TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.155
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 106
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Lúc này, ở sâu trong bãi săn.

 

Ba người Tiêu Định Uyên đang im lặng quan sát con bạch hổ trước mắt.

 

Ba người họ đều là người luyện võ, trước đây còn từng cùng nhau tiến vào chiến trường, xem qua cảnh trăm vạn thây nằm – đương nhiên không sợ nó. Con bạch hổ kia đã trúng vài mũi tên, mũi nào cũng bắn đúng chỗ hiểm. Tuy máu tươi kích động hung tính của bạch hổ nhưng quá nhiều vết thương cũng khiến hành động của nó dần trở nên chậm chạp.

 

Tứ chi nó tráng kiện hơn cả một người trưởng thành, thoạt nhìn đã có chút cong vẹo, thậm chí còn lảo đảo khi đi đường.

 

Chỉ cần bắn thêm vài tên nữa là nó sẽ ngã gục.

 

Tiêu Định Uyên nắm cây cung khắc đầy họa tiết rồng vàng, mũi tên sắc bén nhắm đến chỗ yếu hại của bạch hổ. Sắc mặt ngài thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, không một chút biến hóa, bất chấp tiếng gầm rống của con hổ dữ.

 

Cung trong tay ngài đã kéo căng nhất có thể, giờ chỉ cần nhẹ buông tay là mũi tên sẽ lao ra đâm trúng chỗ hiểm của nó.

 

Ngài chắc chắn rằng ——

 

Lần này nhất định sẽ khiến con bạch hổ kia ngã gục.

 

Nhưng ngay lúc này chợt truyền đến một tiếng hổ gầm, con bạch hổ kia nghe tiếng – tứ chi nó chợt khựng lại, giây lát sau nó ngẩng đầu lên, dường như có huyết lệ tuôn trào từ trong mắt nó, tiếng gầm gừ của nó càng thêm phần thảm thiết. 

 

“Không ổn,”

 

Cố Vô Kỵ thấy tình hình này, mặt ông biến sắc, sự thảnh thơi ban đầu trở thành khẩn trương, ông nắm dây cương, trầm giọng nói: “E rằng đây là một đôi hổ.”

 

Ông vừa nói vừa cau mày quan sát chung quanh, vẻ mặt trở nên cảnh giác.

 

Ngay cả người luôn kiệm lời như Lý Sầm Tham, lúc này sắc mặt cũng không được tốt. Một con bạch hổ này đã đủ khó giải quyết rồi, không kể đến một con khác – hiện giờ chưa biết đang lẩn núp ở đâu. Nếu quả thực đây là một cặp vợ chồng thì e là… tình hình kế tiếp sẽ vô cùng thảm thiết.

 

Thời ông đánh giặc ở Mạc Bắc từng nhìn thấy phương thức tác chiến của một dân tộc thiểu số: họ thường dùng những loài thú dữ như thế này làm công cụ chiến đấu.

 

Đặc biệt họ thích đem một cặp vợ chồng tách ra, đợi tới lúc một trong hai con bị thương, khiến con còn lại căm phẫn – họ mới đem chúng thả ra, dựa vào phương pháp này để tăng sức chiến đấu của chúng lên.

 

Từ trước đến nay việc ông ghét nhất chính là phải chiến đấu với những mãnh thú bị thương như vậy.

 

Bởi vì lực lượng của con người có hạn, rồi sẽ tới lúc kiệt lực, nhưng mãnh thú thì không. Trên người chúng dường như chứa đựng thứ sức mạnh mà con người không tài nào tưởng tượng nổi… Hiện giờ ông nắm cung tên trong tay, âm thầm quan sát xung quanh, thấp giọng nói: “Bệ hạ, cẩn thận.”

 

Tiêu Định Uyên cũng không lường trước được tình huống này.

 

Ngài mím môi, mũi tên trong tay ngài không bắn ra, tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm nhưng chưa đủ để làm ngài sợ hãi.

 

Là một vị đế vương từng trải qua bao phen huyết chiến, cuộc sống an nhàn nhiều năm qua đã sớm khiến ngài cảm thấy chán chường đến tột cùng. Trái lại, tình thế khó lường lúc này mới làm sống dậy dã tính và tâm huyết vốn đã ngủ vùi nhiều năm của ngài. Tiêu Định Uyên cúi đầu “Ừ” một tiếng, cung tên trong tay ngài không buông ra, đôi mắt như ưng bắt đầu tuần tra chung quanh.

 

Nhưng con mãnh hổ kia như thành tinh tới nơi.

 

Dù là tại thời điểm thế này nó vẫn không lao ra ngay lập tức, giống như đang ở cùng đám người bọn họ đánh cờ… Nó núp mình vô cùng kín kẽ trong mảnh núi rừng rậm rạp nơi đây.

 

Gió thổi cỏ lay, mỗi một chỗ đều có thể là nơi nó ẩn náu, nhưng không chỗ nào có dấu tích của nó.

 

Có sự giúp đỡ từ một con mãnh hổ khác, sức chiến đấu của con bạch hổ bị trọng thương ban đầu kia tăng lên trong nháy mắt, bước chân mới nãy còn chậm chạp lảo đảo chợt biến mạnh mẽ trở lại, cặp mắt to như chuông đồng của nó lừ lừ quan sát vị đế vương loài người.

 

Dường như muốn trả thù họ, nện bước vốn thong thả của nó đột nhiên biến rất nhanh, rất nhanh……

 

Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, nó chọn đúng lúc đó – chi sau chấm đất, chi trước nhảy lên – cặp móng vuốt sắc bén của nó nhào thẳng tới phía Tiêu Định Uyên.

 

Nếu là lúc trước, dựa vào bản lĩnh của ba người họ thì có thể dễ dàng tránh thoát con bạch hổ này. Nhưng hiện giờ sức chiến đấu của bạch hổ tăng gấp vài lần, còn có thêm một con mãnh hổ khác đang không biết tung tích ở đâu hùa theo gầm rống, khiến cho ngựa của ba người cũng trở nên nôn nóng bất an theo.

 

"Bệ hạ!"

 

"Bệ hạ!"

 

Cố Vô Kỵ và Lý Sầm Tham thấy vậy thì mặt biến sắc, mũi tên trong tay đâm về phía bạch hổ, thân mình cũng nhào tới sát Tiêu Định Uyên, định dùng cơ thể bảo vệ ngài.

 

Bạch hổ bị thương ở hai nơi hiểm yếu, dù không cam tâm thì cũng phải ngã gục dưới ánh nhìn của bọn họ. Chính vào lúc ấy, con mãnh hổ ẩn náu hồi lâu kia cuối cùng cũng vọt ra, nó như một luồng gió mạnh mẽ lao thẳng tới chỗ của ba người. Mũi tên trong tay Cố Vô Kỵ và Lý Sầm Tham vừa mới dùng để đâm bạch hổ xong, cung vẫn đang nắm trong tay nhưng chưa kịp lắp tên vào.

 

Chỉ có tên trong tay Tiêu Định Uyên là còn chưa bắn ra.

 

Ngài mím môi nhìn con mãnh hổ, thoạt như đế vương loài người đang đối diện với vua của rừng xanh. Ngay lúc nó nhào tới, mũi tên trong tay Tiêu Định Uyên cũng không hề do dự mà lao về phía nó, chọc mù một mắt của nó. Hai người Cố, Lý cũng nhân khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà lắp thêm mũi tên, đồng thời đâm về chỗ hiểm của con hổ.

 

Nhưng hiển nhiên con hổ này rất có kinh nghiệm chiến đấu, nó tránh né qua lại, mũi tên chỉ sượt qua da lông nó, không đâm trúng chỗ yếu hại. Ngoại trừ mù một con mắt thì nó không chịu thêm thương tổn gì.

 

Con bạch hổ ngã gục vẫn đang hấp hối, trông thấy bạn đời mình bị thương làm cho tiếng gào rống của nó càng thêm phần hung hăng, vang dội. Tiếng nào tiếng nấy đều vô cùng chói tai, khiến cho ngựa của ba người họ bị kinh hãi, bất an đá chân – con hổ dữ kia nhằm lúc này bổ nhào về phía bọn họ.

 

“Không ổn.”

 

Sắc mặt Cố Vô Kỵ biến đổi, ông biết lúc này rất khó dùng cung tên bắn trúng nó, quyết định dùng thân thể che ở trước người Tiêu Định Uyên để kéo dài thời gian cho Lý Sầm Tham. Trong tay ông còn nắm cung tên, lạnh lùng thét: “Mau lên!”

 

Họ quen biết nhau từ thuở niên thiếu, cho dù đã nhiều năm không cùng kề vai sát cánh chiến đấu thì sự ăn ý từ năm đó vẫn còn.

 

Hiện giờ Lý Sầm Tham chỉ nhìn hành động là đã hiểu được dự tính của Cố Vô Kỵ, ông không nói gì, chỉ mím môi lắp thêm ba mũi tên vào cung, hạ quyết tâm chăm chú quan sát động tác của con hổ dữ, chớp thời cơ lúc móng vuốt của con hổ sắp bổ vào người Cố Vô Kỵ - ba mũi tên trong tay ông đồng loạt bắn ra, đều trúng chỗ yếu hại.

 

Mũi tên trong tay Cố Vô Kỵ cũng chọc mù nốt con mắt còn lại của nó.

 

Tiếng rống giận của con hổ càng thêm phần đau đớn, khàn khàn.

 

Thân mình nó đảo về sau, động tác cũng trở nên thong thả, nhưng nghe được tiếng gào ngắn ngủi rồi lại quy về hư vô của bạch hổ, như biết nó sắp chết, mãnh hổ bị chọc mù hai mắt đột ngột gầm rống một cách thê lương.

 

Tiếng gầm vang vọng khắp núi rừng.

 

Mãnh hổ vốn dĩ đang có mưu tính, hiện giờ bất chấp tính mạng bản thân, dường như quyết tâm muốn lôi ba con người kia cùng chết với chúng nó.

 

“Không ổn ——"

 

Sắc mặt Cố Vô Kỵ vốn tái nhợt lại càng thêm phần xanh xao, Lý Sầm Tham đang định tiếp tục lắp tên lúc này bước chậm lại, gương mặt hiếm khi có biểu tình của Tiêu Định Uyên cuối cùng cũng có biến hóa… Chính vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến ba luồng gió mạnh sắc bén, trực tiếp đâm vào con mãnh hổ kia.

 

Lý Sầm Tham dường như cảm giác được điều gì đó bèn quay đầu lại nhìn, trông thấy một thiếu niên áo trắng đang bỏ ngựa chạy như bay đến.

 

Thấy ba mũi tên bắn trúng mãnh hổ, hắn cũng không dừng lại, tiếp tục vừa chạy vừa lấy tên từ đằng sau lắp vào cung. Khi đã lại gần mãnh hổ, hắn dẫm nát một đoạn trúc vô cùng bền, thân mình lấy đà nhào vào chỗ yếu hại của mãnh hổ.

 

Sáu mũi tên – mũi nào cũng đâm trúng chỗ hiểm của mãnh hổ, thân hình vốn đang gấp gáp nhào tới của nó chững lại.

 

Đúng lúc ấy Lý Sầm Tham quay đầu lại, hạ quyết tâm, đáp lại cung tên, cùng vọt tới phía mãnh hổ. Phen hợp tác này của hai cha con tranh thủ thêm thời gian tồn tại cho họ. 

 

Cố Vô Kỵ và Tiêu Định Uyên cũng bắn ra hai mũi tên cuối cùng còn sót lại trong tay.

 

Tới tận đây.

 

Mãnh hổ gục xuống bên cạnh bạch hổ đã sớm không còn hơi thở, trút vài lần hô hấp dồn dập và tiếng rống giận rồi cũng quy về bình tĩnh.

 

Lý Khâm Viễn nhìn thấy mãnh hổ ngã gục mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn chạy tới như điên suốt một đoạn đường, trán đã kín mồ hôi, tim như vướng ở cổ họng, trong lòng bàn tay phủ đầy vết hằn màu đỏ… nhưng dường như hắn không cảm thụ được đau đớn, chỉ vừa lau mồ hôi trên trán vừa đi tới phía của ba người kia.

 

Khi tới gần, hắn nhìn thoáng qua bên Lý Sầm Tham, thoạt xem sắc mặt ông không có gì khác thường, mới quay sang phía Tiêu Định Uyên quỳ một bên đầu gối: “Ngài không sao chứ?”

 

Ngự mã dưới thân Tiêu Định Uyên hiện giờ đã khôi phục như thường.

 

Lúc này bàn tay nắm cung của ngài đắp bên bắp đùi, nghe tiếng hỏi, ngài cúi mắt, nhìn thấy một thiếu niên lạ mặt bèn hỏi: “Ngươi là con cháu nhà ai?”

 

Cố Vô Kỵ thấy Lý Khâm Viễn xuất hiện, có hơi kinh ngạc, cũng có phần tán thưởng. Ông vừa dùng một tay đỡ bên cánh tay đang bủn rủn, vừa nói chuyện với Tiêu Định Uyên: “Là con trai của Lý Sầm Tham.”

 

Ông và Tiêu Định Uyên lớn lên cùng nhau, người ngoài không thể so với quan hệ của họ, khi nói chuyện không quá chú ý tới quy củ: “Trước kia Man Man và Tiểu Cửu nhà ta cũng từng được cậu ta cứu, là một đứa trẻ không tồi. Lần này ngài nên trọng thưởng.” 

 

Nghe vậy.

 

Tiêu Định Uyên sửng sốt một chút rồi cũng nhận ra, “Ngươi chính là Lý Thất Lang?”

 

Nghe thiếu niên đáp “Vâng”, ngài vừa cười vừa nói: “Ta nhớ rõ năm mười tuổi khi ngươi cùng trẫm đi săn, từng giúp trẫm bắn chết một con mãnh hổ. Chẳng thể ngờ đã trôi qua nhiều năm đến vậy, tài cưỡi ngựa bắn cung của ngươi vẫn giỏi như trước…” Gương mặt mà ngày thường đa số thời gian đều lạnh lẽo của ngài lúc này tràn ngập tươi cười. Dứt lời, ngài quay sang bên Lý Sầm Tham, “Ngươi dạy dỗ không tồi.”

 

Lý Sầm Tham không đáp lời.

 

Ông nắm dây cương, cúi đầu nhìn Lý Khâm Viễn, biểu tình trên mặt không khác gì lúc bình thường: không có gì biến hóa, ngoại trừ nơi khóe môi hơi giương lên một chút, trong mắt cũng đượm chút ấm áp.

 

Ông cũng không ngờ tới.

 

Trong lúc mấy người đang nói chuyện.

 

Đám người Tiêu Cảnh Hành cũng đều đuổi tới.

 

Bên trong những tiếng vó ngựa là một Tiêu Cảnh Hành – buông xuống gương mặt ngọc ngày thường cực kỳ ôn hòa – lúc này lạnh lẽo như hoa sen trên núi tuyết, chưa tới gần hắn đã ngửi được mùi máu tươi nồng nặc, sắc mặt vốn đang không mấy tốt càng thêm xám xịt.

 

“Mau ——"

 

Hắn vung roi ngựa, bất chấp những người ở đằng sau, chạy vội về phía trước, tới khi thấy thân hình vẫn toàn vẹn của nhóm người Tiêu Định Uyên thì mới nhẹ nhàng thở ra.

 

Ngựa dừng lại.

 

Tiêu Cảnh Hành thả người nhảy xuống ngựa, vọt tới trước mặt Tiêu Định Uyên nhìn kỹ một phen rồi mới quỳ một gối, nói: “Nhi thần cứu giá chậm, xin phụ hoàng trách phạt.”

 

Tiêu Định Uyên thấy Tiêu Cảnh Hành, ánh nhìn trong mắt hơi mềm mại, thanh âm cũng vô cùng ấm áp, “Không sao, mau đứng lên đi.”

 

Ông vừa dứt lời, đám người Tấn Vương Tiêu Khác cũng đuổi kịp, Tiêu Khác trực tiếp nhào tới trước Tiêu Định Uyên, cầm tay ngài nhìn một hồi lâu mới đỏ cả vành mắt quỳ xuống, run giọng: “Nhi thần cứu giá chậm trễ.”

 

“Được rồi, đều đứng lên cả đi.”

 

Tiêu Định Uyên cười cười, tuy trên người dính không ít máu tươi nhưng tinh thần ngài lại rất tốt, sang sảng nói: “Thu hoạch hôm nay rất phong phú, mau mang hai con mãnh hổ này về doanh!”

 

Ngài đã lên tiếng thì những người còn lại chỉ có thể đáp “Vâng”.

 

Tại thời khắc như vậy thì chẳng ai chú ý tới Lý Khâm Viễn, hắn căn bản cũng không muốn bị người khác chú ý, yên lặng nắm cung tên đi ở lối nhỏ, chỉ có Triệu Thừa Hữu vào lúc đứng dậy thấy được Lý Khâm Viễn đang đứng cạnh bên.

 

Sắc mặt hắn khẽ biến, trong lòng lờ mờ như lờ mờ nhận ra được gì đó.

 

Chưa đợi ý niệm trong đầu y thành hình, chợt thấy Tiêu Định Uyên – vốn đang định quay về doanh – đột nhiên quay đầu lại nhìn phía sau, qua một phen tìm tòi, ánh mắt ngài dừng ở trên Lý Khâm Viễn, cười nói: “Thất Lang, ngươi hãy tới đây.”

 

Hiếm khi nào ngài ôn hòa như vậy, chưa kể là với một tên tiểu tử không có nổi một chức quan ra hồn.

 

Mọi người vừa sợ vừa kinh ngạc nhìn Lý Khâm Viễn, không biết chuyện gì đang diễn ra… Cố Vô Kỵ thấy Lý Khâm Viễn đứng bất động, tưởng rằng thiếu niên đang xấu hổ, ông cười hô: “Tiểu tử ngốc, ngươi đứng đó làm gì? Còn không mau tới đây?”

 

Lý Khâm Viễn đương nhiên không xấu hổ, chỉ là hắn không muốn đi qua mà thôi.

 

Nhưng việc đã tới nước này thì không phải do hắn quyết định, đành phải đáp một tiếng “Tuân mệnh”. Sắc mặt hắn không hề biến hóa, vẫn là dáng vẻ của trước kia, đi thẳng tới trước. Không ít người đang vây quanh ở đó, thấy hắn bước tới đều tránh ra một lối nhường hắn đi.

 

Tới khi Lý Khâm Viễn leo lên ngựa, sóng vai với đám người Tiêu Cảnh Hành.

 

Tiêu Định Uyên mới vừa lòng, ngài gật gật đầu, thu lại tầm mắt, nói, “Đi.”

 

Mọi người đều lên tiếng đáp lại, chỉ riêng Triệu Thừa Hữu, vốn dĩ hắn đồng hành với Tấn Vương, nhưng hiện tại… Trong lòng Tấn Vương hiện giờ chỉ chú tâm được thân thể Tiêu Định Uyên, còn đâu thời gian để ý Triệu Thừa Hữu? Mà bản thân hắn, kể từ khi thấy Lý Khâm Viễn đi qua thì dường như cũng ngơ ngẩn.

 

Hắn quay đầu nhìn lại.

 

Các tướng sĩ ở phía sau đang nâng hai con mảnh hổ, hắn mắt sắc nên nhìn thấy trên người con hổ màu vàng nâu có sáu mũi tên… Ấy là tên của Lý Khâm Viễn.

 

Quả nhiên.

 

Con mồi hắn săn được hôm nay cũng không ít, vốn tưởng là đứng đầu để được diện kiến Khánh Hi đế.

 

Nhưng tình hình hiện tại, dù con mồi của hắn nhiều tới đâu cũng chẳng thể so được với ấn tượng to lớn mà Lý Khâm Viễn để lại cho mấy người Khánh Hi đế. Tay Triệu Thừa Hữu nắm dây cương, hắn vẫn chưa nói chuyện, mãi đến khi cảm nhận được một ánh nhìn hung ác nham hiểm mới ngoái đầu lại. 

 

Cách đó không xa là phụ thân hắn, lúc này đang đi theo sau đám người Khánh Hi đế.

 

Dường như do không trông thấy hắn nên ông ngoái đầu lại nhìn, thấy hắn còn ở sau cùng, khuôn mặt ông ta u ám.

 

Triệu Thừa Hữu biết ông đang tức giận, nhưng hắn không biết nên nói gì, thậm chí còn không muốn nhìn lại, mi mắt hắn rũ xuống, y đứng tại chỗ một hồi mới rảo bước đuổi theo.

 

Lúc này, tại trong đại doanh.

 

Đám người Cố Vô Ưu cuối cùng cũng nhận được tin tức. Nàng vốn đang tựa vào ghế ăn hạt dưa, nghe tin, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp chợt tái nhợt như giấy, nhân hạt dưa trong tay đánh rơi hết xuống tấm thảm màu đỏ tươi. Bởi vì quá đỗi khiếp sợ nên giọng nàng có phần lắp bắp, “Ngươi, ngươi nói sao?”

 

Thanh âm vui chơi ngưng bặt.

 

Cung nhân tới truyền lời mặt cũng tái nhợt, quỳ sụp trên đất, nơm nớp thấp thỏm đáp: “Đoàn người của bệ hạ bị mãnh hổ tập kích, thái tử gia sai người truyền lời lại, hiện giờ không ít tướng sĩ đều đã theo qua.”

 

Lời của nàng ta vừa dứt, Cố Vô Ưu đã không ngồi nổi nữa, trực tiếp lao ra bên ngoài.

 

Tiêu Vô Hà còn đang định hỏi vài câu xem tình hình ra sao, thấy Cố Vô Ưu chạy nhanh như gió, chưa kịp cản lại, cũng vội biến sắc, cùng lao ra theo: “Biểu tỷ, tỷ chạy đi đâu vậy? Đợi ta với!”

 

Nhưng khi nàng đuổi tới bên ngoài đại doanh thì chỉ kịp nhìn cảnh Cố Vô Ưu xoay người lên ngựa, khuôn mặt bình tĩnh vung roi giục ngựa chạy về phía sâu trong bãi săn. Các quý nữ phía sau nối đuôi Tiêu Vô Hà cũng bắt gặp cảnh tượng này, có người lẩm bẩm: “Từ bao giờ mà tài cưỡi ngựa của   quận chúa Nhạc Bình lại tốt đến thế nhỉ?” 

 

Tiêu Vô Hà cũng ngơ ngẩn, nhưng hiện tại không phải là lúc để thảo luận những chuyện đó. Thấy bóng Cố Vô Ưu sắp khuất, nàng vội nói: “Mau chuẩn bị ngựa cho ta!”

 

Nhưng nàng là công chúa thiên gia, ai mà dám để cho nàng mạo hiểm?

 

“Ngươi, các ngươi…” Tiêu Vô Hà tức tối vô cùng nhưng cũng không thể cứ khăng khăng một mực, chỉ biết cắn răng, cuối cùng nàng đành nói: “Mau phái người đi theo, đừng để biểu tỷ bị thương.”

 

Cố Vô Ưu chưa bao giờ sốt ruột như hôm nay.

 

Nàng không rõ trong bãi săn rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết: hiện tại phụ thân và dượng đang ở cạnh nhau, có Tam ca, Cửu Phi, Thái tử ca ca và còn cả… Đại tướng quân. Dù là ai trong số họ gặp chuyện không may – nàng đều không thể chịu đựng được, nàng chỉ có thể liều mạng giục ngựa về phía trước, muốn nhanh nhanh trông thấy họ, chỉ có nhìn thấy họ rồi nàng mới có thể yên tâm.

 

“Mau!”

 

Roi vụt lên lưng ngựa, con ngựa bị đau, rảo chân càng thêm nhanh.

 

……

 

“Kia là ai?”

 

Tiêu Định Uyên trông thấy Cố Vô Ưu từ xa, động tác cưỡi ngựa hơi chậm lại, nhưng khoảng cách khá xa nên ngài chỉ có thể nhìn được một dáng người màu đỏ như lửa. Dưới chiều tà, ráng hồng uốn lượn nơi chân trời, thân hình kia khoác ánh vàng khắp trời chạy về phía họ.

 

Không ít người cũng ngừng lại.

 

Lý Khâm Viễn vốn đang thờ ơ ngồi trên ngựa, nghe được thanh âm cũng chỉ thản nhiên nhướng mắt lên liếc thoáng qua, nhưng chỉ một cái liếc mắt này cũng đủ khiến biểu tình “Không phải việc của ta, đừng làm phiền” của hắn xảy ra biến hóa.

 

Dù cách rất xa hắn vẫn nhận ra thân hình kia thuộc về ai.

 

Bàn tay nắm dây cương khựng lại, hắn định ra đón nàng, nhưng đột nhiên cánh tay hắn bị người lôi lại. Lý Khâm Viễn ngừng lại, hắn kinh ngạc ngoái đầu nhìn thì thấy được đó là Tiêu Cảnh Hành.

 

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó.

 

Đằng trước lại truyền đến một giọng nói, Cố Vô Kỵ ngắm dáng người kia, lẩm bẩm: “Hình như là… Man Man?” Ông đúng thật là kinh ngạc, ở trong ấn tượng của ông, việc Man Man ghét nhất chính là cưỡi ngựa bắn cung.

 

Khi nàng còn nhỏ, mỗi lần ông định dạy nàng thì đều bị từ chối bằng nhiều lý do khác nhau.

 

Nào ngờ rằng lại có ngày ông nhìn thấy được phong tư như vậy của Man Man… Dáng người càng ngày càng gần, vốn chỉ là một hư ảnh nho nhỏ, do khoảng cách gần hơn nên khuôn mặt cũng dần rõ nét.

 

Cố Vô Kỵ ngắm gương mặt thân thuộc này mà lại như xuyên qua gió lạnh và năm tháng, thấy được một người khác ——

 

Vong thê của ông, Thành Đại.

 

Người trong lòng của ông thể chất yếu đuối từ nhỏ. Người nhà không tạo áp lực gì cho nàng, nhưng năm nàng cập kê từng thổ lộ với ông: tâm nguyện duy nhất của nàng là được tự mình giục ngựa chạy như bay một lần. Dù chỉ một lần thôi cũng thỏa mãn rồi. Thoạt trông nàng có vẻ nhu nhược nhưng tâm tính thật sự lại vô cùng cứng cỏi, chuyện muốn làm chưa bao giờ chần chừ đổi ý.

 

Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa.

 

Năm ấy ông lén đưa nàng ra ngoài, dạy nàng cưỡi ngựa, nàng cũng một thân áo hồng ngồi trên lưng ngựa, trong lúc luyện tập không cho phép ông theo cùng bên cạnh, chỉ cho ông đứng ở đằng trước, tự mình giục ngựa chạy tới phía ông.

 

Gió nâng tóc của nàng, mấy sợi tóc bị thổi tung không che lấp nổi gương mặt xán lạn của nàng. Nàng ngồi trên ngựa cười với ông: “Vô Kỵ ca ca, muội vui lắm.”

 

Hai mắt ông nóng rát.

 

Trong lúc ông còn đang xuất thân, Cố Vô Ưu đã đuổi tới trước mặt ông, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng nhìn phía ông: “Phụ thân, người không sao chứ?”

 

Cố Vô Kỵ nghe tiếng mới lấy lại được tinh thần, trông dáng vẻ lo lắng của con gái, trong lòng ông như được ngâm mình ở dòng nước ấm. Giọng ông hơi nghẹn ngào, ấm giọng đáp lại Cố Vô Ưu: “Ta không sao.”

 

Cố Vô Ưu nhìn kỹ một hồi, thấy ông quả thật không sao mới quay qua phía Tiêu Định Uyên, “Dượng, ngài có sao không?”

 

“Giờ mới nhớ đến ta à?”

 

Tiêu Định Uyên cười nhìn nàng, ngài không dùng thái độ vua tôi mà chỉ như đang nhàn nhã nói chuyện gia đình. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang tái nhợt của nàng chợt ửng đỏ, ngài cười: “Ta không sao, được rồi, chúng ta trở về đi?”

 

Cố Vô Ưu gật đầu, né sang một bên, nàng thấy Tam ca Cửu đệ đều ở đằng sau, thoạt trông cũng không có gì đáng lo nên muốn dò tìm thân hình của Đại tướng quân. Mới nãy Đại tướng quân đứng ở giữa, nhưng bây giờ ở đó một mảnh đen nhánh, trông được toàn đầu là đầu.

 

Nàng đang muốn tìm tiếp, chợt cảm nhận được một tầm mắt nóng rực hàm chứa ý cười, Cố Vô Ưu ngoái nhìn thì thấy người mà nàng đương tập trung tìm kiếm đang ở cạnh Thái tử ca ca.

 

Gương mặt hắn chứa ý cười, mắt không hề chớp mà nhìn nàng, thấy nàng trông qua bèn há mồm, không tiếng động nói ——

 

“Ta không sao.”

 

“Man Man?” Cố Vô Kỵ thấy nàng bất động, gọi một tiếng, “Con sao vậy?”

 

“A, con không sao ——” Cố Vô Ưu nhẹ giọng đáp. Biết sơ qua những người mà nàng lo lắng đều không có việc gì, cuối cùng nàng cũng thả lỏng, cười nắm dây cương đi vào hàng.

 

Chờ nàng vào chỗ, mọi người lại tiếp tục đi về hướng đại doanh.

 

Triệu Thừa Hữu ở phía sau cùng cũng thấy được bóng dáng của Cố Vô Ưu, hắn thấy nàng như một đốm lửa rừng rực lao tới, thấy ánh mắt nàng lo lắng quan sát qua lại trong đội ngũ, cũng thấy vẻ tươi cười thả lỏng lúc sau cùng của nàng…

 

Không rõ tại sao, trong lòng hắn chợt giống như bị người bóp nghẹt trái tim một cách dã man, vô cùng đau đớn.

 

Nếu những chuyện đó không xảy ra, nếu y thật lòng thích nàng từ đầu, quan tâm nàng, chưa từng để nàng đau lòng khó chịu, nếu y có thể suy bụng ta ra bụng người, đối xử tốt với nàng… Liệu có thể hay không, sự lo lắng trên mặt và trong lòng nàng hiện tại cũng sẽ có một phần dành cho y?

 

Nhưng trên đời này không có “nếu”.

 

Cũng như lúc trước hắn không muốn đi thành đôi với Cố Vô Ưu lúc có người khác, không muốn người ngoài mỗi khi nhắc tới họ là lại đem cả hai ghép vào cùng nhau.

 

Thì hiện giờ hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ở bên cạnh người khác.

 

Tới khi trở về đại doanh.

 

Dù Tiêu Định Uyên nói ngài không sao nhưng đám Tiêu Cảnh Hành vẫn sai đoàn thái y theo hầu khám xét cho ngài một lượt, xác nhận ngài thật sự không có việc gì mới thả lỏng lại.

 

Sau khi kiểm tra xong, sắc trời bên ngoài cũng sập tối, lửa trại đều được thắp lên.

 

Cả tòa Đông Sơn, một nửa bị đêm tối bủa vây, một nửa nhờ có lửa trại mà sáng như ban ngày. Đám cung nhân bưng khay, mâm gỗ lim, nối đuôi nhau mà vào, dâng các thức tươi mới ngon miệng cho các vị quý nhân đã mệt mỏi cả ngày.

 

Cố Vô Ưu vẫn ngồi cùng với Tiêu Vô Hà.

 

Sau khi xác định tất cả mọi người đều không có chuyện, Tiêu Vô Hà mới kéo nàng để hỏi về việc cưỡi ngựa: “Biểu tỷ, từ bao giờ mà tỷ lại cưỡi ngựa giỏi đến vậy?”

 

Cố Vô Ưu đương nhiên không thể bảo đây là nhờ đời trước nàng được Đại tướng quân dạy, bèn đáp: “Ta luyện lúc còn ở Lang Gia.”

 

Lời này của nàng cũng không hoàn toàn là nói dối, trước kia ở Lang Gia quả thực nàng từng theo các biểu ca học cưỡi ngựa bắn cung, có điều nàng không phải ngại bão cát quá lớn thì cũng ngại trời nắng quá to, bữa đực bữa cái chứ không thực sự tập trung học tập.

 

Nhưng chuyện như vậy đương nhiên sẽ không có người nào đi tìm tòi căn cứ thật.

 

Tựa như Tiêu Vô Hà, nghe nàng nói vậy thì mắt bừng sáng, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ngợi khen từ đáy lòng: “Biểu tỷ thật lợi hại!”

 

Cố Vô Ưu cười cười, vừa định nói chuyện thì đằng trước truyền đến thanh âm của hoạn quan đang dựa theo xếp hạng săn thú hôm nay để luận công khen thưởng. Đây là lệ của những năm trước, theo thống kê thì người đứng đầu là Triệu Thừa Hữu, xếp thứ hai là Lý Khâm Viễn. Hai người họ, một người được thưởng một bộ cung tên, một người được thưởng một thanh kiếm tốt. Tiếp đó đám người Tiêu Cảnh Hành, Phó Hiển cũng đều có thưởng riêng.

 

Sau khi mọi người dập đầu tạ ơn xong, Tiêu Định Uyên lại cho gọi riêng Lý Khâm Viễn ở lại.

 

Ngài dựa vào long ỷ phía trên cao, cúi mắt nhìn Lý Khâm Viễn, ấm giọng cười nói: “Hôm nay Thất Lang có công bắn chết mãnh hổ. Tuy xét số lượng con mồi ngươi chỉ đứng thứ hai, nhưng trẫm —— còn có phần thưởng khác.”

 

Lúc này mọi người cũng đều biết công bắn chết mãnh hổ của vị Lý Thất Lang này, nếu không nhờ vậy thì rất khó nói hiện giờ sẽ là tình hình gì, cho nên khi nghe Khánh Hi đế muốn thưởng công, ai nấy đều dừng lại việc đang làm, đồng loạt nhìn về một phía.

 

Cố Vô Ưu cũng vậy.

 

Từ lúc Lý Khâm Viễn xuất hiện, trong mắt nàng chỉ còn có hắn.

 

Giờ thấy dượng muốn ban thưởng cho hắn, không ai vui bằng nàng, cặp mày của nàng liễu cong cong, đôi mắt như cung trăng cười đến nheo lại.

 

Trong lòng nàng đoán thầm, không biết dượng định ban gì cho hắn đây?

 

Nàng nâng má, mắt không chớp ngắm Lý Khâm Viễn. Ngay lúc nàng còn đang miên man suy tư, chợt nghe được Tiêu Định Uyên cười nói: “Năm nay ngươi cũng mười bảy rồi, người ta hay nói thành gia trước rồi mới lập nghiệp, chi bằng trẫm ban cho ngươi một mối hôn sự vậy.”

 

Cố Vô Ưu ban đầu còn đang đắm mình ở suy nghĩ, chưa phản ứng lại kịp, tới khi nghe được tiếng động thổn thức xung quanh mới lấy lại tinh thần.

 

“Dượng nói gì cơ?” Nàng hỏi Tiêu Vô Hà.

 

“À,” Tiêu Vô Hà ăn nho, nghe nàng hỏi, chẳng mấy để bụng mà đáp: “Phụ hoàng định chỉ hôn cho hắn, chưa nói là con gái nhà ai.”

 

Cái gì?!

 

Chỉ hôn cho Đại tướng quân?

 

Cố Vô Ưu biến sắc mặt, ngay lập tức đứng lên trước mặt bao người, há mồm kêu: “Không được!”

 

Lý Khâm Viễn cũng đồng thời nói “Không được”.

 

Hai người đều chẳng ngờ được, liếc nhau, còn chưa nói tiếp, chỗ vốn không mấy thanh âm như nơi đây sau tiếng “Không được” của hai người họ chợt yên ắng hẳn. Tiêu Định Uyên không lường trước được, ngạc nhiên nhìn hai người, một lúc sau mới hỏi Cố Vô Ưu, “Man Man, sao lại không được?”

 

“Bởi vì ——"

 

Cố Vô Ưu cảm nhận được rất nhiều người đang nhìn nàng, trong đó có người nàng quen biết, có người nàng không quen, cả những ánh nhìn giật mình, ngờ vực, thân thiết, ngăn cản… Khi nàng cảm nhận được ánh nhìn vọng từ phía thiếu niên áo trắng đang quỳ trên đất, trông thấy sự ngăn cản trong mắt hắn, nàng vẫn cắn răng bước ra ngoài, quỳ gối bên cạnh Lý Khâm Viễn.

 

Rồi nàng ngước nhìn Tiêu Định Uyên, bất chấp tất cả nói với ngài: “Bởi vì ta thích chàng ấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)