TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.432
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Nói là đi tìm đại tướng quân.

 

Nhưng thật ra Cố Vô Ưu còn chưa ra khỏi cửa đã đụng phải Cố Du.

 

Nàng không chú ý, chạy trốn nhanh, Cố Du cũng không chú ý, lúc hai bên va chạm, xém chút Cố Vô Ưu đã té ngã, che cái trán bị đụng đỏ, nhẹ nhàng “A” một tiếng, bước chân vốn ra bên ngoài cũng dừng lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Du cũng che cái trán bị đụng đau, vừa muốn mắng chửi thì lại nhìn thấy Cố Vô Ưu cũng che trán lại, miễn cưỡng nuốt những lời này trở về nhưng vẫn tức giận mở miệng: “Ngươi làm gì vậy!”

 

“Thôi được rồi.”

 

Nàng ấy chẹp miệng nhỏ, duỗi tay xoa trán mình, quyết định mình vẫn nên rộng lượng: “Đi thôi, nhị tỷ kêu ta tới gọi ngươi về nhà.”

 

Cố Vô Ưu bị đụng nên có chút phát ngốc, còn chưa nói lời nào, đã bị Cố Du kéo ra ngoài...... Chưa đi được mấy bước, nàng đã lấy lại tinh thần, dừng chân lại, mở miệng: “Đợi đã.”

 

“Ngươi lại muốn làm gì vậy?”

 

Cố Du tức giận dừng lại, quay đầu lại nhìn.

 

Cố Vô Ưu thấy nàng ấy há miệng, phát hiện mình cũng không biết nên nói gì? Nói nàng muốn đến Bất Trí Trai tìm đại tướng quân sao? Hay hỏi có phải đại tướng quân thật sự bảo vệ nàng hay không? Nói nàng muốn biết vì sao đại tướng quân lại bảo vệ nàng?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng thời gian lúc này.

 

Nàng chạy tới Bất Trí Trai, đại tướng quân...... chắc là sẽ không vui.

 

Chắc chắn sẽ không.

 

Nàng vừa mới truyền ra lời đồn từ hôn, nếu lúc này đi tìm đại tướng quân, chắc chắn người khác sẽ nghĩ bậy.

 

Thở dài.

 

Cố Vô Ưu đột nhiên gục xuống, vẻ mặt ủ rũ cụp đuôi, giọng nói cũng trở nên nhợt nhạt: “Được rồi, đi thôi.” Nàng nói xong liền cất bước đến chỗ Cố Điều làm việc, trong lòng nghĩ, vẫn nên chờ đến ngày mai......

 

Ngày mai lúc đến chỗ Trương thúc ăn sáng, hỏi đại tướng quân là được.

 

Nghĩ vậy.

 

Nàng lại cảm thấy vui vẻ.

 

“Này!”

 

Cố Du gọi Cố Vô Ưu một tiếng, thấy nàng cũng không quay đầu lại, càng thêm mất hứng, thở dốc đuổi theo, nhỏ giọng thì thầm: “Không biết các ngươi bị gì nữa? Tỷ như thế này, A Ý cũng như thế này, mới vừa tan học, ta muốn về nhà cùng nàng, nàng lại không chờ ta.”

 

Cố Vô Ưu không trả lời nàng ấy.

 

Bây giờ trong đầu nàng chỉ chứa lời nói của hai người kia.

 

Chỉ cần nghĩ đến đại tướng quân bảo vệ nàng,  đuôi lông mày và khóe mắt của nàng liền cười không hạ xuống được.

 

Cố Du thầm nói cả buổi, cũng không nghe Cố Vô Ưu đáp lại, quay đầu nhìn thì thấy nàng đang nàng không biết đang suy nghĩ gì, dù sao cũng không nghe nàng ấy nói chuyện, bắt đầu nóng nảy.

 

“Cố Vô Ưu, ngươi lại không nghe ta nói chuyện rồi, ta không để ý tới ngươi nữa!” Nói xong, lại tức giận chạy về phía trước.

 

Cố Vô Ưu thấy nàng ấy chạy đi thì mới lấy lại tinh thần nhưng vẻ mặt vẫn mờ mịt: “Ai da, A Du.” Nàng gọi ở sau vài tiếng, thấy nàng ấy không quay đầu lại, có chút không rõ vì sao đường muội của mình lại tức giận.

 

Có điều làm một tỷ tỷ ưu tư, Cố Vô Ưu cảm thấy lúc này vẫn nên nhường muội muội một chút, nàng chầm chậm đuổi theo, nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: “Muội sao vậy?”

 

Cố Du thấy vẻ mặt của nàng vô tội thì càng tức giận, quay đầu không muốn để ý nữa.

 

Cố Vô Ưu nghĩ nghĩ, chắc là vừa nãy mình nghĩ đến đại tướng quân nên không nghe nàng ấy nói chuyện, ôn tồn giải thích: “Vừa rồi ta suy nghĩ chút chuyện, không để ý muội nói cái gì, xin lỗi.”

 

“Lúc nãy muội nói gì với ta vậy?”

 

Giọng nói của nàng nghiêm túc, thái độ lại chân thành, tuy Cố Du vẫn có chút không vui nhưng nhưng cũng không tức giận nữa, chu môi, nói: “Ta nói tỷ và A Ý, hai người đều kỳ quái.”

 

Trước kia nàng ấy sẽ không bao giờ nói những việc này cho Cố Vô Ưu.

 

Nhưng đã ở cùng nhau nhiều ngày, Cố Du cũng quên mất hiềm khích lúc trước của hai người, đương nhiên cũng nói: “Trước kia mỗi lần tan học, A Ý đều sẽ chờ ta về nhà cùng, không biết hôm nay làm sao, vừa tan học liền đi ngay, ai cũng không chờ.”

 

“Giữa trưa lúc ăn cơm cũng vậy, lúc ta nói với nàng là đi ăn với ngươi, nàng lại không phản ứng chút nào.”

 

Lời này thì có chút kỳ quái, Cố Du phản ứng lại, vội vàng giải thích: “Ta không có......” Nhìn gương mặt nghiêm túc nghe nàng ấy nói chuyện của Cố Vô Ưu thì có chút nhụt chí: “Thôi đi, dù sao từ nhỏ các ngươi cũng không ưa nhau, ta cũng không giấu làm gì.”

 

Nàng ấy bất chấp tất cả: “Dù sao hôm nay nàng ấy rất kỳ quái là được rồi.”

 

Cố Vô Ưu có thể đoán được vì sao Tiêu Ý lại trở thành như vậy, người làm sai luôn trở nên nghi thần nghi quỷ, lo lắng hãi hùng, hơn nữa phản ứng hôm nay của Cố Du mãnh liệt như vậy, đương nhiên Tiêu Ý cũng không dám đến gần Cố Du.

 

Có điều chuyện này lại khiến Cố Vô Ưu trở nên do dự.

 

Nàng vốn muốn tìm một cơ hội, để Tiêu Ý tự lộ ra dấu vết, nàng không phải người lương liện gì, chuyện từ hôn, tuy trước nay nảy không để ở trong lòng nhưng không có nghĩa nàng để người khác bàn tán bất lợi cho nàng ở khắp nơi.

 

Nhưng từ nhỏ Cố Du đã chơi thân với Tiêu Ý. 

 

Nếu để nàng ấy biết bằng hữu tốt nhất của mình là loại người này...... Cố Vô Ưu suy bụng ta ra bụng người nghĩ, chính mình còn không chấp nhận được, nghĩ vậy, nàng quay đầu nhìn về phía Cố Du, có chút lo lắng.

 

“Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?” Cố Du cau mày, kỳ quái nhìn Cố Vô Ưu, không hiểu vẻ mặt này của nàng có ý gì.

 

“Không có việc gì.” Cố Vô Ưu lắc lắc đầu, không nói suy nghĩ trong lòng ra.

 

Thôi vậy.

 

Tuy rằng từ nhỏ không có tình cảm gì với Cố Du nhưng tóm lại cũng là muội muội của nàng, muội muội này tính tình kiêu ngạo, số bằng hữu cũng không nhiều hơn nàng bao nhiêu, Tiêu Ý là bằng hữu tốt nhất của nàng ấy, vẫn nên giữ là một hình ảnh tốt đẹp nhất trong lòng nàng ấy đi thôi.

 

Chỉ cần sau này Tiêu Ý không làm những việc này, lần này, nàng có thể không vạch trần nàng ta.

 

“Cái gì mà không có việc gì chứ, rõ ràng ngươi có việc!” Cố Du hoàn toàn không thích Cố Vô Ưu như vậy, giống như người lớn gì cũng trải qua rồi, tỏ vẻ thâm trầm.

 

Rõ ràng các nàng cũng không chênh lệch tuổi lắm!

 

“Thật không có việc gì mà.”

 

Mắt thấy Cố Du còn muốn nói thêm, Cố Vô Ưu giống như gặp được chúa cứu thế, vội vàng vẫy tay về phía trước, gọi: “Nhị tỷ!”

 

Một mỹ nhân khoác áo choàng màu xanh lục xoay người, nàng ấy duỗi tay giữ lấy mái tóc dài bị gió thổi tung của mình, thấy các nàng xuất hiện, trên gương mặt dịu dàng đoan trang lộ ra một nụ cười: “Các muội tới rồi.”

 

Nhìn thấy Cố Điều, Cố Du cũng không làm ầm ĩ nữa, hầm hừ trừng Cố Vô Ưu một cái, ngoan ngoãn chạy đến bên Cố Điều, kéo cánh tay của nàng ấy gọi: “Nhị tỷ.”

 

“Ừ.”

 

Cố Điều nhìn nàng ấy cười cười, lại nhìn về phía Cố Vô Ưu theo sát sau đó, vươn một cái tay khác: “Đi thôi.”

 

Cố Vô Ưu vội vàng cầm.

 

Hai người còn làm ầm vừa rồi, bây giờ lại ngoan ngoan đi theo nhị tỷ của mình về nhà.

 

*

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Cố Vô Ưu vẫn liền rời giường rất sớm.

 

Cho nên mới nói chỉ cần kiên trì một thời gian lâu thì sẽ thành thói quen, giống như một người mỗi khi đến giờ Thìn mới rời giường như nàng. Bây giờ đã dậy sớm lại không thấy mệt, giống như Bạch Lộ, Hồng Sương hầu hạ nàng rửa mặt cũng không cảm thấy kỳ lạ nữa.

 

Cố Vô Ưu nghĩ, nếu mấy ngày nữa tới giờ mà nàng còn chưa dậy, có khi hai nha đầu còn sẽ chạy vào hỏi nàng: “Sao không dậy nổi vậy?”

 

Vẫn dặn người rửa phơi cánh hoa như cũ, Cố Vô Ưu ngồi xe ngựa ra ngoài.

 

Lúc ngồi trên xe ngựa, nàng còn đang suy nghĩ, mọi chuyện có thể kiên trì thành thói quen, thói quen thành tự nhiên vậy có phải đại tướng quân cũng có thể xây dựng thói quen ở cùng với nàng không?

 

Nàng chống cằm, ngồi dựa trên xe ngựa, để mặc xe ngựa lắc qua lắc lại chạy ra bên ngoài.

 

Cùng lúc đó.

 

Đi đến bên ngoài ngõ nhỏ, còn có một chiếc xe ngựa khác.

 

Tiểu thư đồng mặc đồ xám nhìn thấy xe ngựa đi qua, vội vàng mở màn xe khom lưng vào trong xe, hắn vừa xoa xoa bàn tay bị đông cứng, vừa run giọng nói với thiếu niên áo lam bên trong: “Thiếu gia, ngũ tiểu thư đã ra cửa.”

 

“Ừ.”

 

Cố Cửu Phi đang dựa vào xe ngựa, ngón tay thon dài nhấc một góc màn xe, ngõ nhỏ dài, chiếc xe ngựa quen thuộc kia đã biến mất không thấy đâu. Cậu cứ nhăn mày như vậy, môi mỏng hơi nhấp, không nói gì.

 

“Chúng ta cần đuổi theo không?” An Hòa hỏi.

 

“Không cần.”

 

Cố Cửu Phi bỏ màn xe trong tay xuống, qua một thời gian, trong xe ngựa còn lạnh hơn, cậu như không có cảm giác, cầm chén trà đắng đã có chút lạnh, uống một ngụm, giọng điệu nhàn nhạt: “Đi thôi, đến Dư gia.”

 

“Vâng.”

 

......

 

Sắc trời còn sớm.

 

Người trong ngõ nhỏ đã bắt đầu làm việc rộn rã.

 

Quán cơm sáng trong ngõ nhỏ không nhiều lắm, chỗ lão Trương là nơi được hoan nghênh nhất, lúc Lý Khâm Viễn đến đây, nơi này đã đông đúc, một đám người vừa chờ hoành thánh vừa tán gẫu với người kế bên.

 

Nhìn thấy Lý Khâm Viễn lại đây, có người quen biết hắn thì có chút kinh ngạc hỏi: “Tiểu Lý công tử? Sao hôm nay ngài tới sớm thế?”

 

Lão Trương nghe thấy tiếng, vừa đặt hoành thánh xuống vừa nhìn qua chỗ Lý Khâm Viễn, vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc: “Sao ngài lại tới sớm như vậy?”

 

Lý Khâm Viễn nhẹ nhàng “Ha” một tiếng: “Hôm nay dậy sớm.”

 

Giọng hắn hơi khàn, vẻ mặt cũng có chút mệt mỏi, hiển nhiên là dáng vẻ ngủ không ngon.

 

Lão Trương quen biết hắn lâu rồi, trong lòng đã xem hắn như vãn bối, thấy hắn như vậy, vội quan tâm: “Được rồi, ngài đi vào trước đi, xong chuyện ở đây thì ta sẽ mang thức ăn vào cho ngài.”

 

Lý Khâm Viễn gật gật đầu.

 

Lúc đi ngang qua lão Trương, hắn hơi hé miệng, tựa hồ muốn hỏi cái gì nhưng thấy ông ấy bận như con quay thì không nói nữa, lúc đi đến rèm vải điểm, hắn dừng bước chân, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhìn chằm chằm vào tấm rèm vải cũ kỹ đã ngả màu đã lâu, mới nhấc mành đi vào.

 

Trong phòng trống rỗng, trên bàn còn có chén đũa chưa dọn xong.

 

Hắn vẫn ngồi lên cái bàn sạch sẽ thường ngồi, đúng là quá sạch...... Lý Khâm Viễn cũng không biết mình đang suy nghĩ, phát ngốc trên ghế.

 

Bắt đầu từ ngày hôm qua hắn đã không biết mình đang suy nghĩ cái gì, cũng không biết mình đang làm cái gì, lúc trở về từ chỗ Từ Phục, Phó Hiển đã lôi kéo hắn, hỏi: “Vừa rồi ngươi thật đang giúp quả ớt nhỏ sao?”

 

Đương nhiên hắn cũng không hề nghĩ ngợi mà mở miệng phủ nhận.

 

Nhưng hiển nhiên, phủ nhận như vậy cũng không có hiệu quả gì, ít nhất người lúc nào cũng nghĩ đến ăn ngon ở đâu như Tề Tự cũng dùng hồ ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.

 

Càng đừng nói đến tiểu hồ ly Kinh Du Bạch kia.

 

Kết quả như vậy, khiến cả đêm hắn cũng không ngủ ngon, lăn qua lộn lại trên giường, cuối cùng vẫn luyện kiếm một canh giờ trong sân đầy gió lạnh, mệt đến mức cạn kiệt sức lực mới áp đầu lên gối ngủ mấy canh giờ.

 

Lúc tỉnh lại cũng rất sớm.

 

Màu trời còn xám xịt, hắn nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm vào tấm rèm màu xanh lá kia hơn nửa ngày, sau đó không hiểu sao lại ra ngoài lúc sắc trời chưa sáng, lúc hắn nhận ra thì đã đến ngõ nhỏ.

 

Trước kia lúc Lý Khâm Viễn mười tuổi, rất hay suy nghĩ.

 

Muốn làm thế nào mới có thể khiến phụ thân vừa lòng, muốn thế nào mới có thể làm mẫu thân vừa lòng, dù sao cũng nghĩ rất nhiều.

 

Có điều sau mười tuổi lúc sau, hắn đã không còn thích suy nghĩ những thứ này nữa, mỗi ngày đều tùy tâm sở dục, mơ màng hồ đồ, cũng không vui vẻ gì, cứ như vậy mà sống qua ngày. 

 

Thế cho nên lúc này đây, trong đầu chất chứa nhiều suy nghĩ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn này hắn thật không biết nên làm sao.

 

Có điều có thể xác nhận một thứ.

 

Hôm qua hắn phủ nhận, thật ra ngay cả chính hắn cũng không tin tưởng được.

 

Mà ngày hôm qua cho đến hôm nay, tất cả những gì không thể hiểu được và không đúng lắm đề đến từ quả ớt nhỏ kia.

 

Giống như bây giờ......

 

Hắn ngồi yên ở bên này, ánh mắt ngẫu nhiên lại nhìn qua chỗ rèm vải màu lam, đang chờ mong một bóng người mà hắn cho rằng mình không kỳ vọng lắm.

 

Rèm vải nhẹ nhàng lay động.

 

Thân thể lười nhác của Lý Khâm Viễn lập tức ngồi thẳng, ánh mắt của hắn cứng lại nhìn miếng vải kia, nhìn nó bị người nhấc lên, cảm nhận được một trận gió do có người đi vào, sau đó......

 

“Sao vậy?” Lão Trương bưng khay, vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn, nếu không phải trong tay còn cầm đồ, hắn cũng muốn sờ sờ mặt mình xem có phải dính thứ gì hay không.

 

“Không có việc gì.”

 

Lý Khâm Viễn thu hồi ánh mắt, một lần nữa quay về dáng vẻ trước kia, chẳng qua bàn tay đặt lên bàn đã nhẹ nhàng nắm thành quyền.

 

Lão Trương cũng không nghĩ nhiều, sau khi đặt đồ lên thì dặn dò: “Ăn xong sớm một chút rồi trở về ngủ, thấy ngài buồn ngủ lắm.” Nói xong lại thở dài: “Học viện của ngài xa nơi này như vậy, ngày nào cũng tốn sức chạy qua chạy lại, nếu ngài thật muốn ăn thì sau này kêu người đến đây lấy là được.”

 

“Không sao đâu.”

 

Lý Khâm Viễn vốn không phải người nói nhiều, lúc này lại không có tâm trạng thì càng nói ít, hắn lấy một cái miệng và đôi đũa sạch sẽ, vừa uống sữa đậu nành, vừa ăn bánh bao.

 

Khi nhìn thấy hành thái trên sữa đậu nành mới hoàn hồn.

 

Cũng do bây giờ không gấp, lão Trương cũng không gấp gáp đi ra ngoài, dọn ghế ngồi ở kế bên: “Sao hôm nay tiểu nha đầu lại chưa tới nữa? Trước kia vào giờ này thì đã sớm đến rồi.”

 

Động tác trên tay Lý Khâm Viễn dừng lại, lâu sau mới uống một ngụm sữa đậu nành có hành.

 

Sau đó lạnh giọng nói: “Chắc sau này nàng sẽ không tới nữa.”

 

Tuy rằng lời đồn từ hôn đã kết thúc, sau này cũng không có ai nhắc tới ở thư viện nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra, với tính tình của Định Quốc Công có sẽ không cho bảo bối của ông ấy đến thư viện nữa.

 

Tất nhiên.

 

Cũng sẽ không tới đây.

 

Lão Trương sửng sốt, một câu “Vì sao” mới buột miệng thốt ra, rèm vải phía sau đã bị kéo lên, một tiểu cô nương búi tóc áo đỏ, nụ cười đầy mặt tiến vào.

 

Còn chưa thấy ai mà đã hô: “Trương thúc, thúc ở bên trong sao?”

 

Âm thanh giòn giã lại nũng nịu vang lên, Lý Khâm Viễn như ngây ngốc, sữa đậu nành trong miệng còn chưa nuốt xuống, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn theo ngay khi mới lên tiếng, sau đó hắn nhìn thấy tiểu nha đầu “Sẽ không đến nữa” trong miệng hắn đang đứng ở cách đó không xa.

 

Ánh dương chớm nở trùm lên người nàng, cả người nàng vừa lộng lẫy, tinh thần càng phấn chấn.

 

“A?”

 

Cố Vô Ưu cũng nhìn thấy hắn.

 

Nụ cười trên mặt nàng lập tức càng thêm lộng lẫy, buông rèm vải chạy đến bên chỗ hắn, chờ đến khi tới chỗ hắn mới dừng lại, tay nhỏ cầm áo choàng đỏ, không biết nên gọi hắn thế nào, đành phải mang theo ý cười ngượng ngùng mà nhìn hắn: “Ngươi...... Sao hôm nay ngươi đến sớm vậy?”

 

Lúc Cố Vô Ưu nhìn Lý Khâm Viễn, trong mắt chỉ chứa một mình hắn.

 

“Ngươi......”

 

Lý Khâm Viễn há mồm, giọng nói càng khàn hơn lúc trước.

 

“Hả? Ta thế nào?” Cố Vô Ưu hơi nghiêng đầu, có chút nghi hoặc nhìn hắn.

 

Lý Khâm Viễn nhìn nàng, không biết qua bao lâu mới giả vờ không có gì mà cúi đầu, có điểu chân mày nhăn lại lúc trước đã dần giãn ra một ít, ngay cả tâm trạng nặng nề cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “...... Không có việc gì.”

 

Cố Vô Ưu thấy đại tướng quân của nàng đã từ dáng vẻ ngơ ngẩn lúc đầu thành lãnh đạm, nàng cũng không sợ, vẫn cười khanh khách ngồi ở đối diện hắn, nói với lão Trương cũng ngây lại như vậy: “Trương thúc, hôm nay ta muốn sữa đậu nành, còn muốn hai cái bánh bao thịt!”

 

Nàng chết đói, muốn ăn nhiều một chút.

 

Lão Trương chậm chạp lấy lại tinh thần, vội đứng dậy, ai một tiếng: “Ngài ngồi trước một lát, ta này lập tức tới ngay.”

 

“Được ~”

 

Cố Vô Ưu cười đáp.

 

Lão Trương rất nhanh đã đi ra ngoài, Lý Khâm Viễn vẫn cúi đầu uống sữa đậu nành, Cố Vô Ưu rảnh rỗi nhìn sang chỗ hắn, nàng tự cho là mình đã lặng lẽ không để ai phát hiện.

 

Nhưng từ nhỏ Lý Khâm Viễn đã luyện được bản lĩnh ở quân doanh, một con chim bay cách xa mấy mét cũng có thể nhìn rõ, đừng nói đến cái nhìn chăm chú gần gũi như thế.

 

Nếu là trước đây, Lý Khâm Viễn bị nàng nhìn như vậy, chắc ngoại trừ thấy phiền thì cũng không có cảm giác gì.

 

Nhưng hôm nay ――

 

Ngoại trừ bực bội một chút thì càng thấy không quen, không biết vì sao trái tim lại đập bịch bịch, cơ thể không ổn lắm, có cảm xúc khiến hắn muốn nhảy dựng lên. Hắn rất không thích cảm xúc này, tay cầm thìa nắm chặt, dưới cảm giác không quen kia, đột nhiên ngẩng đầu trừng qua, không đợi Cố Vô Ưu né tránh liền đè giọng mở miệng: “Không được nhìn ta!”

 

“Ta......”

 

Cố Vô Ưu không né tránh thành công chỉ có thể túi thân chẹp miệng, sau đó lại buồn buồn thở dài một tiếng.

 

Lại một lát sau.

 

Cố Vô Ưu đã lâu không nhìn Lý Khâm Viễn lại lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn đến hướng Lý Khâm Viễn, chắc là thấy động tác ăn cơm của đại tướng quân chậm lại, lần này nàng nói những lời đã chuẩn bị trước: “Ta…… ta có việc muốn hỏi ngươi!”

 

Sau đó yên lặng bổ sung một câu: “Ta không muốn nhìn lén ngươi.” Sợ hắn không tin, nàng còn đè giọng: “Thật sự!” Khuôn mặt nhỏ có vẻ rất nghiêm túc.

 

Có điều trong lòng vẫn có chút hoảng loạn.

 

Thật ra nàng nói dối.

 

Nàng vẫn muốn nhìn đại tướng quân.

 

Có điều không thể để đại tướng quân biết, nếu không sau này thật sự sẽ không còn cơ hội nhìn lén nữa, Cố Vô Ưu hơi muốn thở dài, đại tướng quân khi còn trẻ thật dữ, nhìn cũng không cho nàng nhìn, lén lút cũng không được.

 

Haizzz.

 

Sao Lý Khâm Viễn có thể không biết tâm tư của nàng? Lúc tiểu cô nương hoảng hốt thì ánh mắt sẽ né tránh, mặt sẽ hồng, nhất là đôi tay sẽ vô thức đan vào nhau.

 

Hiện tại ――

 

Hắn nhìn thoáng qua, sắp nắm thành bánh quai chèo rồi.

 

Hắn cũng lười vạch trần nàng.

 

Tay cầm thìa khuấy nhẹ sữa đậu nành, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn Cố Vô Ưu, biếng nhác mở miệng: “Cái gì?”

 

Nghe hắn nói, Cố Vô Ưu không thở ngắn than dài nữa, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lắp bắp nói: “Hôm qua có phải ngươi bảo vệ ta ở Bất Trí Trai hay không? Chuyện...... Chuyện từ hôn, ta đã nghe người khác nói.”

 

Lúc nàng nói chuyện, vẫn luôn mỏi mắt trông mong nhìn hắn, có chút gấp gáp, cũng có chút chờ mong, tay nhỏ nắm rất chặt.

 

Lần này không phải vì nói dối mà là vì gấp gáp và chờ mong.

 

Lý Khâm Viễn sửng sốt, hắn không ngờ chuyện ở Bất Trí Trai sẽ bị nàng biết, trong lòng thầm mắng một câu, trong miệng lại quyết đoán phủ nhận: “Không có.”

 

Cố Vô Ưu vừa nghe lời này, liền có chút thất vọng nhưng vẫn đưa mắt trông mong nhìn Lý Khâm Viễn, tiếp tục nói: “Nhưng mà, ta…… ta nghe nói bọn Liễu Viễn đều bị thương, là…… là ngươi gây ra.”

 

“Bọn họ quá phiền.” Lý Khâm Viễn kiêu căng lại khó chịu tiếp tục cau mày phủ nhận, vẻ mặt không kiên nhẫn, có điều hắn cũng nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của tiểu cô nương, cho nên lần này không nói quyết đoán nhanh chóng nữa, thậm chí còn có chút do dự.

 

“...... A.”

 

Cố Vô Ưu thất vọng cúi đầu, cũng đúng, hiện tại đại tướng quân và nàng cũng không thân, sao có thể bảo vệ nàng chứ? Uổng công nàng còn vui vẻ như vậy...... Trong lòng nàng có chút khó chịu, không, không phải có chút, là siêu cấp khó chịu.

 

Không đúng ――

 

Cố Vô Ưu không biết nghĩ tới cái gì, như đột nhiên nhanh trí, đột nhiên ngẩng đầu, nàng không sai khi trong mắt Lý Khâm Viễn chợt lóe lên vẻ lo lắng, quả nhiên...... thất vọng và cô đơn trong mắt đã biến mất, khuôn mặt nhỏ tinh xảo lại nở nụ cười xán lạn lần nữa, giọng điệu chắc chắn nói: “Ngươi gạt người.”

 

“Cái, cái gì?”

 

Lý Khâm Viễn nghĩ rằng ánh mắt lo lắng vừa nãy có phải bị nhìn thấy hay không, bây giờ đột nhiên nghe một câu đó, cái đầu nhanh nhẹn cũng ngây ra, lời nói cũng lắp bắp.

 

“Rõ ràng ngươi có bảo vệ ta, ngươi gạt người.” Cố Vô Ưu không chút che dấu mà vạch trần lời nói dối của hắn, không để cho hắn chút mặt mũi nào.

 

“Ai lừa ngươi?!”

 

Lý Khâm Viễn thở phì nói, hắn cũng không biết tiểu nha đầu này lấy tự tin ở đâu ra, nói chắc chắn như vậy! Vừa định phản bác, đột nhiên nhìn thấy thiếu nữ đối diện đứng lên, lại gần, tay nhỏ nắm lỗ tai hắn, trong ánh mắt cứng ngắc và ngây ngốc của hắn mà cười nói: “Haizzz, lỗ tai ngươi đỏ rồi.”

 

“Lừa người gạt người, lỗ tai sẽ đỏ.”

 

“Cho nên ――” thiếu nữ tươi cười, đôi mắt cong thành trăng non, hừ cười nói: “Hôm qua ngươi đã bảo vệ ta!”

 

Đại tướng quân lúc trẻ là một tên lừa đảo.

 

Hừ.

 

May mắn nàng thông minh.

 

Nếu không, sao nàng có thể bắt được nhược điểm này chứ?

 

Cố Vô Ưu đến gần như vậy.

 

Thậm chí Lý Khâm Viễn còn có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào trên người nàng, không ngấy, không biết đây là mùi kẹo hay trái cây, rất dễ ngửi...... Hắn cũng không biết bị mùi hương này đánh sâu vào đầu óc hay là bị động tác quá trớn này của nàng dọa sợ.

 

Cái thìa trong tay rơi vào chén, nước bắn tung tóe lên mu bàn tay.

 

Hắn vừa định nói chuyện, tấm mành đột nhiên bị nhấc lên, truyền đến tiếng cười của lão Trương: “Sữa đậu nành tới rồi......” Chắc là không ngờ sẽ nhìn thấy hình ảnh như vậy, âm thanh của lão Trương cũng đột nhiên im bặt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)