TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.234
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Sau một khoảng lặng.

 

Cố Vô Kỵ cau mày buông đũa, trầm giọng hỏi: “Sao hắn ta lại đến đây?”

 

Cố Vô Ưu và Cố Cửu Phi cũng không tiếp tục dùng bữa, đều im lặng nhìn sang Thường Sơn.

 

“Ngài quên rồi ư?” Thường Sơn nhắc, “Đợt trước một đám giặc cỏ tới Lang Gia, nhiều lần nhũng nhiễu – may có vị Vĩnh An hầu này dẹp yên. Bệ hạ nhớ công của hắn ta, hạ chỉ riêng cho hắn vào kinh khấu tạ. Hơn nữa cũng sắp tới thời điểm vây săn, bèn ban ân điển xuống.”

 

Việc này quả thật lúc trước Cố Vô Kỵ có nghe nói qua.

 

Nhưng dạo gần đây ông bận bịu, những việc không mấy quan trọng như vậy thì đương nhiên nghe tai này, lọt tai kia. Nào ngờ, hiện giờ Vĩnh An hầu không những vào kinh mà còn tới trước cửa nhà ông.

 

Tuy rằng hai nhà họ từng định quan hệ thông gia, nhưng Cố Vô Kỵ thật sự không có nổi chút hảo cảm nào với Triệu Thăng. Người này thủ đoạn ác độc, luôn đặt ích lợi lên hàng đầu, còn từng có hành vi sủng thiếp diệt thê – người khác ở kinh thành xa xôi nên không biết chuyện, nhưng thời trẻ ông thường cùng Thành Đại về Lang Gia, sao lại không biết cho được?

 

Thế nên trước kia Man Man muốn gả cho Triệu Thừa Hữu, ông cực kỳ không đồng ý.

 

Tuy cậu thanh niên Triệu Thừa Hữu này xác thực có tài, văn chương nổi trội, cưỡi ngựa bắn cung hay võ công đều không tệ, tính tình cũng tốt… Nhưng hoàn cảnh gia đình phiền lòng đến vậy, cho dù là con vua cháu chúa ông cũng không nỡ để Man Man gả qua chịu khổ. 

 

Có điều lúc ấy Man Man có thành kiến rất nặng với ông.

 

Bất luận ông nói gì nàng cũng không chịu nghe, ông sợ thành kiến giữa hai cha con càng ngày càng sâu, đương nhiên không thể làm phật ý nàng. Ông nghĩ, cùng lắm thì để Triệu Thừa Hữu ở lại trong kinh, cách cái gia đình toàn đám phiền phức của cậu ta xa một chút, tự ông coi sóc, chắc cũng không tới nỗi nào.

 

Không ngờ rằng về sau Man Man lại muốn từ hôn.

 

Tuy thấy kỳ quặc, nhưng đúng hợp ý ông…

 

Thường Sơn chờ một lúc không thấy ông trả lời, bèn lên tiếng: “Quốc công gia, có người còn đang chờ ở phòng ngoài đấy.”

 

Tuy Cố Vô Kỵ cảm thấy phiền phức vô cùng, nhưng rốt cuộc ông cũng không giống như hồi còn trẻ nữa – tự do thoải mái, làm việc chỉ dựa theo ý muốn cá nhân – giờ thì không thể: dù có không thích thì vẫn phải giữ thể diện.

 

Ánh mắt ông chứa đầy nỗi chán ghét, giọng điệu lạnh lẽo, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, “Để ta ra xem.”

 

Hai tỷ đệ cùng đứng lên theo.

 

Cố Vô Kỵ vừa nắm khăn lau tay, vừa nói: “Các con không cần đi theo.” Ông hiểu rõ tính cách Triệu Thăng, đương nhiên biết lý do hắn tới đây: chẳng qua là không muốn mối hôn sự giữa con cái hai nhà bị hủy bỏ nhanh tới vậy.

 

Còn tại sao hắn ta lại tiếc nuối mối hôn sự này…

 

Cố Vô Kỵ nghĩ tới tâm tư gian xảo của Vĩnh Anhầu và việc điều động chức vụ trong triều đình giai đoạn gần đây, e là ở Lang Gia lâu rồi, muốn vào kinh thành.

 

Nực cười.

 

Ông nghĩ đến đây, nét cười mỉa mai trên mặt càng rõ.

 

Tuy hiện tại ông đã không hành xử như thời trẻ, nhưng vốn dĩ ông ngồi vào vị trí này chẳng phải là để bảo vệ người nhà, khiến họ cả đời vô lo vô nghĩ đấy ư?

 

Nhất là con gái ông.

 

Ông không theo khuôn phép, đặt cho nàng một cái tên như vậy, cũng không phải chỉ để cho dễ nghe.

 

Con gái ông có thể muốn gì được nấy, cho dù động trời cũng có ông gánh, đây chẳng qua là một mối hôn sự, từ bao giờ do cha con nhà họ Triệu ấn định?

 

Thường Sơn theo Cố Vô Kỵ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Cố Vô Ưu và Cố Cửu Phi.

 

Đồ ăn trên bàn hãy còn hơi nóng, màu sắc hương vị hấp dẫn, hầu hết đều là món ưa thích của Cố Vô Ưu. Nàng vốn đang vui vẻ ăn, nhưng giờ có “người” tới, nàng làm gì còn khẩu vị nữa? Nàng liếc ra bên ngoài, đang muốn qua xem, nhưng chưa đợi nàng mở miệng đã nghe thấy giọng Cố Cửu Phi truyền tới từ bên cạnh, “Tỷ định đi ra?”

 

“Ừ.”

 

Cố Vô Ưu không quay lại nhìn cậu, cũng không giấu diếm, gật gật đầu.

 

Cố Cửu Phi không nói gì thêm, đứng dậy xoa xoa tay. Hiện tại cậu đã cao hơn Cố Vô Ưu một chút, không như trước kia cần phải ngước đầu, thậm chí giờ cậu có thể rũ mắt, cúi đầu nhìn nàng, “Vậy đi thôi.”

 

“Gì cơ?”

 

Cố Vô Ưu ngơ ngác nhìn cậu, dường như chưa định thần lại được.

 

Cố Vô Ưu không nói không rằng, chỉ nhìn nàng.

 

“Đệ, đệ muốn đi ra cùng ta?” Cố Vô Ưu giật mình, thấy cậu khẽ gật đầu bèn bật cười, rồi cũng không tị hiềm gì, trực tiếp kéo tay cậu đi ra ngoài.

 

Đột nhiên bị kéo tay, người Cố Cửu Phi căng cứng một chút.

 

Cậu không quen được gần gũi như vậy, kể cả với mẫu thân. Bởi vì không quen nên đi đường có hơi luống cuống, may mà bên ngoài không có ai, Cố Vô Ưu ở cạnh cũng không phát hiện, sau một hồi điều chỉnh, cậu cũng khôi phục như thường.

 

Chỉ có hô hấp là hơi hơi ngừng.

 

Tiếp khách ở phòng ngoài.

 

Khi tỷ đệ hai người tới nơi, vừa lúc thấy Thường Sơn định dâng trà vào.

 

Thấy bọn họ tới, Thường Sơn hơi giật mình, hắn chưa kịp nói chuyện thì Cố Vô Ưu đã lắc đầu nguầy nguậy, còn giơ tay ra hiệu, muốn hắn giữ bí mật. Hắn cười cười, kệ cho hai người vòng qua cách vách rồi mới vào dâng trà.

 

Thường Sơn quay ra.

 

Tỷ đệ hai người đã sang phòng cách vách.

 

Phòng chỗ bọn họ thông với phòng tiếp khách, chỉ cách nhau bằng một tấm bình phong gỗ tám cánh, có thể che lại thân hình của họ, không để cho người ngoài nhìn thấy, nhưng lại tiện cho họ quan sát tình hình phòng bên cạnh.

 

Sau khi đi vào, Cố Vô Ưu bèn buông tay Cố Cửu Phi ra, nàng vuốt phẳng hô hấp, cẩn thận ngó ra bên ngoài xem.

 

Cố Cửu Phi thoáng liếc cánh tay bị buông, lẽ ra cậu phải thấy nhẹ nhõm, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy có chút tiếc tiếc nuối. Cậu mím môi, nghiêng đầu sang Cố Vô Ưu, thấy nàng không chớp mắt nhìn bên ngoài, cũng đành nhìn sang cách vách.

 

Cách vách.

 

Cố Vô Kỵ ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, trong tay nắm một ly trà nhỏ, vẻ mặt buồn tẻ, không nói năng gì.

 

Còn cha con Triệu Thừa Hữu? Một người im lặng quỳ gối, một người đứng. Lúc này người đứng đang khom người nói chuyện với Cố Vô Kỵ, ngữ điệu cung kính, “Vốn dĩ nên sớm tới thăm Cố huynh, có điều ta ở Lang Gia xa xôi, không có lời vời thì không được phép vào kinh. May sao lần này được bệ hạ cho mời, mới có thể đăng môn tạ lỗi.”

 

“Đứa vô liêm sỉ này trước đó không biết làm gì mà khiến Man Man không vui, khiến cho việc ra nông nỗi này.”

 

Triệu Thăng nói năng khép nép, nhắc tới Triệu Thừa Hữu thì ý trách cứ nặng nề, quay đầu liếc Triệu Thừa Hữu đang quỳ thẳng tắp ở đằng sau, lớn giọng ra lệnh: “Đồ vô liêm sỉ, còn không mau dập đầu nhận sai với Cố bá phụ?”

 

Triệu Thừa Hữu hơi mím môi mỏng, đang định dập đầu thì bị Cố Vô Kỵ lạnh giọng chen ngang.

 

Ông không kiên nhẫn nói chuyện với cặp cha con này, chỉ thản nhiên nói: “Được rồi, chuyện đã qua thì không cần nhắc lại nữa.”

 

Sắc mặt Triệu Thăng khẽ biến, nhưng lúc ngẩng đầu lại như thường, hắn nghiêm mặt cười nói: “Cố huynh nói phải, chuyện cũng đã qua rồi. Trước khi thành thân, con cái nhà ai mà chẳng không náo loạn?” Hắn hơi dừng lại rồi mới nói tiếp: “Trước kia tiên phu nhân còn ở Lang Gia cũng có thể tính là tỷ muội khuê phòng với phu nhân nhà ta.”

 

Hắn vừa dò xét sắc mặt Cố Vô Kỵ, vừa nói: “Mối hôn sự này nếu thật sự hủy bỏ thì quả là đáng tiếc.”

 

Hắn biết vị Định Quốc công quyền cao chức trọng này không sợ trời không sợ đất, ngay đến cái vị ở trong cung kia – hắn ta cũng luôn thẳng tính, chỉ có hai điểm yếu… Một là phu nhân nguyên phối, hai là con gái của hắn ta.

 

Cho nên hắn mới có thể hao hết tâm tư để Triệu Thừa Hữu cưới nàng ta làm vợ.

 

Có Cố Vô Ưu thì tương đương có được thế lực hai nhà Cố gia, Vương gia – còn chưa kể đến vị ở Đông Cung kia cũng có một nửa huyết thống với Vương gia.

 

Quả nhiên ——

 

Sau khi hắn nhắc tới Vương Thành Đại, Cố Vô Kỵ mới đầu còn lạnh mặt chợt có phần hoảng hốt.

 

Một màn này, hắn thấy được, Cố Vô Ưu đang tránh ở sau bình phong cũng thấy được. Nàng sắp bị cha con Triệu gia làm cho tức chết, vì quyền thế địa vị mà vô sỉ tới cực độ!

 

Nàng đang định đi ra ngoài lại bị Cố Cửu Phi kéo tay áo, bước chân nàng hơi dừng, ngoái đầu nhìn thì thấy Cố Cửu Phi đang lắc đầu với nàng.

 

Cố Vô Ưu cũng biết hiện giờ đi ra không ổn, cắn môi, cuối cùng vẫn cắn răng kìm chế.

 

Cũng may là Cố Vô Kỵ hốt hoảng không lâu.

 

Ông thản nhiên nhìn Triệu Thăng và Triệu Thừa Hữu vẫn đang quỳ gối, sau đó mặt không đổi sắc thu hồi tầm mắt, chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi mới ung dung nói: “Phu nhân nhà ta chỉ mong tiểu nữ Vô Ưu được vui sướng.”

 

“Nó nếu muốn từ hôn thì tức là không vui, mà đã không vui – nói gì tới đáng tiếc?”

 

Ngôn ngữ ông quyết đoán, giọng điệu thờ ơ, không có nửa phần khách sao: “Vĩnh An hầu không cần nói thêm chuyện này nữa. Việc từ hôn của hai nhà chúng ta đã truyền khắp Lang Gia và kinh thành, giờ nếu lại kết thân thì còn ra thể thống gì.”

 

Dứt lời, lại hừ một tiếng, “Truyền ra ngoài, người ta lại nghĩ Man Man nhà ta không có con trai nhà họ Triệu các ngươi thì không được.”

 

Triệu Thăng vội la lên: “Cố huynh……”

 

Cố Vô Kỵ hết kiên nhẫn nghe tiếp, nâng tay ngắt lời hắn, thấy hắn im miệng mới ung dung nói: “Vĩnh An hầu từ xa tới, vốn nên mời người ở lại uống trà ăn cơm, nhưng sắp tới vây săn, Cố mỗ bận bịu, không tiện đãi khách.”

 

Đây là muốn đuổi người.

 

Thường Sơn thuận thế tiến lên, khom người với hai cha con, “Vĩnh An hầu, thế tử gia, mời bước.”

 

Đã nói đến nước này, Triệu Thăng da mặt dày tới mấy cũng không ở nổi nữa. Hắn kìm nén cảm xúc, miễn cưỡng giữ gương mặt tươi cười, chắp tay trước ngực thi lễ, “Nếu đã vậy thì Triệu mỗ xin cáo từ trước, ít hôm nữa rỗi rảnh lại đến bái kiến Cố huynh.”

 

Nói xong.

 

Hắn xoay người rời đi, lúc bước qua Triệu Thừa Hữu, bước chân hắn hơi ngừng, trong mắt lộ ra sự lạnh lẽo vô biên, nhưng không tiện ở đây nói gì, chỉ phất tay áo bỏ đi.

 

Triệu Thừa Hữu đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của hắn, cũng hiểu rõ sau khi trở về mình sẽ gặp chuyện gì, nhưng y không sợ hãi. Thậm chí trước khi đến đây y đã đoán được kết quả, tay chống đất đứng lên, quỳ lâu quá khiến đầu gối y tê rần.

 

Hắn cắn răng, cố đứng vững, chắp tay trước ngực thi lễ với Cố Vô Kỵ.

 

Thái độ vẫn khiêm tốn ôn thuần như trước kia.

 

Đang chuẩn bị rời đi, khóe mắt hơi rủ xuống của Triệu Thừa Hữu liếc thấy góc váy màu đỏ lấp ló sau tấm bình phong khắc hình thuyền đánh cá ca hát, góc váy kia dùng loại gấm tốt nhất chế tác, màu sắc tươi sáng, không một tia tạp chất, bên góc váy còn dùng sợi tơ thêu hình hoa mẫu đơn, vô cùng tinh xảo.

 

Nhìn đến góc váy kia, ánh mắt thờ ơ của hắn chợt bao trùm một tầng thất kinh, dưới chân hơi trượt, suýt ngã sấp xuống.

 

“Triệu thế tử, ngài không sao chứ?” Thường Sơn đứng bên cạnh thấy thế, vội nâng tay định đỡ y.

 

Cố Vô Kỵ hơi nhướng mắt nhìn hắn, hỏi: “Không sao đấy chứ?”

 

“…… Không ạ.”

 

Triệu Thừa Hữu không ngắm tấm bình phong kia nữa, mím môi hành lễ lại với Cố Vô Kỵ, rồi hắn cũng không để Thường Sơn đỡ mình, bước hai chân bủn rủn ra ngoài.

 

Nếu quan sát kỹ sẽ có thể phát hiện bước chân hắn có phần hoảng sợ.

 

Chờ hắn ra khỏi phòng, Cố Vô Kỵ cũng không nhìn theo, chỉ cầm ly trà, không nhanh không chậm mở miệng: “Đi ra đi.”

 

Phía sau bình phong, hai tỷ đệ liếc nhau, biết rằng đây là bị phát hiện. Cố Cửu Phi bước ra ngoài trước, Cố Vô Ưu theo sau. Nàng thấy người nam nhân ngồi trên ghế sắc mặt hờ hững, không đoán được cảm xúc, sợ ông trách cứ Cố Cửu Phi, bèn tiến lên chắn ở trước mặt Cố Cửu Phi, nói: “Phụ thân, là con nài nỉ kéo Cửu đệ tới, không phải lỗi của đệ ấy.”

 

Cố Cửu Phi cúi đầu nhìn Cố Vô Ưu che trước người cậu, sắc mặt có hơi ngạc nhiên.

 

Đáy lòng hơi ấm áp.

 

“Sốt ruột tới đây là sợ ta sẽ đồng ý?” Cố Vô Kỵ buồn cười nhìn hai đứa con mình.

 

Cố Vô Ưu đương nhiên không sợ việc này, nàng giương khuôn mặt nhu thuận, bước lên ôm cánh tay ông một cách thân thiết, cười ngọt ngào: “Con đương nhiên không lo chuyện đó, con chỉ sợ cha con họ quỷ kế đa đoan, lừa người thôi.” Hiện giờ nàng không thích Triệu Thừa Hữu một chút nào, đương nhiên không ngại nói xấu cha con bọn họ.

 

“Mới nãy Vĩnh An hầu cố tình nhắc tới mẹ, làm người thất thần, có thể thấy được tâm tư không thuần thiện.”

 

Cố Vô Kỵ nghe nàng nhắc tới điểm này, biểu tình trên mặt phai nhạt, ngôn ngữ nặng nề mà sắc bén, “Hắn ta từ trước đến nay là người như vậy, để đạt tới mục đích có thể không từ thủ đoạn.”

 

Ông mặc kệ tính cách Triệu Thăng ra sao, nhưng đụng đến Thành Đại chính là phạm vào kiêng kị của ông.

 

Cố Vô Ưu thấy trong lòng phụ thân đã có quyết đoán, cũng không bôi xấu nữa, mà nói tiếp: “Hơn nữa mẹ và Thịnh phu nhân thì tỷ muội khuê phòng gì chứ? Bà ta đến Lang Gia lúc mẹ đã sắp lên kinh thành, hai người họ cùng lắm là gặp qua vài lần……”

 

Nàng nghĩ kỹ điểm này, lại bổ sung: “Nếu nói chuyện tỷ muội, ta từng nghe Mạnh ma ma kể, trước kia mẹ và Thẩm phu nhân của Lý gia quan hệ vô cùng tốt.”

 

Nghe nàng nói tới việc này.

 

Sắc mặt Cố Vô Kỵ thêm vài phần hồi ức, thanh âm cũng thấp xuống, “Đúng vậy, lúc trước mẫu thân con và vị Thẩm phu nhân kia quan hệ thực sự rất tốt.”

 

Cố Cửu Phi thấy Cố Vô Ưu mặt mày hớn hở, cái gì cũng phải nhắc tới Lý gia, hơi bất đắc dĩ, lại thấy phụ thân nương lời của nàng khen Lý Khâm Viễn, càng cảm thấy không còn gì để nói…… Nếu như phụ thân biết tâm tư Cố Vô Ưu, ước chừng ông sẽ hối hận với những lời nói hôm nay.

 

Đang định tìm chỗ ngồi xuống, khóe mắt lại thoáng liếc thấy bóng người bên ngoài, mặt mày cậu hơi thu lại, biểu tình trên mặt cũng trở nên hờ hững.

 

Ánh mắt cậu đâm thẳng ra phía ngoài, thấy người vốn nên sớm rời đi nhưng vẫn còn đứng lại – Triệu Thừa Hữu, nhưng y cũng nhận thấy có người đang nhìn mình, bèn không tiếp tục dừng lại nữa. Ánh mắt hắn thản nhiên dừng ở trên người cậu, sau đó xoay người rời đi.

 

Triệu Thừa Hữu thẳng lưng, bước đi thong thả, thoạt nhìn không khác gì bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai đùi y đi đường hơi chân thấp chân cao.

 

Cố Cửu Phi nhìn dáng người rời đi của Triệu Thừa Hữu, biểu tình trên mặt có phần sa sầm.

 

“Cửu Phi, đệ đang nhìn gì đấy?” Tiếng của Cố Vô Ưu truyền đến từ phía sau.

 

Cậu lại liếc nhìn bên ngoài một lần nữa, xác định không còn thân hình Triệu Thừa Hữu mới quay đầu lại điềm đạm đáp, “Không có gì.”

 

Về phần Triệu Thừa Hữu, tuy biểu tình trên mặt không khác lúc trước, nhưng suy nghĩ trong lòng hắn không mấy bình tinh. Hắn không biết ban nãy vì sao mình phải bối rối, thậm chí có chút quẫn bách mất mặt.

 

Hắn không rõ vì sao bản thân sẽ nảy sinh cảm xúc như vậy, chỉ là không muốn để Cố Vô Ưu nhìn đến bản thân trong trạng thái đó.

 

Nhưng tại sao lại không muốn để nàng trông thấy thì Triệu Thừa Hữu không rõ. Hắn chỉ biết trong lòng mình như đang đậy một tấm chăn dày, tuy đã lộ ra một góc, nhưng nếu muốn thăm dò sâu hơn bên trong thì không thể làm được.

 

Chờ hắn bước tới ngoài cửa.

 

Triệu Thăng đã sớm rời đi, chỉ có Thịnh Trạch cùng phu xe đang đứng chờ ở ngoài, nhìn hắn đi ra vội vàng tới đỡ. Thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, bước chân phù phiếm, Thịnh Trạch lo lắng hỏi: “Ngài không sao chứ?”

 

Triệu Thừa Hữu lắc đầu, không muốn nói nhiều.

 

Hắn khàn giọng nói: “…… Đỡ ta lên xe ngựa.”

 

“Vâng”

 

Thịnh Trạch cẩn thận đỡ hắn, nhưng vết thương cũ ngày hôm qua chưa lành, hôm nay lại quỳ lâu tới vậy, khắp người Triệu Thừa Hữu đau đớn vô cùng. Hắn cố kìm chế leo lên xe ngựa, tới khi dựa vào ghế có đệm mỏng lót, y mới khàn giọng hỏi: “Cha ta đâu?”

 

“Vĩnh An hầu nói ngài ấy còn có việc, để ngài về trước…… nghỉ ngơi.” Thịnh Trạch giúp hắn đổ một tách trà, nhỏ giọng mở miệng.

 

Triệu Thừa Hữu hơi bĩu môi, biết đây là lời Thịnh Trạch tự nói. Người kia sao có thể để hắn nghỉ ngơi, e là lúc sau về sẽ nghĩ cách tra tấn hắn. Hắn cũng chẳng để tâm việc này, chỉ để ý chuyện…… Hôn sự với Cố gia không thành, vị phụ thân tốt này của hắn định làm gì tiếp?

 

Ngón tay thon dài nhẹ gõ án trà.

 

Chuyện với Cố gia chắc chắn không thành, lấy tính cách Triệu Thăng, chỉ sợ sẽ để y chọn cưới con gái nhà khác.

 

Mà trong các lựa chọn ——

 

Thích hợp nhất chính là…… Vương Chiêu.

 

Nếu là trước đây, đổi người thì đổi người. Vương Chiêu tuy kém Cố Vô Ưu, nhưng cũng là đích nữ của Vương gia, quan trọng nhất là hiện giờ Vương Chiêu dễ khống chế hơn Cố Vô Ưu. Nhưng không biết vì sao, cứ nghĩ tới nếu cưới Vương Chiêu thì giữa hắn và Cố Vô Ưu sẽ hoàn toàn không còn khả năng nữa.

 

Trái tim y như bị người đâm một cây kim, đau đớn tột cùng.

 

“Ngài sao vậy?” Thịnh Trạch đang lấy thuốc mỡ ra, thấy y cau mày, môi trắng bệch, lo lắng hỏi, “Trên người ngài lại đau ư?”

 

Triệu Thừa Hữu không trả lời câu hỏi, chỉ khàn giọng: “Thịnh thúc, ngươi……”

 

Thịnh Trạch thắc mắc, “Cái gì?”

 

Triệu Thừa Hữu nhìn hắn, môi hơi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nổi ra lời… Cho dù hỏi thì có thể làm được gì? Đối với vị phụ thân tốt kia của hắn, hắn cũng chỉ là một quân cờ giúp hắn thăng tiến. Trừ phi hắn không muốn cái chức thế tử này, cũng không để ý cặp mẹ con kia có chiếm đoạt địa vị của hắn và mẫu thân hắn.

 

Còn không.

 

Hắn chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng tất cả.

 

“Tiểu thiếu gia?”

 

“……. Không có gì.”

 

Mấy ngày sau.

 

Không có thêm ai tới làm khách nữa.

 

Cố Vô Ưu biết gần đây Lý Khâm Viễn bận rộn nên không đi quấy rầy hắn. Nàng ngoan ngoãn ở nhà, thỉnh thoảng nói chuyện với tổ mẫu, thỉnh thoảng đi tìm Nhị tỷ và A Du chơi, nhàn quá mức thì đi ngắm tranh của Thập Ngũ.

 

Có đôi khi, nàng cầm chiếc lược ngọc mà Lý Khâm Viễn đưa cho nàng, ngẩn người.

 

Cũng may, chỉ qua mấy ngày, chuyến vây săn mỗi năm một lần của hoàng gia cuối cùng cũng bắt đầu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)