TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.350
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Còn chưa tới thời gian tan học.

 

Lệnh cấm của Từ Phục ban xuống, còn có mấy người đi xử lý.

 

Hôm nay những người đồn đãi khắp nơi đều chịu phạt, đương nhiên mấy người Liễu Viễn cũng đứng mũi chịu sào, còn bị Từ Phục gọi lên dạy dỗ một hồi, đừng nhìn Từ Phục bình thường có vẻ ôn tồn, vô cùng nho nhã hiền hoà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng nếu thật muốn xử lý thì cũng không chút nương tay.

 

Ông dặn dò ở đây, những người đó đương nhiên cũng không dám nói bậy trong thư viện nữa, bọn họ không phải thật sự sợ cái gì, mà là tuy rằng Từ Phục không có một nửa chức quan nhưng trong triều có hơn phân nửa quan văn có mối quan hệ tốt với ông.

 

Không phải bạn cũ bạn tốt thì cũng là học trò của ông.

 

Nên nếu sau này lúc Từ Phục uống trà uống rượu với ai mà mở miệng, ngày sau con đường làm quan gì đó của bọn họ khó tránh khỏi việc có chút chập chờn.

 

Thêm cả là chuyện của phủ Định Quốc Công, bọn họ cũng chỉ dám lén tán gẫu vài câu, nếu đồn ra bên ngoài, bị Định Quốc Công che chở con gái biết thì tuyệt đối sẽ xử đẹp bọn họ.

 

Xử lý, lệnh cấm gì đó cũng xong xuôi hết, Từ Phục lại kêu người gọi Cố Vô Ưu lại đây.

 

Lúc đó đúng vào giờ Thân năm khắc, Cố Vô Ưu được nữ hầu dẫn tới chỗ Từ Phục làm việc, nữ hầu thông báo một tiếng, bên trong truyền đến âm thanh ôn hòa của Từ Phục: “Vào đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nữ hầu nhấc mành, Cố Vô Ưu liền khom lưng đi vào.

 

Nơi Từ Phục làm việc bày trí rất văn nhã, thứ đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là kệ sách vuông, bên trong đặt không ít sách, mà bên cạnh kệ sách là bàn sách hoa trúc, trên bàn đặt các loại bình, bên trong còn cắm và cành mai, lúc này đang đón gió nở ra.

 

Xuyên qua kệ sách, có thể nhìn thấy một chiếc bàn dài cổ xưa, nơi này trang trí rất đơn giản, giá treo bút, lọ đựng bút bằng men sứ vẽ sơn thủy, cùng với một chồng sách.

 

Mà Từ Phục ngồi ở sau bàn sách.

 

Ông mặc thanh y mộc mạc, trong tay cầm một chung trà, nghe thấy tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên, cười nói với Cố Vô Ưu: “Tới đây, mau tới đây ngồi đi.”

 

Cố Vô Ưu nhẹ nhàng lên tiếng, lúc ngồi xuống ghế thì ánh mắt bị hai bức tranh chữ trên tường phía sau Từ Phục hấp dẫn, một tâm viết “Vì trời đất lập tâm”, một tấm viết “Vì nhân dân lập mệnh”.

 

Hai câu này ――

 

Nàng đã từng thấy ở trong thư phòng của đại tướng quân, có điều bên chỗ đại tướng quân còn thêm một câu “Vì muôn đời giữ thái bình”.

 

Từ nhỏ nàng không thích đọc sách, đương nhiên cũng không hiểu những danh ngôn ngôn của cổ thánh, nhưng đồ của đại tướng quân, nàng đều muốn hiểu, mùa đông lúc hai người ngồi ở thư phòng đọc sách, nàng liền muốn hắn giải đáp một phen.

 

Qua rất lâu.

 

Những lời hắn nói, nàng đã không nhớ quá rõ nữa.

 

Chỉ nhớ rõ ngày ấy đại tướng quân vuốt ve mái tóc dài của nàng, lúc nhìn bảng chữ thì trong mắt toát ra một chút thẫn thờ: “Lúc ấy ta còn không hiểu ông ấy.”

 

Nàng quấn lấy hắn hỏi “ông ấy” là ai.

 

Đại tướng quân lại chỉ cúi đầu hôn lên trán của nàng, cười cười không nói.

 

“Sao vậy?” Từ Phục ngẩng đầu, thấy nàng vẫn luôn ngơ ngác nhìn hai bảng chữ mẫu phía sau, cười nói: “Ngươi cũng thích hai câu này sao?”

 

Cố Vô Ưu nhẹ nhàng “A” một tiếng, lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, phủ nhận: “Không phải...... Ta không hiểu lắm.” Nói xong, lại nhẹ nhàng nói thêm một câu: “Chỉ là cảm thấy dòng chữ này khá đẹp.”

 

Từ Phục cười một cái, đẩy trà trong tay đến trước mặt nàng: “Bức tranh chữ này là do Ngụy Quốc Công tặng cho ta, chữ của hắn luôn không tệ lắm......” Nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu: “Ngụy Quốc Công chính là cha của Thất Lang.”

 

Hả?

 

Công công* của nàng sao?

 

*cha chồng

 

Cố Vô Ưu có chút kinh ngạc, mắt hạnh trong trẻo lại trừng to, nhìn thoáng qua vách tường phía sau ông...... Chữ của công công khá đẹp, có điều nàng vẫn cảm thấy chữ của đại tướng quân đẹp hơn!

 

Từ Phục cũng không biết vì sao mình lại bổ sung một câu như vậy, chắc là do hôm nay thấy hành vi của Lý Khâm Viễn có chút bất thường, có điều...... ông cười cười: “Uống trà đi.”

 

“Cảm ơn viện trưởng.”

 

Cố Vô Ưu thu hồi ánh mắt, cảm tạ một tiếng, nàng có chút khát nên cầm chung trà uống một ngụm nhưng vừa mới nhấp môi liền nhíu mày...... Trà này, đắng quá đi.

 

Nàng vội vàng đặt chung trà trở về.

 

Nếu không phải ngại Từ Phục còn ở đây, sợ là đã tìm một hồ nước phun sạch trà trong miệng ra rồi, miễn cưỡng nuốt xuống, cặp chân mày xinh đẹp vẫn không khỏi nhíu lại.

 

Từ Phục đang muốn uống trà, thấy nàng như vậy thì lại sửng sốt, tiện đà nở nụ cười: “Ngươi như vậy...... thật ra lại rất giống Thất Lang, Thất Lang cũng không thích uống trà, luôn cảm thấy vị trà đắng chát.”

 

“Hả?”

 

Cố Vô Ưu ngây ngẩn cả người, đại tướng quân không thích uống trà sao? Nhưng nàng nhớ rất rõ đại tướng quân vẫn luôn rất thích uống trà mà, trà đắng thế nào cũng mặt không đổi sắc mà uống hết, lại ít uống rượu...... Có đôi khi nàng ngại vị trà đắng chát, không thích thân thiết với hắn, mỗi lần đều bắt súc sạch miệng, không còn vị đắng chát kia nữa mới được.

 

Từ Phục thấy tiểu cô nương lại mất tập trung trước mặt ông thì liền cảm thấy thú vị.

 

Không tiếp tục chuyện này với nàng nữa, ông nói thẳng vào chuyện chính: “Những lan truyền trong thư viện hôm nay, ta đã phân phó không cho bọn họ nhiều lời, mấy gã sai vặt, nữ hầu nói đầu tiên cũng bị ta phạt.”

 

“Nếu ngươi còn cảm thấy không hài lòng......”

 

Từ Phục nói còn chưa nói xong, Cố Vô Ưu đã lắc lắc đầu, “Cứ như vậy đi, không cần lại tra nữa.” Nàng cũng đã đoán được là ai làm, nhưng cũng biết từ trước đến nay Tiêu Ý làm việc không lộ dấu vết, muốn tìm ra là nàng ta làm, rất khó.

 

Hả?

 

Từ Phục có chút kinh ngạc nhìn Cố Vô Ưu, dường như không ngờ vị tiểu thư từ nhỏ đã nổi tiếng “Ngang ngược” này lạn buông tha như vậy.

 

Cố Vô Ưu lại không thay đổi sắc mặt, tiếp tục nói: “Dù sao việc này cũng không phải giả, qua một thời gian nữa, người ở kinh thành cũng sẽ biết được...... Còn nữa, không phải ngài đã xử lý bọn họ rồi sao?”

 

Nàng cười cười, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa vui vẻ: “Cho nên cứ như vậy đi.”

 

Từ Phục thấy nàng như vậy cũng cười theo.

 

Ông chưa bao giờ sinh ra hiềm khích với học sinh trong thư viện vì lời đồn cả, có điều thấy dáng vẻ này của Cố Vô Ưu, vẫn không khỏi thầm nghĩ, đây không phải rất đáng yêu sao?

 

Kiêu căng vô lý chỗ nào?

 

Quả nhiên trên đời nay, lời đồn là không đáng tin.

 

Nói hết rồi thì Từ Phục cũng không giữ người ở lại nữa, có điều lúc Cố Vô Ưu muốn ra ngoài thì lại hỏi một câu: “Ngươi và Thất Lang...... rất thân thiết sao?”

 

Cố Vô Ưu đã ở cửa, tay nhỏ đang cầm rèm vải xanh xanh, nghe được lời này thì kinh ngạc quay đầu lại nhìn, dường như hơi giật mình vì câu hỏi của ông, có điều, nàng vẫn nghiêng đầu cẩn thận nghĩ.

 

Nàng rất thân thiết với đại tướng quân.

 

Có điều đại tướng quân không thân thiết với nàng một chút nào, tuy rằng mấy ngày nay ăn sáng với nhau đã kéo gần quan hệ lại một ít nhưng vẫn chưa nói được mấy câu...... Hừm, trầm ngâm cả buổi: “Chắc cũng không thân lắm.”

 

Nàng nhìn Từ Phục, nghiêm túc đáp.

 

Thế nhưng nàng sẽ nỗ lực ngày càng thân với đại tướng quân hơn nữa!

 

Từ Phục đợi cả buổi còn tưởng rằng sẽ chờ được một lời giải thích gì đó, không ngờ sẽ nhận được một câu trả lời nghiêm túc như vậy, không những thế vẻ mặt của tiểu cô nương còn đứng đắn như vậy, nếu không phải duy trì thể diện của viện trưởng thì ông xém chút đã cười ra tiếng rồi.

 

Miễn cưỡng căng da mặt, ông phất phất tay: “Được rồi, ngươi trở về đi.”

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu, ngoan ngoan nói: “Tạm biệt” mới nhấc mành đi ra ngoài.

 

Chờ đến khi không thấy người, Từ Phục mới cười ra tiếng, nhìn tấm rèm vải còn lung lay, ông cười rồi rót một chén trà nhỏ cho mình...... Không ngờ tiểu tử thối kia như thế mà lại đơn phương tương tư đấy.

 

*

 

Lúc Cố Vô Ưu trở lại Bình Sóc Trai, đã tan học.

 

Tiên sinh đã đi rồi, học sinh phía dưới vừa dọn đồ vừa ríu rít nói chuyện, phần lớn đều đang nói đến chuyện hôm nay Từ Phục xử phạt, có người giật mình nói: “May mắn chúng ta không nói khắp nơi, bằng không có khi đã giống những người ở Bất Trí Trai đó rồi.”

 

Thanh danh của nữ tử quan trọng hơn nam tử nhiều.

 

Sau này các nàng gả chồng, ngoại trừ dòng dõi thân phận, quan trọng nhất chính là phẩm hạnh...... nếu sau nhà chồng tương lai nghe ngóng, biết các nàng nói nhiều lời ác độc, sao có thể gả vào dòng dõi tốt được?

 

“Có điều nghe nói vừa rồi Lý Khâm Viễn còn bảo vệ Cố Vô Ưu, vết thương trên người Liễu Viễn bọn họ là bị Lý Khâm Viễn xử lý, hai người bọn họ......”

 

Người nọ mới vừa lên tiếng, liền có người duỗi tay kéo nàng một phen, đè giọng trách mắng: “Ngươi còn ngại mình chết không đủ nhanh sao? Nói ai không nói, một hai phải nhắc đến hắn?” Không nói đến tính cách của Cố Vô Ưu, dựa vào tính tình của Lý Khâm Viễn, nếu để hắn biết các nàng xen vào chuyện của bọn họ ở đây, sẽ để yên cho các nàng lắm!

 

“Không phải ta thấy nàng và Cố Du đều không ở sao......” Người nọ nhỏ giọng cãi lại một câu.

 

Vừa mới dứt lời, cái bàn bên cạnh đã bị gõ nhẹ lên, hai người đồng thời quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Cố Vô Ưu các nàng cho rằng không có mặt Ưu đang đứng bên cạnh các nàng, hơi nghiêng đầu, nghiêng mặt, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: “Các ngươi mới vừa nói cái gì?”

 

“Quận chúa Nhạc, Nhạc Bình!”

 

Mọi người cũng dừng động tác, hai người mới vừa nói chuyện cũng là quy củ đứng lên, sắc mặt tái nhợt, nói chuyện cẩn thận: “Ta, chúng ta chưa nói cái gì cả.”

 

Các nàng cũng không ngờ mình lại xui xẻo như vậy, vừa nãy người khác nói cả buổi cũng không bị bắt, sao mà các nàng mới mở lời đã bị chính chủ bắt được chứ, có người nhát gan, vành mắt cũng đỏ: “Chúng ta, chúng ta thật sự chưa nói cái gì, ngươi, ngươi đừng nói với viện trưởng.”

 

Các nàng không muốn bị viện trưởng mắng, càng không muốn để người trong nhà biết.

 

Cố Vô Ưu cạn lời nhìn các nàng, rốt cuộc trước kia nàng hung dữ thế nào vậy, cần phải như vậy sao? Nàng chỉ muốn biết các nàng đang nói cái gì, nhướng mày nhìn các nàng, giọng điệu bất đắc dĩ: “Không muốn tìm phiền toái cho mấy người đâu, ta chỉ muốn biết các ngươi vừa nói cái gì, cái gì mà Lý Khâm Viễn, hắn bị sao vậy?”

 

Lúc nàng vừa tiến vào, loáng thoáng nghe được tên của đại tướng quân nhưng lại không nghe rõ.

 

Thấy các nàng liếc nhau sau khi nàng nói xong, dường như tính toán gì đó, nàng lại bổ sung: “Nói thật thì không tìm phiền toái cho các ngươi đâu, không nói thật thì......” Nàng mới vừa dừng lại, hai người liền lập tức mở miệng.

 

“Chúng ta, chúng ta chỉ nghe nói vừa rồi Lý Khâm Viễn bảo vệ ngươi ở Bất Trí Trai, vết thương trên người bọn Liễu Viễn cũng đều do hắn gây ra.”

 

“Hết, cái khác......”

 

“Chúng ta chưa nói gì cả.”

 

“Thật sự!”

 

Hai người nói xong liền thấy Cố Vô Ưu như ngây dại, khuôn mặt nhỏ ngơ ngẩn, cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, lén sờ vào túi của mình, thấp giọng nói với nàng: “Quận, quận chúa, bây giờ chúng ta có thể đi chưa?”

 

Không ai trả lời.

 

Cố Vô Ưu vẫn mang dáng vẻ ngốc ngốc kia.

 

Hai người cũng không biết nên làm gì bây giờ, nhìn nhau một cái, định rời đi trước, đỡ cho đám người này tỉnh táo lại đến tính sổ với các nàng.

 

Men theo chân tường mà bước nhẹ ra bên ngoài.

 

Chờ đến khi tới cửa thì thấy Cố Vô Ưu vẫn chưa lấy lại tinh thần, các nàng vội vàng xoay người, chạy chậm ra ngoài, các nàng đi rồi, người trong phòng cũng bước nhẹ bước rời đi, dường như Cố Vô Ưu vẫn chưa hoàn hồn lại, vẫn đứng ngốc trong phòng như cũ.

 

Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ ――

 

Đại tướng quân bảo vệ nàng!

 

Đại tướng quân lại bảo vệ nàng!

 

Trách không được vừa rồi Từ viện trưởng lại nói vậy.

 

Trong lòng có cảm xúc nói không nên lời, chỉ cảm thấy cả người và trái tim cũng có chút lâng lâng, giống như bước lên đám mây, nhịp tim cũng đột nhiên thay đổi rất nhanh, bùm bùm.

 

Trong phòng yên tĩnh như vậy, dường như nàng có thể nghe được tiếng tim đập của mình.

 

Cuối cùng cũng lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ, đôi mắt hạnh hơi mờ mịt lại xuất hiện ánh sáng, sau đó nàng không suy nghĩ gì nữa, nhấc váy chạy ra bên ngoài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)