TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.279
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 109
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Ngày hôm sau cuộc đi săn kết thúc.

 

Mọi người cũng chuẩn bị rời khỏi Đông Sơn tiến vào thành.

 

Đêm qua xảy ra chuyện như vậy, trong lòng mọi người đều có vô số lời muốn nói, riêng trải qua chuyện Định Quốc Công phủ và Ngụy Quốc Công phủ, hai hộ này đều là những gia tộc đỉnh cấp ở kinh thành, nhất là vị Định Quốc Công này còn là chúa cứng đầu, đến cả lời của bệ hạ cũng dám không nghe.

 

Cho dù bọn họ có buôn chuyện, còn muốn bàn luận nữa thì cũng không dám nói ngay trước mặt người ta.

 

Đương nhiên.

 

Lúc không có ai thì cũng không dám.

 

Rất sợ có ai đó sẽ bí mật tố cáo, chọc cho vị Định Quốc Công kia khó chịu mà quay đầu cầm ngân thương đạp thẳng cửa, bọn họ chịu tội không nổi.

 

Có điều thời điểm bốn bề vắng lặng, lời chỉ trích vẫn có rất nhiều. Có người nói hai người Cố Lý là định tình trong học viện, nhưng định tình như thế nào? Còn không phải lúc trước vị Trường Ninh Quận chúa gây chuyện ồn ào làm ngựa phát điên, không phải vị Lý Thất công tử này ra tay, sợ rằng cái mạng nhỏ của Quận chúa Nhạc Bình này cũng đã chấm dứt vào ngày đó rồi.

 

Lời này có lý có chứng, hơn nữa hầu hết mọi người đều tin.

 

Nói qua nói lại, có người lớn tuổi biết được một số chuyện ngày trước, lại nói đến chuyện khi hai người còn bé. Gì mà thời hai vị phu nhân Thẩm, Vương còn tại thế, quan hệ của họ gọi là tình như tỷ muội cũng không ngoa. Còn nghe nói từ lúc họ chưa sinh đẻ đã định hôn cho hai đứa nhỏ rồi, nếu không phải sau này hai vị phu nhân lần lượt qua đời, khéo đã sớm đến bên nhau.

 

Đây chính là chuyện hiếm.

 

Lúc ban đầu mọi người cũng không tin lắm, nhưng sau mới biết là tin đồn từ một vị phu nhân đức cao vọng trọng truyền ra, nên lại tin hơn nửa.

 

Lại là anh hùng cứu mỹ nhân, lại là bạn cũ của vong mẫu…

 

Mới đầu cảm thấy hai người này quả thực to gan, không biết xấu hổ. Nhưng hôm nay ngược lại cảm thấy họ là nhân duyên do trời cao ấn định, huống hồ nếu bàn về thân thế thì hai người cũng tương xứng. Tuy vị nhi lang Lý gia kia trước đây có chút ngỗ nghịch, nhưng giờ đã biết tiến lên. Chưa kể lúc trước ở học viện thi cũng không tệ, hôm qua còn được bệ hạ tán dương đấy.

 

Cứ như thế, lời ra đều là khen ngợi.

 

 

Thời điểm Triệu Thừa Hữu nghe những lời bàn tán này, thì nó đã được truyền đến tai khắp các quý nhân tham gia lần săn bắn này rồi.

 

Hắn ta đang nói lời cáo từ với Tấn vương, còn hẹn định ngày sau nếu rảnh rỗi sẽ cùng nhau uống trà, vừa định về xe ngựa của mình thì nghe thấy hai tiểu nha hoàn đang thu dọn đồ đạc thì thầm nói: “Xem như vậy vị Nhạc Bình Quận chúa và Lý Thất công tử mới là nhân duyên trời định nhỉ.”

 

“Bằng không sao còn hủy hôn ở Lang Gia, trở về kinh thành lại chạm mặt vị hôn phu khi còn bé của mình chứ.”

 

“Ai nói không phải nào? Ta xem đây đúng là số mệnh an bài mà trong lời kịch có nói, mà mặc kệ trước kia thế nào cuối cùng người hữu duyên chung quy sẽ phải ở bên nhau.”

 

Tiêu Khác đứng bên cạnh Triệu Thừa Hữu. Mấy lời này hiển nhiên y cũng nghe được, mắt thấy người bên cạnh sa sẩm mặt mày y lập tức quay đầu khiển trách hai nha hoàn, “Làm càn, các ngươi là nha hoàn nhà ai? Dám sắp đặt chuyện của các quý nhân.”

 

Hai nha hoàn vừa nghe thấy tiếng nói, sắc mặt lập tức thay đổi.

 

Cũng không để ý đồ  trong tay mà vội vàng khuỵu gối quỳ xuống, nhận tội nói: “Vương gia bớt giận. Tụi nô, nô tỳ cũng là nghe người bên ngoài nói, tụi nô tỳ biết sai rồi.”

 

Tiêu Khác có lòng muốn kết giao với Triệu Thừa Hữu, tất nhiên giờ đây muốn thay người nói chuyện, còn muốn phát tác thì Triệu Thừa Hữu lại ngăn lại, hắn ta nhing người ôn tồn nói: “Điện hạ không cần nổi giận với các nàng.” Lại nói với hai nha hoàn kia, “Được rồi, các ngươi đi đi.”

 

“Tạ, tạ điện hạ, tạ, tạ thế tử gia.” Hai nha hoàn mặt mày tái nhợt dập đầu nói tạ ơn hai người xong vội vã xạc đồ đi.

 

“Thừa Hữu, ngươi…” Tiêu Khắc nhìn hắn ta lắc đầu thì cũng không nhiều lời nữa, chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai hắn ta, thở dài nói: “Chờ ngươi sau này học lên, sẽ có bao nhiêu danh môn quý nữ muốn gả cho ngươi, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều.”

 

Triệu Thừa Hữu cười cười, cũng không nói câu nào lại hướng người chắp tay thi lễ nói lời cáo từ.

 

Lúc xoay người rời đi, gương mặt mới vừa rồi còn dịu dàng của hắn cuối cùng cũng không kìm được nữa mà sầm xuống, hắn cũng không nghĩ tới mới một đêm thôi mà tình thế đã thay đổi nhanh như vậy. Cái gì mà nhân duyên trời định, cái gì mà số mệnh an bài…

 

Nếu bọn họ là nhân duyên trời định, số mệnh an bài, vậy thì hắn được coi là cái gì?!

 

Lửa giận trong lòng hắn giống như ngọn núi lửa, không thể che giấu cũng không thể cản được. Hai tay dưới ống tay áo kia bị hắn nắm chặt, nếu nghe kỹ, thậm chí có thể nghe được khớp xương vang lên răng rắc.

 

Mắt thấy càng đến gần đám người, vẻ tức giận trên mặt hắn cũng dần được hắn che giấu.

 

Dường như Triệu Thăng đang tìm hắn ta, thấy hắn tới sắc mặt có hơi trầm xuống. Nhưng rốt cuộc hai người cũng là phụ tử, một thân bản lĩnh ngụy trang của Triệu Thừa Hữu hiện nay đều là học theo ông. Thờ ơ liếc nhìn hắn một cái ông lại quay sang trò chuyện vui vẻ với vị quan lớn bên cạnh.

 

Mãi đến khi vị quan kia rời đi ông mới sầm mặt đi đến chỗ Triệu Thừa Hữu, đè thấp giọng nói: “Hôm nay ta sẽ về Lang Gia.”

 

“Phải nhớ bổn phận của con, chờ kết thúc việc học trao đổi phải lập tức về Lang Gia cho ta. Ta mặc kệ con làm cái gì, Triệu gia ta nhất định phải kết thân với Vương gia.” Nói xong ông cũng không quan tâm mặt mũi của Triệu Thừa Hữu, xoay người đi về phía ngựa của mình.

 

Nếu là ngày xưa, Triệu Thừa Hữu e sợ còn giả bộ mấy phần.

 

Nhưng hôm nay ngay cả làm bộ làm tịch hắn cung không muốn, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông rời đi.

 

Vừa định cất bước đi đến cỗ xe ngựa của mình thì lại nghe được cách đó không xa truyền tới tiếng nói chuyện, bước chân ngừng lại, hàng mi cong dài của hắn nhẹ run. Đập vào mắt chính là bóng dáng Cố Vô Ưu, nàng khoác áo choàng điệp xuyên bách hoa, đang đứng cùng một chỗ với Cố Du, mỉm cười cáo biệt với Tiêu Vô Hà.

 

Thấy bóng dáng nàng.

 

Nỗi tức giận trong lòng Triệu Thừa Hữu kia tức khắc trở nên phức tạp. Hắn ta hận Cố Vô Ưu, hận nàng vô tình, hận nàng quyết đoán, hận nàng trêu chọc mình vậy mà giờ lại đi thích người khác. Nhưng trong nỗi hận này lại như xen lẫn nhưng thứ khác, khiến hắn ngay cả hận cũng không hận đến dứt khoát được.

 

Trái lại Cố Vô Ưu không để ý đến Triệu Thừa Hữu, ngay lúc chuẩn bị rời đi lại quét mắt nhìn, vừa hay thấy có tầm mắt nhìn qua, nhưng là Lý Khâm Viễn.

 

Lý Khâm Viễn đang đứng với đám người Phó Hiển, nhìn thấy Cố Vô Ưu xuất hiện là cứ chăm chú nhìn nàng. Thấy nàng nhìn sang, đuôi mắt khẽ cong, khóe miệng cũng ngậm ý cười.

 

Hai người không ai nói một lời, nhưng họ nhìn nhau qua đám người lại tựa như có hàng ngàn hàng vạn chữ đã nói ra… Cố Du đứng cạnh Cố Vô Ưu nên hiển nhiên cũng nhìn thấy hai người ngắm nhau, nhẫn nhịn kích động muốn trợn trắng mắt mà kéo tay nàng, thấp giọng nói: “Đi thôi.”

 

Cố Vô Ưu ngược lại cũng nghe lời, gật đầu thu hồi ánh mắt, lại mặt đầy miễn cưỡng nhẹ giọng nói với Tiêu Vô Hà: “Ta đi về trước, đợi mấy ngày nữa ta tiến cung sẽ đến thăm muội với dì.”

 

“Vậy tỷ nhất định phải đến nhé…”

 

Tiêu Vô Hà kéo tay nàng, dùng dằng không thôi. Nếu có thể, cô còn muốn theo biểu tỷ về nhà, có điều mẫu hậu vẫn còn nhức đầu chưa có khỏe lại, với cả hôm nay biểu tỷ xảy ra chuyện này, đến lúc về hẳn cũng có một đống chuyện.

 

Nếu cô đi cùng, trái lại sẽ bất tiện.

 

Cố Vô Ưu cười đáp ứng, lại nói thêm mấy câu rồi xoay người cùng Cố Du đi ra xe ngựa. Lúc đi, nàng vẫn không nhịn được liếc nhìn về phía Lý Khâm Viễn, ấy vậy mà hắn cũng đang một mực nhìn nàng, không sợ người gièm pha, thấy nàng nhìn qua cũng khẽ hất cằm, không tiếng động nói: “Trở về đi thôi.”

 

Lúc trước bọn họ có ước định, chờ đến ngày nguyên tiêu sẽ gặp lại.

 

Cố Vô Ưu cũng không nói gì, cách thật xa gật đầu với người một cái, rồi sau đó lên xe ngựa luôn.

 

Mắt không thấy bóng dáng nàng nữa, lúc này Lý Khâm Viễn mới định thu hồi tầm mắt, nhưng không ngờ rằng, ánh mắt còn chưa thu lại đã thấy Triệu Thừa Hữu. Thấy ánh mắt phức tạp của hắn ta nhìn theo xe ngựa, hắn không chút biến sắc mà nhướn mày.

 

Triệu Thừa Hữu cũng nhìn thấy ánh mắt của Lý Khâm Viễn.

 

Hai người họ cách một đám người đối mặt nhau, ai cũng không dời đi trước, cho đến khi Phó Hiển hỏi: “Nhìn gì thế, không phải Cố Vô Ưu đi rồi sao?” 

 

“Ừ.”

 

Lý Khâm Viễn gật đầu, lại liếc mắt nhìn Triệu Thừa Hữu, cũng lười để ý hắn ta mà thu tầm mắt nói với đám người Phó Hiển: “Đi thôi.” Khi rời đi hắn nhìn Kinh Du Bạch thấp giọng hỏi một câu: “Những tin tức kia là do ngươi truyền đi đúng không?”

 

Lời này không rõ ràng nhưng Kinh Du Bạch lại nghe hiểu được, y cười cười, mắt liễu hẹp dài, “Không phải ta.”

 

Cùng lắm y chỉ thêm chút mắm dặm chút muối, bổ sung một ít chuyện trong học viện. 

 

Lý Khâm Viễn nhíu mày, “Vậy là ai?”

 

Vốn hắn còn lo lắng sáng nay lời người ngoài bàn tán sẽ rất khó nghe, hắn thì chẳng có vấn đề gì nhưng lại lo lắng tiểu cô nương nghe thấy sẽ chịu không nổi. Nào đâu nghĩ đến sáng nay nghe được những lời đồn kia, thậm chí còn có không ít người đến hỏi hắn chuyện khi còn bé kia có phải là thật hay không.

 

“Ngươi quan tâm hắn là ai làm gì?” Kinh Du Bạch vỗ bả vai Lý Khâm Viễn, “Chỉ cần có lợi với các ngươi, vậy chẳng phải là được rồi sao?”

 

Lý Khâm Viễn ngẫm nghĩ một chút, cũng không nói thêm gì nữa.

 

 

Bên kia, Cố Vô Ưu cũng đang bàn luận chuyện này với Cố Du.

 

Lời đồn đãi trên cõi đời này chính là như vậy, nếu trước mang tiếng xấu thì sau người ta cũng chẳng cần biết hay không mà cứ theo cái xấu ấy mà nói. Kỳ thực thật thật giả giả, bọn họ nào có biết. Nhưng nếu ban đầu có tiếng tốt, vậy cũng là có đạo lý như nhau.

 

“Muội nói xem có thể là ai chứ?” Cố Vô Ưu nâng trán hỏi Cố Du.

 

Cố Du đang bóc quýt, nghe thấy vậy cũng không ngẩng đầu mà đáp: “Còn có thể là ai?” Nàng ấy chia đôi cho tỷ tỷ một nửa, “Đêm qua tam ca đã sai người đi truyền mấy lời này, nếu không chờ tỷ phản ứng kịp nói không chừng hiện tại những lời đó còn khó nghe chừng nào.”

 

“Tam ca ư?”

 

Cố Vô Ưu sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà chuyện này là  Cố Dung làm.

 

“Cũng không phải tất cả là tam ca,” Cố Du vừa ăn quýt vừa nói, “Chuyện này cửu đệ từng nhắc đến, hôm qua sau khi tỷ đi đến chỗ đại bá phụ, hắn cũng có đề cập với muội chuyện này. Có điều hai người bọn muội lời nói không có trọng lượng, bên cạnh lại không có ai, cuối cùng vẫn đi tìm tam ca.”

 

Mắt thấy dáng dấp ngơ ngẩn của Cố Vô Ưu, Cố Du vươn tay vỗ vai nàng, “Được rồi, đừng nghĩ nhiều, coi như không có chúng ta thì bên phía Lý Khâm Viễn chắc chắn cũng sẽ có hành động. Hôm qua muội còn nhìn thấy Kinh Du Bạch sai tiểu tư đi ra ngoài mà.”

 

Không ngờ vì chuyện của mình lại liên quan đến nhiều người như vậy.

 

Trong lòng Cố Vô Ưu cảm thấy ấm áp, sự ấm áp đó còn lan dần trong mắt, ánh mắt nhu hòa của nàng nhìn Cố Du, còn chứ mở miệng đã thấy người ta tỏ vẻ như sởn gai ốc nói: “Tỷ cũng đừng nói lời cảm ơn với muội, tránh làm người ta sợ hãi.”

 

Vừa dứt lời.

 

Cố Du đã được người ôm lấy.

 

Cố Vô Ưu ôm chầm lấy Cố Du, giọng mềm nhẹ lên tiếng, “A Du, cảm ơn muội.”

 

“Nói rồi, đã bảo tỷ đừng nói cảm ơn, phiền chết được.” Cô Du miệng vừa kêu phiền phức, nhưng mặt mày cũng nhu hòa, ngay cả khóe miệng cũng nhịn không được mà nhẹ nhàng khẽ nhếch. Chỉ có điều lần đầu tiên được người khác ôm như vậy nên thấy khá kỳ quái.

 

Nhưng cô cũng không giãy giụa.

 

Chờ xe ngựa trở lại trong thành đã là sau giờ ngọ, Cố Vô Kỵ và những đại thần khác còn phải hộ tống Tiêu Định Uyên về hoàng cung. Đám người Cố Vô Ưu tự đi về phủ. Ở Đông Sơn xảy ra chuyện như vậy, trong nhà cũng đã sớm nghe thấy rồi.

 

Quả nhiên.

 

Nàng vừa mới xuống xe ngựa, đã có người bên chính viện tới truyền lời. Vẫn là Tạ ma ma, trước tiên hành lễ với nàng, xong cung kính nói: “Quận chúa, lão phu nhân mời người qua.”

 

Cố Du nghe lời này thì nhíu mày, nắm lấy cánh tay Cố Vô Ưu thì thầm: “Muội qua cùng tỷ.”

 

Mặc dù Cố Cửu Phi không lên tiếng nhưng bước chân cũng lệch sang phía nàng một chút, ngầm có ý duy trì.

 

Hành động của mấy tiểu bối này Tạ ma ma nhìn thấy cả, trong lòng bà có hơi buồn cười, mấy đứa từ trước đến nay huyên náo không ra cái dạng gì hôm nay quan hệ ngược lại phát triển tốt lắm. Nhưng trên mặt cũng hiện ra biểu tình gì, vẫn một mực cung kính như cũ nói: “Lão phu nhân chỉ cho mời quận chúa.”

 

“Được, ta đi với người.” Cố Vô Ưu nói với Tạ ma ma, lại nhìn Cố Du và Cố Cửu Phi, gật đầu với họ tỏ vẻ trấn an. Cũng không nhiều lời mà đi theo người.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)