TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.235
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 103
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Hôm nay trời sáng mây trong, gió thổi êm ả.

 

Có không ít xe ngựa đang chậm rãi rảo bước tới hướng Đông Sơn.

 

Chuyến vây săn hàng năm của hoàng gia luôn cử hành ở Đông Sơn, ngoại trừ con cháu quý tộc của hoàng gia thì quan viên trong kinh từ tứ phẩm trở lên đều có thể mang gia quyến tới tham dự, có thể coi là vua tôi cùng vui. Đường xá có phần xa xôi, không thể đi lại trong một ngày nên mọi người sẽ hạ trại ở Đông Sơn một đêm.

 

Cố Vô Ưu đã vài năm không tham gia vây săn của hoàng gia. Trước kia, hết một năm là nàng đã vội vã trở về Lang Gia, hầu như đều bỏ lỡ vây săn. Nha hoàn lo nàng ở ngoài sinh hoạt không thoải mái, trên thì đệm gấm gối mềm, dưới thì khăn, chậu dùng cho rửa mặt chải đầu - gần như mang toàn bộ đồ đi cho nàng.

 

Nếu không phải vì không tiện, vả lại sợ bị người ngoài soi mói - e là sẽ nâng cả giường theo cho Cố Vô Ưu.

 

Nhưng dù mới chỉ đem theo những đồ như vậy thì cũng chứa hơn một chiếc xe ngựa, may là Cố gia thế lớn, những người đi theo dù có nhìn thấy thì cũng không dám bình phẩm gì.

 

Cố Vô Ưu cùng Cố Du ngồi trên xe ngựa, ngoại trừ Cố Điều do không khỏe nên không đi ra thì đám tiểu bối nhà bọn họ đều tới hết. Cố Dung và Cố Cửu Phi cưỡi ngựa ở bên ngoài.

 

So với ngồi trong xe uống trà cắn hạt dưa thì các nàng muốn được cưỡi ngựa như ca ca và đệ đệ hơn, nhưng hôm nay số người đi theo vô cùng đông, Cố Vô Kỵ nói sao cũng không đồng ý, hai tỷ muội đành ngoan ngoãn ngồi ở bên trong.

 

Cũng may từ lúc ra khỏi thành.

 

Màn xe hai bên được xốc lên để các nàng không cảm thấy ngột ngạt.

 

Bạch Lộ ngồi xổm ở một bên pha trà, hai tỷ muội phải dựa vào xe ngựa để ngắm phong cảnh bên ngoài. Trong tay Cố Du nắm một viên kẹo tuyết cầu, lần trước ăn thử vài miếng ở chỗ Cố Vô Ưu, nàng liền thích mùi vị chua chua ngọt ngọt của nó, lần này còn dặn riêng phòng bếp làm không ít kẹo để đem đi đường.

 

“Ta nghe nói chuyến này có cả Vĩnh An hầu và Triệu Thừa Hữu?” Cố Du nhai kẹo tuyết cầu, rảnh rỗi không có việc làm, thuận miệng hỏi.

 

“Ừm.”

 

Cố Vô Ưu thờ ơ đáp, nàng không để ý cha con nhà Triệu Thừa Hữu cho lắm. Dẫu sao hôn sự đã hủy, cũng đã nói rõ ràng với phụ thân, hiện giờ dù cha con Triệu gia có lật trời cũng chẳng phải việc của nàng. Điều mà nàng để ý hơn là......

 

Nghiêng đầu dựa vào bên gờ cửa sổ đang mở ra, đôi mắt hạnh trong trẻo hấp háy ngó ra bên ngoài, dường như muốn tìm kiếm người nào đó trong đám người.

 

“Nhìn gì đấy?”

 

Cố Du theo ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua bên ngoài, nhưng đằng trước đằng sau đều nghìn nghịt người, ngựa, xe - đâu có gì mới lạ? Lại thấy Cố Vô Ưu cau mày liễu, nàng chợt hiểu, vỗ vỗ lớp bột đường trên tay, cảm thấy chẳng biết nói gì cho phải: “Thôi thôi, Ngụy Quốc công phủ ở đằng sau chúng ta, tỷ nhìn như vậy thì sao mà thấy được.”

 

Nói xong.

 

Nàng hơi ngừng một chút rồi mới hạ thấp giọng hỏi: “Nhưng mà, Lý Khâm Viễn thật sự sẽ tới đấy à?” Nàng đã nhiều năm rồi không từng thấy Lý Khâm Viễn xuất hiện ở khu vực săn bắn.

 

Cố Vô Ưu vẫn còn đang ngó ra bên ngoài, nghe vậy bèn gật gật đầu, không hề do dự nói: “Chàng ấy đã nói thì nhất định sẽ đến.”

 

“Tỷ thì tin hắn rồi.” Cố Du bĩu môi, nhưng cũng không nói gì nữa, thấy nàng vẫn có ngó ra bên ngoài xem mới kéo cánh tay của nàng, “Thôi, đừng nhìn. Sắp tới đích rồi, đợi tới nơi thì tỷ muốn nhìn bao lâu cũng được......”

 

Nghĩ nghĩ thấy lời mình nói không đúng cho lắm, nàng lại sửa miệng: “Tỷ cũng đừng cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy, biết đâu người ngoài phát hiện được chuyện gì.”

 

“Nhưng này, sao hắn lại nghĩ đến việc đi buôn bán?” Lúc trước Cố Du nghe ca ca kể lại, cảm thấy khá kinh ngạc. Chưa bàn tới buôn bán vất vả, ngày ngày còn phải giao tiếp với đám người hạ cửu lưu, phải đi lại khắp cả nước.

 

Chưa tính đến chuyện Lý Khâm Viễn có chịu nổi khổ sở hay không, sau này đại bá phụ mà biết được liệu có hài lòng?

 

Làm gì có ai muốn đem con gái nhà mình gả cho thương nhân cơ chứ?

 

Tuy rằng, dù Lý Khâm Viễn thi khoa cử hay làm những việc khác thì cũng chưa chắc đã vừa ý đại bá phụ, nhưng dẫu sao vẫn tốt hơn làm buôn bán. Mấy năm gần đây, mẹ nàng không hài lòng nhất chính là việc ca ca có thành tích tốt đến thế mà lại đi con đường làm ăn buôn bán, khiến cho mỗi lần mai mối gặp cảnh cao không được, thấp chẳng xong.

 

Cố Vô Ưu ngắm không thấy Lý Khâm Viễn, cũng đành ngoan ngoãn về chỗ ngồi. Khóe mắt nàng thoáng liếc thấy ánh nhìn Cố Du dành cho mình, nàng sao lại không hiểu suy nghĩ trong đầu muội ấy?

 

Nàng cười cười, mặt mày cong như trăng non, tiện tay cầm một quả quýt từ mâm đựng trái cây lên, từ tốn bóc, “Ta đã hỏi ý của phụ thân rồi. Phụ thân nói, làm người muốn để người khác tôn kính hay không - không dựa vào địa vị, mà phải xem xem hắn làm được điều gì.”

 

Cố Vô Ưu đem một nửa quả quýt đã bóc xong đưa cho muội muội, bản thân thì ăn một nửa còn lại, “Ta không sợ phụ thân cảm thấy việc làm ăn buôn bán không tốt, chỉ là lo......”

 

Nàng khe khẽ thở dài, thanh âm hơi thấp xuống một chút, “Chàng vất vả.”

 

Nếu có thể thì nàng đương nhiên không muốn Đại tướng quân phải chịu khổ như vậy.

 

Đối với nàng mà nói, cho dù Lý Khâm Viễn thành công hay thất bại thì đều không quan trọng. Cho dù hắn chỉ là một người bình thường, không quan không tước cũng chẳng sao hết - nàng chỉ mong hắn được bình an.

 

Nhưng nàng biết rõ ——

 

Bất kể Đại tướng quân của sau này hay là Lý Khâm Viễn của hiện tại - đều không cam tâm chỉ làm một người bình thường.

 

Hắn là hùng ưng, phải được bay lượn ở chân trời rộng lớn.

 

Nàng không thể vì ước muốn cá nhân mình mà đem hắn giữ lại bên người.

 

Đã yêu một người thì không nên trói buộc hắn ở góc, mà nên cổ vũ chuyện hắn muốn làm, cho dù thành công hay không cũng nên để hắn thử sức một lần.

 

Thực ra Cố Du không quá hiểu tình cảm mà Cố Vô Ưu dành cho Lý Khâm Viễn, nhưng nàng nhìn ra vẻ ôn nhu chan chứa trên gương mặt còn có phần non nớt của Cố Vô Ưu - ấy là biểu tình chỉ xuất hiện khi nhắc đến Lý Khâm Viễn: như thể đó là ngọn nguồn cho mọi hy vọng của nàng, là mặt trời, là nơi để nàng hướng về.

 

Nàng cũng không hiểu vì sao – trong lòng chợt thấy chấn động mạnh mẽ.

 

Những lời trong lòng vốn định nói ra giờ không thể thốt lên nổi.

 

Gió ngoài trời xuyên qua song cửa thổi vào trong xe ngựa, lần đầu tiên trong đời Cố Du nhận thức được và nghiêm túc suy ngẫm về mối quan hệ nam nữ. Nếu hai người nam nữ lập gia đình, không phải vì ích lợi giữa hai nhà, cũng không phải vì những yếu tố bên ngoài khác - mà chỉ đơn giản vì thích, chỉ bởi trong lòng đôi bên có nhau, tình yêu như vậy thực ra cũng rất tốt.

 

Chờ tới lúc xe ngựa đến Đông Sơn.

 

Đám người hầu đi trước để hạ trại, sắp xếp đồ vật. Bạch Lộ sợ các nàng làm hư đồ của Cố Vô Ưu nên cũng đi theo, chỉ còn lại hai tỷ muội Cố Vô Ưu và Cố Du. Các nàng định tìm chỗ để nghỉ ngơi trước, chưa đi được mấy bước đã nghe một giọng nữ trong trẻo truyền đến, như một con chim khách không biết ưu sầu, vừa chạy vừa hô: “Biểu tỷ!”

 

Cố Vô Ưu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ mặc Hồ phục màu vàng nhạt đang chạy về phía nàng.

 

“Trường Bình?” Cố Vô Ưu trông thấy nàng ta, mắt sáng lên, không ngờ lần này Trường Bình cũng tới! Mắt thấy nàng lao tới như một cơn gió, Cố Vô Ưu vội bước tới đỡ nàng ta một chút: “Sao muội vẫn không khác đi chút nào, không sợ ngã xuống hay sao?”

 

Tuy hiện giờ bề ngoài nàng chỉ có mười sáu tuổi, nhưng rốt cuộc trong lòng là một linh hồn trưởng thành hơn, thấy muội muội như vậy thì không tránh khỏi cảm thấy lo lắng.

 

Tiêu Vô Hà chẳng hề sợ hãi, lại còn cười nàng, “Biểu tỷ sao lại nói ta? Trước kia tỷ còn hùng hổ hơn ta, lần nào mà chả là tỷ kéo theo ta chạy loạn?” Nói xong lại nhìn Cố Du, cười chào hỏi, nhưng giọng điệu có phần thản nhiên hơn, “Cố Thất tiểu thư.”

 

Dù sao Cố Du không thân thiết với nàng bằng Cố Vô Ưu.

 

Hơn nữa trước kia nàng ta giao hảo với Tiêu Ý, xem như là người bên phe Tiêu Ý, nhưng công chúa Trường Bình này bình sinh ghét nhất chính là Tiêu Ý. Cho dù giữa đôi bên chưa nảy sinh mâu thuẫn gì nhưng quan hệ cũng chỉ ở mức không nóng không lạnh.

 

Cho nên nghe có người kêu mình, nàng cũng chỉ cúi đầu hành lễ, gọi: “Công chúa Trường Bình.”

 

Tiêu Vô Hà gật đầu, không đáp, chỉ cười cười với nàng rồi quay đầu đi: chợt như biến thành một người khác hẳn, vẻ tự phụ vừa rồi chẳng thấy đâu, thân mật kề lại gần ôm cánh tay Cố Vô Ưu, chu cái miệng nhỏ nhắn ỉ ôi, “Biểu tỷ quá vô tâm! Về kinh lâu tới vậy mà không biết đường vào hoàng cung gặp muội, muội sắp buồn chán tới chết rồi.”

 

“Ta còn đang định bụng, nếu lần này muội không đến vây săn, đợt sau ta sẽ lén tới Cố gia tìm muội đi chơi.”

 

Nàng là Đích công chúa, cùng một mẹ đẻ với Thái tử Tiêu Cảnh Hành, lại là công chúa duy nhất của Đại Chu, từ nhỏ đã quen thói được người cưng nựng, lại không nuôi ra tính tình kiêu căng, chỉ có sự xinh đẹp đáng yêu vô cùng.

 

Có lẽ là bởi không có tỷ muội, từ nhỏ nàng đã thích cùng chơi với Cố Vô Ưu. Trước kia khi Cố Vô Ưu chưa đi Lang Gia, cứ cách ngày lại được bế vào trong cung, hai tỷ muội kề tuổi nhau, luôn cùng ăn, cùng ngủ.

 

Về sau Cố Vô Ưu đi Lang Gia, thư từ giữa hai người cũng chưa từng gián đoạn.

 

Cho nên đối với việc lần này Cố Vô Ưu trở về lâu tới vậy mà vẫn chưa tiến cung xem nàng, Tiêu Vô Hà vô cùng không vui, dẩu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt “Tỷ không dỗ ta, ta sẽ không làm lành với tỷ”.

 

Cố Vô Ưu nghe thế, có hơi ngượng ngùng. Dạo gần đây nàng mải lo chuyện Đại tướng quân, quả thật là quên mất Trường Bình, nàng bèn thật lòng xin lỗi, “Độ này ta bận quá, năm vừa rồi đi học, không có thời gian vào cung......” Về phần ngày tết, sự vụ trong cung phức tạp, nàng không tiện tùy ý tiến cung.

 

Thấy bộ dáng nàng vẫn không mấy vui vẻ.

 

Cố Vô Ưu kéo kéo tay áo nàng, mềm giọng nói: “Thôi nào, ta biết sai rồi.”

 

Tiêu Vô Hà cũng không phải thật sự giận nàng, được dỗ một hồi liền mặt mày hớn hở, cười khach khách nói: “Thế thì hôm nay tỷ phải đi với ta, cùng ta cưỡi ngựa, cùng ta săn thú, buổi tối còn phải ngủ với ta nữa!”

 

“Ta có rất nhiều chuyện muốn kể với tỷ.”

 

Nàng nghĩ nghĩ, lại liếc Cố Du, hỏi, “Cố Thất tiểu thư muốn đi cùng chúng ta không?”

 

Nàng và Cố Du thực ra cũng không có khúc mắc gì, chẳng qua chỉ là không thích trước kia nàng ta thân cận Tiêu Ý, còn bắt nạt biểu tỷ, cho nên không mấy ưa nàng ta. Hiện tại nếu tỷ muội họ đã làm lành, đối với việc giữ thể diện cho Cố Du – nàng là sao cũng được.

 

Cố Du cười lắc đầu, “Không cần, ta đã hẹn trước với đám Lư Nhạn là lát nữa sẽ đi với các nàng ấy rồi.”

 

Nàng vẫn không thể quen việc ở cạnh Tiêu Vô Hà, vừa lúc nghe được tiếng nói chuyện đằng sau càng ngày càng nhiều, nàng ngoái đầu thoáng nhìn, liếc thấy mấy dáng người quen thuộc, bèn cười nói: “Hai người cứ việc đi, ta đi tìm các nàng ấy.”

 

Cố Vô Ưu cũng biết được sự câu nệ Cố Du nên không nói gì thêm.

 

Đợi sau khi nàng ta rời đi, nàng bèn kéo tay Tiêu Vô Hà hỏi, “Lần này dì có đến không?”

 

Nàng có chút nhớ nhung người.

 

“Không.”

 

Tiêu Vô Hà dắt nàng tới chỗ nghỉ ngơi, vừa đi vừa nói: “Gần đây mẫu hậu lại lên cơn đau đầu, không thể ra gió. Lần này chỉ có ta, Thái tử ca ca, Nhị ca và Phụ hoàng tới.”

 

Cố Vô Ưu nhíu mày, trong giọng không lấp nỗi lo lắng: “Lại đau? Nếu thầy thuốc trong cung không được thì đi dân gian tìm thử xem, sao để dì cứ đau hoài như vậy được.”

 

“Tìm rồi.”

 

Tiêu Vô Hà thở dài, giọng nói líu lo cũng hạ thấp, đầu gục xuống, ủ rũ hừ giọng: “Thái tử ca ca tìm không biết bao nhiêu là người, nhưng những người đó đều nói mẫu hậu bị bệnh kinh niên, chỉ có thể giảm nhẹ chứ không thể trị tận gốc.”

 

Cố Vô Ưu không biết nói gì hơn. 

 

Có một số việc, bất kể địa vị, gia tài - cũng không có cách nào trị tận gốc, ví dụ như chứng đau đầu của dì, hay bệnh của Nhị tỷ.

 

Tiêu Vô Hà thấy mặt mày nàng buông xuống, sắc mặt uể oải, sợ nàng buồn bực bèn đổi đề tài vội, “À đúng rồi, lúc đi mẫu hậu có bảo ta nói với tỷ, chờ mùa xuân ấm áp trong cung sẽ mở tiệc hoa, dặn tỷ nhớ đến.”

 

Cố Vô Ưu nghe vậy thì lấy lại tinh thần.

 

Nhưng nghe ý của những lời này, giống như muốn lấy nàng làm nhân vật chính, nàng ngơ ngác hỏi: “Vì sao vậy?”

 

Tiêu Vô Hà chẳng bao giờ để ý mấy việc này, nàng cảm thấy chúng rất phiền phức. Bình thường nếu không bắt buộc, nàng có thể trốn là sẽ trốn. Nhưng chuyện lần này có quan hệ với biểu tỷ, nàng có tìm hiểu một phen, lúc này liền chớp mắt trả lời, “Mẫu hậu nói, nếu tỷ quyết định ở lại kinh thành thì không thể giống như lúc trước trốn việc gặp người, có những mối quan hệ vẫn cần phải lui tới đôi chút.”

 

Nàng chu miệng, “Ta chỉ thấy thực phiền, có gì mà lui tới. Đám người đó bên ngoài a dua nịnh hót, bên trong khó dò, nhìn là thấy phiền...... Nhưng nếu mẫu hậu đã nói thì biểu tỷ cứ tham gia đi, dù sao ta sẽ ở bên tỷ!”

 

Nghe lời này, trong lòng Cố Vô Ưu ấm áp vô cùng.

 

Từ nhỏ dì đã yêu thương nàng, bất cứ lúc nào cũng lo lắng cho nàng. Trên mặt nàng nở một nụ cười, tiếng nói cũng trở nên mềm mại, “Ừ, tới mùa xuân, chờ khi nào dì bớt đau đầu, ta sẽ tiến cung thăm người.”

 

“Tốt quá ~”

 

Tiêu Vô Hà tựa như một đứa trẻ mãi không lớn, nghe vậy bèn nhảy dựng lên cười, “Vậy tỷ nên ở lại cung với ta thêm mấy ngày, ta nói cho tỷ nghe, hiện tại ta đang nuôi hai con khổng tước ở trong vườn, ngày nào cũng lấy đồ trêu chúng nó! Đợi khi nào tỷ đến, ta sẽ để chúng nó xòe đuôi cho tỷ ngắm.”

 

Cố Vô Ưu cong cong mặt mày, cười đáp: “Ừ.”

 

Hai tỷ muội đã lâu không gặp, có vô số lời muốn trò chuyện, nói đến đằng sau còn nhắc tới Tiêu Ý.

 

Tiêu Vô Hà từ nhỏ đã không thích Tiêu Ý. Trước kia mẫu hậu thường đem Tiêu Ý ra để dạy dỗ nàng, nàng cực kỳ không phục, chỉ cảm thấy nàng ta quá giỏi ngụy trang, quả vậy...... Người này thực sự không tốt lành gì. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng nặng nề, cùng chung mối thù mà cả giận: “Ta đã nói nàng ta là kẻ lòng dạ hiểm độc, chuyện như vậy mà cũng dám làm. Cũng may tỷ không có việc gì, bằng không ta nhất định sẽ tính sổ với nàng ta.”

 

Lúc trước, từ chỗ mẫu hậu nghe được chuyện bên ngoài, nàng vừa tức vừa vội.

 

Nếu không phải e ngại mẫu hậu đau đầu thêm, hơn nữa hiện tại phụ hoàng chưa muốn xử trí Đại vương phủ - nàng nhất định sẽ ra cung tìm Tiêu Ý để cãi cọ, “Nhưng hiện tại nàng ta coi như là xong đời rồi.”

 

Cố Vô Ưu ngờ vực, “Là sao?”

 

Tiêu Vô Hà liếc nhìn xung quanh, trộm nói cho nàng: “Chu Sườn phi của Đại vương phủ có thai, hơn nữa vị thúc thúc kia của ta còn dâng sổ con, định nâng Chu Sườn phi lên làm Chính phi. Phụ hoàng đã đồng ý rồi.”

 

Trước kia Tiêu Ý thao túng bên trong Đại vương phủ, Tiêu Bắc Cần yêu thương con gái, những kẻ bề dưới đương nhiên không làm gì nổi. Nhưng giờ Tiêu Ý bị đưa vào chùa miếu, lại gây ra gièm pha lớn như vậy, sau này e là muốn tìm người tốt để gả cũng khó......

 

Đối với Tiêu Bắc Cần, nàng ta đã vô dụng. Cho dù sau này từ chùa miếu trở về, chỉ sợ Đại vương phủ cũng không còn vị trí của nàng nữa.

 

Cố Vô Ưu không biết nói gì hơn, thực lòng nàng cũng không quá hận Tiêu Ý. Nhưng con đường này do chính Tiêu Ý chọn, nhân quả tốt xấu gì cũng chỉ có thể do Tiêu Ý tự gánh.

 

Tiêu Vô Hà phát tán tư duy vô cùng nhanh, ước chừng là vì đã lâu lắm mới trông thấy Cố Vô Ưu, cái gì cũng kể với nàng. Mới vừa nói chuyện Tiêu Ý xong đã nhảy sang nói chuyện khác, “Thái tử ca ca chuẩn bị thành hôn, Nhị ca ca cũng sắp đính hôn.”

 

“Hiện giờ bọn họ đều xây phủ mở vườn ở bên ngoài, ta cũng muốn! Nếu được vậy thì chúng ta sẽ tiện gặp gỡ hơn nhiều.”

 

“Nhưng mà mẫu hậu nói ta còn nhỏ, không cho ta đi.” Nói xong nàng liền gục đầu, dáng vẻ ủ rũ.

 

Cố Vô Ưu thấy nàng như vậy, nhịn không được muốn cười. Hai người ngồi ở chỗ nghỉ ngơi, cung nhân dâng trà đã bị các nàng sai ra đứng ngoài. Không có người ngoài, nàng cũng không còn gì băn khoăn, cười nói: “Chờ tới khi muội thành thân là có thể ra ở được mà?”

 

Dù sao cũng là tiểu cô nương, nhắc tới đề tài này thì dễ thẹn thùng.

 

Cho dù bình thường Tiêu Vô Hà gan lớn tới đâu, đối với hôn nhân nàng vẫn ôm lòng khát khao hướng đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, nghiêng người tựa vào ghế dựa, khuỷu tay chống ở án trà nâng mặt. Nàng nhìn Cố Vô Ưu, hiếm khi nhăn nhó, nói: “Biểu tỷ, tỷ cảm thấy vị Thẩm đại nhân kia thế nào?”

 

“Chính là cậu của Lý Khâm Viễn, Thẩm Thiệu Thẩm  đại nhân.”

 

“Lần trước phụ hoàng hỏi qua ý của ta, nhưng ta không biết hắn là người như thế nào, chỉ biết......” Nàng rũ mi mắt, ngón tay trắng ngần cuốn lấy lọn tóc của bản thân, dường như có phần thẹn thùng, ngượng ngập nói: “Dáng vẻ  hắn rất tuấn tú.”

 

Khi còn bé không hiểu chuyện, nàng từng nghe qua vài điển cố.

 

Rằng: Ba người giáp đầu khoa cử, Trạng Nguyên thông thường có thực lực nhưng bộ dạng xấu, đoán chừng tuổi cũng khá lớn; nhưng Thám Hoa lang lại không như vậy, Thám Hoa lang khóa nào cũng đều là người đẹp nhất. Cho nên lúc đó nàng từng nghĩ, nếu phải lập gia đình, nàng nhất định lấy Thám Hoa lang đẹp nhất, không thèm Trạng Nguyên gia.

 

Năm Khánh Hi thứ mười bảy, Thẩm Thiệu đỗ Trạng Nguyên, lúc đó nàng tuổi còn nhỏ, bám theo Thái tử ca ca lén vào tiệc Quỳnh lâm.

 

Mới vào đã liếc thấy Thẩm Thiệu khoác một thân áo Trạng Nguyên, bị người vây ở giữa. Hồng y như máu, đèn sáng như ban ngày càng tôn gương mặt hắn lên như một khối bạch ngọc không có tỳ vết.

 

Lúc ấy nàng như ngẩn ngơ.

 

Nhưng si mê thì si mê, chẳng qua bao lâu nàng cũng quên. Sự si mê của nàng với Thẩm Thiệu chỉ như nhìn thấy một món đồ rất thích, lúc mới được thì cảm thấy yêu thích khó rời tay, cảm thấy nó là thứ tốt nhất trên đời, chỉ hận không thể đặt ở bên cạnh, ngày ngày trân trọng.

 

Nhưng qua thời gian, nhìn chán hoặc là không tìm được liền dần quên mất.

 

Thời gian trước nghe phụ hoàng nhắc tới, nàng còn mơ hồ một hồi, xém chút không nghĩ ra Thẩm Thiệu là ai.

 

Sau đó mới nhớ tới Thẩm Thiệu là người nam nhân đứng dưới ngọn đèn dầu trong tiệc Quỳnh lâm lúc trước, là vị Trạng Nguyên lang đánh vỡ lối suy nghĩ cố hữu của nàng. Nàng liền nghĩ, nếu gả cho người như vậy cũng không tồi, ít nhất bộ dáng hắn vừa ý nàng.

 

Nàng thích nhất người và sự vật tốt đẹp.

 

Cố Vô Ưu nghe nàng nhắc tới Thẩm Thiệu cũng không nghi ngờ mấy, dù sao kiếp trước bọn họ cũng thành hôn. Nhưng nàng không hiểu biết Thẩm Thiệu, cũng không tiếp xúc nhiều, có lẽ có thể hỏi một chút Đại tướng quân. Nàng vừa định há mồm trả lời, bên ngoài chợt truyền đến một loạt tiếng bước chân.

 

Nghe không giống như là một người, xen cả tiếng cười nói, mành bị xốc lên.

 

Đi tuốt đằng trước là một vị thanh niên áo tím, nón bạch ngọc, thoạt nhìn khoảng đầu hai mươi, mặt mũi ôn hòa hiền hậu, giống như trời sinh mang một tia từ bi thương xót. Hắn đang quay đầu nói chuyện với người phía sau.

 

Vị thiếu niên phía sau một thân áo gấm xanh lơ, tóc buộc cao, lưng quần dắt một cái hầu bao màu xanh nhạt thêu trứng muối, đang cong môi đáp lời.

 

Dường như nhận thấy được có người đang nhìn mình, hắn nhấc mi mắt nhìn sang, trông thấy thiếu nữ khoác áo choàng, mặc trang phục cưỡi ngựa màu đỏ ngồi bên trong: mới đầu hắn sửng sốt, rồi mới cười cong mặt mày.

 

Hóa ra là ở đây.

 

Thảo nào hắn tìm ở bên ngoài một hồi lâu cũng không tìm được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)