TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.123
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 113
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Từ trước đến nay Liễu Lan vẫn luôn tùy tiện làm ăn, thích làm thì mở cửa mà không thích thì có khi đóng cửa đến dăm bữa nửa tháng. Hôm nay biết Từ Phục với Phan Thúc muốn đến ăn cơm, nàng cũng chẳng chuẩn bị gì, chỉ bắc một cái nồi đồng, làm thêm một ít thịt thà rau dưa, lại ủ nóng hai bình rượu. 

 

Khi tiếng gõ cửa vang lên Liễu Lan cũng vừa hay chuẩn bị gần xong.

 

Tùy ý đáp lại một tiếng, nàng ta cũng không nghĩ đến việc thay trang phục, chỉ lau tay qua loa vào tạp dề buộc quanh eo rồi ra mở cửa ngay. Nhìn thấy ba người đứng ở cửa nàng ta sững sờ đứng ngây ra, thật ra cũng không phải ngạc nhiên lắm, chỉ nhíu mày, “Sao mấy người lại cùng đến thế?”

 

“Hôm nay hai đứa đến học viện, vừa hay gặp mặt nên cùng tới.” Từ Phục cười đi vào, “Hôm nay Tu Viễn có việc, không đến được.”

 

Liễu Lan gật đầu không nói, lại nhíu mi nói với hai người ở ngoài: “Còn không vào đi?” Nói xong cũng xoay người vào nhà, giọng điệu lười nhác, chẳng có chút đạo tiếp khách nào, “Không biết hai đứa cũng đến nên ta cũng không chuẩn bị cái gì, có mỗi nồi lẩu các ngươi thích thì ăn không thích thì tự đi mà làm.”

 

Bà tùy ý quen rồi.

 

Lại thêm Tù Phục và Phan Thúc quen nhau đã mấy chục năm, bọn họ có đến cũng chưa bao giờ đòi hỏi, không biết hai vị tiểu quý nhân này có thích hay không thôi.

 

Mà không thích cũng mặc kệ.

 

Bà còn chưa nghỉ ngơi đủ, chẳng muốn đi lăn lộn mấy thứ này.

 

Cố Vô Ưu cong mắt cười, Mặc dù nàng với Liễu Lan tiếp xúc chưa được mấy lần nhưng nàng rất thích tính cách của dì Liễu này. Vì vậy nàng chủ động đi đến kéo tay người ta, “Mùa đông ăn lẩu là thoải mái nhất.”

 

Tiếng nói của tiểu cô nương nhẹ nhàng, nụ cười lại ngọt ngào như vậy, ngay lập tức khiến Liễu Lan hớn hở mặt mày, bà không nhịn được vươn tay nhẹ điểm điểm trán Cố Vô Ưu, “Ngươi thì ngoan rồi.”

 

Lý Khâm Viễn đóng cửa lại, không nhanh không chậm đi theo sau mấy người, ánh mắt dịu dàng kia vẫn luôn nhìn đến Cố Vô Ưu, tựa như vạn vật xung quanh dù tốt đến mấy cũng chẳng thu hút được hắn, cứ thế mà nhìn nàng, chỉ nhìn mỗi nàng.

 

Liễu Lan đang muốn bước qua cửa thông phòng ánh mắt lại liếc đến Lý Khâm Viễn phía sau, vừa định nói với hắn đôi câu lại nhìn thấy ánh mắt ôn hòa của hắn, trong mắt như đong đầy nhu tình mật ý. Quen biết đã lâu vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy.

 

Bà ngẩn ra.

 

Lại thấy túi thơm cùng kiểu hai người đeo trên eo kia, vậy sao còn có thể không hiểu nữa?

 

Nhớ trước kia lựa hành cho người ta bị bắt gặp thôi đã mặt mũi đỏ bừng vậy mà giờ lại thản nhiên như bậy. Liễu Lan cười cười, cũng không nói mấy chuyện của mấy đứa nhỏ, chỉ lười biếng bắt chuyện với Từ Phục, “Ngươi ra sân sau đào vò rượu mận năm ngoái ta chôn ủ lên đi.”

 

Vốn tưởng Từ Phục và Phan Thúc đến nên bà chuẩn bị rượu mạnh, giờ có hai tiểu bối đến vò rượu mạnh kia đành phải cất lại.

 

Từ Phục thân là viện trưởng học viện Lộc Minh, bình thường tình cờ gặp các quan cao hầu tước đều được người ta khách khí mời đến nhà tôn là Thượng tân. Giờ ở nơi đây lại bị người ta sai vặt như thế mà cũng không tức giận, ông cười đáp lại nhưng cũng không đi ngay.

 

Trước tiên ông lấy hộp bánh ngọt ra theo thói quen của Liễu Lan mà đặt vào một cái đĩa sứ trắng hoa lan, dịu dàng hỏi nàng ấy: “Vẫn chưa ăn sáng đúng không?” Giọng ông ôn hòa, mặt mày vương nét không biết làm sao: “Bánh ngọt còn ấm đó, nàng ăn một ít trước đi, không đói quá bụng lại khó chịu.”

 

Liễu Lan nghe vậy vành tai lại ửng một vệt hồng.

 

Cũng không phải ngượng ngùng, mà là bị người ta vạch trần ngay trước mặt hai tiểu bối, không khỏi xấu hổ nói, “Dông dài, còn không đi nhanh?”

 

Quả thật Từ Phục không nói nữa, chỉ cười căn dặn Lý Khâm Viễn, để hắn chuẩn bị trước, sau đó mới ra hậu viện.

 

Tuy rằng đã sớm biết viện trưởng Từ tính tình ôn hòa nhưng Từ Phục thế này Cố Vô Ưu vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nàng ngơ ngác nhìn người đi ra hậu viện, bị người giật giật tay áo mới hoàn hồn lại, chép miệng quay đầu lại thấy Lý Khâm Viễn đang không vừa lòng lắm, hắn thấy nàng nhìn lại mới đè thấp giọng nói, “Không được nhìn người khác.”

 

Mùi giấm ngất trời, chua loét cả vùng.

 

Cố Vô Ưu không nhịn được muốn phì cười, nàng càng cười sắc mặt Lý Khâm Viễn càng trở nên khó coi, hắn như con chó săn nhỏ bị người xâm phạm lãnh thổ. nếu không phải dì Liễu vẫn còn ở đây nàng đã kiễng chân lên xoa xoa đầu hắn rồi.

 

“Lại còn làm gì thế? Tiểu Vô Ưu mau lại đây ăn, Thất Lang đi nhúng đồ đi.” Liễu Lan đã ngồi xuống ăn bánh ngọt Từ Phục mua cho bà. Bà chẳng có dáng vẻ gì là chủ nhà, rất thản nhiên sai xử người ta.

 

Cố Vô Ưu cười đáp “vâng” một tiếng và ngoan ngoãn đi đến.

 

Lý Khâm Viễn nhìn bóng lưng nàng chạy đi, cũng không nói gì, hắn tự mình đến bên bàn bắt đầu cho những thứ khó chín vào nồi trước.

 

“Ngươi với hắn bên nhau thế nào vậy?” Liễu Lan nhìn Lý Khâm Viễn lại nhìn Cố Vô Ưu, thấp giọng thì thầm với Cố Vô Ưu.

 

“Hả?” Cố Vô Ưu đang ăn được nửa miếng bánh, khóe miệng còn dính vụn đường, nghe thấy như vậy mắt mở tròn xoe, lần đầu tiên nàng bị người khác hỏi thẳng thừng như vậy nên nhất thời không khỏi đỏ mặt.

 

Liễu Lan còn tưởng là mình đã hỏi bộc tuệch quá, ngẫm nghĩ một chút bèn sửa lời: “Hai người các ngươi ai chủ động trước?”

 

Kỳ thực vẫn rất thẳng thắn.

 

Cố Vô Ưu vẫn đỏ mặt, đầu cũng cúi thấp hơn, bàn tay nho nhỏ cầm miếng bánh có hơi ngượng có hơi thẹn. Còn chưa mở miệng trả lời Lý Khâm Viễn đã đi đến, đầu tiên hắn liếc mắt nhìn Cố Vô Ưu, thấy nàng vẫn cúi gằm, chẳng rõ được vẻ mặt của nàng.

 

Hắn nhíu nhíu mày, ngữ khí cũng trầm hơn, hỏi Liễu Lan, “Dì với nàng ấy nói gì thế?”

 

Liễu Lan nghe ra lời của Lý Khâm Viễn đều là bảo bọc Cố Vô Ưu, không khỏi nhướn mày cười, “Hỏi hai đứa ai chủ động trước?”

 

Vốn còn tưởng nàng ta trêu chọc làm tiểu cô nương mất hứng, ai ngờ là hỏi như vậy. Lý Khâm Viễn cũng chỉ mới mười bảy tuổi, tuy giờ cung cách ứng xử cũng trầm ổn bình tĩnh hơn nhưng nghe thấy lời như vậy vẫn cảm thấy ngại ngùng.

 

Gương mặt tuấn tú đỏ hồng, giọng điệu cũng lắp bắp, “Dì, dì hỏi cái này làm gì?”

 

Lại cầm tay Cố Vô Ưu kéo người ra sau lưng, dáng vẻ đề phòng cô đừng có dạy hư nàng.

 

Liễu Lan nhìn hai người mà không nhịn được cười, dù sao cũng là trẻ nhỏ, nói mấy câu đã chọc cho mặt mũi đỏ bừng rồi, nào có giống cái lão bảo thủ kia… Nhìn thấy Từ Phục đã quay lại cười hỏi họ sao thế, Liễu Lan bĩu môi vỗ vỗ vụn bánh trên tay, chẳng buồn nói chuyện với hắn ta.

 

“Ăn thôi.”

 

Tuy rằng Từ Phục không hiểu Liễu Lan có ý gì nhưng hắn ta cũng đã quen với tính tình của nàng rồi, nghe thấy thế cũng chỉ cười cười, “Ta đi rửa tay, mọi người cứ ăn trước đi.”

 

Mọi người ra sân ăn lẩu.

 

Tuy rằng đang là tháng Giêng nhưng hôm nay trời quang sắc trong, cũng không lạnh chút nào, ăn lẩu sẽ đổ mồ hôi lại có gió mát se se đúng là vừa hợp. Lý Khâm Viễn và Từ Phục vừa nói chuyện vừa uống rượu, Liễu Lan thỉnh thoảng sẽ uống mấy chén, còn Cố Vô Ưu chỉ có thể mỏi mắt mong chờ nhìn bọn họ uống rượu.

 

Tửu lượng của nàng kém, từ xưa đến nay ra ngoài đều không uống.

 

Lại lần ra cửa này vốn phải xin cha mãi, nếu say khướt về nhà không biết cha sẽ nghĩ như thế nào đây.

 

Lý Khâm Viễn nhìn ra khát vọng trong đôi mắt hạnh của nàng kia, thừa dịp Liễu Lan với Từ Phục đang nói chuyện hắn lặng lẽ đến gần nói với nàng: “Chờ sau này ta uống với nàng.”

 

Cố Vô Ưu lập tức vui vẻ, “Thật ư?”

 

Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của nàng, tựa như chứa đựng cả bầu trời sao. Lý Khâm Viễn không nhịn được nở nụ cười, hắn vươn tay xoa đầu Cố Vô Ưu, vô cùng dịu dàng đáp lại, “Ừ.”

 

Hai đứa nhỏ ở đây lặng lẽ nói chuyện như không ai hay biết.

 

Nhưng thế gian này cũng chẳng rộng lớn nhường nào, huống chỉ là người ngồi cùng một bàn? Liễu Lan nhìn bọn họ, khóe miệng cũng cong lên, thấy trong bát lại có thêm một miếng thịt nàng ta ngoảnh đầu nhìn lại thì nghe Từ Phục dịu giọng nói: “Ăn đi.”

 

Nóng hổi.

 

Liễu Lan nhìn mắt mày hắn vương đầy dịu dàng, trong lòng không khỏi dao động, khẽ ừm một tiếng.

 

…….

 

Chờ ăn xong bữa lẩu này sắc trời cũng đã dần tối.

 

Bọn họ hàn huyên cả buổi trưa cũng ăn cả một buổi, cũng coi như là ăn cả cơm tối. Liễu Lan còn định giữ họ lại ăn cơm tối nhưng Lý Khâm Viễn nhớ Cố Vô Ưu vẫn luôn rì rầm muốn xem đèn lồng ngoài kia, nên đã khước từ.

 

Liễu Lan cũng không nói nữa, chỉ nhìn Từ Phục đang uống trà giải rượu mà hỏi: “Ngươi thì sao?”

 

“Ta?”

 

Từ Phục ngây ra, trong tay hắn ta còn cầm ly trà giải rượu, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng ong ong, nghe thấy vậy lúng túng đáp: “À, vậy ta cũng đi đây.”

 

Vừa dứt lời Liễu Lan đã đổi sắc mặt, nàng ấy cũng chẳng nói gì, nhưng mặt mày đã nhạt đi một ít, giọng thấp hơn, vừa thu dọn đồ đạc vừa lanh nhạt nói: “Ừ, đi đi.”

 

Hai tên đàn ông Lý Khâm Viễn và Từ Phục không biết là uống rượu say chuếnh choáng hay là đàn ông thực sự bẩm sinh khiếm khuyết với những chuyện này, bình thường thông minh bao nhiêu thì hôm nay cứ ngớ ra không phát hiện Liễu Lan có gì lạ.

 

Vẫn là Cố Vô Ưu nhanh trí.

 

Nàng đã sớm biết được quan hệ của hai người này qua miệng của Lý Khâm Viễn, lại nhớ đến dáng vẻ dì Liễu vừa nãy hỏi, rõ ràng là hy vọng người ở lại.

 

Thế là nàng kéo lấy tay Liễu Lan, nũng nụi nói: “Dì Liễu, dì với tụi con đi xem đèn lồng không? Nay là Tết Nguyên người đừng ở nhà buồn lắm đó.” Nói xong còn quay đầu nói với Từ Phục, “Từ tiên sinh tối nay người có việc gì không?” 

 

“Hả?”

 

Từ  Phục sững sờ, “Không có chuyện gì.”

 

Cố Vô Ưu nhoẻn cười, “Vậy không bằng đi ngắm đèn lồng với chúng ta, càng đông càng vui.”

 

Lý Khâm Viễn định ngăn lại, hai người họ đi ngắm đèn còn dẫn người khác theo làm gì. Nhưng lại thấy Cố Vô Ưu nháy mắt với mình, hắn suy nghĩ một chút thì hiểu ra, vội nói hùa theo: “Đúng vậy, nếu hai người tối đến không có việc gì thì cùng ra ngoài đi.”

 

“Vậy thì……”

 

Từ Phục nhìn Liễu Lan hỏi ý kiến, “Chúng ta cũng đi chứ?”

 

Làm sao Liễu Lan còn không hiểu được hai đứa nhỏ này muốn giúp họ chứ, chỉ là nhìn Từ Phục vẫn còn dáng vẻ ngẩn ngơ thì vừa tức vừa buồn cười. Đành chịu, người này cứ luôn như thế, nàng cũng không phải ngày đầu biết được, vốn dĩ còn muốn làm bộ làm tịch nhưng nghĩ lại cũng không có ý nghĩa gì.

 

Tiện miệng nói: “Đi chứ.”

 

Đặt mấy thứ đang cầm xuống lại nói với mấy người họ: “Ta đi thay xiêm y trước.”

 

Dứt lời quay lưng đi vào trong.

 

Chờ đến khi nàng bước ra đã là chuyện của một lúc sau. Vốn cho rằng họ vẫn còn đang ở trong sân không nghĩ tới Cố Vô Ưu và Lý Khâm Viễn đã không còn bóng dáng, chỉ để lại một mình Từ Phục. Hắn ta khoác tay đứng trong sân, nghe thấy tiếng động thì ngoảnh lại, nhìn thấy Liễu Lan đã thay xong y phục, trong mắt lóe lên kinh ngạc.

 

Liễu Lan nhìn một vòng cũng không thấy người đâu, hỏi: “Hai đứa nhỏ đâu?”

 

“…… Đi rồi.”

 

“Đi rồi?” Liễu Lan nhíu mày, lại thấy Từ Phục vẫn đang ngơ ngác nhìn nàng, cũng không biết đang nghĩ cái gì, nàng không nhịn được hỏi: “Ngươi nhìn cái gì đấy?”

 

Từ Phục cũng không đáp, dợm bước đến bên người kia, đến khi đứng trước mặt nàng rồi mới mở miệng, giọng nói có hơn ngắc ngứ, “A Lan.”

 

Liễu Lan nhìn đôi con người vốn thường ngày sáng trong dịu dàng của hắn giờ đây lại sâu thăm thẳm mà nhất thời ngây ngẩn, thanh âm cũng trở nên lắp bắp, “Sao, sao vậy?”

 

“Vừa nãy nàng không mong ta đi sao?”

 

“Ai không mong ngươi đi chứ?” Liễu Lan đỏ mặt, tựa như bị người ta vạch trần tâm tư của bản thân mà ngoảnh đầu qua chỗ khác không nhìn đến Từ Phục, “Ngươi thích đi thì đi, liên quan gì đến ta?”

 

Từ Phục thấy nàng ta như thế không khỏi phì cười, hắn vươn tay nắm chặt lấy tay Liễu Lan, lại thấy nàng khẽ run rẩy, ánh mắt không dám tin nhìn lại hắn, dường như không ngờ hắn sẽ hành động như vậy…… Đúng vậy, bọn họ quen biết đã nhiều năm, tuy hắn ta cũng đã bày tỏ lòng mình với nàng từ lâu nhưng thân mật thế này vẫn là lần đầu tiên.

 

Nhưng hắn vẫn nắm thật chặt, thật vững vàng, không hề có dấu hiệu muốn buông ra.

 

“Vừa này hai đứa nó đã nói với ta rất nhiều,” Từ Phục nhìn vào mắt nàng, nhẹ giọng thủ thỉ: “Ta mới biết quả nhiên ta thực sai lầm.”

 

Liễu Lan cũng không biết làm sao, bị người ta nhìn như vậy có hơi ngượng ngùng. Bình thường tính sĩ diện cũng cao, lúc này lại không kìm được quay đầu, thấp giọng hỏi: “Ngươi sai cái gì?”

 

“Chung quy ta nghĩ nàng chưa từng cho phép ta nên ta luôn giữ lễ không dám khinh phạm nàng.” Vì lẽ đó cho dù mỗi lần nhớ nàng, dù không nỡ nhưng vẫn đành phải rời đi, rồi dù muốn đến cũng chưa bao giờ một mình đến đây, nếu đến một mình thật thì cũng chỉ để lại đồ rồi đi ngay. Đều là sợ người ngoài dèm pha nói nàng.

 

Nào có nghĩ đến ——

 

Hắn thông minh một đời, vậy mà lại mắc vào sự hồ đồ này.

 

“Nếu ta không cho phép còn để ngươi vào sân nhà ta ư? Sẽ cho phép ngươi thỉnh thoảng đến nhà ăn chùa uống chùa ư? Còn cho ngươi vẽ tranh lên tường nhà ta như này, nếu là người khác ta đã đá ra khỏi cửa từ lâu rồi.” Liễu Lan nghe hắn ta nói đã tức lắm rồi, ngước mắt nhìn lên lại thấy hắn đang tủm tỉm nhìn nàng, lại không đành lòng mắng, chỉ bĩu bĩu môi: “Quên đi, cũng chẳng phải lần đầu ta biết cái tính của ngươi.”

 

“Ta sai rồi.”

 

Từ Phục thản nhiên nhận sai, “Sau này sẽ không thế nữa.”

 

Bình thường nói chuyện đều là đồ cổ hủ quy củ nghiêm túc, giờ đây lại dùng cái giọng dịu dàng như vậy nói với nàng, còn dán sát như vậy. Liễu Lan cúi đầu nhìn bàn tay được hắn nắm kia, tính tình ngay thẳng mạnh mẽ trước kia lại có chút ngượng nghịu, mãi mới thấp giọng nói, “Sau này ngươi mà còn như vậy ta sẽ không cho người vào cửa nữa.”

 

Từ Phục cười đáp: “Không đâu.”

 

Nếu biết được tâm ý đối phương rồi, hắn cũng chẳng phải kẻ ngu, nào còn có thể làm chuyện như thế?

 

…….

 

Lúc này ở bên ngoài.

 

Lý Khâm Viễn và Cố Vô Ưu vẫn luôn đứng, mắt thấy hai người trong kia đã ôm lấy nhau, tránh để sau đó xuất hiện một số hình ảnh không phù hợp với trẻ nhỏ Lý Khâm Viễn giơ tay cốc nhẹ đầu Cố Vô Ưu, đè giọng cười nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

 

Cố Vô Ưu ngốc nghếch hỏi lại: “Chúng ta không chờ Từ tiên sinh với dì à?”

 

“Nàng vẫn còn nghĩ họ sẽ đi với chúng ta đó à?” Lý Khâm Viễn bất đắc dĩ nhìn nàng, thấy nàng lại còn ngập ngừng gật gật, suýt chút nữa đã phì cười. Nhéo lấy eo nàng ghé bên tai nàng rủ rie: “Sáng mai ta phải đi rồi, nàng cam lòng để người khác lãng phí một đêm cuối này của chúng ta ư?”

 

Cố Vô Ưu nghe vậy sắc mặt khẽ biến, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo hắn, khẽ lắc đầu.

 

Vẫn ngoan lắm.

 

Lý Khâm Viễn mỉm cười xoa xoa đầu nàng, lại nắm lấy tay nàng, ngữ điệu dịu dàng, “Đi thôi, chúng ta đi ngắm đèn lồng.”

 

“Nhưng……”

 

Cố Vô Ưu nắm tay hắn, vẫn hơi ngập ngừng, cẩn thận bước theo, “Chúng ta cứ thế mà đi à, dì Liễu không vui thì sao?” Hơn nữa nàng cũng lo Từ tiên sinh cứng đầu cứng cổ chẳng may lại chọc tức dì Liễu thì làm sao?

 

Nàng rất quý hai người họ, cũng hy vọng họ có thể bên nhau.

 

“Không đâu, bọn họ hiện tại ấy à, cũng chẳng cần chúng ta đâu.” Lý Khâm Viễn cười hừ một tiếng, thấy Cố Vô Ưu nghi ngờ nhìn qua hắn lại khẽ ho nhẹ, luôn cảm giác như đang dạy hư trẻ nhỏ, “Chắc chắn bọn họ sẽ có tính toán riêng, chúng ta ở đây trái lại thành ra chướng mắt đấy.”

 

Thấy hắn nói chắc nịch như vậy.

 

Cố Vô Ưu cũng không tiện nói gì nữa, đnahs mắt liếc nhìn hậu viện một cái rồi mới theo Lý Khâm Viễn rời đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)