TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.239
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 101
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Tùy theo tiếng nói chuyện, chân Cố Dung đã sắp bước vào phòng bếp.

 

Hắn không chịu nổi mùi khói, hơi nghiêng đầu, khụ nhẹ một tiếng, đợi đến khi quen mới nâng mắt nhìn trong phòng. Nhưng hơi nóng trong phòng vẫn còn, khói thì tràn ngập, hắn cũng không thấy rõ diện mạo của họ.

 

“Cố Tam ca.”

 

Lý Khâm Viễn thấy hắn tới thì cung kính buông muôi, chắp tay trước ngực hành lễ với y.

 

“Ừ.” Cố Dung cười cười, lại hỏi Cố Vô Ưu, “Ban nãy đang nói cái gì thế? Từ xa đã nghe được tiếng cười nói của các ngươi.”

 

“Ban nãy ——”

 

Mắt Cố Vô Ưu hãy còn cong cong, trong giọng cũng chứa tiếng cười, thấy y hỏi thì liếc nhìn Lý Khâm Viễn một cái, trông thấy hai tai hắn đỏ ửng, trong mắt chứa ý uy hiếp mười phần, tựa hồ nếu nàng dám nói ra thì hắn sẽ không khách khí với nàng.

 

Mặt mày nàng cong cong, cười càng khoái trá hơn, nhưng không nói lời lúc nãy, mà bước lên kéo cánh tay Tam ca, cười khanh khách nói với hắn, “Muội đang kể về chú sóc nhỏ mà muội nuôi ấy mà.”

 

Nghe thấy tiếng thở phào kín đáo của thiếu niên, ý cười trên mặt Cố Vô Ưu lại đậm hơn chút.

 

Lời mới rồi.

 

Trong lúc riêng tư nàng chọc Đại tướng quân thì không sao, ở trước mặt người khác thì vẫn nên giữ chút thể diện cho Đại tướng quân.

 

Cố Dung thấy nàng nhắc đến con thú nhỏ gọi “Thập Ngũ” nọ, cũng không nói gì thêm, chỉ hơi gập ngón tay cốc nhẹ lên trán nàng, rồi liếc qua bàn bếp của họ, tổng cộng có hai cái nồi, một cái dùng để xào rau, cái còn lại dùng để hấp đồ ăn. Hắn bước qua, mở nắp nhìn một cái.

 

“Ồ......”

 

Giọng hắn có hơi ngạc nhiên.

 

Lúc đến, Cố Dung cũng không ôm hy vọng gì, đều là công tử được nuôi lớn trong giàu sang, cho dù vị Lý Thất Lang này bình thường không có người hầu hạ nào bên cạnh, nhưng chuyện như vào bếp, y vẫn tưởng hắn không quá thành thạo.

 

Hắn dự định, nếu thực sự không nấu được, hắn sẽ mời đầu bếp nữ qua.

 

Vốn hắn cũng không định tự nấu thật.

 

Tay nghề nấu nướng của hắn không chấp nhận được, chọc cười là chuyện nhỏ, nếu thật khiến họ đau bụng là thành lỗi của hắn.

 

Ai mà ngờ lại thấy được hình ảnh như vậy, sườn xào, rau xanh xào, có cả một đĩa khoai tây sợi, một đĩa cá hấp, rưới một chút nước tương ở trên, mùi thơm nức mũi...... Tuy không sánh được với bếp trưởng của các tửu lâu nhưng cũng vượt xa người thường làm.

 

Ít nhất là tốt hơn y gấp trăm ngàn lần.

 

Cố Dung thở dài: “Tài nấu nướng của Thất Lang, nếu mở tửu lâu, chỉ e khách đến đông như nước.”

 

Lý Khâm Viễn cười, “Chỉ là mấy món học làm lúc rảnh rỗi mà thôi, Tam ca đợi một lúc, còn có một món tôm rang, sắp xong rồi.”

 

Cố Dung hoàn toàn không nhận ra cách xưng hô của Lý Khâm Viễn đổi từ “Cố Tam ca” thành “Tam ca”, chỉ cười nói: “Không biết sau này ai có phúc gả được cho Thất Lang.” Tuy hắn sinh ra trong thế gia, học đạo Khổng Mạnh, lại cũng không có quan niệm quân tử nên xa nhà bếp.

 

Trên đời này, ngoại trừ chuyện sinh đẻ, không có gì mà không phải nữ tử thì không được làm.

 

Những việc còn lại, ví như vẩy nước quét nhà, giặt quần áo, nấu cơm, có việc gì mà nhất định phải là nữ tử làm cơ chứ?

 

Hắn nghĩ đến chuyện nấu nướng của mình lúc trước, càng làm càng thua, bèn nảy lên ý định muốn lãnh giáo, “Sau này nếu Thất Lang rảnh rỗi thì cứ đến đây ngồi chơi, tiện thì chỉ bảo ta một chút.”

 

Lý Khâm Viễn vốn đang vì lời vừa rồi của Cố Dung mà cụp mắt ngắm Cố Vô Ưu, nghe vậy, ý cười trong mắt nhạt đi, mặt không đổi sắc thu lại ánh mắt, nhìn Cố Dung, cười đáp, “Vâng.”

 

Cố Dung thấy hắn đồng ý, cũng gật gật đầu.

 

Hắn đang định quay đầu lại nói chuyện với Cố Vô Ưu, chợt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ ửng, đôi mắt kia lại như là hai hồ nước mùa xuân, chứa sự e thẹn vô vàn, “Tiểu Ngũ sao thế?”

 

“Ấy?”

 

Cố Vô Ưu dường như vẫn chưa thoát khỏi được nỗi ngượng ngùng kia, ngơ ngác nhìn y, hỏi: “Sao cơ?”

 

Thấy bộ dáng mơ hồ này của muội muội nhà mình, Cố Dung chỉ biết lắc lắc đầu, lại nâng tay cốc trán nàng, cười nói: “Sao càng lớn lại càng ngây ngốc? Vừa nghĩ gì mà thất thần thế?”

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Vô Ưu đỏ lên, đương nhiên nàng không thể đem ý nghĩ trong tim nói ra cho hắn nghe, giảo biện ngược lại: “Tam ca mà cũng nói muội à, trước kia huynh ghét nhất là vào bếp, lần trước từ ngoài về thì lại nghĩ mãi việc này.”

 

“Huynh ——” Không biết nàng nghĩ đến đâu, đột nhiên trợn mắt, đoán: “Chẳng lẽ huynh thích ai rồi?”

 

Cho nên mới thay đổi lớn đến vậy!

 

Thình lình nghe lời ấy, sắc mặt Cố Dung khẽ biến, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt hắn lại như thường, nhìn Cố Vô Ưu, từ tốn nói: “Con nít đừng có đoán mò.”

 

Cố Vô Ưu bĩu môi, không phục, “Muội đã mười sáu, nhỏ chỗ nào?”

 

Không nói việc này.

 

Kiếp trước Tam ca có một vị hôn thê, nhưng vị hôn thê nọ chưa gả đến thì đã qua đời, việc buôn bán của Tam ca về sau càng làm càng phát đạt, rất ít quay lại kinh thành, ít nhất trước lúc nàng qua đời, Tam ca vẫn chưa lập gia đình.

 

Lý Khâm Viễn vừa mới đem tôm rang múc ra đĩa, thấy Tiểu cô nương đang cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, bèn ra tiếng hỏi: “Nghĩ gì vậy?”

 

“Không, không có gì.” Cố Vô Ưu lắc lắc đầu, liếc quanh bên người, ngờ hoặc hỏi: “Tam ca đâu rồi.”

 

Lý Khâm Viễn: “Đồ ăn làm xong rồi, hắn ra ngoài gọi người vào bưng.”

 

“Làm xong rồi á?”

 

Cố Vô Ưu mò qua nhìn, mấy món ăn không những thơm nức mũi mà trông cũng vô cùng ngon mắt, chỉ nhìn đã khiến người thèm thuồng. Hơn nữa phòng bếp cũng không bừa bộn, ngoại trừ nồi chảo còn đang bốc hơi nóng, những vật dụng khác - lúc đầu như nào thì giờ vẫn thế.

 

Nàng thấy thèm, thở dài: “Ca ca thật lợi hại.”

 

Lại nhớ lúc trước mình chỉ làm bát mì đã tay chân luống cuống, bày bừa khắp phòng bếp, mì làm cũng như đống hổ lốn, cuối cùng còn phải nhờ Đại tướng quân cùng nàng thu dọn.

 

Nàng không khỏi thở dài.

 

Lý Khâm Viễn thấy nàng như vậy thì sao lại không đoán được nàng đang nghĩ gì, liếc nhìn ngoài phòng, thấy vẫn chưa có ai vào, hắn nâng tay sờ đầu nàng, vẻ ôn nhu ngưng ở đáy mắt, khóe môi khẽ nhếch, “Nàng không cần làm, cũng không cần học, việc này để ta.”

 

Cố Vô Ưu ngẩn ngơ, ngửa đầu nhìn hắn, đang định nói chuyện thì nhận thấy bàn tay trên đầu đã rút lại, rồi tiếng của Thị Thư và Bạch Lộ vang lên.

 

Có người đến.

 

Nàng tạm thu lại biểu tình trên mặt, nhưng tia vui mừng và rung động trong lòng thì vẫn còn vương.

 

Cơm trưa ăn ở Thi Hoa hiên.

 

Nơi này vốn là thư phòng của Cố Dung, nhưng hắn không thích ở chỗ gò bó đọc sách viết chữ, bèn tự mình sắp xếp một phen, dọn tất cả đồ đạc trên kệ để đồ đi, chỉ để lại mấy giá sách kê sát tường, thành một tường sách.

 

Giá sách của bàn học này được dọn hết đi, chỉ để lại một cái sàng bên cửa sổ, khiến không gian thoáng hẳn ra, bên ngoài chỉ bày một cái bàn nhỏ.

 

Thường ngày Cố Dung vào Nam ra Bắc, gặp không ít đồ quý hiếm.

 

Cái bàn này nhìn thường thường nhưng cũng là một thứ hiếm, lúc muốn uống trà thì gập nửa chân bàn lại là có thể ngồi trên chiếu, bình thường ăn bữa cơm ít người thì có thể dựng chân bàn lên.

 

Đối diện bàn là cửa nguyệt môn, không phải loại cửa bên ngoài, mà là từ trên tường trắng để ra một mảnh làm cửa nguyệt môn, dùng để ngắm cảnh vật trong viện.

 

Từ chỗ đối diện của họ nhìn ra ngoài có thể thấy một cây chuối tây lá rất to và vài khóm trúc xanh.

 

Ba người đều không cần ai hầu hạ, bèn không để cho Bạch Lộ và Thị Thư hầu ở cạnh.

 

Cố Dung không ham ăn uống, nhưng mấy món ăn hôm nay đều rất hợp khẩu vị của hắn, nhất là món cá hấp kia, hắn đã ăn liên tiếp mấy miếng......

 

Hắn nghi vấn, “Thất Lang sao lại để vảy cá lại?”

 

“Trước kia từng nghe người ta nói để vảy cá lại có thể giữ thịt ngon hơn.” Lý Khâm Viễn cười nói, “Đây là lần đầu tiên ta thử làm như vậy, may mà hương vị cũng không đến nỗi nào.”

 

Hắn vừa nói, vừa thầm tách xương cá ra.

 

Có Cố Dung ở đây, hắn không thể công khai gắp đồ ăn cho tiểu nha đầu, chỉ có thể tách xương cá, đem phần ngon nhất của con cá chuyển đến trước mặt Cố Vô Ưu, tiện cho nàng ăn.

 

“Ra là thế.” Cố Dung nở nụ cười, “Ăn như thế này quả là không tệ.”

 

“Đúng rồi ——”

 

Cố Dung chẳng biết nghĩ đến đâu, lại hỏi: “Mấy hôm nữa là đến vây săn, lần này ngươi định thế nào?”

 

Động tác trên tay Lý Khâm Viễn hơi ngưng lại, liếc qua phía Cố Vô Ưu, thấy đôi mắt nàng chăm chú nhìn hắn, bèn cười nói: “Đi.” Vừa dứt lời thì thấy tiểu nha đầu đối diện cười tươi như hoa, hắn nhìn nàng, không kìm được mà cười theo.

 

Sau đấy không ai nói thêm gì nữa.

 

Cơm nước xong, ba người lại uống trà một hồi, Cố Dung mới sai Thị Thư tiễn Lý Khâm Viễn ra ngoài, còn hẹn mấy ngày nữa lại gặp mặt, sau đó liền đứng ở hành lang nhìn bóng dáng xa dần của hắn. Đến khi bóng người đã khuất, hắn mới quay sang Cố Vô Ưu, cười với nàng: “Ngoài trời gió to, vào thôi.”

 

“...... Vâng.”

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu, ánh mắt vẫn không nỡ, lướt qua mái hiên nhìn ra bên ngoài, nhưng người đã sớm đi xa, nào còn thấy được bóng dáng?

 

“Tiểu Ngũ?”

 

Cố Dung bước vài bước vẫn không nghe thấy tiếng người theo sau, không khỏi dừng chân, xoay người nhìn lại: “Sao vậy?”

 

Cố Vô Ưu lắc đầu, “Không có gì.”

 

Lần này thì có sải chân bước theo, nàng không nhận thấy biểu tình có chút đăm chiêu của Tam ca, há miệng hỏi: “Tam ca, các huynh thân thiết vậy từ bao giờ? Trước kia chẳng phải huynh không quá thích hắn hay sao.”

 

Cố Dung nghe vậy thì định thần lại, cười nói: “Trước kia là ta thiển cận.”

 

Thấy ánh mắt Cố Vô Ưu đang ngờ hoặc nhìn mình, y liền cùng nàng nói việc của mấy ngày trước: “Mấy bữa trước ta ở bên ngoài làm ăn, Thất Lang uống giúp ta vài chén rượu, hắn tuy tuổi nhỏ nhưng hành xử lại không hề co cóng, là người không tồi.”

 

“Sau đấy ta thấy hắn có ý định kinh thương nên mời hắn có rảnh thì đến nhà ngồi chơi.”

 

Cố Vô Ưu không biết chuyện này, nhưng vẫn nói: “Thế Tam ca, huynh nhớ giúp hắn chút.”

 

Nàng không rõ chuyện kinh thương ra sao, nhưng cũng biết con đường này không dễ đi. Người mạnh vì gạo bạo vì tiền như Tam ca, lúc mới bắt đầu cũng không tránh được chịu thiệt, có vài lần lúc về thì mùi rượu nồng nặc khắp người.

 

Hiện giờ Đại tướng quân mới mười bảy, tính cách lại ngay thẳng, nàng sợ hắn ở ngoài bị chèn ép.

 

Cho dù Cố Vô Ưu không nói, Cố Dung cũng có ý định giúp Lý Khâm Viễn một phen, nhưng hắn cụp mắt, vầng sáng trong mắt lưu chuyển, từ tốn hỏi, “Hà cớ gì ta phải giúp hắn?”

 

“Hắn ——”

 

Cố Vô Ưu há mồm định nói, nhưng nghĩ đến điều gì đó, lại nuốt trở về, sửa miệng: “Trước kia hắn đã cứu ta và Cửu đệ, ngươi hãy giúp giúp hắn đi.”

 

Cố Dung đã vài năm không thấy vị tiểu đường muội này làm nũng, hắn vốn định dò xét nàng một phen, lúc này lại không nhịn nổi, cầm cổ tay đang bị nàng nắm, bật cười nói: “Được rồi, được rồi, đã biết.”

 

“Buông tay ta ra đã.”

 

Cố Vô Ưu nghe lời buông tay, rồi cũng không đợi y, cười nói với y vài câu rồi ra ngoài.

 

Cố Dung thấy dáng hình rời đi của nàng, buồn cười lắc lắc đầu, còn suy đoán trong lòng thì không nghĩ thêm nữa.

 

Mấy ngày sau.

 

Thịnh gia nghênh đón một đoàn người.

 

Ngày hôm đó, trời còn sớm, Triệu Thừa Hữu dẫn đám người Thịnh gia đứng đợi bên ngoài.

 

Trong làn sương trắng mờ ảo, sắc mặt Triệu Thừa Hữu không được tốt lắm. Nói đúng ra, sắc mặt y đã không tốt suốt từ đêm Trừ tịch nghe được tin người nọ sắp đến theo lời của Thịnh Trạch...... Nghe thấy tiếng vó ngựa truyền từ xa đến, y nhấc mí mắt nhìn qua.

 

Nam nhân đi đầu khoác áo choàng màu đen, đầu đội nón bạch ngọc.

 

Người này chính là Vĩnh An hầu Triệu Thăng.

 

Càng gần lại càng có thể nhận ra gương mặt Triệu Thăng và Triệu Thừa Hữu vô cùng giống nhau, chỉ là mặt Triệu Thăng có dấu vết của năm tháng, thêm cả tính cách khác biệt, thoạt trông hắn không dễ tiếp cận như Triệu Thừa Hữu: ánh mắt như ưng, trên người bao trùm khí thế của người địa vị cao.

 

Triệu Thừa Hữu thấy hắn, cả lưng căng chặt, chưa chờ người đến gần đã đi qua đón trước, đợi khi vó ngựa dừng lại, y khom người hô: “Phụ thân.”

 

Triệu Thăng nắm dây cương, ánh mắt hơi cúi không có một chút ôn nhu nào, sắc mặt uy nghiêm mà lạnh nhạt, hắn từ trên cao nhìn xuống Triệu Thừa Hữu, môi mỏng nhếch lên, phun ra lời nói tàn nhẫn mà chẳng hề để tâm đến tình người, cũng chẳng quan tâm vẫn còn có người ngoài, lạnh giọng trách mắng: “Đồ vô dụng.”

 

Triệu Thừa Hữu vẫn đang cúi đầu.

 

Nghe vậy, mày y hơi giật giật, môi mỏng banh thành một đường thẳng, nhưng khi y ngẩng đầu lên thì biểu tình trên mặt lại như lúc đầu, thấp giọng nhận sai, “Là con vô dụng.”

 

Có một số lời không tiện nói bên ngoài.

 

Triệu Thăng lạnh lùng liếc y một cái, không nói thêm nữa, xoay người xuống ngựa, rảo bước vọt qua một đám người hầu đi vào trong phòng, nhưng roi ngựa trên tay thì vẫn không buông.

 

Thịnh Trạch thấy tư thế này của hắn thì có chút sợ hãi, không nhịn được mà kéo cánh tay Triệu Thừa Hữu, nhỏ giọng nói: “Tiểu thiếu gia......”

 

“Không sao.”

 

Triệu Thừa Hữu nở một nụ cười trấn an với hắn, rồi mới quay đầu nhìn bóng dáng Triệu Thăng, thấy tay hắn cầm roi ngựa, môi mỏng hơi nhấp, rốt cục vẫn đi vào theo.

 

Vào đến sảnh chính.

 

Thấy Triệu Thăng đứng cầm roi ngựa, y không nói gì, chỉ cụp mắt đóng cửa lại rồi quỳ thẳng xuống.

 

. . . . . .

 

Mười lăm phút sau.

 

Triệu Thăng ném roi ngựa sang một bên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Triệu Thừa Hữu vẫn còn đang ngồi quỳ, lạnh giọng sai bảo, “Ngày mai ngươi theo ta tới Cố gia.”

 

Triệu Thừa Hữu vừa nãy chịu roi cũng không nhăn nhó một cái, giờ lại nhíu mày.

 

Triệu Thăng thản nhiên nhìn y, “Sao? Ngươi không muốn?”

 

“......Dạ không.”

 

“Tốt nhất là không, ngươi nên biết ngươi là vì sao mà đến.” Nói xong, Triệu Thăng cũng không nhìn y, lập tức đi ra ngoài.

 

Chẳng bao lâu sau.

 

Thịnh Trạch chạy vào, thấy Triệu Thừa Hữu vẫn còn quỳ trên đất, chiếc xiêm y trên người đã dính máu, hắn hô một tiếng, nước mắt ào lên, chạy đến đỡ lấy y, khóc nói: “Hắn, sao hắn lại có thể đánh ngươi như vậy!”

 

“Ta đi gọi đại phu cho ngài!” Nói xong, hắn định đi gọi người.

 

“Không cần......” Thanh âm của Triệu Thừa Hữu có phần yếu ớt, hắn dùng tay chống đất, lại dựa vào Thịnh Trạch nâng để đứng lên. Ánh mắt hắn nhìn hướng Triệu Thăng rời đi, lạnh như sương tuyết, giọng rất nhẹ cũng rất thấp, “Chút nữa bôi thuốc là được.”

 

Hắn không muốn bị người ngoài nhìn thấy bộ dạng này.

 

“Tiểu thiếu gia......”

 

Ánh mắt Thịnh Trạch đỏ bừng, thấy hắn thần sắc kiên định, không dám nhiều lời nữa, chỉ đành cẩn thận đỡ y vào trong viện.

 

Người hầu bên ngoài đã theo dặn dò của Thịnh Trạch từ trước mà rời đi, Triệu Thừa Hữu cắn răng, khập khiễng bước về phòng của mình. Thương tích trên người rất đau nhưng không phải là không nhịn được.

 

Hắn đã quen với việc này từ nhỏ.

 

Vị Nhị đệ kia của hắn có nghịch ngợm đến đâu cũng không sao.

 

Nhưng còn hắn?

 

Bất kể hắn vĩ đại đến mấy, chỉ cần hắn có chút nào làm phật ý người kia thì sẽ ăn roi.

 

Lần này.

 

Tính ra còn nương tay, chắc là sợ ngày mai đến Quốc Công phủ bị người ta nhìn ra gì đó.

 

Môi mỏng nhếch thành vẻ châm biếm, đáy lòng Triệu Thừa Hữu hoang vu, trộn lẫn hận ý vô tận, bàn tay dưới ống tay áo của y nắm chặt, có lẽ do bước chân sải quá rộng ảnh hưởng đến vết thương trên người.

 

“A ——” Dù hắn cắn răng nhưng vẫn không nén được tiếng phát ra.

 

Thịnh Trạch lo lắng: “Tiểu thiếu gia?”

 

“......Không sao.”

 

Triệu Thừa Hữu lắc đầu, bước tiếp đến phòng của mình, đến khi được đỡ lên giường, ánh mắt hắn lướt qua hai con búp bê gốm sứ đặt trên giá cạnh giường, sắc mặt hơi chững lại. Ánh mắt hắn ngừng lại chỗ con búp bê nữ rất giống Cố Vô Ưu.

 

Trong lòng hắn không kìm được nghĩ thầm: nếu Cố Vô Ưu biết được thì sẽ thế nào?

 

Nàng sẽ đau lòng hắn chứ? Sẽ khóc chứ? Nhớ đến cuộc đối thoại trong đêm Trừ tịch, hy vọng mới dâng lên trong lòng Triệu Thừa Hữu lại bị chính hắn nén xuống, hắn không phải kẻ ngốc, biết được hiện giờ trong lòng Cố Vô Ưu thật sự không có mình nữa.

 

Đối với nàng.

 

Bất kể hắn là tốt là xấu thì đều không can hệ gì với nàng.

 

Trong lòng như bị một con dao sắc bén đâm trúng, Triệu Thừa Hữu mím môi, tay đặt trên ngực, ở đó có nỗi đau thấu tim, nhưng cuối cùng hắn chỉ nhắm mắt lại, cắn răng, không nói gì cả.

 

Hôm sau.

 

Cố Vô Ưu và Cố Cửu Phi cùng phụ thân ăn cơm.

 

Dạo gần đây Cố Vô Kỵ bận cuống cả lên, đã mấy ngày không ăn cơm với Cố Vô Ưu. Mãi đến hôm nay mới được lúc rỗi rãi, bèn gọi hai đứa con đến, trong lúc ăn cơm, Cố Vô Kỵ nói: “Ta nghe nói dạo này Lý gia Thất Lang hay đến gặp Tam ca ngươi, có ý muốn kinh thương.”

 

Nghe vậy.

 

Tay nắm đũa của Cố Cửu Phi dừng một chút, ánh mắt cậu không tự chủ được mà nhìn qua Cố Vô Ưu đang ngồi đối diện.

 

Cố Vô Ưu thì lại chỉ cười gật gật đầu, không hề do dự thừa nhận: “Đúng thế, Tam ca nói hắn tuy nhỏ tuổi nhưng làm việc rất quyết đoán, có điều vẫn còn chưa quen thương trường, cần trải nghiệm nhiều hơn.”

 

Cố Vô Kỵ nhớ đến lần gặp mặt nọ, gật đầu khen: “Đứa nhỏ đó thật đúng là không tệ.”

 

“Phụ thân nghĩ thế thật à?” Cố Vô Ưu tuy hiểu tính cách phụ thân, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, nàng buông đũa, nhìn ông, thật lòng hỏi: “Ta thấy người ngoài đều cảm thấy thân là nam nhi thì nên thi đậu công danh, hay lên chiến trường thì mới phải đạo.”

 

Cố Vô Kỵ cau mày, tức giận: “Ai quy định thế?”

 

Thấy con gái mình đang chăm chú nhìn lại, ông bèn dịu giọng nói tiếp: “Trên đời này không có quy định nào yêu cầu một người phải làm gì, không được làm gì, mỗi người đều có con đường riêng của mình, sao phải bị ngôn luận của thế gian kìm hãm?”

 

“Từ xưa đến nay, có biết bao đại sĩ nổi danh đã từng kinh thương? Có người thậm chí còn khiêng đòn gánh, rao hàng khắp ngõ hẻm, nhưng cuối cùng họ vẫn vang danh thiên cổ.”

 

Có một số lời có hơi thâm ảo quá.

 

Cố Vô Kỵ vốn không định nói, ông luôn cảm thấy họ còn quá nhỏ, nói cũng không hiểu nhưng thấy hai đứa con đều đang nhìn mình, ông vẫn buông đũa, nhìn hai người trịnh trọng mà nói: “Chúng ta không thể lấy thân phận địa vị của người khác để suy tính xem liệu hắn có đủ tư cách làm một người ưu tú hay không.”

 

“Ưu tú hay không - không dựa vào vị trí của hắn, mà phải xem hắn làm những gì.”

 

“Cho dù hắn chỉ là một tiểu thương, nhưng hắn có chí sinh dân lập mệnh thì cũng vẫn đáng khen.”

 

“Ngược lại ——” Lời Cố Vô Kỵ hơi ngừng, giọng điệu cũng trở nên khinh miệt, “Nếu hắn ở địa vị cao lại chỉ biết lo hưởng lạc - người như thế thì không đáng để tôn trọng.”

 

Cố Cửu Phi nghe lời này, cúi mắt, có chút đăm chiêu, còn Cố Vô Ưu giật mình xong thì cong đôi mắt, nàng cười cầm lấy đũa gắp đồ ăn cho ông, cười khach khách nói: “Phụ thân mau ăn.”

 

“Thế này là sao?” Tim Cố Vô Kỵ đập thình thịch.

 

Mặt mày Cố Vô Ưu cong cong, cười nói: “Không có gì, chỉ là thấy lời này của phụ thân nói rất phải, phụ thân độ này vất vả, ăn nhiều một chút.”

 

“Đứa nhỏ này......”

 

Cố Vô Kỵ lắc đầu, nhưng cũng không nói gì thêm, cười gắp đồ ăn mà Cố Vô Ưu gắp cho hắn, chậm rãi ăn.

 

Trong phòng, cha con ba người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, trông thật vui vẻ, nhưng chưa ăn xong thì Thường Sơn đã vào, y hành lễ với ba người rồi nhìn Cố Vô Kỵ nói: “Quốc công gia, Vĩnh An hầu tới.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)