TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.140
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 111
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Lúc này ở phủ Ngụy quốc công, Lý Khâm Viễn cũng đang cùng Lý lão phu nhân nói tới chuyện này.

 

Không thể sánh với bên Cố Vô Ưu uyển chuyển tháo gút mắc, sau kinh ngạc thì phản ứng của Lý lão phu nhân cũng không nhiều, chỉ là thở dài nói: “Chẳng trách ngày đó cháu cứ nhìn chăm chú vào mạt ngạch của ta, lại còn cười vui vẻ đến thế, ta còn không hiểu vì sao.”

 

Bà nắm lấy tay Lý Khâm Viễn, trong lòng cảm thán không thôi, “Nhạc Bình là cô nương tốt, người nhà nàng cũng không tệ, hai đứa con có thể ở bên nhau, tất nhiên ta sẽ ủng hộ.”

 

Bây giờ bà mong chờ nhất chính là tôn tử của mình có thể tìm được một cô nương biết tiến biết lùi, không câu nệ là gia thế có điều kiện gì, chỉ cần hắn thích là tốt rồi.

 

Nhạc Bình bà cũng đã gặp, trong lòng cũng thấy vui mừng.

 

Nếu hai người này có thể ở bên nhau thật, hiển nhiên bà rất mừng.

 

“Chỉ là——” Lý lão phu nhân bất ngờ lại âu lo, “Yêu cầu kia của Định quốc công cũng thật là… hà khắc quá.”

 

Năm xưa bà cũng quản lý công việc vặt trong nhà, dĩ nhiên biết rõ những cửa hàng kia một năm kiếm được bao nhiêu, cũng biết giá cả thị trường bên ngoài thế nào. Nhưng tôn nhi này của bà từ nhỏ chưa từng xem qua những việc này, để hắn một năm kiếm ra được mười vạn lượng há chẳng phải là… làm khó người ư?

 

Lý Khâm Viễn nào có thể biết bà đang nghĩ gì, nghe lời như vậy hắn cười trấn an: “Người yên tâm, này là tôn nhi tự mình yêu cầu, nếu không thành vậy tôn nhi sao có thể yêu cầu như thế?”

 

“Nhưng…”

 

Lý lão phu nhân thở dài, còn muốn nói tiếp nhưng nhìn gương mặt tươi cười của Lý Khâm Viễn kia lại không đành nói nữa. Bà vươn tay lên xoa đầu hắn một cái, mang đầy trìu mến và đau lòng, cuối cùng vẫn nói ra: “Cháu ra ngoài trải nghiệm cũng tốt.”

 

Chung quy bà cũng không thể bảo hộ hắn cả đời.

 

Đứa trẻ lớn lên, bà cũng già đi, sau này cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn.

 

“Định khi nào thì đi? Trước sẽ đi nơi nào? Người đi theo đã an bài hết chưa?” Lão phu nhân lo lắng cho tôn nhi của mình, hỏi một câu là không ngừng được.

 

Trái lại Lý Khâm Viễn lại không chê phiền chút nào, đáp từng câu một: “Con định sau Nguyên Tiêu sẽ đi, ngày đó Cố Tam ca vừa vặn nhổ neo thuyền ra khơi, con định theo thuyền huynh ấy đi trước xem sao. Còn người đi theo cháu cũng quen đi một mình rồi, không cần người hầu hạ, chỉ dẫn theo hai người quản sự trong cửa hàng của mẹ đến giúp cháu để mắt.”

 

Tôn nhi này của bà là một đứa trẻ đã quen có chủ kiến riêng.

 

Lý lão phu nhân lại không biết nói gì nữa, chỉ rầm rì nói: “Sau Nguyên Tiêu, vậy cũng không còn mấy ngày…”

 

“Người yên tâm, cháu dù ra ngoài thì cũng sẽ thường xuyên viết thư cho người.” Lý Khâm Viễn biết bà không nỡ, liền nắm tay bà, giọng nói ôn tồn khuyên người, “Người sợ lạnh, đầu gối lại không tốt, ngày thường hạ nhân khuyên người thì người hãy nghe, cũng đừng miễn cưỡng, khiến bệnh nhẹ dằn vặt thành bệnh nặng, trở về con sẽ lại hỏi thăm.”

 

Lý lão phu nhân bị hắn chọc cười, lau viền mắt đỏ hồng, vỗ vỗ tay hắn, sẵng giọng: “Cháu còn quản ngược lại ta cơ đấy.”

 

Vồn còn muốn hỏi hắn mấy câu, rốt cuộc lại không nói nữa, chẳng qua là lúc hắn định rời đi lại nghĩ đến quan hệ của hai cha con họ, bà không kìm lòng lại mở miệng gọi người lại, “Thất Lang.”

 

“Dạ?”

 

Lý Khâm Viễn dừng bước lại, quay đầu nhìn bà.

 

Lý lão phu nhân nhìn hắn, môi khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng không nói gì, “Không có gì, cháu đi làm việc trước đi.”

 

Lý Khâm Viễn cười gật đầu rời đi.

 

Lúc ra cửa phân phó Thiền Y chú ý chiếu cố tổ mẫu, sau khi đám người đáp lại hắn mới khoác áo choàng rời đi.

 

Hắn mới từ sương phòng này bước ra ngoài viện, lá nhìn thấy Lý Sầm Tham trở về.

 

Thấy Lý Sầm Tham, Lý Khâm Viễn thoáng dừng động tác thắt áo choàng lại, bước chân cũng ngừng lại, có điều cũng chỉ là hít sâu một hơi rồi hắn lại khôi phục như thường. Không nhìn người nữa, cũng không nói chuyện với người, cứ như Lý Sầm Tham với hắn chỉ là luồng không khí hư vô mà thôi.

 

Khuôn mặt anh tuấn của hắn phá lệ lại tỏ vẻ lạnh lùng, giống như người vừa nói nói cười cười trong phòng tổ mẫu kia không phải là hắn.

 

Bước chân vẫn tiến về phía trước.

 

Trước đó Lý Khâm Viễn đã có sắp xếp, tụ lại hai người quản sự giúp hắn chuẩn bị đồ, hôm nay lại đến phân phó bọn họ mấy câu.

 

Thời điểm hai người sắp đi sượt qua nhau, Lý Sầm Tham lại gọi hắn lại, không một lời thừa thãi, chỉ lấy một miếng lệnh bài đã chuẩn bị trước từ trong tay áo ra đưa cho hắn. Lệnh bài bằng sắt, chỉ khắc ba chữ “Lý Sầm Tham”.

 

Lý Khâm Viễn không hiểu ý của ông, dừng bước chân lại, nâng mắt nhìn hắn một cái.

 

“Sau này con có ra khỏi nhà sẽ phải dùng đến.” Lý Sầm Tham nói với hắn, sau khi nói xong, ngữ điệu thoáng thấp hơn mấy phần, “Ít ngày nữa ta cũng phải đi rồi, sau này con có gặp chuyện gì, ta cũng không thể trở về ngay lập tức. Cầm lệnh bài này, đến nha môn cũng sẽ thuận tiện cho con hơn.”

 

“Ngụy Khánh Nghĩa ta cũng giữ lại cho con.”

 

“Gã võ công cao cường, lại thông hiểu việc người, để gã đi theo con nếu có chuyện gì con đều có thể sai xử gã.”

 

Từ trước đến nay Lý Sầm Tham luôn là một người kiệm ngôn tích chữ, ấy vậy mà hôm nay lại nói rất nhiều, trong lòng thật ra cũng có một chút lời muốn giao phó với hắn, nhưng hai cha con lại đều không phải là người dễ nói, lại thêm quan hệ chưa hòa hoãn, hiện giờ cũng có chút không nói thành lời.

 

Trong lòng Lý Khâm Viễn mặc dù có hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ nhìn ông, cũng không nhận lấy lệnh bài trong tay ông.

 

Gió lạnh quất vào mặt, hắn nhẹ nhàng co co lại tấm áo choàng, giọng điệu vô cùng bình đạm, “Không cần.” Hắn không cần sự giúp đỡ của ông, cũng không cần mạng lưới quan hệ của ông. Thứ hắn cần ông nhất chính là khoảng thời gian đó đã trôi qua rồi.

 

Hắn tiếp tục bước ra ngoài.

 

“A Ly…”

 

Lý Sầm Tham gọi hắn từ phía sau.

 

Nghe thấy danh xưng này, thần sắc Lý Khâm Viễn khẽ biến, bước chân cũng chần chừ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không dừng lại, cũng không ngoảnh đầu, cứ thế tiếp tục như chẳng hề có gì mà đi ra ngoài.

 

Cho đến khi hắn đi xa rồi, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu nữa Lý Sầm Tham mới thu hồi ánh mắt. Ông liếc mắt nhìn lệnh bài trong tay, rốt cuộc cũng không nói gì nữa. Lại một hồi sau ông từ trong viện Lý lão phu nhân đi ra, đi đến Cẩm Quy viện nơi ở cũ của Thẩm thị.

 

Tố Tú đang ở trong viện dọn dẹp, thấy ông tới, vội vàng đến thỉnh an ông.

 

Lý Sầm Tham cũng không lên tiếng mà đi thẳng vào trong, trên kệ giày chỉ có hai đôi, một đôi lớn một đôi nhỏ. Ông cúi đầu nhìn đôi giày nhỏ kia một hồi, sau đó thay đôi giày lớn đế mềm kia.

 

Thời gian rảnh ông có ở nhà sẽ hay đến viện của Thẩm thị ngồi một hồi, có lúc chỉ ngồi không, có khi sẽ trò chuyện với bà.

 

Hôm nay ông nhìn thấy những vật bày trí này trước đây, tựa như hồi đầu thấy, lại như lần cuối trông, từng ly từng tí, từ đầu đến cuối đều nhìn thật kỹ càng rồi ghi nhớ lại, dường như muốn khắc ghi những thứ này vào tận cốt.

 

Hoa quả bày trên hương án đều là đồ mới, vẫn còn đọng sương. Ngay cả hương trong lư hương hoa sen cũng vừa mới đốt.

 

Nhưng ông vẫn cầm lấy một miếng khăn vuông, lần lượt lau chùi lại tấm bài vị. Những ngón tay thô ráp quanh năm dưới tư thái hào hùng khi vuốt ve những dòng chữ kia lại vô cùng dịu dàng. Tựa như chỉ sợ mình mạnh tay một chút thôi là nó sẽ bị đau vậy.

 

Không biết đã qua bao lâu, ông mới cất tiếng: “A Ly của chúng ta đã trưởng thành rồi, cũng có cô nương mà nó thích.”

 

“Cô nương đó trước kia nàng cũng đã gặp, nhũ danh gọi là Man Man đó. Khi cô nương đó còn bé nàng cũng đã từng bế con bé…” Lý Sầm Tham nhẹ giọng nói, “Là một cô nương tốt, hôm qua còn bảo vệ A Ly trước.”

 

“Nếu nàng vẫn còn, có nhìn thấy con bé thì chắc chắn nàng cũng sẽ thích.”

 

“Lần đi săn này A Ly cũng đi, thằng bé rất khá, còn tốt hơn cả tưởng tượng của ta. Trước kia ta còn thấy thằng bé bừa bãi không chịu nỗi, sợ ngày sau ta không có ở đây, nó sao chống đỡ nổi phủ quốc công lớn nhường này. Bây giờ… đúng là ta đã yên tâm.”

 

Nghĩ đến cảnh tượng đi săn ngày hôm qua.

 

Trên gương mặt Lý Sầm Tham hiếm thấy mà vẽ lên một ý cười, chỉ là nói mấy câu sau, giọng điệu lại trầm hơn một ít, “Ta phải đi ngay thôi, không biết đến khi nào mới có thể trở về thăm nàng.”

 

Trong phòng hương thơm vấn vít.

 

Cho đến khi ba nén nhang trong lư hương kia cháy hết, bấy giờ Lý Sầm Tham mới đặt bài vị lại. Ánh mắt thâm thúy của ông nhìn mấy chữ trên bài vị kia mãi một hồi, mới lấy một chiếc lược bạch ngọc từ trên bàn trang điểm rồi xoay người ra khỏi phòng.

 

Tố Tú nghe thấy tiếng động thì đến nghênh tiếp, khom mình thỉnh an, hỏi: “Ngài phải đi ạ?”

 

“Ừm.” Lý Sầm Tham gật đầu, giao phó với bà: “Mấy ngày nữa Thất Lang sẽ đi, bà đi giúp một chút, nhìn xem có gì cần chuẩn bị. Thằng bé không thích người khác đến gần viện của nó.”

 

“Vâng.”

 

Lý Sầm Tham không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn sân viện phía sau rồi đi thẳng ra ngoài.

 

Chờ sau khi ông đi rồi Tố Tú mới đứng lên. Nhìn bóng dáng Lý Sầm Tham rời đi mà thầm thở dài. Hai cha con nhà này, rõ ràng để tâm lẫn nhau nhưng lại cứ luôn bày ra cái tính tình như vậy. Bà khẽ lắc đầu, cũng không biết nói gì, sau khi quét dọn sân viện sạch sẽ xong bà liền đi chép kinh sớm hơn chút, dự định dâng lên hương án phu nhân.

 

Lúc đi vào mới phát hiện chiếc lược bạch ngọc luôn đặt trên bàn trang điểm kia nay đã không thấy đâu.

 

Đây chính là di vật của phu nhân, cũng là món đồ trước kia phu nhân thích nhất. Bà hoảng hốt vột cất tiếng hô hoán: “Hỉ Nhi!” Gọi liền mấy lời mới bất chợt nghĩ đến khi quốc công gia rời đi, trong tay đúng là như cầm đồ gì đó. Bà không nhìn rõ, chỉ nhớ mang máng là màu trắng.

 

Chẳng lẽ…

 

“Nương, sao vậy ạ?” Hỉ Nhi vội vội vàng vàng chạy tới, cũng không dám bước vào mà đứng ngay cửa hỏi bà. Không nghe thấy bà đáp lại, cô lại hỏi một tiếng, “Nương, có chuyện gì thế?”

 

“Không…”

 

Tố Tú lắc lắc đầu, “Con đi xuống đi.”

 

Trong lòng bà cũng không biết phải làm sao, bất ngờ lại có chút hoảng hốt. Chiếc lược kia là món quà đầu tiên quốc công tặng phu nhân. Phu nhân luôn coi là một món đồ quý giá, sau này phu nhân ra đi bà vẫn luôn theo thói quen khi xưa của phu nhân mà đặt chiếc lược ở trên bàn. Quốc công gia mỗi lần trở lại cũng thường cầm chiếc lược đó ngắm rất lâu.

 

Nhưng đã nhiều năm như vậy, dù ông có đi nơi nào cũng không hề mang vật gì theo.

 

Giờ đây…

 

Hoặc giả bà đã nghĩ nhiều rồi?

 

Tố Tú níu ngực, ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn có ý định lúc gặp thiếu gia sẽ nói với người một tiếng.

 

Đến chiều tối Lý Khâm Viễn trở về.

 

Nghe thấy tiếng động Tố Tú vội ra đón, thỉnh an với hắn, “Người đã về rồi.”

 

“Sao người còn ở đây?” Lý Khâm Viễn có hơi ngơ ra nhìn bà một cái, lại nói, “Bên ngoài gió to, đi vào rồi hẵng nói.”

 

Tố Tú cười đáp lại, thay người cởi áo choàng ra, lúc này mới nói với Lý Khâm Viễn: “Đã nấu cháo hải sản cho người, vốn sợ người về muộn nên còn định hâm nóng cho cậu.” Xong bà lại phân phó gã sai vặt, “Đi lấy bát đũa cho thiếu gia.”

 

“Vâng.”

 

Gã sai vặt Nhược Ngu vội vàng chạy sang phòng bên cạnh lấy đồ, Tố Tú đi rót nước nóng để Lý Khâm Viễn rửa mặt lau tay, còn nói: “Biết cậu mấy ngày nữa sẽ phải rời đi, ta đến chuẩn bị thu dọn đồ đạc giúp người.”

 

Lý Khâm Viễn nghe thế thì mỉm cười: “Cũng phải lần đầu con ra ngoài, sao cần người chuẩn bị nữa?”

 

Nhưng cũng không ngăn cản bà, đối với người hầu cũ của mẫu thân hắn luôn có phần cảm kích. Hiện giờ hắn vừa ăn cháo vừa nói với người ta, “Con cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, người nhìn xem xem chuẩn bị giúp con thêm mấy bộ quần áo nữa là xong.”

 

“Được.”

 

Tố Tú cười cười đi vào chuẩn bị, đúng theo lời Lý Khâm Viễn, đồ của hắn đã chuẩn bị xong hết rồi, bà cũng chỉ giúp hắn sắp xếp lại mà thôi. Chờ bà đi ra Lý Khâm Viễn cũng vừa mới ăn xong bát cháo. Rõ ràng hắn rất đói, bát cháo này ăn hết sạch không còn một giọt.

 

Bà nhìn mà đau lòng, không khỏi hỏi một câu: “Sao lại đói thành như vậy? Hay ta đi nấu thêm chút đồ cho cậu ăn nhé?”

 

Lý Khâm Viễn cười lắc đầu, “Không cần đâu ạ, con no rồi, nếu ăn nữa bữa tối lại không ăn được.” Hắn nói xong thì đặt bát đũa xuống, lại cầm khăn lau miệng, rồi sau đó mới nói tiếp với bà: “Mấy ngày nữa phải đi rồi, bên nương của con kia kính nhờ người, còn cả tổ mẫu nữa.” 

 

“Nếu trong nhà có chuyện gì hãy bảo người viết thư cho con ngay, mỗi lần con chuyển chỗ ở tạm cũng sẽ báo địa chỉ về cho nhà.”

 

Tất nhiên Tố Tú đáp lại từng việc. Chờ người phân phó xong, bà do dự một hồi vẫn quyết định nói ra chuyện lúc trưa, “Hôm nay quốc công gia lại đến chỗ phu nhân…” Vừa dứt lời chỉ thấy Lý Khâm Viễn lạnh mặt, này nếu là trước kia hiển nhiên bà sẽ không nói nữa.

 

Nhưng hôm nay, bà nhấp môi nói tiếp: “Ta thấy quốc công gia có hơi lạ, trước kia cho tới bây giờ hễ ông ấy đến chỗ phu nhân thì cũng chẳng bao giờ mang thứ gì ở chỗ phu nhân đi. Ấy vậy mà lần này lại là lần đầu tiên cầm chiếc lược bạch ngọc của phu nhân đi.”

 

Lý Khâm Viễn nhíu mày.

 

Lược bạch ngọc? Ông ta mang thứ này đi làm gì?

 

Tố Tú nhìn sắc mặt hắn, nhỏ giọng hỏi: “Cậu nói xem, quốc công gia sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

 

“Làm sao có thể?” Lý Khâm Viễn không chút nghĩ ngợi mà lập tức phản bác, hăn sầm mặt cau mày, cuối cùng lại nói ra một câu lạnh nhạt, “Ông ấy thì có chuyện gì được chứ?”

 

Tố Tú cũng không nói gì, Lý Khâm Viễn cũng không biết sao, đột nhiên lại thấy buồn bực trong lòng, mãi lâu sau mới mở miệng, “Người cũng đừng nghĩ nhiều, có lẽ ông ấy tiện tay cầm theo thôi.” Nói ra lời ấy nhưng buồn bực trong lòng hắn không hề tiêu tan.

 

Chỉ là hắn không muốn biểu lộ ra mà thôi, vội nói với Tố Tú, “Đã muộn rồi, người đi về trước đi.”

 

Tố Tú biết tính của hắn, cũng không nán lại thêm, chỉ là lúc đi có dặn dò mấy câu. Dặn hắn ra ngoài chú ý sức khỏe, nếu có chuyện gì phải báo tin cho nhà, chờ Lý Khâm Viễn đáp lại lúc ấy mới xách đèn lồng rời đi.

 

Mà Lý Khâm Viễn chờ sau khi bà đi cũng không về phòng ngay.

 

Mà đứng yên nhìn về nơi chủ viện hồi lâu. Mãi sau mới mím môi vào phòng.

 

Nhược Ngu đang thay hắn thu dọn đồ đạc, thấy hắn đi vào thì vội bưng một cái hộp đến hỏi: “Thiếu gia, thanh kiếm này là ngày đó sinh thần của cậu người hầu Ngụy Trường có đưa đến, lần này cậu có mang theo không?”

 

Lý Khâm Viễn trước đó luôn bận chuyện kinh thương nên cũng không chú ý, giờ đây nghe người ta nói thế thì mới hỏi, “Ngụy Khánh Nghĩa đưa tới?” Hắn nhíu mày, “Mang đến đây ta xem thử.”

 

“Vâng.” Nhược Ngu dè dặt đặt hộp gấm lên bàn.

 

Lý Khâm Viễn ngồi trên ghế mở hộp gấm ra, thấy bên trong có một thanh kiếm mỏng như cánh ve, thanh kiếm rất mềm dẻo rất nhẹ nhưng lưỡi kiếm lại vô cùng sắc bén.

 

Hắn trước kia tuổi trẻ bồng bột khi nghe người ta nói đến mấy lần giấc mộng anh hùng, biết được trên giang hồ có vài người chỉ thích chế tạo nhuyễn kiếm như thế, sau đó quấn quanh hông. Khi đó hắn nghe đến thì vô cùng ao ước, trở về là vội đi xin người kia muốn có thanh kiếm như vậy. 

 

Nhưng người đó lại nói hắn còn nhỏ, không cho phép.

 

Bây giờ ——

 

Hắn nhìn thanh kiếm này, nào còn có gì không hiểu?

 

Thế này sao lại là Ngụy Khánh Nghĩa cho hắn, chẳng qua là người kia mượn danh nghĩa người khác mà đưa đến chỗ hắn thôi. Tay đặt trên hộp gấm, ánh mắt Lý Khâm Viễn nhìn thanh kiếm đầy phức tạp mà không nói gì. Cho đến khi gã sai vặt hỏi lại một tiếng, hắn mới khàn giọng nói: “Mang theo.”

 

Mấy ngày sau.

 

Lý Khâm Viễn vẫn luôn xử lý việc trong kinh và những đồ cần chuẩn bị ra ngoài.

 

Còn Cố Vô Ưu mấy ngày nay vẫn luôn ngoan ngoãn ở nhà, gia quy nàng cũng đã chép xong từ lâu, cũng đã mang đến chính viện để tổ mẫu kiểm tra… Hôm nay nàng vùi mình trong phòng thêu thùa.

 

Chẳng mấy ngày nữa Lý Khâm Viễn sẽ rời đi, nàng không biết giúp gì cho hắn nên muốn thêu cho hắn một đôi giày, lại làm đôi tất. Tỉ mỉ làm từng chi tiết nhỏ.

 

Chỉ như thế tết nguyên tiêu cuối cùng cũng đến.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)