TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.100
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 115
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Con thuyền có mang lá cờ chữ “Cố” đi càng ngày càng xa nhưng Cố Vô Ưu vẫn đứng yên nơi ấy, không có ý định rời đi.

 

Ở bến tàu gió quá mạnh, tấm áo choàng nàng khoác trên người bị gió thốc phần phật, ngay cả mũ trùm gắn lông cáo kia cũng bị thổi che mắt nàng.

 

Cố Vô Ưu phải vươn tay hất ra mới có thể nhìn rõ, nhưng sáng sớm mưa sương bảng lảng, tàu thuyền chạy vào lòng sông là bị sương trắng quẩn quanh đến góc mép cũng không nhìn thấy.

 

“Quận chúa, chúng ta trở về thôi.” Bạch Lộ đứng bên nhẹ giọng khuyên nhủ.

 

“Ừ.” Cố Vô Ưu gật đầu, tuy đáp ứng nhưng ánh mắt kia vẫn nhìn mãi không rời. Nàng cứ nhìn mặt sông nhấp nhô gợn sóng, cho dù nơi đó đã không còn thấy chàng thiếu niên của nàng nữa.

 

Cuối cùng vẫn là hội Phó Hiển đi đến nói với nàng: “Trở về thôi.”

 

“Ở đây gió lớn, nếu ngươi bị phong hàn, hắn sẽ lo lắng.” Kinh Du Bạch cũng lên tiếng khuyên bảo.

 

Từ lúc Cố Vô Ưu đến đây tới khi Lý Khâm Viễn đi xa rồi nàng vẫn luôn thể hiện rất bình tĩnh, như thể người vùi trong lồng ngực Lý Khâm Viễn đêm hôm qua không phải là nàng vậy. Nhưng khi nghe thấy lời Kinh Du Bạch nói đã khiến nàng không khỏi đỏ viền mắt.

 

Nàng khẽ mím môi, không muốn phơi bày nỗi yếu mềm này ra trước mọi người, cố gắng ép hàng nước mắt nóng hổi trở lại.

 

Xong quay lại nhìn bọn họ, giọng nghẹn ứ, “Đi thôi.”

 

Trên đường trở về cả hội không ai nói một lời. Cho đến khi đưa Cố Vô Ưu về đến trước phủ Quốc Công, lúc định nói cáo từ Kinh Du Bạch mới nhìn Cố Vô Ưu nói một câu, “Dường như ta đã quên nói một lời cảm tạ với ngươi.”

 

“Sao?”

 

Cố Vô Ưu sửng sốt.

 

Kinh Du Bạch ngồi trên ngựa, kéo dây cương cười nói: “Nếu không có ngươi cũng sẽ không có Thất Lang của bây giờ.”

 

“Chỉ là ——”

 

Hắn hơi ngừng lại nói tiếp, “Ta vẫn luôn thắc mắc.”

 

Cố Vô Ưu không lên tiếng mà chỉ giữ rèm xe nhìn hắn ta, chờ hắn nói hết.

 

Kinh Du Bạch cũng không nói ngay mà cưỡi ngựa lại gần với cỗ xe hơn chút, đôi mắt sáng trong kia không hề chớp mà nhìn thẳng Cố Vô Ưu đang giữ rèm xe, lần đầu vượt qua quy củ mà như muốn nhìn thấu qua lớp da để nhìn thẳng vào sâu tận linh hồn.

 

Mãi một hồi.

 

Hắn mới thấp giọng nói: “Ngươi với Nhạc Bình quận chúa trước kia thật không giống nhau.”

 

Câu nói này từ lúc Cố Vô Ưu tỉnh lại đã được nghe vô số lần, nhưng lời của Kinh Du Bạch khác với người khác. Những người khác chỉ là xúc động, còn Kinh Du Bạch lại như thăm dò, tựa như muốn nhìn thấu nội tâm nàng, nhìn rõ xem linh hồn đang ẩn dưới lớp da của nàng… Nhưng nội tâm nàng vẫn luôn bằng phẳng không có chút sợ hãi nào, mặc hắn cứ nhìn như thế mà nàng từ tốn nói: “Dù ta có ra sao ngươi chỉ cần biết rằng lòng ta đợi chàng ấy giống như ngươi.”

 

Có vẻ không ngờ tới lại nghe được câu trả lời như vậy, Kinh Du Bạch hơi ngẩn ra rồi thoáng chốc lại cười lên.

 

Hắn lùi lại, trở lại là Kinh Du Bạch quy củ đúng mực như thường, nhìn nàng cười nói: “Ngươi nói rất đúng.”

 

Cách đó không xa Phó Hiển thấy Kinh Du Bạch vẫn chưa quay lại  mới ngoảnh đầu gọi hắn ta, “Đại Bạch, làm gì thế, đi thôi.”

 

“Đây.”

 

Kinh Du Bạch cười đáp lại, chắp tay với Cố Vô Ưu rồi cưỡi ngựa rời đi. Thực ra trong lòng hắn ta luôn nghi ngờ, Cố Vô Ưu xuất hiện rồi đối xử khác biệt với Thất Lang, rồi tính nết thay đổi đều khiến hắn cảm thấy quái lạ.

 

Chẳng qua ban đầu hắn ta thấy Thất Lang đối xử với nàng ấy khác biệt, nên muốn xem xem Cố Vô Ưu có thể khiến Thất Lang khác đi không.

 

Sau đó ——

 

Thấy rằng Thất Lang đối với nàng ấy càng ngày càng tốt, tất nhiên hắn cũng không thể nhiều lời.

 

Còn bây giờ, Kinh Du Bạch nhếch môi khẽ cười, gió thổi bay tóc hắn làm lộ ra gương mặt phong lưu. Có khác biệt thì thế nào, giống với lời của nàng ấy thôi, chỉ cần lòng mong Thất Lang của họ giống nhau thế là đủ rồi.

 

“Đi!”

 

Hắn cất giọng đuổi theo đám người Phó Hiển.

 

Bạch Lộ nhìn bóng lưng hắn rời đi, nhíu mày nói: “Vị Kinh công tử này hôm nay sao thế? Nói chuyện kỳ cục?”

 

Cố Vô Ưu cười cười nhưng bỏ ngoài tai lời nàng ấy nói, cũng không nhìn theo bóng dáng Kinh Du Bạch rời đi. Nàng chỉ liếc nhìn hà bao bên hông, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ qua họa tiết hoa thông, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Đi thôi.”

 

Cỏ mọc én bay.

 

Qua tháng Giêng khí trời cũng ấm dần, cởi ra áo đông quần dày, thay vào đó là những bộ cánh xuân xinh đẹp, lại thay hết một lượt rèm trướng.

 

Mùa xuân đã đến rồi.

 

Hôm nay là ngày Cố Vô Ưu đi học, tuy nói ban đầu nàng đến thư viện vì Lý Khâm Viễn nhưng hiện tại thật tình nàng cũng có chút nhớ không khí của thư viện. Hơn nữa còn có một năm nữa, nếu nàng cứ đợi ở nhà ngày qua ngày thế thì ngột ngạt chết ư?

 

Không bằng kiếm chút việc làm, còn tốt hơn là ngày nhớ đêm mong mà cung chẳng gặp được huynh ấy.

 

“Đã ổn chưa?”

 

Bây giờ Cố Du càng ngày càng không khách khí, tới lầu Trích Tinh cứ như phòng của mình vậy, chẳng cần người truyền lời cứ thế mà hất rèm đi thẳng vào. Thấy Cố Vô Ưu đang khom người chọc Thập Ngũ, vừa định cười xùy nói mấy câu lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia ánh mắt như lóe lên.

 

Miệng há hốc không nhả ra được một chữ.

 

Có vẻ qua năm nay Cố Vô Ưu trông nảy nở hẳn ra, trước kia đã là một cô nương rất ưa nhìn nhưng hôm nay đã xinh đẹp đến nỗi không biết dùng từ gì để hình dung nữa.

 

Tựa như những vân thơ câu chữ kia quá nông cạn để miêu tả vẻ đẹp của nàng.

 

Cố Vô Ưu xoa đầu Thập Ngũ, nhận lấy khăn Hồng Sương đưa cho để lau tay, nhìn thấy Cố Du cứ ngơ ngẩn nhìn nàng thì không khỏi mỉm chi cười nói: “Sao thế?”

 

“Không, không có gì.”

 

Tất nhiên Cố Du không thể nói với nàng rồi, tránh cho Cố Vô Ưu lại vểnh đuôi lên tận trời. Vừa nghĩ đến ngày nào cũng nhìn thấy nàng mà còn nhìn đến ngẩn người như vậy cô nàng không khỏi đỏ mặt, thấy hơi xấu hổ.

 

Cố Vô Ưu thấy nàng ấy như thế cũng không hỏi nhiều, chỉ cười cười quay sang phân phó đám Bạch Lộ mấy câu, rồi lại khoác một chiếc áo choàng màu xanh ngọc đi đến bên Cố Du. Gương mặt nàng nảy nở, người cũng phổng phao không ít, trước kia vóc người cũng tầm tầm Cố Du, giờ đây không biết là do gầy hay chăng mà nhìn từ xa trông lại cao hơn chút.

 

Sau lớp áo choàng xanh ngọc thêu hoa văn lá liễu là một chiếc váy dài cổ đứng màu đinh hương, thắt lưng có thắt dải lụa, trang sức đều hết sức đơn giản.

 

Chỉ có túi thơm hoa văn kia là đeo ngày ngày, chưa bao giờ thay đổi.

 

Thấy cái túi thơm ấy Cố Du lại ngây ra một hồi, mãi đến khi bên tai truyền tới một giọng nói êm ái, “Đi thôi.” Thì nàng ấy mới hoàn hồn, gật gầu một cái.

 

Cùng Cố Vô Ưu đi thẳng ra ngoài, ánh mắt của Cố Du vẫn luôn nhìn nàng không dứt, Lý Khâm Viễn rời kinh thành cũng sắp một tháng rồi, nàng vốn cho rằng sau khi Lý Khâm Viễn rời đi, theo tính tình của Cố Vô Ưu hẳn sẽ rầu rĩ không vui không gượng dậy nổi, bảo đảm động chút là khóc.  

 

Nhưng một tháng này ——

 

Hàng ngày mới sáng ra Cố Vô Ưu sẽ đi theo tổ mẫu lễ phật, thời gian khác sẽ ở trong phòng đọc sách viết chữ, so với hồi Lý Khâm Viễn vẫn ở đây trước kia còn ngoan ngoãn hơn nhiều.

 

Lại nhìn đến khuôn mặt và trang phục của Cố Vô Ưu, Cố Du luôn cảm thấy Cố Vô Ưu hiện tại với Cố Vô Ưu hồi mới trở lại kinh thành khác biệt quá lớn, cả người như dịu dàng trầm tĩnh hơn nhiều, trông như…đã thành người lớn rồi.

 

Từ trước nàng trông Cố Vô Ưu đã luôn cảm thấy người này không giống tỷ tỷ của mình mà giống muội muội hơn, luôn khiến nàng bận tâm không thôi, rất sợ nàng ấy chịu oan ức.

 

Nhưng hôm nay ——

 

Cố Du nhìn Cố Vô Ưu, cũng không nghĩ được đến nữa.

 

Cố Du thấy rõ như vậy tất nhiên Cố Vô Ưu cũng không phải người ngu, làm sao không thể thấy? Cố Du đang nghĩ cái gì nói chung nàng cũng có thể đoán được. Thật ra thì cũng không có gì đáng nói… Mới đầu nàng cũng cho là xa Lý Khâm Viễn nàng sẽ không tiếp thu nổi.

 

Nhưng thực ra cũng ổn lắm.

 

Nàng vẫn sẽ mong hắn, nhớ hắn, ngày ngày mông hắn chờ về, cố gắng đợi hắn. 

 

Đại tướng quân của nàng đang lớn lên, tất nhiên nàng cũng không thể chùn bước được. Nàng hy vọng đến khi họ gặp lại nhau sẽ đều ở dáng vẻ tốt nhất.

 

GIó xuân vờn qua mặt.

 

Mắt mày Cố Vô Ưu cong cong, vươn tay vén tóc mai, mặc cho cảnh xuân đang bao phủ nàng.

 

“Tỷ tỷ.”

 

Cách đó không xa có một thiếu niên áo lam thấy các nàng đi tới, chắp tay thi lễ.

 

Cố Vô Ưu nhìn thấy y thì mỉm cười, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng, “Đệ đến rồi.” Lại hỏi, “Mọi thứ đã chuẩn bị đủ chưa?”

 

“Ưm.”

 

Cố Cửu Phi vẫn ít nói như xưa nhưng chỉ cần hỏi là sẽ đáp ngay, “Đủ rồi.”

 

Cố Vô Ưu không nỏi nữa, cười nói: “Vậy đi thôi.”

 

Ba chị em một đường đi đến học viện học, đến lúc xuống xe ngựa lại gặp không ít người, tất cả đều đến học. Ngày đó Cố Vô Ưu thổ lộ tâm tình ở hội săn hoàng gia có non nửa người ở học viện này biết đến, thấy nàng xuống xe ngựa mọi người không khỏi dừng chân nhìn về phía nàng.

 

Nhìn với ánh mắt tò mò, hoặc là như xem kịch vui.

 

Cố Du với Cố Cửu Phi thấy ánh mắt của bọn họ, cũng nhíu mày.

 

Ngược lại Cố Vô Ưu là người trong cuộc lại không có một chút khác thường nào, vẫn còn dặn dò Cố Cửu Phi. “Bất Trí Trai ăn muộn hơn bên chúng ta một khắc, hội Phó Hiển cũng ở đây, đệ có thể ăn cùng với họ, nếu có chuyện gì thì sai tiểu tư tới tìm ta.”

 

Hết lời.

 

Nói chung cũng nhìn thấy ánh mắt của người ngoài.

 

Cố Vô Ưu không nôn nóng không tức giận, trái lại còn cong đôi mắt gật đầu cười nhẹ với họ. Vốn dĩ nàng đã ưa nhìn, chưa kể bây giờ nàng đã tản mát sự lạnh lùng mà như gió xuân tháng Ba, mang theo mấy phần dịu dàng mỉm cười với họ.

 

Bất kể là kẻ xem trò vui hay chỉ đứng ngoài lề, cũng không bàn là trai hay gái, khi nhìn thấy nụ cười ấy của nàng không thấy ngượng thì cũng thấy thẹn, rối rít cúi đầu không dám nhìn nữa.

 

"Đi thôi."

 

Cố Vô Ưu cười cười, dẫn đầu đi vào.

 

Cố Du và Cố Cửu Phi nhìn Cố Vô Ưu, lại hai mắt nhìn nhau xong cũng vội vàng đi vào theo.

 

Chờ đi đến chỗ ngoặt Cố Cửu Phi đi đến Bất Trí Trai, Cố Vô Ưu và Cố Du đi tiếp đến Bình Sóc Trai. Nhưng chưa đi được mấy bước đã thấy trong lương đình không xa có một người đang đứng. Có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông ngoảnh lại, thấy Cố Vô Ưu trong mắt thoáng kinh ngạc.

 

Chỉ chớp mắt một cái, vẻ ngạc nhiên đã bị bao phủ bởi tâm tình phức tạp, gã mím môi không nói, bước về phía Cố Vô Ưu.

 

“Ngươi làm cái gì?”

 

Cho dù cảm thấy hiện tại Cố Vô Ưu không cần nàng che chở nữa nhưng khi Cố Du nhìn thấy bóng dáng Triệu Thừa Hữu vẫn không kìm lòng mà đứng ra chắn trước mặt Cố Vô Ưu, ngăn cản Triệu Thừa Hữu đến gần.

 

Triệu Thừa Hữu không quan tâm Cố Du mà chỉ nhìn Cố Vô Ưu nói: “Ta sẽ đi ngay.”

 

Không chỉ đổi thời gian học. 

 

Bên Lang Gia cũng truyền không ít tin cho hắn, để hắn sớm ngày trở về

 

“Ừ.”

 

Cố Vô Ưu thờ ơ đáp một tiếng, không có ý gì khác.

 

Thấy nàng như vậy trong lòng Triệu Thừa Hữu chua xót vô cùng, tay chắp sau lưng cũng không khỏi nắm chặt. Hắn không ngừng suy nghĩ, ngày đó Lý Khâm Viễn ra đi có phải nàng cũng bình tĩnh như vậy hay không? Không, chắc chắn sẽ không.

 

Nàng thích hắn ta như thể chỉ sợ nhìn hắn rời đi sẽ khóc cạn nước mắt.

 

“Cố Vô Ưu, ta có lời muốn nói với nàng.” Hắn khàn giọng nói với Cố Vô Ưu.

 

Cố Du thấy hắn như thế thì nhíu mày thẳng giọng từ chối, “Ngươi có lời gì thì nói thẳng ở đây đi.”

 

Nhưng Triệu Thừa Hữu không đáp lại, chỉ nhìn Cố Vô Ưu với ánh mắt cực kỳ phức tạp, không hề chớp mắt… Cố Vô Ưu thấy hắn như vậy không khỏi cau mày, nàng nghĩ một chút vẫn nói với Cố Du: “A Du, muội lên đằng trước chờ ta.”

 

Cố Du nhăn mày, một mặt không chịu. 

 

“Không sao đâu, đi đi.” Cố Vô Ưu mỉm cười trấn an.

 

“Vậy ta ở ngay phía trước, có chuyện gì thì gọi ta.” Cố Du bĩu môi, lại nhìn Triệu Thừa Hữu, mất hứng nói: “Nhanh lên một chút.”

 

Dứt lời mới xoay người rời đi.

 

Cố Vô Ưu nhìn theo Cố Du rời đi, giữ một khoảng cách thích hợp, lạnh nhạt nói: “Được rồi, ngươi có chuyện gì thì nói đi.”

 

Triệu Thừa Hữu vẫn không mở miệng, gã chỉ chăm chú nhìn nàng, ánh mắt phức tạp nhìn từng đường nét trên gương mặt nàng, từ mi mắt một đường đi xuống, tới cằm… Gương mặt này rõ ràng là gương mặt gã quen thuộc nhất nhưng lại hết lần này đến lần khác khiến hắn cảm thấy xa lạ.

 

Đây là Cố Vô Ưu thật sao?

 

Thật sự đây là Cố Vô Ưu từ nhỏ đã lớn lên bên gã sao? Tại sao, tại sao gã lại cảm thấy xa lạ như vậy?

 

Ngay khi Cố Vô Ưu không nhịn được định rời  đi thì cuối cùng Triệu Thừa Hữu cũng mở miệng, “Cố Vô Ưu, nàng từng thích ta thật ư?”

 

Không chờ người đáp lại chính hắn đã đỏ hồng viền mắt trước, mang theo đau đớn khó đè nén khàn giọng hỏi nàng, “Nếu nàng từng thích ta thật vậy tại sao, tại sao giờ muội lại đối xử với ta như thế.”

 

Từ sau khi mẫu thân mất hắn đã không khóc nữa rồi.

 

Nhưng hôm nay lại không nhịn được mà đỏ mắt trước người con gái trước kia hắn khinh nhất.

 

Mấy ngày nay hắn ta đã nghĩ rất nhiều, từ xưa đến nay, muốn Cố Vô Ưu đối tốt với hắn, lại muốn Cố Vô Ưu không tốt với hắn, hắn không hiểu sao có thể thay đổi nhanh như vậy. Thậm chí hắn còn hoài nghi cô nàng cong mắt cười gọi hắn là “Thừa Hữu ca ca” vốn không tồn tại, chỉ là vọng tưởng của hắn.

 

Chỉ là…

 

Giấc mộng hoàng lương của hắn.

 

Cố Vô Ưu nhìn Triệu Thừa Hữu đỏ ké mắt cũng dại ra, nhưng sự ngẩn ngơ này cũng chỉ trong chớp mắt, rất nhanh nàng đã định thần nhìn hắn, giọng nói bình tĩnh, “Điều này có còn quan trọng ư?”

 

Nàng đã từng thích, nhưng đó cũng chỉ là chuyện kiếp trước.

 

Nàng tràn đầy tình yêu, dũng cảm quên mình, nhưng đáp lại chỉ là sự chà đạp và đùa cợt của hắn.

 

Chẳng qua cũng không cần phải nói với hắn.

 

Yêu cũng vậy hận cũng thế, giờ đây với nàng mà nói đã xem như là mây khói không gợi lên chút sóng gió nào với nàng nữa, nàng không yêu hắn cũng không hận hắn, ngay cả những năm tháng kìm nén u ám kia cũng đã được nàng quên từ lâu, tất nhiên sẽ không giống trước kia vừa mới thấy hắn cũng không kìm chế được tâm tình.

 

“Quan trọng!”

 

Triệu Thừa Hữu bất ngờ lớn giọng nói: “Sao lại không quan trọng?” Khi hắn nói lại bước về phía nàng, cúi đầu, phức tạp nhìn nàng, biểu tình khẩn thiết, ngay cảm thanh âm cũng có mang theo chút khẩn cầu, “Cố Vô Ưu, nàng nói đi, nói nàng thích ta!” Hắn ta như điên rồi, trong mắt lóe sáng tựa như cuối cùng cũng tìm ra cách, lộ ra kích động và cao hứng, “Chỉ cần nàng nói thích ta, ta…”

 

Cố Vô Ưu bị dáng vẻ này của Triệu Thừa Hữu dọa giật mình, không chờ nàng nói Cố Du đã chạy đến. 

 

“Triệu Thế tử, có phải ngươi đã quên hai người đã từ hôn rồi không?” Cố Du vừa nói vừa nắm tay kéo Cố Vô Ưu ra sau lưng mình, mặt đầy phòng bị nhìn vẻ mặt kỳ quái của Triệu Thừa Hữu.

 

Trước nàng ta còn có chút hảo cảm với vị thế tử Triệu này, cảm thấy người này tính tình ôn hòa, làm người cũng khoan hồng độ lượng.

 

Nhưng giờ đây ——

 

Nhìn người thế nào cũng thấy không được tự nhiên.

 

Nhất là khuôn mặt méo mó hiện giờ khiến người ta kinh hoảng, chỉ sợ nán lại thêm nữa không biết người này còn làm ra chuyện gì. Nàng đè giọng nói với Cố Vô Ưu: “Chúng ta đi trước thôi.”

 

Vừa dứt lời.

 

Triệu Thừa Hữu lại cản trước các nàng, tỏ rõ không cho phép các nàng rời đi.

 

"Ngươi!"

 

Cố Du tức điên rồi, đây sợ là giả trang đệ nhất công tử Lang gia ha? Nào có kẻ đã chặn một lần chưa đủ còn phải cản lần hai!

 

Đang định nổi sùng thì nghe thấy giọng Cố Vô Ưu truyền đến từ đằng sau, “A Du, để ta nói với hắn.”

 

Giọng điệu của Cố Vô Ưu rất bình tĩnh, tuy trước đó bị bộ dạng của Triệu Thừa Hữu dọa giật mình nhưng cũng không đến nỗi khiến nàng sợ, chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc thôi, kinh ngạc Triệu Thừa Hữu lại cũng có lúc không kìm chế được mà xé bỏ mặt nạ ngụ trang.

 

Có điều, tất cả những điều này cũng không quan trọng với nàng.

 

Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Thừa Hữu, hẳn là đời này đây là lần đầu tiên nàng tâm bình khí hòa nói chuyện với hắn: “Triệu Thừa Hữu…” Nàng gọi hắn, thấy ánh mắt hắn hơi dao động, giọng vẫn bình tĩnh từ tốn, “Ngươi với ta đều hiểu, chúng ta kết thúc rồi.”

 

Ngày hôm đó trước hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào nàng trình bày cõi lòng cũng vì để chặt đứt hết những phiền nhiễu sau này.  

 

Một điều này.

 

Nàng hiểu rõ, Triệu Thừa Hữu còn hiểu rõ hơn.

 

Coi như Lý Khâm Viễn không trở lại, nàng cũng không có khả năng gả cho người khác. Người ngoài cũng không dám cưới nàng, không có một ai có thể gánh nổi tội khi quân, cho dù ngày ấy hoàng thượng cũng không nói gì.

 

“Kết thúc…”

 

Vừa nãy Triệu Thừa Hữu vẫn còn kích động hưng phấn mà đã bất ngờ giật mình mặt mày vặn vẹo, thoáng chốc trên gương mặt hắn nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

 

Hắn cúi đầu nhìn Cố Vô Ưu, như muốn giống như trước đây mà vươn tay kéo tay nàng, chạm vào mái tóc nàng, muốn mặc kệ tất cả mà ôm khảm vào lồng ngực và nói với nàng, “Chúng ta chưa kết thúc, ta với nàng  đến giờ vẫn chưa hề chất dứt!”

 

Nhưng đối diện với ánh mắt của Cố Vô Ưu hắn lại cảm thấy cánh tay mình tựa ngàn cân, làm thế nào cũng không nâng lên được.

 

Hắn chỉ có thể cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, mặt mày đau khổ.

 

Đúng vậy.

 

Bọn họ kết thúc rồi.

 

Bọn họ đã kết thúc rồi.

 

Nhưng hắn có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng ——

 

Ngay trong một tích tắc kia tựa như hắn đã nghĩ thông suốt, hẳn là hắn thích nàng, mặc dù cho tới bây giờ hắn chưa từng thích ai, nhưng hắn biết Cố Vô Ưu trong lòng hắn là khác biệt.

 

Hắn đối với nàng, là từng thật lòng.

 

Ban đầu khi thấy nàng bị người bắt nạt, khi hắn đuổi đám người đó giúp nàng, khi nhìn thấy nàng cắn môi cũng không chịu khóc, hắn đã từng đau lòng.

 

Chỉ là sau đó biến cố đến quá nhanh.

 

Mẫu thân qua đời, tham vọng của phụ thân, thậm chí vì địa vị của mình mà để hắn tiếp cận Cố Vô Ưu… Hắn trưởng thành trong đau khổ, mà Cố Vô Ưu thì? Nàng lại như một đứa trẻ vĩnh viễn chìm trong kẹo ngọt, không biết sự thống khổ của người khác.

 

Hắn bắt đầu căm ghét, bắt đầu ghen tị, bắt đầu oán trách trời cao bất công.

 

Nhưng hắn….

 

Lại thật lòng thích nàng.

 

Thậm chí hắn nghĩ nếu Cố Vô Ưu còn thích hắn, vậy hắn không màng cái gì nữa. Chỉ cần… nàng ấy còn thích hắn.

 

Chỉ cần, nàng ấy chịu nói một câu thích hắn.

 

Trái tim như bị người cấu véo đau đến không thở nổi, nhưng cũng sẽ không có ai an ủi hắn nữa, hắn đã vứt bỏ người an ủi hắn rồi.

 

Hai mắt Triệu Thừa Hữu ngấn lệ mông lung nhìn nàng, vẻ mặt tràn ngập đau đớn.

 

Cả đời này hắn giỏi nhất là ngụy trang, nhưng hôm nay, hắn thật lòng…

 

Nhìn dáng vẻ Triệu Thừa Hữu mông lung lệ nóng Cố Vô Ưu cũng sợ hết hồn, nhưng rốt cuộc nàng cũng không nhiều lời, nàng nắm lấy tay Cố Vô Ưu, nhìn Triệu Thừa Hữu, mím mím môi, cuối cùng thốt lên một câu, “Ngươi, tự thu xếp ổn thỏa.”

 

Nói xong.

 

Nàng liền dẫn Cố Du rời đi.

 

Không đi qua Triệu Thừa Hữu mà vòng ra một đường khác xa hơn. Chờ đi xa rồi Cố Vô Ưu vẫn còn cảm nhận được tầm mắt của người kia. Triệu Thừa Hữu không giống lúc trước, nàng có thể cảm nhận được, nhưng thế thì có quan hệ gì với nàng chứ.

 

Nàng với hắn ta đã sớm không liên quan nữa rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)