TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.141
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 107
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Giọng nói của Cố Vô Ưu không quá lớn, nhưng tại chỗ yên tĩnh như nơi đây lại khiến cả những người ngồi ở phía trong cùng đều có thể nghe được. Trong nháy mắt, bất luận phía trước đang dở việc gì, lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cố Vô Ưu và Lý Khâm Viễn.

 

Có người trước đó đang thất thần chưa nghe được, chợt chú ý đến bầu không khí hiện tại, bèn hỏi thầm những người xung quanh, sau khi nghe rõ lời nói mới rồi của Cố Vô Ưu bèn lộ vẻ kinh ngạc tới há hốc mồm.

 

Quận chúa Nhạc Bình của Định Quốc Công phủ thích Lý Thất Lang nhà Ngụy Quốc Công phủ?

 

Tin động trời gì đây?

 

Những người ngồi ở đằng trước thì biểu tình trên mặt còn phong phú hơn bội phần: Đám người đã sớm biết quan hệ của cả hai như Phó Hiển, Cố Du thì lộ vẻ sốt ruột; những người đã lờ mờ nhận biết được vài phần nhưng chưa từng biểu hiện ra như Cố Dung, Tiêu Cảnh Hành – hiện tại chỉ giữ im lặng, trong mắt chứa đựng sự quan tâm.

 

Đương nhiên cũng có người như Tiêu Vô Hà, mắt trợn to, vẻ mặt không tin nổi.

 

Cố Cửu Phi ngồi bên cạnh Cố Vô Kỵ, ngay lúc Cố Vô Ưu đứng lên cậu đã biết chuyện không ổn rồi. Vốn dĩ cậu định cản nàng, nào ngờ nàng lại quyết đoán đến vậy: bảo bước ra thì bước ra thật, cứ thế đứng trước vô số người bày tỏ tâm ý của bản thân, hoàn toàn không sợ người khác nghe được sẽ nghĩ như thế nào.

 

Cậu liếc nhìn phụ thân từ đuôi mắt, mới nãy ông vẫn còn tươi cười đầy mặt, giờ thì ngẩn ngơ, xem chừng vẫn chưa định thần lại.

 

Cố Vô Kỵ đúng là chưa định thần lại được. Vừa rồi khi ông nghe bệ hạ ban hôn thì đang ghé đầu nói chuyện với Lý Sầm Tham, còn đang nghĩ nếu thật sự ban hôn thì lúc sau cần tặng lễ nhiều hơn. Cậu Lý Khâm Viễn này khá hợp ý ông, hơn nữa cũng có thể tính là từng cứu ba cha con nhà ông, ông không ngại giúp đỡ thêm.

 

Nào ngờ đâu ông lại nghe được những lời vừa nãy.

 

Ông đờ ra nhìn về phía cách đó không xa, thiếu nữ áo đỏ và thiếu niên áo trắng đang sánh vai quỳ. Bất luận xét diện mạo hay thân hình thì hai người cũng đều vô cùng tương xứng, thoạt nhìn như một đôi thần tiên quyến lữ, nhưng lại khiến lòng ông bừng lên cơn giận. 

 

Trong phút chốc.

 

Trong đầu Cố Vô Kỵ hiện lên vô vàn suy nghĩ, kém chút nữa là ông đứng lên quăng ngã chén bát, chuẩn bị dạy dỗ Lý Thất Lang một phen, lại hỏi con gái mình xem có từng bị cậu ta bắt nạt hay không?

 

Man Man gần đây mới trở lại kinh thành, trước kia đâu có quen biết Lý Khâm Viễn?

 

Chắc chắn do cái tên ăn chơi trác táng này thông đồng Man Man trước! 

 

Ông càng nghĩ lại càng tức, nếu không phải vì hiện tại Tiêu Định Uyên cũng có ở đây, đoán chừng ông sẽ lập tức trút cơn giận ra.

 

Tiêu Định Uyên cũng không ngờ được lòng tốt của bản thân lại dẫn đến kết quả như vậy.

 

Giờ ngài nhìn hai người vẫn đang quỳ gối kia, lại liếc qua Cố Vô Kỵ sắc mặt khó đoán, lúc này ngài quả thật có chút khó xử. May sao hoạn quan Đức An kề bên biết được tâm ý của ngài, khom người nói: “Bệ hạ, lão nô cho rằng ngài nên ban thưởng điều khác.”

 

Tiêu Cảnh Hành thuận thế đứng dậy, nói: “Đúng vậy! Phụ hoàng, Thất Lang vốn am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, hôm nay hắn đã đạt được một thanh kiếm tốt, sao ngài không thưởng thêm một cỗ cung tên, lấy đó làm khen.”

 

Nếu đã có hai người mở miệng ——

 

Tiêu Định Uyên cũng dựa theo đó mà gật đầu: “Đã vậy thì hãy đem bộ cung tên bằng vàng ròng của ta ban cho Lý Thất Lang.”

 

Dứt lời, ngài cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi, chỉ nhìn hai người đang quỳ dưới kia, vờ như không nghe đến những lời lúc trước: “Thôi thôi, các ngươi cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi, mau về chỗ nghỉ ngơi đi.”

 

Nếu là con gái nhà khác, muốn ban hôn thì cứ việc ban.

 

Nhưng đây lại là con gái của Nhược Hoa, nếu ngài thật sự ban hôn, y theo tính cách của Nhược Hoa, đoán chừng xong việc sẽ tiến cung tìm ngài để tính sổ…

 

Đức An bưng bộ cung tên đi xuống, tự mình xoay người đưa cho Lý Khâm Viễn, cười nói: “Lý Thất công tử, đây là phần thưởng bệ hạ ban cho ngài, ngài hãy nhận lấy.”

 

Lý Khâm Viễn đón bộ cung tên, hướng về phía người đàn ông ngồi phía trên kia mà tạ ơn, rồi nghiêng đầu ngắm Cố Vô Ưu. Tiểu cô nương vừa nãy còn kiên định nói chuyện, chợt thấy hắn liếc sang liền cắn môi, khóe mắt đỏ ửng, dường như cảm thấy bản thân đã làm sai nên không dám nhìn hắn.

 

Hắn mím môi cười, nhân lúc Đức An còn đang che ở đằng trước bèn hạ giọng nói với nàng: “Không sao đâu, nàng cứ đi về trước đi.”

 

Thấy mắt nàng đỏ ửng, trông như muốn khóc tới nơi, Lý Khâm Viễn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cố nén ý muốn được ôm nàng đang chực trào trong lòng, giọng dịu dàng nói: “Nàng đừng sợ, không có việc gì hết.”

 

Đức An nghe vậy, hơi có phần kinh ngạc nhìn phía Lý Khâm Viễn.

 

Hắn tuy rằng ở trong cung, nhưng cũng có nghe qua thái độ hành xử của vị Lý Thất công tử này. Hắn biết Lý Khâm Viễn không nghe lời cha mẹ, ngay đến cha ruột là Ngụy Quốc Công cũng dám chống đối, không ngờ lại ôn nhu với Nhạc Bình quận chúa đến thế. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn đương nhiên sẽ không nói gì, chỉ khuyên Cố Vô Ưu: “Tiểu tổ tông của ta ơi, người mau quay về đi thôi.”

 

“Định Quốc Công đang nhìn người đấy, đừng để ông ấy tức giận thêm.”

 

Cố Vô Ưu nghe vậy mới lấy lại tinh thần, nàng quay đầu nhìn phía phụ thân, quả nhiên thấy ông đen mặt, môi mỏng hơi nhếch. Đương nhiên nàng không lo phụ thân giận mình, nhưng nàng lo phụ thân sẽ đem hết một bụng tức giận trút lên người Đại tướng quân… Nghĩ tới khả năng này, nàng không nói thêm gì nữa, chỉ thi lễ với Tiêu Định Uyên đang ngồi ở bậc trên rồi để Đức An dìu về chỗ ngồi.

 

Đợi hai người ngồi xong, Tiêu Định Uyên mới giương giọng: “Được rồi, tiếp tục dùng bữa đi.”

 

Ngài đã cất tiếng thì những người còn lại cũng không dám phát biểu gì thêm, đều vâng theo, nhưng những ánh nhìn ngầm ném về phía Cố Vô Ưu và Lý Khâm Viễn không hề ít.

 

Nhất là Triệu Thừa Hữu ——

 

Kể từ lúc Cố Vô Ưu và Lý Khâm Viễn cùng nhau quỳ gối – ánh mắt của hắn không hề di dịch khỏi họ. Thậm chí ngay lúc đó hắn còn muốn đứng lên… Hắn cũng không hiểu bản thân bị làm sao, chỉ là khi hắn nhìn bộ dạng bất chấp tất cả của Cố Vô Ưu thì trái tim như bị bóp chặt một cái.

 

Hắn cảm giác như ăn phải hoàng liên, vị đắng ngắt lan từ miệng đến trong lòng.

 

Triệu Thừa Hữu ngơ ngác nhìn chỗ Cố Vô Ưu, trong đầu đột nhiên hiện lên vô số đoạn ngắn, dường như thật lâu thật lâu trước kia nàng cũng đã từng biểu đạt tình cảm với hắn một cách công khai như vậy.

 

- “Ta thích nhất Thừa Hữu ca ca.”

 

- “Thừa Hữu ca ca, ngươi mau mau lớn lên, mau mau cưới ta về được không.”

 

- “Trên đời này, ngoại trừ tổ mẫu thì ta thích nhất ngươi. Ta sẽ luôn luôn ở bên Thừa Hữu ca ca.”

 

Giọng nói và dáng vẻ tươi cười của nàng như còn đang quanh quẩn trước mắt, thậm chí Triệu Thừa Hữu còn có thể miêu tả lại bộ dáng của nàng khi nói những lời ấy: chắc chắn nàng đang cười xán lạn, khóe mắt nheo lại như cung trăng, chứa đựng sự vui thích, thỏa mãn.

Nhưng tất cả những hình ảnh đó cuối cùng lại biến thành…

 

Trước mắt bao người, Cố Vô Ưu đi tới bên cạnh Lý Khâm Viễn, sóng vai quỳ cùng hắn ta.

 

Nàng nói, “Bởi vì ta thích chàng ấy.”

 

Hắn cảm giác như bị một cây kim đâm mạnh vào trong tim, nỗi đau đớn thấu xương lan tràn khắp toàn thân.

 

Triệu Thừa Hữu cảm thấy trái tim đau đớn tột cùng, hô hấp y bỗng dồn dập, thậm chí không ngồi vững nổi, bàn tay nắm ly rượu nhẹ run, rượu trong ly tràn khắp bàn, tay còn lại của y ấn ngực, dường như chỉ còn cách làm vậy mới nén được cơn đau thấu tim kia xuống.

 

Nhưng dù vậy.

 

Ánh mắt hắn không hề chớp lấy một cái, tiếp tục dõi theo Cố Vô Ưu.

 

Mãi tới lúc bên tai truyền lại âm thanh lạnh lùng của Triệu Thăng, “Thu hồi ánh mắt của ngươi lại cho ta. Ngươi đã từ hôn với nàng ta, không còn cơ hội nữa. So với lộ ra bộ dạng này thì chẳng bằng nghĩ cách, chờ trở lại Lang Gia – khiến cho con gái nhà họ Vương yêu thích ngươi.”

 

Hắn vô cùng lợi kỷ, nếu đã biết Cố Vô Kỵ sẽ không đồng ý gả quận chúa Nhạc Bình cho nhà họ Triệu của hắn thì đương nhiên sẽ không tính toán thêm việc này nữa.

 

Tuy có hơi đáng tiếc.

 

Nhưng trên đời này không phải chỉ có duy nhất Cố gia.

 

Đứa con gái nhà họ Vương kia chẳng phải cũng khá phù hợp đấy ư? Huống chi nếu xét tới cùng thì cái vị ở trong cung kia cũng xuất thân từ Vương gia. Thấy Triệu Thừa Hữu vẫn chưa chịu rút lại ánh nhìn, y giận tái mặt, thấp giọng quát: “Triệu Thừa Hữu, hôm nay ngươi mất mặt đã quá nhiều rồi! Ngươi muốn để người ta tiếp tục bàn tán về cha con ta sau chuyện này sao?!”

 

Nghe được cơn cáu gắt trong giọng của hắn, hoặc là do câu “Hôm nay ngươi mất mặt đã quá nhiều…” kia

 

Gương mặt Triệu Thừa Hữu cuối cùng cũng có biến hóa. Hắn cắn chặt môi, tựa hồ đang trải qua một phen giãy dụa nhưng cuối cùng vẫn đành thu lại ánh mắt.

 

“Biểu tỷ, tỷ, tỷ sao lại…” Tiêu Vô Hà thấy Cố Vô Ưu trở về, đứng bật dậy kéo tay áo nàng, đè thấp giọng nói, vẻ mặt khiếp sợ hỏi, “Tỷ sao lại thích phải Lý Khâm Viễn?” Mới rồi nàng còn nghĩ mình nằm mơ, sợ tới mức chùm nho trong tay rớt mất vài quả.

 

Nàng phải véo mu bàn tay mình một cái mới biết mình không phải đang mơ, xác định chuyện vừa rồi là thật sự.

 

Cố Vô Ưu không còn sức lực, nói: Trường Bình, chốc nữa ta sẽ kể lại cho muội sau.”

 

Tiêu Vô Hà cảm nhận được tâm trạng của nàng nên cũng không gặng hỏi thêm, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

 

Hiện giờ còn đang là tháng Giêng, ban đêm vẫn vô cùng lạnh.

 

Sau khi yến hội kết thúc, Tiêu Định Uyên bèn lên tiếng để mọi người về nghỉ ngơi, bản thân ngài thì trở về đại doanh trước. Lúc đi ngài liếc nhìn Cố Vô Kỵ và Lý Sầm Tham từ khóe mắt, thấy sắc mặt cả hai đều không tốt, trầm ngâm một hồi thì gọi Lý Sầm Tham lại.

 

Cố Vô Kỵ thì vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, đợi tới lúc người xung quanh tản đi gần hết mới đứng dậy.

 

Cố Vô Ưu thấy ông đứng dậy thì cũng bật người đứng lên, nàng nhìn bóng lưng của ông, sợ hãi khẽ gọi một tiếng, “Phụ thân.”

 

Nghe tiếng gọi của nàng, lửa giận của Cố Vô Kỵ lung lay trong nháy mắt, nhưng khi nhìn thấy Lý Khâm Viễn đang đứng chờ cách đó không xa thì mặt ông lại trầm xuống, đè nặng giọng sai Cố Cửu Phi, “Mang tỷ tỷ con về doanh trướng trước đi.”

 

“Vâng”

 

Cố Cửu Phi nhẹ giọng đáp, cậu thấy Cố Vô Ưu đang định đuổi theo bèn ngăn lại nàng, nhỏ giọng: “Phụ thân còn đang nổi cáu, giờ nếu tỷ mà đuổi theo chỉ làm ông cáu thêm thôi.”

 

Cố Du cũng đi tới khuyên.

 

“Nhưng mà ——” Cố Vô Ưu cau mày, mắt trông phía Lý Khâm Viễn. Nàng cách hơi xa nên không nghe rõ hắn đang nói gì với phụ thân, chỉ thấy hắn hơi hơi cúi người, thái độ khiêm tốn vô cùng, sau đó cả hai cùng nhau đi tới doanh trướng.

 

“Ta thấy hắn cũng có chuyện muốn nói với phụ thân.” Cố Cửu Phi liếc nhìn dáng người Lý Khâm Viễn một cái rồi lại thu hồi ánh mắt, nói với Cố Vô Ưu: “Đi thôi, tỷ hãy cùng chúng ta về doanh trướng trước đã.”

 

Cố Du thấy hai hàng lông mày của nàng vẫn cau lại, vẻ mặt chưa ngớt lo lắng, cũng tiếp lời: “Tỷ đừng lo lắng, Tam ca vừa bảo ta truyền lời cho tỷ rằng huynh ấy sẽ giúp chăm coi, sẽ không để chuyện gì xảy ra.”

 

Đành vậy.

 

Cố Vô Ưu cũng không biết phải nói gì hơn, cắn môi thở dài: “Đi thôi.”

 

Đợi về doanh trướng rồi nàng sẽ sai Bạch Lộ ra ngoài thám thính tin tức, nếu bên kia có chút tin nào là có thể biết trước.

 

Trường Bình không có ở đây, trong doanh trướng chỉ có Cố Du, Cửu Phi và nàng. Cố Vô Ưu cầm trong tay chén trà nóng mà Cố Du đưa cho nàng nhưng lại không có tâm trạng thưởng trà. Nàng chỉ cúi đầu ngắm lá trà lơ lửng trong chén, qua một hồi lâu mới lẩm bẩm nói: “Mới nãy ta quá vội vã rồi phải không?”

 

Lẽ ra nàng nên nghe lời Đại tướng quân, đợi đến lúc thời cơ chín mùi mới nói cho phụ thân.

 

Chứ không phải nói hết ngay trước mặt công chúng như vậy.

 

Nhưng vừa rồi nàng cũng không hiểu bị làm sao, chỉ là đột nhiên không muốn tiếp tục giấu diếm nữa. Đại tướng quân của nàng càng ngày càng lợi hại, yến hội ban nãy có không ít quý nữ chú ý hắn. Nàng không thích ánh mắt nhìn hắn của những người đó. Nàng ích kỷ vô tư vậy đấy, nàng muốn độc chiếm Lý Khâm Viễn, muốn cho mọi người biết hắn là của nàng…

 

Những người khác không có tư cách mơ ước hắn.

 

Hơn nữa, nàng cũng không muốn để hắn gánh vác mọi chuyện một mình.

 

Cố Du cũng không biết nên khuyên nhủ nàng ra sao, thoáng nhìn Cố Cửu Phi, thấy cậu không nói lời nào, bèn mím môi, nắm tay Cố Vô Ưu mà rằng: “Thôi thôi, chuyện cũng đã rồi, cũng đừng nghĩ thêm làm gì, giờ cứ chờ xem đại bá phụ định làm như thế nào vậy.”

 

Vào lúc này, trong doanh trướng của Cố Vô Kỵ.

 

Thường Sơn dâng trà xong liền đi ra ngoài, chỉ còn lại Lý Khâm Viễn đứng ở trước mặt Cố Vô Kỵ, giống như lần đầu tiên hai người họ gặp mặt ở học viện: hắn không bị khí thế trên người Cố Vô Kỵ làm cho tâm lý sợ hãi, trước sau không hề kinh hoảng.

 

Cúi đầu, mím môi, khiêm tốn mà trầm tĩnh.

 

Cố Vô Kỵ nhìn hắn một hồi lâu mới trầm giọng hỏi: “Ngươi không có gì định nói với bổn Quốc công ư?” Đã tự xưng là ‘quốc công’ thì có thể thấy được ông tức giận nhường nào.

 

Lý Khâm Viễn vẫn không hề sợ hãi, nghe vậy chỉ chắp tay trước ngực thi lễ, nói: “Có ạ.”

 

Chưa cần nghe ông hỏi, hắn hơi hơi tạm dừng rồi tiếp tục nói luôn: “Lúc trước Quốc công từng hứa với ta một điều.”

 

Hắn vừa dứt lời.

 

Cố Vô Kỵ còn đang tạm trầm ổn, mặt lập tức đen như mực, đôi mắt ông như hai thanh đao sắc bén đêm thẳng về phía Lý Khâm Viễn, thanh âm vừa lạnh lẽo vừa dữ tợn tạt thẳng vào người, “Rồi sao, ngươi nghĩ lâu tới vậy, hóa ra là muốn bổn Quốc công gả con gái của ta cho ngươi?”

 

Lý Khâm Viễn mà dám thừa nhận thì Cố Vô Kỵ không ngại từ nay về sau đường ai nấy đi với Lý Sầm Tham, rồi thay hắn ta dạy dỗ lại tên nghịch tử đang dõng dạc này một phen!

 

Đồ vô liêm sỉ này dám lấy chuyện kia ra uy hiếp ông! Ông thật là mắt mù mới có thể cảm thấy tên tiểu tử này không tồi!

 

Nhưng Lý Khâm Viễn lại không như ông nghĩ, hắn chỉ lắc đầu, đáp: “Không phải, cháu chỉ muốn quốc công gia cho cháu một cơ hội.”

 

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đan phượng rạng rỡ dưới ánh đèn dầu, “Cho cháu một cơ hội chứng minh bản thân với ngài.”

 

Cố Vô Kỵ nghe được lời này, dáng vẻ nổi giận chợt khựng lại, có điều cặp mày đang cau có vẫn chưa buông lỏng, môi mỏng khẽ mím. Ông không mở miệng nói chuyện nhưng mắt nhìn chằm chằm thẳng về phía Lý Khâm Viễn, chờ lời kế tiếp của hắn.

 

Lý Khâm Viễn cũng không khiếp đảm.

 

Hắn cứ mặc sự đánh giá của Cố Vô Kỵ, không hề ngừng lời, tiếp tục nhìn Cố Vô Kỵ mà nói: “Hiện tại quả thực cháu hai bàn tay trắng, dù có cam đoan tới đâu cũng chỉ là lời nói suông, nhưng có một chuyện mà cháu nhất trí với ngài.”

 

Có lẽ là bởi vì những lời này của hắn, hoặc có lẽ do ánh mắt kiên định kia.

 

Cố Vô Kỵ nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: “Cái gì?”

 

“Cháu cũng giống ngài, không muốn nàng ấy bị tổn thương, đều hy vọng nàng bình an hỉ nhạc cả đời.” Lý Khâm Viễn nhớ tới Cố Vô Ưu, đôi mắt khẽ cong, sau đó bình thản nói tiếp. “Thiên tính cháu bất tuân giáo huấn, sống hỗn độn quen, ngài không tin cháu cũng là bình thường.”

 

“Nhưng cháu hiểu được tình cảm của bản thân, cháu bằng lòng trả giá tất cả cố gắng để chứng minh với ngài.”

 

……

 

Hai khắc sau.

 

Thường Sơn đi tới doanh trướng của Cố Vô Ưu.

 

Tưởng Bạch Lộ trở lại nên Cố Vô Ưu vừa thấy có người vén mành lên đã lập tức đứng dậy, định mở miệng hỏi ngay thì thấy Thường Sơn dẫn Bạch Lộ đi đến.

 

Thường Sơn là thân tín của Cố Vô Kỵ, tính là trưởng bối trông bọn họ lớn lên. Cố Du và Cố Cửu Phi thấy y tiến vào thì đều đi theo đứng lên.

 

Cố Vô Ưu hỏi: “Thường Sơn thúc, sao người lại tới đây?”

 

Thường Sơn thi lễ với ba người rồi nói, “Quận chúa, quốc công gia cho gọi ngài qua.”

 

Cố Vô Ưu nghe vậy thì không dám trì hoãn, bèn khoác áo choàng rồi theo y ra ngoài. Đám Cố Cửu Phi không được dặn dò gì chỉ có thể ở lại trong doanh trướng, chỉ một mình nàng theo bước chân Thường Sơn, vừa đi vừa hỏi, “Thường Sơn thúc, có phải phụ thân đang tức giận không?”

 

“Quận chúa thật sự thích Lý Thất công tử ư?” Thường Sơn không đáp mà hỏi lại.

 

Cố Vô Ưu sửng sốt, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của y, nàng vẫn gật gật đầu, “Thích.”

 

Thường Sơn nhíu mày, tiếng nói đè thấp một chút, “Thế ngài và Lý Thất công tử có từng lén ——”

 

“Ta và chàng ấy tuy từng lén gặp mặt, nhưng tới hiện tại chúng ta vẫn chưa làm loạn gì hết. Chàng cũng không ức hiếp gì ta, lần nào cũng là do ta chủ động đi gặp chàng. Ban đầu chàng còn chẳng hề thích ta, là do ta quấn mãi không bỏ, miễn cưỡng ép chàng ấy.”

 

Cố Vô Ưu sợ phụ thân hiểu lầm Lý Khâm Viễn, cũng chẳng quản những lời nói này có gây tổn hại tới thanh danh của mình hay không nữa, dốc ra một mạch.

 

Thường Sơn thấy vậy, mới đầu sửng sốt, một lúc sau cười, “Quốc công gia không làm khó Lý Thất công tử, chỉ là ngài ấy có việc muốn nói với người.” Nói xong, thấy vẻ mặt nàng không tin, y cũng chỉ cười cười, “Người đừng lo lắng.”

 

Sau đó hai người cũng không nói thêm gì nữa.

 

Đến doanh trướng của Cố Vô Kỵ, Thường Sơn truyền lời trước, đến khi ở trong có tiếng đáp, y bèn thay Cố Vô Ưu vén mành, ấm giọng nói: “Quận chúa, ngài vào đi thôi.”

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu. Nàng đi một đoạn đường, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió lạnh thổi cho cứng ngắc, tới khi cảm nhận được độ ấm trong doanh trướng mới cảm thấy dịu đi đôi phần.

 

Xuyên qua bình phong có thể trộm trông tình hình trong doanh trướng: Phụ thân ngồi ngay ngắn ở ghế trên, Đại tướng quân đứng ở một bên. Trông thấy nàng tiến vào, Lý Khâm Viễn nghiêng đầu lộ một nụ cười trấn an với nàng. 

 

Ánh mắt Cố Vô Ưu lập tức ửng đỏ, nàng biết lúc này không nên ngắm người, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn về phai hắn. Thấy hắn không có gì khác lạ nàng mới nhẹ nhàng thở ra, rồi nàng quay sang nhìn về phía Cố Vô Kỵ.

 

Nàng đánh giá khuôn mặt phụ thân, không phân biệt được vui giận, đành cúi đầu, nhẹ giọng kêu, “Phụ thân.”

 

Cố Vô Kỵ mím môi không nói chuyện, chỉ nhìn cô con gái cưng của mình.

 

Lúc vừa tiến vào, ánh mắt nàng, động tác nàng, thậm chí biểu tình trên mặt – ông đều xem thấy. Trong lòng ông có chút chua xót, thanh âm trở nên khô cằn, nhưng câu đầu tiên thốt ra vẫn là lời nói quan tâm, “Bên ngoài có lạnh hay không?”

 

Cố Vô Ưu vội vàng lắc đầu, "Không lạnh."

 

"Phụ thân ——"

 

Nàng vừa định nói chuyện giữa mình và Lý Khâm Viễn, nhưng Cố Vô Kỵ dường như biết được nàng định nói gì, nói chen: “Gọi con lại đây là vì có một việc muốn nói với con.”

 

Cố Vô Ưu sửng sốt, nhướng mắt, ngơ ngác nhìn ông, “Gì cơ ạ?”

 

……

 

Một lát sau.

 

Thường Sơn nghe được bên trong truyền ra giọng nói không dám tin của Cố Vô Ưu, “Người nói sao?!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)