TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.132
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 112
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Nay là Nguyên Tiêu.

 

Cố Vô Ưu đã thức giấc từ sớm, nàng không dẫn theo ai hết, giống như khi đi học mà kêu phu xe cho nàng xuống ở phố Đông.

 

Hôm nay nàng khoác một tấm áo choàng lộng lẫy, bên trong là một chiếc váy màu đinh hương tím, tóc xõa bên vai, chỉ cài mấy cây trâm bạc hồ điệp tua rua. Giờ vẫn còn sớm, lúc nàng xuống xe ngựa trên đường trừ mấy người bán điểm tâm ra thì cũng chẳng có ai.

 

Vốn cho là mình đã đến sớm, không nghĩ đến nàng vừa bước xuống xe đã thấy Lý Khâm Viễn đứng ở đầu hẻm.

 

Hôm nay hắn vẫn giống như mọi ngày, tóc chải cao đuôi ngựa, dùng một khấu bạch. Hắn khoác áo choàng  xanh trắng, tay cầm một xâu kẹo hồ lô, thấy nàng xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của hắn cong lên một nụ cười rạng rỡ.

 

Có mấy ngày không gặp.

 

Cố Vô Ưu nhìn hắn, luôn cảm thấy đại tướng quân của nàng dường như đã thay đổi rất nhiều, trông thành thục hơn, cũng càng chững chạc hơn. Trái tim đập rồn rập lên hồi, nhịp chân nàng tựa như chim vàng anh đầu cành, mang theo tâm tình vui vẻ và tung tăng từng bước chạy đến bên người kia.

 

“Chạy nhanh như vậy làm gì?” Lý Khâm Viễn thấy nàng tới, vội vàng vươn tay đỡ nàng khỏi ngã.

 

Cố Vô Ưu không nói, nàng chỉ dán mắt nhìn hắn. Đôi mắt hạnh long lanh sáng trong, bình thường chỉ vô tình nhìn nhau một cái thôi cũng có thể khiến người tim đập loạn nhịp, huống chi cứ chăm chú nhìn người ta không chớp mắt thế kia, như thể giữa thế gian này trong mắt nàng chỉ có mỗi người.

 

Trái tim Lý Khâm Viễn cũng đập loạn, hắn giơ tay lên cọ nhẹ chóp mũi nàng dịu dàng hỏi, “Ta đẹp mắt như vậy đã khiến muội nhìn đến ngốc rồi.”

 

Còn không ngốc được sao?

 

Chỉ cần nghĩ đến sau hôm nay thì phải một khoảng thời gian rất dài sẽ không gặp được hắn, trong lòng Cố Vô Ưu có ngàn vạn điều không đành. Nàng mím môi, lại gật đầu, sau đó không hề e lệ mà vô cùng nghiêm túc nói: “Ta muốn nhìn chàng một lúc, để ghi nhớ chàng ở trong lòng.”

 

Lời này nếu ở hoàn cảnh bình thường ắt sẽ là một lời yêu hoàn mỹ, sợ rằng Lý Khâm Viễn cũng bị nàng nói đến mặt đỏ tim đập.

 

Nhưng vào thời khắc này, nghĩ đến sắp phải chia xa lại khiến người đau lòng không thôi. Vốn Lý Khâm Viễn còn muốn trêu chọc mấy câu xua tan nỗi buồn biệt ly, vui vẻ bên nàng qua một ngày không dễ dàng này. Nhưng cuối cùng cũng chỉ vươn tay xoa đầu nàng, nói với nàng bằng một giọng hết sức dịu dàng, “Đi thôi, đi ăn hoành thánh chỗ Trương thúc.”

 

Cố Vô Ưu gật đầu, lại được người nhét vào tay một xâu kẹo hồ lô, sau đó lại được Lý Khâm Viễn dắt tay đi trong ngõ hẻm.

 

Đã có một khoảng thời gian họ không đến đây. 

 

Nhưng con hẻm này vẫn luôn như trước. Còn chưa đến chỗ Trương thúc đã nghe thấy tiếng nói cười từ phía xa xa, còn có cả tiếng rao hàng của người bán hàng rong, nhộn nhịp nhất vẫn là quán điểm tâm của Trương thúc. Ông ấy đã mở quán mấy chục năm rồi, trong hẻm này ai ai cũng biết ông.

 

Dù là không mua đồ ăn cũng sẽ qua đây tán chuyện.

 

Từ xa nhìn hai người đi tới, đám người mới vừa rồi vẫn còn đang rôm rả chuyện trò lại chợt ngừng lại, ai ai cũng trợn tròn mắt. Cuối cùng vẫn là lão Trương phản ứng trước, buông muôi trong tay ra mà cười với bọn họ: “Đã lâu rồi mấy đứa không đến đây, nhanh nhanh, bên ngoài trời lạnh mau vào trong đi, ta làm xong món này sẽ là cho hai đứa.”

 

Lý Khâm Viễn gật gù chảo hỏi Trương thúc xong chủ động vén rèm lên.

 

Chờ Cố Vô Ưu bước vào xong hắn mới vào theo.

 

Người bên ngoài thấy họ đi vào rồi mới đè thấp giọng thầm thì, “Cô nương đi bên cạnh tiểu Lý công tử này trước kia suốt ngày đến tìm hắn đó hả? Sao ta lại thấy vừa rồi bọn họ nắm tay nhau vậy.”

 

“Ta cũng thấy!” Có người đáp lời: “Trước kia nhìn tiểu Lý công tử lạnh nhạt với vị cô nương đó, còn tưởng là vị cô nương này yêu đơn phương chứ. Nhưng vừa rồi nhìn cái điệu kia sợ rằng hai người họ đã thành rồi?”

 

Kẻ rảnh rang nhàn rỗi trong hẻm thích nhất là bàn tán mấy chuyện này.

 

Bình thường chó nhà ai cắn gà nhà ai còn có thể nói ba bốn ngày liền, càng không phải bàn đến những chuyện như này. Nhưng lão Trương là người hiểu chuyện, tuy ông cũng rất ngạc nhiên nhưng cũng không bàn tán về những chuyện này, tất nhiên cũng sẽ không để người ngoài ì xèo bên ông. Ông gõ muôi canh đánh keng một cái vào thành nồi, cắt ngang cuộc trò chuyện của những người đó. Bấy giờ mới sầm mặt lên tiếng: “Nói xong chưa? Nói xong rồi thì về nhà đi.”

 

“Sớm đã nói các người đừng nghị luận đến chuyện tình của mấy người quý nhân, chờ đến khi người ta nghe thấy xem các người có chịu nổi tội hay không!”

 

“Ôi lão Trương, ông có ý gì vậy, chúng tôi cũng chỉ nói mấy câu…” Lời còn chưa dứt đã thấy lão Trương sầm mặt thì bĩu bĩu môi, “Được được được, không nói, không nói, làm như chúng ta hiếm lạ lắm vậy.”

 

Người cầm đầu hùng hùng hổ hổ bỏ đi, những người còn lại cảm thấy không được nể mặt nên cũng đi theo.

 

Chẳng mấy chốc nơi này mới vừa rồi còn huyên náo như vậy mà giờ đã thành quán điểm tâm vắng tanh, lão Trương cũng chẳng hề gì, lại cho mấy chục viên hoành thánh, vào đến khi chúng nổi lên thì ông rắc hành lá vào bát, lại cho thêm gia vị rồi cầm muôi trong tay múc hoành thánh vào hai bát, xong lại thấy thêm hai lồng bánh bao hấp, bưng khay vén màn đi vào. 

 

Lúc đi vào đã thấy hai người ngồi ở chiếc bàn ngày trước.

 

Có điều cũng không giống trước kia.

 

Ngày trước mỗi lần ông đi vào đều là thấy tiểu cô nương kia chăm chú nhìn tiểu Lý công tử, chẳng ai nói một lời. Ấy vậy mà hôm nay ngược lại thành tiểu Lý công tử đắm đuối nhìn người, khi thấy nàng ăn kẹo hồ lô miệng bị dính nước đường còn vừa buồn cười vừa chiều chuộng lau miệng cho người ta.

 

“Ăn chậm thôi, trông cứ như mèo hoa vậy.”

 

Bị nhắc như thế Cố Vô Ưu không khỏi có hơi đỏ mặt. Bây giờ nàng càng ngày càng thích làm nũng với hắn, lúc này còn trách ngược lại, “Ai bảo chàng mua cho ta, ta luôn nói kẹo hồ lô dính răng rồi chàng lại còn toàn nhân những lúc ta trang điểm thì cho ta ăn.”

 

Nói xong còn bĩu môi, vẻ mặt tỏ ra không bằng lòng, “Chàng nhìn đi, mờ hết son rồi.”

 

“Ta xem nào.” Lý Khâm Viễn vừa nói đã ngồi sát lại, ngón tay thon dài nâng cằm nàng, trên dưới trái phải nhìn một hồi mới hỏi nàng, “Đã trang điểm ư?”

 

Cố Vô Ưu gật đầu một cái, lần đầu nàng hẹn hò với người ta còn cực kỳ ngượng ngùng, bây giờ thì lại chẳng bận tâm chút nào, còn trợn mắt nhìn người, “Nhìn có đẹp không?”

 

Lý Khâm Viễn lắc lắc đầu, chẳng sợ bị người đánh, “Khó coi.”

 

“Chàng ——” Cố Vô Ưu khó chịu, muốn hất tay hắn ra, không để ý đến người ta nữa. Nhưng lực tay của Lý Khâm Viễn lớn chừng nào chứ, chính là không làm người ta đau cũng không nới ra được. Nàng nhìn người ta chằm chằm, thở dốc nói: “Xấu thế chàng còn nhìn!”

 

Dứt lời còn vươn tay bịt mắt hắn lại, vô cùng tức giận: “Không cho phép chàng nhìn!”

 

Thấy nàng giận, Lý Khâm Viễn lại bắt đầu dỗ, giống như đang trêu đùa con mèo con mà kéo dài giọng, mang theo nụ cười không hề che giấu trêu chọc nàng, “Giận rồi?”

 

Cố Vô Ưu tảng lờ hắn.

 

Lý Khâm Viễn lại cười, “Vừa rồi lừa nàng thôi, đẹp lắm, trong lòng ta nàng là đẹp nhất.” Tầm mắt hắn bị nàng che lại không nhìn thấy gì, thế là hôn lên lòng bàn tay nàng một cái. Chờ nàng sợ nhột rụt tay về đã thấy khóe miệng nàng rõ ràng không kiềm được cong lên nhưng lại muốn nén lại, hắn nói tiếp: “Nàng trang điểm hay không, mặt có lem hay không ta đều thích.”

 

Lúc hắn nói chuyện ánh mắt vẫn luôn nhìn nàng, giọng nói lại nghiêm túc. 

 

Cố Vô Ưu không biết là do bị người nhìn chăm chú hay là vì lần này hắn nói lời nghiêm túc như vậy mà đỏ cả mặt. Vốn nàng chỉ làm nũng chứ không phải thật lòng giận hắn, giờ đây thấy hắn nói ra lời nghiêm túc như vậy không khỏi ửng hồng đôi tai, nhỏ giọng nói: “Chàng nghiêm túc như vậy làm gì chứ.”

 

Lý Khâm Viễn còn muốn nói tiếp lại nghe thấy từ ngoài vọng tới tiếng cười khé, “Đồ ăn đến rồi.”

 

Lão Trương không chờ được nữa.

 

Ông lớn tuổi rồi không ưa được chuyện này, không nhìn thêm được nữa chỉ đành lên tiếng cắt ngang bọn họ.

 

Nhìn thấy lão Trương bước vào, Cố Vô Ưu có hơi xấu hổ muốn buông tay hắn ra, Lý Khâm Viễn lại không chịu nhả tay thoải mái ngồi lại nắm lấy tay  nàng, chào hỏi với lão Trương, “Có bận lắm không?”

 

Lão Trương cười cười, “Cũng không bận lắm, chỉ là mấy người hàng xóm láng giềng đến nói chuyện phiếm mà thôi.”

 

Ông vừa nói vừa bày đồ ăn cho hai người, xong nhìn Lý Khâm Viễn nói: “Mấy ngày trước ta nghe tiểu tử nhà ta nói, kỳ thi đầu năm nay ngài thi rất tốt, không ít tiên sinh đều khen ngợi ngài.”

 

“Sao còn truyền ra cả bên ngoài rồi?”

 

Lý Khâm Viễn có hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì, hắn chỉ đổ giấm cho Cố Vô Ưu rồi lau sạch đũa thìa. Sau đó mới nói với lão Trương: “Đúng rồi ta quên hỏi thúc, lần này Trương Viễn thi thế nào, chắc chắn vào thư viện chứ?”

 

“Việc này còn phải cảm tạ các ngài đấy!”

 

Lão Trương nghe thấy lời này mặt mày hớn hở hẳn, “Nhờ tài liệu các ngài cho nó mới thi tốt như thế. Lý phu tử cũng nói chỉ cần nó duy trì thành tích như vậy ắt ngày sau có thể vào học viện Lộc Minh.”

 

Người kia nhà ông đã ra đi từ sớm, chỉ để lại một đứa trẻ như vậy.

 

Những năm này ông cũng không có ý định tái giá, một lòng mong đợi người con trai độc nhất của ông có thể thành tài.

 

“Đúng rồi——” lão Trương nhìn bọn họ nói, “Vừa vặn học viện chưa khai giảng, hôm nay nếu rảnh thì đến nhà thúc ăn một bữa, để cha con thúc cảm tạ mấy đứa.” 

 

Lý Khâm Viễn: “Lần này sợ rằng không được, hôm nay bọn ta có việc.”

 

Lão Trương cười nói: “Không sao, khi nào rảnh cứ ghé qua chào hỏi. Dù sao ta có thể dẹp quầy bất cứ lúc nào.”

 

Lý Khâm Viễn liếc nhìn Cố Vô Ưu rồi mới nói với lão Trương: “E là phải chờ một năm sau.”

 

“Cái gì?” lão Trương sửng sốt hết nhìn Lý Khâm Viễn lại nhìn Cố Vô Ưu, “Chuyện là thế nào? Chẳng lẽ các ngài định đi xa ư? Mà không đúng… Không phải kỳ thi chỉ còn mấy tháng nữa là đến sao? Ngài định đi đâu thế?”

 

“Có một số việc phải ra ngoài một chuyến.”

 

Lý Khâm Viễn không nói rõ, gắp một chiếc bánh bao cho Cố Vô Ưu xong mới vừa cười vừa nói với lão Trương, “Chờ lần sau trở lại bọn ta lại đến.”

 

Hai chữ ‘bọn ta’ khiến Cố Vô Ưu ngẩng đầu nhìn hắn, những nỗi niềm ly biệt buồn thương trong lòng nàng cũng vì vậy mà giảm đi không ít. Nàng nhìn Lý Khâm Viễn, đôi mắt dần cong ý cười, lúm đồng tiền như hoa. Sau một lát nàng cũng ngoảnh đầu nói với lão Trương, nàng cười, nói giống như lời Lý Khâm Viễn, “Trương thúc à, lần sau quay lại chúng cháu sẽ cùng nhau tới.”

 

Lão Trương cũng không hỏi rõ tận tường chuyện của người, tai nghe thấy lời này tự nhiên cũng không hỏi thêm nữa, ông cười đáp: “Mấy đứa đến bất kỳ lúc nào ta cũng sẽ chiêu đãi cơm canh đàng hoàng.”

 

Sau đó lại nhìn bọn họ, như thể mới như ngày hôm qua, ông than thở: “Lần trước nhìn hai đứa đến vẫn cảm thấy hai đứa rất xứng, không ngờ giờ đây đã thực sự ở bên nhau…” Lại nhớ đến lần trước tiểu cô nương lẻ loi đến ăn cơm một mình, mặc dù không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.

 

Nhưng có một điều ông vẫn luôn muốn hỏi, “Lý công tử, lần trước ngài đã tới phải không? Ta thấy xa xa có bóng người, luôn cảm thấy khá giống ngài.”

 

Cố Vô Ưu đang ăn hoành thánh, nghe thấy vậy lại tròn mắt nhìn, “Lần trước?”

 

Chẳng lẽ sau đó đại tướng quân còn trốn nàng đến đây ăn điểm tâm?

 

Lý Khâm Viễn nghe thấy vậy trong lòng thầm kêu không ổn. Vừa định lên tiếng nhưng lại không địch được lão Trương nhanh miệng, “Lần ngài đến một mình ấy, còn hỏi tiểu Lý công tử có đến đây hay không, sau đó còn chờ mãi đến không chờ được nữa mới đành rời đi.”

 

Lần đó ——

 

Không phải đó là lần đầu tiên đại tướng quân nói không giữ lời đó sao?

 

Lúc đó nàng còn đau lòng mãi, một mình ngồi nhìn một bàn ăn, một miếng cũng không động đến. Cũng may sau đó đụng phải đại tướng quân trên đường.

 

Chẳng lẽ…

 

Cố Vô Ưu như phúc chí tâm linh, bất ngờ ngoảnh sang nhìn Lý Khâm Viễn: “Lần đó chàng đến ư?”

 

Lý Khâm Viễn không đáp, nhưng đôi tai đã phiếm hồng, tựa như chuyện cũ bị người phanh phui, có hơi ngượng… Cố Vô Ưu thấy hắn như vậy sao còn không hiểu được nữa? Đôi mắt nàng lại cong lên, sóng nước bên trong dưới khúc xạ của ánh mặt trời tựa như viên ngọc quý, sáng lấp lánh.

 

Long lanh, xán lạn.

 

Giọng điệu cũng chắc nịch: “Ta biết chàng sẽ không lừa ta mà.”

 

Lần này Lý Khâm Viễn đã đỏ bừng mặt, một bên là Cố Vô Ưu nhìn hắn không chớp mắt, một bên là ánh mắt lão Trương đầy ý cười. Hắn mặt đỏ tai ngượng, lại không dám nạt nàng, chỉ đành đè giọng nói, “Ăn cơm!”

 

Cố Vô Ưu biết là hắn xấu hổ nên cũng không trêu hắn, nàng cười khúc khích đáp lời, tiếp tục cúi đầu ăn điểm tâm.

 

Có thể thấy tâm tình tốt hơn nhiều.

 

Lão Trương nhìn dáng vẻ của bọn họ thì cũng không nói lời nào, chỉ cười nhìn bọn họ.

 

Đợi đến lúc tạm biệt lão Trương.

 

Hai người tới thư viện, mặc dù còn chưa khai giảng nhưng thư viện vẫn luôn mở cửa, trừ mấy người hầu dọn dẹp ra cũng không có ai cả. Họ nhìn thấy hai người đến cũng hơi ngây ra, nhưng cũng không nói gì, chỉ hành lễ vấn an xong thì việc ai người ấy làm.

 

Trước tin hai người đi quanh học viện một vòng, nơi cây đại thụ lần đầu gặp nhau, lại đến rừng cây thường hay hẹn gặp, còn có trại nuôi ngựa, cuối cùng đi tới Tập Hiền Uyển.

 

Nơi này vẫn còn dán bảng thành tích kỳ thi lần trước, có điều trải qua sương gió tờ giấy kia cũng đã ố vàng nhăn nhíu.

 

Cố Vô Ưu lại phấn khích kéo tay hắn qua, nói với Lý Khâm Viễn, “Lần trước ta tra dọc bảng này, dò mãi dò mãi, dò như thế nào cũng không tìm thấy, còn nghĩ nếu chàng mà biết sẽ rất đau lòng, do dự không biết có nên âm thầm giấu tờ giấy này đi không.”

 

Không ngờ tiểu cô nương từng nghĩ như vậy.

 

Lý Khâm Viễn có hơi ngạc nhiên nhíu mày, “Nàng không sợ Từ tiên sinh biết được sẽ nổi giận à? Còn có Phan tiên sinh, cây thước của ông ta mặc kệ nam nữ, nếu để ông ấy biết được không chừng sẽ đánh tay muội đấy.”

 

“Sợ chứ.” Cố Vô Ưu không giấu giếm, lời nói ra vô cùng thản nhiên, “Ta sợ đau nhất mà.”

 

“Vậy…” Lý Khâm Viễn còn chưa nói hết lời Cố Vô Ưu đã ngoảnh đầu lại nhìn thẳng mắt hắn và nói: “Nhưng nếu chàng thất vọng ta còn sợ hơn.”

 

Lời này của nàng thật nhẹ, bị gió thổi qua không biết đã tiêu tán đến phương nào. Nhưng lồng ngực của Lý Khâm Viễn vì những lời này của nàng mà như chịu một kích mạnh, tựa như một cái búa nặng gõ vào thẳng vào lòng hắn, khiến cho hắn trái tim bủn rủn.

 

Hắn không khỏi vươn tay ôm người sát lại lồng ngực mình.

 

Đất trời tĩnh lặng, chỉ có con tim hắn đập như trống dồn, từng tiếng từng tiếng tim đập vang vọng bên tai, Lý Khâm Viễn nói gì cũng không nghe rõ. Nếu là trước kia hắn sẽ hỏi, “Nếu ta thi trượt, nàng sẽ thất vọng ư?”

 

Nhưng giờ đây, hắn không hề mở lời hỏi những lời này.

 

Hắn biết suy nghĩ trong lòng nàng, biết ý nguyện trong tâm nàng, chẳng qua chỉ là mong hắn mọi sự tốt đẹp.

 

Cố Vô Ưu ấp trong lòng hắn nhỏ giọng thầm thì: “Chúng ta thế này có phải không tốt lắm không?” Dù sao vẫn còn ở học viện đó.

 

Lý Khâm Viễn lại không chịu buông tay, vùi mặt vào hõm cổ nàng, thanh âm mềm nhũn tựa như làm nũng, “Dù sao cũng không có ai.”

 

Vừa dứt lời thì nghe thấy cách đó không xa vang lên tiếng ho nhẹ, Cố Vô Ưu chung quy vẫn hơi e thẹn, vội vàng thoát ra khỏi ngực hắn, ngoảnh lại thì thấy Từ Phục và Phan Thúc đang nhìn qua đây. Thấy họ mặt Cố Vô Ưu đỏ bừng.

 

Trái lại Lý Khâm Viễn chẳng sợ, cũng chẳng cảm thấy ngại ngùng gì.

 

Dù sao chuyện của bọn họ người nên biết cùng đã biết rồi, nhất là Từ Phục, vào một buổi sáng cách đây thật lâu đã từng nhạo báng hắn… Hành lễ thầy trò với hai người họ, lại hơi khom người gọi: “Từ tiên sinh, Phan tiên sinh.”

 

Cố Vô Ưu cũng theo vấn an họ.

 

Phan Thúc không đạp lại hai người.

 

Còn Từ Phục lại cười nói: “Nghĩ thế nào mà lại đến học viện rồi?”

 

Lý Khâm Viễn đáp: “Ngày mai phải đi rồi nên nghĩ trước khi đi quay lại học viện nhìn một chút.”

 

Hắn nói xong trái lại Từ Phục và Phan Thúc lại yên lặng chốc lát. Một hồi sau Từ Phục đi đến, vỗ vỗ vai Lý Khâm Viễn, “Chuyện của ngươi, ta cũng đã biết, ban đầu ta cũng đã nói với ngươi, mỗi người đều có con đường riêng của mình, cậu không cần phải để tâm đến con đường này. Bọn ta có thích hay không, chỉ cần ngươi thích, ngươi kiên trì vậy là được rồi.”

 

“Ngươi sống trên đời này không phải là vì người khác mà phải vì chính ngươi.”

 

Nghe ông nói những lời này trong lòng Lý Khâm Viễn cũng có chút động tâm. Hắn gật đầu với họ, giọng điệu cũng nhẹ hơn, “Ta biết.”

 

Từ Phục cũng không nói thêm gì khác, còn Phan Thúc suốt vừa rồi không nói gì giờ lại bất ngờ nhả ra mấy chữ, “Đã biết ngươi là người khó bảo, đường thẳng ngươi không đi, cứ đâm vào vào đường vòng…” Ông ta vẫn luôn lạnh lùng nghiêm khắc thành thói, không nói ra được lời nào dễ nghe. 

 

Hơn nữa ông cảm thấy đường này chẳng thấy con đường này của Lý Khâm Viễn đúng đắn chỗ nào.

 

Nhìn lại muốn khuyên răn mấy câu nhưng nghĩ đến tính khí của Lý Khâm Viễn lại lắc đầu lạnh mặt nói: “Nếu ngươi đã quyết rồi vậy phải làm thật tốt, nếu khi trở về làm cũng không xong vậy đừng nói là đệ tử của ta nữa, ta không gánh nổi người như ngươi.”

 

Lý Khâm Viễn cười nói, “Vậy sao trước đó ngài còn vì điểm thi của ta mà đi lý luận với các tiên sinh khác?”

 

Ngày trước hắn có nhiều sách luận như vậy cũng là nhờ vào Từ Phục và Phan Thúc… Hắn nghe nói ngày đó Phan tiên sinh còn khẩu chiến quần hùng, kiên quyết để mọi người phục hắn, chuyện này cũng là vì kỳ thi đó hắn chỉ ở vị trí thứ sáu.

 

“Ngươi ——” Phan Thúc không thể tin, tựa như nhớ ra điều gì mà quay phắt lại nhìn Từ Phục, nghiến răng nghiến lợi nói: “Từ Bỉnh Ngôn!”

 

Từ Phục cười vuốt lông: “Ấy ấy ngươi đừng giận, chuyện này có gì không được nói?”

 

Nếu không phải có học sinh, ông đã ra tay rồi, nhưng học sinh vẫn luôn ở đây nên ông chỉ đành cắn răng. Cuối cùng vẫn chỉ đành xoay người về học đường với gương mặt đỏ tưng bừng. Từ Phục ở đằng sau gọi với theo: “Ngươi không đi với ta đến Liễu Lan ăn cơm à?”

 

Đã đi xa rồi mà giọng Phan Thúc vẫn còn vang dội, “Không đi!”

 

“Cái người này…” Từ Phục bất đắc dĩ lắc đầu, lại nhìn Lý Khâm Viễn và Cố Vô Ưu cười nói: “Đúng lúc, nếu hôm nay hai đứa không có việc gì vậy theo ta đến chỗ Liễu Lan đi, trước nàng còn nhắc đến hai đứa với ta đấy.”

 

Lý Khâm Viễn cúi đầu nhìn Cố Vô Ưu, ngầm hỏi ý nàng.

 

“Đi đi.” Cố Vô Ưu cười bảo: “Cũng lâu ta không gặp dì Liễu rồi.”

 

“Ừ.”

 

Lý Khâm Viễn gật đầu rồi nhìn Từ Phục, “Đi thôi.”

 

Lần này hai người trò chuyện vô cùng tự nhiên vô cùng quen thuộc, tựa như trời sinh một đôi vậy, khiến Từ Phục đi bên cạnh không khỏi kinh ngạc. Ông cũng coi là nhìn Lý Khâm Viễn từ nhỏ lớn lên, biết tính tình của hắn, nói là công tử bột thì hơi quá nhưng đúng thực là chúa nổi loạn.

 

Không ngờ hôm nay lại sẽ dùng giọng điệu ôn tồn như này nói chuyện với người ta, lại còn biết hỏi ý kiến người khác, đúng là khiến người ta bàng hoàng.

 

Ngạc nhiên nhiều, trái lại lo lắng trong lòng cũng bớt hơn.

 

Có thay đổi, có người khuyên bảo được hắn dù sao cũng tốt hơn đâm đầu đi thẳng như trước kia… Từ Phục cười cười cũng không nói ra, hắn ta dẫn bọn họ đi, ba người ngồi trên xe ngựa cũng không đi thẳng đến chỗ Liễu Lan mà đến một tiệm bánh ở phố Tây trước.

 

Từ Phục xuống xe mua đồ.

 

Lý Khâm Viễn và Cố Vô Ưu ngồi trong xe ngựa.

 

Cửa hàng này buôn bán rất đắt, Cố Vô Ưu vén rèm xe lên nhìn hàng dài xếp hàng bên ngoài, mắt thấy Từ Phục nho nhã đứng giữa đám phụ nữ già trẻ và trẻ con, thấy thế nào cũng trông thật lạ đàn. Còn ông lại chẳng hề thấy khác thường, gặp người quen còn mỉm cười gật đầu chào hỏi.

 

Cố Vô Ưu không khỏi thở dài: “Từ tiên sinh đối tốt với dì Liễu thật đấy.”

 

Vừa dứt lời, thiếu niên đang nắm tay nàng bất ngờ đứng dậy. Cố Vô Ưu ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn, thấy hắn muốn xuống xe mới vội vàng kéo tay hắn lại hỏi: “Chàng đi đâu?”

 

Lý Khâm Viễn cũng không quay đầu lại mà đáp: “Đi mua bánh ngọt cho nàng.”

 

“Ơ?”

 

Cố Vô Ưu phản ứng chậm, mãi mới nhớ lại lời mình vừa nói lúc nãy mới không khỏi bật cười, nắm lấy tay hắn nhẹ giọng thì thầm: “Ca ca ngốc, ta không thích ăn bánh ngọt ở đây.”

 

Lý Khâm Viễn mới không định xuống xe ngựa nữa, quay đầu lại hỏi nàng, “Vậy nàng thích ăn cái gì?”

 

Cố Vô Ưu cười nhìn hắn: “Hôm nay ta chẳng muốn ăn cái gì, ta chỉ muốn bên chàng thôi.”

 

“Nàng ...”

 

Trái tim Lý Khâm Viễn đập loạn, mi mắt cũng dịu dàng hơn, hắn nhìn Cố Vô Ưu thấy nàng cười thật thanh thuần, trong lòng lại thầm cảm thấy những suy nghĩ kia quá mức dơ dáy, tựa như vấy bẩn người vậy, chỉ có thể buồn bực ồm ồm nói: “Còn biết quyến rũ ta.”

 

“Sao cơ?”

 

Cố Vô Ưu không nghe rõ.

 

“… Không có gì.” Tất nhiên Lý Khâm Viễn sẽ không nói ra cho nàng biết, mím mím môi ngồi trở lại.

 

Đúng lúc Từ Phục mua bánh ngọt về, thấy hai người đang tay trong tay không khỏi ngoảnh đầu đi chỗ khác, tỏ vẻ ta không thấy gì hết. “Biết thế ta ngồi xe ngựa riêng cho rồi.”

 

Cố Vô Ưu bị người nói vậy mặt ửng đỏ, nhưng nàng cũng không rút tay khỏi tay Lý Khâm Viễn, thản nhiên mỉm cười nhìn Từ Phục nói: “Từ tiên sinh, bên ngoài lạnh vậy ngài mau lên đây ngồi đi.”

 

Từ Phục cũng không nói gì, cười đáp “Được”.

 

Lần này xe ngựa cũng không dừng lại nữa, thẳng một đường đến đầu hẻm nhà Liễu Lan mới dừng lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)