TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.188
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 110
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Đợi đến khi Cố Vô Ưu đến chính viện, ngoại trừ tổ mẫu của nàng ra thì nhị tỷ cũng có ở đây, nàng ta đang ngồi ghế phía sau tổ mẫu. Thấy Cố Vô Ưu bước vào, nàng ta nâng mi nhìn Cố Vô Ưu với nụ cười dịu dàng và có chút động viên.

 

Thấy nụ cười này, Cố Vô Ưu thầm an lòng hơn.

 

Cố Vô Ưu hành lễ với hai người xong, rồi sau đó liền quỳ gối trong chính đường. Không nói câu nào, cứ quỳ như vậy.

 

Trong tay Cố lão phu nhân nắm một chuỗi phật châu, thấy nàng quỳ xuống đất thì cũng không để nàng đứng lên, cứ lần phật châu mà thôi. Đến khi lần hết một vòng, bấy giờ mới rũ mi, ngữ khí nhàn nhạt hỏi Cố Vô Ưu: “Sao con lại quỳ?”

 

Cố Vô Ưu cúi đầu, nhẹ giọng đáp: “Cháu gái có lỗi.”

 

Sắc mặt Cố lão phu nhân không đổi, tiếng nói vẫn bình thản như cũ, “Có lỗi gì?”

 

Cố Vô Ưu lại đáp: “Cháu không nên trước mắt bàn dân thiên hạ lại nói ra những lời như vậy, khiến cho người ngoài nghị luận chuyện trong nhà.”

 

“Hửm?” Cố lão phu nhân nhìn nàng, hỏi: “Cho nên cháu cảm thấy, chỉ cần không phải ở trước mặt mọi người nói như vậy cũng không hề sai ư?”

 

Câu hỏi này mang ý trách cứ sắc bén, nhất thời Cố Vô Ưu không dám lỗ mãng đáp lời, lén lút nâng mi nhì tổ mẫu của nàng, do dự hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi: “Tổ mẫu, cháu có thể nói lời thật lòng không?”

 

Cố lão phu nhân nghe thấy lời này, hơi ngừng tay, giọng điệu hiếm thấy mới nổi lên gợn sóng, “Thế nào, cháu còn muốn nói láo với ta ư?”

 

“Cũng không phải…”

 

Cố Vô Ưu tựa như bị người vạch trần tâm tư, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, giọng nói như thói quen mà có chút yêu kiều, “Là cháu sợ người mất hứng.” Nàng lại nhìn người một cái, mắt thấy vẻ mặt của tổ mẫu cũng không có biến hóa gì, lúc này mới châm chước nhẹ giọng nói: “Cháu thích chàng, cũng không cảm thấy thích một người có lỗi gì.”

 

“Chẳng qua lần này xảy ra chuyện đột ngột như vậy, cháu làm ra chuyện này có hơi không cân nhắc hậu quả. Mặc dù hội Tam ca đã giúp con an bài ổn thỏa nhưng thực sự việc con làm vẫn có chỗ không đúng.”

 

Nói xong, Cố Vô Ưu cũng không nghe thấy tổ mẫu nói gì, chỉ nghe thấy âm thanh chuỗi phật châu trong tay người cọ vàng nhau vang lên tiếng lanh lảnh. Trong lòng nàng thấp thỏm. Qua một hồi mới nghe thấy người hỏi: “Vậy từ đầu cháu định thế nào?”

 

“Vốn cháu định…” Nàng mím mím môi, cuối cùng vẫn nói lời trong lòng ra, “Chờ đến thời cơ thích hợp sẽ nói với người trong nhà.”

 

Chuyện này mặc dù Cố Vô Ưu chưa bao giờ thương lượng với Lý Khâm Viễn nhưng ý tứ của hai người đều rất rõ ràng. Chờ Lý Khâm Viễn làm nên ít thành tích, nàng sẽ lại từ từ dò ý cha.

 

Phỏng chừng trước kia cha cũng rất coi trọng Lý Khâm Viễn.

 

Qua thời gian dài lúc ấy cha có thể buông tay, cứ như vậy đến khi đó bọn họ có thể quang minh chính đại ở chung một chỗ, cũng chẳng màng người khác bàn ra nói vào.

 

Lúc này Cố lão phu nhân chẳng còn lần hạt, cứ nhìn nàng mãi, không biết qua bao lâu mới lên tiếng hỏi: “Ý này của cháu, nghĩa là không phải hắn thì không gả?”

 

Cố Vô Ưu lần này ngược lại lại vô cùng quả quyết: “Vâng.”

 

Trong nhà lại rơi vào yên lặng, trừ con chim sáo mà Cố lão phu nhân nuôi đang ở bên ngoài đang líu lo hót. Không có một ai lên tiếng, sau một hồi yên lặng Cố lão phu nhân cuối cùng cũng tròng chuỗi phật châu vào cổ tay, nhìn Cố Vô Ưu mà từ tốn nói: “Ban đầu cháu thích Triệu Thừa Hữu, cha cháu không đồng ý rồi cháu làm ầm lên mấy ngày liền rốt cuộc mới khiến người đồng ý, sau đó lại nháo nhào đòi từ hôn với hắn. Những chuyện này đến bây giờ ta vẫn chưa từng nói.”

 

Nghe người ta nhắc đến những chuyện cũ này, sắc mặt Cố Vô Ưu trắng nhợt.

 

Nàng ngẩng đầu nhìn Cố lão phu nhân, môi mím lại, thanh âm cũng yếu hơn, “Tổ mẫu…”

 

Lời còn chưa nói hết đã thấy người giơ tay lên, Cố lão phu nhân ngăn Cố Vô Ưu nói tiếp, bà tự tiếp lời của mình mà nói với nàng, “Ta nói những điều này không phải là trách móc cháu, mà là muốn nói cho cháu rằng, con người ở đời ấy, mỗi một kết quả thì đều có một vết tích kèm theo.”

 

“Bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ, trước khi ra quyết định thì chính bản thân con phải suy nghĩ kỹ trước, suy nghĩ phải thật kỹ càng.”

 

“Ngày hôm nay cháu còn nhỏ, có người nhà che chở, dù là chọc thủng trời cũng có cha con che chở cho. Nhưng sau này khi con thành gia, đã làm tức phụ nhà người khác, đến lúc đó con sẽ cư xử thế nào?”

 

“Cháu còn muốn cha con đi quản chuyện chồng con sao?”

 

Cố Vô Ưu không nói gì, nàng cũng không nói ra, nàng nhớ tới những chuyện xảy ra trong kiếp trước kia. Thật ra thì nói cho cùng cũng là tự nàng dằn vặt mà ra. Nếu như ban đầu nàng nghe theo lời cha, không tùy hứng làm loạn như thế, vậy về sau nàng cũng sẽ không phải đi đến bước đường cùng kia.

 

Những chuyện trên cõi đời này nào có thể thấy rõ từng chuyện từng việc?

 

Cố lão phu nhân cũng hiểu, cho nên nhìn tôn nữ này của bà cũng chỉ đành thở dài, lại tiếp: “Lần này cháu so với lần trước kia còn khá hơn một chút, tóm lại cũng không buộc cha cháu đồng ý.” 

 

Lời này đúng là có chút ý đùa giỡn.

 

Nhưng có lẽ bà đã thận trọng nghiêm túc thành thói, nên một câu bông đùa này cũng nói ra vô cùng cứng nhắc. Nhưng Cố Vô Ưu tinh lanh nha, lại thêm thói quen sống chúng với tổ mẫu nên có nghe ra lời của bà hòa hoãn hơn trước ít nhiều, mặt cũng đỏ hồng, dịu dàng nói: “Trước kia là cháu không hiểu chuyện, hiện tại dẫu gì cũng đã trưởng thành hơn rồi.”

 

“Ta trông cháu hiện tại cũng chẳng hiểu chuyện so với trước kia là bao đâu.”

 

Cố lão phu nhân nhẹ nhàng nhả ra mấy chữ khiến người nghẹn ứ, rồi sau đó cũng không bám mãi cái đề tài này mà nói người nữa. Nói một câu chuyển đề tài: “Sáng sớm nay cha của cháu đã phái người truyền tin về, cũng nói với ta việc an bài của hắn, nếu hai cha con đều đã quyết, vậy chuyện này ta cũng không nói gì nữa.”

 

“Cháu với thằng bé nhà họ Lý kia có thể thành hay không, vậy phải nhìn xem một năm sau nó như thế nào.”

 

Chuyện ngày hôm qua cũng đã ém xuống, Cố Vô Ưu không có ý kiến, gật đầu đáp vâng.

 

Cố lão phu nhân lại dặn: “Lần này cháu ở ngự tiền nói ra như thế, lại mặc kệ cháu có lý do gì thì ta cũng không thể không phạt con.”

 

Từ trước lúc trở về Cố Vô Ưu đã nghĩ đến, lúc này nghe thấy người nói đến chuyện này, hiển nhiên không cãi lại. Hai đầu gối nàng vẫn còn quỳ sát trên đất, sống lưng cũng thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ lại nghiêm túc, “Tôn nữ mắc sai, người phạt đi ạ.”

 

Nàng đã làm sai, chịu phạt là chuyện đương nhiên.

 

Nhưng Cố lão phu nhân lại không phạt nàng ngay mà lại nói với Tạ ma ma một câu, “Ra gọi hai người kia vào cho ta.”

 

Cố Vô Ưu sửng sốt một hồi, hai người bên ngoài kia?

 

Ai vậy?

 

Ngay thời điểm nàng đang ngốc lăng thì tấm rèm được kéo lên rồi hạ xuống, theo sau đó là tiếng bước chân dồn dập, Cố Vô Ưu qua đầu lại xem thì thấy Cố Cửu Phi và Cố Du theo Ta ma ma vào. Tựa hồ nàng vẫn còn chưa lấy lại tinh thần từ trái tim loạn đập, lúng túng hỏi: “Sao các ngươi lại đến đây?”

 

Cố Cửu Phi liếc nàng, thấy nàng không làm sao thì mới quỳ xuống bên người nàng.

 

Cố Du cũng như vậy.

 

Đến khi ba đứa nhỏ quỳ thành một hàng, bấy giờ Cố lão phu nhân mới lên tiếng, “Nếu mấy đứa đã tới rồi vậy đúng lúc nghe lấy lo liệu của ta.” Bà vẫn lần phật châu trong tay, vẻ mặt cứ tựa như Bồ tát trong miếu thờ, cao cao tại thượng, bình tĩnh không một gợn sóng, “Lần này Nhạc Bình chống đối ngự tiền, lại suýt chút nữa liên lụy danh tiếng nhà chúng ta, ta định phạt con bé quỳ ba đêm ở từ đường tổ tông, gọi là răn đe.”

 

Bà ra quyết định này một hồi Cố Vô Ưu còn không có phản ứng gì.

 

Nhưng Cố Cửu Phi và Cố Du lại nhíu mày. Cố Du tính tình nóng nảy, không nói hai lời đã lên tiếng: “Tổ mẫu, giờ đang là tháng Giêng, từ đường lạnh như thế người để Cố Vô Ưu đến đó quỳ ba đêm, vậy chẳng phải là muốn lấy mạng tỷ ấy hay sao?” 

 

Cố Cửu Phi cũng hùa theo: “Tổ mẫu, người phạt thế này nặng quá, Ngũ tỷ thân thể yếu đuối, tỷ ấy sao chịu nổi?”

 

Cố lão phu nhân hơi rũ hàng mi mỏng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai người một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lai trên người Cố Vô Ưu, hỏi: “Cháu có lời gì không?”

 

Cố Vô Ưu cũng không nghĩ đến tổ mẫu lại phạt nàng đi quỳ từ đường.

 

Cả hai kiếp cũng chưa bao giờ bị người phạt như vậy bao giờ. Bình sinh nàng sợ nhất là những nơi này, muốn để nàng một mình quỳ ba đêm liền ở đó còn không bằng trực tiếp chịu một trận đòn cho xong, hết đau là lại bình thường… Nhưng lần này, vốn là nàng làm sai, lại cũng là nàng nói “theo sự xử trí của người.”

 

Nàng mấp máy môi, chần chừ mãi cuối cùng vẫn cắn răng nói: “Cháu gái… tùy tổ mẫu xử phạt.”

 

Cố Du đè thấp giọng hô: “Cố Vô Ưu!”

 

Cố Cửu Phi nhìn nàng, môi mỏng khẽ mím, nhưng hắn không nói gì, chỉ khi nhìn đến tổ mẫu mới mở miệng, “Tổ mẫu, lần này cũng là cháu không coi chừng Ngũ tỷ thật tốt, cháu tình nguyện cùng quỳ từ đường với Ngũ tỷ.”

 

“Cháu cũng tình nguyện!”

 

Cố Du cũng nhận tội theo, “Tổ mẫu muốn phạt, vậy phạt cả tụi cháu đi.”

 

Cố Vô Ưu nhíu mày, quỳ từ đường cũng không phải là chuyện đùa. Ngày lạnh như vậy dù ngoảnh đầu thôi cũng chẳng phải sinh bệnh đó sao? Dù nàng có sợ đi chăng nữa thì cũng không muốn để bọn họ theo nàng chịu khổ. Vừa muốn mở miệng lại nghe thấy người ngồi phía trước lên tiếng, “Các cháu nghĩ như vậy thật ư?”

 

“Vâng.”

 

Hai người đáp lại không chút do dự.

 

Cố lão phu nhân nhìn bọn họ lại nói: “Các chua có biết lần này chuyện con bé làm ra, phàm là một chuyện không xử lý xong thì không chỉ danh tiếng của con bé bị phá hủy mà đến ngay cả các ngươi, thậm chỉ danh tiếng toàn bộ Cố gia nhà chúng ta cũng bị con bé liên lụy không.”

 

Trước tiên bà nhìn đến Cố Du, “Cháu cũng đã qua tuổi cập kê, không lâu nữa là phải chọn nhà chồng rồi, nếu là có một tỷ tỷ lén lút cấu kết với một nam nhân bên ngoài vậy con cảm thấy người bên ngoài sẽ nhìn cháu thế nào?”

 

Thấy người mặt mày tái nhợt ấy Cố phu nhân mới nhìn về phía Cố Cửu Phi, “Còn cháu sắp phải vào học viện Lộc Minh rồi, sau này bất kể là theo con đường khoa cử hay được ban chức làm quan  thì đều không tránh khỏi lui tới với người bên ngoài. Nếu họ biết được con có một tỷ tỷ như vậy, con cảm thấy người ngoài sẽ bàn tán con thế nào đây?”

 

“Mấy đứa nghĩ là có thể chịu được một người tỷ tỷ có danh tiếng xấu như vậy ư?”

 

Trong lòng Cố Vô Ưu thẹn không thôi, vốn khuôn mặt nhỏ đã tái nhợt giờ lại tái thêm mấy phần. Trước đây nàng làm việc đúng là chỉ nghĩ đến bản thân đều quên mất người nhà của mình, giờ không khỏi khom người cúi đầu nhận sai, “Tổ mẫu, cháu sai rồi.”

 

Một câu này, hôm nay nàng đã nói không dưới ba lần,  nhưng chỉ duy nhất có lần này, giọng điệu phức tạp nhất.

 

Nhưng Cố lão phu nhân không đáp lại nàng mà chỉ nhìn Cố Du và Cố Cửu Phi, hỏi: “Bây giờ các cháu còn muốn theo nó đi quỳ từ đường không?”

 

Bên ngoài con chim sao vẫn vô lo vô ưu vui vẻ hót vang, không biết phiền não.

 

Mà trong phòng lại sau một hồi lặng yên, đồng thời có hai tiếng vang lên, “Theo!”

 

Cố Cửu Phi nhìn Cố Vô Ưu cũng đang đánh mắt nhìn sang, trong ánh mắt đó xen lẫn khiếp sợ và không dám tin, giống như hôm đó lúc hắn thấy nàng ở trong hẻm vậy, hắn quay đầu, đôi môi mỏng phớt hồng khẽ nhếch lên một độ cong nhẹ. Khuôn mặt thiếu niên của hắn, hai mắt sáng trong, nhìn Cố lão phu nhân mà cất cao giọng: “Tổ mẫu, chỉ cần là con người, vậy cả đời này không thể không có chuyện làm sai.”

 

“Nhưng nếu biết sai mà sửa, vậy là đáng được tha thứ.”

 

“Cháu với tỷ ấy từ nhỏ không thân lắm, khi còn bé con cũng không ít lần có ý muốn chọc phả tỷ, cháu biết tính khí tỷ ấy không tốt nên thường cố ý chọc tức tỷ ấy, để cho các trưởng bối không thích tỷ ấy.” Đây là chuyện u ám mà hắn giấu ở đáy lòng chưa nói ra với bất kỳ ai.

 

Cho tới thời điểm hắn nói ra chuyện này, ngón tay thon dài đã nắm chặt thành quyền, thậm chí cũng hơi không dám nhìn ánh mắt Cố Vô Ưu, rất sợ nàng sẽ ghét hắn.

 

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thoải mái như vậy, bày tỏ hết tất cả u ám, tất cả những điều không tốt nói ra toàn bộ, sau này khi hắn đối mặt với Cố Vô Ưu sẽ không còn xoắn xuýt nữa. Chuyện hắn đã làm sai, hôm nay hắn sẵn sàng thay đổi.

 

Thiếu niên quỳ trên mặt đất sống lưng thẳng tắp, biểu tình trên mặt lại là lần đầu tiên thản nhiên như vậy, “Thậm chí trước đây không lâu, khi tỷ ấy phải đi học viện, lúc người bên cạnh bàn tán về tỷ ấy cháu vẫn còn nghĩ nếu tỷ ấy thực sự mất hết danh tiếng, khiến tất cả mọi người đều chán ghét tỷ ấy vậy thì tốt biết bao.”

 

“Nhưng cháu hôm nay——”

 

Cố Cửu Phi hơi ngừng lại, lúc nói ra lời tiếp theo, lại là một câu tình chân ý thiết, “Chỉ muốn tỷ ấy bình an, chỉ mong tỷ ấy yên ổn.”

 

Hắn nói xong Cố Du cũng lên tiếng, “Tổ mẫu, cháu với Cửu đệ cũng không khác nhau lắm, nếu người nói có lỗi, vậy trước kia cháu cũng làm không biết bao chuyện sai lầm. Con biết rõ Cố Vô Ưu là tỷ tỷ của con, biết rõ sau khi ra cửa chúng cháu chính là người chung một thuyền, nhưng cháu vì không thích tỷ ấy mà cố ý phớt lờ đi, mặc cho người ngoài bắt nạt tỷ ấy.”

 

Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Cố Vô Ưu bên canh.

 

Cố Du hít một hơi thật sâu mới lại nói tiếp, lúc này trên mặt ngược lại có chút ý cười, “Chúng cháu đã từng ghét nhau, ghét đến nỗi làm ra khá nhiều chuyện không thể cứu vãn với đối phương, nhưng vì chúng cháu là người nhà vậy nên hôm nay chúng cháu vẫn đứng chung một chỗ.”

 

“Nếu như sau này thật sự là có người vì những lý do này mà không muốn cưới cháu, vậy cháu cũng không thèm gả cho họ!”

 

Câu cuối nàng phá lệ nói lên giọng, “Người phải có bản lĩnh biện giải thị phi, nếu chỉ một mặt tin vào lời dèm pha của người ngoài, người như vậy có gì đáng giá để cháu gả cho hắn?”

 

Cố Vô Ưu nhìn hai người bên cạnh, nghĩ đến những lời họ nói kia mà trong lòng nhen nhóm cảm xúc, hốc mắt nàng trước đó đã phiếm đỏ, lúc này nhìn bọn họ, đôi môi đỏ mọng khẽ cắn, nước mắt lưng tròng quanh mắt, cuối cùng nửa câu cũng không nói được.

 

Lúc bọn họ nói, Cố lão phu nhân cũng không nói một lời, hôm nay nghe mấy đứa nói ra hết, lúc này bà mới di chuyển phật châu trong tay, mở miệng: “Nói xong rồi chứ?” Đến khi phía dưới đáp “Dạ”, bà mới tiếp lời: “Ta rất vui, hôm nay có thể nghe được những lời này của mấy đứa.”

 

“Ta hy vọng các cháu luôn ghi nhớ, chúng ta là người một nhà.”

 

“Làm chuyện sai không đáng sợ, những lời đồn đãi nhảm nhí bên ngoài kia cũng không đáng sợ chỉ cần tâm chúng ta là đủ, như vậy bất kể bên ngoài nói gì cũng đều không đáng ngại nữa. Nếu tâm chúng ta không đủ, khi làm chuyện sai chỉ luôn đùn đẩy trách nhiệm hoặc là chỉ trích đối phương, như vậy dù là chúng ta có ở vị thế nào thì một ngày nào đó, cái nhà này cũng sẽ tàn mà thôi.”

 

“Ta nói những lời này, các cháu có hiểu chứ?”

 

Ba người nhìn nhau một cái, đồng thanh nói: “Hiểu ạ!”

 

“Ừ.”

 

Cố lão phu nhân gật đầu, “Đi xuống đi.”

 

Ba tỷ đệ sững người, vẫn là Cố Vô Ưu do dự mở lời trước, “Tổ mẫu, vậy hiện tại cháu phải đi đến từ đường luôn ạ?”

 

Vừa dứt lời, Cố lão phu nhân nâng mi mắt thờ ơ nhìn nàng không lên tiếng, vẫn là Cố Điều mỉm cười đi đến, đỡ ba người đứng dậy, lúc này mới cười nói với Cố Vô Ưu: “Đứa ngốc này, ngươi cho là tổ mẫu muốn phạt ngươi thật à?”

 

“Tổ mẫu nói một hồi như vậy là một các ngươi hiểu đạo lý có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, đỡ cho ngày sau mấy đứa nảy sinh oán trách trong lòng.”

 

Cố lão phu nhân miễn cưỡng nhận lời, “Có thể không quỳ từ đường, nhưng gia quy vẫn phải chép.”

 

Cái này đã là xử phạt nhẹ nhất, Cố Vô Ưu vội cười cong mắt cảm tạ tổ mẫu. Sau đó cũng không còn lời để nói, Cố Điều lại tiếp tục theo hầu Cố lão phu nhân đi lễ phật. Còn lại ba đứa nhỏ mới vừa chịu mở lòng.

 

Cố Vô Ưu hết nhìn Cố Cửu Phi lại nhìn đến  Cố Du.

 

Mới nãy khi giúp nàng ngôn từ vô cùng chính nghĩa, lại quả quyết lại chắc chắn, bây giờ ngược lại lại có chút xấu hổ, thấy nàng nhìn qua thì trực tiếp nhìn chỗ khác tránh né. Cố Vô Ưu thầm buồn cười, trong mắt đều là ý tứ dịu dàng, mỗi tay dắt một người, nói: “Đi thôi, đến chỗ ta ăn cơm.”

 

Cố Du vẫn không nhìn nàng, nhưng tay lại mặc nàng dắt, “… À.”

 

Cố Cửu Phi vẫn là lần đầu tiên được nàng dắt tay như vậy, mềm như viên bông, nhất thời hắn không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn cái tay kia. Hai người lại gọi hắn một tiếng, lúc này mới nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)