TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.069
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Chờ đến khi ba tỷ muội Cố Vô Ưu rời đi.

 

Phó Hiển đứng ngốc ở một bên mới lấy lại tinh thần, ấp úng nói: “Vừa rồi...... Vừa rồi, quả ớt nhỏ bảo vệ Thất Lang sao?!” Giống như bị dọa sợ, cho dù qua lâu như vậy, hắn vẫn mang vẻ mặt khiếp sợ.

 

Xa xa nhìn bóng lưng Cố Vô Ưu rời đi, Phó Hiển mở rộng miệng: “Ta, ta không nhìn lầm chứ?”

 

Tề Tự bên cạnh hắn cũng khiếp sợ giống vậy, cũng không biết đang trả lời Phó Hiển hay là trả lời tiếng lòng của mình, lắp bắp nói: “Hình như…… hình như, là sự thật...... đó.”

 

Nếu mắt hắn không mù, tai không điếc.

 

Nhưng ――

 

Sao có thể?

 

Sao quả ớt nhỏ Cố gia lại ra mặt bảo vệ Thất Lang chứ?!

 

Ba người, người duy nhất có vẻ mặt bình thường cũng chỉ có Kinh Du Bạch, hắn nhìn bóng lưng Cố Vô Ưu rời đi, cũng không nói gì, đám người đi rồi mới rút ánh mắt nhìn về phía Phó Hiển và Tề Tự.

 

Thấy hai người bọn họ, người này còn giật mình hơn người kia, có chút buồn cười lắc đầu.

 

“Đi thôi.”

 

Hắn giơ tay, vỗ vỗ vai hai người, dẫn đầu đi đến chỗ Bất Trí Trai.

 

Đám người đã rời đi gần hết, bọn học sinh cũng đi, vài người ở lại đều là người có mối quan hệ tốt với Chu Trường Bách, đang nhỏ giọng trấn an Chu Trường Bách.

 

Còn vài tiên sinh ở lại mấy người, về tình về lý, học sinh trong học viện xảy ra chuyện, bọn họ đều phải gánh vác trách nhiệm.

 

Bọn họ đang chờ người của Chu gia tới.

 

Kinh Du Bạch lạnh mặt cả đường, chỉ khi đi ngang qua Chu Trường Bách, bước chân dừng lại, hắn mặc thanh y, khuôn mặt như ngọc, thoạt nhìn chính là một thiếu niên tính tình ôn hòa.

 

Hắn là bảo bối của các tiên sinh trong học viện, năm nào cũng lấy hạng nhất.

 

Bình thường đều mang dáng vẻ gặp ai cũng cười khanh khách nhưng lúc này hắn cúi đầu rũ mắt, ánh mắt nhìn về phía Chu Trường Bách lại có vẻ vô cùng lạnh lẽo, nhất là trong đôi mắt trong trẻo sâu thẳm kia, có vẻ như có thể nhìn thấu lòng người.

 

Chu Trường Bách nhìn vào đôi mắt hắn, cơ thể vô thức run lên.

 

“Du Bạch, sao ngươi còn chưa về nữa?” Có tiên sinh nhìn thấy Kinh Du Bạch đến thì dịu giọng hỏi.

 

Kinh Du Bạch vừa rồi nhìn Chu Trường Bách còn lạnh nhạt, trong khoảnh khắc vừa ngẩng đầu, trong mắt lập tức mang theo ý cười, vẻ mặt ôn hòa khiêm tốn, giọng nói cũng rất ôn hòa: “Quên lấy đồ, đến lớp lấy sẽ về ngay.”

 

Tiên sinh gật gật đầu, dặn dò thêm vài câu.

 

Vừa lúc người của Chu gia tới, vị tiên sinh kia cũng không nói chuyện với Kinh Du Bạch nữa, quay đầu định nói với người ta.

 

Người tới không có để ý tới bọn họ, hắn ta nhìn thấy dáng vẻ của Chu Trường Bách từ xa, xém chút đã quỳ xuống, lảo đảo bước chân chạy tới, đỡ Chu Trường Bách, cũng không nói gì với những vị tiên sinh kia, chỉ ngây ngốc nói: “Thiếu gia, ngài, ngài bị sao vậy?”

 

“Ai đánh ngài ra nông nỗi này?”

 

Vài vị tiên sinh đứng cạnh thấy vẻ mặt kích động của hắn, liền lên tiếng trấn an: “Lão tiên sinh, chúng ta đã điều trị cho Trường Bách, đều là vết thương ngoài da, tĩnh dưỡng một thời gian thì tốt rồi, người kia, chúng ta cũng đã phạt.”

 

Người tới hiển nhiên không phải người dễ đối phó, nghe vậy thì nổi giận: “Các ngươi nói gì vậy? Thiếu gia của chúng ta tới để đi học, bây giờ trở thành bộ dạng này, ngươi lại phạt tên kia rồi tỏ ra không có chuyện gì sao?”

 

“Ai làm!”

 

“Xem thường Chu gia chúng ta ư?!” Hắn vừa nói chuyện, vừa nhìn khắp nơi, cuối cùng dừng trên người đám Phó Hiển. 

 

Vốn Phó Hiển muốn đi với Kinh Du Bạch, không ngờ lại gặp người của Chu gia ở chỗ này, bây giờ bị nhìn chằm chằm như vậy, cơn giận của hắn liền bốc lên, chậc, quả nhiên chủ nhân loại nào thì sẽ có cẩu nô tài loại đó!

 

Còn dám trừng hắn!

 

Xem hắn ăn chay à?

 

Hắn trừng qua, tỏ vẻ kiêu ngạo “Có gan thì ngươi tới đây đánh ta”. 

 

“Ngươi!” Người tới quả nhiên tức giận đến không thôi.

 

Chu Trường Bách thấy hắn muốn tranh chấp với Phó Hiển, vội vàng kéo một phen, hữu khí vô lực nói: “Chu bá, đừng náo loạn, chúng ta đi về trước.” Hắn thật sự sợ, đầu tiên là Lý Khâm Viễn sau đó là Cố Vô Ưu, hiện tại lại là đám Kinh Du Bạch.

 

Ai đều cũng không đắc tội nổi.

 

Bây giờ hắn không dám kiêu ngạo, chỉ muốn yên phận chờ chuyện này kết thúc.

 

Bằng không ――

 

Đợi lát nữa đầu óc Lý Khâm Viễn nóng lên, đột nhiên không muốn giấu giếm nữa thì hắn nên làm cái gì bây giờ? Đừng nói không thể ở trong học viện nữa, có khi còn không thể sống ở kinh thành nữa kìa!

 

“Thiếu gia ――” Chu bá không vui lắm.

 

“Đi thôi.”

 

Đương nhiên tình huống của Chu Trường Bách không tốt lắm, nói chuyện cũng không còn sức lực, tuy Chu bá khó chịu chuyện này cứ kết thúc như vậy nhưng cũng không thể để mặc thân thể của hắn hắn, hùng hổ trừng đám Phó Hiển một cái, vẻ mặt không vui đảo qua vài vị tiên sinh, nói một câu: “Chuyện này sẽ không kết thúc như vậy đâu!” Sau đó mới lên tiếng với đám nô bộc Chu gia: “Các ngươi lại đây, mau nâng thiếu gia về nhà đi, cẩn thận một chút.”

 

Đám người lúc nãy vội vã lại đây, bây giờ lại vội vã rời đi.

 

Sắc mặt các vị tiên sinh trong học viện không được tốt lắm,  nhưng bọn họ đều là người có học, lại đuối lý trước nên sẽ cũng không dám nói cái gì, nhìn người Chu gia đi hết thì bọn họ cũng lắc lắc đầu rời đi.

 

Phó Hiển nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, vẻ mặt không vui mắng mỏ: “Cái quái gì vậy?”

 

“Ngươi tức giận với bọn họ làm cái gì?”

 

Kinh Du Bạch cười cười, thu hồi ánh mắt, giọng điệu ôn hòa: “Đi thôi, đi lấy đồ, về nhà.”

 

“Chúng ta thật sự mặc kệ Thất Lang sao? Việc này chắc chắn có nguyên nhân, hắn không nói, chẳng lẽ chúng ta thật sự không hỏi?” Phó Hiển đi theo sau Kinh Du Bạch, sốt ruột hỏi.

 

Tề Tự cũng chầm chậm theo sau hai người, thở hổn hển nói: “Nếu không điều tra rõ, Thất Lang thật sự phải bị thôi học, sau này ngay cả làm quan cũng khó.” Hắn nhăn mày, vẻ mặt lo lắng: “Không được, chúng ta không thể thật sự mặc kệ.”

 

Kinh Du Bạch dừng bước chân, thở dài: “Tính tình Thất Lang thế nào, không lẽ các ngươi không biết, nếu hắn không cho chúng ta lo thì sẽ không cho chúng ta nhúng tay, cũng sẽ không nói với chúng ta.”

 

“Vậy ――”

 

Phó Hiển nhăn mày, còn muốn nói nữa thì Kinh Du Bạch lại nói tiếp: “Chúng ta không thể nào quản nhưng có người lại có cách.”

 

Tề Tự sửng sốt: “Ai?”

 

Ai còn có bản lĩnh hơn bọn họ, còn quan tâm Thất Lang chứ?

 

Không đợi hắn dò hỏi liền chầm chậm phản ứng lại, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, giọng điệu của hắn cũng trở nên lúng ta lúng túng: “Ớt…… quả ớt nhỏ sao?”

 

Kinh Du Bạch cười cười, vẫn không nói chuyện, chỉ nhìn đến hướng Bình Sóc Trai, sau đó vỗ vỗ vai hai người, cười nói: “Được rồi, đi thôi.” Nhìn bọn họ vẫn mang dáng vẻ lo lắng, lại nói: “Đừng lo lắng, Thất Lang sẽ không sao.”

 

Nhưng mà.

 

Thật ra hắn cũng không ngờ quả ớt nhỏ lại bảo vệ Thất Lang như vậy.

 

Đáng tiếc.

 

Tình hình đó, Thất Lang lại không thấy được.

 

*

 

Mà lúc này trong xe ngựa Cố gia. 

 

Lâu lâu Cố Du sẽ nhìn Cố Vô Ưu ở đối diện, có chuyện muốn nói lại không biết nên mở miệng thế nào, nàng ấy là người không kìm được, nhịn cả buổi vẫn mở miệng: “Vừa rồi vì sao ngươi lại bảo vệ Lý Khâm Viễn như vậy?”

 

“Ngươi và hắn thân nhau lúc nào, thế mà lại bảo vệ hắn như vậy!”

 

Lại nghĩ đến những lời Cố Vô Ưu vừa nói, đôi mày liễu của nàng ấy cũng nhăn lại, vừa sốt ruột vừa lo lắng: “Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu ngươi không tra ra chân tướng, nếu Lý Khâm Viễn thật sự ――”

 

Còn chưa nói xong.

 

Cố Vô Ưu vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ lại  đột nhiên ngẩng đầu, nói một câu: “Hắn sẽ không.”

 

Lúc Cố Vô Ưu nói chuyện, vẻ mặt rất kiên định, giọng điệu quả quyết, lại khiến Cố Du sợ tới mức không dám nói nửa câu sau. Buổi sau, nàng ấy mới lấy lại tinh thần, tức giận nói: “Sao lại không, thanh danh của hắn vốn dĩ đã không tốt, trước kia bắt nạt người khác cũng không ít.”

 

“Nếu hắn thật sự làm, còn không có bất kỳ nguyên nhân gì, tỷ có biết người khác sẽ nhìn tỷ thế nào hay không!”

 

Nàng sắp tức chết rồi.

 

Vốn cho rằng lần này Cố Vô Ưu trở về thì có thay đổi một chút, làm việc cũng biết chừng mực, không ngờ vẫn lỗ mãng như vậy!

 

Cố Điều thấy hai tỷ muội sắp tranh cãi, vội vàng buông ấm trà, ôn nhu nói với Cố Du: “A Du, muội cũng quen biết Thất Lang từ nhỏ, từ nhỏ đến lớn hắn đánh người mấy lần?”

 

Cố Du sửng sốt, lâu sau mới đáp: “Tính thêm lần này, tổng cộng hai lần.”

 

Từ trước đến nay Lý Khâm Viễn ra tay thì không giấu giếm, nếu hắn làm thì sẽ nhận, cho nên trong ấn tượng của nàng ấy, hắn thật sự động tay đánh người chỉ có hai lần.

 

Cố Điều gật gật đầu, tiếp tục nói: “Thanh danh của Thất Lang không được tốt nhưng cũng không nói lên được tính tình của hắn lại đánh người lung tung. Nguyên nhân lần này hắn đánh người, chúng ta còn không biết, nhưng trước khi chưa điều tra rõ chuyện thì có phải chúng ta không nên nói như vậy ở sau lưng người ta không?”

 

“Nhị tỷ ――”

 

Giọng của Cố Du không vui lắm nhưng nhìn đôi mắt ôn nhu như nước của Cố Điều, vẫn trầm mặc gật gật đầu: “Muội đã biết.” Sau đó nàng ấy là nhìn Cố Vô Ưu, nhìn nàng cả buổi mới cứng giọng nói: “Vậy ngươi định làm thế nào?”

 

“...... Không biết.”

 

Cố Vô Ưu không qua loa lấy lệ, cũng không nói dối, nàng là thật sự không biết nên làm thế nào, đầu óc lại như sợi len bị đánh rối đan vào nhau, hỗn loạn, rối rắm.

 

“Ngươi!”

 

Cố Du thấy Cố Vô Ưu như vậy thì tức không thôi, nữ nhân không có đầu óc này, mỗi lần làm việc đều không chuẩn bị, tùy tâm sở dục, tùy ý làm bậy.

 

Mạnh miệng nói, bây giờ lại không có chút ý tưởng nào, nàng thật là nóng đầu mới có thể ở bên Cố Vô Ưu lâu như vậy, lười quan tâm nữa, vén màn lên nhìn thì thấy sắp đến vương phủ, nàng vội vàng gọi: “Dừng xe!”

 

Nàng không muốn ở cùng Cố Vô Ưu nữa!

 

Phu xe kéo chặt dây cương, dừng xe ngựa.

 

Cố Du quay đầu nói với Cố Điều: “Nhị tỷ, muội đi gặp A Ý.” Sau đó cũng không nhìn Cố Vô Ưu mà đi xuống xe ngựa, lúc buông màn xe, nàng mím môi, cuối cùng vẫn cắn răng, khó chịu quay đầu, nhìn Cố Vô Ưu khô khan nói: “Nếu ngươi tra ra chân tướng, có thể chứng minh Lý Khâm Viễn thật sự có nguyên nhân, ta đây......”

 

“Xin lỗi hắn.”

 

Nàng thẳng cổ, thẳng sống lưng, giọng nói trong trẻo lại mang theo khí chất nữ nhi thế gia: “Nữ nhi Cố gia chúng ta làm sai, sẽ nhận!” Nói xong, nàng không để ý tới Cố Vô Ưu nữa, buông mành rời đi.

 

Xe ngựa tiếp tục chậm rãi đi về phía trước.

 

Cố Điều nhìn Cố Vô Ưu bên cạnh, từ khi lên xe ngựa, tiểu đường muội vừa rồi đối mặt với mọi người còn nói lời lẽ chính đáng đột nhiên trở nên mất mát, nàng ấy khẽ thở dài, nắm tay nàng vỗ về. 

 

“Nhị tỷ.”

 

Cặp chân mày nhỏ dài của Cố Vô Ưu lên nhẹ nhàng run run, nàng hơi mang mê mang nhìn về phía Cố Du: “Tỷ nói xem, ta nên làm như thế nào”

 

Cố Điều nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của nàng, giọng điệu dịu dàng như có thể vuốt phẳng nỗi bất an của người khác: “Đi điều tra, đi hỏi, đi xem, trên đời này dù có là chuyện gì, chỉ cần đã xảy ra thì có thể ra ra được.”

 

“Nếu tra không được thì sao?” Cố Vô Ưu mờ mịt nói.

 

“Nếu hao phí tất cả vất vả và nỗ lực, cuối cùng vẫn tốn công vô ích thì sao?”

 

Không phải không có chuyện như vậy.

 

Đã chuẩn bị hết thảy, hao phí hết thảy nỗ lực, cuối cùng vẫn trống rỗng...... Nàng không sợ vất vả, không sợ nỗ lực, nàng chỉ là sợ không thể trả cho đại tướng quân một sự trong sạch.

 

Nàng sợ đại tướng quân sẽ cõng tiếng xấu như vậy mãi. 

 

“Cho dù thật sự công cốc, cho dù tất cả mọi người đều không tin hắn nhưng chỉ cần muội vẫn tin tưởng hắn, vậy đủ rồi.” Bàn tay nhỏ yếu của Cố Điều để trên đỉnh đầu Cố Vô Ưu, đôi mắt vĩnh viễn dịu dàng kia lại chất chứa ánh sáng kiên định.

 

Nàng cười nói: “Chỉ cần trên đời này còn có một người tin hắn thì hắn sẽ không bị thế gian này vứt bỏ.”

 

Tất cả mông lung và rối rắm cũng biến mất không thấy.

 

Vừa rồi Cố Vô Ưu còn mang theo một chút mê mang, lần nữa đã nở nụ cười xán lạn, nàng vui vẻ nói: “Nhị tỷ, tỷ nói đúng, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, chỉ cần muội tin tưởng hắn là đủ rồi.”

 

“Muội sẽ đi điều tra, đi hỏi, muội sẽ nỗ lực cho hắn một sự trong sạch.”

 

“Cho dù cuối cùng vẫn tốn công vô ích nhưng muội vẫn ở bên hắn, cho dù hắn muốn làm cái gì, muội cũng sẽ ở bên hắn!”

 

Cô nương trẻ tuổi nở nụ cười xán lạn, son sắt nói vì người nàng yêu, Cố Điều nhìn dáng vẻ này của nàng, vừa cảm thấy vui vẻ, vừa cảm thấy khó chịu...... Nàng ấy không nói gì, chỉ dịu dàng xoa tóc nàng.

 

Mãi đến kia tiểu nha đầu hứng thú bừng bừng nói: “Bây giờ muội đi ngay!”

 

Nàng ấy mới vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười kéo nàng lại: “Bây giờ người trong học viện đều đi hết, giờ muội có thể làm cái gì?” Nàng ấy đỗ dàng: “Ngoan, ngày mai đi, nhị tỷ và muội cùng điều tra.”

 

Tuy Cố Vô Ưu có chút nôn nóng nhưng cũng biết đây là cách tốt nhất, đành phải gật đầu, đáp: “Được.”

 

Chờ về đến nhà.

 

Cố Điều thấy Cố Vô Ưu đi đến Trích Tinh Lâu, nàng đứng tại chỗ nhìn cả buổi, sau đó lần đầu tiên không đi đến chính viện dùng bữa với tổ mẫu, mà là trở về chỗ của mình, nàng hơi mệt mỏi, dựa lên giường nệm nhắm mắt lại, trong tay nắm một chiếc túi thơm trúc xanh màu xanh đen.

 

Cửa sổ bên vườn trúc nhẹ nhàng mở cửa, nhận vào một chút gió lạnh.

 

Nàng cứ nhắm mắt nằm như vậy, không biết mình đang ở trong mơ hay là hiện thực, chỉ biết mình chìm vào bóng tối sâu thẳm, đột nhiên phía trước có một luồng sáng, nàng mở mắt ra nhìn, có một thanh niên bạch y chậm rãi đi tới chỗ nàng ấy. Mặt hắn như ngọc, đôi mắt thường dịu dàng mỉm cười đa tình nhìn nàng lại cất giấu thất vọng và bi thương nồng nặc.

 

“A Điều, ngươi không tin ta.”

 

Như bị ai đó đột nhiên nhéo trái tim, khắp người đều tràn ngập đau đớn, Cố Điều muốn khóc, muốn cãi lại nhưng lúc mở miệng lại chỉ một tiếng mong manh: “Ngọc Khiêm......”

 

“Tiểu thư, tiểu thư.”

 

Bên cạnh truyền đến tiếng Thu Nguyệt, nàng ấy đẩy cánh tay nàng, kéo nàng ra khỏi bóng tối sâu thẳm kia.

 

Cố Điều đôi mắt đang mê mang, suy nghĩ đầu tiên là giấu túi thơm trong tay áo, sau đó nhìn nàng ấy, cười hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Lúc mở miệng thì giọng nói đã khàn đi.

 

Thu Nguyệt lo lắng nhìn nàng: “Người còn hỏi nô tỳ sao vậy?” Nàng ấy ngồi xổm bên cạnh nàng, nắm tay nàng, hỏi ngược lại: “Người làm sao vậy?”

 

“Ta có thể sao chứ? Chỉ cảm thấy mệt mỏi nên ngủ một giấc thôi.” Cố Điều cười cười, vừa định chăn ngồi dậy liền nghe được tiếng Thu Nguyệt bên tai: “Người khóc.”

 

Tất cả động tác lại đột nhiên dừng lại.

 

Cố Điều một tay chống trên giường nệm, một tay đang khom lưng lấy giày, lúc này nàng như cứng lại, cong eo, cúi đầu, không biết qua bao lâu, nàng mới như sống lại, tiếp tục động tác mang giày: “Có lẽ gió làm mờ mắt.”

 

“Tiểu thư......”

 

“Được rồi.”

 

Cố Điều cười đứng lên, quay đầu nhìn nàng ấy: “Ta không sao.”

 

Cầm túi thơm bên cạnh, trong tay áo không ai thấy, đầu ngón tay của nàng hơi run rẩy, giọng điệu vẫn kiên định: “Không sao cả.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)