TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.006
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 118
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Hai chữ Lâm An vừa mới lọt vào tai, Cố Vô Ưu liền thay đổi sắc mặt, ngừng động tác vuốt lông lại, nàng ngước mắt nhìn về phía Bạch Lộ, nhíu mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

 

“Nô tỳ vừa mới đi ngang qua ngoại viện thì thấy Tam thiếu gia nói chuyện với Từ quản sự bên cạnh mới biết được.”

 

Sắc mặt của Bạch Lộ cũng không dễ coi lắm, cúi đầu nhẹ giọng đáp: “Từ quản sự mới trở về từ Lâm An, nghe thấy Tam thiếu gia hỏi chuyện Lý công tử nên kể chuyện xảy ra gần đây ở Lâm An với ngài ấy.”

 

“Ông ấy nói một tháng trước Lý công tử đã mua bán với ông chủ cửa hàng tơ lụa Thiệu Hưng, yêu cầu cuối tháng tư phải giao đủ 500 mảnh gấm Vân Nam, vốn đã sắp hoàn thành, nào ngờ......”

 

Lời này của nàng ấy ấp a ấp úng, Cố Vô Ưu ngồi không yên, lập tức đứng lên, vội la lên: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

Bạch Lộ không dám giấu, nói hết toàn bộ, “Lúc chỗ tơ lụa kia vận chuyển đến Lâm An, thời tiết không tốt, ngay lúc gặp phải sóng lớn, những tấm gấm Vân Nam đó đều ướt hết, không thể dùng nữa.”

 

Sóng lớn?

 

Trên mặt Cố Vô Ưu không còn chút máu nào, tim nàng đập nhanh lên, câu đầu tiên hỏi lại là: “Chàng có bị gì hay không?”

 

Bạch Lộ sửng sốt, sau khi hoàn hồn lại mới vội đáp: “Thấy thái độ của Từ quản sự, hẳn là Lý công tử không bị thương, bây giờ đã bình an trở về Lâm An.”

 

Biết Lý Khâm Viễn không xảy ra việc gì, Cố Vô Ưu thoáng thở dài nhẹ nhõm, có điều khi nghĩ đến chỗ gấm Vân Nam kia thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi, ngồi liệt trên giường nệm, mím môi không nói chuyện nữa.

 

Thập Ngũ bên cạnh nàng có lẽ cũng cảm giác được tình trạng của nàng không đúng lắm, không dám ầm ĩ với nàng như trước kia. Chỉ đưa đầu qua đi, dùng bộ lông mềm mại cọ vào tay nàng, như đang an ủi nàng vậy.

 

Cố Vô Ưu rũ mắt nhìn nó một cái, thấy nó nhếch miệng cười, tâm trạng cũng đỡ hơn một ít, nàng miễn cưỡng nở một nụ cười, sau đó khàn giọng hỏi nàng ấy: “Tam ca đâu?”

 

“Tam thiếu gia biết tin tức này liền đi ra ngoài rồi, chắc bây giờ vẫn chưa trở về.”

 

Cố Vô Ưu nghe vậy cũng không nói nữa mà ngồi trên giường nghĩ cách. Tuy nàng không buôn bán nhưng cũng biết gấm Vân Nam vô cùng quý giá, đây là loại vải mới nổi những năm gần đây, vì dùng nguyên liệu quý giá, hơn nữa màu sắc còn đa dạng phức tạp, rất được những người giàu có yêu thích.

 

Không cần biết là cửa hàng tơ lụa nào, chỉ cần mới nhập về thì sẽ bị tranh nhau mua.

 

Một tấm gấm Vân Nam thì tú nương phải không ngủ suốt ba ngày mới có thể hoàn thành, 500 tấm gấm Vân Nam...... Nếu đủ thời gian thì đỡ nhưng bây giờ chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến cuối tháng tư rồi, nếu bắt đầu lại từ đầu thì sao có thể kịp chứ?

 

Nghĩ đến lần trước Lý Khâm Viễn gửi thư cho nàng đã nhắc đến chuyện này.

 

Khi đó, giữa những hàng chữ của hắn chứa biết bao khí phách hăng hái không giấu được, còn nói nếu làm xong mối làm ăn này thì sau này sẽ hợp tác buôn bán tơ lụa với Thiệu Hưng, không cần tiếp tục buôn bán nhỏ lẻ nữa, có thể trực tiếp cung cấp cho các tiệm tơ lụa, mua bán lâu dài.

 

Cho dù nàng không tự mắt nhìn thấy nhưng cũng có thể nhận ra từ bức thư của hắn, đại tướng quân vô cùng quan tâm tới mối làm ăn này.

 

Nếu không hắn cũng sẽ không tự mình đi vận chuyển.

 

Trong phòng im ắng, ngay cả Thập Ngũ cũng không lên tiếng nữa, chỉ có gió ấm vỗ nhẹ lên hiên cửa sổ từ bên ngoài, phát ra tiếng vang rất nhỏ, Cố Vô Ưu cũng không im lặng lâu, sau một hồi trầm ngâm, nàng đã bình thản lên tiếng: “Ngươi mời quản sự trong cửa hàng của hồi môn của mẫu thân qua đây cho ta.”

 

Vương gia chủ yếu buôn bán ở Lang Gia nhưng vẫn có vài cửa hàng ở kinh thành.

 

Nếu nàng nhớ không lầm, cửa hàng của hồi môn của mẫu thân, có mấy cửa hàng tơ lụa, làm ăn cũng không tệ lắm.

 

Bạch Lộ biết nàng muốn làm cái gì, cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng rồi đi sắp xếp.

 

......

 

Khi tiễn Lý quản sự đi.

 

Sắc mặt Cố Vô Ưu vẫn không dễ nhìn lắm.

 

Gấm hoa bán chạy nhất, ngoại trừ những đơn cửa hàng đã chuẩn bị giao đi thì chỉ chừa mấy chục miếng, Cố Vô Ưu kêu người giữ những thứ đó lại, không được bán nữa, rồi kêu người ra bên ngoài hỏi thăm, nếu có gấm Vân Nam dư thì lấy hết về, không cần quan tâm đến giá cả.

 

Bận rộn một hồi như vậy, sắc trời cũng tối đen.

 

Bạch Lộ nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng, đau lòng nói: “Người mệt mỏi suốt ngày rồi, nghỉ tạm trước đi, lát nữa bữa tối xong rồi thì ta sẽ gọi người dậy.”

 

Cố Vô Ưu nào có tâm tình ăn cơm, bây giờ đầu óc của nàng chỉ toàn Lý Khâm Viễn, hận không gắn thêm cánh bay đến chỗ người ta, đại tướng quân của nàng kiêu ngạo mười mấy năm, chỉ sợ đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp chuyện bất lợi, cũng không biết bây giờ hắn thế nào nữa.

 

Càng nghĩ.

 

Vẻ đau lòng trên mặt nàng càng sâu.

 

Bạch Lộ còn muốn khuyên tiếp, bên ngoài đã truyền đến tiếng của tiểu nha đầu: “Quận chúa, Tam thiếu gia đã về.”

 

Sáng sớm Cố Vô Ưu đã nói với người bên dưới, kêu bọn họ canh cổng, nếu tam ca trở về thì phải đến nói với nàng ngay, không cần quan tâm lúc nào.

 

Cố Vô Ưu nghe thấy tin tức này, mệt mỏi trên mặt cũng cạn sạch, lập tức đứng lên.

 

“Quận chúa ——” Bạch Lộ đi theo phía sau, thấy nàng như vậy, hơi tự trách sáng sớm mình nhiều lời, thế nhưng cũng biết được tính tình của chủ tử, nếu nàng ấy không nói, hôm sau biết tin thì sợ rằng nàng càng sốt ruột, nàng ấy không biết làm gì, chỉ có thể cầm áo choàng đi theo ra ngoài.

 

Trời tháng tư, ban đêm vẫn có chút lạnh.

 

Cố Vô Ưu mặc áo choàng Bạch Lộ khoác lên cho nàng, cho người cầm đèn ở phía trước, mím môi, bước nhanh đến chỗ Cố Dung.

 

*

 

Cố Dung vừa mới trở về, trà còn chưa uống được một ngụm mà đã nghe thấy âm thanh bên ngoài.

 

Hắn có thói quen sạch sẽ, mỗi lần trở về đều tắm gội thay quần áo, giờ đã kêu người chuẩn bị xong xuôi nhưng nhìn thấy Cố Vô Ưu vội vội vàng vàng tiến vào thì đành thôi, lần nữa trở lại trên ghế, chỉ vị trí kế bên, rót chén trà nhỏ đưa cho nàng, dịu giọng hỏi: “Biết rồi sao?”

 

“Tam ca.”

 

Cố Vô Ưu nhận trà cũng không có tâm trạng để uống, đặt ở một bên, vội hỏi: “Bây giờ rốt cuộc là thế nào? Huynh có biện pháp nào không?”

 

Cố Dung uống ngụm trà, thở dài: “Ta kêu người dừng bán gấm Vân Nam ở tất cả cửa hàng dệt rồi, nhưng nhà chúng ta vốn không có buôn bán ở mảng vải vóc này. Cho dù gom được thì nhiều nhất cũng chỉ được một trăm tấm, còn mấy cửa hàng tơ lụa khác, ta cũng tìm hỏi vài người quen, phần lớn đều đã sắp hết rồi, cho dù nể mặt ta thì cũng không được bao nhiêu.”

 

“Vậy...... Vậy phải làm sao bây giờ?”

 

Cố Vô Ưu giữ bình tĩnh cả ngày, vừa tìm quản sự, vừa tìm thân tín, đi làm cái này, đi làm cái kia, không thở dốc một hơi, cho dù mệt cũng không ngã xuống, nhưng lúc này nghe thấy lời này của Cố Dung, vẫn không khỏi đỏ vành mắt.

 

“Muội đừng vội, ta đã kêu người thu hồi hết những thứ vải vóc kia rồi, không quan trọng nhiều ít, trước tiên đưa Thất Lang mang đi dùng gấp.” Cố Dung dịu dàng khuyên nhủ: “Cách cuối tháng cũng còn một thời gian, luôn có cách giải quyết.”

 

Hắn không lo lắng đến chuyện vải vóc, cho dù khó nhưng vơ vét một hồi cũng có thể giải quyết, điều khiến hắn lo lắng là sau chuyện này Thất Lang chưa gượng dậy nổi...... Lúc hắn mới vừa bắt đầu buôn bán, cũng từng thất bại, lần đó xém chút đã khiến hắn không thể tiếp tục đến bây giờ.

 

Dường như Cố Vô Ưu cũng nghĩ thế, dưới ánh nến của căn phòng mà nâng đôi mắt đỏ rực, hỏi hắn: “Tam ca, huynh nói xem chàng ấy...... Bây giờ thế nào?”

 

Cố Dung không nói chuyện, chỉ nhìn nàng rồi khe khẽ thở dài, giơ tay sờ sờ đầu nàng.

 

Dường như Cố Vô Ưu cũng không muốn hắn trả lời, hai bàn tay trắng ngần yếu ớt đan chặt vào nhau, cúi đầu, đôi mắt hồng hồng, lầm bầm lầu bầu: “Chắc chắn bây giờ hắn không dễ chịu chút nào, đời này của hắn sợ là chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Vốn dĩ ta đã thấy lạ, vì sao đợt này hắn vẫn chưa gửi thư cho ta.”

 

Trước kia cứ cách mấy ngày, nàng đã có thể nhận được thư gửi từ Lâm An.

 

Lần này ——

 

Lại chậm chạp không nhận được.

 

Vốn còn tưởng rằng hắn đang bận rộn nhưng hôm nay ngẫm lại, chỉ sợ hắn cảm thấy chính mình không có mặt mũi gặp nàng nên không gửi thư tới.

 

“Man Man......” Cố Dung nghe nàng nỉ non, vừa định lên tiếng khuyên một câu, còn chưa nói xong, thiếu nữ vừa rồi còn cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu, dưới ánh nến trong căn phòng, đôi mắt còn lập lòe nước mắt lại rực rỡ lấp lánh, như sao trời ngập tràn trời cao, lóng lánh bắt mắt.

 

“Tam ca, ta muốn đi tìm chàng.” Nàng nhìn hắn, giọng điệu quyết đoán.

 

*

 

Lâm An lúc này.

 

Đêm đã khuya, cửa hàng Đức Phong lại đèn đuốc sáng trưng, Từ Ung, Tùng Dự và mấy quản sự, chưởng quầy Giang Nam đều không rời đi, đang ngồi trên ghế lô lớn nhất lầu hai bàn bạc chuyện này.

 

Một người lớn tuổi, bây giờ đã nhịn không được mà oán giận: “Trước đây đã nói, ông chủ không cần tiến hành cuộc buôn bán này, nhiều năm như vậy chúng ta vẫn luôn buôn bán nhỏ lẻ, hắn một hai lại muốn hợp tác với Thiệu Hưng, bây giờ thì tốt rồi, tất cả hàng hóa đều tổn thất thì không nói, còn lỗ một số tiền lớn như vậy, bây giờ bắt đầu làm lại, sao có thể kịp chứ?”

 

Thẩm Bách đã rời chức nhưng mấy lão quản sự khác bên Giang Nam, bề ngoài phục Lý Khâm Viễn nhưng gặp chuyện liền chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm.

 

Từ Ung và Tùng Dự không ưa nhìn người như vậy nhất, lúc chia hoa hồng thì mặt mày hớn hở, khắp miệng toàn là “Chào ông chủ”, mỗi khi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thì chỉ biết trốn tránh, không muốn gánh vác trách nhiệm một chút nào.

 

“Cũng không đúng, tuy trước kia chúng ta làm ăn không ổn nhưng ít nhất mỗi năm cũng có tiền lãi, bây giờ......”

 

Người nọ nhướng râu trừng mắt, hiển nhiên tức giận không thôi, nói qua nói lại mấy câu, sau đó lại lẩm bẩm: “Còn không bằng lúc Thẩm quản sự có mặt.”

 

Tùng Dự là người nóng nảy, nghe được lời này thì cũng không nhịn nổi nữa, đập bàn mắng: “Mấy lần trước, lúc ông chủ kiếm tiền cũng không thấy các ngươi nói như vậy, thế nào, bây giờ xảy ra chuyện, tất cả đều là sai lầm của ông chủ sao?”

 

“Nhiều năm như vậy nhưng Đức Phong vẫn dậm chân tại chỗ, bị mấy thương hiệu ngoại lai chèn ép không lên được, bây giờ ông chủ vất vả đưa tên tuổi của Đức Phong lên, các ngươi thì hay rồi, một đám chỉ biết thả ngựa sau pháo, nếu không tán thành như vậy thì lúc trước khi ông chủ hỏi ý kiến, sao các ngươi lại không phản bác?”

 

“Này, ngươi!”

 

Mấy quản sự Đức Phong bị mắng mất hết mặt mũi, vừa định chửi thì cửa đã bị đẩy ra từ bên ngoài.

 

Lý Khâm Viễn từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy một đám người đang giằng co, bước chân của hắn không dừng lại, ánh mắt sâu thẳm liếc qua mọi người, giọng điệu lạnh nhạt hỏi: “Cãi nhau cái gì mà sao ồn ào vậy?”

 

Người trong phòng này đa số đều lớn hơn Lý Khâm Viễn, có người lớn hơn một giáp, có người hơn hẳn hai giáp nhưng nhìn thiếu niên chỉ có mười bảy tuổi này, không ai dám khinh thường hắn, dường như vào lúc hắn còn chưa tiến vào, đám người vốn đang ngồi đều đứng lên hết.

 

Dù là người vừa rồi có chỉ trích Lý Khâm Viễn hay không, bây giờ tất cả đều cúi đầu, đồng thanh gọi: “Ông chủ.”

 

“Ừm.”

 

Lý Khâm Viễn thuận miệng trả lời một tiếng, hắn vừa cởi ra áo choàng, vừa ngồi xuống ghế giữa, đối mặt với mười người này, trên mặt hắn cũng không có chút biểu cảm nào, ánh mắt không chút độ ấm đảo qua mọi người, sau đó mới mở miệng: “Ngồi đi.”

 

Sau một vài âm thanh sột sột soạt soạt, tất cả mọi người đều ngồi xuống, có điều những người lúc nãy đỏ mặt tía tai tranh cãi bây giờ đều im miệng không nói một chữ.

 

Nhất là quản sự vừa nói Thẩm Bách tốt còn không dám ngẩng đầu lên.

 

Ai mà không biết hiện tại Thẩm Bách thảm bao nhiêu chứ? Sau khi bị đuổi ra khỏi Đức Phong thì cũng không ai dám dùng hắn nữa, lừa trên gạt dưới làm giả sổ sách, cho dù không bị đưa lên quan phủ thì thanh danh của hắn cũng hoàn toàn thối nát trong ngành của bọn họ rồi.

 

Nghe nói cả gia đình bọn họ giờ chỉ ru rú trong nhà, cả ngày chỉ biết cãi nhau, mấy mối hôn sự lúc trước định cho nữ nhi cũng đi tong hết.

 

Tuy trong miệng họ nói Lý Khâm Viễn không bằng Thẩm Bách, nhưng cũng chỉ là vài lời nói thối tha lén lút mà thôi, bên ngoài cũng không dám nhiều lời chút nào.

 

Trong tay Lý Khâm Viễn cầm một chén trà nhỏ, cũng không tính nợ cũ với bọn họ, chỉ hỏi: “Bàn bạc thế nào rồi?”

 

Lúc vừa rời khỏi kinh thành, hắn vẫn là một thiếu niên có chút trầm ổn nhưng hôm nay, hắn ngồi ở đây, không ai thật sự xem hắn là một thiếu niên cả, hắn chỉ cần ngồi ở trên ghế, dù không nói không làm, cũng có khí thế không giận mà nghiêm, khiến người khác không dám làm bậy dưới mí mắt của hắn.

 

Từ Ung thấp giọng đáp: “Tú phường giúp chúng ta dệt gấm Vân Nam trước đây đang gia công rồi, nhưng bây giờ chỉ cách ngày giao hàng hơn hơn nửa tháng, cho dù đẩy nhanh tốc độ, nhiều nhất cũng chỉ có hơn một trăm miếng.”

 

Lý Khâm Viễn gật đầu, hỏi tiếp: “Những cửa hàng khác thì sao?”

 

“Cửa hàng khác......” Từ Ung đột nhiên lộ vẻ khó xử, đến khi nhận được ánh mắt của Lý Khâm Viễn, lập tức cúi đầu, trả lời: “Các cửa hàng khác cũng không chịu bán cho chúng ta.”

 

Tính tình Tùng Dự nóng nảy, không nhịn được, thấp giọng mắng: “Đám người khốn nạn kia không muốn chúng ta hoàn thành cuộc buôn bán này!”

 

Khó khăn lắm mới ép Đức Phong không ngóc đầu lên được, những cửa hiệu mới kia đương nhiên cũng không hy vọng cửa hiệu Giang Nam lâu đời này lại phất lên, chỉ cần lần này bọn họ buôn bán không thành, mất danh tiếng thì sau này còn ai tìm bọn họ làm ăn buôn bán chứ?

 

Đối với kết quả này, Lý Khâm Viễn đã sớm đoán ra được, vẻ mặt vẫn giữ được bình tĩnh như thường.

 

Nghe vậy cũng chỉ lạnh nhạt nói: “Lâm An không có thì đi sang thành thị gần đây, chỉ cần chất lượng tốt, không cần quan tâm giá cả, cứ mua hết đi.”

 

Từ Ung cùng Tùng Dự luôn luôn nghe theo hắn, nghe vậy thì cũng không phản bác nửa câu, lập tức đồng ý. Nhưng các quản sự khác lại nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau, trong đó một quản sự họ Giang không nhịn được mà mở miệng: “Ông chủ, giá của gấm Vân Nam đã không rẻ rồi, bây giờ ngài lại đột nhiên muốn vơ vét một lượt, những thương gia kia cũng không ngốc, nhất định sẽ nâng giá.”

 

“Chúng ta đã mất một đống hàng hóa, chẳng lẽ còn phải lỗ vốn sao?”

 

Lý Khâm Viễn không nhanh không chậm hỏi hắn, “Vậy ngươi cảm thấy phải làm thế nào?”

 

Giang quản sự mím môi: “Ta thấy không bằng chúng ta nói rõ ràng với bên phía Thiệu Hưng, không làm cuộc làm ăn này nữa.”

 

“Hửm?”

 

Lý Khâm Viễn buông chung trà trong tay ra, ánh mắt đảo qua những người còn lại: “Các ngươi cũng nghĩ như thế này đúng không?”

 

Những người còn lại tuy không nói lời nào nhưng hiển nhiên cũng nghĩ như thế.

 

Lý Khâm Viễn buông chung trà trong tay, đôi tay đan vào nhau đặt lên bụng, ánh mắt trầm tĩnh rực sáng dưới ngọn đèn dầu, gương mặt của hắn thật sự rất tuấn mỹ, dù không ngủ không nghỉ, mệt nhọc suốt mấy ngày cũng không ảnh hưởng chút nào đến nhan sắc ấy: “Cho nên các ngươi cảm thấy tiền quan trọng hơn danh tiếng sao?”

 

Không ai trả lời.

 

“Lúc trước Thẩm gia làm nên từ một nhà xưởng nhỏ, xưng bá một cõi Giang Nam, dựa hết vào danh dự, cho nên dù là hàng hóa giống nhau thì thứ đầu tiên mọi người nghĩ đến đều là Đức Phong.” Giọng của Lý Khâm Viễn phẳng lặng như màn đêm nơi đây, môi mỏng hơi mím, ánh mắt lạnh lẽo không nhìn mọi người: “Mấy năm nay, Đức Phong làm ăn ngày càng kém, không phải bởi vì hàng hóa của chúng ta kém hơn người khác, mà bởi vì người bán chỉ biết nhận tiền.”

 

“Tiền có thể thiếu nhưng thanh danh không thể không cần.” Không màng đến sắc mặt khó coi của những người đó, Lý Khâm Viễn tiếp tục nói: “Khó khăn lắm Đức Phong mới có thể phất lên, không thể thua bởi mấy ngàn lượng bạc này được.”

 

“Hiện tại ——”

 

Lý Khâm Viễn quét về phía mọi người, khí thế trên người chợt toát ra: “Các ngươi còn vấn đề gì không?”

 

Hơi thở mạnh mẽ che trời lấp đất trên người hắn tràn ngập căn phòng, Giang quản sự đứng mũi chịu sào, sắc mặt trắng bệch, sao còn dám nói cái gì, ngồi phịch lên ghế, không dám lên tiếng, trong nhà lại trở về vẻ yên lặng vốn có, Lý Khâm Viễn gọn gàng dứt khoát lên tiếng: “Nếu không thành vấn đề thì đi làm việc.”

 

“Thay vì ở đây chỉ trích oán giận nhau, không bằng bắt tay làm tốt chuyện trong tay mình.”

 

Hắn không tát một cái rồi cho một trái táo ngọt, đối với những người này thì không có lợi ích thực tế thì tuyệt đối sẽ không để bọn họ ăn no. Bây giờ nói suông, chi bằng sau này làm ra thành tích rồi hẵng nói.

 

Từ Ung và Tùng Dự tuân lệnh trước tiên, mang đồ đi ra ngoài.

 

Các quản sự còn lại cũng rời đi theo.

 

Rất nhanh, căn phòng này cũng chỉ còn lại một mình Lý Khâm Viễn.

 

Ngọn đèn dầu trong phòng thắp cả đêm nên cũng hơi mờ, lại không ai khêu bấc đèn nên cả căn phòng cũng có vẻ đã trở nên tối tăm, không còn ai, sắc mặt Lý Khâm Viễn cũng không còn căng chặt như trước nữa. Sau khi xảy ra chuyện, hắn vẫn không dừng lại, vừa liên hệ phường thêu, vừa đi dò hỏi những cửa hiệu khác, không ngủ không nghỉ mấy ngày.

 

Thật ra hắn đã rất mệt.

 

Nhưng hắn không thể ngã xuống, cũng không thể để người khác nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

 

Nếu hắn không tiếp tục chống đỡ, thì những người dưới hắn càng không thể chịu đựng được. Đây là lần đầu tiên hắn thất bại trong mười bảy năm cuộc đời, nói không uể oải là giả nhưng hắn không thể lui về sau, càng không thể chấp nhận thua cuộc như vậy.

 

Hắn rũ mắt, túi thơm tùng hoàng trên eo phát ra ánh sáng rạng rỡ dưới ánh nến, hắn cứ từ từ, vô cùng quý trọng mà vỗ về nó.

 

Hắn đã đồng ý với nàng.

 

Hắn muốn đường đường chính chính cưới nàng về nhà.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)