TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.243
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Lúc Cố Vô Ưu đến học viện, không sớm cũng không trễ lắm, vào lớp ngay lúc tiết thứ nhất vẫn chưa bắt đầu. 

 

Ngày hôm qua trải qua lời đồn từ hôn nàng còn ầm ĩ với Lý Khâm Viễn như vậy, hơn nữa Từ Phục cũng ra lệnh cấm, đã không ai dám nhắc lại, cho dù trong lòng có móng vuốt nhỏ không ngừng gãi khiến cho họ nghĩ đông nghĩ tây, cũng không ai dám nói cái gì ở học đường cả. 

 

Còn ở bên ngoài, không cần Cố Vô Ưu nói cái gì, người lớn trong nhà bọn họ cũng có thể cho bọn họ ăn quả ngon rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho nên việc từ hôn cứ vậy mà ép xuống. 

 

Lúc đi vào Bình Sóc Trai, vẫn như trước kia, rất náo nhiệt, một đám người hoặc đứng hoặc ngồi nói chuyện, nhìn thấy Cố Vô Ưu tiến vào thì có lặng đi trong một khoảnh khắc, nhất là hai cô nương ngày hôm qua nói sau khi tan học càng cúi đầu thấp hơn nữa, không dám đối mặt với nàng.

 

Cố Vô Ưu lại không để ý bọn họ.

 

Hôm nay tâm trạng của nàng rất tốt, còn tính nhân lúc chưa học thì thêu vài đường, sớm làm xong túi thơm.

 

Mới vừa ngồi xuống, Cố Du vốn ngồi ở hàng phía trước lại đây, ngồi trước nàng, không vui vẻ nói với nàng rằng: “Mấy ngày nay ngươi đi đâu? Mỗi ngày ra ngoài sớm như vậy nhưng lại đến trễ như thế.”

 

“Hửm.”

 

Đây là bí mật giữa nàng và đại tướng quân, ngoại trừ nhị tỷ, ai cũng không biết, Cố Vô Ưu cũng không muốn nói với Cố Du, tùy ý nói bừa: “Có việc, sao vậy?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Du ỷ vào việc Cố Vô Ưu ngồi cuối cùng, không ai nhìn thấy nàng, có chút cạn lời trợn trắng mắt, đương nhiên nàng biết có việc, nàng muốn biết chuyện gì kìa! Có điều nàng cũng không hỏi, mỗi người đều có bí mật riêng, nàng và Cố Vô Ưu cũng chưa thân đến mức đó. 

 

Cố Vô Ưu dọn dẹp đồ trên bàn, lại lấy túi thơm còn chưa hoàng thành từ túi của mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn Cố Du có vẻ mặt không được tốt: “Đã xảy ra chuyện gì sao? Có vẻ sắc mặt muội không được tốt.”

 

“Không có việc gì.”

 

Cố Du lẩm bẩm một tiếng, thấy Cố Vô Ưu vẫn nhìn mình, mím môi, vẫn nói ra: “Không biết A Ý làm sao, hôm nay cũng không tới học đường, trước kia nàng ấy rất ít như vậy, cho dù bệnh cũng sẽ đến đây.” Tiêu Ý à......

 

Cố Vô Ưu nhìn thoáng qua chỗ Tiêu Ý, thật đúng vậy, trống rỗng.

 

Nàng thu hồi ánh mắt, nói câu trấn an: “Lát nữa tan học, muội đến nhà nàng ta xem sao.”

 

Nàng không muốn nhắc đến tên người này, trấn an một câu rồi không mở miệng nữa, Cố Du cũng không nghĩ sẽ nghe được gì khác từ miệng nàng, gật gật đầu: “Vậy tan học ta sẽ đi xem.”

 

Lại thở dài.

 

Tiên sinh dạy tiết đầu vào lớp, Cố Du không nói thêm nữa mà trở về chỗ, Cố Vô Ưu cũng buông túi thơm trong tay xuống, nghiêm túc nghe giảng.

 

Giáo sư dạy thơ vẽ là một người ôn nhuận như ngọc và có tính tình tốt nữa. 

 

Tiên sinh họ Hàn, tên Tử Khiêm, là con thứ của Hàn gia, phụ thân hắn làm thứ phụ ở trong triều, xét về lý lịch cũng không kém hơn phụ thân của Kinh Du Bạch là bao, lại xuất thân từ gia đình có truyền thống học tập, tuy rằng trên quan trường không có thế lực hơn Kinh gia nhưng ở trong lòng rất nhiều học sinh, địa vị của Hàn gia lại cao hơn Kinh gia.

 

Cố Vô Ưu còn nghe nói vị Hàn tiên sinh này năm đó thi cùng với tam ca của nàng và vị Trạng Nguyên của Thẩm gia kia, cuối cùng đậu Bảng Nhãn.

 

Nhưng lại giống tam ca, không chọn con đường làm quan mà vào học viện Lộc Minh, dạy thơ vẽ tranh. 

 

Có điều nàng lén nghe được một tin tức nhỏ, vị Hàn tiên sinh này rất thích nhị tỷ, vẫn luôn rất muốn cưới nhị tỷ làm vợ, lúc trước cũng vì nhị tỷ mới vào học viện...... Chỉ là tin tức này có thật hay không thì phải đợi mới biết.

 

Dù sao kiếp trước, Cố Vô Ưu lại không có ấn tượng gì với vị Hàn tiên sinh này cả. 

 

Nhưng nếu là sự thật.

 

Nàng sẽ cảm thấy rất vui vẻ.

 

Nhị tỷ tốt như vậy, nên gả cho một lang quân như ý, dù sao bây giờ bệnh tình của nhị tỷ có vẻ cũng không sao, có lẽ...... Không có việc gì đâu.

 

“Nửa tháng nữa là phải nghỉ rồi.” Hàn Tử Khiêm mặc thanh y, cười đặt quyển sách trong tay lên bục giảng, nhìn một loạt ánh mắt vui vẻ và chờ đợi ở dưới, lại nhấp môi cười nói: “Có điều trước đó còn có cuộc thi mỗi năm hai lần.”

 

“Tuy rằng viện trưởng không có yêu cầu gì với nữ học nhưng các ngươi cũng không thể lơ là đâu.”

 

Giọng của hắn dịu dàng, phía dưới lại kêu rên một loạt, có người lớn gan còn dám thương lượng với hắn: “Hàn tiên sinh, đề thi năm trước ngài ra quá khó, ta cũng không biết nên vẽ cái gì, năm nay có thể đơn giản chút hay không?”

 

Hàn Tử Khiêm cười đáp: “Được chứ.”

 

Phía dưới vừa nghe lời này, liền hừ một loạt: “Hừ, năm nào tiên sinh cũng nói như vậy, cuối cùng vẫn chưa thấy ngài thả lỏng cho chúng ta.”

 

“Vậy sao mỗi năm các ngươi đều phải hỏi như vậy một lần?” Hàn Tử Khiêm cười cười, lại nghe vài tiếng kêu rên, mở sách nói với phía dưới: “Được rồi, dọn dẹp đi, chuẩn bị vào học.”

 

Phía dưới không chuẩn bị giấy và bút mực mà là chuẩn bị sắc mặt.

 

Chỉ có Cố Vô Ưu chống cằm, suy nghĩ đến chuyện thi cử, còn nửa tháng nữa đã phải thi, không biết đại tướng quân thi thế nào? Nàng vẫn không tin đại tướng quân là người lấy hạng bét toàn bộ đâu.

 

“Nhạc Bình, sao vậy?” Hàn Tử Khiêm đi tới, nhìn Cố Vô Ưu còn đang ngẩn người, ôn hòa hỏi.

 

“A?”

 

Cố Vô Ưu chậm chạp lấy lại tinh thần, nhìn bốn phía, lại nhìn mắt của Hàn Tử Khiêm, đỏ mặt, thấp giọng trả lời: “Ta mất tập trung.” Nàng hồi phục tâm trạng, bắt đầu mở sách.

 

Hàn Tử Khiêm cười cười, cũng không nói cái gì nữa, trở lại phía trước, dạy chủ đề phải vẽ hôm nay. 

 

*

 

Cả ngày hôm nay của Cố Vô Ưu rất phong phú, lúc đi học thì học tốt, lúc rảnh thì tiếp tục làm túi thơm, lâu lâu lại nhớ đại tướng quân.

 

Biểu hiện của nàng khá tốt, trên lớp còn được khen ngợi không ít, nàng nghe cũng rất vui vẻ.

 

Kiếp trước.

 

Nàng chưa từng trải qua như vậy.

 

Nàng không thích ở cùng người, mặc kệ là ở kinh thành hay ở Lang Gia cũng chưa từng đi học, ngoại tổ mẫu thương xót nàng, nhiều lắm chỉ là mời tiên sinh phụ đạo một một cho nàng.

 

Có điều lúc ấy tính tình nàng khó chiều, cũng không nghe giảng đàng hoàng nên đương nhiên cũng không được khen.

 

Dù là có, phần lớn cũng chỉ nói ngoài khác trong mà thôi.

 

Lúc tan học.

 

Cố Vô Ưu đang định dọn đồ, đi tìm nhị tỷ về nhà chung.

 

Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận xôn xao, sau đó một người hấp tấp chạy tiến vào, vô cùng lo lắng nói: “Đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện, Lý Khâm Viễn đánh Chu Trường Bách, đánh chảy máu rồi! Lúc ra vừa lại đây, mấy vị tiên sinh còn đi qua, còn nói muốn đuổi Lý Khâm Viễn ra khỏi học viện nữa!”

 

“Cái gì?”

 

“Lý Khâm Viễn đánh người?”

 

“Chu Trường Bách đắc tội hắn chỗ nào? Con người của Lý Khâm Viễn thật sự quá kiêu ngạo! Cũng dám ra tay đánh người ở học viện nữa!”

 

......

 

Trong phòng đều là âm thanh nói Lý Khâm Viễn.

 

Cố Vô Ưu lại như bị điếc, nàng không nghe được một chữ nào, chỉ có một câu vờn quanh bên tai: “Lý Khâm Viễn đánh người, mấy vị tiên sinh còn đi qua, còn nói muốn đuổi Lý Khâm Viễn ra khỏi học viện nữa”.

 

Đại tướng quân ――

 

Đại tướng quân đã xảy ra chuyện!

 

Hơi thở của Cố Vô Ưu lập tức trở nên dồn dập, đồ trong tay cũng không cầm nữa, nhấc váy chạy ra bên ngoài.

 

Người trong phòng người đều bị động tác này của nàng dọa sợ, người đứng ở cửa càng bị dọa đến lui ra sau, sợ đụng phải nàng.

 

“Nàng làm sao vậy?”

 

Có người mới vừa hỏi câu này, vẫn chưa ai đáp, liền nhìn thấy Cố Vô Ưu quay lại, bắt lấy cánh tay người ở cửa, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, khàn giọng hỏi: “Ở đâu?”

 

“Cái, cái gì?” Người nọ ngây dại, hoàn toàn không hiểu nàng đang nói cái gì?

 

“Ta hỏi ngươi Lý Khâm Viễn đang ở đâu?!”

 

“Hắn, hắn ở chỗ… Nguyệt, Nguyệt Môn......” Người bị bắt lắp bắp trả lời, sợ Cố Vô Ưu không biết còn chỉ về một hướng: “Chính là chỗ giao của Bình Sóc Trai và Bất Trí Trai.”

 

Vừa mới dứt lời, Cố Vô Ưu đã chạy xa.

 

Mấy người còn ở Bình Sóc Trai đều ngơ ngác nhìn bóng dáng đã xa của Cố Vô Ưu, có người muốn nói thầm vài câu, phát hiện Cố Du còn ở đây, chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Nàng sao vậy?”

 

“...... Không biết.”

 

Cố Du cũng không hiểu nổi, nàng không rõ Cố Vô Ưu bị gì nữa, chỉ cảm thấy dường như Cố Vô Ưu quá mức quan tâm Lý Khâm Viễn, tưởng tượng đến khả năng này, nàng liền nhíu nhíu mày, vốn định tan học liền đi tìm Tiêu Ý nhưng tình hình hiện...... Nàng mím môi, vẫn buông đồ, đi ra ngoài.

 

Những người khác thấy nàng cũng đi ra ngoài, liếc nhau, hỏi: “Nếu không, chúng ta cũng đi xem?” Nói xong, một đám người cũng đi ra ngoài theo.

 

*

 

Nguyệt Môn.

 

Ngoại trừ học sinh Bất Trí Trai ở ngoài, ngay cả những học sinh Xương Vinh Trai bình thường không đến cũng có mặt, một đám người tụ ở một bên, một bên khác là tiên sinh trong học viện.

 

Đám người bình thường không chắc sẽ gom lại đủ, bây giờ đã có mặt hết.

 

Mà bị bọn họ vây quanh chính là Lý Khâm Viễn, cùng với một người bị đánh đến không rõ máu thịt......

 

Người nọ nằm trên đất, trên mặt trên người đều là máu, xiêm y trắng nõn cũng là một đống máu đen, nếu không phải đôi mắt còn mở to, ngực còn phập phồng thì mọi người cũng cho rằng hắn đã chết.

 

“Đại phu đâu? Đi tìm chưa?” Tiên sinh dẫn đầu lớn tuổi, ngoại trừ Từ Phục thì cũng là người có tên tuổi nhất học viện Lộc Minh, ông họ Vương, tên một chữ Trí.

 

Hiện tại vị Vương lão tiên sinh này đang nhíu mày, hỏi người kế bên.

 

“Đã đi tìm, chắc sắp tới rồi.” Có người đáp.

 

Vương lão tiên sinh gật gật đầu, nhìn Chu Trường Bách còn nằm trên mặt đất, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, nhíu mày nói: “Trước tiên nâng người dậy, nằm trên mặt đất như vậy thì ra thể thống gì?” Có người nhận lệnh tiến đến, ông liền chuyển mắt về phía Lý Khâm Viễn, hỏi: “Đã có chuyện gì?”

 

Lý Khâm Viễn không nói chuyện.

 

Hắn cúi đầu, không thấy rõ trên mặt có thái độ gì, cầm khăn lau vết máu ở trên mu bàn tay.

 

Vương lão tiên sinh cũng là người nòng cốt, bình thường ở học viện thuộc kiểu mặc kệ chuyện đời. Nếu không phải hôm nay làm lớn chuyện, Từ Phục lại không ở học viện, hắn cũng sẽ không rời núi, nhưng nếu đã ra thì đương nhiên phải làm cho rõ chuyện này.

 

Học sinh bên cạnh bàn luận sôi nổi.

 

Bọn họ ngày thường sợ tính tình của Lý Khâm Viễn, lần này lại như bị chọc giận, ỷ nhóm tiên sinh đều ở đây, lòng đầy căm phẫn tránh trong đám người mà nói: “Còn cần phải hỏi sao? Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra Lý Khâm Viễn đánh Trường Bách!”

 

“Tiên sinh, Lý Khâm Viễn thật sự quá đáng, vậy mà lại đánh nhau với bạn học!”

 

“Nếu hắn không đi, mỗi người chúng ta đều cảm thấy không yên tâm!”

 

Lúc đầu âm thanh này không nhiều, cuối cùng càng nhiều người nói, âm thanh cũng càng ngày càng vang, Phó Hiển cùng Tề Tự sốt ruột giải thích: “Thất Lang không phải người như vậy, việc này chắc chắn có nguyên nhân.”

 

Kinh Du Bạch cũng đi đến trước mặt Vương lão tiên sinh, chắp tay thi lễ nói: “Tiên sinh, Thất Lang cũng không phải người như vậy, xin ngài làm rõ.”

 

Vương lão tiên sinh nhìn Kinh Du Bạch một cái, lại đặt ánh mắt lên người Lý Khâm Viễn: “Ngươi còn gì để nói?”

 

Lý Khâm Viễn còn chưa mở miệng, bên kia liền có người hô: “Còn có cái gì cần làm rõ? Chẳng lẽ vết thương trên người Trường Bách không phải do Lý Khâm Viễn động tay sao?!”

 

Phó Hiển khó thở, giơ tay muốn nắm vạt áo hắn.

 

Người nọ vội vàng lui ra sau, vẻ mặt hoảng sợ, gào lớn hơn nữa: “Tiên sinh ngài xem, các ngài còn ở đây, bọn họ còn dám kiêu ngạo như vậy! Nếu các ngài không có mặt, sợ là chúng ta cũng không dám nói một câu gì!”

 

“Mỗi ngày ở bên người như vậy, chúng ta thật sự sợ hãi!”

 

“Ngươi!” Phó Hiển tức giận không thôi, rất muốn đánh hắn trận nhưng còn chưa động tay đã bị Lý Khâm Viễn bắt lấy cánh tay, trầm giọng nói bên tai: “Được rồi.”

 

“Thất Lang!” Phó Hiển quay đầu nhìn hắn, tức giận đến đỏ hốc mắt, Tề Tự kế bên cũng gấp đến đỏ mặt.

 

Lý Khâm Viễn nhìn bọn họ một cái, sau đó hướng ánh mắt đến đám người vừa nói chuyện, vừa rồi đám người ồn ào kia vô cùng kiêu ngạo, bây giờ lại không dám nhìn hắn, một đám tái mặt lui ra sau, sợ chính mình cũng rơi vào kết cục như Chu Trường Bách. 

 

Thấy bọn họ như vậy.

 

Lý Khâm Viễn cũng chỉ là cười nhạo một tiếng, hắn không để bọn họ vào mắt, đương nhiên cũng không để lời nói của bọn họ trong lòng, lạnh mặt thu hồi ánh mắt, hắn buông cái tay nắm cánh tay của Phó Hiển, cuối cùng chuyển ánh mắt đến Vương lão tiên sinh.

 

Đón lấy một ánh mắt như vậy, hắn cũng chỉ nói: “Ta không có gì để nói.”

 

“Thất Lang!”

 

Ba người Phó Hiển cùng nhau gọi hắn, lần này ngay cả giọng nói của Kinh Du Bạch cũng mang theo một tia vội vàng.

 

Vương lão tiên sinh nhìn Lý Khâm Viễn, nhíu mày, tiếng tăm của tiểu tử Lý gia này, ông cũng từng nghe, vài vị tiên sinh trong học viện cũng rất có ý kiến với hắn. Chỉ có câu cửa miệng của Từ Phục là người này không phải như trong lời đồn, là nhân tài đáng bồi dưỡng.

 

Ông và Từ Phục là bạn vong niên.

 

Người Từ Phục nhìn trúng, không phải là dạng này, Vương lão tiên sinh chưa thả lòng mày, muốn cho hắn thêm một cơ hội: “Ngươi thật sự không lời nào để nói? Dù nói cái gì, ngươi đều có thể nói với ta, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng.”

 

Đại phu đã tới.

 

Chu Trường Bách lau trán đầy mồ hôi ngồi xổm cho đại phu chữa trị, Lý Khâm Viễn nhìn thoáng qua bên kia, vừa lúc Chu Trường Bách nhìn đến hướng của hắn, thấy hắn nhìn qua thì cơ thể đột nhiên run lên, sau đó vội vàng né tránh ánh mắt của hắn.

 

Trong mắt Lý Khâm Viễn hiếm khi hiện lên vài tia chán ghét, trong miệng vẫn đều đều nói: “Không có.”

 

“Ngươi ――”

 

Vương lão tiên sinh nhìn hắn, tựa hồ có chút thất vọng nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài, nói: “Ngươi có biết đánh bạn học, dựa theo nội quy trong học viện sẽ bị gì không?”

 

“Biết.”

 

Lý Khâm Viễn nhàn nhạt lên tiếng: “Đuổi ta khỏi học viện đi.”

 

Dù sao hắn cũng không thích nơi này, chỉ là...... hắn nhìn  đám người Phó Hiển ở phía sau, sau đó nhìn đến hướng Bình Sóc Trai. Buổi sáng còn đồng ý với nha đầu kia, thế như bây giờ xem ra đã không đi được nữa rồi.

 

Sau hôm nay, nàng sẽ biết hắn là dạng người gì, nói vậy đến lúc đó, chắc hẳn nàng cũng sẽ không qua lại với hắn nữa.

 

Nói không nên lời đây là cảm xúc gì.

 

Có chút buồn, cũng có chút phiền, còn có chút...... Phiền muộn.

 

“Ta đi trước.” Lý Khâm Viễn thu hồi ánh mắt nói một tiếng với đám Phó Hiển, không màng bọn họ ngăn cản liền đi ra ngoài, một vòng tròn người thấy hắn lại đây thì gấp gáp tránh ra.

 

Vừa mới đi ra khỏi vòng vây này.

 

Dư quang trong mắt hắn thấy Cố Vô Ưu thở hồng hộc chạy tới bên này.

 

Nhìn đến bóng dáng này, tất cả vẻ không sao cả, thản nhiên, cùng với trạng thái tất cả đều không quan trọng của Lý Khâm Viễn lập tức liền thay đổi, hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, vẻ mặt cũng thay đổi, lần đầu tiên đáy lòng xuất hiện cảm xúc muốn giấu kín.

 

Không muốn cho nàng nhìn thấy gương mặt này, càng không muốn nhìn thấy ánh mắt vĩnh viễn chờ mong và tin cậy hắn lại trở thành ánh mắt sợ hãi và khiếp sợ.

 

Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị hắn ép xuống.

 

Nhìn đến cũng tốt......

 

Thấy được rồi, biết hắn là dạng người gì thì sẽ không cảm thấy hắn là người tốt nữa.

 

Hắn vốn dĩ không phải người tốt gì.

 

Khóe miệng Lý Khâm Viễn nở ra một nụ cười nhạt, đôi tay nắm chặt thành quyền, sau đó không đợi Cố Vô Ưu đến gần mà đã đi nhanh ra ngoài, đi còn nhanh hơn bất cứ lúc nào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)