TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.074
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 116
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Giang Nam tháng ba như tranh vẽ.

 

Trong sương khói bảng lảng, lá liễu xanh non xào xạc trong gió, trai gái già trẻ đi trên đường đều khoác lên mình những bộ cánh xuân mỏng manh xinh đẹp, hàng quán dọc phố mời rao rượu ngon, những ca nữ ôm đàn tỳ bà trên thuyền hoa ngẫu hứng gảy lên những giai điệu không biết tên.

 

Nơi nào cũng bừng lên sắc xuân rực rỡ là sức sống mới.

 

Từ Ung ngồi trên ngựa ngắm nhìn xung quanh lại phủi bụi trên người, cười than thở: “Chẳng trách đều nói Giang Nam sung túc, chung quy còn náo nhiệt hơn cả kinh thành chúng ta.

 

Sự nhộn nhịp ở Giang Nam khác với ở kinh thành.

 

Kinh thành ở dưới chân thiên tử, khắp nơi đều tỏ rõ sự phồn hoa thuộc về thiên tử. Ở đó, ngươi ra cửa rẽ bừa một hướng cũng gặp phải hoàng tôn quý tộc, công tử Hầu phủ. Nhưng sự nhộn nhịp nơi ấy mang chút ngột ngạt và gông xiềng. Càng đến gần quyền lực lại càng phải chú tâm, nguy nga hùng vĩ, khiến người ta trông thấy mà hãi hùng khiếp vía.

 

Còn Giang Nam đây?

 

Nơi đây cách xa kinh thành, tự nơi thế ngoại đào nguyên, người nơi đây dù giàu có bậc nào thì trên gương mặt ai cũng vương nét cười mãn nguyện, khiến người ta nhìn mà thấy tâm tình vui sướng.

 

Tùng Dự cũng cười, “Đúng vậy, đi qua nhiều nơi như vậy, vẫn chỉ có Giang Nam tốt nhất.” Xuýt xoa cảm thán một phen, lại đi hỏi thiếu niên áo trắng đi bên cạnh, “Công tử, chúng ta đi đến hiệu buôn trước, hay về nghỉ ngơi trước? Quản sự Thẩm ở Giang Nam đã sắp xếp xong chỗ ở cho người.”

 

Thiếu niên áo trắng mặc một bộ áo ngắn tay chẽn chính là Lý Khâm Viễn mấy tháng trước rời kinh. So với khi đó, giờ đây nhìn hắn trông càng trầm ổn cũng càng nội liễm hơn. 

 

Cho dù tuổi còn trẻ nhưng trên người đã toát lên khí chất khiến người ta không dám khinh thường.

 

Mấy tháng nay hắn theo thuyền Cố Dung đi từ Bắc về phía Nam, sau đó Cô Dung đi rồi, hắn lại dẫn Từ Ung và Tùng Dự đi Tây Bắc một chuyến, coi như là đi hết một vòng Đại Chu.

 

Thuở niên thiếu hắn ham chơi cũng từng đi theo người ta ra ngoài mấy bận.

 

Nhưng khi đó là do hắn ghét Kinh thành phiền muộn, chỉ muốn chạy ra khỏi gông cùm ấy. Chẳng quan tâm là đi đâu, chỉ cần không phải ở Kinh thành là tốt rồi. Du sơn ngoạn thủy, khi hứng lên còn ngủ quán rượu ngồi thuyền hoa, mà vui thú cũng có thể vào rừng sâu ở mấy ngày, tất cả đều làm theo trái tim hắn.

 

Lần này –

 

Hắn đi là có mục đích, mỗi nơi đi qua hắn đều ghi nhớ lại sản vật địa phương, sẽ giữ liên lạc với một số nông hộ nơi ấy, cũng coi như là tiền đề cho việc làm ăn sau này.

 

“Đi đến cửa hiệu trước đi.”

 

Hiệu buôn này là mẫu thân hắn để lại.

 

Tổ tiên Thẩm gia ở Giang Nam, trước khi chuyển đến kinh thành việc làm ăn của Thẩm gia ở Giang Nam rất lớn, chẳng qua chuyện làm ăn có lớn hơn nữa cũng không chống chọi qua được mấy đời thay đổi, chưa nói đến bây giờ kẻ buôn bán ở Giang Nam càng ngày càng nhiều, hiệu buôn càng ngày càng đông. Hay nói mấy đời này Thẩm gia đều là người đọc sách, lại bởi vì nguyên do thường ở kinh thành nên chỉ sai người xử lý, mảng làm ăn ở Giang Nam sớm đã không còn.

 

Năm đó mẫu thân gả đến Lý gia.

 

Ngoại tổ mẫu sợ mẹ gia thế thấp mà chịu oan ức nên mới để việc kinh doanh ở cả Giang Nam và kinh thành lại cho mẫu thân. Sau đó Thẩm gia gặp biến cố, mẫu thân đã bán hơn nửa cửa hàng ở kinh thành. Còn ở Giang Nam đây xa xôi lại thêm khoản kinh doanh không được nên đã giữ lại.

 

Hắn đi qua mấy vùng cuối cùng quyết định tạm thời dừng chân ở Giang Nam. Thứ nhất là vì Giang Nam sung túc, hai đường thủy - bộ đều thông; thứ hai cũng là muốn chấn hưng danh tiếng hiệu buôn Thẩm gia.

 

"Đúng rồi —— "

 

Không biết Lý Khâm Viễn nghĩ đến cái gì, hỏi Tùng Dự bên cạnh, âm điệu không nghe ra vui giận, vô cùng bình tĩnh: “Ngươi không nói với họ hôm nay ta trở lại chứ?”

 

Tùng Dự ngẩn ra, vội vàng đáp: “Không, quản sự Thẩm chỉ hỏi lúc nào người đến, nhưng chúng ta đi đường đâu thể nói chính xác, chỉ đành báo ước chừng.”

 

"Ừ."

 

Lý Khâm Viễn gật đầu, cũng không hỏi gì thêm mà chỉ hô: “Đi thôi.”

 

Gió thổi bay tà áo bào của hắn, trong từng điệu hát dân gian, có không ít cô gái chơi đàn tỳ bà trên thuyền hoa đong đưa ánh mắt ngậm xuân tình với những vị khách tuấn mỹ từ xa tới. Nhưng chàng thiếu niên trông phong lưu này mắt lại nhìn thẳng, tựa như một cọc gỗ ngây ngô không hiểu phong tình.

 

Nâng roi thúc ngựa, chạy về phía trước.

 

...

 

Hiệu buôn của Thẩm gia có tên “Hiệu buôn Đức Phong”.

 

Trở lại mấy chục năm về trước, hai chữ “Đức Phong” này ở Giang Nam có thể coi là người người đều biết. Tuy nói giờ đây sa sút, nhưng vị trí hiệu buôn vẫn là tốt nhất, ngựa xe như nước, bốn phía thông thoáng, chẳng qua so sánh với các cửa hiệu nhộn nhịp khác, hiệu buôn Đức Phong này đúng là vắng vẻ, nói vắng như chùa bà đanh* cũng không ngoa chút nào.

 

*Nguyên văn门可罗雀 (Môn khả la tước) - Trước cửa có thể giăng lưới bắt chim: Ý chỉ sự vô cùng vắng vẻ.

 

Hai người Từ Ung thấy Lý Khâm Viễn cau mày, trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm.

 

Vị chủ nhân này của bọn họ trông tuổi tác thì còn trẻ nhưng lại vô cùng thủ đoạn, mấy tháng nay vốn bọn họ còn lo lắng dẫn một người con cháu thế gia không màng thế sự ra cửa sẽ có nhiều va chạm, không nghĩ tới một đường này giữa bọn họ không những không có va chạm mà còn khiến họ thấy được bản lĩnh của chàng thiếu niên này.

 

Thủ đoạn sấm rền gió dữ lại biết kiểm soát, giờ đây bọn họ đã tâm phục khẩu phục với Lý Khâm Viễn.

 

Lúc này Từ Ung nhỏ giọng thì thầm: “Chủ tử, chúng ta đi vào trước.”

 

Việc làm ăn ở Giang Nam cũng không phải  là ngày một ngày hai.

 

Lý Khâm Viễn gật đầu không nói, hắn tung người xuống ngựa, đi thẳng vào. Nhưng vừa mới đi vào trong, gương mặt mới hòa hoãn hơn lại lập tức trở nên khó coi… Hàng trên kệ bừa bộn lộn xộn, hẳn trước đó có người vào xem hàng, sau khi đi cũng không có ai sắp xếp lại.

 

Tiểu nhị lại đang lim dim tựa trên quầy, nghe thấy người đi vào cũng không buồn mở mắt, lười biếng nói: “Muốn xem gì thì xem.”

 

Vừa nói còn vừa đổi một tư thế thoải mái hơn mà ngủ, chẳng hề có ý chào hỏi khách hàng.

 

Mấy tháng qua Lý Khâm Viễn gặp không ít người, tính tình đã không còn lỗ mãng như trước, giờ thấy một màn này cũng chỉ sầm mặt chứ chưa nổi sùng, trái lại hai người Từ Ung theo vào thấy vậy thì thay đổi sắc mặt, lập tức quát lên: “Đồ khốn, ngươi đang làm gì!”

 

Bất ngờ bị người quát mắng, tiểu nhị kia giật mình sợ hãi suýt chút thì ngã, mê man mở trừng mắt thì thấy có ba người đứng ở trong tiệm.

 

Hai người đàn ông khoảng ba mươi tuổi và một thiếu niên bạch y vô cùng tuấn mỹ.

 

Không thể so với hai người đàn ông phía sau đang nổi cơn thịnh nộ thì thiếu niên có gương mặt cao quý kia vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh, thấy gã nhìn qua cũng chỉ thờ ơ nhấc mi, như nhìn con chó con mèo, không chút cảm xúc… Nhưng cái nhìn này đủ khiến gã khiếp sợ, đầu gối như nhũn ra, như muốn quỳ sụp xuống ngay tại chỗ.

 

Hai khắc sau.

 

Lý Khâm Viễn ngồi ở bao sương trên lầu hai, tay nâng chén trà vừa được tiểu nhị đưa lên, nhìn Thẩm Bách đang quỳ mọp hai vai run rẩy cũng không lập tức kêu đứng lên mà chỉ rũ mi từ tốn uống chén trà trong tay. Bao sương không lớn không nhỏ giờ đây yên tĩnh tựa như nghe thấy cả tiếng kim rơi.

 

Sau một lúc, hắn mới nhìn người, nói: “Mao tiêm Tín Dương đầu xuân năm nay, khẩu vị của Thẩm quản sự không tồi.”

 

Thẩm Bách năm nay đã ngoài bốn mươi, coi như là dòng thứ Thẩm gia, nếu theo vai vế Lý Khâm Viễn còn phải gọi gã ta một tiếng “Biểu thúc phụ”. Máy năm nay chuyện làm ăn của Thẩm gia Giang Nam đều do gã quản… Ỷ thế chủ tử Thẩm gia ở Giang Nam không đàng hoàng, gã lại có huyết mạch Thẩm gia nên Thẩm Bách ở hiệu buôn Đức Phong này cũng coi như là xưng bá.

 

Trước đây mắc dù biết Lý Khâm Viễn sẽ đến, nhưng gã ta cũng không để trong lòng.

 

Theo gã, việc vị thiếu gia công phủ này muốn làm ăn chỉ là trẻ nhỏ học đòi, chẳng mấy hôm là chán. Cùng lắm người đến đây, gã ta cung phụng ăn uống, nào nghĩ tới đã sắp xếp đón tiếp hầu hạ xong xuôi thì vị công tử này lại không nói không rằng trực tiếp tới tổng điếm. 

 

Mời rồi khi có người báo tin, gã còn đang ôm ca cơ mới đến sung sướng uống rượu.

 

Thấy hạ nhân hối hả chạy tới vốn gã cũng không sợ.

 

Tiểu tử vắt mũi chưa sạch thì biết cái gì, cùng lắm là bị mắng mấy câu là được. Lúc này lại nghe người ta nói tới trà, Thẩm Bách cũng thấy an tâm đôi chút, cũng bớt sợ hơn, ngẩng mặt lên nói: “Nếu ngài thích, trong phủ ta còn một chút, lát nữa ta sẽ mang cho ngài.”

 

Nói xong còn ngại chưa đủ, nghĩ lại, đối lại ánh mắt kia của Lý Khâm Viễn mà quỳ xuống, cười xòa nói: “Chắc ngài cũng mệt mỏi, tiểu nhân đã chuẩn bị chỗ cho ngài, còn chuẩn bị cả người hầu hạ, không bằng ngài đi nghỉ ngơi trước một chút.

 

“Mấy thứ dưới lầu kia không hiểu chuyện, cứ để tiểu nhân quản là được.”

 

“Bảo đảm bọn họ sẽ dọn dẹp cẩn thận.”

 

Tùng Dự đứng một bên nhìn Thẩm Bách, chẳng buồn nói nữa, ánh mắt nhìn gã như đang nhìn người chết, đúng là ở Giang Nam làm mưa làm gió quen rồi, không biết mình là ai nữa. Mắt thấy chủ tử trẻ tuổi lại muốn dối gạt hắn, thật là…

 

Không biết sống chết!

 

Lý Khâm Viễn nghe mấy lời này xong cũng không nói gì, hắn vẫn chỉ cười dựa ngồi trên ghế, một tay chống trán một tay kia nâng chén trà, thản nhiên nhìn Thẩm Bách quỳ trên đất. Giọng điệu hắn tản mạn, cũng chẳng phải đạp lại lời gã ta, “Ta nghe nói Thẩm quản sự năm nay mới có nhi tử, chúc mừng ông.”

 

Mới vừa xong còn nói chuyện trà, giờ lại chuyển sang nói chuyện nhà gã.

 

Nhất thời Thẩm Bách cũng bị làm cho không phản ứng kịp, chỉ đành đắn đo đáp: “Vốn muốn đưa tin đến kinh thành, nhưng lại ngẫm đường xá xa xôi, vả lại cũng chỉ là con thứ ra đời, nào đáng để ngài đến chuyến này? Nếu ngài muốn xem, không bằng hôm nay đến nhà làm khách? Chỉ là nhà quá nhỏ lại có nhiều người như vậy, cũng mong ngàn vạn lần ngài không chê cười.”

 

Lý Khâm Viễn chỉ cười không đáp, thấy Từ Ung đi vào hắn mới thôi cười, lạnh lùng hỏi, “Đã tìm thấy sổ sách rồi?”

 

“Vâng.”

 

Từ Ung gật đầu, khom người dâng sổ sách lên.

 

Thẩm Bách vừa thấy sổ sách là tái mặt, quai hàm cắn chặt, ngay cả vai cũng căng cứng, nhưng nghĩ tới điều gì lại quỳ trở lại, “Ngài muốn xem sổ sách vậy nói với tiểu nhân là được, hà tất phải như vậy.”

 

Trong lời của gã còn có hàm ý oán trách, lại ngầm lộ vẻ bầy tôi trung thành bị sỉ nhục, bi ai nói: “Mặc dù ta là dòng thứ nhưng nói thế nào cũng là huyết mạch Thẩm gia, năm đó lão thái gia để ta quản lý công việc ở Giang Nam, giờ ngài đến đây lại giận cái này cáu cái kia, thật sự là làm đám người già chúng tôi đây đau lòng.” Từ Ung và Tùng Dự nhìn gã tỏ vẻ chán ghét, vừa định nổi cáu lại thấy Lý Khâm Viễn lạnh nhạt giơ tay lên.

 

Hai người nghiến răng lùi lại. Trong phòng lại trở về trạng thái yên lặng, chỉ có tiếng Lý Khâm Viễn lật xem sổ sách.

 

Thẩm Bách thấy Lý Khâm Viễn xem sổ sách thì cũng chẳng có chút hoảng sợ. Cũng chẳng phải là cậu công tử tinh thông công việc, kể hắn có thể kiếm được phòng thu chi thông minh có năng lực nhất cũng không thể không phạm sai lầm, nếu không phải có hơi e ngại phủ Ngụy Quốc Công ở kinh thành thì gã đã chẳng quan tâm rồi.

 

Lại một lát sau.

 

Lý Khâm Viễn buông sổ sách xuống.

 

Thẩm Bách lại ấm ức nói: “Ngài cũng xem xong rồi, có chỗ nào còn chưa ổn thỏa, tiểu nhân sẽ sửa lại.”

 

Lý Khâm Viễn cười nói: “Không có, Thẩm quản sự ghi chép rất tốt.” Mắt thấy Thẩm Bạch lộ vẻ cười cợt, hắn gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, lại hỏi: “Mấy năm nay Thẩm quản sự tận tâm tận lực vì Đức Phong, ta nghe nói ông vẫn ở tòa trạch cũ từ mấy chục năm trước?”

 

Thẩm Bách hơi ngẩn ra, rồi mới phản ứng lại đáp: “Vâng, đúng vậy.”

 

“Người nhà ông cũng không ít, sao lại không muốn đổi nhà khác?” Khuôn mặt non trẻ của Lý Khâm Viễn lộ vẻ tò mò, thật đúng như một cậu công tử không hay thế sự.

 

Trong lòng Thẩm Bách vốn đang xoắn xuýt, thấy vẻ mặt này của hắn, gã lập tức ỉ ôi: “Chuyện này sao ta không muốn, ngài biết đó, mấy năm nay Đức Phong chúng ta làm ăn không tốt lắm, nhà cửa ở Giang Nam lại đắt, chút tiền thưởng kia của ta sao đủ để mua nhà?” 

 

“Nếu là Đức Phong trước đây, tiểu nhân còn có thể suy nghĩ một chút, Đức Phong bây giờ, than ôi.”

 

Gã ta vừa nói còn vừa làm bộ  lau khóe mắt, “Bây giờ mấy con trai của tôi muốn lấy vợ, con gái lại phải xuất giá, thật là đâu đâu cũng phải dùng tiền.”

 

Lúc Thẩm Bách nói cũng không ai cắt ngang lời gã.

 

Chờ gã ta nói xong, Lý Khâm Viễn mới hoài nghi cất lời: “Nhưng sao ta nghe nói hẻm An Cư có một tòa trạch tứ tiến* đều là của Thẩm quản sự? Còn có trang viên suối nước nóng ở ngoại ô, cũng đều thuộc về Thẩm quản sự hết mà.”

 

*Nhà tứ tiến tức kiểu nhà tứ hợp viện 3 sân, có dạng kiểu hình chữ ‘mục’(目) .

 

Dứt lời.

 

Tiếng khóc đột ngột dừng lại.

 

Khuôn mặt già nua của Thẩm Bách đẫm lệ, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin, phải khi nhìn đến gương mặt cười như không cười của Lý Khâm Viễn mới hoàn hồn lại, mặt đỏ tía tai gân cổ phản bác: “Làm, làm sao được! Ngài nghe đâu nói, thật là nực cười!”

 

“Thật không?”

 

Khóe miệng Lý Khâm Viễn nhếch lên ý cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.

 

Giờ hắn đã không còn dáng vẻ non trẻ khù khờ nữa, ánh mắt lạnh giá, vẻ mặt trầm lắng, ngay cả lời nói cũng toát lên sự lạnh lùng, “Thẩm quản sự có biết làm giả sổ sách lừa gạt chủ mà đưa đến quan phủ, sẽ lĩnh tội gì không?”

 

Thẩm Bách nhìn Lý Khâm Viễn, này nào phải cậu công tử không biết thói đời, đây phải là Sát thần mới phải!

 

Gã thầm nghĩ mình vẫn còn khá may, vừa định há miệng tranh cãi, lại nghe người nói: “Ông lợi hại lắm, không những biết phải làm giả sổ sách mà còn biết không để lại chuyện, hai khế ước mua bán nhà của ông kia còn để tên người bạn tốt Hàn Thúc của ông…” Thấy mặt gã tái nhợt, Lý Khâm Viễn chống trán, mỉm cười nhìn người, “Ông nói xem, nha môn Giang Nam có thể đánh mấy người đến nói ra sự thật không?”

 

Một câu nói nhẹ bẫng như tiếng sấm đánh vào trong tai Thẩm Bách, gã ta xụi lơ trên đất, môi mấp máy, cuối cùng cũng không nói ra được câu nào.

 

Một lát sau.

 

Tùng Dự dẫn Thẩm Bách đầy mặt sầu lo rời đi. Từ Ung nhìn Lý Khâm Viễn dù bận mà vẫn dung dung đang ngồi trên ghế, không nhịn được đành lên tiếng hỏi: “Sao ngài biết Thẩm quản sự này có vấn đề?” Mấy năm nay bọn họ cũng có qua lại với bên Giang Nam này, nhưng cho đến bây giờ họ cũng không phát hiện ra Thẩm quản sự có vấn đề gì.

 

Lý Khâm Viễn dựa ghế, nghe vậy liền cười: “Đoán thôi.”

 

“Ơ?”

 

Từ Ung trố mắt cứng họng, hiển nhiên không nghĩ đến sẽ nhận được câu trả lời như vậy.

 

Thấy hắn ta như thế, Lý Khâm Viễn không khỏi lại cười, hắn tiện tay lấy quả quýt trên mâm trái cây, vừa bóc vừa thong dong hỏi: “Ngươi cảm thấy Thẩm Bách như thế nào?”

 

Từ Ung ngẫm một chút rồi đáp: “Thẩm quản sự vì có quan hệ với gia chủ, ở Giang Nam luôn là độc đại, có điều ông ta làm người vẫn tính là tuân thủ quy củ nghiêm ngặt.”

 

Bằng không đến bây giờ hắn ta và Tùng dự cũng không lưu ý một chút nào, vẫn luôn tin tưởng gã ta.

 

Lý Khâm Viễn ăn một múi quýt, mùa này quýt còn khá chua, hắn nhíu mày thuận tay để sang một bên, lại uống một hớp trà rồi mới nói: “Một người thực sự tuân thủ quy tắc sao đến tuổi này còn có thêm nhi tử? Ông ta ở tòa nhà cũ, ấy vậy mà lại uống Mao Tiêm Tín Dương kim nhất lưỡng, ông ta vỏ ngoài trông vậy, nhưng thực cốt còn không chịu ở phía sau.”

 

“Cho nên trước khi ta tới đây đã để người đi điều tra giúp ta.”

 

“Chẳng qua ông ta chỉ là kẻ tiểu nhân háo sắc tham tiền, đúng là cũng chẳng có vấn đề. Nói cho cùng, ông ta cũng là người của Thẩm gia…” khi Lý Khâm Viễn nói mặt mày lại lạnh nhạt dần, hắn đi đến trước cửa sổ, cụp mắt thấy đường phố nhộn nhịp, giọng phẳng lặng, “Nhưng ông ta không nên làm chuyện đến mức tuyệt tình như thế.” 

 

Nghe ra trong lời của hắn có ý tức giận sâu xa, Từ Ung vội cúi người nhận sai, “Chuyện này, thuộc hạ cũng có cái sai, thuộc hạ nên chú tâm hơn với Giang Nam bên này.”

 

Lý Khâm Viễn nghe mấy lời này trái lại lại mỉm cười, hắn đi đến, vỗ vỗ vai Từ Ung, giọng điệu ôn tồn, “Ta nói với ngươi mấy điều này không phải là chỉ trích ngươi, ta không thể ở mãi Giang Nam, chuyện nơi đây còn phải phiền mấy người dốc sức nhiều.”

 

“Đi thôi.”

 

Hắn lại nói, “Mệt mỏi nhiều ngày như vậy, cũng nên nghỉ ngơi cho tốt.”

 

Từ Ung đuổi theo bước chân hắn, “Vậy ngài còn ở chỗ mà Thẩm quản gia sắp xếp không?”

 

“Không cần, ta đã tìm người sắp xếp ổn thỏa.” Lão già Thẩm Bách kia, ai biết gã sẽ làm ra chuyện bẩn thỉu xấu xa gì. Nếu mà trở về kinh thành cho tiểu tổ tông kia biết, chỉ sợ lại khóc tỉ tê. Nghĩ đến Cố Vô Ưu, trong lòng Lý Khâm Viễn nhất thời lại dịu đi.

 

Hắn cúi đầu nhìn túi thơm đeo bên hông, ngón tay dịu dàng miết qua vân hoa văn.

 

Lâu như vậy.

 

Cũng nên viết cho người phong thư rồi.

 

Phủ Định Quốc Công,  Trích Tinh lâu.

 

Lại một ngày trời quang, Bạch Lộ, Hồng Sương sai nô bộc đi đổi trướng rèm cửa sổ, trong ngoài tấp nập lăng xăng.

 

Cố Vô Ưu lại là người rảnh rỗi. Hôm nay học viện không có lớp, nàng cùng tổ mẫu lễ Phật xong thì trở về, giờ lại tựa trên tháp quý phi, một tay cầm sách, một tay lại vuốt lông Thập Ngũ, thỉnh thoảng lại cho nó chút quả hạch.

 

Xa xa hoa đào nghiêng mình hồng rộ một bầu không.

 

Những dải hoa tử đằng mới nở một giàn trên đầu cô giống như những chum nho, rung rinh theo gió, thỉnh thoảng lại có vài bông rơi trên vạt váy màu đinh hương của cô. Nhất thời không phân biệt rõ.

 

Có một tiểu nha đầu búi tóc hai bên cầm thư chạy vào, không mặt nhỏ nhắn đỏ ửng tràn đầy nét cười xuân, nhìn thấy nàng thì cười tươi báo: “Quận chúa, có thư của người.”

 

Nửa năm sống chung, đám nha hoàn trước kia sợ nàng như hổ giờ cũng không còn sợ nữa.

 

Cố Vô Ưu cũng không ngẩng đầu lên, lại lật một trang giấy, khẽ ngáp, tay chống đầu hỏi: “Ai đưa tới?” Nắng xuân rạng rỡ, nàng bị gió xuân làm cho buồn ngủ, muốn đắm mình dưới sắc xuân ngủ một giấc nồng.

 

Tiểu nha đầu nào biết là ai đưa tới, chỉnh liếc mắt nhìn tem thư, nói: “Trên tem thư có viết là Lâm An.”

 

Lâm An?

 

Cố Vô Ưu hơi ngẩn ra, nhưng nàng nào biết người ở Lâm An. Vừa nghĩ tới đây, nàng bất ngờ như bị người điểm huyệt, nhưng chỉ chớp mắt lại tựa như sống lại, lập tức ngồi dậy cầm lấy lá thư, nín thở mở phong thư ra. Bên trong rời ra một cánh hoa đào, kèm thêm một tờ giấy.

 

Trên thư “Bình an”.

 

Ở mặt sau lại có hai chữ nhỏ, “Nhớ nàng”.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)