TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.060
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cố Vô Ưu thở hồng hộc chạy đến Nguyệt Môn, từ xa đã nhìn thấy một đám người đứng chung một chỗ, tuy nàng vừa tới học viện không được mấy ngày, nhưng cũng biết tòa học viện này có vài nhân vật “Định Hải Thần Châm”.

 

Đầu tiên là Từ Phục.

 

Ông là viện trưởng của học viện Lộc Minh, có thể quản lý một đống học sinh này thì đương nhiên cũng có bản lĩnh khiến người khác kính yêu và tôn kính.

 

Một người khác là Vương lão tiên sinh này, bình thường ông ru rú ở trong nhà, không hay lộ diện, cũng không có quy định xuất hiện với chương trình học gì cả, chỉ là mỗi năm hai kỳ thi sẽ ra đề thi, đôi khi thi khoa cũng sẽ mời ông ra mặt.

 

Hôm nay ngay cả ông ấy cũng đã xuất hiện, có thể thấy được sự việc rất lớn.

 

Trong lòng Cố Vô Ưu tối lại, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp cũng lập tức trở nên khó coi, nàng không đứng tại chỗ mà là đi lên phía trước không chùn bước.

 

Vừa định lên lấy tay đẩy những người này ra, nhìn xem rốt cuộc đại tướng quân của nàng thế nào, còn không đợi nàng có động tác liền thấy đám người cách đó không xa đột nhiên tản ra hai bên.

 

Nàng bị đẩy lui về phía sau.

 

Khó khăn lắm mới đứng vững, rốt cuộc Cố Vô Ưu cũng thấy được bóng dáng Lý Khâm Viễn trong đám người, hắn vẫn như trước kia, một thân bạch y, đuôi ngựa cột cao, mắt phượng hẹp dài bất cần đời, cả người có vẻ lỏng lẻo không thôi.

 

Nếu không phải quần áo trắng tinh còn dính vài giọt máu tươi, chỉ sợ ai cũng cho rằng hắn cầm bầu rượu đi qua bụi hoa, hoặc là ở nơi sơn dã luyện kiếm.

 

Nhưng chỉ vài giọt máu tươi ghê người này lại khiến tình hình thay đổi.

 

Mọi người bên cạnh nàng đều đang nhìn đại tướng quân của nàng, dùng ánh mắt chán ghét, sợ hãi, còn có thất vọng...... Đó là ánh mắt đến từ vài vị trưởng giả trong học viện.

 

Cũng không yên tĩnh lắm.

 

Có người khe khẽ nói nhỏ, có người lớn tiếng nghị luận, lỗ tai Cố Vô Ưu, trong âm thanh này, kịp thời nhận được một câu: “Cuối cùng cũng chờ đến lúc hắn thôi học, người như hắn không nên ở học viện làm gì!”

 

Đôi mắt của nàng lập tức trừng lớn, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.

 

Đại tướng quân bị đuổi khỏi học viện?

 

Không, không được!

 

Đám người phía trước ồn ào, giống như một đường ranh giới vô hình, ngăn cản nàng đi về phía trước, Cố Vô Ưu trơ mắt nhìn Lý Khâm Viễn cách nàng ngày càng xa, cũng nóng nảy, nàng duỗi tay đẩy những người trước mắt, trong miệng cố sức nói: “Tránh ra, tránh ra cho ta!”

 

“Ai đấy?”

 

“Sao lại đẩy ta!”

 

“Không thấy được có người sao? Đẩy cái gì mà đẩy!”

 

Người bị nàng đẩy đều có chút không vui, lúc quay đầu lại nhìn vừa định lên tiếng mắng một trận, thấy gương mặt của nàng thì bất ngờ, giật mình một lát rồi gọi: “Quận chúa Nhạc Bình ?”

 

Cố Vô Ưu không để ý đến bọn họ, nhìn bóng lưng đã xa của Lý Khâm Viễn, nhắc lại lần nữa: “Tránh ra hết cho ta!”

 

Nơi này phần lớn người đều biết nàng tính tình của nàng, khi nghe nàng nói, tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì nhưng vẫn yên lặng tránh ra hai bên.

 

Cố Vô Ưu nhẹ nhàng thở ra, vừa định cất bước đuổi theo Lý Khâm Viễn nhưng chưa đợi nàng chạy lên trước đã bị bắt lấy cánh tay, bước chân cũng không di chuyển được, nàng nhíu mày quay đầu lại, vừa định răn dạy người giữ chặt nàng, ánh mắt chạm đến gương mặt của Cố Điều thì ngẩn ra, vẻ phẫn nộ trên mặt cũng biến mất, lúng ta lúng túng gọi một tiếng: “Nhị tỷ?”

 

“Ừ.”

 

Cố Điều vẫn mang dáng vẻ ôn nhu như nước nhưng cũng có thể thấy được nàng ấy chạy tới, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, sức khỏe nàng ấy không tốt, bình thường đều đi chậm rãi, giờ lại đỏ mặt, thở hổn hển kéo nàng, thở hổn hển mấy nhịp mới có thể nói hết: “Ngoan, đến chỗ nhị tỷ đi.”

 

“Nhưng mà......”

 

Cố Vô Ưu quay đầu lại nhìn bóng lưng Lý Khâm Viễn, hắn đã đi xa, nếu nàng không đuổi theo, có thể sẽ không thấy đại tướng quân nữa.

 

“Nhị tỷ biết muội suy nghĩ cái gì, Man Man ngoan, muội lại đây trước với ta đi.”

 

Cố Điều bắt lấy tay nàng, giọng điệu ôn hòa, thái độ lại kiên quyết, nàng ấy biết nàng nôn nóng trong lòng, lại thay đổi một giọng điệu dịu dàng hơn, đè giọng nói với nàng: “Phó Hiển bọn họ đã đuổi theo, hắn sẽ không sao, bây giờ muội chạy ra không những không làm được chuyện gì mà còn mang tai mang tiếng.”

 

“Không bằng ở lại nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

 

Cố Vô Ưu không sợ mang thêm tai tiếng, dù sao thanh danh của nàng vốn dĩ không ra gì nhưng nhị tỷ nói không sai...... Nàng chạy ra như vậy vốn không làm được gì.

 

Mắt thấy bóng dáng Lý Khâm Viễn càng đi càng xa, còn có bóng lưng ba người Phó Hiển đuổi theo, nàng hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn nghe nhị tỷ nói, không đuổi theo ngay lúc này. 

 

Quay đầu nhìn Cố Điều còn thở dốc.

 

Cố Vô Ưu có chút tự trách, sợ là nhị tỷ biết nàng sẽ làm cái gì mới vô cùng lo lắng đuổi theo, nàng thấp đầu, chủ động đỡ cánh tay Cố Điều, thấp giọng nói: “Nhị tỷ, muội đỡ tỷ qua.”

 

Chờ đến khi cách xa đám người, nàng mới dừng bước chân, mặt lộ vẻ lo lắng, giọng điệu quan tâm hỏi: “Nhị tỷ, tỷ không sao chứ?”

 

Cố Điều cười cười: “Ta không sao.”

 

Nàng bắt lấy tay Cố Vô Ưu, giọng điệu và vẻ mặt dịu dàng như nhau: “Chỉ chạy gấp nên khó thở thôi, nghỉ ngơi thì sẽ tốt.” Nói đến đây, nàng cũng nhìn ra tiểu đường muội của mình nôn nóng và lo lắng, nhìn đám người, ôn nhu nói: “Ta cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết có người nhìn thấy Thất Lang đánh Chu Trường Bách, đợi đến khi tìm được, Chu Trường Bách đã bị đánh đến bất tỉnh nhân sự.”

 

“Còn nguyên nhân ――”

 

Cố Điều nhìn sắc mặt Cố Vô Ưu càng thêm tái nhợt, nhẹ giọng nói: “Ai cũng không biết.”

 

Cố Vô Ưu tái mặt nhìn Cố Điều, nàng khàn giọng, vẻ mặt và giọng điệu vẫn luôn kiên định: “Nhị tỷ, muội không tin.” Đại tướng quân của nàng không phải người hung ác, cũng không phải kẻ lạm sát người vô tội, nếu không phải có nguyên nhân, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay đánh người!

 

Chắc chắn là có nguyên nhân.

 

“Ta cũng không tin.” động tác của Cố Điều mềm mại vỗ vỗ mu bàn tay Cố Vô Ưu: “Ta cũng xem như nhìn Thất Lang lớn lên, tuy hiện tại nó không giống như khi còn bé nhưng bản tính vẫn rất tốt.”

 

Nếu nàng nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Thất Lang động tay đánh người ở học viện.

 

“Nhưng hiện tại Thất Lang không chịu nói ra nguyên nhân, Chu Trường Bách lại tỏ vẻ như vậy, Man Man......” Nàng ấy khe khẽ thở dài: “Nếu muốn tìm ra chân tướng, chỉ sợ cũng không dễ dàng.”

 

Đúng vậy.

 

Cố Vô Ưu biết tính cách của Lý Khâm Viễn, bình thường nhìn có vẻ là người dễ nói chuyện nhưng tính tình lại rất cứng rắn, nếu hắn không muốn nói thì có ép thế nào cũng vô dụng.

 

“Cuối cùng cũng tìm được các ngươi!”

 

Cố Du thong thả tới muộn, cũng thở hổn hển, nàng đứng trước mặt Cố Vô Ưu và Cố Điều, tay chống trên đầu gối, cúi đầu thở dốc, khi hơi thở dần đều rồi mới đứng thẳng người nhìn về phía Cố Vô Ưu: “Lúc nãy tỷ bị sao vậy? Đột nhiên vội vã chạy ra, sắc mặt còn khó coi như vậy, làm ta sợ muốn chết.”

 

Tâm tư của Cố Vô Ưu bây giờ đều ở chuyện của Lý Khâm Viễn, đương nhiên cũng không trả lời.

 

Cố Du thấy Cố Vô Ưu như vậy liền không vui lắm, nàng lo lắng xảy ra chuyện, còn không tìm Tiêu Ý mà vội vã chạy tới, không ngờ nữ nhân thối Cố Vô Ưu này lại không nói một câu nào với nàng.

 

Tức chết đi được!

 

Thở hổn hển nhìn Cố Vô Ưu, vừa định nói nữa thì bị Cố Điều kéo cánh tay.

 

“Nhị tỷ ――”

 

Cố Du kéo giọng, vẫn tỏ vẻ không vui, Cố Điều chỉ lắc lắc đầu với nàng ấy: “Trở về rồi nói sau.” Nói xong, nàng ấy lại quay đầu nhìn về phía Cố Vô Ưu như người mất hồn, dịu dàng nói: “Man Man, chúng ta về nhà trước đi.”

 

“Chờ đến khi điều tra rõ ràng, Thất Lang có thể về học viện. 

 

Cố Du vừa nghe lời này liền nhíu mày.

 

Thất Lang?

 

Lý Khâm Viễn ư?

 

Cho nên vừa rồi Cố Vô Ưu gấp gáp chạy đi như thế, thật đúng là vì Lý Khâm Viễn? Từ khi nào mà quan hệ giữa họ tốt như vậy? Trong lòng nàng có vô số nghi vấn thế nhưng tình huống bây giờ không hợp để nàng dò hỏi, hơn nữa Cố Vô Ưu và nhị tỷ cũng không giống như sẽ giải thích cho nàng. Nghĩ trong ba người, chỉ có một mình mình không biết chuyện, Cố Du có chút không vui nhưng cũng chỉ mím môi không nói chuyện.

 

“Man Man?”

 

Cố Điều thấy Cố Vô Ưu không nói lời nào, lại nhẹ nhàng gọi một tiếng.

 

Vẻ mặt Cố Vô Ưu khẽ nhúc nhích, như khe khẽ thở dài, nàng vừa định nói chuyện nhưng còn chưa mở miệng, âm thanh từ xa lại truyền tới.

 

Vết thương của Chu Trường Bách có vẻ không nhẹ nhưng đều là bị thương ngoài da, tĩnh dưỡng một thời gian thì tốt rồi. Vương lão tiên sinh cũng cho người đến Chu gia kêu người, học sinh còn lại thấy Lý Khâm Viễn rời đi, đám Phó Hiển cũng không ở đây, đương nhiên là sẽ lớn họng nói xấu Lý Khâm Viễn.

 

Chắc là nghẹn lâu rồi, hiện tại cả đám người như có chuyện nói không hết.

 

“Cuối cùng cũng đuổi hắn đi!”

 

“Loại người này vốn không xứng ở cùng học viện với chúng ta, đuổi đi là tốt nhất, ta còn hy vọng việc này làm lớn hơn chút nữa, cho hắn sau này không có cách làm quan, chỉ cần nghĩ đến sau này ta phải làm quan cùng triều với người như vậy, ta thật sự lo lắng.”

 

Ngay sau đó đám người Từ Uyển cũng tới.

 

Các nàng nghe xong vài câu cũng rõ bây giờ là tình trạng gì, xa xa nghe bên kia nói xấu Lý Khâm Viễn, cũng hùa theo: “Lúc trước ta nói Lý Khâm Viễn ở học viện thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mà, giờ có chuyện rồi đó thôi?”

 

“Viện trưởng Từ quá lương thiện, người như vậy hoàn toàn không đáng dạy dỗ!”

 

“Cũng không biết sau này cô nương nhà ai xui xẻo gả cho hắn?”

 

“Ai mà gả chứ? Hắn ăn chơi như vậy, văn không được võ không xong, nếu có mắt thì sẽ không gả cho hắn ――” Từ Uyển đang nói chuyện, nàng ta nhướng mày, cười nhạo: “Để ta nói, gả cho hắn, còn không bằng tự cắt cổ đi cho rồi.”

 

Âm thanh của nam nhân và nữ nhân trộn lại với nhau, mang theo ý châm biếm bén nhọn trào phúng, vang lên tai Cố Vô Ưu như nổ nồi.

 

Khuôn mặt tinh xảo của Cố Vô Ưu ngày càng tối trong loạt âm thanh đó, càng ngày càng tối, tay đặt ở hai bên cũng nắm chặt thành quyền, cuối cùng, trong tiếng cười sắc bén của Từ Uyển, nàng mở miệng: “Câm miệng!”

 

Giọng nói ngang ngược chất lửa giận vang lên trong khoảng sân trống rỗng.

 

Xuyên qua tất cả tiếng chê cười và châm chọc, làm tất cả mọi người chấn động, mặc kệ là đang làm cái gì thì mỗi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cố Vô Ưu.

 

Mà Cố Vô Ưu thì sao?

 

Sau khi nói, nàng lập tức đến chỗ Từ Uyển.

 

Cố Du cũng bị nàng dọa sợ, thấy động tác của nàng mới lấy lại tinh thần, vội vàng vươn tay kéo Cố Vô Ưu một phen, đè giọng hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

 

Cố Vô Ưu không quan tâm Cố Du, đưa tay đẩy Cố Du ra, tiếp tục đi đến chỗ Từ Uyển.

 

“Cố Vô Ưu!” Cố Du còn muốn đuổi theo, lại bị Cố Điều kéo tay, nàng ấy quay đầu nhìn về phía Cố Điều, giọng điệu khó hiểu gọi: “Nhị tỷ?”

 

Cố Điều lắc lắc đầu với Cố Du, sau đó nắm tay Cố Du, nhìn bóng dáng của Cố Vô Ưu.

 

Có lẽ nàng sai rồi.

 

Tiểu đường muội này của nàng, có lẽ cũng không cần ai bảo vệ, tự nàng cũng có bản lĩnh gánh vác hết thảy.

 

Cố Du không biết Cố Điều suy nghĩ cái gì, muốn đi thì lại bị kéo về, chỉ có thể lo lắng nhìn bóng lưng Cố Vô Ưu.

 

Mà Cố Vô Ưu bị mọi người nhìn chăm chú còn đang đi đến chỗ Từ Uyển, bình thường khuôn mặt của nàng xinh đẹp, lúc này lạnh mặt, mặc dù bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy cũng không dừng bước chân, mãi đến khi đến trước mặt Từ Uyển mới nặng nề hỏi: “Ngươi thì biết cái gì?”

 

Vừa rồi Từ Uyển còn châm biếm Lý Khâm Viễn, thậm chí vì được mọi người hùa theo mà trên mặt còn toát ra vẻ đắc ý, lại đột nhiên bị cắt đứt như vậy. Bởi vì như vậy, gương mặt vốn còn cười cao ngạo của nàng ta cũng lập tức trở nên vặn vẹo. 

 

Tất cả mọi người đang nhìn các nàng.

 

Từ Uyển sợ hãi thế lực của Cố Vô Ưu, lại không muốn thua thể diện trước nhiều người như vậy, chỉ có thể cứng cổ nói: “Cái gì mà biết cái gì?”

 

“Ngươi biết đã xảy ra cái gì sao? Biết vì sao Chu Trường Bách lại bị đánh sao? Biết sau lưng có nguyên nhân gì sao?”

 

Cố Vô Ưu lần lượt hỏi từng vấn đề, tựa như phóng từng con dao bén nhọn đến hướng Từ Uyển, không quan tâm tới sắc mặt tái nhợt của Từ Uyển, nàng lại nhích người đến gần vài bước, mang theo sức ép không phù hợp với độ tuổi, thấp giọng nói: “Ngươi không biết cái gì cả.”

 

Giọng điệu nàng chắc chắn, tiếng nói lạnh như băng, khuôn mặt lạnh như tuyết, câu cuối cùng càng nói càng có khí phách: “Nếu ngươi không biết cái gì, vậy ai cho ngươi tư cách này, tùy ý chê cười người khác ở đây?”

 

Từ Uyển trắng mặt.

 

Nàng ta há mồm muốn nói chuyện nhưng lại không thể phun ra một chữ nào.

 

Cố Vô Ưu lạnh lùng liếc nàng ta một cái rồi chuyển ánh mắt đến những người khác, những người vốn đứng chung một chỗ với Từ Uyển. Bây giờ nhận được ánh mắt của nàng thì không dám nói câu gì, lần lượt cúi đầu.

 

Thấy cả đám như vậy.

 

Cố Vô Ưu cũng không nói gì, nàng xoay người, nhìn về phía đám người Bất Trí Trai, dưới cái nhìn chăm chú đầy kinh ngạc của bọn họ, mở miệng: “Còn các ngươi ――”

 

“Đám các ngươi tự xưng xuất thân từ danh môn vọng tộc, nhưng các ngươi có noi theo gương những tên tuổi đi trước trong dòng họ không? Các ngươi biết ngọn nguồn không? Biết nguyên nhân hắn động tay sao? Biết vì sao hắn lại làm như vậy sao?”

 

Đều là một đám người xuất thân cao đẹp, bây giờ lại bị một tiểu cô nương chỉ vào mắng, vẻ mặt của ai cũng khó coi. Có người không nhịn được mà nói: “Chúng ta tận mắt nhìn thấy, Lý Khâm Viễn động tay đánh Chu Trường Bách, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?”

 

“Hắn ở học viện ba năm, đây là lần thứ mấy hắn động tay đánh người?” Cố Vô Ưu hỏi ngược lại.

 

“Hắn ――”

 

Có người mở miệng muốn đáp, lại phát hiện lại không trả lời được.

 

Đây là lần thứ mấy Lý Khâm Viễn động tay? Có người nghĩ cẩn thận, mới phát hiện Lý Khâm Viễn tiếng xấu kia trước hôm nay vẫn chưa từng động tay đánh người.

 

Ngay cả lần trước đám Liễu Viễn, cũng chỉ là cảnh cáo một chút chứ không động tay.

 

Đám người lòng đầy căm phẫn, bây giờ lại liếc nhau, một câu cũng không nói nên lời.

 

Cuối cùng vẫn có người nhịn không được, cắn răng nói: “Lý Khâm Viễn động tay đánh Chu Trường Bách, đây là sự thật, đánh đồng môn, nên bị đuổi khỏi học viện!”

 

“Đúng vậy!”

 

“Đánh đồng môn nên bị đuổi khỏi học viện!”

 

......

 

Cố Vô Ưu để mặc bọn họ nói, khi đến lúc âm thanh ngừng lại, nói: “Nếu sự việc có nguyên nhân, nếu chân tướng không phải đơn giản như vậy, thế mấy người các ngươi có phải nên xin lỗi hắn hay không?”

 

Có người giật mình, không trả lời.

 

Lý Khâm Viễn đánh người còn có nguyên nhân sao? Bọn họ không tin.

 

Nhưng nếu thật sự có nguyên nhân thì sao? Vậy bọn họ...... từng người nhìn nhau, ai cũng không mở miệng nói chuyện.

 

Cố Vô Ưu cũng không nhìn bọn họ nữa, mà đi đến trước mặt Vương lão tiên sinh, hành lễ xong mới mở miệng: “Tiên sinh, học viện dạy học và giáo dục, cũng từng dạy dỗ chúng ta không nói dối.”

 

“Nếu tìm ra chân tướng, biết nguyên nhân Lý Khâm Viễn động tay đánh người, biết hắn không phải tùy ý đánh đồng môn. Thế những người đang bôi nhọ, trào phúng hắn có phải nên xin lỗi hắn hay không?”

 

Tất cả mọi người đang nhìn bọn họ.

 

Vương lão tiên sinh cúi đầu nhìn đôi mắt yên ả của thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: “Đúng vậy.”

 

“Được.”

 

Cố Vô Ưu nhẹ nhàng thở ra, nàng lại hành lễ: “Học sinh đã biết.” Nàng nói xong, không lập tức nhìn lại bên kia, mà là đi đến chỗ Chu Trường Bách còn mở to mắt, sắc mặt của hắn có vẻ cũng không tốt lắm, thấy nàng đi qua, thậm chí còn nhẹ nhàng run mí mắt, vẻ mặt sợ hãi.

 

Nàng đứng cách hắn ba bước, nhìn hắn từ trên cao, giọng nói bình thường thích làm nũng cũng trở nên lạnh như băng, nàng hỏi hắn: “Chu Trường Bách, ngươi có gì muốn nói không?”

 

“Nếu bây giờ ngươi nói ra, ta có thể không truy cứu.”

 

“Nhưng nếu để ta điều tra ra, ngươi biết sẽ có hậu quả gì không?”

 

Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, mặt trời rực rỡ tỏa sáng, rọi xuống một luồng sáng màu đỏ sậm, Cố Vô Ưu mặc hồng y đứng trong ánh sáng, khiến người ta nhìn không rõ.

 

Năm nay nàng cũng chỉ mới mười lăm tuổi nhưng lúc này lại khiến người ta cảm thấy một lớp khí thế trên người khiến người người sợ hãi.

 

Nếu bình thường, mọi người chỉ sợ hãi những thế lực đằng sau nàng. 

 

Vậy bây giờ ――

 

Bọn họ lại có chút sợ hãi chính con người nàng.

 

Khí thế khiến người ta sợ hãi này, người đứng mũi chịu sào đương nhiên là Chu Trường Bách, hắn có chút kinh sợ nhìn Cố Vô Ưu, dường như đang suy nghĩ lời nói của nàng...... Nhưng cuối cùng, nhận lấy cái nhìn chăm chú của Cố Vô Ưu, hắn cũng chỉ cắn răng nói: “Ta không làm sai!”

 

Lý Khâm Viễn cũng không dám kể chân tướng sự việc ra, hắn còn sợ cái quái gì?

 

Không có người biết chân tướng, hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện.

 

Cho dù thế lực của tiểu nha đầu trước mắt lớn thì cũng không có khả năng tra ra chân tướng! Hắn chỉ cần chờ thời gian trôi qua, chờ vết thương trên người mình dần tốt hơn, hắn liền không có chuyện gì cả, mà Lý Khâm Viễn thì sao?

 

Lưng hắn sẽ gánh tội danh, bị bêu xấu!

 

Cố Vô Ưu không bị lời nói của Chu Trường Bách chọc giận, nàng chỉ lạnh như băng nhìn hắn một cái, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Tốt nhất ngươi nên nhớ kỹ lời nói hôm nay của ngươi.”

 

Nói xong.

 

Nàng không nhìn Chu Trường Bách nữa, mà đi đến chỗ Cố Điều: “Nhị tỷ, chúng ta về nhà trước đi.”

 

“Được, chúng ta về nhà.” Cố Điều nắm tay nàng, nhẹ nhàng nhéo nàng một chút, giống như cho nàng thêm sức mạnh vô tình.

 

Cố Vô Ưu cười với nàng ấy, vẻ mặt có vẻ hơi mệt mỏi, nàng vừa rồi rất kiên quyết, khẳng định có thể tìm ra chân tướng, cho đại tướng quân trong sạch nhưng trong lòng nàng lại không biết điều tra ngọn nguồn ra làm sao. 

 

Bây giờ đại tướng quân đi đâu?

 

Rốt cuộc vì sao đại tướng quân lại đánh người?

 

Nàng hoàn toàn không biết.

 

Nàng thậm chí còn không biết...... Lời hứa ngày mai, đại tướng quân có thể thực hiện hay không.

 

Điều duy nhất nàng biết là đại tướng quân của nàng chắc chắn sẽ không tùy ý ra tay đánh người, nhất định là có nguyên nhân...... Chỉ cần có nguyên nhân thì có thể điều tra ra, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

 

Hít một hơi thật sâu.

 

Cố Vô Ưu tạm thời ép những tâm tư này xuống.

 

Dường như đã cách xa nơi hỗn loạn đó, Cố Du bên cạnh mở miệng muốn nói cái gì, lại không biết nên mở miệng như thế nào...... Cố Vô Ưu biết nàng ấy suy nghĩ cái gì nhưng hiện tại nàng không có hứng nói chuyện, đành phải tránh ánh mắt của nàng ấy mà nhìn sang bên cạnh.

 

Dưới cây đại thụ cách đó không xa có một thiếu nữ áo vàng, nàng ấy chỉ nhìn đám người vây quanh, sắc mặt có chút tái nhợt, vành mắt cũng hơi hồng hồng.

 

Người này.

 

Cố Vô Ưu có chút ấn tượng.

 

Cùng lớp với nàng, họ Hoàng, tên một chữ Phù, tính cách hướng nội, là một cô nương nói chuyện thì sẽ đỏ mặt. 

 

Sao nàng ấy lại ở kia?

 

Cố Vô Ưu cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ là đến khi nàng đến kia xem thì không thấy ai cả.

 

“Sao vậy?” Bên cạnh truyền đến âm thanh của Cố Điều.

 

“...... Không có gì.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)