TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.062
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 117
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cố Vô Ưu nắm tờ giấy trong tay thoáng ngẩn ngơ một hồi, sau mới bất ngờ nhoẻn cười. Lực tay nàng rất nhẹ, cầm lấy tờ giấy tựa như nâng món đồ trân bảo hiếm có.

 

Chỉ sợ mạnh tay một chút là sẽ làm rách mất.

 

Cảnh xuân tươi đẹp, Cố Vô Ưu ngồi trên tháp quý phi, hoa tử đằng rủ phía trên đầu nàng nhẹ nhàng đung đưa. Cánh hoa mới vừa rơi xuống lướt dọc theo váy xuống bên chân, mấy nụ hoa nhẹ bẫng bị gió thổi liền bay đi xa.

 

Thập Ngũ bên cạnh thấy nàng bất ngờ ngồi dậy thì cũng ngơ ra, hai cái móng nhỏ vẫn đang ôm quả hạch, một đôi mắt nhìn không chớp ngó nàng, như bị nàng hù dọa.

 

“Làm mày giật mình à?”

 

Cố Vô Ưu liếc nhìn Thập Ngũ, cuối cùng cũng để ý ra một chút. Vươn tay xoa đầu của Thập Ngũ, giọng điệu vô cùng dịu dàng, “Xin lỗi nha, ta chỉ là… vui quá.”

 

Khi nàng nói chuyện, tiếng cười kia cũng không kìm được mà phát ra thành tiếng, đôi mắt hạnh cong thành mảnh trăng non, khóe miệng cũng dương lên, rốt cuộc cũng như không kìm được nữa mà miệng cười càng tươi.

 

Ngay cả trong mắt cũng giống như hai đầm nước gợn sóng, long lanh long lanh.

 

Tựa liễu xanh lăn tăn gợn nước, lại giống như hoa đào đầu cành rung rinh gió thổi, toàn thân toát lên xuân sắc rạng ngời.

 

Đúng lúc Bạch Lộ đi ra, muốn hỏi nàng cửa sổ ở phía Đông nên thay mành trúc hay để tấm màn sợi trong cung đưa đến, còn chưa cất tiếng đã nhìn thấy nàng cúi đầu nắm một phong thư, cười đến mắt mày đều cong.

 

Từ ngày vị Lý công tử kia đi bôn ba, tính tình của Quận chúa càng ngày càng dịu dàng hơn, bình thường có cười thì cũng chỉ là cong khóe môi, dáng điệu vô cùng dịu dàng.

 

Nụ cười như vậy ——

 

Đúng là đã lâu không được thấy.

 

Bạch Lộ ngầm hiểu rõ, cũng hỏi mà chỉ mím chi đi tới, nhẹ nhàng nói: “Bên trong đã dọn dẹp xong hết rồi, người đi xem thử chứ?”

 

Cố Vô Ưu đáp một tiếng “Được”, nàng cẩn thận cất lại lá thư cùng đóa đào kia bào lại phong thư, lúc này mới mỉm cười đứng lên… Hiện tại Thập Ngũ được nàng nuôi càng ngày càng tinh lanh, thấy nàng xuống giường cũng chẳng chờ nàng gọi đã trực tiếp nhảy từ trên tháp xuống, đi theo nàng vào trong.

 

Trong phòng quả nhiên đã được đổi mới hoàn toàn.

 

Tất cả những món đồ cũ đều được thay bằng đồ mới, ngay cả những món đồ trang trí cũng thay đổi theo phong cách mới. Bình sứ men xanh có rải mấy viên đá cuội, lại thả vài ba con cá vàng; một chiếc lọ đẹp thanh mảnh cắm đầy hoa xuân vàng rực rỡ điểm thêm lá xanh non, dưới ánh mặt trời mà vươn lên trước gió.

 

Mỗi góc đều tản ra hơi thở ngày xuân.

 

Hồng Sương thấy nàng đi vào thì lập tức tiến lên đón, “Người thấy dọn dẹp thế nào? Mấy chậu hoa kia đều là nô tỳ chọn, còn mấy con cá vàng kia cũng là nô tỳ ra ngoài tìm đó.”

 

Nàng tính tình trẻ con, nhìn thấy Cố Vô Ưu là muốn tranh công, khiến cho Bạch Lộ phì cười, cũng không nói gì.

 

Nếu là trước đây, Cố Vô Ưu hẳn sẽ khen ngợi đôi câu, nhưng nàng giờ đây trong lòng lại đang tràn ngập tin tức Lý Khâm Viễn, làm gì có thời gian đáp lại nàng ta? Liếc nhìn một cái, khen người một câu xong nàng đi thằng vào, còn để lại một câu, “Không cần đi theo”.

 

Bỏ lại một nha hoàn bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra.

 

Hồng Sương tức đến giậm chân, đứng phía sau nói với theo: “Người còn chẳng thèm nhìn!” Thực đúng là chà đạp tấm lòng nàng.

 

Bạch Lộ đuổi đám người hầu còn lại ra ngoài, mắt nhìn Thập Ngũ vào theo thì cười với Hồng Sương nói: “Có người đưa thư tới, Quận chúa nào còn tâm tư quan tâm chúng ta.”

 

“Thư của ai mà quý giá đến vậy?”

 

Hồng Sương bĩu môi, chẳng có chút hứng thú nào, lại nhìn khuôn mặt tươi cười của Bạch Lộ, không nói gì, chỉ nhìn nàng. Tuy nàng hơi ngốc thật, nhưng nào có đần, nhoáng một cái đã hiểu ra, lúng túng nói: “Của cô gia ư?”

 

Vừa dứt câu liền bị người cốc đầu.

 

Bạch Lộ cười mắng: “Ngươi chỉ đổi miệng là nhanh, nếu để Quốc công gia nghe được xem ngài có phạt ngươi không!”

 

“Ui.”

 

Hồng Sương che trán, yếu ớt nói: “Đau, ngươi cũng chẳng nhẹ tay chút!” Nói xong lại lầu bầu, “Đây không phải là chuyện hiển nhiên sao? Chủ tử của chúng ta hiện giờ trong lòng đều là vị Lý công tử kia, với tính tình của người, nhất định sẽ không gả cho người khác, một tiếng này sớm muộn gì ta cũng phải gọi.”

 

Bạch Lộ cau mày: “Vậy ngươi cũng không thể gọi tùy tiện, để người khác nghe được sẽ làm xấu đến danh tiếng của Quận chúa.”

 

“Ngươi đúng là cho ta là kẻ ngốc hả?”

 

Hồng Sương đầy bất mãn nhìn nàng, “Ta cũng chỉ nói một chút trước mặt ngươi, bên ngoài ta nào sẽ nói.” Vừa nói vừa liếc nhìn mành rèm, không biết khi nào vị tổ tông kia mới ra ngoài. Nàng ấm ức nhìn căn phòng mình tỉ mỉ sắp xếp, tức giận đi ra ngoài.

 

 

Lời hai nha đầu nói ở ngoài phòng, dĩ nhiên Cố Vô Ưu không hay biết.

 

Nàng ngồi trước bàn gương trang điểm lại lần nữa lấy lá thư cùng đóa hoa đào kia ra, bông hoa đã khô, vết mực trên từng con chữ cũng khô rồi. Kỳ thực tổng cộng cũng chỉ có bốn chữ, nhìn thế nào cũng không hiện ra thêm nữa nhưng Cố Vô Ưu vẫn không nỡ buông tay, chỉ vân vê tờ giấy, lật qua lật lại xem.

 

Hết nhìn dòng “Bình an”, lại lật sang xem “Nhớ nàng.”

 

Trong lòng như có một chén mật, không phải là chén nhỏ mà là một chén thật to, khóe miệng vẫn cong lên nét cười, toàn thân đều tràn mật ngọt.

 

Thập Ngũ ở ngay bên chân nàng, cũng không biết nàng đang cười cái gì, chỉ hay rằng không có ai để ý tới nó. Buồn chán, nó liền vươn đôi vuốt ra kéo váy nàng, chít chít muốn hấp dẫn sự chú ý của nàng.

 

Đúng là đã thu hút sự chú ý của Cố Vô Ưu thật.

 

Nàng cười rũ mắt, đưa tay phủ trên đầu Thập Ngũ, dịu dàng nhỏ nhẹ nói: “Chàng ấy gửi thư cho ta, nói với ta bình an, còn nói… nhớ ta.” Khi nói đến hai chữ cuối cùng, trên khuôn mặt nàng nhiều thêm hai rặng mây đỏ, có vẻ hơi xấu hổ.

 

Pha thêm chút phong tình e thẹn.

 

Cố Vô Ưu nhẹ tay, ánh mắt sáng ngời cùng chút nhớ nhung không giấu nổi, “Ta cũng thật nhớ chàng ấy.”

 

“Thời gian này sao không thể trôi nhanh hơn.” Nàng khẽ thở dài.

 

Nhanh hơn chút, tốt nhất là chớp mắt một cái là qua hết năm, chàng thiếu niên của nàng sẽ cưỡi ngựa đến cưới nàng.

 

Thập Ngũ nào biết nàng đang nhớ ai, chỉ biết dúi đầu qua cho người ta sờ, ngồi dưới đất tiếp tục ôm quả hạch tiếp tục ăn… Cố Vô Ưu nghe tiếng chút chít này không nhịn được mà cười một tiếng.

 

Nàng cũng không nói gì, chỉ dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Ngoài cửa kia là cảnh xuân rực rỡ, gió mát thoảng qua. Nàng một tay mân mê trang giấy, một tay vuốt ve đầu Thập Ngũ, nhìn sắc đào miên man mà nhớ đến chàng thiếu niên của nàng.

 

“Quận chúa, Tam thiếu gia đã về, hiện đang thỉnh an lão phu nhân.” Một hồi sau, bên ngoài truyền đến giọng Bạch Lộ.

 

Từ lúc sáng sớm, Cố Vô Ưu đã dặn đám Bạch Lộ, nếu Tam ca có trở lại thì phải nói với nàng. Nay nghe thấy lời này, vội vàng đáp một lời, cẩn thận cất đóa hoa đào và tờ giấy lại vào trong hộp, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

 

Cố Dung cũng đã mấy tháng không về nhà, trước đó hắn với Lý Khâm Viễn tách ra ở phía Nam, lại đi hải ngoại một chuyến, sau đó đến mấy thương hội xử ít chút chuyện, đến khi hắn trở lại kinh thành đã là nửa năm sau, trời đông đã tan thành ngày xuân ấm áp.

 

Vì Cố Dung đến nên người trong nhà cũng đều đến chỗ Cô lão phu nhân.

 

Không nói Liễu thị, Cố Du, ngay cả Cố Vô Kỵ hôm nay nghỉ ngơi* ở nhà cũng tới. Nhà họ cũng không tách ở riêng, ông với Cố Trường Dung tuy không cùng một mẹ sinh ra nhưng tình cảm huynh đệ hai người vẫn luôn rất tốt. Đối với đứa cháu trai duy nhất này cũng là coi trọng có thừa.

 

* Nguyên văn 休沐 (hưu mộc): Lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội.

 

Nha hoàn trước cửa mới vừa vén rèm lên cho nàng Cố Vô Ưu đã nghe thấy ở bên trong Cố Dung đang kể lại những điều trải qua suốt dọc đường.

 

“Quận chúa đến ạ.”

 

Nha hoàn bẩm với bên trong.

 

Tiếng nói chuyện trong phòng khẽ ngừng, mọi ánh mắt cũng dõi ra nhìn nàng, Cố Vô Ưu hành lễ với từng người xong rồi cũng ngồi vào vị trí.

 

Thấy Cố Vô Ưu, cho dù là Cố Dung thì trong mắt cũng không khỏi lóe lên vẻ ngạc nhiên, Tiểu Ngũ nhà hắn giờ đây càng ngày càng xinh đẹp. Trong tay hắn vốn nâng chung trà định uống giờ lại đặt trở về, nhìn Cố Vô Ưu cảm thán: “Tiểu Ngũ giờ đây đúng là ra dáng đại cô nương rồi.”

 

Trước đây luôn là tiểu nha đầu ngồi trên giường không xuống được là khóc váng lên, hiện giờ đã trở nên duyên dáng yêu kiều.

 

Cố lão phu nhân ít lời kiệm chữ nghe thấy lời này cũng mở miệng nói một câu, “Trưởng thành rồi.”

 

Bà vừa nói vừa nhìn về phía Cố Vô Ưu, trên mặt mang nét cười hiền hòa. Tay lần tràng hạt, lại nói: “Thời gian này con không ở nhà, nha đầu này vẫn luôn theo ta lễ phật tụng kinh, so với trước kia đúng là an phận hơn nhiều.”

 

“Ồ?”

 

Cố Dng khá ngạc nhiên, lại nhìn Cố Vô Ưu nơi kia. Thấy nàng tỏ nét e thẹn, nghĩ là nàng ngượng nên cũng không nói gì thêm, chỉ cười bồi: “Lần này đi Ba Tư gặp được không ít món đồ hiếm có, có một thứ gọi là Loa tử đại, A Du và Nhị tỷ đều đã cầm, còn muội lúc nào trở về ta sẽ để người mang cho.”

 

*Loa tử đại (螺子黛): Phấn than kẻ mày thời cổ đại. Do Ba Tư làm ra, có hình vỏ ốc.  

 

Chuyến này Cố Vô Ưu tới nào có vì mấy món đồ hiếm lạ?

 

Tuy nói hôm nay nàng đã nhận được thư Đại tướng quân gửi về nhưng nàng vẫn muốn biết được từ Tam ca nhiều chuyện hơn nữa. Mấy tháng nay họ đã đi đâu, chàng ấy có ổn không, tỉ như những điều ấy, nàng đều muốn biết.

 

Lúc này nha hoàn cũng dâng trà lên rồi, nàng có chút không kìm được mà hỏi ra: “Tam ca, mấy tháng nay mấy người đi đâu thế?”

 

Tựa như một câu hỏi chuyện bình thường.

 

Nhưng mấy người trong phòng đều là người tinh ý, nào sẽ không biết nàng đang nghĩ gì? Cố Vô Kỵ nâng chung trà, hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không nói gì.

 

Cố Dung thấy có chút buồn cười.

 

Hắn sai rồi, Tiểu Ngũ nhà hắn ấy à thật ra cũng chẳng có gì khác trước kia, lúc có chuyện gì đó vẫn luôn nôn nóng như vậy.

 

Hay là nói…động phải chuyện của người kia.

 

Vốn còn tưởng ngàng có thể nhịn đến khi quay về mới hỏi hắn, nào nghĩ đến giờ đã hỏi rồi. Có điều chuyện liên quan đến Thất Lang, hắn cũng không muốn giấu, lúc này mới cười nói: “Chúng ta một đường xuất phát từ kinh thành, đi qua mấy thành trấn, khi đến phía Nam ta với Thất Lang lại chia đường.”

 

Nói xong, nhìn tiểu cô nương vốn đang hứng thú bừng bừng nghe thấy mấy lời này lại tiu nghỉu không thôi, không khỏi tằng hắng mỉm cười, “Nhưng mấy tháng nay, tin tức về Thất Lang ta cũng nghe không ít.”

 

Vừa dứt lời, ánh mắt Cố Vô Ưu lại lập tức lấp lánh, điệu bộ thay đổi sắc mặt này, cũng may mấy trưởng bối trong nhà không nhìn thấy.

 

Cố Dung biết nàng sốt ruột, cũng không giấu giếm mà kể hết những chuyện mình hay, “Hắn ta tháng Ba đến Giang Nam, Thẩm gia ở Lâm An ở một hiệu buôn, là một cửa hiệu lâu đời, nhưng mấy năm nay người làm ăn càng ngày càng nhiều, lại không có người có đủ năng lực để giữ nó nên hiệu buôn Đức Phong này càng ngày càng sa sút.”

 

Giọng hắn trầm trầm và từ tốn.

 

Người trong phòng đều lặng yên nghe hắn kể, ngay cả Cố Vô Kỵ cũng vậy… Dù trong lòng ông dù không thích tiểu tử kia chút nào, nhưng nói thế nào cũng là người mà Cố Vô Ưu nhìn trúng. Ông là người làm cha tất nhiên cũng nên chú ý.

 

Giờ trà cũng không uống, ngồi nghe Cố Dung nói chuyện.

 

“Quản sự của Đức Phong họ Thẩm, là dòng thứ Thẩm gia, ỷ vào có liên quan với Thẩm gia nên mấy năm nay làm không ít chuyện lén lút…Thất Lang cũng tài giỏi, ngày đầu tiên đến Lâm An đã chỉnh đốn người này ngay lập tức.” Nghĩ đến chuyện mình nghe được kia, Cố Dung cũng không nhịn được bật cười. 

 

Cố Vô Ưu đang nóng lòng lắng nghe lại thấy người ngừng lại thì sốt sắng hỏi: “Chàng ấy đã làm gì?”

 

“Hắn ta ấy, từ lúc còn chưa tới Lâm An đã tra ra cặn kẽ gốc gác của Thẩm Bách, vừa đi đã trực tiếp cho người xử lý, không những rút quyền quản sự của Thẩm Bách mà còn bắt gã nhả hết các thứ đã ngốn mấy năm nay ra.”

 

Nói tới đây, trong mắt Cố Dung không khỏi lóe lên ý tán thưởng.

 

Mặc dù biết Lý Khâm Viễn tài giỏi, nhưng không ngờ hắn tuổi còn trẻ mà lại có bản lĩnh như vậy, “Hiện tại hiệu buôn Đức Phong cũng coi là rạng rỡ hẳn lên, cho dù không thể so với thời kỳ đỉnh cao nhưng so với trước kia cũng khá hơn nhiều.”

 

Cố Vô Kỵ nghe kể như vậy trong lòng cũng có phần hài lòng, tiểu tử kia cũng gọi là có chút bản lĩnh.

 

Nhưng liếc nhìn sang Cố Vô Ưu bên cạnh, ý cười mới thoáng hiện lên mặt lại tan đi, hài lòng quái gì! Thằng nhóc con không học cho tốt lại đi nẫng mất con gái của ông!

 

Cố Vô Ưu nào hay phụ thân nàng đang nghĩ điều gì? Bây giờ trong tâm trí nàng đều là Lý Khâm Viễn, nghĩ chàng ở bên ngoài một mình lăn lộn, nghĩ chàng một mình giải quyết khó khăn làm quản sự, vừa thấy vui cho chàng, lại cũng sợ chàng khổ cực… Bản thân tựa như phân ra hai nửa.

 

Nhưng tóm lại.

 

Nàng biết hiện giờ chàng vẫn ổn.

 

Chuyện liên quan đến Lý Khâm Viễn, Cố Dung nói đến đây là thôi, một được trở về hắn cũng đã mệt mỏi, Liễu thị xót con muốn hắn về nghỉ ngơi trước. Cố Vô Ưu đã nghe được câu trả lời mong muốn nên cũng không quấn theo nữa.

 

Đảo mắt đã lại một tháng trôi qua.

 

Một tháng này có quá nhiều thay đổi. Kinh Du Bạch trong kỳ thi Hội đứng đầu bảng Giáp, nhất thời nổi danh khắp chốn, chỉ chờ nửa tháng sau tham gia kỳ thi Đình. Còn Phó Hiển, hắn không tham gia kỳ thi mà theo phụ thân hắn ra chiến trường, bắt đầu cuộc sống quân đội hào hùng.

 

Ngược lại Cố Vô Ưu và Cố Du vẫn vậy, hàng ngày ra cửa đi học rồi tan học, trải qua cuộc sống một con đường hai địa điểm. Chỉ là bỗng nhiên trong học viện thiếu đi nhiều người các nàng quen biết, đúng là không còn náo nhiệt như trước nữa.

 

Ngày hôm đó ——

 

Cố Vô Ưu không đến học viện, mới từ bên tổ mẫu trở về thì thấy sắc mặt Bạch Lộ hơi kém.

 

Nàng đưa vật trong tay cho nàng ta, lại khom người ôm lấy Thập Ngũ, vuốt lông nó, ngồi xuống nhuyễn tháp hỏi chuyện: “Sao thế, sắc mặt kém như vậy?” Lại hỏi, “Ở Lâm An gửi cái gì đến?”

 

Từ sau khi Lý Khâm Viễn đến Lâm An trú tạm sẽ luôn gửi cho nàng một ít đồ. Có khi là một ít thức ăn, đôi khi lại là chút đồ trang sức châu báu đẹp mắt, nhưng có điều duy nhất giống chính là mỗi lần đều sẽ kẹp theo phong thư có một câu “Nhớ nàng”.

 

Hiện tại hộp gấm kia của nàng đã đầy ắp giấy.

 

Bạch Lộ nghe vậy mặt thoáng do dự, nhưng nhìn gương mặt tươi cười của Cố Vô Ưu, khẽ cắn răng nói, “Quận chúa, Lâm An xảy ra chuyện rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)