TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.145
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 104
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

“Biểu tỷ, sao thế?”

 

Tiêu Vô Hà lần theo ánh mắt của Cố Vô Ưu nhìn qua, trông thấy Thái tử ca ca của nàng và một thiếu niên áo trắng. Nàng và Tiêu Cảnh Hành cùng một mẹ đẻ ra, rất thân thiết với nhau, thấy hắn vào thì cũng chẳng nhớ đến chuyện Trầm Thiệu nữa, vội vàng đứng dậy, cười khach khách gọi: “Ca!”

 

Cố Vô Ưu cũng đứng lên chào Tiêu Cảnh Hành: “Biểu ca.”

 

Nàng chào xong liền chuẩn bị ngắm Lý Khâm Viễn tiếp, chợt cảm nhận được tầm mắt của hắn truyền tới, ánh mắt chăm chú mà chẳng có chút che dấu nào. Nàng bị hắn nhìn đến độ hai má ửng hồng, trong mắt không kìm nổi hiện lên ý ngượng ngùng, mím môi, lặng lẽ cúi đầu.

 

Không trộm ngắm được người nữa nhưng trong lòng nàng vẫn rối bời không thôi.

 

Lúc không gặp được hắn thì cả ngày nhớ nhung, ban ngày ăn cơm nhớ, lúc buồn chán nhớ, lúc ôm Thập Ngũ cũng nhớ. Có đôi khi suốt một đêm đều mơ thấy hắn, đếm sao trông trăng chờ tới ngày này, cuối cùng cũng gặp nhau, lại bị hắn dùng ánh mắt như vậy chăm chú ngắm, nàng bỗng thấy thẹn thùng, chẳng dám nhìn lại.

 

Cố Vô Ưu cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, bàn tay nhỏ trắng muốt nhẹ nắm túi thơm đang đeo bên hông, vẫn là dáng thêu trứng muối, có điều màu sắc đổi thành màu đỏ của cỏ xuyến mà nàng từng thích, còn trang trí thì cực kỳ giống túi của Lý Khâm Viễn.

 

Không, phải nói là giống hệt nhau.

 

Đây là túi nàng tiện tay làm nhân đợt vừa rồi ở nhà nhàm chán.

 

Lúc làm thì không cảm thấy gì, đến khi làm xong mới phát hiện, túi này giống hệt với chiếc đã đưa cho Lý Khâm Viễn.

 

Trong lòng nàng xấu hổ vô cùng, nàng biết túi này tốt nhất không cần đem ra ngoài, nếu bị người có ý xấu nhìn thấy thì không tránh khỏi gây chuyện, nhưng lại không nỡ cất nó đi.

 

Thích một người chính là như thế, cho dù hiện giờ vẫn chưa thể công khai với người ngoài về chuyện của hai người bọn họ, nhưng vẫn không kìm được mà nảy sinh tâm tình muốn dùng những đồ vật giống với người kia.

 

Thắt lưng tơ đỏ lần trước là vậy, túi tiền hiện tại cũng thế.

 

Dù biết rõ hôm nay sẽ có rất nhiều người, biết rõ có thể sẽ bị người có ý xấu nhìn thấy, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện sẽ được gặp hắn, cuối cùng nàng vẫn không hề do dự mang theo.

 

Lý Khâm Viễn đã thấy nàng từ lúc vào doanh trướng, đương nhiên cũng trông thấy được động tác của nàng. Khi thấy chiếc túi kia, hắn có hơi giật mình, nhưng chỉ thoáng chốc khóe miệng đã không kìm nổi mà giương lên.

 

Nha đầu này......

 

Dường như để đáp lại tâm tình của nàng lúc này, hoặc như muốn biểu đạt điều gì đó, Lý Khâm Viễn cũng nhẹ nhàng nắm chiếc túi được hắn coi như báu vật ở bên hông, từng chút một, yêu thích không thôi mân mê từng đường thêu, cứ như thể đang nắm tay nàng.

 

Trong phòng, sau hai tiếng chào thì chợt yên tĩnh.

 

Tiêu Cảnh Hành theo tiếng ngoái đầu nhìn lại, thấy các nàng có hơi kinh ngạc, rồi mỉm cười: “Ta còn đang thắc mắc hai nha đầu các ngươi chạy đến xó nào rồi, hóa ra là trộm lười ở đây.”

 

Hắn cười bước vào, nói với Tiêu Vô Hà, “Thế mà lại không dắt Man Man qua thỉnh an phụ hoàng.”

 

“Chỗ phụ hoàng lắm người như vậy, biểu tỷ mà qua thì chẳng biết phải chờ đến khi nào.” Tiêu Vô Hà bĩu môi nói, rồi thoáng liếc qua thiếu niên phía sau, mắt mở to, “Hắn là ai thế? Trông có hơi quen mắt.”

 

Tiêu Cảnh Hành cười nói: “Đây là Thất công tử của Ngụy Quốc Công phủ.”

 

“Ồ!” Tiêu Vô Hà nhận ra, “Hóa ra ngươi chính là tên công tử bột nổi tiếng trong kinh, ta từng nghe mấy hoàng huynh nhắc đến ngươi......” Nàng là người vô tâm, nghĩ gì nói đấy, bị Tiêu Cảnh Hành cốc trán, lại bị Cố Vô Ưu kéo tay áo mới nhận ra lời mình nói không được tốt cho lắm.

 

Nàng che trán, có hơi hổ thẹn xin lỗi, “Xin lỗi, ý ta không phải là ngươi không tốt.”

 

Lý Khâm Viễn đã quen mấy lời này, đối với hắn, cái nhìn của người khác về mình ra sao - hắn đều không quan tâm, chỉ cần những người trong lòng của hắn cảm thấy hắn tốt, thế là được rồi.

 

Hắn vẫn vững vàng, mặt không đổi sắc lắc đầu, giọng nói lãnh đạm tỏ ý bất cần, “Không sao.”

 

Tiêu Vô Hà ngày thường quen thấy những kẻ a dua nịnh hót, lần đầu gặp người như Lý Khâm Viễn, nàng không nhịn được mà liếc hắn thêm một cái, nhớ ra Thẩm Thiệu là cậu của hắn. Có câu cháu trai giống cậu, nàng đã vài năm không gặp được Thẩm Thiệu, không khỏi ngắm kỹ hơn, quyết tâm muốn từ mặt Lý Khâm Viễn nhìn ra những phần giống Thẩm Thiệu.

 

Nhưng nhìn qua nhìn lại, cuối cùng nàng vẫn là lắc lắc đầu.

 

Hừm.

 

Không giống cho lắm.

 

Nàng nhớ rõ Thẩm Thiệu trông ôn hòa, như một viên ngọc, còn tên Lý Khâm Viễn này nhìn có phần phong lưu bất cần đời, tuy có đẹp nhưng cứng đầu cứng cổ, nhìn đã thấy khó chịu.

 

Nàng không thích.

 

Thu hồi ánh mắt dò xét, lại nhớ đến điều gì đó, Tiêu Vô Hà mở miệng: “Ngươi là người cứu biểu tỷ lần trước đúng không, cảm ơn ngươi. Ta nghe nói ngày đó rất nguy hiểm, nếu không có ngươi thì biểu tỷ của ta nhất định đã gặp chuyện rồi.” Tuy nàng không ra cung, nhưng có nghe người hầu cận ở chỗ mẫu hậu kể lại sự hung hiểm của hôm ấy.

 

Cái tên ‘Lý Khâm Viễn’ này nàng nhớ được từ lúc đó, cho nên ban nãy sợ biểu tỷ không biết Trầm Thiệu, nàng mới giới thiệu là “Cậu của Lý Khâm Viễn”.

 

Thấy nàng nhắc đến việc này, sắc mặt Lý Khâm Viễn ấm áp hơn một chút, đến cả ý cười trong mắt cũng nhiễm hơi ấm, thanh âm cũng mềm nhẹ: “Đây là chuyện phải làm.”

 

Khi hắn nói chuyện, cặp mắt Đan Phượng nọ ngó sang chỗ Cố Vô Ưu, vừa lúc nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người gặp nhau, Tiểu cô nương chợt như nai con bị sợ hãi, thân hình hơi run, vội đỏ mặt né tránh tiếp.

 

Hắn thấy vậy, ý cười trong mắt càng đậm, cũng không chăm chăm nhìn nàng nữa, chỉ liếc thêm một cái rồi dời mắt đi.

 

Tiêu Vô Hà không có phản ứng gì với câu “Đây là chuyện phải làm” của Lý Khâm Viễn, chào hỏi xong bèn nắm tay Cố Vô Ưu về chỗ, nhưng Tiêu Cảnh Hành thì có phần ngạc nhiên nhìn Lý Khâm Viễn...... Hắn và Thất Lang tuy đã vài năm không gặp, nhưng cũng hiểu tính tình của hắn ra sao.

 

Người như Thất Lang có thể không màng tất cả vì người mình để ý.

 

Nhưng muốn lọt mắt hắn, để hắn ghi tạc ngươi trong lòng thì không phải là một chuyện dễ dàng.

 

“Ca ca, sao các ngươi lại tới đây?” Tiêu Vô Hà vừa bóc vỏ nhỏ, vừa hỏi Tiêu Cảnh vẫn đang bất động tại chỗ.

 

Tiêu Cảnh Hành định thần lại, cũng không nghĩ sâu thêm nữa, cười kéo Thất Lang ngồi xuống, lại sai cung nhân dâng trà rồi mới ấm giọng nói: “Ta đã vài năm không gặp Thất Lang, vừa nãy gặp hắn nên muốn tìm một chỗ để trò chuyện, ai mà ngờ được hai tiểu nha đầu các ngươi cũng đến chỗ này.”

 

Đều là họ hàng thân thích, lại có thêm hắn là huynh trưởng trông giữ, không cần quá để tâm nam nữ đại phòng.

 

Hắn nói xong, nhìn Cố Vô Ưu, thân thiết hỏi: “Chuyện lần trước chỗ học viện của các ngươi, ta cũng có nghe thấy, Man Man có bị làm sao không?”

 

Cố Vô Ưu cười cười, “Không sao ạ, hôm đấy......”

 

Ngồi một hồi, sự xấu hổ trong lòng nàng vơi dần. Lúc này nàng công khai ngó hắn một cái, thấy hắn ngồi trên ghế bành, một tay đỡ trán, một tay cầm chén trà, áo gấm trắng phủ ở trên ghế, đuôi ngựa cao cao ở sau hơi nghiêng theo dáng ngồi, vài sợi tóc rũ xuống bên tay. So với dáng ngồi ngay ngắn của Thái tử ca ca thì bộ dạng hắn trông chẳng có chút quy củ nào.

 

Nhưng Cố Vô Ưu vẫn thích hắn.

 

Đại tướng quân đời trước, nàng thích; Lý Thất Lang hiện giờ, nàng cũng thích.

 

Chỉ cần là hắn, bất kể là bộ dáng gì, nàng đều thích..... Hắn cũng đang nhìn nàng, dưới tầm mắt ấy là đôi dòng nước mùa xuân ấm áp, khiến người nhìn rung động tâm can, có muốn cũng không thoát nổi thiên la địa võng của hắn.

 

Đành chỉ biết nhìn hắn, ngắm hắn, như thể trong trời đất này chỉ còn mỗi hắn: “Lý công tử kịp thời tới cứu muội, muội không bị thương.”

 

Giọng nàng mềm ấm, nhưng Lý Khâm Viễn đang ngồi bên kia lại không mấy vui vẻ.

 

Lý công tử?

 

Đây là lần đầu tiên Lý Khâm Viễn nghe được Tiểu cô nương gọi hắn như vậy trước mặt người khác, hắn không khỏi nhướn mày, nhìn nàng một cách lộ liễu. Hắn không thích cách xưng hô này tí nào, hắn thích nàng yêu kiều gọi hắn ‘ca ca’, cũng thích nàng ngang ngược, gương mặt nhỏ nhắn hung tợn gọi hắn là ‘Lý Khâm Viễn’, kể cả ‘Thất Lang’ cũng được - nhưng riêng mấy chữ ‘Lý công tử’ không thân không thiết này lại khiến hắn khó chịu vô cùng.

 

Hắn muốn không màng xung quanh, đem nàng kéo vào lòng mình, hôn hôn lỗ tai nàng, cắn lên bờ môi đỏ mọng, bắt nạng nàng đến độ hai mắt đẫm lệ, ép nàng sửa lại cách xưng hô.

 

Nhưng hiện giờ thì chỉ có thể tưởng tượng thôi.

 

“Lần này may nhờ có Thất Lang.” Tiêu Cảnh Hành nhớ tới lời thưa ngày hôm đó của người hầu, cũng thấy thót cả tim. Tuy chỉ có Trường Bình là cùng một mẹ đẻ với hắn, nhưng Man Man cũng được hắn trông coi từ bé, dì mất sớm, hắn thật lòng yêu thương vị biểu muội này.

 

Đang định nói thêm vài câu, bên ngoài bỗng truyền đến một đợt tiếng chân.

 

Ngay sau đó, rèm bị cuốn lên, một nam tử thanh niên mặc trang phục Vương gia bước vào, hắn ta thoạt trông khoảng hai mươi, áo mũ chỉnh tề, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong - người này chính là Nhị hoàng tử của Đại Chu, cũng chính là Tấn Vương Tiêu Khác.

 

Phía sau hắn còn có một người nam nhân đi theo, là... Triệu Thừa Hữu.

 

Hôm nay Triệu Thừa Hữu mặc một bộ y phục màu tím, tóc buộc thành đuôi ngựa, bớt chút trầm tĩnh ngày thường, thêm một phần khí phách mà tuổi trẻ nên có. Hắn theo sát Tiêu Khác bước vào doanh trướng, trông thấy tình hình trong trướng sớm hơn Tiêu Khác.

 

Bước chân hơi khựng, ánh mắt hắn sau khi lướt qua mấy người trong phòng thì dừng trên người Cố Vô Ưu.

 

“Sao vậy?” Tiêu Khác vốn đang cùng y nói chuyện, thấy khuôn mặt Triệu Thừa Hữu thất thần thì theo tầm mắt của hắn mà nhìn qua, trông thấy những người ngồi trong doanh trướng, hắn hơi sửng sốt rồi cười nói: “Đại ca, Trường Bình, Nhạc Bình, các ngươi cũng ở đây à.”

 

“Nhị đệ.”

 

Tiêu Cảnh Hành cười gật đầu với hắn, thấy Triệu Thừa Hữu đứng sau hắn, cũng gọi một tiếng, “Triệu thế tử.”

 

Lý Khâm Viễn đứng lên chào một tiếng “Nhị hoàng tử” rồi thôi, thái độ vẫn là cái vẻ không mặn không nhạt kia, lạnh lùng với Triệu Thừa Hữu.

 

Tiêu Khác có biết Lý Khâm Viễn.

 

Trước kia hắn ta suýt thì thành thư đồng của Tiêu Cảnh Hành, tài văn võ nổi bật trong kinh thành, nhưng sau này lại đọa lạc. Thật không ngờ lại gặp hắn ta ở đây, càng không ngờ người này quả thật phóng đãng hệt như lời đồn, chẳng để tâm đến tôn ti. Trong lòng hắn không thích, thầm nhíu mày, nhưng lời nói ra thì vẫn ôn hòa như bình thường: “Lý công tử.”

 

“Vâng.”

 

Lý Khâm Viễn lên tiếng đáp rồi lại tiếp tục im lặng.

 

Tiêu Khác đang định nói tiếp, hai cô nương ngồi ở bên cạnh chợt có động tĩnh.

 

Tiêu Vô Hà vốn đang ngồi đoán thân phận của Triệu Thừa Hữu, vừa nghe được ba chữ “Triệu thế tử”, mắt nàng ngay lập tức trợn to, quả nho trong tay cũng không còn ngon miệng nữa, đứng dậy hỏi: “Ngươi là con của Vĩnh An  hầu?”

 

Triệu Thừa Hữu nghe thấy nàng hỏi, định thần lại, chắp tay thi lễ với nàng, ấm giọng đáp: “Thưa công chúa Trường Bình, chính là ta.”

 

Tiêu Vô Hà cau mày liễu, giọng lạnh lùng thốt: “Được lắm, cuối cùng cũng gặp được ngươi!”

 

Nàng biết biểu tỷ thích Triệu Thừa Hữu, trước kia mỗi lần nhận được thư của biểu tỷ đều sẽ thấy nàng ấy nhắc đến Triệu Thừa Hữu trong thư, không khi nào không có. Mỗi lần như vậy nàng đều ghen tị vô cùng, thế nên nàng thật sự rất kinh ngạc khi biết lần này biểu tỷ quyết tâm từ hôn.

 

Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, dưới con mắt của nàng, biểu tỷ muốn từ hôn chắc chắn là do tên này trong lúc riêng tư bắt nạt biểu tỷ, không thì sao biểu tỷ lại muốn từ hôn với hắn?

 

Bình thường Tiêu Vô Hà hiếm khi sử dụng quyền lực của công chúa, nhưng hôm nay nàng thật sự muốn dạy bảo hắn một phen, tốt nhất là đánh hắn mấy gậy, giải tỏa cơn tức trong đầu nàng.

 

Nhưng có người cản nàng lại.

 

Biểu tỷ ở đằng sau nắm tay nàng.

 

Ca ca nhà nàng ngồi đằng trước, tay nắm chén trà, ánh mắt ấm áp nhìn nàng, giọng lại tỏ thái độ cương quyết, “Trường Bình, không được sinh sự.”

 

Tiêu Khác cuối cùng cũng nhận ra bây giờ là tình huống gì, hắn tự trách bản thân ban nãy không hỏi thăm rõ, để bây giờ tình huống rơi vào thế xấu hổ như thế này: liếc nhìn tình hình mọi người trong phòng, Tiêu Cảnh Hành vẫn là bộ dáng ôn hoàn như trước, sắc mặt Lý Khâm Viễn thì có phần lạnh nhạt, Tiêu Vô Hà tức giận đùng đùng, Cố Vô Ưu...... thì lại như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình, mặt không đổi sắc, thậm chí còn đang nắm tay Tiêu Vô Hà, thấp giọng khuyên can nàng ta.

 

Trong lòng thở nhẹ một hơi, hắn dịu giọng với Tiêu Vô Hà: “Trường Bình, Triệu thế tử là bạn của ta, coi như muội cho Nhị ca chút thể diện.”

 

Tiêu Vô Hà vốn đang bị biểu tỷ ngăn cản, không định nói gì nữa, nghe thế lại cau mày, không mấy vui vẻ nói: “Nhị ca, huynh giao hảo với ai không tốt, lại đi giao hảo với hắn ta? Huynh như thế này không phải là hồ đồ hay sao?”

 

Nàng vừa dứt lời, Tiêu Cảnh Hành liền nhíu mày, khuôn mặt như ngọc thạch của hắn trầm tĩnh lại, chén trà trong tay đặt lại trên khay, nét ôn hòa thu lại vài phần, trách mắng, “Trường Bình, phụ hoàng mẫu hậu bình thường dạy muội như thế nào? Đây là thái độ nói chuyện với huynh trưởng của muội?”

 

Hắn hiếm khi tức giận.

 

Nhưng Tiêu Vô Hà lại sợ vị ca ca này nhất.

 

Nàng vốn đang như băng pháo đốt, ngay lập tức như bị người dập tắt lửa, hơi nao núng rụt rụt đầu.

 

Cố Vô Ưu khuyên không nổi Tiêu Vô Hà, giờ thấy nàng bị mắng bèn nắm tay nàng đứng lên, đem nàng kéo ra phía sau mình, xin lỗi Tiêu Cảnh Hành: “Biểu ca, ngươi đừng trách Trường Bình, chuyện này vốn cũng là do ta, ngươi muốn trách thì trách ta.”

 

Tiêu Khác cũng định thần lại từ lời chỉ trích, cùng nàng khuyên Tiêu Cảnh Hành, “Đại ca, Trường Bình còn nhỏ.”

 

Tiêu Cảnh Hành ngạc nhiên trước thay đổi của vị biểu muội này, nhưng vẫn mở miệng: “Man Man, chuyện này không liên quan gì đến muội, muội không cần gánh tội thay nó.”

 

Rồi hắn liếc qua Trường Bình đang cúi đầu né ở sau lưng Man Man, cau mày, quay đầu, chậm rãi nói với Tiêu Khác: “Lão Nhị, nó giờ trưởng thành rồi, không thể cứ nghịch ngợm như trước kia được. Không giữ mồm giữ miệng như thế này thì mai sau chẳng biết sẽ gây ra tội tày trời gì nữa.”

 

“Hiện giờ các ngươi bảo vệ nàng, thế sau này thì sao?”

 

Tiếng gió và tiếng nói chuyện bên ngoài vẫn không hề dừng lại, nhưng trong doanh trướng lại là một khoảng lặng.

 

Một lúc sau ——

 

Tiêu Cảnh Hành mới hỏi Tiêu Vô Hà, “Biết sai chưa?”

 

Tiêu Vô Hà cúi đầu, bĩu cái miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên không hề biết sai, nhưng nàng sợ hắn, bị hắn nhìn chằm chằm, bèn định chơi trò bằng mặt không bằng lòng trước, nhỏ giọng nói: “Biết sai rồi.”

 

Tiêu Cảnh Hành sao lại không hiểu nàng nghĩ gì? Nhưng hiện giờ nhiều người ngoài như vậy, hắn cũng không thể thật sự hạ thể diện của nàng, định bụng lúc sau về cung sẽ nhắc mẫu hậu quản giáo nàng kỹ hơn, không để sau này thực gây họa lớn, “Nếu biết sai thì xin lỗi với Nhị ca đi.”

 

Tiêu Khác vội xua tay, “Không cần không cần.”

 

Lần này Tiêu Vô Hà lại không do dự, ngoan ngoãn xin lỗi hắn, “Nhị ca, là muội nói không lựa lời, huynh đừng tức giận.”

 

Tiêu Khác đương nhiên đáp, “Không có chi.”

 

Nghe được lời muốn nghe, Tiêu Cảnh Hành không tiếp tục trách mách nàng nữa, lại sợ Man Man ngồi đây sẽ không được tự tại, bèn lên tiếng, “Được rồi, dắt biểu tỷ muội ra ngoài chơi đi.”

 

Tiêu Vô Hà vốn cũng không muốn ở nữa, nghe vậy liền bật người nắm tay Cố Vô Ưu ra ngoài, lúc đi qua Triệu Thừa Hữu vẫn không nhịn được, hung hăng lườm hắn một cái...... Triệu Thừa Hữu tốt nhất cả đời đừng rơi xuống tay nàng, không thì nàng nhất định sẽ dạy dỗ hắn một phen nhớ đời.

 

Triệu Thừa Hữu đương nhiên cũng thấy ánh mắt của nàng.

 

Chỉ là một con nhóc, y chẳng mấy bận tâm, nhưng mặt ngoài vẫn phải tỏ vẻ: hắn cúi đầu, thái độ khiêm tốn mà cung kính, vừa hay thấy được túi thơm bên hông Cố Vô Ưu.

 

Màu đỏ cỏ xuyến, hình trứng muối, vừa tinh xảo vừa thanh lịch.

 

Khác với hoa mẫu đơn trước kia nàng vẫn thích, hắn hơi hoảng hốt một chút, hai người đã ra ngoài, gió ở ngoài thổi tỉnh hắn, Triệu Thừa Hữu ngẩng đầu lên, trên mặt không mảy mảy biến hóa.

 

Tỷ muội Cố Vô Ưu đã ra bên ngoài, trong doanh trướng chỉ còn bốn người bọn Lý Khâm Viễn.

 

Vì chuyện vừa xảy ra ban nãy, bây giờ mọi người đều không biết nói gì, cuối cùng vẫn là Tiêu Cảnh Hành lên tiếng, “Vây săn chuẩn bị bắt đầu rồi, chúng ta ra ngoài thôi.” Mọi người đồng ý, hắn đứng dậy trước, liếc Lý Khâm Viễn một cái, ấm giọng nói, “Thất Lang, đi thôi.”

 

“Vâng.”

 

Giọng Lý Khâm Viễn lạnh nhạt đáp một câu, chẳng hề có chút tự giác của dân thường, đi không nhanh không chậm, vô cùng tản mạn.

 

Vốn đang đi bình thường, Triệu Thừa Hữu cũng không để ý đến Lý Khâm Viễn, cung kính nhìn Tiêu Cảnh Hành rời đi, nhưng thoáng liếc thấy túi thơm bên đai lưng của hắn, y như bị sét đánh, mặt biến sắc.

 

Hắn. . . . . .

 

Sao hắn cũng có?

 

Tiêu Khác thấy bóng dáng họ rời đi, hay nói cách khác, thấy dáng Tiêu Cảnh Hành rời đi, ánh mắt có hơi phức tạp, nhưng chỉ trong chớp mắt hắn đã thu lại tầm ánh nhìn, quay đầu vỗ vỗ bả vai Triệu Thừa Hữu, nói với hắn: “Thừa Hữu, chúng ta cũng đi thôi.”

 

Hắn nói xong, không thấy người đáp lại.

 

Bèn quay đầu nhìn, liền thấy hắn đang thất thần nhìn dáng người đã đi xa của Lý Khâm Viễn, Tiêu Khác sửng sốt, lại gọi một lần, “Thừa Hữu, sao vậy?”

 

Triệu Thừa Hữu lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn Tiêu Khác, giọng khàn khàn, “Vương gia vừa nói gì thế?”

 

Tiêu Khác bất đắc dĩ nói: “Vây săn sắp bắt đầu rồi, chúng ta cũng đi thôi.” Hắn tưởng hắn đang vì chuyện vừa nãy trong doanh trướng mà thất thần, bèn xin lỗi, “Là ta suy nghĩ không chu đáo, nếu ta biết Nhạc Bình ở đó thì đã đến chỗ khác.”

 

". . . . . . Không có gì."

 

Triệu Thừa Hữu định thần, trấn an lại hắn, biểu tình trên mặt không có gì khác lạ, nhưng trong lòng lại vẫn nghĩ về hai cái túi thơm nọ. Nếu hắn không nhìn lầm, hai cái túi thơm kia ngoại trừ màu sắc ra thì giống nhau như đúc, tay nghề thêu thì như là từ một người.

 

Là Cố Vô Ưu đưa cho hắn ta?

 

Gió lạnh như dao sắc, bước chân của y cũng không nhẹ nhàng, trong lòng rối bời, đến cả lời của Tấn Vương cũng không nghe được rõ ràng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ..... Nàng không chỉ đưa cho hắn ta, mà còn ở một ngày như hôm nay đeo cùng hắn.

 

Nàng thật sự không sợ người ngoài nhìn ra điều gì ư?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)