TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.275
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 105
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Khi ra ngoài, mọi người đã đến khá đông đủ.

 

Hiện giờ Thiên tử còn chưa tới, các đại thần cũng không có mặt, chỉ có một vài mệnh phụ và các hậu bối. Các mệnh phụ ngồi một góc nói chuyện, các thiếu niên thiếu nữ hoặc bị người thân nhà mình kéo đến bên cạnh, câu thúc tán gẫu - hoặc cùng bạn bè quen biết cười đùa.

 

Vô cùng náo nhiệt.

 

Cố Vô Ưu và Tiêu Vô Hà  không thích chốn đông người, bèn thảnh thơi đi dạo.

 

Tiêu Vô Hà trông vẫn không mấy vui vẻ, tay nàng nắm một nhánh cỏ đuôi chó, vung vẩy, miệng hầm hừ nói: “Ca ca thật tình, ta nói sai chỗ nào chứ, tên Triệu Thừa Hữu đó là cái thá gì mà Nhị ca lại muốn giao hảo với hắn.”

 

“Làm thế khác nào khiến tỷ khó chịu.”

 

Cố Vô Ưu lại không tức giận, nàng chẳng còn cảm giác gì với Triệu Thừa Hữu nữa, lại thêm nàng và Tấn Vương vốn không phải họ hàng hay bè bạn gì - tuy cũng từng gọi hắn ta một tiếng “Nhị ca” vì hồi nhỏ có cùng chơi với nhau, nhưng suy cho cùng vẫn khác với Thái tử ca ca.

 

Nhưng thấy Trường Bình tức tối đến vậy, trong lòng nàng không nén nổi cảm giác ấm áp.

 

Bèn cầm tay nàng, mềm giọng nói: “Tấn Vương điện hạ và ta vốn chẳng có quan hệ gì, sao mà đòi hỏi huynh ấygiống muội được?”

 

Tiêu Vô Hà đương nhiên cũng biết mình có phần làm khó người khác, nhưng vẫn bĩu môi, chẳng mấy vui vẻ, “Nhưng mà ta vẫn tức.”

 

Cố Vô Ưu nghe vậy, cũng không nói gì nữa, chỉ trìu mến nhìn Tiêu Vô Hà.

 

Biểu muội của nàng còn chưa trải đời, trong thế giới của nàng ấy, đen là đen, trắng là trắng, yêu ghét phân minh, nàng không thích thì các ca ca của nàng cũng không được thích, phải cùng nàng ở một chiến tuyến mới đúng.

 

Nhưng ở đời sao có thể thật sự phân chia rành mạch như vậy?

 

Lúc là trẻ con, cảm thấy mọi thứ trên đời đều phải theo ý mình, chẳng quản người khác nghĩ gì, mình thích mới là quan trọng nhất. Nhưng khi trưởng thành, trải qua nhiều chuyện, dần dần sẽ thỏa hiệp với thế giới này. Tuy nàng chưa thỏa hiệp, nhưng rốt cuộc cũng đã không còn là Cố Vô Ưu “Thích gì làm nấy, hoàn toàn không quan tâm suy nghĩ của người ngoài” của trước kia.

 

Nàng đã bắt đầu biết suy xét một số việc, đây là điều nàng được dạy từ kinh nghiệm trong quá khứ và năm tháng trước kia.

 

Thật ra Cố Vô Ưu không muốn Tiêu Vô Hà giống như nàng, chỉ khi con người ta đã trải qua suy sụp và hắc ám rồi mới có thể dần dần trưởng thành. Nếu được thì ai mà không hy vọng mình có thể mãi mãi sống trong tháp ngà voi? Nhưng lời ban nãy Thái tử ca ca nói rất đúng, bây giờ còn có họ che chở, nhưng sau này thì sao?

 

Nếu Trường Bình thật sự vì tính cách mà làm phật ý người ngoài, bị ôm hận mà họ lại không hay biết thì phải làm sao mới tốt? Cố Vô Ưu nghĩ thế, bỗng có phần sợ hãi, không nén được cầm tay nàng, gọi, “Trường Bình?”

 

“Hả?”

 

Tiêu Vô Hà sửng sốt, ngơ ngác nhìn Cố Vô Ưu vẻ mặt nghiêm túc, mãi một lúc vẫn chưa định thần lại, nàng lần đầu thấy biểu tỷ như thế này, nhánh cỏ đuôi chó trong tay cũng lung lay, lắp bắp hỏi: “Sao, sao thế?”

 

Cố Vô Ưu nắm tay nàng nói: “Ban nãy Thái tử ca ca nói đúng, về sau ngươi không được làm như vậy nữa.”

 

“......Biểu tỷ.”

 

Tiêu Vô Hà không mấy vui vẻ, nhưng không đẩy tay nàng ra, chỉ cúi đầu, tay nắm nhánh cỏ đuôi chó, ậm ừ nói: “Sao tỷ lại giống ca ca rồi.”

 

Giọng nàng nghe ấm ức vô cùng.

 

Vốn là muốn trút giận thay biểu tỷ, cuối cùng lại bị hai người thân cận nhất trách mắng.

 

Cố Vô Ưu biết nàng ta nghĩ gì, nhưng vẫn chỉ mím môi, nghiêm túc nói: “Ta biết muội muốn tốt cho ta, muốn thay ta trút giận, nhưng Triệu Thừa Hữu không phải người thường - hắn ta là Thế tử của Vĩnh An hầu phủ. Lần này Vĩnh An hầu có công dẹp giặc, rất được lòng dượng.”

 

“Ngươi nghĩ xem, nếu thực xảy ra tranh chấp, dượng sẽ giúp muội hay là giúp công thần?”

 

“Đương nhiên ——” Tiêu Vô Hà mở miệng định đáp, nhưng thấy ánh mắt Cố Vô Ưu, cuối cùng lại không nói nổi thành lời, một lúc lâu sau mới lí nhí vài tiếng từ cổ họng, cực kỳ không vui và chán ngán, “Mặt ngoài nhất định phụ hoàng sẽ giúp Vĩnh An  hầu.”

 

“Đúng thế”

 

Cố Vô Ưu nói, “Trước giờ dượng đều coi trọng quan hệ quân thần, cho dù yêu thương muội đến đâu, ở mặt ngoài nhất định vẫn sẽ giúp lý chứ không giúp thân.”

 

“Hơn nữa người ngoài sẽ vì chuyện này mà bình phẩm cách hành xử của ngươi.”

 

“Nhưng mà, ta vẫn không thích Triệu Thừa Hữu. Trước kia tỷ thích hắn đến vậy, hắn phải làm chuyện gì mới có thể khiến tỷ từ hôn chứ.” Tiêu Vô Hà biết biểu tỷ của mình từ nhỏ không có mẹ, cũng biết quan hệ của nàng và người nhà không tốt, cho nên vẫn luôn vô cùng đau lòng nàng, luôn không kìm được mà muốn giúp nàng trút giận.

 

Trước kia là vậy, bây giờ cũng thế.

 

Lòng Cố Vô Ưu ấm áp, trong ánh mắt cũng nhiễm một chút ấm, nàng nâng tay xoa đầu Tiêu Vô Hà, giọng nhu hòa, “Không trách muội, nhưng người như vậy không đáng để muội phải tổn hại thanh danh của bản thân.”

 

“Ta cũng không thích hắn, hắn làm gì cũng chẳng liên quan đến ta.”

 

“Muội cần gì phải tức giận với người như vậy?”

 

Tiêu Vô Hà dường như không ngờ được sẽ nghe được câu trả lời như thế, sắc mặt nàng ngạc nhiên nhìn Cố Vô Ưu, mãi một hồi mới mở miệng, “Biểu tỷ, tỷ thật sự không thích hắn nữa?”

 

Cố Vô Ưu không hề do dự, gật đầu thẳng thắn: “Ừ, ta không thích hắn.”

 

Lần này, Tiêu Vô Hà mãi một lúc lâu cũng không nói chuyện, chỉ nhìn Cố Vô Ưu, chẳng biết qua bao lâu mới lẩm bẩm: “Biểu tỷ, trông tỷ không giống với trước kia.”

 

Bất kể là cách nói chuyện hay tính tình thì đều khác với trước kia.

 

Cố Vô Ưu không phải là lần đầu nghe được lời nói như vậy, nàng không hề hốt hoảng, cong đôi mắt hạnh nhân, mặt mày cong cong, sóng mắt như nước, ôn tồn nhỏ nhẹ nói: “Thế muội thích ta của hiện giờ không?”

 

Tiêu Vô Hà chẳng cần phải nghĩ, đáp ngay: “Thích!”

 

Nàng cười sấn lại, kéo tay Cố Vô Ưu, “Biểu tỷ có thế nào ta cũng thích.”

 

Cố Vô Ưu cười cười, “Thế lời vừa nãy ta nói với ngươi......”

 

“Ầy.”

 

Tiêu Vô Hà bĩu môi, tuy vẫn cứ không vui nhưng cũng nói, “Sau này ta không để ý tới hắn nữa là được chứ gì.”

 

Không cần phải vì một kẻ chẳng liên quan mà làm ca ca và biểu tỷ tức giận.

 

Cố Vô Ưu hiểu tính cách Tiêu Vô Hà, tuy có phần ương bướng ham chơi, nhưng biết giữ lời hứa, nếu nàng ta đã hứa rồi thì sau này sẽ không làm nữa - lúc này nàng mới yên tâm được.

 

Đang định nói tiếp thì bên kia đã vang lên tiếng chiêng trống rầm trời, nàng giương mắt nhìn qua, thấy một đám hoạn quan, đại thần nối nhau bước vào, bầu không khí đang ồn ào náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh, đám người tản mác ở chung quanh cùng tụ về một hướng. Nàng vỗ vỗ cánh tay Tiêu Vô Hà, “Đi thôi, vây săn sắp bắt đầu rồi.”

 

“Ừ.”

 

Hoàng gia xuất hành, cho dù là một chuyến vây săn bình thường thì cũng phải bao gồm muôn thứ, để không mất thể diện.

 

Nơi khoảng sân rộng lớn đã trải sẵn vải nỉ, bày xong bàn ghế, vị trí ở trên cao nhất là long ỷ của Khánh Hi đế Tiêu Định Uyên. Dưới ánh mặt trời tươi sáng, chiếc long ỷ nguy nga lộng lẫy kia làm người hoa cả mắt.

 

Con rồng khắc trên ghế trông rất giống thật, khiến người ta kính sợ, kìm không được muốn cúi người bái lạy.

 

Lúc Cố Vô Ưu và Tiêu Vô Hà tới, mọi người đều đã dựa theo thân phận địa vị mà ngồi vào chỗ, vị trí của Cố Vô Ưu đáng lẽ ở phía dưới bên tay phải, ngồi chung với phụ thân, nhưng Tiêu Vô Hà kéo nàng, nằng nặc đòi cả hai phải ngồi cùng nhau, nàng không từ chối được, bèn gọi cung nhân đi báo cho phụ thân một câu.

 

Nhưng vị trí cũng không cách quá xa, gần như là mặt đối mặt, Cố Vô Kỵ nghe tin liền giương mắt qua nhìn, hắn biết hai tỷ muội thân thiết nên cũng không nói gì.

 

Lúc này Khánh Hi đế còn chưa tới nhưng hiện trường cũng đã vô cùng im lặng.

 

Cố Vô Ưu ngồi quỳ trên đất, tay nắm một chén rượu trái cây do cung nhân rót, ánh mắt ngó chung quanh, vị trí ở nơi này đều căn cứ vào thân phận địa vị mà sắp xếp.

 

Bên tay trái nàng là Thái tử ca ca và Tấn Vương, bên tay phải là Đại Vương Tiêu Bắc Cần và trắc phi của hắn.

 

Không biết bà ta họ gì, nhưng chắc chắn không phải cái vị Chu thị đã được thăng lên làm chính phi, nhưng nhìn qua cũng rất quấn quýt ngọt ngào, vô cùng ân ái.

 

Tuy Cố Vô Ưu không thích Tiêu Ý, nhưng nàng còn khinh thường nam nhân như Tiêu Bắc Cần hơn: bình phàm không có tài cán gì đã đành, lúc xảy ra chuyện thì chỉ biết đẩy cho người khác, lo cho an nguy của bản thân - con gái giờ đang ở chùa miếu thanh tu, hắn thì sao, sủng ái hết người này đến người khác trong hậu viện, hoàn toàn không coi con gái ruột của mình ra gì.

 

Thật khiến người ta buồn nôn.

 

Lười nhìn hai người này, nàng tiếp tục ngó xuống, thấp chút nữa là một số vương công quý tộc, có người quen, cũng có người không quen, Triệu Thừa Hữu và phụ thân y cũng ở trong số đó.

 

Có điều không có bóng dáng của Lý Khâm Viễn.

 

Cố Vô Ưu bèn nhìn qua phía đối diện, phụ thân nàng ngồi ở phía dưới bên tay phải, cạnh đó là Ngụy Quốc công Lý Sầm Tham, Đại tướng quân cũng không ngồi bên người hắn.

 

Cố Vô Ưu hơi cau mày, nhìn lại bên dưới một lần nữa, giờ mới trông thấy bóng người của hắn, đang ngồi cùng với đám người Phó Hiển.

 

Lý Khâm Viễn một thân áo trắng, dù không quan không tước nhưng cũng không bị lu mờ trong đám người. Trái lại, dáng vẻ bất cần nọ trong một đám người mặt lộ ý kính sợ thì càng có vẻ siêu phàm, hắn một tay nắm chén rượu, mặc cho ánh mắt người ngoài hoặc kín đáo hoặc lộ liễu đánh giá, mặt chẳng hề đổi sắc.

 

Mãi đến khi cảm nhận được một ánh mắt không giống người thường, hắn mới nhướn mi mắt nhìn lại.

 

Ở chỗ cách hắn một khoảng là thiếu nữ áo hồng đang nhìn hắn. Tựa hồ thấy hắn đã phát hiện, nàng cong đôi mắt cười với hắn, nếu không phải e ngại nơi này nhiều người ngoài, có lẽ nàng còn muốn vẫy tay.

 

Trông thấy nụ cười rực rỡ của nàng.

 

Khóe miệng Lý Khâm Viễn không kìm được vẽ lên một đường cong mềm mại, ban nãy gặp còn xấu hổ vô cùng, xem cũng không dám xem hắn, bây giờ lại không xấu hổ nữa? Cách xa như vậy còn cố tìm hắn, cười với hắn, thật đúng là...... Biết cách dụ dỗ hắn.

 

“Nhìn gì thế?” Bên người truyền đến giọng của Phó Hiển.

 

“Không có gì.” Lý Khâm Viễn cười cười, thấy Tiểu cô nương đã bị Tiêu Vô Hà kéo đến một bên trò chuyện, bèn cũng thu lại ánh mắt, nói với đám Phó Hiển: “Các ngươi không cần ngồi cùng ta, một mình ta ngồi đây cũng không sao.”

 

Phó Hiển ăn nho, bĩu môi, “Ta mới không thèm qua bên kia, lão nhân nhà ta thấy ta là phiền, ta có qua cũng chỉ để nghe mắng.”

 

Tề Tự cũng nói: “Ta cũng không đi.”

 

Lý Khâm Viễn liếc họ một cái, lại nhìn Kinh Du Bạch, “Lần trước chẳng phải ngươi nói Kinh bá phụ muốn dẫn tiến giúp ngươi hay sao?

 

“Ban nãy đã dẫn tiến rồi.” Kinh Du Bạch cười nói: “Cần gặp ta đều đã gặp, vốn cũng chỉ là gặp qua để nhớ tên cho đúng với mặt, tránh sau này nhận lầm.”

 

“Cái khác thì không cần thiết.”

 

Hắn chẳng bao giờ vì có phụ thân là tể tướng đương triều, là thanh lưu nổi danh kinh thành mà cảm thấy bản thân hơn người một bậc - nhưng cũng sẽ không vì có cha anh tài giỏi, sợ người ngoài cảm thấy hắn dựa dẫm mà cố tình né tránh.

 

Đối với hắn.

 

Kinh gia là chỗ cốt yếu dựng thân của hắn, cha anh là mục tiêu, những thứ khác đều phải dựa vào chính hắn.

 

Không cần trốn tránh, cũng không cần kiêu ngạo.

 

Chỉ cần làm tốt tất cả những điều mình muốn làm là được, lời nói của người ngoài nào có quan hệ gì đến hắn?

 

Thấy ba người họ kiên định như vậy, Lý Khâm Viễn cũng không biết nói gì hơn, chỉ là dòng nước ấm trong lòng lại càng thêm phần nóng rực.

 

Năm nay mấy người họ không hay gặp gỡ, nhưng cũng biết dự định của Lý Khâm Viễn, lúc này Kinh Du Bạch bèn hỏi, “Ngươi đã nghĩ kỹ chuyện kinh thương chưa?”

 

Tề Tự và Phó Hiển đồng thời dừng động tác, nhìn hắn.

 

“Ừ.”

 

Lý Khâm Viễn không giấu họ, gật gật đầu.

 

Kinh Du Bạch mím môi, “Bên học viện ba tháng nữa là thi......”

 

“Đại Bạch, ta biết ngươi hy vọng ta đi một con đường dễ dàng hơn, nhưng ta không có tài khoa cử, tính tình ta rất dễ làm mất lòng người khác. Ngươi muốn về sau ta cùng đám quan văn ngày ngày ngồi một chỗ, lấy ngòi bút làm vũ khí, sửa sang tư liệu - chẳng thà để ta đi gác cửa thành.”

 

Lý Khâm Viễn nhướn mi cười khẽ, lời nói vô cùng tùy ý tiêu sái, hắn vỗ bả vai Kinh Du Bạch, “Đừng lo lắng, ta ở đâu cũng sẽ sống tốt thôi.” Nói xong, lại cổ vũ, “Ngươi nhớ chuẩn bị cho tốt để chúng ta cũng được cùng nở mày nở mặt.”

 

Hắn ngoái nhìn sang Phó Hiển và Tề Tự, nói: “Hai các ngươi cũng thế, muốn làm gì thì cứ làm, đừng chùn chân bó gối.”

 

Ba người Kinh Du Bạch thấy hắn vậy thì biết hắn đã hạ quyết tâm, không khuyên được, đều gật đầu đáp “Tốt”. Vừa định nói chuyện tiếp, bên kia chợt truyền đến tiếng hô lanh lảnh của hoạn quan, “Bệ hạ đến.”

 

Tức khắc.

 

Bầu không khí vốn không mấy huyên náo càng thêm phần yên lặng.

 

Đợi mọi người đều đã quỳ xuống, Tiêu Định Uyên mới đi ra. Ông năm nay khoảng bốn mươi hơn, khuôn mặt đoan chính, môi mỏng hơi mím, thoạt trông có phần nghiêm túc, nhưng vẫn có thể từ trong đôi mắt nhìn ra vẻ tuấn mỹ thời trẻ. Hôm nay bởi vì xuất hành ra ngoài, ông mặc một bộ trang phục tiện cho cưỡi ngựa, từ đầu đến chân là màu vàng rực rỡ, bên trên thêu chòm sao Thương Long rất chân thực, ở ngoài khoác chiếc áo choàng màu xanh đen.

 

Trên áo choàng cũng dùng chỉ vàng thêu chòm sao Thương Long và tường vân.

 

Nhập tòa xong, ông mở miệng, “Tất cả đứng lên đi.” Giọng ông thuộc loại trầm tĩnh, khiến người nghe dễ sinh lòng tin tưởng.

 

“Tạ ơn bệ hạ.”

 

Mọi người tạ ơn rồi đứng dậy.

 

Các đời hoàng đế trước với những hoạt động chung vui cùng thần tử như vậy thì đều sẽ phát biểu một hồi, nói một chút về tình hình năm ngoái và triển vọng với năm nay, nhưng Tiêu Định Uyên là người không hay nói, bình thường lúc vào triều cũng rất ít lời.

 

Hôm nay hắn cũng chỉ nói vài câu liền sai hoạn quan bên cạnh một câu.

 

Hoạn quan khom người nhận lệnh, giương giọng hô: “Bệ hạ nói, năm nay vây săn vẫn như cũ, bất luận nam nữ đều có thể tham dự, nếu đứng đầu sẽ được trọng thưởng.”

 

Bên dưới lại là một chuỗi tiếng tạ ơn bệ hạ.

 

Hai khắc sau, tiếng chiêng trống vang, cờ chiến bay, bắt đầu từ Tiêu Định Uyên, hai người Cố Vô Kỵ và Lý Sầm Tham bạn giá, đằng sau ngoại trừ một số đại thần thì là Thái tử Tiêu Cảnh Hành cầm đầu một đám thanh niên trẻ tuổi...... Lý Khâm Viễn và đám Kinh Du Bạch đều ở trong đó.

 

Cố Vô Ưu không đi nhưng cũng không ngồi ở chỗ cũ nữa.

 

Từ lúc đám người Tiêu Cảnh Hành giục ngựa, nàng đã bị Tiêu Vô Hà kéo qua, Tiêu Vô Hà ngửa đầu nói chuyện với Tiêu Cảnh Hành, “Ca ca, huynh cố lên, ta nghe nói ban thưởng năm nay của phụ hoàng có không ít thứ tốt, huynh nhớ giúp ta và biểu tỷ đoạt được một bộ trang sức đẹp.”

 

“Nha đầu nhà ngươi ——”

 

Tiêu Cảnh Hành xoay người cốc đầu nàng, cười, “Nhiều thứ tốt như vậy vẫn chưa đủ cho các ngươi nghịch? Còn cần ta làm cu li?”

 

Tiêu Vô Hà kiêu căng vô cùng, chống nạnh nói: “Ta không cần biết, dù sao huynh nhớ phải giúp ta và biểu tỷ đoạt được đồ trang sức, nếu huynh thua, lúc sau ta sẽ đi tìm chị dâu đòi.”

 

Thái tử phi Trang thị còn chưa gả vào Đông cung, nhưng Tiêu Vô Hà có gặp nàng vài lần, lúc riêng tư rất chăm gọi chị dâu...... Nàng vừa dứt lời, mấy thế gia đệ tử bên cạnh đều cười vang, Tiêu Cảnh Hành cũng đỏ cả lỗ tai, ho nhẹ một tiếng mới đáp: “Được rồi được rồi, ta nhất định sẽ cố, thế được chưa.”

 

Đằng trước có người thổi kèn, hắn giương mắt lên nhìn, hỏi: “Thất Lang đâu?”

 

Cận thị của hắn bèn đáp, “Lý Thất công tử ở cùng bằng hữu, sẽ không qua đâu.”

 

“Cái tên này......”

 

Tiêu Cảnh Hành bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng hiểu tính cách Lý Khâm Viễn, cũng không nhiều lời nữa, chỉ liếc thoáng qua phía sau, quả nhiên thấy Lý Khâm Viễn đang ở cùng chỗ đám Kinh Du Bạch, lại thấy Lý Khâm Viễn đang nhìn về một chỗ phía xa, ánh mắt ôn nhu, hắn có phần kinh ngạc lần theo nhìn qua.

 

Chợt phát hiện, người Lý Khâm Viễn nhìn chính là biểu muội Man Man của hắn.

 

Hắn ngẩn ra, nhưng chưa đợi hắn nghĩ kỹ, cận thị bên người đã nói: “Điện hạ, sắp bắt đầu.”

 

“Ừm.”

 

Tiêu Cảnh Hành gật gật đầu, tạm thời nén suy tư xuống, nói với hai người Tiêu Vô Hà: “Các ngươi về trước, đừng để bị gió thổi bụi vào mắt.” Lúc nói chuyện, hắn còn đặc biệt nhìn Man Man một cái, nhưng thấy sắc mặt nàng không có gì khác thường, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng một chút, cũng không nói gì nữa.

 

Tiêu Vô Hà được lời hứa của hắn, đương nhiên cũng không muốn ở đây làm gì, sợ một chốc nữa vó ngựa đạp sẽ thổi bụi tới, vội kéo tay Cố Vô Ưu lui ra sau.

 

Lại một tiếng kèn nữa, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

 

Chỉ có Triệu Thừa Hữu là có phần không yên lòng, Tiêu Khác ở bên cạnh hắn thấy vậy bèn hỏi: “Thừa Hữu, ngươi sao thế?”

 

Triệu Thừa Hữu thu lại ánh mắt vừa lướt qua đám người, nhẹ giọng đáp: “...... Không có gì.”

 

Tiêu Khác không đào sâu, chỉ nhỏ giọng dặn dò: “Sau này tuy Thừa Hữu sẽ tham gia khoa cử nhập sĩ, nhưng hôm nay cũng là một cơ hội tốt, nếu có thể đạt được hạng nhất thì sẽ được phụ hoàng tự mình ban thưởng, ngươi......”

 

Hắn hơi ngừng lại rồi cổ vũ tiếp: “Nhớ cố lên.”

 

Triệu Thừa Hữu thạo cưỡi ngựa bắn cung từ nhỏ, đương nhiên không e sợ người khác, hạng nhất khó nhưng không phải là không làm được, có điều...... Hắn quay đầu nhìn ra sau, ở chỗ cách đó không xa không gần, thiếu niên áo trắng thoạt trông vẫn rất tản mạn, hoàn toàn không có vẻ muốn đạt được sự yêu thích của thiên tử.

 

Người khác ai nấy đều nắm dây dương, mím môi, vẻ mặt căng thẳng.

 

Mình hắn thản nhiên, thoạt nhìn phóng đãng bất kham, chẳng giống đang ở vây săn mà như là đang đi du xuân.

 

Nhưng chính là người như vậy, lúc trước lại thắng y ở trước mắt bao người, khiến y thấy nhục nhã.

 

Triệu Thừa Hữu không nhìn thấu Lý Khâm Viễn, nếu là trước kia, hắn nghĩ hắn ta chỉ là tên phế vật vất vưởng, nhưng trải qua thời gian tiếp xúc khiến hắn biết người này thực ra không phải vậy: có thể ở nơi nhân tài đông đúc như học viện Lộc Minh bò từ đội sổ lên xếp hạng thứ sáu, vốn là cực kỳ không dễ, mà thiên sách luận được mọi người khen ngợi kia, ngay đến hắn đọc xong cũng thấy có phần kinh hãi.

 

Lại càng chưa bàn đến tay nghề cưỡi ngựa bắn cung nọ.

 

Hơn nữa Thái tử còn cực vừa ý hắn ta, lúc trước không chỉ một lần muốn mời hắn ta lại đây.

 

Nhưng hắn thì sao?

 

Ba bốn phen từ chối, hoàn toàn không sợ người khác nghĩ như thế nào, lại càng chẳng quan tâm mình bỏ lỡ một cơ hội như thế nào.

 

Người như vậy, dường như trước giờ vẫn luôn dạo chơi nhân gian, muốn gì làm nấy, chẳng quan tâm bất cứ thứ gì.

 

Không.

 

Không phải là bất cứ thứ gì.

 

Hắn ta cũng có... người mình để ý.

 

Triệu Thừa Hữu nghĩ đến cảnh tượng hai người nọ đối diện nhau giữa đám người, dường như trong trời đất lúc ấy chỉ còn lại hai người họ, người ngoài đều thành hư vô, rồi nghĩ đến cả chuyện đã qua nửa buổi, Cố Vô Ưu chẳng biết nhìn hắn ta bao nhiêu lần, nhưng lại chẳng chịu thí cho hắn lấy một ánh mắt.

 

Trong lòng hắn vừa đố kỵ, vừa tức giận, vừa có cả một phần...... sợ hãi.

 

Sợ phần tình ý mà Cố Vô Ưu giành cho Lý Khâm Viễn, càng sợ Lý Khâm Viễn sẽ trở thành kình địch của đời mình, mà hắn...... chưa chắc đã vượt được hắn ta.

 

Bàn tay cầm dây cương của Triệu Thừa Hữu nắm chặt, gương mặt xưa nay ôn hòa như phủ một tầng sương lạnh, cũng may là lúc này mọi người đều đang căng thẳng, chỉ chờ tiếng kèn thứ ba vang lên là sẽ lao về trước, không ai nhận thấy được sự thất thố của hắn.

 

Dưới sự chờ đợi của mọi người, tiếng kèn thứ ba vang lên, từ Tiêu Định Uyên bắt đầu, mọi người theo sát đằng sau.

 

Con mồi dưới chân Đông Sơn tháo chạy, toàn bãi săn đều trở nên khẩn trương, kích thích. Tuy cách một khoảng xa nhưng Tiêu Vô Hà vẫn hít phải một ít tro bụi, nàng hơi ho khan vài tiếng, lại duỗi tay phẩy phẩy trước mặt, đến khi khói bụi tan hết mới gọi Cố Vô Ưu, “Biểu tỷ, chúng ta đi nghỉ thôi.”

 

Dứt lời nhưng không nghe được lời đáp.

 

Nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy Cố Vô Ưu đang trông theo hướng ngựa rời đi, nàng đứng trước mặt biểu tỷ quơ tay, thấy hàng mi nàng ấy khẽ chớp, thần thái trong mắt thu về - lúc này nàng mới hỏi, “Biểu tỷ, ngươi nhìn gì thế? Thất thần đến vậy.”

 

Cố Vô Ưu cười cười, “Không có gì.”

 

Nàng kéo cánh tay biểu muội, “Đi thôi, chúng ta vào trong ngồi.”

 

Tiêu Vô Hà cũng không nghĩ nhiều, cười đáp, hai tỷ muội vào trong doanh trướng dùng để nghỉ ngơi, chỉ là Cố Vô Ưu chọn lúc không có người thấy để liếc nhìn hướng mọi người rời đi, khóe miệng cong cong.

 

Vây săn chia khu trong và ngoài.

 

Bên ngoài hầu hết là những con vật dễ bắt như thỏ, hươu. Càng đi sâu vào trong thì dã cầm, dã thú lại càng khó bắt, Lý Khâm Viễn cũng không thật sự tản mạn như biểu hiện bên ngoài.

 

Vừa nãy cách xa, nhưng hắn vẫn nghe được Tiêu Vô Hà nói gì, Tiểu cô nương của hắn muốn trang sức, việc gì phải nhờ người khác?

 

Nàng đã thích.

 

Tự hắn sẽ đoạt lấy cho nàng.

 

Cách bắn tên của Lý Khâm Viễn không giống với người khác, có lẽ là do công phu luyện ra từ nhỏ, không khẩn trương như người khác, một tay kéo cung một tay lấy tên, thoạt nhìn vô cùng thoải mái, tỉ lệ bắn trúng cũng rất cao. Hắn hầu như là vừa nhìn thấy con mồi, quan sát một lát liền ngay lập tức bắn tên, con mồi ở khu ngoài đa số bách phát bách trúng, còn những con bên trong tuy không đến mức mũi nào cũng trúng nhưng tỉ lệ vẫn cao hơn người khác rất nhiều.

 

Lúc ở khu ngoài Phó Hiển còn có thể so kịp, giờ thì khó mà đuổi theo nổi, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Khâm Viễn lại bắn trúng một con mồi, không khỏi buông cung tên, hỏi: “Ngươi uống thuốc à?”

 

Lý Khâm Viễn sắc mặt thảnh thơi nhìn đằng trước, miệng lộ chút ý cười, “Không.”

 

“Thế ngươi hưng phấn vậy làm gì?” Phó Hiển thắc mắc, “Mới nãy thấy ngươi từ chối Thái tử, ta còn tưởng ngươi định giấu tài, không muốn bày ra bản lĩnh thật sự cơ đấy.”

 

Lý Khâm Viễn liếc hắn một cái, như đang nhìn một tên ngốc, cười nhạo: ”Ta giấu tài làm cái gì? Chỉ là ngại phiền thôi.”

 

Giao tình riêng của hắn và Tiêu Cảnh Hành không tệ, nếu chỉ có mình hắn, qua thì qua, nhưng ở đây nhiều người, hắn lười nịnh hót giống họ, chẳng bằng ở sau cho tự do tự tại.

 

Muốn bắn con gì thì bắn con nấy.

 

Dứt lời.

 

Mũi tên trong tay bắn thủng gió lạnh, lao thẳng vào trong bụi cỏ.

 

Con mồi của hắn hôm nay đã kha khá đủ, ít nhất thừa đủ cho Tiểu cô nương của hắn giành một bộ trang sức, đang định mang Phó Hiển về tìm đám Kinh Du Bạch, chợt nghe đằng trước truyền đến một tiếng rống giận dữ của mãnh hổ.

 

Tức khắc.

 

Mọi tiếng động đều ngừng lại, rồi ngay lập tức trong bãi săn liên tiếp vang lên tiếng kêu của động vật, như đang nghênh đón Đại vương trong núi, hoặc như đang bày tỏ sự oán giận của chúng cho nó nghe.

 

Tiếng này nối tiếng khác, vô cùng thê lương.

 

Khắp núi rừng bị tiếng kêu làm cho lung lay mấy hồi, ngay cả ngựa dưới thân cũng trở nên bất an.

 

Phó Hiển sắc mặt trắng toát, vừa trấn an ngựa dưới thân, vừa lần theo tiếng kêu nhìn qua, giọng không kìm được hạ xuống, “Là......hổ?”

 

Lý Khâm Viễn không nói chuyện, hắn chỉ nhìn phía trước.

 

Chỗ đó...... Nếu hắn nhớ không lầm, chính là lối mà vừa nãy đám người Khánh Hi đế đi vào, hắn tập trung nhìn lại, quả nhiên phát hiện không ít mũi tên thuộc về đám người Tiêu Định Uyên ở trên đất.

 

Lúc vây săn, mọi người chung quanh bị phân tán, Tiêu Định Uyên lại không thích có nhiều người đi theo, hiện giờ bên người e là chỉ có những cựu thần như Cố Vô Kỵ, Lý Sầm Tham.

 

Hắn mím môi, giọng trầm xuống, “Ngươi mau đi gọi người đi.”

 

Phó Hiển vội vàng gật đầu, nắm dây cương định đi, nhưng phản ứng kịp, vội dừng lại hỏi hắn: “Thế còn ngươi?”

 

Lý Khâm Viễn không trả lời hắn, lập tức nắm dây cương, kẹp bụng ngựa, con ngựa vừa nãy còn im lặng rảo bước thong thả chợt lao về phía trước.

 

“Thất Lang!”

 

Sắc mặt Phó Hiển khiếp sợ nhìn Lý Khâm Viễn, không ngờ được hắn lại lần theo hướng tiếng mãnh hổ rống giận, định theo cùng thì lại nghĩ đến lời dặn của Lý Khâm Viễn lúc trước, khẽ cắn môi, cuối cùng đành xoay người chạy về phía ngược lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)