TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.365
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Tổn thọ quá. 

 

Đây…… đây là tình huống thế nào đây?

 

Không phải nói không thân sao? Sao mà lại nắm…… nắm lỗ tai? Lão Trương giản dị cảm thấy mình có chút ngốc, hắn ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người bên trong cũng ngơ ngác nhìn về phía hắn.

 

Tình huống hiện tại vô cùng quỷ dị, dù sao cũng không có ai mở miệng nói chuyện trước.

 

Cuối cùng vẫn là lão Trương bận rộn kín lịch giật mình trở lại, hắn ho nhẹ một tiếng: “Hai người, cái kia...... ta ra ngoài trước.” Nói xong, hắn vội buông rèm vải trong tay xuống rồi xoay người đi ra ngoài như chạy trối chết.

 

Ngay khi rèm vải rơi xuống.

 

Ánh sáng mới lóe lên lập tức biến mất.

 

Mà Lý Khâm Viễn cứng cổ nhìn rèm vải, mắc kẹt đã lâu cũng lấy lại tinh thần, nghĩ đến tất cả những gì vừa xảy ra. Gương mặt tuấn mỹ của hắn lần đầu tiên xuất hiện vệt đỏ ửng, sau đó như bị dẫm lên mà dậm chân.

 

Cố Vô Ưu chưa phản ứng kịp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Khâm Viễn đột nhiên đứng lên, nàng còn chưa buông tay, theo quán tính mà xém chút nhào lên trước, ngay lúc sắp ngã, một tay nàng bắt lấy cánh tay Lý Khâm Viễn, một tay còn nắm lỗ tai đỏ bừng nóng bỏng của hắn, trên gương mặt nhỏ tinh xảo có vẻ còn hơi hoang mang, dáng vẻ tôi không làm gì cả.

 

“Ngươi!”

 

Lý Khâm Viễn sắp tức chết rồi, sợ nàng té ngã nên không thể ném nàng ra, cứng người đứng tại chỗ, vừa tức vừa thẹn thùng, nghiến răng nghiến lợi quát nàng: “Ngươi buông tay cho ta!”

 

“Mau thả ra!”

 

Nữ nhân này thật là không biết xấu hổ!

 

Còn dám véo lỗ tai hắn!

 

Chẳng lẽ nàng không biết lỗ tai nam nhân là nơi không thể tùy tiện chạm vào sao?!

 

Còn bị người khác thấy nữa!

 

Lý Khâm Viễn cảm thấy hôm hay thanh danh của mình xem như hủy rồi, uổng công lúc trước hắn còn thề son sắt nói với lão Trương, hắn và nữ nhân này không thân chút nào cả.

 

Hiện tại thì hay rồi ――

 

Hắn còn có thể nghĩ được bây giờ trong lòng lão Trương nghĩ gì.

 

Cũng may vừa rồi chỉ là lão Trương, nếu đổi thành này một bác gái khác của con ngõ này. Có khi không cần chờ đến ngày mai, chiều nay đã có thể xuất hiện vài lời đồn, tình tiết bên trong nếu kể trong quán trà thì có khi còn ngồi kể suốt ba bốn ngày đấy chứ.

 

Đứng lâu như vậy, tiểu cô nương vẫn mang dáng vẻ ngốc nghếch.

 

Lý Khâm Viễn tức giận không thôi, dùng ánh mắt tự cho rất hung dữ nhìn nàng: “Ngươi còn không bỏ ra?!” Đáng tiếc, mặt hắn hiện tại quá đỏ, thật sự không có chút lực uy hiếp nào.

 

Có điều cũng may.

 

Cố Vô Ưu như đi vào cõi thần tiên cũng khôi phục tinh thần, nàng có vẻ cũng có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng ưm một tiếng rồi buông lỏng tay ra, sau đó đứng thẳng người, tay nhỏ giấu ở phía sau, cúi đầu, mặt rất hồng.

 

Nghĩ nghĩ.

 

Nàng lại lén ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía Lý Khâm Viễn đối diện còn đỏ mặt hơn nàng, e lệ ngượng ngùng nhỏ giọng nói: “Ta, ta không cố ý.”

 

“...... Thật đấy.”

 

Nàng chỉ muốn nói mình bắt được chứng cứ hắn nói dối, ai ngờ Trương thúc lại tiến vào chứ.

 

“Ta không ngờ Trương thúc sẽ tiến vào.” Nàng nói rất vô tội.

 

Lý Khâm Viễn nghe thế thì sắp tức chết, nghe xem, nghe xem, nói gì vậy? Nếu như vừa rồi lão Trương không vào thì nàng còn cảm thấy mình làm đúng sao? Không biết ngượng! Không biết xấu hổ!

 

Hắn vẫn làm mặt dữ, cách một chiếc bàn mà trừng nàng.

 

Trước nay chưa gặp người như vậy, cũng không gặp chuyện như vậy, Lý Khâm Viễn ngoại trừ trừng Cố Vô Ưu thì cũng không làm được gì, cũng không thể thật sự đánh nàng một trận được. 

 

Hồi sau.

 

Hắn cũng chỉ có thể thu hồi ánh mắt, thở phì ngồi lại trên ghế, sau đó như hả giận mà gặm bánh bao.

 

“Cái kia......” Cố Vô Ưu đứng tại chỗ, nhìn Lý Khâm Viễn đối diện uống sữa đậu nành, ăn bánh bao, cảm thấy mình cũng có chút đói bụng, thật ra nàng cũng không phải người thích sai sử người khác nhưng mỗi khi thấy Lý Khâm Viễn, vẫn không khỏi muốn làm nũng: “Ta, ta vẫn chưa ăn sáng.”

 

Lý Khâm Viễn tức chết, cũng không ngẩng đầu mà quát: “Tự mình đi lấy!”

 

A.

 

Thật là hung dữ.

 

Cố Vô Ưu bị dọa đến mức tay đặt sau lưng cũng nhẹ nhàng run lên, nàng tủi thân a một tiếng, sau đó lưu luyến đi ra ngoài. Bước thứ hai ba quay đầu lại còn không xong, Lý Khâm Viễn đang ngồi trên ghế, không biết làm sao mà đột nhiên vứt đũa đứng lên.

 

Hắn hung dữ trừng Cố Vô Ưu một cái, cắn răng nói: “Ta đi lấy, ngươi ngồi xuống cho ta!”

 

Ai biết tiểu nha đầu này lát nữa có nói cái gì với lão Trương hay không! 

 

“A?”

 

Cố Vô Ưu ngơ ngác nhìn hắn, còn chưa kịp nói chuyện liền nhìn thấy đại tướng quân của nàng như một cơn gió, nhấc mành đi ra ngoài. Nàng nhìn miếng mành nhẹ nhàng lung lay giữa không trung, sau đó lại rơi xuống, gió lạnh sáng sớm còn dịu dàng thổi lên mặt nàng.

 

Sau đó.

 

Nàng cười, cười đến không thấy răng đâu, dáng vẻ rất vui vẻ.

 

Haizzz.

 

Nàng quả nhiên không nhìn lầm.

 

Tuy rằng đại tướng quân khi còn trẻ vừa dữ vừa nóng tính, còn vô cùng khó nói nhưng tâm địa vẫn tốt giống như trước ~ bây giờ bọn họ vẫn chưa thân, hắn cũng đã bảo vệ nàng ở sau lưng rồi.

 

Ngay cả hiện tại.

 

Rõ ràng hắn tức giận như vậy nhưng vẫn giúp nàng đi lấy bữa sáng.

 

Cố Vô Ưu vô cùng vui vẻ đứng tại chỗ cả buổi, sau đó mới xoay người trở về ghế, chờ đại tướng quân lấy bữa sáng cho nàng.

 

*

 

Lý Khâm Viễn đi ra khỏi mành một giây liền hối hận.

 

Rốt cuộc hắn phát điên gì vậy, muốn giúp quả ớt nhỏ không biết xấu hổ kia lấy cơm sáng sao? Nàng cũng không phải không tay không chân! Chính hắn còn không biết nên đối mặt với lão Trương như thế nào nữa kìa! 

 

Thở phì đứng tại chỗ, nhìn lão Trương đưa lưng về phía hắn, Lý Khâm Viễn có cảm xúc muốn xoay người về phòng.

 

Có điều không đợi hắn động tác gì khác, lão Trương như nghe thấy âm thanh, quay đầu.

 

Trong khoảnh khắc thấy hắn xuất hiện, trên mặt lão Trương tỏ ra nụ cười xấu hổ, sau đó tiếp tục xấu hổ nói với hắn: “Khụ, ra tới rồi à.”

 

Được rồi.

 

Đi cũng không xong.

 

Lý Khâm Viễn căng da đầu, lê bước chân đi tới chỗ lão Trương, sau đó nhẹ nhàng khụ một tiếng, lại thanh giọng nói: “Trương thúc, ta tới lấy bữa sáng.”

 

Lão Trương cũng không biết làm sao, như bị tắc não, hỏi một câu: “Bữa sáng của nàng, ngài lấy sao?” Nói xong, chính hắn phản ứng lại trước, mặt đỏ thẫm, vội vàng quay đầu, đưa bữa sáng còn trong lồng hấp cho Lý Khâm Viễn: “Đi đi, đi đi, còn nóng hổi đây.”

 

“...... Ừm.”

 

Lý Khâm Viễn nhận khay, hắn mím môi, cũng không biết vì sao mình lại muốn giải thích: “Ta với nàng không có gì cả, vừa rồi......”

 

Vừa rồi cái gì?

 

Chính hắn cũng không tìm thấy cớ.

 

Quả ớt nhỏ kia thật làm khó hắn!

 

Lý Khâm Viễn dùng sức cầm khay, cắn răng, sắp bẻ gãy cái khay này.

 

“Khụ, không có việc gì, ta hiểu mà.” Lão Trương còn tỏ vẻ người từng trải, cười cười vỗ bờ vai của hắn: “Được rồi, vào đi thôi.”

 

Lý Khâm Viễn nhìn lão Trương, há miệng muốn giải thích nhưng phát hiện ngoại trừ mệt mỏi bất lực thì cũng chỉ là mệt mỏi vô lực. 

 

Hắn tức giận dồn nén, cúi đầu, xoay người đi vào trong phòng, lúc đi đến chỗ rèm vải, hắn còn hít một hơi thật sâu, dường như đang ấp ủ hoặc đè ép cảm xúc của mình.

 

Nhưng khi hắn mở rèm vải, nhìn thấy người gây ra tai họa dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên ghế, nhìn thấy hắn tiến vào còn cười chào hỏi hắn...... Lý Khâm Viễn cảm thấy cục tức của mình thật sự nuốt không trôi.

 

Hắn chưa làm gì người ta, chạy ra chạy vào lấy bữa sáng, còn bị người khác hiểu lầm như thế.

 

Nàng thì sao?

 

Vậy mà lại thảnh thơi như không có chuyện gì như thế!

 

Xụ mặt đi qua, đè cơn giận đặt bữa sáng tới trước mặt nàng, thấy nàng vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng Lý Khâm Viễn cũng không nhịn được, hung dữ gầm nhẹ: “Ăn đi!”

 

Nói xong liền về ghế của mình, cũng không ngẩng đầu mà chăm chú ăn.

 

Hu.

 

Chết thảm.

 

Nhưng Cố Vô Ưu vẫn không cảm thấy sợ hãi chút gì, nàng cười khanh khách nhìn Lý Khâm Viễn, khi hắn sắp nổi điên thì vội vàng thu hồi ánh mắt, cười tủm tỉm ăn xong bữa sáng đại tướng quân đặc biệt lấy cho nàng.

 

Ăn ngon thật.

 

Còn ngon hơn bữa sáng trước kia.

 

Lúc ăn sáng.

 

Hai người cũng không xảy ra chuyện gì, Cố Vô Ưu không nói gì, cũng không nhìn chằm chằm vào hắn nữa.

 

Cuối cùng Lý Khâm cũng nhẹ nhàng thở ra, trước kia hắn không cảm thấy nữ nhân đáng sợ như vậy, quả ớt nhỏ này quả nhiên như Phó Hiển nói, rất biết cách hành hạ người khác.

 

Không.

 

Nàng không chỉ hành hạ người khác, còn làm loạn trái tim của hắn, ngay vừa rồi, lúc cái tay béo mềm của quả ớt nhỏ nắm lấy lỗ tai của hắn thì hô hấp của hắn cũng dừng lại, bộ não cũng như dừng hoạt động.

 

Chỉ có trái tim nhảy thình thịch rất nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng ngay sau đó.

 

Ngay cả lúc này ――

 

Hắn cũng còn có thể cảm nhận được dư vị trái tim còn đập. 

 

Bùm bùm.

 

Bùm bùm.

 

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua quả ớt nhỏ ở đối diện, lúc nàng không nói lời nào thật ngoan ngoãn, một chút cũng không khiến cho người ta ghét...... Hừm, lời này cũng không đúng lắm, bình thường quả ớt nhỏ thật ra cũng không khiến người ta ghét.

 

Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ hắt vào, xuyên qua song cửa sổ bằng gỗ rọi lên người nàng.

 

Nhìn từ góc của Lý Khâm Viễn, có thể nhìn thấy lông mi của nàng xòe ra như hai cây quạt nhỏ, lúc chớp chớp, lông mi dài còn có thể quét lên mặt mình.

 

Có đôi khi cảm thấy ngứa, nàng còn không khỏi phiền chán giơ tay nhẹ nhàng dụi lông mi.

 

Đôi mắt rất đẹp.

 

Mặc dù bây giờ cúi đầu nhìn không được nhưng Lý Khâm Viễn vẫn có thể tưởng tượng được đôi mắt như mặt trời tỏa sáng. Lúc nhìn cặp mắt kia, cho dù thấy rất phiền nhưng cũng sẽ dần biến mất.

 

Cái mũi nhỏ xinh lại thẳng tắp, cánh mũi phía bên phải còn có một nốt ruồi rất mờ, bình thường nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được.

 

Môi là một hình cung rất đẹp, hai bên hơi hơi nhếch lên, cho dù không cười thì cũng thấy như đang cười.

 

Khá xinh đẹp.

 

Đẹp hơn tất cả những nữ nhân trước kia hắn từng thấy. 

 

Lý Khâm Viễn thấy quả ớt nhỏ ở đối diện đột nhiên dừng ăn cơm, vội vàng thu hồi ánh mắt, làm bộ làm tịch ăn bánh bao.

 

“Ưm?”

 

Cố Vô Ưu vừa cầm khăn lau miệng, vừa hơi kinh ngạc nhìn hắn.

 

“Làm gì vậy!”

 

Lý Khâm Viễn có tật giật mình chắc là chột dạ, thế nhưng lại chủ động mở lời. 

 

Cố Vô Ưu nhưng lại không biết hắn suy nghĩ gì, chỉ hơi nghi hoặc nhìn hắn: “Sao ngươi còn chưa ăn nữa?” Vừa nãy lúc nàng còn chưa ăn thì hắn đã ăn hơn phân nửa, bây giờ nàng đã ăn xong rồi, đại tướng quân lại còn chưa xong.

 

“Có phải ngươi bị bệnh hay không?”

 

Cố Vô Ưu nghĩ đến khả năng này, trên mặt liền lộ ra vẻ lo lắng, đúng vậy, hôm nay sắc mặt của đại tướng quân đúng là có vẻ không được tốt, nàng nhìn gương mặt còn tái nhợt hơn ngày thường của Lý Khâm Viễn, thêm cả chút đen trước mặt thì lập tức lo lắng.

 

Tay đưa qua, muốn sờ sờ trán hắn kiểm tra độ ấm.

 

Nhưng còn chưa đụng tới Lý Khâm Viễn đã ngửa người về phía sau, tránh tay nàng, ném bánh bao trong tay lên mâm, sau đó vừa tức vừa ngại nói: “Ngươi, ngươi lại muốn làm cái gì!” Không đợi Cố Vô Ưu nói chuyện, hắn liền đứng lên, đỏ mặt, tức giận đùng đùng đi ra ngoài.

 

Nữ nhân này cũng không biết nam nữ khác biệt sao?!

 

Tức chết hắn!

 

Cố Vô Ưu không ngại thái độ của hắn chút nào, lo lắng đuổi theo, giọng điệu quan tâm hỏi: “Ngươi thật sự không sao chứ? Có phải bị sốt hay không? Nếu không ta và ngươi đi xem đại phu?”

 

“Ngươi mới sốt đấy!” Lý Khâm Viễn tức giận nói.

 

“Nhưng mà ――”

 

Cố Vô Ưu vươn tay, tựa hồ muốn sờ mặt hắn, nhưng nghĩ đến dáng vẻ hung dữ vừa nãy của Lý Khâm Viễn, lại yếu ớt rút tay về, nhỏ giọng nói: “Mặt ngươi đỏ quá, có vẻ rất nóng đấy.”

 

Hắn đỏ mặt sau?

 

Lý Khâm Viễn sửng sốt, bước chân cũng ngừng lại theo, sờ tay lên, thật đúng là nóng bỏng.

 

Nghĩ đến nguyên nhân làm mặt mình đỏ lên, lại nhìn thoáng qua Cố Vô Ưu vẻ mặt vô tội, hắn tức giận đỏ mặt hơn nữa, lần này là phẫn nộ nhiều hơn ngượng.

 

Câu dẫn người khác còn không biết, quả ớt nhỏ đáng chết này.

 

Lý Khâm Viễn sợ mình lại nói chuyện với nàng nữa thì sẽ đi gặp đại phu thật mất, nguyên nhân có khi là tức giận đến tim đau thắt, nguyên nhân mất mặt này, hắn không muốn đi một chút nào cả.

 

Ngậm miệng không muốn trả lời nàng, nhấc mành đi ra ngoài, nghĩ đến lão Trương bên ngoài, lại đè giọng quay đầu uy hiếp: “Sau khi rời khỏi đây thì không được nói lung tung!”

 

Lần này nói xong hắn cũng không chờ Cố Vô Ưu nói tiếp, lập tức đi ra ngoài.

 

“Nhưng mà ――”

 

Cố Vô Ưu đuổi theo, vẫn rất lo lắng, theo ở phía sau nhỏ giọng hỏi: “Ngươi thật sự không cần đi gặp đại phu sao? Bây giờ trời lạnh như vậy, nếu bị bệnh thì sẽ rất khó chịu.”

 

Lý Khâm Viễn không nói chuyện, răng cũng cắn chặt.

 

Ở trong lòng lặng lẽ niệm kinh, bình tĩnh thoải mái, không được tức giận, tức giận với nàng thì cũng không có hiệu quả gì, còn sẽ càng thêm tức giận hơn nữa.

 

Lão Trương nhìn thấy bọn họ ra, cười ha hả chào hỏi bọn họ: “Ăn xong nhanh như vậy rồi sao?”

 

Còn nhanh?

 

Nếu là trước kia, hắn cũng có thể ăn hai bữa.

 

Trong lòng Lý Khâm Viễn khẽ chửi thề, ngoài miệng lại không nói gì, gật gật đầu, đưa tiền cơm cho lão Trương, nói: “Đi thôi.” Hắn nói xong liền đi phía trước, cũng không có ý đợi Cố Vô Ưu nhưng bước chân cũng không nhanh lắm.

 

Cố Vô Ưu nhìn thấy lão Trương thì cũng trở về từ suy nghĩ lo lắng đại tướng quân sẽ bị bệnh, nàng cũng muốn lấy tiền từ túi xách của mình đưa lão Trương, còn chưa làm gì, lão Trương đã cười nói: “Cho cho.”

 

Thấy khuôn mặt của nàng lo lắng, lại kinh ngạc hỏi: “Sao vậy? Bị gì sao mà thấy gấp vậy?”

 

“Ta......” Cố Vô Ưu há mồm muốn nói chuyện, nhưng không đợi nàng mở miệng, Lý Khâm Viễn vốn đã rời đi quay lại, bắt lấy cánh tay nàng rồi đi về phía trước.

 

Lão Trương nhìn bóng dáng hai người rời đi, sửng sốt nửa ngày mới cười khẽ.

 

Người trẻ tuổi bây giờ, thật là......

 

Hắn vui tươi hớn hở lên dọn đồ, cũng không để ý chuyện của bọn họ nữa.

 

*

 

Bên kia.

 

Cố Vô Ưu bị dẫn theo vài bước, lúc mới đầu nàng còn không phản ứng kịp, khi bị lôi vào ngõ nhỏ mới nghi hoặc nói: “Làm sao vậy?” Đột nhiên đi nhanh như vậy, nàng xém chút đã bị hoảng sợ.

 

“Không có việc gì.” Lý Khâm Viễn thấy bên này không có ai thì liền buông ra, sau đó tìm một lý do chưa bao giờ dùng để giải thích: “Đi học muộn rồi.”

 

Hắn thật sự sợ quả ớt nhỏ này, sợ nàng nói bậy gì đó với lão Trương.

 

Nàng ngây thơ mơ màng không biết, lão Trương sao có thể không biết? Nếu để lão Trương biết hôm nay mình làm loạn nhiều như vậy rồi lại đỏ mặt, còn bị người ta hiểu lầm là phát sốt thì sau này hắn còn thể diện gì nữa?

 

“Vậy ngươi ――”

 

Cố Vô Ưu vẫn có chút lo lắng.

 

Không đợi nàng nói xong, Lý Khâm Viễn liền cắn răng nói: “Ta thật sự không bị sốt!” Ai phát sốt mà như hắn, chỉ đỏ mặt chứ?!

 

Xem thấy nàng vẫn tỏ vẻ không quá tin tưởng, Lý Khâm Viễn tức giận đến đục hơi thở, hít thật sâu vài lần, lại thầm niệm kinh trong lòng, lúc này mới xem như nghẹn lửa, chặn được cơn tức, sau đó giải thích nói: “Bên trong quá nóng, ta bị nóng.”

 

Thật là như vậy sao?

 

Cố Vô Ưu vẫn có chút không quá tin tưởng nhưng nhìn mặt đại tướng quân bây giờ, đúng là không đỏ như vậy nữa thì nàng cũng tạm tin, có điều trong miệng vẫn không nhịn được mà dặn dò: “Vậy nếu ngươi thật sự bị bệnh, nhớ phải gặp đại phu đấy, nếu không thì phải uống thuốc.”

 

Đại tướng quân sợ nhất là uống thuốc, trước kia phải để nàng dỗ mới uống.

 

Rõ ràng một người lớn như vậy, uống thuốc lại như một đứa trẻ, còn phải giả vờ dỗ, có đôi khi phải hôn hôn hắn mới nghe lời.

 

Ai, nàng thở dài.

 

Tiểu nha đầu tuổi không lớn, chuyện nhọc lòng lại rất nhiều, Lý Khâm Viễn thấy cái miệng nhỏ của nàng còn muốn nói nữa thì cau mày ngắt lời: “Được rồi được rồi, ta đã biết, nếu ta bị bệnh thì đi tìm đại phu!”

 

Không bao giờ.

 

Thấy nàng còn muốn nói nữa, hắn đơn giản dùng đòn sát thủ, uy hiếp: “Ngươi nói nữa thì ngày mai ta sẽ không tới.” Nói xong, chính hắn cũng ngây ngẩn cả người, đây mà tính là uy hiếp gì?

 

Nhưng đối với Cố Vô Ưu lại cực kỳ có tác dụng.

 

Quả nhiên nàng không nói nữa, thậm chí lấy tay bưng kín miệng, đôi mắt trừng đến tròn xoe, lắc đầu, tỏ vẻ mình sẽ không nói nữa.

 

Thấy nàng như vậy.

 

Lý Khâm Viễn không khỏi có chút buồn cười, hắn vội vàng nghiêng đầu, sợ mình thấy gương mặt kia của nàng sẽ không kiềm được, nhưng ý cười trong ánh mắt vẫn có chút không giấu được.

 

Cũng may hắn nghiêng người, không ai nhìn thấy.

 

Ánh mặt trời ló dạng.

 

Ánh sáng vàng xuyên qua tầng mây, rọi xuống nhân gian, tại đây con nhỏ dài hẹp này, thiếu niên một thân bạch y, run vai nghiêng đầu, khuôn mặt bình thường lạnh nhạt vô vị bây lại treo nụ cười trong trẻo. 

 

Mà thiếu nữ áo đỏ kia thì sao?

 

Nàng còn che miệng, ngửa đầu nhìn đại tướng quân của nàng, ánh dương xán lạn khiến mặt nàng trở nên càng thêm xinh đẹp, khuôn mặt dù là ai nhìn thấy đều không rời mắt được nhưng nàng lại như chỉ biết đại tướng quân của mình.

 

Lúc nhìn về phía hắn, rốt cuộc cũng dời mắt đi.

 

Lúc Lý Khâm Viễn quay đầu thì trùng hợp đụng phải ánh mắt của nàng, trái tim của hắn không khỏi nhảy dựng, đỏ lỗ tai xoay đầu, lên giọng nói: “Đi thôi.”

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu, không nói chuyện, đi bên cạnh hắn về phía trước đi.

 

Chờ đến khi sắp đến đầu hẻm, Lý Khâm Viễn nhìn xe ngựa thuộc về Cố Vô Ưu cách đó không xa, dừng chân, tới nơi ầm ĩ, hắn lại trở về dáng vẻ vốn có, vẻ mặt lười biếng lại có chút lạnh nhạt.

 

“Đi đi.”

 

Hắn nhìn Cố Vô Ưu nói.

 

Tuy tay của Cố Vô Ưu đã buông xuống nhưng miệng vẫn ngậm chặt, vẫn luôn ghi nhớ lời Lý Khâm Viễn nói, nàng nhìn xe ngựa cách đó không xa, lại nhìn Lý Khâm Viễn trước mặt, tỏ vẻ muốn nói chuyện.

 

“Sao vậy?” Lý Khâm Viễn cau mày nhìn nàng.

 

Cố Vô Ưu chỉ chỉ miệng mình, thấy hắn cau mày, lại có chút nhụt chí, muốn nói chuyện lại sợ hắn tức giận, ánh mắt chạm đến cánh tay thon dài của hắn, nàng như đột nhiên nhanh trí, đôi mắt tỏa sáng cầm tay hắn, muốn viết chữ ở lòng bàn tay của hắn.

 

Lúc ngón tay mềm mại của nàng mới vừa chạm đến.

 

Lý Khâm Viễn còn chưa phản ứng kịp, đến khi cảm xúc mềm mại chạm tới lòng bàn tay, hắn mới chầm chậm nhận ra, sau đó xém chút hắn đã không kìm được mà nhảy dựng lên, vội vàng nhìn bốn phía, mắt thấy không ai chú ý tới bên này, kéo cánh tay Cố Vô Ưu đi bên cạnh, tức giận quát: “Ngươi làm gì vậy!”

 

Trước công chúng cũng dám động tay động chân! Nàng không biết hai chữ sợ hãi viết như thế nào sao?! Thấy tiểu nha đầu vẫn luôn nhìn hắn nhưng lại không nói lời nào, hắn càng thêm tức giận: “Nói chuyện!”

 

A.

 

Cố Vô Ưu nghẹn một đường, cuối cùng cũng có thể nói chuyện, nàng nhìn Lý Khâm Viễn, tủi thân nói: “Ngươi kêu ta không được nói chuyện.”

 

“Ta ――” Lý Khâm Viễn nhớ lại đoạn trò chuyện của hai người, thật đúng là hắn...... Vác đá đập chân mình là cảm giác gì, cuối cùng hôm nay hắn cũng có thể hiểu rồi, mặt hết xanh rồi lại trắng, nghẹn cả buổi cũng chỉ có thể cắn răng: “Nói đi!”

 

“Ngày mai ngươi thật sự sẽ đến ăn sáng sao?” Cố Vô Ưu chớp mắt, chờ mong hỏi.

 

Chỉ bởi vì cái này?

 

Lý Khâm Viễn bất đắc dĩ, hắn giơ tay chống trán, hữu khí vô lực nói: “Tới.”

 

Cố Vô Ưu vừa nghe lời này, lập tức vui vẻ: “Vậy ngày mai ta sẽ mang điểm tâm cho ngươi ăn!” Nói xong, nàng liền cười đi về phía đầu hẻm, lúc đi đến bên ngoài, còn cười quay đầu, phất tay với hắn: “Ngày mai gặp!”

 

Ngõ nhỏ âm u.

 

Lý Khâm Viễn còn dựa lên bức tường loang lổ, hắn nhìn thiếu nữ đứng ở đầu hẻm, gió thổi tung mái tóc dài và góc váy đỏ rực của nàng, ở trên thêu mẫu đơn và tiên hạc như thật.

 

Nụ cười trên mặt nàng còn sáng chói hơn cả ánh dương trên đỉnh đầu.

 

Nhìn thấy hắn, một chút đều như không sợ bị người khác nhìn thấy, còn liều mạng phất tay với hắn, lại cười nói một câu: “Ngày mai gặp!”

 

Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng rời đi, nhìn nàng lên xe ngựa, nhìn xe ngựa khởi hành, cuối cùng mới chuyển tầm mắt, sau đó hắn đứng tại chỗ, nhìn phía trước, nhẹ nhàng nói: “Ngày mai gặp.”

 

Chờ đến khi phản ứng mình vừa nói gì đó.

 

Đầu tiên hắn sửng sốt một lát, lát sau lại chửi nhỏ một tiếng: “Yêu tinh.”

 

Chậm chạp đi ra đầu hẻm, nhớ lại nụ cười vừa rồi trên mặt quả ớt nhỏ, hắn cũng như là không khống chế được, nhẹ nhàng cong khóe miệng, khi nhận ra thì lại liều mạng ép miệng mình xuống.

 

Lúc đi đến đầu hẻm, hắn mới nhớ tới một chuyện.

 

Sao quả ớt nhỏ biết lúc hắn nói dối sẽ đỏ lỗ tai? Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ đến tiểu tử thối Phó Hiển kia, trước kia lúc tiểu tử này dỗ quả ớt nhỏ, có khi đã nói không ít chuyện xấu hổ của bọn họ.

 

Hay lắm.

 

Kẹo hồ lô hôm nay của hắn đã không còn nữa.

 

Lý Khâm Viễn nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy mình bị quả ớt nhỏ nhéo lỗ tai thì không khỏi đen mặt, từ nhỏ hắn chưa bao giờ mất mặt như vậy, ngay cả mẫu thân cũng chưa từng nắm lỗ tai hắn.

 

Đi thêm vài bước.

 

Hắn lại nghĩ đến cảm xúc còn lưu lại trong lòng bàn tay, trong miệng thấp giọng mắng một câu, ngón tay thon dài vô thức cuộn lại, giống như để níu giữ độ ấm bên trong.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)