TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.033
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 119
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Ban đêm.

 

Chính viện phủ Định Quốc Công.

 

Cố Vô Kỵ nhìn Cố Vô Ưu quỳ gối trước mặt, sắc mặt vô cùng khó coi, chén trà đã rót trong tay lại không uống, môi mỏng mím chặt, nhìn chằm chằm Cố Vô Ưu, không nói gì hết.

 

Thường Sơn bên cạnh còn khuyên nhủ: “Nền đất rất lạnh, thân thể của ngài yếu ớt, có chuyện gì thì đứng lên rồi nói.”

 

Cố Vô Ưu giương mắt nhìn thoáng qua Cố Vô Kỵ đang mang vẻ mặt khó coi, mím môi, vẫn cứ lắc đầu.

 

Thường Sơn thấy vậy còn muốn khuyên tiếp, Cố Vô Kỵ mở miệng, giọng nói lạnh thấu xương, che giấu sấm vang chớp giật: “Lúc trước các ngươi bảo đảm với ta thế nào? Nếu tiểu tử kia vì chuyện này mà không đứng lên được, hắn sẽ không có tư cách cưới ngươi, nữ nhi của Cố Vô Kỵ ta tuyệt đối không thể gả cho một tên phế vật như vậy!”

 

Cuối cùng cũng không nỡ nổi giận với con gái của mình.

 

Ông uống một ngụm trà, đè lửa giận trong lòng xuống, sau đó nhìn người tiếp tục nói, giọng nói đã bình tĩnh hơn trước: “Những chuyện con và tam ca của con làm, ta cũng không nói gì, nhưng Lâm An, con không thể đi.”

 

Nói đến đây thì nhăn mày

 

“Một cô nương chưa lấy chồng như con, một mình một ngựa chạy đến Lâm An thì ra thể thống gì?”

 

Ông vốn không cứng nhắc như vậy. 

 

Từ khi biết được những gì Lý Khâm Viễn làm mấy tháng nay từ miệng Cố Dung, trên mặt ông không thể hiện nhưng trong lòng lại rất vừa lòng, lén lút cho người tìm hiểu. Hôm nay lúc mới vừa hạ triều, Thường Sơn đã nói chuyện này với ông, đương  nhiên cũng bao gồm những chuyện Man Man đã làm......

 

Ông cũng không nói cái gì, để mặc nàng.

 

Nhưng sự bao dung của ông không bao gồm việc trơ mắt nhìn nữ nhi của mình chạy tới Lâm An.

 

Không nói đến chuyện Lý Khâm Viễn còn chưa hoàn thành cuộc đánh cược với ông, chỉ với tình hình bây giờ của Đức Phong, dáng vẻ nửa chết nửa sống kia, chính Lý Khâm Viễn cũng không có cách nào phân thân, một mình Man Man chạy đến đó, mỗi ngày ở cùng những người đó thì ra thể thống gì?!

 

Cố Vô Ưu biết cha sẽ không bao giờ đồng ý.

 

Ngay cả lúc nãy khi tam ca nghe thế, không nói hai lời đã ngăn cản nàng.

 

Nhưng nàng vẫn muốn thử xem.

 

Kêu nàng ở kinh thành, chuyện gì cũng không làm, chuyện gì cũng mặc kệ thì nàng sẽ phát điên.

 

Thật ra ——

 

Bây giờ nàng cũng đã rất sốt ruột, vừa rồi đi từ chỗ tam ca ra liền chạy chậm tới chỗ cha, nhưng nàng vẫn cố gắng hết sức dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói chuyện với cha, lúc này, nàng càng không thể sốt ruột, hơn nữa càng không được khóc.

 

Nếu không cha sẽ càng không bao giờ đồng ý với nàng.

 

“Cha.”

 

Cố Vô Ưu ngẩng đầu nhìn ông, giọng điệu kiên quyết: “Nữ nhi muốn đi.”

 

Cố Vô Kỵ không ngờ mình dùng hết lời tốt lời đẹp như vậy mà vẫn nhận lại câu trả lời này, mặt ông tối lại, vừa muốn nói chuyện, liền nghe Cố Vô Ưu nói tiếp: “Ngoại tổ mẫu nói với ta, năm đó ngoại tổ phụ không đồng ý gả mẫu thân cho người, người đã quỳ ở Vương gia cả đêm, sau đó mẫu thân cùng quỳ người, bọn họ mới đồng ý.”

 

Thấy vẻ mặt của ông hơi cứng lại, giống như đang nhớ lại kỷ niệm cũ.

 

Cố Vô Ưu cũng không đứng lên, dùng đầu gối đi tới trước mặt ông, bàn tay nhỏ trắng ngần bắt lấy quan bào màu đỏ trên người ông, ngửa đầu nhìn ông: “Cha, mẫu thân thích người, cho nên bà không màng đến thân thể yếu ớt của mình mà quỳ với người ở trong mưa.”

 

“Con cũng thích chàng.”

 

“Vào lúc như vậy, con muốn ở bên cạnh chàng, cho dù con không làm gì được nhưng con lại muốn ở bên chàng.”

 

Giọng nói của nàng ôn nhu, giọng điệu lại bướng bỉnh quyết đoán.

 

Thường Sơn đã lui ra ngoài khi hai cha con nhắc về chuyện cũ, giờ phút này, căn phòng to như vậy lại chỉ còn cha con hai người, Cố Vô Kỵ cụp mắt nhìn Cố Vô Ưu, không biết có phải vì mấy tháng lễ Phật này khiến cho thiếu nữ này trở nên trầm tĩnh rất nhiều hay không.

 

Gương mặt chỉ giống Thành Đại vài phần này bây giờ lại như chồng chéo lên nhau.

 

Ánh nến lay động.

 

Trước mắt ông như xuất hiện cảnh tượng năm đó.

 

Mưa to dầm dề, ông quỳ gối trước cửa Vương gia, đèn lồng dưới hành lang đã bị mưa gió thổi tắt, trên mặt ông đều là nước mưa, sống lưng lại quỳ thẳng. Đúng lúc này, có người cầm ô tới bên cạnh ông, nữ tử mặc bạch y cầm ô che trên đỉnh đầu ông, sau khi than nhẹ một tiếng thì chiếc khăn mềm mại trên tay chậm rãi lau gương mặt ông.

 

Nhìn thấy bà xuất hiện.

 

Ông vừa vui vừa nôn nóng, nắm tay bà, kêu bà rời đi, sợ mưa gió làm hại thân thể của bà.

 

Nhưng bà chỉ ôn nhu nhìn ông, không nói cái gì, nắm tay ông mà quỳ cả đêm dưới mưa cùng ông.

 

Hồi ức dần dần biến mất. 

 

Xuất hiện trước mắt là nữ nhi của bọn họ.

 

Nàng cũng cố chấp như vậy, bướng bỉnh như vậy, không khóc không nháo, khiến ông không có cách nào khác.

 

Cổ họng Cố Vô Kỵ cứng lại, ông không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đặt lòng bàn tay dày rộng lên đỉnh đầu nàng, khàn giọng hỏi nàng: “Con không đi không được sao?”

 

Cố Vô Ưu gật đầu không chút do dự.

 

Cố Vô Kỵ im lặng nhìn nàng thật lâu, sau giây lát, ông nhắm mắt lại, thở dài một hơi: “Con đi về trước đi.”

 

Cũng không cho nàng một đáp án rõ ràng.

 

Tuy Cố Vô Ưu nôn nóng trong lòng nhưng cũng biết lúc này càng nói nhiều thì sẽ càng chọc phụ thân khó chịu, nàng nhẹ nhàng lên tiếng, đứng dậy chỉnh đốn trang phục mới thi lễ rời đi.

 

Chờ nàng đi rồi.

 

Cố Vô Kỵ ngồi một mình trên ghế, mới gọi ra ngoài: “Thường Sơn.”

 

Kẽo kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài.

 

Thường Sơn đi đến, thấp giọng hỏi: “Ngài có chuyện gì phân phó.”

 

Cố Vô Kỵ lạnh giọng dặn dò: “Ngày mai ngươi tự mình hộ tống tiểu thư đến biệt viện dưỡng bệnh.”

 

Thường Sơn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Cố Vô Kỵ, thấy ông đang nhìn hoa lan mới chớm nở bên hiên cửa sổ, một hồi lâu mới phản ứng lại, cúi đầu đáp: “Vâng.”

 

*

 

Hôm sau.

 

Sáng sớm phủ Định Quốc Công đã mở cửa.

 

Thường Sơn tự mình dẫn dắt một đội tinh binh, hộ tống “Cố Vô Ưu” đến biệt viện phía đông dưỡng bệnh, dọc đường đi cũng không che giấu tai mắt người dân.

 

Căn bệnh này tới rất đột ngột, ít nhất bọn hạ nhân phủ Định Quốc Công cũng thấy vô cùng kỳ quái, vì sao Ngũ tiểu thư hôm qua còn tung tăng nhảy nhót, hôm nay lại đột nhiên bị bệnh, còn phải đưa đến biệt viện dưỡng bệnh, nhưng chuyện của chủ nhân, bọn họ nào dám nhiều lời, cùng lắm chỉ dám hỏi thầm trong lòng vài câu.

 

Mà Trích Tinh Lâu lúc này.

 

Cố Vô Ưu hẳn nên ở trong xe ngựa lại êm đẹp ngồi ở trên giường êm.

 

Hôm nay Cố Du cùng Cố Cửu Phi cũng không đi học, ở trong phòng với nàng, Cố Cửu Phi trầm mặc bao nhiêu thì Cố Du nói nhiều bấy nhiêu, vẻ mặt nàng ấy không vui nhìn Cố Vô Ưu, vừa tức vừa gấp: “Tỷ biết tình hình ở Lâm An thế nào không mà lại muốn đến đó? Nếu xảy ra chuyện trên đường thì phải làm sao bây giờ?”

 

Cố Vô Ưu dịu dàng trấn an: “Ta ngồi lên thuyền tam ca chuẩn bị, huynh ấy phân phó Từ quản sự tự mình vận chuyển hàng hóa đến Lâm An, còn phái không ít hộ vệ bảo vệ ta, sẽ không có chuyện gì đâu.”

 

“Tỷ ——”

 

Cố Du mở miệng nhưng lại không nói nàng được, chỉ có thể thở dài mà nói: “Ta chưa từng thấy tỷ lo lắng như vậy, không phải chỉ là một cuộc buôn bán thôi sao, không có thì không có, cùng lắm thì sau này làm lại là được, nếu không thì tỷ kêu người mang đồ qua là được, làm gì mà một hai phải đi chuyến này?”

 

Cố Vô Ưu cười cười, không nói lời nào.

 

Nàng biết A Du bọn họ không hiểu, nàng cũng biết mình đến đó không làm được cái gì, nhưng nàng muốn ở bên hắn, cho dù hắn tốt hay xấu thì nàng đều muốn ở bên cạnh hắn.

 

Cố Du không khuyên nàng được thì liền kéo Cố Cửu Phi: “Cửu đệ, đệ khuyên tỷ ấy đi.”

 

Cố Cửu Phi bị đẩy lên trước, cậu đứng ở trước mặt Cố Vô Ưu, thân người thiếu niên như trúc, lúc này rũ mắt nhìn Cố Vô Ưu, không mở miệng khuyên bảo mà chỉ hỏi nàng: “Tỷ không đi không được sao?” Thấy nàng gật đầu thì cũng nói thêm một câu: “Vậy đi đi.”

 

“Đệ ——”

 

Cố Du ở cạnh trừng lớn đôi mắt: “Ta kêu đệ khuyên tỷ ấy, đệ, hai người......”

 

Nàng ấy nhìn Cố Vô Ưu, lại nhìn Cố Cửu Phi, tức giận đến mức đứng lên ngồi xuống, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà hất mành đi ra ngoài.

 

Dường như Cố Vô Ưu cũng không ngờ Cố Cửu Phi sẽ nói như vậy, sau khi nàng ngẩn ra, đôi mắt lại chậm rãi xuất hiện ý cười, cong cong như một cặp trăng non, nàng kéo Cố Cửu Phi ngồi ở bên cạnh mình, phát hiện thân hình của thiếu niên đột nhiên co quắp, dịu dàng cười nói: “Thân thể của phụ thân không tốt, lần này có khi bị ta chọc tức rồi, sau này đệ nhớ phải để ý ông ấy một ít.”

 

“Đêm qua ta nghe giọng ông ấy hơi khàn, ta kêu phòng bếp chuẩn bị mứt lê chín, lát nữa ông ấy hạ triều trở về, đệ nhớ phải kêu người đưa qua.”

 

“Ừm.”

 

“Tổ mẫu cũng lớn tuổi, tuy bên ngoài bà không nói nhưng cũng lén xử lý không ít chuyện vì ta.”

 

Cố Vô Ưu khe khẽ thở dài, âm thanh cũng yếu đi một ít: “Ta bất hiếu, chỉ để người lớn trong nhà đau đầu vì chuyện của ta, không còn mặt mũi gặp bà, lát nữa đệ giúp ta đưa cuốn kinh thư kia đi nhé.”

 

Cố Cửu Phi liếc nhìn nàng một cái, vẫn không nói cái gì.

 

Dường như Thập Ngũ cũng nhận ra gì đó, không thèm ăn quả hạch nó thích nhất, cứ luôn nằm ở bên cạnh Cố Vô Ưu, dính sát vào nàng...... Cố Vô Ưu nhìn nó một cái, xót xa trong lòng, động tác mềm dịu mà xoa đầu của nó.

 

Sau đó lại nói với Cố Cửu Phi: “Lần này ta không thể mang nó đi.”

 

“Bạch Lộ Hồng Sương đến biệt viện, các nha hoàn khác sợ là không quản nó được, cũng may là có vẻ nó nghe lời của đệ.” Cố Vô Ưu ngẩng đầu nhìn Cố Cửu Phi: “Khi ta đi rồi, làm phiền đệ chăm sóc nó một chút.”

 

“Đã biết.”

 

Trong phòng lại yên tĩnh một hồi.

 

Cố Cửu Phi nhìn Cố Vô Ưu, rất muốn há mồm hỏi một câu, tỷ không còn lời nào khác để nói sao? Mọi người tỷ đều nghĩ tới, vì sao...... Suy nghĩ trong lòng vừa mới hiện lên, cậu đột nhiên bị người ôm lấy, bàn tay dịu dàng của Cố Vô Ưu đặt sau lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ.

 

“Đệ phải giữ gìn sức khỏe.”

 

“Bình thường học hành cũng đừng quá vất vả, ta nghe gã sai vặt bên người đệ nói, ngày nào cũng tới giờ Tý đệ mới ngủ.”

 

Giống như vũng bùn khô cạn đột nhiên bị người ta tưới lên một dòng nước trong, lúc nãy Cố Cửu Phi còn mím chặt môi rốt cuộc cũng buông lỏng ra, dường như cậu vẫn có chút cứng nhắc, tay nâng lên lại buông xuống, cuối cùng lại không được tự nhiên mà nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng.

 

Khàn giọng nói: “Tỷ cũng phải giữ gìn sức khỏe, chúng ta...... chờ tỷ ở nhà.”

 

Cố Vô Ưu đỏ hốc mắt, khẽ ừ một tiếng.

 

Mành bị nhấc lên, Cố Du không tình nguyện đi đến, nhìn thấy hai tỷ đệ, mím môi, quay đầu đi, không vui nói: “Tam ca nói phải đi rồi.”

 

“Được.”

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu, đứng lên.

 

Lúc đi đến cạnh Cố Du, nàng cũng nhẹ nhàng ôm lấy người, thân hình Cố Du cứng đờ, không tránh ra, khô khan hỏi: “Tỷ làm gì vậy?”

 

“A Du, đừng giận ta, ta sẽ chăm sóc mình thật tốt.”

 

“Ai quan tâm tỷ?” Cố Du há miệng phản bác, cuối cùng vẫn mạnh miệng mềm lòng mà ôm lại, thở dài: “Tới nơi rồi thì nhớ phải viết thư cho ta, có việc phải nói, đừng giấu giếm.”

 

Cố Vô Ưu cười đáp: “Được.”

 

“Tiểu tử Lý Khâm Viễn kia không biết tu luyện phúc khí mấy đời nữa......” Cố Du vẫn rất không vui nhưng cũng không nói gì nữa, kéo tay nàng, mang mũ có rèm lên cho nàng: “Đi thôi, ta đưa tỷ ra ngoài.”

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu, không ngăn cản.

 

Họ ra ngoài, lúc sắp ra khỏi phủ, Cố Vô Ưu mới quay đầu lại nhìn thoáng ra sau, nàng tự biết mình bất hiếu, thực xin lỗi phụ thân, cũng thực xin lỗi tổ mẫu...... Nhưng ít nhất bên cạnh phụ thân và tổ mẫu vẫn có người ở cùng, bên cạnh đại tướng quân lại không có một người nào hết.

 

Nàng nhắm mắt, chờ tới khi mở mắt ra, không chùn bước đi ra ngoài.

 

......

 

Chính viện.

 

Cố lão phu nhân ngồi ngay ngắn trên giường La Hán, thấy Tạ ma ma đưa kinh Phật vào, không ngừng lần Phật châu trong tay, giọng bà bình tĩnh: “Đi rồi sao?”

 

“Đi rồi.” Tạ ma ma nhẹ giọng đáp: “Thất tiểu thư được Cửu thiếu gia tự mình đưa lên thuyền. Sau khi trở về, Cửu thiếu gia liền đưa cuốn kinh Phật này tới, nói Ngũ tiểu thư không có mặt mũi tới gặp ngài, mong ngài đừng nóng giận.”

 

“Vì sao phải tức giận?”

 

Giọng điệu của Cố lão phu nhân bình thản: “Nếu ta tức giận vì những việc này thì hơn hai mươi năm trước đã bị phụ thân nàng làm cho tức chết rồi.” Nói xong lại lắc đầu, mang Phật châu vào cổ tay, vươn tay: “Đưa cho ta.”

 

Tạ ma ma vội vàng đưa qua.

 

Sau khi Cố lão phu nhân nhận lấy, cúi đầu lật vài tờ, chữ viết đẹp đẽ ở trên không bình thường như những nữ nhi nhu nhược yếu ớt, than một tiếng: “Con đường này do nó chọn, tự nó đi, sau này tốt xấu gì thì cũng tự nó nếm.”

 

Lại hỏi: “A Điều đâu?”

 

Giọng của Tạ ma ma lại thấp hơn: “Đêm qua lại ho, hôm nay phái đại phu qua xem, uống thuốc xong đã nghỉ ngơi rồi.”

 

Cố lão phu nhân nhăn mày, giọng nói mang theo chút gấp rút: “Sao ngươi không nói sớm với ta?” Thấy mặt của nàng lộ vẻ khó xử cũng biết Cố Điều giấu giếm không chịu nói, bà lại than một tiếng, tay cầm cuốn kinh Phật kia, nửa ngày sau mới mở miệng: “Đứa bé Thẩm gia kia về rồi đúng không?”

 

Tạ ma ma nhìn bà một cái rồi cúi đầu, nhấp môi, nhẹ giọng nói: “Mấy ngày trước có mấy gã sai vặt mở cổng chính Thẩm gia, vẩy nước quét nhà để tẩy trần, không chừng...... Không mấy ngày nữa sẽ đến.”

 

Vốn tưởng rằng bà còn có chuyện muốn hỏi nhưng đợi hồi lâu lại chỉ có một tiếng thở dài.

 

*

 

Mười ngày sau.

 

Đoàn người Cố Vô Ưu tới bến tàu Lâm An.

 

Từ quản sự nhìn thiếu nữ khoác áo choàng xanh lá đang đứng trên boong tàu, cung kính nói: “Tiểu thư, nên rời thuyền rồi.”

 

“Ừm.” Cố Vô Ưu gật đầu, giọng nói nghe có chút suy yếu.

 

Từ quản sự nghe thấy giọng nàng, lo lắng hỏi: “Ngài không sao chứ?”

 

Cố Vô Ưu lắc đầu, nhẹ nhà phun ra hai chữ: “Không sao.” Sợ người khác lo lắng, không đợi hắn nói thì đã mở miệng: “Đi thôi.” Lúc xoay người, nàng lộ ra một gương mặt tái nhợt đến không còn chút máu.

 

Mười ngày đi đường biển đã hành hạ Cố Vô Ưu sắp chết.

 

Trước kia nàng ra ngoài không phải cưỡi ngựa thì cũng ngồi xe ngựa, đây vẫn là lần đầu ngồi thuyền, một ngày đầu đã chịu không nổi, nôn ra tới mức tối trời đen đất, lúc đó Từ quản sự sợ đến nỗi muốn quay thuyền về nhưng vẫn bị nàng ngăn cản, cuối cùng con thuyền này mới có thể đến Lâm An đúng lúc.

 

Nhưng khi thuyền cập bến.

 

Thân thể của nàng đã gầy hơn một vòng lớn so với mười ngày trước.

 

Thức ăn trên thuyền đương nhiên không bằng ở nhà, nàng lại say tàu, dường như ăn gì thì nôn nấy, gương mặt vốn đang tròn tròn có chút trẻ con bây giờ đã lộ ra cái cằm nhòn nhọn, thế nhưng kết hợp với đôi mắt hạnh kia thì càng thêm xinh đẹp.

 

Từ quản sự đi theo sau nàng, không khỏi thở dài: “Nếu để Quốc công và Tam thiếu gia nhìn thấy, chắc chắn sẽ đau lòng.”

 

Cố Vô Ưu quay đầu lại, dịu dàng nói: “Ngươi đừng nói với bọn họ, đỡ khiến bọn họ lo lắng.”

 

“Ngài......”

 

Từ quản sự mở miệng muốn khuyên nàng, thế nhưng nghĩ đến sự cương quyết của nàng suốt đường đi thì lại nuốt trở về, chỉ có thể cẩn thận hầu hạ nàng lên xe ngựa, sau đó dặn dò những người khác khuân vác hàng hóa.

 

Sau mấy khắc, đoàn người đi đến cửa hàng Đức Phong.

 

Cố Vô Ưu ngồi xe ngựa, cánh tay mảnh khảnh nhấc một nửa mành xe nhìn ra bên ngoài, trước kia nàng không ở Lang Gia thì cũng ở kinh thành, đâu là lần đầu tiên nàng tới Giang Nam.

 

Nàng có chút hiếu kỳ nhìn bên ngoài, nam nữ già trẻ đi trên đường mặc quần áo xuân đơn giản, những căn nhà cao tầng ven đường tuy không tràn đầy khí thế như kinh thành. Thế nhưng lại thắng ở vẻ đẹp đẽ uyển chuyển, họa tiết chạm khắc xa hoa lộng lẫy, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng nữ tử hát điệu hát Giang Nam trên thuyền hoa.

 

Đây là một nơi hoàn toàn mới, một nơi nàng chưa bao giờ đi đến.

 

Cố Vô Ưu có chút háo hức, ở chỗ này, nàng không còn là quận chúa Nhạc Bình cao cao tại thượng, không có ai biết nàng nhưng nàng cũng không cảm thấy sợ hãi...... Rũ mắt nhìn túi thơm bên hông, trên khuôn mặt tái nhợt của nàng lộ ra một nụ cười xán lạn.

 

Rất nhanh.

 

Nàng sẽ nhìn thấy đại tướng quân của nàng.

 

Hắn nhất định sẽ rất kinh ngạc nhỉ? Nghĩ đến những vẻ mặt có thể xuất hiện của hắn, Cố Vô Ưu lại không khỏi cong môi.

 

Qua mấy khắc nữa, xe ngựa dừng ở cửa hiệu buôn Đức Phong.

 

Từ quản sự kêu nàng cứ ở trong xe ngựa, tự mình xuống ngựa trước.

 

Một đoàn người bọn họ, rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của một đám người, trùng hợp hôm nay Tùng Dự ở cửa hàng chính, nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì đi ra, nhìn thấy nhóm người này và Từ Toại đứng bên xe ngựa, sửng sốt một hồi lâu mới đến chào đón, ngạc nhiên hỏi: “Sao Từ huynh lại tới đây?”

 

Lúc trước bọn họ cùng sống trên thuyền hơn một tháng, đương nhiên cũng thân quen, lại nhìn lướt qua những thứ kia, trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ, kích động nói: “Đây…… đây là......”

 

Từ Toại chắp tay, gọi một tiếng “Tùng huynh”, sau đó cười nói: “Tam thiếu gia biết Lý công tử gặp chuyện không may, kêu người mang hết gấm Vân Nam có thể tìm được ở kinh thành đến đây, trong đó cũng có không ít được Ngũ tiểu thư nhà chúng ta truy tìm được.”

 

Tùng Dự là thân tín của Lý Khâm Viễn, đương nhiên sẽ biết chuyện ông chủ của họ và quận chúa Nhạc Bình, giờ phút này nghe thế thì vội vàng chắp tay: “Từ huynh vất vả cả đường, khi huynh trở về nhất định phải thay chúng ta cảm tạ Tam thiếu gia cùng quận chúa Nhạc Bình.”

 

“Thế thì, cũng thật trùng hợp.”

 

Từ Toại cười cười: “Bên Tam thiếu gia, ta sẽ chuyển lời, còn quận chúa......” Hắn không nói hết mà nhìn thoáng qua xe ngựa.

 

Tùng Dự ngẩn ra, đương nhiên chưa phản ứng lại kịp, ánh mắt của hắn nhìn qua xe ngựa, không đợi hắn nói chuyện liền nhìn thấy mành xe bị nhấc lên, một mỹ nhân dung mạo tuyệt diễm đang ngồi ở bên trong, thấy hắn nhìn thì gật gật đầu với hắn.

 

“Quận, quận chúa?”

 

Hắn lắp bắp gọi, thiếu chút nữa đã quỳ xuống.

 

Cố Vô Ưu thấy hắn như vậy, cười ngăn cản một phen, dịu dàng nói: “Tùng quản sự đứng lên đi, nơi này chỉ có Cố tiểu thư, không có quận chúa Nhạc Bình.”

 

Từ Toại thấy vẻ mặt hắn ngơ ngác thì đè giọng bổ sung một câu: “Quận chúa còn đang dưỡng thân thể ở biệt viện.”

 

Tùng Dự vừa nghe lời này liền hiểu được, vội vàng sửa miệng: “Cố tiểu thư.”

 

Lúc bọn họ nói chuyện ở đây, cũng ngay lúc Lý Khâm Viễn và Từ Ung đến, sắc mặt của hai người bọn họ đều khó coi, hơn mười ngày trời, bọn họ vừa liên hệ tú phường, vừa liên hệ các hiệu buôn khác, cho dù mua với giá cao thì cũng chỉ mua được trăm tấm.

 

Dường như người trong vùng Lâm An này đã bàn bạc với nhau, cho dù bọn họ ra bao nhiêu tiền cũng không chịu bán.

 

Nhân sự ở tú phường lại không đủ.

 

Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ tới thời gian sẽ không kịp giao hàng.

 

Từ Ung thấy sắc mặt hắn khó coi, liền thấp giọng khuyên nhủ: “Ngài đừng lo lắng, ta đã kêu người đến thành thị ở gần hỏi, có bao nhiêu thì chúng ta thu bấy nhiêu, bên tú phường cũng còn đang gia công, chúng ta tích từ từ cũng sẽ đủ.”

 

Lý Khâm Viễn gật đầu, mệt nhọc suốt mấy ngày đã khiến giọng của hắn hơi khàn: “Khiến mọi người vất vả lần này rồi, sau khi xong chuyện, ta sẽ trọng thưởng.”

 

Từ Ung đương nhiên đồng ý, lại khuyên nhủ: “Đợt này ngài cũng vất vả, hôm nay trong tiệm không có việc gì, ngài vẫn nên về nghỉ ngơi trước đi.”

 

“Ta tự có chừng mực.”

 

Vẫn không chịu nghỉ ngơi.

 

Từ Ung biết tính tình của hắn nên cũng không khuyên nữa, dư quang thoáng nhìn thấy đoán người ở cửa tiệm chính, sửng sốt: “Sao Từ Toại lại tới?”

 

Nghe thấy cái tên này, Lý Khâm Viễn đảo mắt nhìn qua nhưng thứ đầu tiên lọt vào mắt hắn không phải Từ Toại, mà là bóng hình ngồi trong xe ngựa, nửa tấm màn xe che khuôn mặt nàng, hắn ngồi trên lưng ngựa, nhìn từ góc độ của hắn thì vốn không thấy người nọ trông như thế nào.

 

Nhưng dường như hắn đã biết cái gì, trái tim đột nhiên lại lỡ một nhịp.

 

Người bên kia dường như vẫn chưa nhìn thấy bọn họ đã đến, tay Lý Khâm Viễn nắm dây cương, ánh mắt dại ra nhìn chiếc xe ngựa kia. Một lát sau, hắn đột nhiên như phát điên, chân kẹp bụng ngựa, giục ngựa chạy đến bên kia.

 

Nhịp tim vừa mới chậm lại đột nhiên tăng lên.

 

Cùng với tiếng vó ngựa, phát ra tiếng bịch bịch bịch......

 

Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, đương nhiên Cố Vô Ưu cũng nghe thấy, nàng như cảm giác được gì đó, bàn tay nắm nửa mành xe lại cuốn lên một ít, nàng thấy cách đó không xa, có người đang giục ngựa chạy tới hướng nàng, người đó cột nửa mái tóc dài bằng bạch ngọc quan, còn lại thì xõa ở phía sau.

 

Khác với lúc trước, hắn nhìn trưởng thành hơn rất nhiều, cũng bình tĩnh rất nhiều.

 

Nhìn xa như vậy, Cố Vô Ưu có thể ghép hắn cùng đại tướng quân sau này làm một, mà trong khoảnh khắc hắn xoay người xuống ngựa, vội vã chạy tới chỗ nàng, nàng lại hoảng hốt, cũng không giống nhiều như thế.

 

Nàng tít mắt, cười nhìn hắn.

 

Lúc đám người thở hồng hộc chạy đến bên cạnh xe ngựa, nàng lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho Lý Khâm Viễn, đón lấy ánh mắt còn ngơ ngẩn và trái tim loạn nhịp của hắn, cười nói: “Lý Khâm Viễn, ta tới tìm chàng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)