TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.415
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 100
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Bố cục trong phòng này của Cố Dung.

 

Cố Vô Ưu cực hiểu biết, trước kia khi nàng trở về, nếu không ở bên Trích Tinh lâu thì sẽ đến chỗ Cố Dung. Ra khỏi phòng, nàng cũng không cần Thị Thư dẫn đường, chỉ dặn dò hắn và Bạch Lộ một câu, sai họ đi hái một chút rau dưa, rửa sạch rồi mang vào bếp.

 

Cố Dung thích yên tĩnh, bình thường không cho phép những bà tử và nha hoàn chuyên quét tước vào sân, hầu cận sinh hoạt hàng ngày cũng chỉ có một người là Thị Thư.

 

Hai người đi một đoạn, không gặp phải người nào......

 

Trên đoạn đường đến phòng bếp, Cố Vô Ưu vừa đi vừa tán gẫu với Lý Khâm Viễn về bố cục trong vườn, ví như đám cá chép trong hồ nước nọ là bắt từ đâu, vườn rau kia lại là cớ làm sao, nhưng nói nhiều nhất vẫn xoay quanh chuyện vào bếp của Tam ca trước kia.

 

“Chẳng biết lần đó Tam ca bị sao, về đến nhà là nằng nặc muốn vào bếp.”

 

“Thường ngày ngoại trừ lúc ra ngoài, hắn luôn mặc áo bào rộng và guốc gỗ, thoạt nhìn áo gió phấp phới, trông như tiên nhân trên chín tầng mây, hôm đấy lại cầm cái muôi đứng ở bàn bếp......” Nói xong nàng lại cau mày, bộ dạng vô cùng ghét bỏ, “Chàng không biết cơm Tam ca làm khó ăn đến nhường nào đâu, thoạt trông cũng ra hình ra dáng, ăn vào miệng thì suýt nữa khiến ta gãy cả răng.”

 

“Mới nãy thấy huynh ấy bảo muốn vào bếp, khiến ta sợ hết hồn.”

 

Cả đoạn đường Lý Khâm Viễn đều không nói chuyện, chỉ nghiêng đầu, im lặng nghe cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu cô nương đang liến thoắng cười nói, đợi nàng nói xong mới nâng tay đem vài sợi tóc rối bên má nàng dắt ra sau tai, cười: “Quan hệ của nàng với Cố Tam ca tốt thật.”

 

“Từ nhỏ Tam ca đã yêu chiều ta rồi.”

 

Cố Vô Ưu nghe vậy bèn lộ ra ý cười, mặt mày cong cong, vô cùng rực rỡ.

 

Nàng ngửa đầu, để Lý Khâm Viễn dắt tóc hộ mình, cười kể với hắn chuyện lúc còn bé: “Trước kia tính tình ta không tốt, huynh đệ tỷ muội trong nhà không thích chơi với ta, chỉ có Tam ca vẫn chiều ta, mang ta ra ngoài chơi, thân thích nhiều như vậy nhưng ta thích nhất vẫn là Tam ca.”

 

Lý Khâm Viễn dù sao cũng là tâm tính thiếu niên, dễ ghen tuông.

 

Nghe câu “Ta thích nhất Tam ca” nọ, khóe môi hắn nhịn không được mà căng cứng, hắn cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn Cố Vô Ưu.

 

Cố Vô Ưu vốn định kể tiếp chuyện trước kia cho hắn nghe, trông thấy ánh mắt hắn, có hơi ngờ vực trừng lại, khó hiểu hỏi: “Sao lại nhìn ta như thế?”

 

Lý Khâm Viễn mím môi, ngón tay thon dài ôm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của nàng, ồm giọng hờn dỗi nói: “Không được thích người khác nhất.”

 

Giọng vô cùng nhỏ.

 

Cố Vô Ưu ngẩn ngơ, đợi định thần lại được thì chỉ thấy dở khóc dở cười, “Ca ca, ngươi thật đúng là......” Hàng mi dài cong vút của nàng hơi rung, trong mắt chứa hơi nước, khóe miệng giương cao, thoáng nhìn sắc mặt càng ngày càng lúng túng của thiếu niên, nàng mới nhịn cười, dỗ dành, “Được rồi, ta không thích người khác, ta thích nhất là chàng.”

 

Đại tướng quân của nàng chính là như vậy.

 

Bất kể hắn ở ngoài ra vẻ trưởng thành đến mấy, khi ở cùng với nàng thì vẫn chỉ như một đứa trẻ mãi không lớn làm nũng với nàng. Trong lòng Cố Vô Ưu vô cùng mềm mại, không kìm được muốn chiều chuộng hắn hơn, giọng nàng ôn hòa hơn bội phần, “Vậy được chưa?”

 

Chắc cũng phát hiện lần “ăn dấm” này quá xấu hổ.

 

Lỗ tai Lý Khâm Viễn đỏ bừng, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Tạm được thôi.” Nhưng khóe môi căng cứng mới nãy giờ đã giương lên một lần nữa.

 

Cố Vô Ưu thấy hắn như thế, ánh mắt chứa đầy ý cười hòa thêm sự ôn nhu không giấu giếm. Nàng cũng không buông tay hắn ra, hai người đan tay lại cùng bước đến phòng bếp, có gió cuốn góc áo của họ, một trắng, một đỏ, rõ ràng là hai màu sắc khác biệt một trời một vực, giờ đây đặt cùng một chỗ lại không có chút gượng gạo nào.

 

Khi Thị Thư và Bạch Lộ mang rau đã rửa sạch tới thì Cố Vô Ưu và Lý Khâm Viễn đã bắt đầu bận việc ở trong phòng bếp từ lâu.

 

Cố Dung rất ít ở nhà, đôi lần về thì cũng đều qua bên Liễu thị dùng cơm, cho nên căn phòng bếp nhỏ này của y ngày thường không có đầu bếp nữ. Đôi khi chỗ của y có khách thì sẽ nhờ Liễu thị sai vài người qua giúp việc, có điều đồ đạc các thứ đều đầy đủ, nguyên liệu nấu ăn cũng mới được đưa tới, nhất là mấy con cá, con nào con nấy to mọng.

 

Cố Vô Ưu biết Lý Khâm Viễn nấu ăn được, bèn hỏi, “Trưa nay ăn gì?”

 

Lý Khâm Viễn nhìn lướt quanh phòng bếp, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Có cá, có tôm và cả thịt, làm một đĩa sườn xào chua ngọt và tôm rang, cá thì làm sạch rồi hấp, làm thêm vài món rau dưa nữa là được. Ba người chúng ta cũng không ăn được mấy.”

 

Hắn nói xong, đang định hỏi ý nàng thế nào thì thấy mặt mày Cố Vô Ưu tươi rói nhìn hắn.

 

Lý Khâm Viễn sửng sốt, một lúc sau cười nói: “Sao lại nhìn ta?”

 

“Ca ca thật là lợi hại!”

 

Cố Vô Ưu hoàn toàn không che lấp tán thưởng hắn, đôi mắt cong cong cười, “Nghe chàng tả khiến ta đói cả bụng.”

 

“Nàng tin ta thế ư?” Lý Khâm Viễn cảm thấy thỏa mãn, khóe miệng cong cong, nói tiếp: “Nhỡ đồ ta nấu ăn không được, chốc nữa nàng sẽ phải gọi thầy thuốc.”

 

“Không có đâu.”

 

Cố Vô Ưu đâu phải là chưa ăn thử đồ hắn làm, có điều đó là chuyện từ kiếp trước......

 

Nhưng kiếp trước nàng chỉ nghĩ đó là bản lĩnh Lý Khâm Viễn học được trong quân doanh, còn bây giờ, nàng nghĩ đến tình cảnh của hắn, trong lòng đau đớn, giọng nói lại vẫn ấm áp, “Ta tin tưởng ca ca.”

 

Lý Khâm Viễn sao mà không cảm nhận được sự đau lòng ẩn dưới giọng nói ấm áp kia, hắn cười cười, sắc mặt không biến, nâng tay vỗ đầu nàng, tay còn lại buộc tạp dề bên hông, vừa xắn tay áo vừa nói chuyện với nàng, “Kim Đài tự có một vị sư thầy nấu ăn rất ngon, nghe nói tổ tiên là ngự trù trong cung, trước kia ta rảnh rỗi là sẽ đến chỗ hắn, nhìn nhìn thấy hay thì sẽ đi theo hỏi xin hắn chỉ dạy.”

 

“Lần sau nếu ngươi muốn nếm đồ ăn chay, ta sẽ làm cho ngươi.”

 

“Còn món mặn thì phải của Bảo Tân lâu làm, tiệm đó có một bếp trưởng họ Giang, sở trường là món cay Tứ Xuyên và đồ ăn trong kinh, nấu vô cùng đặc sắc.”

 

Cố Vô Ưu biết Lý Khâm Viễn đang cố tìm đề tài để làm nàng vui, nàng đem những cảm xúc ở trong tim đè xuống, nở nụ cười, tùy theo lời hắn mà hỏi: “Ca ca học nấu ăn từ chỗ hắn à?”

 

Lý Khâm Viễn cười lắc đầu, “Bếp trưởng của những tửu lâu như vậy đều phải tốn một đống tiền thuê, không được phép để lộ tay nghề của mình, trừ phi dập đầu nhận thầy, còn không thì không bao giờ họ truyền tay nghề hết.”

 

“...... Thế?”

 

Lý Khâm Viễn đang chặt cá, sợ nàng thấy tanh nên cách xa một chút, nghe vậy thì ngoái đầu cười với nàng, “Ta biết hắn thích uống rượu, nhất là Mãn Giang Hồng của Kim Lăng, có một lần ta xách Mãn Giang Hồng đến gặp hắn, hắn bèn tiết lộ cho ta mấy chiêu.”

 

“Có thể học được mấy phần thì tùy vào bản lĩnh của ta.”

 

“Nhưng mà ——” Lý Khâm Viễn cười cười, “Hắn cũng biết ta chỉ là vì rảnh rỗi, học chơi thôi, nếu ta là gián điệp người khác thuê thì dù đổi 100 bình Mãn Giang Hồng, e là cũng vô ích.”

 

Nghĩ cũng thấy thật buồn cười.

 

Trước kia hắn học mấy thứ này chỉ là để tìm việc vui trong cuộc đời hoang phế, bây giờ lại có thể nhàn nhã tự nhiên kể lại lạc thú trong những việc ấy với Tiểu cô nương của hắn.

 

Thấy đôi mắt hạnh trong trẻo của Cố Vô Ưu, dường như bất kể hắn làm điều gì, ở trong lòng nàng lúc nào hắn cũng lợi hại nhất..... Lòng hắn thấy nao nao, ngoài miệng không kìm được mà nói thêm chuyện khác, “Bên ngõ Điềm Thủy có một vị sư phụ họ Bạch, làm nghề mộc rất tài, diều hắn làm ra vừa chắc lại đẹp.”

 

“Trong ngách Liễu Diệp có một ông lão biết kéo đàn nhị hồ, tuy mắt không nhìn được nhưng kéo nhị hồ vẫn rất hay......”

 

Hắn đem từng trải nghiệm thời thiếu niên kể lại cho nàng nghe.

 

Như đem tất cả quá khứ của mình - không hề giấu giếm mà đưa tới trước mặt nàng.

 

Lúc Thị Thư đi vào thì chứng kiến được cảnh tượng như vậy: vị thiếu niên phong lưu phóng đãng trong truyền thuyết đang cúi đầu mổ cá, còn Nhạc Bình quận chúa trước nay đều hành xử tùy ý nhà hắn thì đang xắn tay áo lên nhặt rau.

 

Trong phòng yên ắng, không ai nói câu nào, nhưng khi hai người ngẩng đầu lên thì lại có thể ăn ý nhìn nhau mà cười.

 

Hôm nay trời xanh mây trắng, ánh nắng rực rỡ, tia sáng màu vàng xuyên thấu qua song cửa gỗ rọi vào trong phòng, gắn kết hai người trong phòng với nhau, khiến Thị Thư cảm giác năm tháng tĩnh lặng.

 

Cứ như thể ——

 

Hai người này vốn nên ở cùng một chỗ.

 

Bạch Lộ mới nãy chậm chân hơn Thị Thư, đang lo hắn nhận ra được điều gì, vội vàng theo vào. Nàng thấy hành vi cử chỉ của hai người ở trong phòng không có gì khác thường mới nhẹ nhàng thở hắt, “Quận chúa, Lý Thất công tử, đồ vật đều đã được đem đến ạ.”

 

“Ừ.”

 

Lý Khâm Viễn gật nhẹ đầu, “Bày ra đi.”

 

“Vâng” hai người đồng thanh đáp, vốn dĩ họ muốn ở lại phòng bếp phụ một tay, nhưng thấy hai vị chủ nhân: một người nhặt rau, một người nấu ăn, phân công rõ ràng - không có chỗ cho họ chen chân, hai người đành chỉ biết nhóm lửa rồi lui ra bên ngoài.

 

Bạch Lộ đứng canh ở bên ngoài.

 

Còn Thị Thư sau khi do dự một hồi thì vòng về bên Cố Dung để hầu hạ.

 

Lúc tới nơi, Cố Dung đang ngồi cạnh cửa sổ phía đông, cửa mở bung ra, có thể nhìn thấy mấy nhành hoa mai ngoài cửa sổ đang phất phơ theo gió, còn y thì cầm trong tay một quyển, đang cúi đầu lật xem. Nghe được thanh âm, y cũng không ngẩng đầu, ở mùi hương trà lượn lờ thuận miệng hỏi: “Sao rồi?”

 

Thị Thư đáp: “Lý Thất công tử đang làm bếp, quận chúa ở cạnh giúp đỡ.”

 

“Thật đúng là ngạc nhiên ——” Cố Dung cười cười, “Trước kia ta mà vào bếp, nha đầu đó chạy loạn cả lên, nghịch ngợm vô cùng, hôm nay thì lại ngoan.”

 

Y cũng chỉ tiện miệng nói vậy, coi như chuyện đùa chứ không nghĩ sâu xa gì.

 

“Thiếu gia.....” Thị Thư có hơi do dự, “Lý Thất công tử dù gì cũng chỉ là ngoại nam, quận chúa nhà ta ở cùng một chỗ với người ngoài như vậy, nếu truyền ra thì e là không tốt cho danh dự của nàng.”

 

“Ừm.”

 

Cố Dung ngẩng đầu, “Ta quên mất đấy.”

 

Y kinh thương nhiều năm, nhìn quen đủ loại người, thường ngày đương nhiên không coi trọng quy củ đến thế...... Nhưng y cũng không cảm thấy Thất Lang định làm gì, nhiều ngày qua lại với nhau khiến y thấy được một Lý Thất Lang khác hoàn toàn với lời đồn.

 

Tuy vẫn chỉ là thiếu niên.

 

Nhưng tâm tính trầm ổn, hành xử bình tĩnh, chắc hẳn chưa đến mấy năm nữa sẽ là một nhân vật được người đời ca tụng.

 

“Thôi được.” Cố Dung cầm cái kẹp sách cài vào sách, động tác đứng dậy lưu loát như nước chảy mây trôi, thanh âm ôn nhuận như ngọc, “Để ta đi xem.”

 

Phòng bếp đang mở lửa, mùi khói dầu có hơi nặng, dù đã mở hết cửa sổ nhưng vẫn không bay được hết mùi. Lý Khâm Viễn thấy Cố Vô Ưu cau mày, biết nàng không thích mùi khói dầu, bèn nói: “Nàng đi ra ngoài chờ trước, một lát nữa là xong rồi.”

 

“Không.”

 

Cố Vô Ưu lắc đầu, “Ta ngồi đây với chàng.”

 

Nói xong nàng lại ho khan mấy cái, nhưng bước chân lại không nỡ dịch ra bên ngoài, thấy mồ hôi trên trán Lý Khâm Viễn, Cố Vô Ưu nhón chân giúp hắn lau khô. Nàng sợ hắn còn định đuổi nàng đi nữa, vội đổi đề tài, “Câu lần trước chàng hỏi, ta đã biết rồi.”

 

Lý Khâm Viễn không kịp phản xạ lại, “Câu nào?”

 

“Là......” Cố Vô Ưu nhìn hắn, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, giọng nhỏ nhẹ, “Ta đã biết chuyện trước kia, ta hỏi ma ma hầu cận, biết lúc trước a nương và Trầm phu nhân có ý cho đôi ta đính hôn.”

 

Hóa ra là việc này.

 

Lý Khâm Viễn cười nhìn nàng, sườn trong nồi đã vừa độ, lúc mở nắp ra thì mùi sực nức. Hắn đem sườn múc ra đĩa sứ trắng, đặt vào nồi bên cạnh, hâm cùng với mấy món ăn khác để lát nữa ăn khỏi bị nguội. Làm xong hết việc, hắn mới cúi mắt, từ tốn hỏi nàng, “Thế...... Tiểu thê tử của ta, đồng ý gả cho ta không?”

 

Trong phòng nóng hôi hổi.

 

Giọng nói của hắn khàn khàn hòa với tiếng lửa đốt đâm vào tai Cố Vô Ưu, khiến tim nàng đập thình thịch, mặt đỏ bừng, đến cả vành tai cũng ửng hết cả lên.

 

Đây là lần đầu tiên hai người nhắc đến vấn đề này trong lúc riêng tư.

 

Trong lòng Cố Vô Ưu vừa vui vẻ, vừa e thẹn, không dám ngẩng đầu lên, có điều ánh mắt chứa ý cười kia của nam nhân lại chăm chú ngắm nàng, nàng không tài nào trốn nổi.

 

Không chỉ thế.

 

Lý Khâm Viễn không nghe được câu trả lời của nàng, bèn nâng tay đặt trên đầu nàng, thanh âm của hắn trầm ấm rung động lòng người, giọng điệu muôn phần mềm mại: “Không muốn ư?”

 

Biết rõ hắn đang đùa nàng, nhưng Cố Vô Ưu vẫn không kìm được, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Chàng đã sớm biết rồi còn gì?”

 

“Biết gì cơ?” Ngón tay thon dài của Lý Khâm Viễn vuốt tóc nàng, mắt sáng lấp lánh, khóe môi hơi giương, giọng cố ý khàn khàn thêm chút nữa, “Nàng không nói hẳn ra thì ta làm sao mà biết được?”

 

“Chàng!”

 

Tiểu quận chúa họ Cố xấu hổ quá chừng, lên cơn giận dỗi, ngửa đầu nhìn hắn, nhưng bộ dáng của thiếu niên trước người vừa đập vào trong mắt, tim nàng chợt đập nhanh hơn vài nhịp, cơn giận mới dâng lên biến mất tăm. Nàng ngoảnh đầu đi, hơi cau cau mũi, hừ nhẹ hai tiếng, “......Đồng ý.”

 

Thanh âm tuy nhẹ.

 

Nhưng Lý Khâm Viễn vẫn nghe được, tim hắn lỡ nhịp, đến cả bàn tay đang đặt trên đầu nàng cũng run nhè nhẹ, giọng mất tiếng, nhưng ngoài miệng vẫn cố ra vẻ hài hước, “Ngươi nói gì vậy, ta nghe không rõ.”

 

Cố Vô Ưu sắp bị hắn chọc tức chết mất.

 

Sao lại có người như thế cơ chứ, nàng đột nhiên nhớ ra Đại tướng quân cũng thường hay trêu nàng như vậy, bình thường hắn trông nghiêm túc, thực ra lúc riêng tư thì xấu xa vô cùng...... Nhưng bất kể là đời trước hay đời này, nàng đều bó tay với hắn.

 

Đuôi mắt nàng hồng hồng, mắt lấp lánh hơi nước vì xấu hổ.

 

Hai bàn tay nhỏ nhắn của Cố Vô Ưu kéo lấy nhau, nàng quay đầu nhìn hắn, môi hơi động, thanh âm lớn hơn lúc trước, giọng điệu cũng thêm phần chắc chắn, “Đồng ý.”

 

Nàng vừa dứt lời.

 

Thiếu niên trước mắt chợt giương khóe môi, ngoài kia trời xanh biển biếc, ánh sáng lấp lánh, nhưng nụ cười của hắn còn rực rỡ hơn cả sắc vàng bên ngoài, khiến người nhìn hoa cả mắt.

 

Không để cho Cố Vô Ưu kịp phản ứng, Lý Khâm Viễn xoay người, cúi đầu, ở trong căn phòng chứa đầy hơi nóng, đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên trán nàng, nhưng giọng điệu của hắn lại vô cùng trân trọng và kiên định. Trong đôi mắt ấy chứa đầy ánh sáng, dường như có thể đâm thẳng vào đáy lòng nàng.

 

Cố Vô Ưu bị hắn hôn một cái, mặt lại càng đỏ hơn.

 

Nàng nghiêng đầu nhìn ra phía sau, nhỏ giọng nói: “Bạch Lộ còn đang ở bên ngoài mà.”

 

“...... Không chọc nàng nữa.”

 

Giọng Lý Khâm Viễn có hơi khàn, ánh mắt cũng có hơi tối đi, nhưng hắn nói không chọc thì đúng là không chọc nữa, sờ sờ đầu nàng, hắn thu tay lại, xoay người, rất mau, tiếng xào rau trong phòng lại vang lên. Cố Vô Ưu nếu thấy trên trán hắn đổ mồ hôi thì sẽ bảo hắn cúi người, giúp hắn lau trán.....

 

Ngắm gương mặt tuấn tú bị khí nóng hôi hổi thổi đỏ của hắn.

 

Nàng lại nhớ tới lời nói của Mạnh ma ma lúc trước, bèn gọi: “A Ly.”

 

Lý Khâm Viễn sửng sốt, như thể nghe không rõ, hay là do kinh ngạc, quay đầu hỏi nàng, “Gì cơ?”

 

“A Ly à.”

 

Cố Vô Ưu cong mặt mày, cười với hắn.

 

Chợt thấy mặt Lý Khâm Viễn vốn đang có hơi đỏ, bây giờ thì đỏ khắp cả, hắn xấu hổ nói: “Không được gọi.”

 

“Cứ gọi.” Cố Vô Ưu mới nãy bị hắn trêu dữ như vậy, giờ thấy hắn như này, sao có thể đồng ý? Nàng giơ gương mặt tươi cười, né sang một góc, nhìn hắn mà gọi: “A Ly, A Ly.”

 

Lý Khâm Viễn đang định tóm nàng lại đây, chợt nghe thấy tiếng cười của Cố Dung truyền đến từ bên ngoài, “Đang nói gì thế? Sao mà vui vậy?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)