TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.129
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 108
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Trong doanh trướng.

 

Mấy cây nến đỏ trong chao đèn vẫn sáng ngời, từ ngoài xem có thể nhìn thấy bóng của ba người trong phòng.

 

Cố Vô Ưu sau khi thét một tiếng kinh hãi: lồng ngực nàng hơi phập phồng, đôi mắt hạnh trong trẻo trợn tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận liếc Cố Vô Kỵ. Nàng chẳng thể ngờ được phụ thân gọi nàng tới đây là vì ra quyết định này!

 

Trong lòng nàng suy tư qua lại vài phen, cuối cùng thốt ra một câu, “Phụ thân, người thật là vô lý! Người rõ ràng biết trước kia chàng ấy chưa từng buôn bán, cũng biết việc buôn bán lúc đầu khó đoán, vậy mà người yêu cầu chàng phải kiếm đủ mười vạn trong một năm……”

 

“Người ——"

 

Nàng tức tối vô cùng, ngặt nỗi miệng vụng, hơn nữa phụ thân thường ngày luôn yêu thương nàng – những lời nói làm người đau lòng nàng không tài nào thốt ra nổi, chỉ có thể thở phì phì lườm ông, cánh môi khẽ run, cuối cùng chỉ biết lặp lại câu lúc trước, “Người thật sự quá mức vô lý!”

 

“Ta vô lý?”

 

Cố Vô Kỵ hơi bực, nhìn Cố Vô Ưu, trong giọng nhuộm vài phần nén giận, cũng không hẳn đều do lời nàng nói: là bởi ông thấy con gái mình vì tên đàn ông khác mà tranh luận với ông nên bực mình.

 

Trên đời này làm gì có người cha nào có thể không tức giận với việc con gái mà mình yêu thương từ nhỏ đến lớn – vì một gã đàn ông khác mà tranh cãi với mình cơ chứ? Nếu không phải châm chước thấy Lý Khâm Viễn bình thường không tệ thì đến cả yêu cầu này ông cũng sẽ không đồng ý!

 

Ông tức giận quá mức nhưng lại không nỡ quát mắng con gái mình.

 

Định Quốc Công quyền thế ngập trời ở ngoài hiện giờ cũng chỉ biết như đứa con gái của mình: xoay người sang bên mà tức tối.

 

Cố Vô Ưu thấy ông như thế, muốn tiếp tục tranh luận, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng đã bị Lý Khâm Viễn cản lại. Giọng nói của thiếu niên réo rắt sâu sắc, nở nụ cười trấn an lòng người, tức khắc như một dòng nước ấm ngày xuân lướt đi những nôn nóng bất an trong lòng nàng.

 

Lý Khâm Viễn nhìn nàng, ôn hòa nói: “Đây là đề nghị của ta, không phải do bá phụ.”

 

Cố Vô Ưu giật mình: “Gì cơ?” Vẻ mặt nàng bất ngờ nhìn Lý Khâm Viễn, chẳng còn để tâm việc phụ thân cũng ở trong doanh trướng nữa, rảo bước tới trước mặt hắn, vừa lo lắng vừa vội vàng nói: “Chàng có biết chuyện buôn bán khó khăn tới chừng nào không? Trước kia Tam ca có trợ giúp từ trong nhà mà lợi nhuận của năm đầu tiên cũng mới chỉ được mấy vạn.”

 

“Chàng……”

 

Không phải là nàng không tin tưởng Đại tướng quân.

 

Nhưng có một số việc thật sự không dễ dàng như vậy.

 

Những ngày gần đây, lòng nàng mong nhớ Đại tướng quân, lo việc buôn bán trong tương lai vất vả, cứ hễ Tam ca ở nhà là nàng lại chạy tới chỗ của huynh ấy, quấn quýt hỏi Tam ca những chuyện hồi mới đi buôn bán: tình huống lúc ấy là Tam ca đã thi cử xong, đỗ Thám hoa, được bệ hạ khen ngợi, lại còn có cả một Cố gia lớn mạnh giữ gìn.

 

Ấy vậy mà lúc trước Tam ca vẫn phải nếm không ít mùi đau khổ.

 

Cố Vô Ưu nghĩ tới đây thì không kìm nổi sự lo lắng, hốc mắt đỏ ửng. Thường ngày nàng cũng không phải người mau nước mắt, ngược lại, bởi vì những chuyện trước đây nên nàng hiểu được: trên đời này thứ vô dụng nhất là nước mắt. Người quan tâm ngươi thấy ngươi khóc thì lo lắng, còn người không thích ngươi nhìn nước mắt sẽ chỉ thấy ngươi giả tạo.

 

Nhưng mỗi lần đụng tới chuyện của Lý Khâm Viễn thì trong người nàng giống như bị cài một chốt mở, hở chút đã muốn khóc.

 

Mới nãy nàng cùng hắn quỳ là vậy, mà hiện giờ cũng thế.

 

Lý Khâm Viễn thấy dáng vẻ vội vã âu lo của nàng, trong lòng vừa ấm áp vừa mềm mại. Hắn có chút không kìm được muốn xoa đầu nàng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hôn nhẹ gò má nàng để nàng thôi lo lắng… nhưng cách đó không xa còn có một pho tượng phật đang nhìn chằm chằm hai người họ.

 

Hắn không dám có hành động gì.

 

Không phải vì sợ hãi.

 

Trời sinh hắn không biết sợ là gì.

 

Nhưng con rể gặp nhạc phụ cũng nên khiêm tốn một chút, tuy chức con rể này còn ở thì tương lai nhưng vẫn phải làm cho ra dáng… Lý Thất công tử chưa bao giờ để tâm tới đạo lí đối nhân xử thế, hiện giờ vì người trong lòng mà bắt đầu châm chước suy tính mấy chuyện này.

 

Hắn cụp mắt, cánh môi đóng mở nói lời an ủi: “Đừng lo lắng. Nếu ta đã nói ra thì tất sẽ làm được.”

 

Cố Vô Ưu chưa bao giờ không tin hắn, nhưng vấn đề là ngựa cũng có lúc mất móng, nhỡ may, nhỡ may hắn không đạt được yêu cầu… Vậy chẳng phải là nàng không thể gả cho hắn nữa ư? Trong lòng nàng sốt ruột quá mức, cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác kiến bò trên chảo nông là như thế nào.

 

“Cố Vô Ưu!”

 

Lý Khâm Viễn kêu nàng, thấy nàng nhìn qua mới hạ giọng nói, “Chẳng phải đã nói là sẽ vĩnh viễn tin tưởng ta rồi ư?”

 

“Ta…” Cố Vô Ưu ngước nhìn hắn, trông đôi mắt rạng rỡ lấp lánh dưới ánh nến của hắn, lại nhìn sự kiên định trên mặt hắn, môi nàng hé mở nhưng lại không thốt nổi một lời. Chẳng biết qua bao lâu, vẻ lo lắng sốt ruột trên mặt nàng cũng dần biến mất.

 

Nàng xem hắn, ánh mắt cũng kiên định theo, nàng không thừa lời gì nhiều, chỉ có một câu, “Ta tin chàng.”

 

Đại tướng quân của nàng chưa từng lừa gạt nàng. Hắn đã nói được thì nhất định sẽ làm được… Cho dù kết cục thật sự không được thì nàng vẫn sẽ theo hắn.

 

Nghĩ tới đây.

 

Lòng Cố Vô Ưu chợt thấy khoan khoái hơn.

 

Cảm giác như vừa quẳng được một tảng đá lớn xuống đất, cả người nàng đều trở nên thoải mái lên, mặt mày chứa ý cười, khóe miệng cũng hơi cong, cứ như thể cái người mới ban nãy còn sốt ruột lo lắng không phải là nàng. Nàng nhìn qua Lý Khâm Viễn rồi cùng hắn đứng sóng vai, quay đầu về phía Cố Vô Kỵ, khí phách nói: “Vậy cứ dựa theo ý của phụ thân.”

 

Cố Vô Kỵ có chút kinh ngạc nhìn hai người.

 

Không chỉ vì thái độ của Man Man, mà còn do… tên tiểu tử Lý gia kia có thể dỗ được Man Man trong thời gian ngắn như vậy, thật khiến ông mở mang tầm mắt.

 

Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, trên mặt ông vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nghe vậy cũng chỉ thản nhiên nói: “Nếu các ngươi đều đồng ý thì ta cũng không nhiều lời nữa, chỉ là nhớ lấy, ngươi phải dựa vào bản lĩnh cá nhân kiếm đủ mười vạn hai. Còn nếu ngươi dựa vào danh nghĩa Lý gia hay nhờ những người khác giúp đỡ…”

 

“Thì hứa hẹn giữa chúng ta sẽ không được tính.”

 

“Phụ thân!” Cố Vô Ưu không ngờ ông còn ra thêm yêu cầu, cau mày. Nàng đang định nói thì bị Lý Khâm Viễn ngắt lời, “Ngài yên tâm, cháu  biết nên làm như thế nào.”

 

Cố Vô Kỵ thấy vậy thì để mắt hắn một cái, nhưng cũng chỉ là để mắt thêm một cái mà thôi.

 

Nói suông thì ai chẳng nói được? Cái ông muốn thấy là thành quả. Không muốn phí lời thêm với tên tiểu tử này nữa, Cố Vô Kỵ chỉ lạnh lẽo quăng nốt vài chữ, “Nếu qua một năm mà ngươi đạt được yêu cầu thì ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, gả Man Man cho ngươi. Còn nếu không làm được…”

 

Ông ngừng một chút, thanh âm hạ thấp, “Về sau ngươi không được phép gặp mặt Man Man.”

 

Chờ ông nói xong, Lý Khâm Viễn vẫn chưa trả lời lại ngay lập tức.

 

Hắn quay đầu thoáng nhìn sang bên Cố Vô Ưu, thấy nàng lộ vẻ sốt ruột, hắn không nói gì, chỉ nhếch môi cười: đó là một nụ cười xán lạn đến mức có thể trấn an lòng người. Tới khi thấy ánh mắt lo lắng của Cố Vô Ưu ấm áp trở lại, hắn mới quay sang chắp tay trước ngực, thi lễ với Cố Vô Kỵ, đáp: “Vâng”

 

“Được rồi, ngươi lui ra đi.” Cố Vô Kỵ trưng ra dáng vẻ không muốn nhiều lời, ông đặc biệt không muốn nhìn cảnh tên tiểu tử thối này mắt đi mày lại với Man Man nhà mình – càng nhìn lại càng tức.

 

Lý Khâm Viễn không nói gì nữa, chỉ quy củ hành lễ rồi xoay người đi ra ngoài.

 

Lúc đi, hắn sợ Định Quốc Công ngờ vực nên không nhìn sang chỗ Cố Vô Ưu.

 

Nhưng Cố Vô Ưu có một bụng tâm sự muốn san sẻ với hắn, biết rõ phụ thân sẽ tức giận, nhưng thấy Lý Khâm Viễn sắp đi ra doanh trướng – cuối cùng nàng vẫn đuổi theo.

 

“Man Man, con đi đâu?” Cố Vô Kỵ còn định chờ Lý Khâm Viễn đi rồi để hai cha con cùng nói chuyện, nào ngờ nàng chẳng nói chẳng rằng đã chạy theo người khác. Ông đứng dậy đuổi theo vài bước, cả giận: “Con mau trở về cho ta!”

 

Không ai trả lời.

 

Con gái ông sớm đã chạy mất dạng.

 

Về phần Thường Sơn vén mành đi vào, thấy dáng vẻ tức giận quá mức của Cố Vô Kỵ trong doanh trướng bèn cười nói: “Được rồi, ngài đã định ra yêu cầu như vậy thì cũng không thể cấm họ không được nói chuyện với nhau nữa chứ?”

 

Y vừa nói vừa sai người đổi một ly trà ngưng thần tĩnh khí vào.

 

“Ngươi giúp phe nào vậy?” Cố Vô Kỵ tức tối lườm y.

 

Thường Sơn chỉ cười, “Ngài nếu cấm tiểu tổ tông nhà chúng ta đuổi theo thì chút nữa cha con hai người lại cãi nhau thôi, ngài muốn thế ư?”

 

Cố Vô Kỵ đương nhiên không muốn. Lần trước vì chuyện của Triệu Thừa Hữu mà Man Man đã giận dỗi ông non nửa năm, lần này… Ông lắc đầu, bực bội nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ có thể ngồi về ghế, nắm tách trà nhỏ trong tay. Ông không thèm để ý tới chén trà nóng, mà nắm lấy tách trà đã nguội từ lâu, uống như trâu, một hớp là cạn.

 

“Ngài đây là…”

 

Thường Sơn cạn lời: “Đây là lá trà do bệ hạ ban thưởng, mỗi năm chỉ được vài lạng. Nếu bệ hạ mà biết được e là sẽ cằn nhằn ngài mất.”

 

“Ngươi còn dám nhắc tới hắn? Nếu không phải do hắn tự dưng nhắc tới việc chỉ hôn thì chuyện làm gì đến nước này?!” Cố Vô Kỵ nghe y nói tới Tiêu Định Uyên thì càng thêm phần tức giận, hoàn toàn quên mất ban nãy khi chuẩn bị chỉ hôn ông cũng giơ tay tán thành, còn định tặng vài phần lễ trọng.

 

Thường Sơn cũng không sợ cơn tức của ông, chỉ đứng ở bên cạnh nhàn nhã nói: “Thật ra tính tình của vị Lý Thất công tử kia rất giống với ngài thời trẻ.”

 

“Ngươi nói láo!”

 

Cố Vô Kỵ hầm hừ, “Thằng tiểu tử đó mà cũng đòi so với ta?”

 

Thường Sơn đứng cạnh, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Trước kia khi ngài tới Vương gia hỏi cưới phu nhân thì Vương lão thái gia cũng nghĩ như vậy.”

 

Nghe y nhắc lại chuyện trước kia, cơn giận dữ trên mặt Cố Vô Kỵ chợt khựng lại một chút. Có lẽ cũng nhớ lại được dáng vẻ hài hước của mình trước kia, mặt ông có vài phần xấu hổ: “Dù sao ta cũng tốt hơn nó…” Mới dứt lời, chợt thấy có người vén mành đi vào – chính là người vừa rồi bị Tiêu Định Uyên vời qua: Lý Sầm Tham.

 

Ông bước vào doanh trướng, mắt soát một lượt xung quanh không thấy Lý Khâm Viễn, liền quay sang hỏi Cố Vô Kỵ: “Ngươi vừa nói gì với nó?”

 

Cố Vô Kỵ thấy ông bước vào, bất chấp ôn chuyện với Thường Sơn, lao tới đấm một phát.

 

Hôm nay cơn tức của ông lớn vô cùng, cực kỳ muốn đánh người, có điều đánh kẻ bề dưới thì thật mất mặt.

 

Nhưng nếu cha của tên tiểu tử kia đến đây.

 

Ha!

 

Ông sẽ không khách khí.

 

Đương nhiên không có chuyện Lý Sầm Tham để yên cho ông đánh mình……

 

Doanh trướng vừa mới còn im ắng nhanh chóng trở nên “náo nhiệt”. Thường Sơn tập mãi thành thói quen đứng bàng quan, lúc này nếu đưa cho y một bàn hạt dưa thì chắc y có thể đứng cắn ngay lập tức.

 

Còn ở ngoài doanh trướng, Lý Khâm Viễn thấy Cố Vô Ưu đuổi theo ra ngoài bèn dừng bước, cầm tay của nàng, nhíu mày: “Bên ngoài lạnh như thế này, nàng chạy theo ta làm gì?” Vừa nói vừa định cởi áo choàng trên người phủ thêm cho nàng.

 

Cố Vô Ưu chạy gấp, có phần hụt hơi một chút.

 

Thấy động tác của hắn, nàng nâng tay cản lại, vừa thở vừa nói: “Không, ta không lạnh, chàng mặc đi.”

 

Lý Khâm Viễn hết cách, nhìn nàng một cái, cũng không khư khư giữ ý. Hắn nâng tay giúp nàng đội mũ, cột chắc lại áo choàng trên người nàng, bảo đảm cho gió lạnh sẽ không thổi xuyên vào được rồi bước tới nơi gió không quá mạnh.

 

Giờ đã là đêm khuya, bên ngoài thì lạnh, nơi bọn họ đi ngoài họ ra thì không còn ai cả. Hắn cứ thế nắm tay nàng, chậm bước, vừa đi vừa hỏi, “Nàng muốn nói việc gì với ta?”

 

“Lý Khâm Viễn,”

 

Dưới ánh trăng, Cố Vô Ưu kêu tên của hắn, nhưng nàng không nhìn hắn mà lại nhìn bóng dáng của cả hai, thấp giọng hỏi: “Hôm nay ta làm sai rồi, phải không?” Nàng không sợ cái nhìn của người khác, cũng không cảm thấy biểu đạt tình yêu của mình trước công chúng thì sai ở đâu, nhưng nàng sợ hắn sẽ tức giận……

 

Tiếng bước chân dừng lại.

 

Lý Khâm Viễn nâng mặt Cố Vô Ưu lên, quả nhiên thấy hàng mi nhỏ dài của nàng có vệt nước lóe sáng, dưới sự soi chiếu của ánh trăng như vỡ thành mảnh nhỏ. Hắn khe khẽ thở dài, ngón tay phất đi giọt lệ ở khóe mắt nàng, cười ấm áp: “Khóc cái gì chứ? Ta đâu có nói nàng làm sai rồi?” 

 

“Không……

 

Tiếng Cố Vô Ưu sợ sệt, vẫn không quá dám ngắm hắn, cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Nhưng mới nãy chàng có cản ta, ta, là do ta không nghe theo chàng.”

 

Lý Khâm Viễn thấy nàng như vậy, bất đắc dĩ: “Vừa rồi ta cản nàng, không phải vì sợ người khác biết quan hệ của đôi ta. Là do ta không muốn để bệ hạ và Định Quốc Công cáu giận với nàng…” Hắn vừa nói, vừa kề sát vào nàng để đặt một nụ hôn nơi khóe mắt, cảm thán, “Nàng không rõ ta muốn người công khai chuyện đôi ta ở bên nhau nhiều tới chừng nào đâu.”

 

Từ lúc quan hệ của bọn họ có đột phá là hắn đã muốn công bố rùm beng lên, muốn cho tất cả mọi người biết: cô nương xinh đẹp nhất kinh thành là người của hắn.

 

Hắn nếm giọt lệ nơi khóe mắt của nàng, thấy nàng cuối cũng cũng chịu ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt ngờ vực không dám tin nhìn mình, Lý Khâm Viễn nâng tay nhéo nhéo cái mũi cao cao của nàng, cười: “Đồ mít ướt, nàng còn muốn khóc nữa không?”

 

Cố Vô Ưu lắc đầu, chợt nhận ra cách xưng hô của hắn, mặt lại đỏ bừng lên, thấp giọng: “Ta không phải là đồ mít ướt.”

 

Chỉ có gặp hắn thì nàng mới như vậy.

 

Lý Khâm Viễn cười ngắm nàng, cũng không nói gì thêm, sợ Định Quốc Công thấy nàng trở về muộn sẽ tức giận thêm, bèn vuốt mái tóc hơi rối của nàng, “Sau khi trở về nàng đừng cãi nhau với bá phụ. Ông không gây khó dễ cho ta, chuyện này là tự ta đề ra.”

 

“Nếu nói ít, ta e ông không tin thành tâm của ta.”

 

Thấy nàng ngập ngừng, biết suy nghĩ trong lòng nàng, hắn nói tiếp: “Ta biết nàng lo lắng điều gì, nhưng nếu ta đã nói ra thì nhất định sẽ làm được.”

 

“Nàng ấy à ——” Lý Khâm Viễn xoa đầu nàng, ngắm ánh mắt trong trẻo của nàng, dưới bóng tối bao phủ, thanh âm hắn chợt trở nên thuần hậu lên, “Cứ thảnh thơi ở nhà, chờ ta một năm sau tới cưới nàng.”

 

“Thế chàng……”

 

Cố Vô Ưu hé miệng, lời nói lộ vẻ luyến tiếc, “Khi nào thì đi?”

 

Lý Khâm Viễn vỗ về nàng, cười, “Chờ qua Nguyên tiêu. Mấy ngày nữa là Nguyên tiêu rồi, ta sẽ cùng nàng trải qua Nguyên tiêu xong rồi đi.”

 

“Gấp vậy ư?”

 

Cố Vô Ưu giật mình nói, “Thế thì chỉ còn có ba ngày.”

 

Nàng mở miệng định nói, nhưng nhìn cặp mắt trong suốt ngời sáng của hắn thì lại chẳng nói nên lời, đành cúi đầu mím môi. Tới lúc ngửa đầu lên, nàng cắn răng, vẻ mặt kiên cường, “Chàng không cần phải lo cho ta, ta sẽ ở nhà chờ chàng trở lại.”

 

Rồi thêm một câu, “Chừng nào chàng chưa trở lại thì chừng đó ta không gả chồng.”

 

Tim đập trật nhịp, ngay đến đồng tử cũng hơi co lại, Lý Khâm Viễn cuối cùng cũng không kìm lòng nổi nữa: hắn đem nàng ôm chặt vào trong lòng ngực, hô hấp dồn dập, động tác mạnh đến mức như muốn đem nàng nhào nặn trong người mình.

 

Gió thổi qua mái tóc của hai người, nâng áo khoác của họ lên.

 

Tại chốn đất trời yên ắng này, góc nào cũng lạnh giá, nhưng khi họ ôm lấy nhau, dường như không còn cảm nhận thấy sự rét lạnh nữa.

 

Chẳng biết qua bao lâu, Lý Khâm Viễn mới thốt ra được một chữ từ sâu trong cổ họng, “……. Ừ.”

 

Nói xong.

 

Hắn mới buông lỏng tay ra, dắt nàng về phía doanh trướng của Cố Vô Kỵ, “Ta đưa nàng trở về.”

 

Cố Vô Ưu không từ chối, nhưng nàng cũng không để hắn dắt tới trước doanh trướng, mà lúc quẹo vào nàng để hắn đi về, tránh cho lúc sau phụ thân thấy thì lại tức giận thêm. Hai bên đều thắp lửa trại, không hề tối, nàng bước một mình, tay cầm chiếc lược ngọc mà Lý Khâm Viễn đưa cho nàng trước lúc rời đi.

 

Mới vừa đến trước doanh trướng, còn chưa đi vào nàng đã thấy Lý Sầm Tham từ trong bước ra, chân thấp chân cao. Nàng ngơ ngác nhìn ông, “Lý bá phụ?”

 

Tới khi định thần lại, nàng vội chỉnh đốn trang phục hành lễ, “Con xin thỉnh an.”

 

Lý Sầm Tham nhìn nàng, gật gật đầu, ngó phía sau nàng không thấy ai, bèn nói: “Ở ngoài lạnh, mau vào đi.”

 

“……Vâng”

 

Lý Sầm Tham trước nay lúc nào cũng là bộ dạng kiệm lời này, đối với người khác đã vậy, đối với Thiên tử cũng thế, nhưng Cố Vô Ưu trông bóng dáng lẻ loi của ông trong đêm, chẳng biết tại sao lại nhìn ra được vài phần thương cảm. Nàng không kìm được mà bật thốt, “Bá phụ, Lý Khâm Viễn chàng ấy – thực ra rất sùng bái ngài.”

 

Bước chân ông khựng lại.

 

Lý Sầm Tham quay lại nhìn nàng, dưới ánh lửa, gương mặt nàng có hơi ửng hồng, trong mắt cũng chứa vài phần sốt ruột, ông nhìn một hồi, mới: “Con và nó……”

 

Lời còn chưa dứt, trông tiểu cô nương như đang sợ ông sẽ hiểu lầm, vội nói: “Ngài đừng trách chàng, là con thích chàng trước, cũng là con cưỡng ép chàng ở bên mình. Chàng chưa bao giờ bắt nạt con cả.”

 

Suốt đời Lý Sầm Tham đã gặp không ít loại người, nhưng lần đầu ông gặp một tiểu cô nương có tính cách như vậy.

 

Hiếm hoi, ông kéo khóe môi dưới, chứa một chút sung sướng, nhưng cũng chỉ lướt qua trong giây lát, chưa đợi người khác nhìn được đã khôi phục lại bộ dáng kiệm lời cũ, tiếng nói có phần ôn hòa hơn, “Ta đã biết, mau vào đi.” Tới lúc phải đi, khóe mắt ông lại thấy chiếc lược ngọc nàng cầm trong tay, bước chân hơi ngừng lại, hỏi: “Thất Lang đưa cái này cho con?”

 

“Dạ?”

 

Cố Vô Ưu sửng sốt, lần theo ánh mắt ông xem, gật gật đầu.

 

Lý Sầm Tham ngắm chiếc lược ngọc kia, gương mặt lạnh lẽo như được lửa trại hơ ra vài phần ấm áp, nhưng ông cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi rời đi.

 

Cố Vô Ưu ngắm bóng dáng rời đi của ông, lần này nàng không cản ông lại, chỉ đứng tại chỗ nhìn một hồi rồi mới tiếp tục bước về phía doanh trướng của phụ thân. Nàng vừa vén mành đã nghe thấy tiếng mắng đầy tức giận của phụ thân truyền ra, “Tên khốn khiếp Lý Sầm Tham này!”

 

Thường Sơn trông thấy nàng trước, cười nói: “Tiểu thư đã về rồi.”

 

“Gì cơ?!”

 

Kế đó là một loạt tiếng ma sát của quần áo, Cố Vô Ưu lo âu rảo bước vào, thấy Cố Vô Kỵ ngồi trên ghế đang định tỏ thái độ căng thẳng mà không thành công và Thường Sơn thúc đang ở cạnh cất rượu thuốc, nhìn nàng tiến vào bèn cười kêu nàng.

 

“Phụ thân, người  làm sao vậy?

 

Chẳng biết Cố Vô Kỵ đã xảy ra chuyện gì, chỉ ngửi thấy mùi rượu thuốc nồng nặc, chợt nhớ ban nãy lúc Lý bá phụ rời đi thì bước chân lảo đảo, không đúng cho lắm – nàng kinh ngạc trợn to hai mắt, “Người, đừng nói là người đánh nhau với Lý bá phụ?”

 

Cố Vô Kỵ đương nhiên không muốn đem chuyện mất mặt này kể cho nàng nghe, quan trọng nhất là ông còn đánh thua.

 

Bé thì dụ dỗ con gái ông, lớn thì dám đánh ông, Cố Vô Kỵ đang có một bụng bực tức, kém chút nữa là lại đi tìm Lý Sầm Tham đánh thêm trận nữa. Khóe mắt ông thấy khuôn mặt thân thiết của Cố Vô Ưu, khô cằn nói: “Chịu về rồi đấy à?”

 

“……. Phụ thân.”

 

Cố Vô Ưu liếc qua Thường Sơn, thấy y hết cách mà lắc đầu, nàng khe khẽ thở dài, đợi người khác đã đi hết mới ngồi xuống trước mặt Cố Vô Kỵ, dắt tay áo ông, nhỏ giọng nói: “Phụ thân, con biết sai rồi.”

 

Cố Vô Kỵ sửng sốt, giữ không nổi vẻ lạnh lẽo cứng rắn nữa, cụp mắt ngắm nàng, còn tưởng là mình nghe nhầm, lúng ta lúng túng hỏi: “Con, con nói sao?”

 

“Con nói,”

 

Nàng nhỏ giọng: “Con biết sai rồi.”

 

Đây là lần đầu tiên Cố Vô Ưu chủ động nhận sai khi cha con hai người cãi nhau. Có Vô Kỵ vừa kinh vừa sợ, nhưng chưa đợi ông đáp lời, nàng đã nói tiếp: “Con biết phụ thân là muốn tốt cho con, mới nãy con không nên nói người như vậy.”

 

“Con……”

 

Cố Vô Kỵ nhìn nàng, lúc sau mới thở dài, bàn tay dày rộng vỗ về đầu nàng: “Phụ thân cũng không phải thật sự muốn ngăn cản các con, cũng không phải cố tình gây khó dễ cho cậu ta. Nhưng hiện tại các con đều còn trẻ, áo cơm sung túc, đương nhiên cái gì cũng tốt……”

 

“Nhưng mai này thì sao?”

 

“Ta không quan tâm hắn là hạng người gì, cũng không để ý địa vị của hắn. Chỉ cần con thích, nhất định phụ thân sẽ chiều ý con. Nhưng ít ra hắn cũng phải có năng lực gánh vác, để lỡ có chuyện xảy ra thì cũng có dũng khí không ngần ngại gì.”

 

Cố Vô Ưu không ngờ hóa ra phụ thân lại nghĩ như thế. Nàng giật mình, trong lòng nghẹn ngào chua xót, đôi mắt không kìm được mà đỏ ửng.

 

Nàng chưa bao giờ từng mở lòng tâm sự với phụ thân như hiện tại. Trước kia, mỗi lần phụ thân không chiều ý nàng, khiến nàng buồn bực, nàng ngay lập tức sầm mặt bỏ đi, chẳng thèm quan tâm suy nghĩ của ông. Sau đó đương nhiên là phụ thân nhường một bước, nàng lại có thể thỏa thích làm việc mình muốn.

 

Bây giờ tuy tính cách nàng không còn như vậy nữa, nhưng lúc có chuyện xảy ra – nàng cũng chưa bao giờ đứng ở góc độ của phụ thân để suy xét.

 

Càng nghĩ.

 

Mắt nàng lại càng đỏ, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. “…… Phụ thân.”

 

Nước mắt cứ rơi mãi không ngừng được, nàng dựa vào đầu gối ông, khóc: “Con sai rồi, sau này con sẽ không khiến ngài phải buồn giận nữa.”

 

Đây là lần đầu tiên con gái thân thiết như thế với ông, người Cố Vô Kỵ hơi cứng lại. Một hồi lâu ông mới nâng tay, trìu mến vỗ về đầu nàng…… Ngọn đèn dầu phản chiếu bóng dáng hai người, Thường Sơn hầu ở ngoài trông thấy ảnh ngược, khóe môi y mang cười, mặt mày cũng trở nên ôn hòa hơn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)