng trước mặt nàng, giọng điệu không được tốt trách mắng: "Ngươi không đến học viện, theo ta làm gì? Ngươi biết chỗ này là chỗ nào không? Dám đi theo ta?"

 

Hắn sắp bị quả ớt nhỏ này làm cho tức chết rồi.

 

Vốn cho là chỉ cần không tìm được hắn, nàng sẽ ngoan ngoãn quay về học viện, vốn tất cả chính xác giống như hắn nghĩ, ai mà ngờ quả ớt nhỏ ngồi trên xe ngựa mà còn nhìn thấy hắn.

 

Đợi đến khi hắn chú ý đến nàng, quả ớt nhỏ đã ở trên phố rồi.

 

Hắn không muốn gặp mặt nàng nên tùy tiện chạy vào con hẻm. Hắn nghĩ rằng nếu nàng không tìm thấy thì sẽ bỏ đi, không ngờ là tiểu nha đầu gan lại lớn như vậy, con hẻm lộn xộn như vậy mà cũng dám xông vào.

 

Vừa rồi nếu như hắn không xuất hiện thì nàng có biết phải đối mặt với chuyện gì không?

 

Vừa nghĩ đến chuyện có thể xảy ra, ngọn lửa trong lòng Lý Khâm Viễn lại càng cháy mạnh hơn, vừa định làm mặt lạnh mắng nàng một xíu để nàng sáng não ra, đừng có mà chuyện gì cũng dám làm, thì nhìn thấy quả ớt nhỏ vừa rồi còn cúi đầu đột nhiên ngước mặt lên.

 

Bây giờ trời cũng dần dần sáng lên một chút rồi. 

 

Mặc dù vị trí con hẻm bọn họ đang đứng khá heo hút, so với những nơi khác cũng u ám hơn một chút, nhưng ánh sáng xuyên qua vài tầng mây len lỏi vào. Bây giờ Cố Vô Ưu đứng trong ánh nắng, cả người nàng váy đỏ dựa vào bức tường rêu xanh che kín sặc sỡ, khuôn mặt nho nhỏ ngẩng lên xinh đẹp giống như trước kia.

 

Chỉ là -----

 

Đôi mặt đo đỏ, vốn đôi mặt hạnh nhân trong sáng giờ cũng có ngấn nước.

 

"Ngươi . . . . . . . . . . . . . . . . ."

 

Lý Khâm Viễn vốn còn tức giận nhưng nhìn thấy bộ dạo Cố Vô Ưu như thế, trong lòng bối rối không biết lý do, sự hung hăng trên mặt cũng hầu như biến mất, trở thành luống ca luống cuống. Hắn duỗi tay muốn lau đôi mắt nàng nhưng lại cảm thấy như vậy không hợp quy tắc.

 

Ngơ ngác đứng một chỗ, sốt ruột nói: "Ngươi, sao ngươi lại khóc?"

 

Không phải là bị hắn mắng nên khóc chứ?

 

Nhưng trước kia hắn cũng đâu phải chưa từng làm dữ với nàng đâu? Lúc ban đầu, hắn  còn đẩy nàng lên tường uy hiếp nàng một trận, khi đó quả ớt nhỏ cũng đâu có khóc, còn cười khanh khách, bộ dạng "Ngươi sẽ không làm như vậy."

 

Hôm nay làm sao thế này?

 

Trong lòng hắn hoang mang cực kỳ, cũng rất chi là sốt ruột. Đứng nguyên một chỗ giống như lạc mất hồn, cũng không biết dỗ thế nào, chỉ có thể lo lắng nói: "Ngươi, ngươi đừng khóc mà. Ta không dữ với ngươi là được chứ gì?"

 

Không ngờ vừa dứt lời.

 

Tiểu nha đầu vốn chỉ đỏ hốc mắt thì đột nhiên khóc "òa" lên, nước mắt cũng giống như sợi dây trân châu bị giật mạnh xuống. 

 

Lý Khâm Viễn trước kia thấy nhiều người khóc rồi, kiểu nào cũng có, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cô nương khóc đẹp như vậy, đứng trước mặt hắn, rơi lệ vì hắn . . . . . . . . . . hắn không thể nói rõ tâm trạng của mình bây giờ là gì nữa, chỉ biết là rối bời. 

 

Rối đến nỗi hắn đứng không yên.

 

Từ chỗ cũ hắn đi vài bước, cuối cùng lại quay về chỗ cũ, nhìn về đầu hẻm, giống như có tật giật mình đem người chắn toàn bộ lại, sau đó cúi đầu nắm tay áo lau nước mắt cho nàng, vừa lau vừa nói nhỏ: "Được rồi, cùng lắm ngươi mắng lại đi, ta không cãi đâu."

 

Bản thân hắn cũng ấm ức lắm đó.

 

Hắn cũng đâu thật sự hung dữ với nàng đâu, một tiểu cô nương như nàng đang yên lành cứ như vậy chạy vào hẻm chỗ ở của đủ hạng người, bị người ta đe dọa thì phải làm sao? Với công phu mèo quào của nàng, hắn cũng không nỡ đánh nàng.

 

Cố Vô Ưu vẫn không nói gì, tiếp tục khóc.

 

Lâu lắm rồi nàng không khóc như vậy, mặc kệ đi, phát tiết đi, đầu óc, không quan tâm cái gì, chỉ cần khóc là được. . . . . . . . . . . . . . . . . . đôi mắt hạnh nhân ngước lên đẫm nước mắt, chớp như không chớp nhìn Lý Khâm Viễn.

 

Là đại tướng quân của nàng.

 

Mặc dù đại tướng quân bây giờ và đại tướng quân trong ấn tượng hoàn toàn không giống nhau, vừa hung dữ vừa kỳ quặc, ngay cả xin lỗi cũng không nói đàng hoàng được, nhưng hắn lại là đại tướng quân mà nàng yêu nhất.

 

Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng đại tướng quân thời niên thiếu như thế hay là có người thương rồi, Cố Vô Ưu không thể không khóc.

 

"Ngươi . . . . . . . . . . . . ."

 

Lý Khâm Viễn thấy nàng càng khóc càng kích động, không biết làm sao. Hắn từ nhỏ chưa từng dỗ ai cả, không ngờ lần đầu tiên nhỏ nhẹ dỗ dành người ta như thế, mà chẳng có chút công hiệu gì, còn khiến nàng khóc ghê hơn. 

 

"Rốt cuộc ngươi làm sao?"

 

Hắn nghiến răng hỏi, nếu đây đổi thành người khác, hắn đã đi ngay rồi, không chút do dự.

 

Lý Khâm Viễn tự cho là mình hung dữ như vậy có thể khiến người sợ hãi, không khóc nỗi. Nhưng ánh mắt chạm vào hốc mắt đỏ bùng của nàng, giọng điệu lại bất giác mềm đi vài phần, mang theo sự bất đắc dĩ và chán nản. Hắn nhẹ nhàng nói: "Được rồi, được rồi, nếu như ngươi không vui thật thì đánh ta đi cho hết giận. Ta sẽ không đánh trả được chưa?"

 

Đây có thể là sự nhượng bộ cuối cùng của hắn.

 

Lại khóc.

 

Hắn cũng mặc kệ nàng.

 

" . . . . . . . . . . . . . . . . Ta không đánh ngươi!"

 

Cố Vô Ưu khóc thút thít nói: "Ta hỏi ngươi một vấn đề."

 

Lý Khâm Viễn thở phào nhẹ nhõm: "Ngươi hỏi đi."

 

"Ngươi . . . . . . . . . . . . . . ." Cố Vô Ưu nước mắt giàn dụa do dự không biết nên hỏi hắn thế nào thì được, nhưng suy nghĩ cũng không tìm ra cách mở đầu nào hay cả, đơn giản bất chấp tất cả, trực tiếp hỏi hắn: "Ngươi, ngươi và Hoàng Phù thân lắm sao?"

 

"Ai?"

 

Lý Khâm Viễn ngây ngốc.

 

Hoàng Phù? Nam hay nữ?

 

Cố Vô Ưu nghe thấy như vậy. Nước mắt vốn mới ngưng lập tức lại rơi xuống vài giọt, hốc mắt đo đỏ cũng nổi lên, miệng nhỏ hơi mếu, quả nhiên sắp khóc tiếp . . . . . . . . . . Lý Khâm Viễn không biết làm sao nhìn nàng, gấp gáp chân muốn nhảy lên. Hắn đặt tay lên mắt nàng, hắn cho rằng làm như vậy nước mắt không rơi nữa, trong miệng lại sốt ruột nói: "Haizz, đừng khóc nữa!"

 

"Hoàng Phù cái gì, ta thật sự không quen."

 

Hắn oan muốn chết.

 

Cố Vô Ưu cẩn thận xem xét, thấy đại tướng quân của nàng ngoại trừ sốt ruột thì chỉ có sốt ruột, quả thật không giống với dáng vẻ nói dối. Nàng thu nước mắt lại, giọng điệu vẫn nha nha: "Nhưng hai người còn đứng nói chuyện với nhau."

 

Ngưng lại.

 

Nàng lại bổ sung: "Ta thấy hết rồi."

 

Lý Khâm Viễn bây giờ mới phản ứng lại, quả ớt nhỏ nói đến là ai: "Là cô ta à." Hắn nhíu mày, cạn lời nói: "Ta ngay cả tên còn không biết, ngươi nói bọn ta có thân hay không?"

 

"Vậy ngươi -----"

 

Cố Vô Ưu vừa định hỏi xem bọn họ nói chuyện gì, Lý Khâm Viễn dường như biết trước, lập tức hung dữ nói một câu: "Không phải là hỏi ta vừa rồi đã nói chuyện gì chứ?"

 

Hắn vừa nói vừa xụ mặt ra lau nước mắt cho nàng.

 

Sức lực của thiếu niên không khống chế tốt lắm, cho là đã rất cẩn thận rồi, nhưng trên khuôn mặt mềm mại để lại vài vệt đỏ thấy rõ, hắn nhìn thấy mà kinh ngạc, bĩu môi, nhỏ tiếng nói: "Sao mà yếu ớt như vậy."

 

Lời nói trong miệng thì ghét bỏ nhưng lực trên bàn tay thì nhẹ đi rất nhiều.

 

Đợi đến khi lau hết nước mắt trên mặt, nhìn tiểu nha đầu đứng yên một chỗ, mặc dù không khóc nữa nhưng nhìn vẻ mặt vẫn còn tủi thân, Lý Khâm Viễn thở dài, cuối cùng nói: "Ta và cô ta không quen, vừa rồi . . . . . . . . . . . cũng chẳng nói gì cả."

 

Tuy cảm thấy đại tướng quân đang che dấu gì đó.

 

Nhưng Cố Vố Ưu vẫn không hặn hỏi nữa, chỉ là túm lấy cánh tay rồi hỏi: "Vậy ngươi . . . . ." Nàng vừa nói vừa nhìn trộm hắn: "Thích nàng ta không?"

 

"Cái, cái gì?"

 

Lý Khâm Viễn ngây ra, hắn nhìn mặt Cố Vô Ưu, dáng vẻ không phản ứng lại.

 

Cố Vô Ưu cho rằng đại tướng quân không hiểu câu hỏi, nàng nhăn mày, vừa định lặp lại một lần nữa thì chợt nghe thấy thiếu niên bên cạnh thở phì phò, gầm nhẹ: "Đầu ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta ngay cả tên cô ta còn không biết, thì thích cô ta cái quỷ gì."

 

Hắn nhìn mặt vừa vô tội vừa xinh đẹp của Cố Vô Ưu, hắn sắp bị tức chết rồi.

 

Thật không biết trong đầu tiểu nha đầu này từ sáng đến tối đang nghĩ cái gì nữa, đều là đang nghĩ mấy trò điên khùng sao? Hắn trừng mắt hung dữ với nàng, lồng ngực còn đang không ngừng phập phồng, cuối cùng là nói với bản thân mình không cần chấp nhặt tiểu nha đầu mới miễn cưỡng mặt lạnh nói: "Đi thôi, ta đưa ngươi ra ngoài."

 

Tiếp tục ở cùng ở tiểu nha đầu này, hắn cảm thấy mình sắp chết bất đắc kỳ tử rồi.

 

". . . . . . . . . . . . . Ta, ta còn một vấn đề nữa." Cố Vô Ưu đứng nguyên tại chỗ, nhìn hắn, không dám đi, dáng vẻ rất muốn hắn trả lời vấn đề này với đi được.

 

Bước chân Lý Khâm Viễn đã chuyển hứng về đầu hẻm nhưng lại dừng lại, trong lòng hắn thầm nhủ vài câu thanh tịnh rồi mới nghiến răng, quay đầu lại nhìn nàng: "Nói!"

 

"Vậy bây giờ ngươi có thích ai không?" Cố Vô Ưu nói nhỏ, ánh mắt vẫn luôn nhìn Lý Khâm Viễn, trong lời nói mang theo chút do dự và không tin tưởng.

 

"Ngươi ---"

 

Lý Khâm Viễn rất kinh ngạc nhìn nàng. Chờ đến khi phản ứng lại, lồng ngực lại đập không ngừng, hắn cảm thấy bây giờ mình cách cái chết bất đắc kỳ tử thật không bao nhiêu nữa rồi. Đầu lưỡi để trên răng hàm, gắt gao đè nén sự tức giận của bản thân lại, tự nói với mình nhất định nhất định không được so đo với nha đầu không hiểu chuyện này.

 

So đo với nàng cũng chẳng có chút tác dụng gì cả mà còn bị làm cho tức chết, nhưng lời nói ra vẫn mang giọng điệu hung hăng: "Không có!"

 

Quả ớt nhỏ không biết xấu hổ này, ai ở cùng nàng dường như gan lại lớn vậy đó.

 

"Đi thôi!" Nói xong, đầu hắn cũng không quay lại, đi về phía đầu hẻm. Sợ ở thêm thì tiểu nha đầu gan to bất thường này lại có thể nói ra những những lời khiến hắn tức chết.

 

Đại tướng quân thiếu niên thật là hung dữ chết đi được.

 

Hở tí là quát nàng.

 

Nhưng mà -----

 

Nghĩ đến việc đại tướng quân chưa thích ai, Cố Vô Ưu lập tức lại vui vẻ trở lại, cầm váy đi sau Lý Khâm Viễn, vừa chạy vừa nói: "Đợi ta với."

 

Không ai đáp lời nàng.

 

Chẳng qua là nam nhân đi như bay cũng bước chậm lại, lấy phương pháp im lặng để chấp nhận bước chân của nàng.

 

Cố Vô Ưu thấy trong mắt nụ cười trên mặt càng xinh đẹp, nàng đi hai ba bước là đuổi kịp, đứng bên cạnh hắn, nói nhỏ: "Ta . . . . . . . . . . . . . . . ." Lời còn chưa nói xong thì đã bị ai đó dữ tợn chặn lại: "Không được hỏi ta mấy chuyện linh tinh nữa."

 

"Ồ."

 

Cố Vô Ưu trừng mặt, dò xét nét mặt hắn, rồi nhỏ nhẹ nói: "Ta muốn nói đã trễ lắm rồi, cho bây giờ đến thư viện cũng không kịp tiết thứ nhất."

 

Lý Khâm Viễn ngừng bước, nhướng mày, quay đầu nhìn nàng: "Cho nên?"

 

Trên mặt Cố Vô Ưu ngay lập tức nở nụ cười sáng lạn: "Hôm nay ta có thể . . . . . . . . . . . . . ."

 

"Không thể." Lý Khâm Viễn không nói hai lời chặn cô mở miệng, nói xong nhìn dáng vẻ ấm ức của nàng, cảm thấy sự tức nghẹn trong lòng đã đỡ nhiều rồi.

 

Xem như cho hắn hòa một ván. 

 

Sướng!

 

Lý Khâm Viễn vui vẻ đi về phía trước nhưng hắn chưa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng lẩm bẩm. Ngừng bước, Lý Khâm Viễn quay đầu nhìn, mặt tiểu nha đầu đỏ lên, một tay ôm bụng, một tay ôm mặt, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn hắn.

 

"Ngươi ------"

 

Lý Khâm Viễn cau mày, nhìn Cố Vô Ưu. Hắn nhớ quả ớt nhỏ không phải đã ăn ở bên lão Trương rồi hay sao? Sao lại đói rồi?

 

"Ô" Cố Vô Ưu muốn khóc, mất mặt quá! Sao nàng lại không nhịn được chứ, nhất là nhìn thấy ánh mắt của đại tướng quân, trong lòng nàng khóc càng thêm ghê gớm.

 

Ô ô ô.

 

Mất mặt quá!

 

"Ta đến học viện." Nàng nói xong thì cúi đầu chạy về đằng trước.

 

Đi chưa được mấy bước thì bị ai đó từ phía sau kéo lại, bước đi không được. Nàng nghi hoặc quay đầu nhìn, thiếu niên Lý Khâm Viễn đứng ở sau, một tay kéo mũ trùm của nàng, một tay đỡ trán tựa như bất đắc dĩ.

 

"Thôi!"

 

Hắn nói: "Ta đi với ngươi." 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)