TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.102
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 114
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Dưới chân thiên tử không có chỗ nào là không sinh động.

 

Huống hồ Tết Nguyên Tiêu mỗi năm chỉ có một lần. Từ mấy ngày trước các phố lớn ngõ nhỏ đã được trang hoàng lại, chỉ là những chuyện náo nhiệt này không liên quan gì đến các quý nhân ở kinh thành. Trong kinh thành này, phàm là những quý nhân có chút cấp bậc cũng đều không thích đến những nơi tưng bừng như thế này. Cảm thấy chen lấn với một đám người sẽ làm xấu mặt bọn họ, họ muốn ngắm đèn lồng sẽ thường đều tự mình đặt mua.

 

Cũng có lúc các chủ tử trong cung lên tiếng, các quý tốc bên dưới cũng sẽ làm gương, nhưng chỉ là quyên góp chút tiền bạc giăng đèn kết hóa rực rỡ ở một con phố, treo đủ loại kiểu dáng, những kiểu đèn lồng mà những người bình thường hiếm khi thấy được.

 

Đương nhiên còn phải đề tên trên những chiếc đèn đấy, nào là Hầu phủ, Công phủ.

 

Nếu không ai biết được là đèn lồng nhà ai? 

 

Hội đèn lồng như thế Cố Vô Ưu xem đã chán từ lâu, bây giờ nàng với Lý Khâm Viễn đi đến phố Tây, ở nơi đây chủ yếu là các hộ buôn bán nhỏ không sánh bằng phố Đông phồn hoa, nhưng đều nhộn nhịp như nhau.

 

Mới từ trong hẻm đi ra đã thấy không ít gái trai gì trẻ, nào là người lớn dắt trẻ nhỏ, nào là nam nữ trẻ tuổi dạo chơi với nhau, cũng có cả người già cõng cháu nhỏ, trong tay họ đều cầm đèn lồng theo…… Thiếu nam thiếu nữ như Cố Vô Ưu và Lý Khâm Viễn  đều chìm trong đám đông trông không còn quá đặc biệt nữa.

 

Vốn dĩ Cố Vô Ưu còn lo lắng chuyện của Liễu Lan và Từ Phục, nhưng bị sự náo nhiệt trước mắt làm cho choáng váng, đã sớm quăng hai người kia ra sau đầu, vô cùng thích thú nắm lấy tay Lý Khâm Viễn hòa mình vào dòng người tấp nập.

 

Nàng đúng là chẳng sợ hãi chút nào, chỗ nào nhiều người là sẽ sáp lại nơi đó.

 

Chỉ khổ Lý Khâm Viễn sợ nàng bị người xô đẩy, rõ ràng ghét nhất những nơi đông người nhưng hắn vẫn cố nghiêm mặt ở bên cạnh nàng, cánh tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay nàng, vững vàng bảo vệ nàng trong lồng ngực, tránh cho nàng bị đám người đông đúc xô tách ra. Từ đầu đến cuối Cố Vô Ưu được bảo hộ trong lồng ngực hắn, dù một chút xíu thôi cũng không bị ai đụng đến.

 

Nhưng còn hắn?

 

Một tấm áo choàng tốt đã phải chịu không ít vết chân của trẻ nhỏ, lại càng không kể đến đôi giày trắng mới tinh kia, bị người ta giẫm vài lượt đôi giày màu trắng giờ cũng bẩn không chịu nổi.

 

Này mà là trước kia hắn đã nổi điên từ lâu rồi.

 

Nhưng thấy Cố Vô Ưu bên cạnh đang đầy thích thú nhìn những sạp hàng nọ kia, thỉnh thoảng còn ngoảnh sang hỏi hắn, “Cái này đẹp không?”

 

Hắn khuôn mặt rạng rỡ lóa mắt kia mọi sự bực tức đều bay biến.

 

Chăm chú nhìn Cố Vô Ưu nói chuyện với người bán hàng, trong mắt Lý Khâm Viễn ẩn giấu sự dịu dàng đến bản thân hắn cũng không phát hiện ra. Cứ rũ mi ngắm nàng như thế mà chẳng nói gì, mãi đến tận khi nàng cầm một chiếc chuông như muốn đeo vào bên hông hắn hắn mới hoàn hồn, hỏi nàng, “Cái gì thế?”

 

“Nghe bảo là xua tà tăng phúc.”

 

Cố Vô Ưu vừa cúi đầu chăm chú đeo lên thắt lưng cho hắn, vừa mỉm cười nói với hắn: “Ta mua hai dải, một dải cho chàng, một dải của ta.” Giọng lại nhỏ dần như đang thì thầm, “Chàng một mình ở bên ngoài, dù thế nào ta cũng không yên lòng.”

 

Vốn định vào miếu cầu bùa bình an nhưng khoảng thời gian này nàng ở nhà cũng coi là bị cấm cửa.

 

Hôm nay khó khăn lắm mới có thể ra ngoài.

 

Nghĩ đến ngày mai hắn phải đi rồi trong lòng nàng lại trăm mối ngổn ngang, niềm vui thú phấn khích mãnh liệt vừa nãy cũng vơi bớt đi nhiều. Nàng ngước mặt nhìn hắn, đôi môi đỏ nhẹ mím lại, nói: “Chờ sau này ta sẽ đến chùa Kim Đài cầu bùa bình an, rồi phái người đưa đến cho chàng.”

 

Lý Khâm Viễn luôn không tin mấy thứ đồ này, tuy rằng bái thầy trụ trì làm sư phụ, mấy năm qua cũng có một thời gian dài sống trong chùa nhưng hắn cũng không tin thần phật. Nếu cầu thần bái phật có tác dụng vậy cuộc đời này đã không có nhiều người khốn khó như vậy. 

 

Nhưng nhìn đôi mắt chứa muôn vàn phiền muộn kia của Cố Vô Ưu, hắn cũng không đành nói ra lời trong lòng này.

 

Vươn tay vuốt tóc nàng, giọng nói khàn khàn, “……Được.”

 

Nếu nàng cảm thấy như vậy có thể khiến nàng an tâm vậy thì cứ để nàng làm những gì nàng thích thôi.

 

Đằng sau cũng có người muốn mua đồ, thấy bọn họ chắn hết trước sạp liền thúc giục phía sau. Lý Khâm Viễn nhìn tiểu cô nương đang đỏ mặt trong lồng ngực, lộ ra nụ cười lúng túng, hắn cũng cười theo, khách khí nói lời xin lỗi với người đằng sau rồi lại tiếp tục nắm tay Cố Vô Ưu đi về phía trước.

 

Chờ đến khi đi dạo xong đêm đã khuya rồi.

 

Cố Vô Ưu trước đã hứa với cha sẽ về sớm, cho dù không nỡ nhưng cũng phải về rồi. Hai người để đồ đã mua lên xe, xong cũng không lập tức lên xe ngay mà để phu xe lên trước. Hai người chầm chậm đi dọc theo con phố.

 

Càng gần ly biệt, trong lòng càng ngổn ngang không biết nói gì.

 

Thay vào đó họ cứ lặng yên bước đi.

 

Hôm nay tất cả mọi người đều đi ngắm đèn lồng, ở đây chẳng mấy ai bán hàng, ngay cả người đi đường cũng không có nhiều. Hai người ỷ vào đều mặc áo choàng nên khi trời vừa tối đã tay nắm tay như vậy suốt. Không biết đã đi bao lâu, Lý Khâm Viễn mới nói, “Ngày mai ta phải đi từ sớm, nàng đừng đến tiễn.”

 

Hắn sợ nàng vừa đến hắn sẽ không nỡ đi.

 

Tuy rằng đã biết như vậy là tốt nhất, nàng cũng có ý định này, nhưng đột ngột nói ra câu này như vậy vẫn khiến Cố Vô Ưu cảm thấy khó chịu. Nàng cúi đầu không nhìn hắn, chỉ nhìn hai cái bóng phản chiếu trên mặt đường, trong họng khẽ phát ra một tiếng: “…… Ừm.”

 

Lý Khâm Viễn thấy nàng như vậy trong lòng cũng không vui nổi,  âm thanh cũng trở nên ám ách hơn, “Chờ ta ổn thỏa sẽ viết thư cho nàng.”

 

Cố Vô Ưu gật gật, lần này đến đáp một tiếng cũng không chịu nói rồi, chỉ có có giọt lệ trượt trên gò má, rơi trong không khí.

 

Trong khoảng không chợt vang lên tiếng thở dài, Lý Khâm Viễn liếc nhìn phu xe đang không để ý, bất ngờ kéo Cố Vô Ưu vào một con hẻm tối om, nơi đây không hề có ánh đèn, chỉ có ánh trăng le lói nơi chân trời.

 

Nhưng Lý Khâm Viễn tập võ từ nhỏ, các giác quan vốn nhạy hơn người thường.

 

Hai tay hắn nâng khuôn mặt Cố Vô Ưu  lên, quả nhiên thấy nàng nước mắt mông lung, trên mặt cũng đẫm lệ thì trong lòng chua xót biết bao. Hắn cũng không nói gì, chỉ từng chút từng chút lau sạch nước mắt trên gương mặt nàng, nhưng dường như những giọt lệ kia là bất tận, lau lại rơi, lau lại rơi.

 

Đến tốt cùng lại làm ướt đẫm bàn tay hắn.

 

Như là nản lòng, lại như vô ích, Lý Khâm Viễn bất ngờ mạnh mẽ ôm lấy nàng vào lòng mình, dùng sức lực như muốn vò nát hết thảy, ôm lấy nàng thật chặt. Hắn thở dài bất đắc dĩ, “Nàng đúng là biết cách chọc ta.”

 

Khiến hắn không có cách nào.

 

Cố Vô Ưu để mặc hắn ôm, nghe thấy câu ấy rốt cuộc không nhịn được nữa mà òa khóc thành tiếng, “Ta không nỡ.”

 

Chỉ cần nghĩ đến một năm trời không được gặp mặt là nàng chỗ nào cũng thấy khó chịu.

 

Lý Khâm Viễn có chỗ nào cam lòng chứ? Nhưng hắn phải đi chuyến này, phải chứng minh cho Định Quốc công xem, chứng minh hắn có bản lĩnh. Bằng không với hắn của bây giờ lấy cái gì cưới Cố Vô Ưu? Chính hắn còn xem thường bản thân!

 

Hắn không có cách nào như vậy nói ra những lời không muốn kia với Cố Vô Ưu, hắn chỉ nắm tay nàng nói, “Cho muội cái này.”

 

“Gì cơ?”

 

Cố Vô Ưu chớp đôi mi ướt, lời vừa nói xong ngón tay đã được luồn vào một vật, tựa vàng mà cũng tựa ngọc, vốn lành lạnh nhưng lại có thêm nhiệt độ cơ thể nên cũng không quá lạnh. Nơi này tối đen nàng không thể nhìn rõ, nhưng nàng có thể cảm nhận được đây là một chiếc nhẫn.

 

“Vốn từ ngày đi săn đã muốn đưa cho muội.”

 

Lý Khâm Viễn nắm tay nàng từ tốn nói: “Trong những vật ban thưởng đi săn kia ta đã nhìn chúng cái này đầu tiên.”

 

“Cái này…..” Cố Vô Ưu sững sờ, cuối cùng cũng biết đây là cái gì, nếu nàng nhớ không nhầm không phải chiến nhẫn này là ban tặng cho Phó Hiện sao?

 

Như là nhìn thấy được nàng nghĩ gì, Lý Khâm Viễn cười nói: “Ta dùng kiếm đổi với cậu ta.”

 

“Chàng ……”

 

Cố Vô Ưu vô cùng bất đắc dĩ, thanh kiếm kia của Lý Khâm Viễn là do đại sư lợi hại nhất thiên hạ rèn ra, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt ước ao, vậy mà hắn cứ nhẹ như bẫng mang cho người để đổi chiếc nhẫn này. Trong đêm tối nàng không nhìn rõ sườn mặt hắn, không nhịn được, nói: “Sao chàng lại ngốc vậy?” 

 

Lý Khâm Viễn cười nói: “Chỉ cần nàng thích là được.”

 

Dứt câu, hắn lại đè thấp giọng hỏi nàng, “Vậy, nàng thích không?” Lời này có mang theo chút e dè, như chỉ lo nàng sẽ không thích.

 

Làm sao Cố Vô Ưu có thể không thích được?

 

Đầu ngón tay nàng đầy trìu mến mà vuốt ve chiếc nhẫn, mặc dù đang trong đêm tối không nhìn rõ người, nhưng nàng vẫn nhìn hắn không chớp mắt, dùng giọng điệu cực kỳ mềm mại cũng cực kỳ trân quý nói với hắn: “Ta thích lắm.”

 

Lý Khâm Viễn lập tức nở nụ cười, đôi mày ngài cong cong, khóe miệng nhếch lên, hắn cứ nắm tay nàng như thế, lại bất ngờ hỏi một câu, “Vậy nàng hiểu ý nghĩa của nhẫn chứ?”

 

Cố Vô Ưu không nói gì mà chỉ nhìn hắn.

 

Trong bóng tối cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ có ánh mắt của hắn là sáng ngời lấp lánh. Nàng nhìn ra hắn đang căng thẳng, không nhịn được mím môi cười, bởi vì vừa khóc nên giọng vẫn còn nghẹn ngào, lại mang theo chút ý cười, “Ta có phải đồ ngốc đâu.”

 

Thề non hẹn biển, có vậy này làm chứng.

 

Tất nhiên nàng biết.

 

Lý Khâm Viễn cứ như đã hóa ngốc thật vậy, cũng chẳng buông tay nàng ra, cứ thế mà cầm lấy, dùng đầu ngón tay có hơi chai vuốt ve chiếc nhẫn, “Cho dù nàng không biết thì giờ cũng đeo rồi, chuyện này…”

 

Hắn hơi ngừng lại, bất ngờ ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng, “Đây là do chính ta đeo cho nàng.”

 

Giọng nói của hắn được bóng đếm làm nổi bật nên âm khàn khàn.

 

Xu thế giữa người đàn ông và thiếu niên, một nửa là thận trọng, một nửa lại có chút tâm tình thiếu niên, hắn nắm tay nàng vô cùng trân trọng, giọng điệu lại có chút vô lại, “Chính ta muốn nói với nàng, Cố Vô Ưu, nếu muội lựa chọn nắm lấy tay ta, vậy thì ta sẽ không cho buông ra đâu.”

 

“Nàng muốn cái gì ta đều kiếm cho nàng.”

 

“Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ đều thỏa mãn nàng.”

 

“Nhưng không cho phép nàng buông tay ta, vĩnh viễn cũng không được buông.” Ánh mắt thiếu niên quật cường mà thẳng tắp nhìn nàng, thanh âm lại hơi run rẩy, “Có được không?”

 

Tình yêu của thiếu niên là thuần khiết chân thành nhất, nhưng cũng là dễ lo được lo mất nhất. Bởi vì thật lòng yêu, nên càng lo sợ mất đi.

 

Lý Khâm Viễn khó có thể tưởng tượng nếu có một ngày Cố Vô Ưu rời xa hắn vậy hắn sẽ thành thế nào.

 

Nàng từng xé tan bóng tối, lôi hắn ra khỏi thói bất kham trong quá khứ, để hắn trở thành một người như hôm này. Nếu có một ngày nàng không ở bên hắn nữa, hắn e sợ rằng mình sẽ điên mất.

 

Như là nhìn thấu nỗi lo của hắn, Cố Vô Ưu vội vàng ôm lấy hắn, cùng với ngữ khí kiên định trấn an hắn, “Sẽ không đâu, ta sẽ vĩnh viễn ở bên chàng.”

 

Giọng nói mềm mại của thiếu nữ lập tức khiến Lý Khâm Viễn bình tĩnh lại. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng giảm bớt vẻ u sầu do ly biệt mang đến. Không phải chỉ một năm thôi sao? Hắn đi một năm và đổi được nàng cả đời.

 

Đáng giá!

 

Lý Khâm Viễn lại bất ngờ nở nụ cười, “Đi thôi, ta đưa nàng về.”

 

Còn muộn nữa ——

 

Vị nhạc phụ tương lai của hắn kia chỉ sợ lại không hài lòng với hắn.

 

Cố Vô Ưu cũng hiểu, mặc dù không muốn về nhưng cũng không nói gì cả, chỉ dặn dò Lý Khâm Viễn mấy lời trước khi chia tay, “Chàng ở bên ngoài phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ ăn uống cẩn thận, đừng sinh bệnh đấy. Có việc gì nhớ phải viết thư cho ta ngay, không được chỉ nói nguyên chuyện tốt không nói chuyện xấu nghe chưa.”

 

Mỗi một lời căn dặn cứ như đôi phu thê lâu năm.

 

Nhìn thấy ánh mắt ngậm ý cười của Lý Khâm Viễn đang nhìn mình, nàng không phản ứng kịp không khỏi ửng hồng hai gò má, nhưng vẫn không nhịn được bồi thêm một câu, “Dù sao thì chàng cũng phải viết thư cho ta để ta còn biết tình hình của chàng.”

 

Tất nhiên Lý Khâm Viễn cũng không phản đối gì.

 

Phu xe ngoài kia hô gọi, “Tiểu thư, Ngũ tiểu thư, người đang ở đâu?” Có lẽ đã phát hiện ra không thấy họ đâu.

 

Lý Khâm Viễn cười cưới dắt tay nàng, “Đi thôi.”

 

“Ừm.”

 

Đến ngày mai.

 

Trời còn chưa sáng Lý Khâm Viễn đã dậy rồi.

 

Lúc này hạ nhân quét dọn trong nhà vẫn còn chưa mấy ai dậy, nhưng hắn đã chuẩn bị xong hết.

 

Lý Khâm Viễn luôn không thích có người tiễn hắn, thấy rất phiền phức, cũng càng buồn phiền và khóc lóc. Đêm qua lúc trở về hắn cũng đã nói với tổ mẫu, bảo bà cứ an tâm ngủ, không cần tiễn hắn. Hôm nay chỉ đến trước chính viện dập đầu bái lạy người rồi không chút nao núng nào mà quay người rời đi.

 

Hắn không dẫn theo ai cả, một thân một mình cầm theo một bao hành lý rồi chuẩn bị rời nhà.

 

Lúc đi qua chủ viện hắn bước chậm lại, mấy ngày này bận rộn đi sớm về trễ, tất nhiên Lý Sầm Tham còn bận hơn cả hắn. Mặc dù hai cha con làm cũng một nơi nhưng chưa từng chạm mặt nhau. Nghĩ đến lời Tố Tú ngày đó, hắn dừng chân lại, môi mỏng khẽ mím.

 

Ngay lúc hắn đang do dự đã thấy một bóng người từ phía trước đi tới.

 

Chính là Lý Sầm Tham.

 

Nhìn thấy ông ấy, nét do dự trên mặt Lý Khâm Viễn bay biến. Như là sợ ông nhìn ra tâm tư của chính mình mà đổi về dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, coi như không thấy ai mà tiếp tục đi ra ngoài phủ. Mới vừa đi qua Lý Sầm Tham đã nghe thấy ông nói: “Đi sớm như vậy?”

 

Ông cũng chỉ hỏi theo thói quen, vốn cho rằng lần này cũng sẽ không được đáp lại nào ngờ lần này nghe thấy một tiếng “Ừ” rất nhỏ.

 

Tuy rằng giọng nói vẫn lạnh nhạt như thế nhưng cũng đủ khiến Lý Sầm Tham sững sờ, ông nhìn Lý Khâm Viễn với ánh mắt không dám tin mãi khóe miệng mới hiện lên một nụ cười, rất nông rất nhạt, chớp nhoáng. Nhưng khi nụ cười vụt tắt, giọng của ông cũng ôn hòa hơn.

 

Dáng vẻ hào hùng dũng mãnh xưa kia giờ đây là chuyện nhà nhàn thoại, nếu bảo là dặn dò không bằng nói là giao phó, “Có gì cần nói thì tổ mẫu con cũng đã nói rồi, con luôn có chính kiến, nếu con đường này do con chọn thì phải cố gắng làm tốt….”

 

“Nếu có chuyện gì hãy báo tin về, ta để Ngụy Khánh Nghĩa ở lại, có chuyện gì hắn sẽ lo liệu.”

 

Lý Khâm Viễn cũng không ngờ mình sẽ đáp lại Lý Sầm Tham. Rõ ràng muốn đi thẳng nhưng vừa nghe thấy câu kia nhịp bước dưới chân liền dừng lại. Ngón tay thon dài của hắn nắm tay nải thật chặt, cụp mắt nhìn xuống hông, nơi đó có một thanh nhuyễn kiếm không ai nhìn thấy.

 

Biết rõ là ông ấy tặng nhưng hắn vẫn mang theo.

 

Mím mím môi không nói được lời nào, càng không nói ra được lời cảm ơn. Lý Khâm Viễn nghĩ, cả đời này hắn và Lý Sầm Tha, có thể sẽ luôn như vậy. Có lẽ có một ngày hắn sẽ hiểu ông, thậm chí tha thứ cho ông nhưng tính tình hai cha con bọn họ sẽ vĩnh viễn không nói ra được lời dễ nghe nào.

 

“Biết.”

 

Lời cứng nhắc nhạt nhẽo bật thốt ra, chưa nói một câu chào đã nhịp chân muốn đi rồi, chỉ là đi chưa được mấy bước vẫn đành dừng lại, cắn răng cố nặn ra một câu: “Ông ra ngoài cũng phải chú ý chút, tuổi cũng lớn rồi đừng liều mạng nữa.”

 

“Tổ mẫu tuổi cao, Đông Nhi còn nhỏ, ông cũng nên nghĩ vì người khác. Tôi sẽ không giúp ông thu dọn tàn cục đâu.”

 

Dứt lời, hắn tựa như tránh né điều gì mà đi như chạy ra ngoài.

 

Lý Sầm Tham nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong mắt còn có chút kinh ngạc, hồi sau như biến thành ý cười. Đây không phải là lần đầu tiên ông nhìn bóng lưng Lý Khâm Viễn, từ sau ngày hai cha con không hòa thuận dường như ông vẫn luôn nhìn bóng lưng của hắn như thế.

 

Nhưng lần này trong lòng ông phảng phất như có hơi ấm tràn lên, cho dù đang là tháng Giêng lạnh giá cũng không cảm thấy rét buốt chút nào. 

 

Lý Khâm Viễn đi thẳng ra bến sông, hai vị quản sự của hắn đã đến, ngay cả Cố  Dung cũng đến rồi chỉ là đang bận việc khác đang bàn chuyện với quản sự, nhìn thấy hắn cũng chỉ gật gật đầu, ra hiệu lát nữa nói tiếp.

 

Thuyền còn chưa nhổ neo nhưng trên boong thuyền gió rất lớn.

 

Lý Khâm Viễn nhìn về phía trước, nơi này hắn đã sinh sống mười bảy năm, không nói được là nơi yêu thích hay là căm hận, nhưng đời này là nơi quen thuộc nhất trong cuộc đời hắn.

 

Hai vị quản sự Từ, Tùng sợ nơi này gió lớn nên đến khuyên hán, “Chủ tử, vào trong nghỉ ngơi đi.”

 

Lý Khâm Viễn đánh tầm mắt ra xa, nơi đó ngoài mấy thân cây trụi lơ ra chẳng có gì cả, biết được sẽ không có ai đến hắn mới gật gù, vừa định rời đi lại nghe thấy mấy tiếng gọi đến, “Thất Lang! Chờ đã!”

 

Theo âm thanh mà nhìn lại, hóa ra là ba người Phó Hiển đang thúc ngựa phi đến, đến gần rồi cũng không chờ ngựa dừng hẳn lại mà đã phi thân xuống, chạy về phía hắn. Lý Khâm Viễn sững sờ, đưa tay nải cho Từ Ung rồi đến đón, “Sao mấy người lại đến nữa? Không phải đã bảo đừng đến sao?”

 

“Ngươi đi chúng tôi không tới được sao?” Phó Hiển nổi nóng nói, lại đập Lý Khâm Viễn một quyền, “May mà đuổi tới kịp, bằng không phải một năm sau chúng ta mới có thể gặp lại.”

 

Một quyền này của hắn ta cũng không nhẹ, Lý Khâm Viễn bị cụng đến lảo đảo, nhưng cũng không đánh lại mà chỉ nhìn họ cười.

 

Hắn nhìn ba người, đây đều là bằng hữu từ nhỏ đến giờ của hắn. Trên đời này trừ Cố Vô Ưu và tổ mẫu ra họ là những người thân thiết nhất của hắn. Họ chứng kiến từ thuở tùy tiện tiêu sái, cũng chứng kiến những năm tháng sa đọa của hắn.

 

Cổ họng hắn nghẹn lại không nói được một lời, chỉ đành vươn tay vỗ vỗ vai họ, giọng khàn đi: “Chờ ta trở lại.”

 

Chỉ nói một câu đã khiến ba người đỏ viền mắt.

 

Phó Hiển cũng không nói lên lời, mím mím môi, đỏ mắt nhìn hắn, “Ngươi phải sống thật tốt, có việc gì nhớ báo cho bọn ta.”

 

“…Ừm.”

 

Bình thường Tề Tự mau nước mắt nhất, giờ đây vẫn như vậy, một bên khóc nấc một bên đưa thứ gì đó trong tay cho hắn, “Ta sợ trên thuyền không có đồ gì ngon nên đã bảo đầu bếp làm không ít món cho ngươi, đùi gà các thứ ngươi ăn trước đi, còn lương khô có thể ăn dần.”

 

Lý Khâm Viễn nhìn bọc đồ này viền mắt cũng đỏ theo, hắn không nói gì, chỉ gật gật đầu.

 

Đến lượt Kinh Du Bạch, xem ra cậu ta đúng là người có vẻ đứng đắn nhất, chỉ nhìn Lý Khâm Viễn cười nói: “Sớm ngày trở về.”

 

Lý Khâm Viễn gật đầu, giọng lại ứ nghẹn, “Được.”

 

Quản sự của Cố Dung đi đến, khom người nói: “Thất thiếu gia, chúng ta phải đi rồi.”

 

Đám người Phó Hiển hiển nhiên không thể ở lại nữa, lại ôm chầm lấy Lý Khâm Viễn, căn dặn mấy lời. Mấy người đã xuống thuyền rồi những vẫn không đi ngay, Lý Khâm Viễn cầm tay nải đứng trên boong thuyền nhìn theo họ, phất phất tay, nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ.

 

Hội Phó Hiển đã đến rồi, vậy Cố Vô Ưu?

 

Nàng nghe lời hắn mà không đến thật sao? Rõ ràng là tự mình đề nghị, đúng ý rồi vậy mà hắn lại có chút tiếc nuối.

 

Một năm……

 

Một năm trời hắn sẽ không được thấy nàng.

 

Hiện tại mới ngày đầu tiên hắn đã không chịu được, khoảng thời gian một năm này hắn có thể chịu được sao?

 

Từ Ung lại đứng bên khuyên nhủ: “Thất thiếu gia, cậu mau vào khoang thuyền đi, bên ngoài gió lớn, chớ để lạnh cóng người.”

 

Lý Khâm Viễn gật đầu, hắn lại liếc nhìn phía trước, sau đó lại vẫy tay với đám người Phó Hiển rồi mới quay người đi vào. Cố Dung đã ngồi sẵn ở trong, tay cầm quyển sách. Nhìn thấy hắn bước vào cũng chỉ liếc mắt nhìn hắn, rót cho Lý Khâm Viễn một chén trà rồi lại tiếp tục lật sách, bâng quơ hỏi: “Không nỡ?”

 

“Ừm.”

 

“Lần đầu tiên ta đi cũng thế, mẫu thân và muội muội của ta còn khóc mãi.” Cố Dung lắc đầu cười, lại nhìn Lý Khâm Viễn nói rằng: “Có điều cậu lợi hại hơn ta đấy, mười bảy tuổi đã dám đi ra ngoài lang bạt rồi.”

 

Lý Khâm Viễn muốn hé miệng cười nhưng không cười nổi.

 

Hắn có gì là lợi hại chứ, giờ mới ngày đầu tiên thì nói được cái gì, vì thế không thể làm gì khác hơn đành cúi đầu bưng chén trà chậm rãi uống. Có người ở bên ngoài gõ cửa, chờ Cố Dung đáp lại thì quản sự của Cố Dung đẩy cửa bước vào. Hành lễ với hai người xong mới cầm một cái tay nải đưa cho Lý Khâm Viễn, “Thất thiếu gia, có người gửi cho cậu.”

 

“Hả?”

 

Lý Khâm Viễn nhìn qua, thấy là bao quần áo mới vội đặt chén trà xuống nhận lấy, mở ra xem ấy vậy mà có một đôi giày với vài đôi vớ, còn có một tờ giấy có viết “Chờ mong quân về”.

 

Trái tim bỗng loạn nhịp tựa như vọt lên tận họng đến nơi, hắn cầm bọc đồ không nhịn được hỏi: “Người đâu?”

 

Quản sự ngớ ra: “Người, người đi rồi.”

 

Lý Khâm Viễn muốn xoay người ra ngoài nhưng thuyền đã đi rồi, thậm chí hắn còn cảm nhận được sóng nước khẽ rung đáy thuyền. Hắn như nghĩ ra cái gì vội áp đến bên cửa sổ nhìn ra, đám người Phó Hiển vẫn đứng ở bến tàu, ngoài ra còn có một cỗ xe ngựa.

 

Có một bóng người màu đỏ đang đứng bên gốc liễu.

 

Vành mắt hắn bất chợt đỏ hoe, tay hắn bám trên cửa sổ, không hề chớp mắt mà nhìn ra ngoài chằm chằm, mãi đến tận khi thuyền đi càng ngày càng xa, mãi đến tận khi nơi bến sông chỉ còn lại một bóng mờ hắn vẫn lưu luyến không rời. Không biết qua bao lâu, chỉ hay rằng hơi sương đã che mờ tất cả, hắn mới đóng cửa về chỗ ngồi.

 

Cố Dung vẫn đang đọc sách, thấy hắn trở lại cũng chẳng ngẩng đầu lên mà hỏi: “Thấy rồi?”

 

“Ừ.” Giọng Lý Khâm Viễn rầu rĩ, tay hắn nắm chặt bao đồ kia, còn mảnh giấy kia lại không nỡ nắm chặt quá, chỉ sợ để lại dấu vết gì.

 

“Tiểu Ngũ nhà ta…”

 

Cố Dung bất ngờ đặt sách xuống, nhìn Lý Khâm Viễn nói: “Vừa tùy hứng vừa giảo hoạt.”

 

Dứt lời.

 

Lại thấy thiếu niên mím chặt môi, mặt đầy bất mãn nhìn hắn ta.

 

Cố Dung không nhịn được mỉm cười, tay đỡ trán nhìn Lý Khâm Viễn: “Nhưng con bé có một ưu điểm, ấy là che chở, hễ là người con bé để trong lòng là con bé sẽ dành hết sức giữ gìn.”

 

“Vì thế ——”

 

Bỗng nhiên hắn lại trở nên nghiêm túc, “Lý Khâm Viễn, nếu ngày sau ngươi phụ con bé…” Lời còn đang nói dở đã nghe thấy người quả quyết nói: “Sẽ không.”

 

Lý Khâm Viễn nhìn Cố Dung, ngữ điệu kiên định, “Ta sẽ không bao giờ phụ lòng nàng ấy.”

 

Rõ ràng là lời nói suông.

 

Nhưng Cố Dung nhìn hắn một hồi, cuối cùng vẫn tin tưởng.

 

Cố Dung cười cười cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn Lý Khâm Viễn cẩn thận từng li nâng lấy túi đồ mà lầm bầm: “Đúng là có người yêu cái quên cả can gay.” Biết là thuyền này vậy mà cũng không chuẩn bị cho hắn ta một ít.

 

Con gái lớn không thể giữ nữa mà.

 

Lý Khâm Viễn ngửi thấy mùi giấm nồng đậm trong lời Cố Dung nói, lực tay càng nhẹ nhàng hơn, hắn cẩn thận cất mảnh giấy kia vào hà bao, sau đó lại nhìn đến bao đồ này, trong lòng có sự dịu dàng khó nói. Biết rõ không nên cười, đặc biệt là trước mặt Cố Dung nhưng hắn vẫn không nhịn được, cứ như một kẻ ngốc, nỗi phiền và cả sự không vui vừa rồi đã bay biến không còn sủi tăm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)