TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.200
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Sáng sớm hôm sau, Cố Vô Ưu ra khỏi cửa.

 

Hai nha đầu Bạch Lộ, Hồng Sương đã quen với việc nàng ra ngoài sớm như vậy rồi, nhưng mấy ngày nay Định Quốc Công đã phái người tới dò hỏi vài lần nhưng cũng bị Cố Vô Ưu tìm cớ trả lời qua loa lấy lệ.

 

Hiển nhiên hôm nay nàng cũng rất sốt ruột, lúc ra ngoài cũng chưa kịp nhắc phải phơi hoa mai nữa.

 

Đi lên chiếc xe ngựa khắc phù điêu thì sốt ruột nói với phu xe: “Đến học viện.” Dừng một chút, lại sửa lại: “Thôi, đến phố đông trước, ngươi để ta xuống ở chỗ cũ.”

 

Chuyện như vậy.

 

Tuy rằng không thể bảo đảm đại tướng quân sẽ xuất hiện nhưng nàng vẫn muốn đi nhìn một cái.

 

Có lẽ......

 

Hắn sẽ xuất hiện.

 

Dù sao từ trước đến nay đại tướng quân vẫn chưa bao giờ lừa gạt nàng.

 

Phu xe không biết vị ngũ tiểu thư kiêu ngạo này bị gì nhưng vẫn gật gật đầu, sau khi ngồi ngay ngắn hết thì giơ roi ngựa, chạy đến hướng phố đông.

 

Xe đi vững vàng về trước suốt một đường, chờ đến khi tới chỗ cũ thì phu xe kéo chặt dây cương giảm tốc độ. Vó ngựa nhẹ nhàng dẫm vài cái lên mặt đất, sau khi xe ngựa ngưng lại thì hắn mới quay đầu nói với bên trong: “Ngũ tiểu thư, tới rồi.”

 

“Ừm.”

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu, vén mành ra nhìn bên ngoài, trên đường không nhiều người và xe ngựa, nàng cũng không kêu người đỡ mà tự bước lên ghế nhỏ để xuống dưới.

 

Sắp đến cuối năm, hôm nay càng lúc càng lạnh.

 

Lúc nàng ngồi ở trong xe ngựa thì cũng không có cảm giác, hiện tại bị gió lạnh thổi thẳng tới thì không khỏi hắt xì.

 

Phu xe hầu ở bên cạnh vội vàng quan tâm: “Ngũ tiểu thư, ngài không bị gì chứ?”

 

“Ừm.”

 

Cố Vô Ưu lắc đầu: “Không sao đâu.” Nàng mang mũ choàng rồi kéo áo choàng chặt vào người lại một ít, cảm thấy không lạnh nữa mới nói với phu xe: “Ngươi ở đây chờ ta đi, nếu cảm thấy lạnh thì vào quán gần đây ngồi đợi.”

 

Bây giờ phu xe đối mặt với Cố Vô Ưu thì cũng không gấp gáp như trước, cười cười với nàng: “Ngài đi đi, tiểu nhân không sao cả.”

 

Cố Vô Ưu thấy vậy cũng không nói chuyện với hắn nữa, tự mình đi vào con ngõ nhỏ.

 

Ngõ nhỏ không người vẫn hẹp và chật như cũ, mãi đến khi qua chỗ ngoặt thì tiếng người ồn ào, ầm ĩ chậm rãi truyền vào tai nàng, Cố Vô Ưu cũng không biết vì sao mà khi nghe thấy âm thanh này, trái tim đang treo lơ lửng cũng dần dần yên ổn.

 

Cuối cùng cũng tìm được nơi thuộc về nó.

 

Bước chân vốn do dự cũng dần nhanh lên, âm thanh càng gần, bước chân của nàng càng nhanh, chờ đến khi đứng trước cửa hàng điểm tâm của lão Trương thì nàng đã không cảm thấy cơn gió này lạnh cỡ nào rồi, ngược lại còn bởi vì chạy gấp gáp như vậy mà trên trán và chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi.

 

Đám người vây bên cạnh đột nhiên nhìn thấy một tiểu cô nương chạy tới, tất cả đều dừng âm thanh nói chuyện.

 

Ngay cả lão Trương đang gói hoành thánh thấy Cố Vô Ưu mang mũ choàng chạy tới như cơn gió, cũng không phản ứng kịp, mãi đến khi tới gần thấy rõ gương mặt kia, hắn mới “Ai ui” một tiếng, vội buông đồ trong tay, kêu lên: “Đứa nhỏ này, sao lại chạy nhanh như vậy?”

 

“Trương thúc.”

 

Cố Vô Ưu thở hổn hển, trên mặt còn treo nụ cười: “Hắn, hắn tới chưa?”

 

“Hả?” Lão Trương sửng sốt, buổi sau mới phản ứng lại đây, bật cười: “Còn chưa tới đâu, nếu không, người đi vào ngồi trước được không? Bên ngoài lạnh, người vào ngồi trước một lát, ta gói vài phần hoành thánh xong sẽ làm cho người.”

 

Nghĩ đến lúc trước đại tướng quân cũng có lúc muộn, Cố Vô Ưu gật gật đầu: “Được, ta đi vào trước chờ hắn.”

 

Chờ nàng tiến vào, vài người ở bên cạnh lão Trương nhỏ giọng tò mò: “Đây là cô nương nhà ai vậy? Nàng có quan hệ gì với tiểu Lý công tử, mấy ngày nay ta đều thấy bọn họ ăn cơm với nhau, còn cùng nhau ra khỏi ngõ nhỏ.”

 

Lão Trương nghĩ đến những lời Lý Khâm Viễn dặn dò, vội lạnh mặt trách mắng: “Bọn họ có quan hệ gì thì liên quan gì tới mấy người?”

 

Thấy bọn họ vẫn mang dáng vẻ nhiều chuyện, hắn buông muỗng, trầm mặt nói một câu: “Dù là tiểu Lý công tử hay là vị cô nương bên trong kia cũng không phải là người các ngươi có thể chịu trách nhiệm nổi, quản miệng mình cho tốt, đừng có cái gì cũng nói.”

 

“Bằng không sau này ăn khổ thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi.”

 

Vài ngày trước hắn đã đi hỏi thăm.

 

Thám Hoa lang ba năm trước còn không phải Tam công tử phủ Định Quốc Công sao? Tuy không biết tiểu cô nương bên trong là vị tiểu thư thứ mấy, nhưng tóm lại cũng không phải người bọn họ có thể đắc tội.

 

Một đám người vốn còn muốn tiếp tục bàn luận nghe được lời này lại im bặt, cả đám tái nhợt mặt, sợ thật sự sẽ xảy ra chuyện.

 

Cố Vô Ưu không biết bên ngoài đang thảo luận cái gì, cũng lười biết.

 

Nàng ngồi ở trên ghế, ánh mắt vẫn luôn nhìn tấm rèm màu lam, chờ đại tướng quân xuất hiện. Nhưng đợi rất lâu, miếng mành vải kia cũng không lay động một chút nào, chờ mong và vui mừng trong lòng cũng bị thời gian tra tấn hết sạch sẽ.

 

Cuối cùng ――

 

Miếng mành vải kia cử động.

 

Nàng lập tức đứng lên, trên mặt cũng chuẩn bị một nụ cười nhưng nụ cười tươi trên mặt lập tức dập tắt trong khoảnh khắc nhìn thấy lão Trương xuất hiện.

 

Không phải đại tướng quân.

 

Đại tướng quân không tới.

 

“Ôi......” Lão Trương cũng không phải người mù, sao lại không nhìn ra thay đổi từ vui mừng đến mất mát của tiểu cô nương, hắn nhẹ nhàng khụ một tiếng, đặt điểm tâm tới trước mặt nàng, dịu giọng nói: “Phỏng chừng là bận chuyện gì, người vừa ăn vừa chờ đi.”

 

“...... Ừm.”

 

Cố Vô Ưu miễn cưỡng nở nụ cười: “Cảm ơn Trương thúc, thúc đi làm việc đi.” Nàng nói xong liền ngồi xuống, cầm thìa múc hoành thánh, cúi đầu, ăn món nhạt như nước ốc.

 

Lão Trương vốn đang muốn trò chuyện với nàng, thấy nàng như vậy thì cũng chỉ có thể thở dài: “Vậy người từ từ ăn, ta ra ngoài trước.”

 

Cố Vô Ưu gật đầu.

 

Thật ra nàng rất đói bụng, đêm qua đã không ăn nhưng bây giờ đặt điểm tâm trước mặt nàng, rõ ràng là đồ ăn rất thơm nhưng nàng lại ăn không vô, cuối cùng vẫn buông thìa xuống.

 

Chống cằm, Cố Vô Ưu nhìn tấm mành kia không chớp mắt.

 

Trong lòng đã sớm có đáp án, từ trước đến nay đại tướng quân đã nói là làm, nếu nhận lời thì nhất định sẽ đến, nếu đến giờ này mà chưa xuất hiện thì hắn chuẩn bị thất hứa.

 

Đây vẫn là lần đầu tiên đại tướng quân đồng ý với nàng nhưng lại không làm được.

 

Trong lòng Cố Vô Ưu không nói được là đang có cảm xúc gì, trống rỗng nhưng lại không tức giận, ngược lại còn lo lắng hơn nữa...... Đại tướng quân và người trong nhà có mối quan hệ không tốt, bình thường về nhà gần như vậy thì cũng thà ở tại học viện.

 

Hiện tại bị học viện đuổi thì chắc chắn cũng sẽ không về nhà.

 

Vậy hắn phải đi đâu? Bọn Phó Hiển sao?

 

Sẽ không, hắn không thích làm phiền người khác nhất, chắc chắn sẽ không làm phiền bọn họ vào ngay lúc này.

 

Như vậy chắc là ở khách điếm gì nhỉ? Nhưng mà trong kinh thành có nhiều khách điếm đến như vậy, nàng muốn tìm thì cũng như mò kim đáy biển...... Cố Vô Ưu khẽ thở dài, ngồi yên một hồi, cuối cùng cũng lấy tinh thần đứng lên.

 

Không cần lãng phí thời gian nữa.

 

Đến học viện trước, chỉ cần điều tra rõ chân tướng thì hắn sẽ xuất hiện, nhưng nàng vẫn có chút tủi thân, nhìn căn phòng trống rỗng và chỗ ngồi trống rỗng ở đối diện, nhẹ nhàng nói một câu: “Kẻ lừa đảo.”

 

Chờ điều tra rõ chân tướng thì sẽ xử lý hắn, kẻ lừa đảo.

 

Nghe được động tĩnh phía sau.

 

Vẻ mặt lão Trương kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Cố Vô Ưu đi từ bên trong ra thì nghi hoặc nói: “Sao lại ăn xong nhanh như vậy?”

 

Cố Vô Ưu miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, lấy vài đồng tiền từ túi tiền cho hắn: “Hôm nay ta có việc ở học viện, phải đi trước.” Sợ lão Trương hỏi lại, nàng đưa tiền xong liền đi về phía đầu hẻm.

 

“Ơ ――”

 

Lão Trương ở sau gọi một tiếng, thấy nàng không quay đầu lại thì lắc đầu, bỏ tiền đồng vào trong ngăn kéo, đi vào trong dọn dẹp, nhìn thấy hoành thánh chỉ mất một miếng cùng với bánh bao chưa được chạm qua thì thở dài.

 

Lúc cầm đồ ra ngoài.

 

Hắn nhìn thấy một bóng dáng màu trắng, vô cùng quen thuộc, chỉ là khi hắn nhìn kỹ lại thì không thấy bóng người kia nữa.

 

Hắn bị hoa mắt sao?

 

Bằng không sao lại cảm thấy bóng người kia giống tiểu Lý công tử chứ? Lão Trương lắc đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ngõ nhỏ.

 

*

 

Cố Vô Ưu đi vào ngõ nhỏ một mình.

 

Đã quen đi hai người trong ngõ nhỏ này, bây giờ lại đột nhiên biến thành một người, nàng cảm thấy quạnh quẽ không chịu được, trời còn sớm, tia sáng lộ ra từ tầng mây vẫn chưa lóa mắt như mọi hôm.

 

Nàng dẫm lên ánh sáng vỡ vụn đi ra đầu hẻm, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tràn đầy mất mát.

 

Cố Vô Ưu không chú ý, lúc một mình nàng đi phía trước thì phía sau vẫn luôn đều có người đi theo, người nọ mặc đồ trắng, tránh ở nơi tối tăm, cứ theo nàng không xa không gần.

 

Nếu nàng quay đầu lại thì chắc chắn có thể nhìn đến hắn.

 

Nhưng bây giờ trong lòng Cố Vô Ưu một nửa là mất mát, một nửa là muốn nhanh chóng đến học viện tìm ra chân tướng, đương nhiên sẽ không chú ý đằng sau có người đi theo.

 

Phu xe thấy nàng ra ngoài từ phía xa, có chút kinh ngạc, trước kia lần nào cũng phải chờ hơn nửa canh giờ, hôm nay chưa được ba mươi phút đã ra rồi, hắn nhảy xuống xe ngựa, thấy vẻ mặt mất mát của Cố Vô Ưu cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể thật cẩn thận nói: “Tiểu thư, giờ chúng ta về học viện sao?”

 

“Ừm.”

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu, không quá hứng thú: “Về học viện đi.”

 

“Tuân lệnh.” phu xe nhẹ nhàng lên tiếng, sau khi ngồi yên mới thúc roi ngựa đi đến học viện.

 

Xe ngựa rời đi trong thoáng chốc, Cố Vô Ưu ngồi trong xe ngựa, màn xe màu xanh lá nhẹ nhàng tung bay theo nhịp đong đưa của xe. Nàng vừa định giơ tay kéo màn xe thì thấy được bóng người màu trắng phía sau lớp màn, hơi thở lập tức như ngưng lại.

 

Nàng nhìn bóng dáng kia, cũng bất chấp xe ngựa còn đang chạy về phía trước, vội vàng nhấc mành, sốt ruột hô: “Dừng xe!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)