TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.099
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 120
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Bên ngoài là âm thanh đám Từ Ung khuân vác hàng hóa, trong xe ngựa lại chỉ một mảnh im ắng.

 

Từ khi hai người gặp mặt đến bây giờ cũng đã qua một khắc, Lý Khâm Viễn như chưa phục hồi tinh thần, chỉ nhìn thẳng Cố Vô Ưu, đôi mắt không nỡ chớp, sợ chỉ cần mình chớp mắt một chút, người trước mắt hắn sẽ biến mất không thấy đâu.

 

Mới đầu Cố Vô Ưu để mặc hắn nhìn, đến bây giờ cũng hơi không được tự nhiên. 

 

Cúi đầu, hai má ửng đỏ, tay cầm khăn nhẹ nhàng nắm chặt một ít, cặp lông mi dày hơi rũ run lên, ngượng ngùng hỗn loạn tràn khắp đáy mắt, dịu giọng nói: “Không được nhìn ta như vậy.”

 

Lý Khâm Viễn thất thần hồi lâu nghe thấy giọng nói quen thuộc, run mi, hắn không nhịn được, nắm tay nàng, lòng bàn tay dày rộng bao khắp mu bàn tay mềm mại, nhịp tim lại lỡ một nhịp: “Không phải ta đang nằm mơ chứ?”

 

Giọng của hắn có chút khàn, không chỉ lộ ra vẻ mệt mỏi khi lâu ngày không ngủ, mà còn có chút không dám tin, sợ đây chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, một giấc mộng đẹp cho nên vẻ mặt rất kiềm chế.

 

Cố Vô Ưu biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

 

Lúc này cũng không còn thẹn thùng gì nữa, nàng nâng mặt, nhìn hắn, lòng bàn tay sạch sẽ trắng nõn đến mức không có một vết chai nhẹ nhàng mơn trớn mặt hắn, mang theo ôn nhu và thương tiếc, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng: “Chàng không nằm mơ, ta thật sự tới tìm chàng.”

 

Vừa dứt lời, nàng đã bị ôm vào lòng ngực.

 

Người ôm lấy nàng như một người chết đuối vùng vẫy nắm lấy sợi dây cuối cùng để giữ mạng, sức lực lớn đến mức khiến nàng không thở nổi nhưng nàng lại không nỡ tránh ra, nhất là khi cơ thể của người nọ còn run lên, cũng không biết là sợ hãi hay kích động.

 

Trong lòng không khỏi thở dài.

 

Lúc trước khi Lý Khâm Viễn còn chưa tới, Cố Vô Ưu nghe Tùng Dự nhắc tới đại tướng quân hiện giờ, biết mấy tháng này hắn thay đổi thể nào, thủ đoạn lôi đình, khí thế khiến người ta sợ hãi, dùng thực lực của bản thân giải quyết Thẩm Bách ảnh hưởng đến thanh danh của Đức Phong, người phía dưới đều kính hắn sợ hắn nhưng người khiến người khác sợ hãi đến cực điểm bây giờ lại ôm nàng, giống như một đứa trẻ bị người khác bắt nạt.

 

Trong lòng nàng mềm ra, yêu hắn, cũng xót hắn.

 

Giơ tay nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, cũng không nói lời nào, cứ vỗ về nhẹ nhàng như thế, không phát ra tiếng mà trấn an hắn sau mấy ngày khó khăn và mỏi mệt.

 

Cứ qua một hồi lâu như vậy, Lý Khâm Viễn mới buông ra tay, vừa nãy ôm chặt không chịu buông ra, bây giờ lại bắt đầu thấy ngượng ngùng nhưng dù ngượng ngùng thì có vài lời…… hắn vẫn muốn hỏi.

 

“Sao nàng lại đột nhiên tới? Bá phụ......” Hắn nhìn nàng, mày kiếm sắc bén nhẹ nhàng nhướng lên, khàn khàn giọng: “Sao ông ấy lại đồng ý để nàng tới.”

 

Đánh cuộc giữa họ còn chưa hoàn thành.

 

Hơn nữa Lâm An cách kinh thành xa như vậy, với tính tình của Cố bá phụ, sao có thể đồng ý cho nàng đến đây? Lại nhìn mặt nàng, gương mặt mấy tháng trước còn có chút béo béo trẻ con, dùng tay còn có thể lấy tay nặn ra một miếng thịt, bây giờ đã gầy đến nỗi lộ cằm nhọn.

 

Ngay cả cơ thể cũng gầy gò không ít.

 

Vừa rồi hắn mất hồn không nhận ra, bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện khuôn mặt nhỏ của nàng tái nhợt, bọng mắt còn xanh đen, hiển nhiên đã lâu không nghỉ ngơi tốt.

 

Trong lòng hắn vừa xót vừa đau, ôm mặt nàng, cau mày: “Sao nàng lại gầy thành như vậy?”

 

Cố Vô Ưu mặc hắn ôm mặt mình, không trả lời những vấn đề đó, chỉ dịu dàng nói: “Ta nhớ chàng nên tới.”

 

Lời nói tràn đầy tình ý chân thành nhưng hiển nhiên là chưa nói thật.

 

Ánh mắt thâm thúy của Lý Khâm Viễn nhìn thẳng nàng, môi mỏng nhẹ mím, cả buổi sau mới hỏi nàng: “Nàng...... có phải biết rồi hay không?” Lời này cũng chỉ là hỏi không, một xe gấm Vân Nam bên ngoài đã là bằng chứng lớn nhất, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm giác buồn bã lần đầu tiên xuất hiện trong đời.

 

Cho dù bình thường thể hiện trầm ổn thế nào thì hắn cũng chỉ là một thiếu niên.

 

Một thiếu niên khát vọng mãnh liệt, không bao giờ chùn bước nhưng đối mặt với thất bại thì vẫn có chút mệt mỏi.

 

Nếu không phải trong lòng vẫn luôn nhớ tới lần đánh cuộc kia, nhớ kỹ chuyện muốn cưới nàng về nhà thì sợ là lúc chuyện mới xảy ra, hắn đã không chịu đựng nổi, trong cuộc đời lần đầu tiên thất lợi, đánh nát sự cao ngạo từ trong xương máu cả đời của hắn.

 

Cố Vô Ưu nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt hắn, trong lòng xót xa, nàng không nói mà chỉ giơ tay vuốt ve mặt hắn.

 

Phát hiện cơ thể hắn khẽ run, lúc này mới thấp giọng hỏi: “Sao lại không viết thư cho ta? Không phải chúng ta đã nói xong rồi sao, dù gặp chuyện gì thì phải cùng nhau gánh vác.”

 

“Ta......”

 

Lý Khâm Viễn há mồm muốn nói, cuối cùng lại cúi đầu dưới cái nhìn chăm chú của nàng, rút bàn tay ở trên mặt nàng về, đặt lên hai bên sườn mà nắm thành quyền, giọng nói còn khàn hơn lúc nãy: “Ta, không biết phải nói với nàng như thế nào.”

 

“Lý Khâm Viễn.”

 

Cố Vô Ưu nâng mặt hắn, gọi hắn: “Nhìn ta.”

 

Dường như Lý Khâm Viễn có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn nâng đầu, nhìn qua chỗ nàng. 

 

“Cả đời này chúng ta sẽ đụng tới rất nhiều rất nhiều lần thất bại, bây giờ nó chỉ là một trắc trở rất nhỏ, sẽ không là gì cả, hơn nữa......” Cố Vô Ưu dừng một chút, lại nở nụ cười: “Tùng quản sự nói chuyện mấy ngày nay của chàng cho ta nghe, chàng làm rất tốt.”

 

Khi nàng đến còn vô cùng lo lắng, sợ hắn chịu không nổi.

 

Bây giờ mới biết được, cho dù không có nàng, thiếu niên của nàng cũng sẽ không chịu không nổi, hắn ưu tú hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng.

 

“Thật vậy chăng?” Lý Khâm Viễn khan tiếng, vẫn hơi nghi ngờ.

 

“Đương nhiên là thật.” Cố Vô Ưu cong mắt cười với hắn, thấy trong mắt hắn vẫn còn hoài nghi cùng do dự, nhịn không được mà thò lại gần hôn lên khóe môi hắn một cái: “Chàng làm rất tốt, lúc trước tam ca nói chuyện Lâm An với ta, ngay cả cha cũng rất tán thưởng chàng.”

 

“Thật sao?”

 

Trong mắt Lý Khâm Viễn rốt cuộc cũng bừng sáng, giống như một đứa bé làm tốt được khen thưởng, vui vẻ trong một cái chớp mắt, rất nhanh hắn lại nhướng mày, nhắc lại chuyện cũ: “Nàng còn chưa nói với ta, vì sao bá phụ lại đồng ý cho nàng đến Lâm An?”

 

“Ưm......”

 

Cố Vô Ưu rút tay, nắm khăn, ánh mắt né tránh, chuyển đề tài làm nũng: “Trong xe ngựa chán quá, chúng ta xuống được không?”

 

Thấy hắn không nói lời nào, nàng lại dịu dàng nói: “Ta còn chưa tới Giang Nam lần nào, chàng dẫn ta đi xem, được không?”

 

Nhưng đương nhiên, Lý Khâm Viễn không vì nàng làm nũng mà mặc kệ việc này, kiếp trước hắn cũng vậy, khi không nói lời nào thì mới nghiêm túc.

 

Trước kia Cố Vô Ưu sợ bộ dáng này của hắn nhất, cho dù bây giờ đổi tính thì vẫn như vậy, nàng không giấu giếm được, đành phải nhụt chí nói: “Được rồi, ta nói cho chàng là được, chàng đừng nhìn ta như vậy, ta sợ lắm.”

 

Nàng thuật lại những thứ đã nói với phụ thân, thêm cả chuyện trong kinh thành, thấy hắn càng nhăn chặt mày, sắc mặt cũng ngày càng tối, nhẹ mím môi dưới, dắt ống tay áo của hắn: “Chàng muốn đuổi ta đi sao?”

 

Lúc nói chuyện, đôi mắt hạnh ngập nước cứ trông mong nhìn hắn, tay nhỏ còn kéo ống tay áo của hắn, đáng thương cực kỳ: “Nhưng bây giờ quận chúa Nhạc Bình đang dưỡng bệnh ở biệt viện, nếu chàng đuổi ta đi, ta sẽ không còn nơi để đi nữa.”

 

Lý Khâm Viễn nhìn nàng, cau mày, cuối cùng vẫn thở dài: “Thôi.”

 

Người ngày đêm ngóng trông đã đến trước mặt hắn, hắn vui vẻ còn không kịp, sao có thể kiềm lòng mà đuổi nàng đi chứ?

 

Chỉ là ——

 

Hắn nhìn người đã gầy đi không ít trước mắt, vẫn không khỏi đau lòng và tự trách, lòng bàn tay to rộng vuốt ve mặt nàng, trong ánh mắt không giấu được thương tiếc: “Nàng chịu khổ một đường rồi.”

 

Cố Vô Ưu thấy hắn đồng ý, mặt mày hớn hở, nghe hắn nói vậy cũng không để bụng mà nói: “Không vất vả, ta cũng không làm gì khó nhọc, cả ngày chỉ ăn ngủ, ngủ ăn.”

 

Lý Khâm Viễn nghe được lời này, sự thương tiếc trong lòng càng đậm hơn.

 

Còn muốn nói gì nữa, bên ngoài lại vang lên tiếng Từ Ung: “Ông chủ, Từ quản sự mang tới hai trăm tấm gấm Vân Nam, đã viết hết vào danh sách.”

 

“Ừ.”

 

Lý Khâm Viễn thay đổi sắc mặt, giọng trầm ổn: “Ngươi mời bọn họ vào nghỉ tạm trước đi, ta tới ngay.” Đến khi bên ngoài đáp lại, hắn nói với Cố Vô Ưu: “Chúng ta cũng đi xuống đi.”

 

Nghe nàng đồng ý, hắn cũng không thả người xuống ngay.

 

“Chờ đã.”

 

“Hửm?” Cố Vô Ưu có chút nghi hoặc đứng lại, quay đầu nhìn hắn, khó hiểu nói: “Sao vậy?” Vừa dứt lời, nàng liền thấy Lý Khâm Viễn lấy mũ rèm đang đặt trên bàn lên.

 

“Mang cái này lên.”

 

Lý Khâm Viễn nói xong liền chủ động mang cho nàng, mũ có rèm rất dài che hết gương mặt nàng, khi bảo đảm không ai có thể nhìn thấy dáng vẻ của nàng thì hắn mới vừa lòng nắm tay nàng đi xuống xe ngựa.

 

Hiệu buôn có người đến người đi, hắn không hy vọng những người đó nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương của hắn.

 

Trước cửa hiệu buôn Đức Phong đứng không ít người, không chỉ là những người Từ Toại mang đến mà còn có không ít tiểu nhị của Đức Phong. Nhìn thấy ông chủ nhà mình dắt một cô nương xuống xe ngựa, cả đám người đều ngây ngẩn.

 

Từ khi Đức Phong của bọn họ phất lên, dù là những quản sự kia hay là những người khác ở hiệu buôn, đều lén hỏi thăm tình huống của ông chủ với hai người quản sự Từ, Tùng. Biết chủ nhân đến từ phủ Quốc công trong kinh thành thì ở thành Lâm An có không ít người có ý đồ với hắn.

 

Hôm nay nhà này mang nữ nhi lại đây, ngày mai nhà kia mang chất nữ tới cửa.

 

Dù có làm khó dễ ở chuyện làm ăn hay không nhưng trên chuyện này có thể nói là vô cùng niềm nở, thậm chí ông chủ cửa hàng lớn nhất thành Lâm An còn lấy chuyện làm ăn thương lượng với ông chủ. Chỉ cần ông chủ gật đầu, đồng ý lấy nữ nhi nhà hắn thì chuyện gấm Vân Nam có thể giải quyết hết.

 

Có điều nó cũng không phải chuyện lạ.

 

Cho dù ông chủ không có chức tước nhưng đối những người bọn họ mà nói, có thể bước vào phủ Quốc công, đừng nói là làm chính thê, cho dù làm thiếp thì cũng nhờ phần mộ tổ tiên của họ hiển linh.

 

Nhưng ông chủ lại một mực từ chối, bình thường tỏ vẻ thanh tâm quả dục, cho dù ra ngoài làm ăn cũng chưa bao giờ dính nữ sắc, thời gian ngắn ngủn mấy tháng, bên ngoài đều lan truyền rằng có lẽ ông chủ không gần nữ sắc.

 

Nhưng bây giờ là tình huống gì đây?

 

Ông chủ thanh tâm quả dục không gần nữ sắc, vậy mà lại chủ động dắt tay một cô nương?

 

Biểu cảm trên mặt càng có vẻ ôn nhu chưa bao giờ thể hiện, lúc đi qua ngạch cửa còn nhắc nhở: “Cẩn thận một chút.”

 

Hơn mười người mua bán trong ngoài Đức Phong đều ngây người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút không rõ nữ nhân trẻ tuổi mang mũ có rèm này là thần thánh phương nào, vậy mà có thể làm cho ông chủ của bọn họ biến thành một người khác.  

 

Lý Khâm Viễn không quan tâm những người đó suy nghĩ gì, nắm tay Cố Vô Ưu đi lên lầu hai.

 

Những người vốn đang ngồi uống trà ở bên trong nghe thấy tiếng động, đứng hết lên, bọn họ đã biết mối quan hệ giữa hai người nên bây giờ thấy họ nắm tay thì cũng không tỏ vẻ gì, chỉ coi như không thấy, làm lễ với hai người.

 

Lý Khâm Viễn gật đầu với họ.

 

Làm chuyện buôn bán, vốn không nên dắt Cố Vô Ưu theo, đây là nguyên tắc từ xưa đến nay, nhưng Lý Khâm Viễn lại không ngại chuyện này, kêu nàng ngồi bên cạnh mình, rót cho nàng một chén trà nhỏ rồi mới nói với Từ Toại: “Từ quản sự vất vả cả đường rồi.”

 

Từ Toại nào dám nhận, chắp tay với hắn: “Ngài nói gì vậy? Chúng ta đều làm việc vì chủ, nơi nào vất vả chứ.” nói tiếp: “Tam thiếu gia muốn đích thân tới nhưng bên thương hội có việc cần giải quyết nên mới kêu tiểu nhân chạy đến đây một chuyến.”

 

Lý Khâm Viễn cười cười, thái độ rất khách khí: “Dù là Cố tam ca hay là Từ quản sự, một tiếng tạ ơn của ta, đều phải nói.”

 

Ôn chuyện xong rồi, hắn quay đầu hỏi Từ Ung: “Sổ sách đâu?”

 

Từ Ung vội vàng đưa sổ sách vừa ghi cho hắn. 

 

Lý Khâm Viễn nhận lấy lật xem một phen, lúc trước hắn ghét mấy thứ này nhất nhưng bây giờ lại vô cùng quen thuộc, có điều qua một hồi, hắn đóng sổ lại nói với Từ Toại: “Giá gấm Vân Nam vốn là năm lượng một tấm, hiện giờ lại là mùa đắt hàng, dựa theo giá bán lẻ bây giờ là mười lượng một tấm.”

 

“Tùng Dự, lấy ngân phiếu hai ngàn lượng.”

 

“Tuân lệnh.”

 

Tùng Dự đi ra ngoài, Từ Toại nhíu mày: “Ngài có ý gì?”

 

Lý Khâm Viễn cười nói: “Từ quản sự đừng nghĩ nhiều, trong lòng ta cảm tạ sự trợ giúp của Cố tam ca nhưng ngay cả huynh đệ ruột cũng phải tính toán, thêm cả gấm Vân Nam này lại đang thịnh hành, sợ là Cố tam ca đã vì ta mà làm ơn người khác không ít.”

 

“Ta cũng không sợ ngươi chê cười.”

 

“Bây giờ tất cả hiệu buôn Lâm An đều không chịu bán gấm Vân Nam cho ta, ngay cả những nơi gần đây nghe thấy tiếng gió cũng nâng giá lên vài lần, còn về Cố tam ca, ta còn ỷ thân thiết mà trả ít hơn những nơi khác.”

 

Giọng điệu của hắn ôn hòa, thái độ khiêm tốn, chút còn tồn đọng trong lòng Từ Toại cũng biến mất sạch sẽ.

 

“Những người đó cũng chỉ có chút bản lĩnh nhỏ này, chờ sau này ngài xuất đầu, bọn họ sẽ không dám làm như vậy.” Chuyện như thế thấy rất nhiều trong chốn làm ăn, Từ Toại cũng không nhiều lời, mắt thấy Tùng Dự lấy ngân phiếu tới, hắn cũng không trốn tránh, có điều khi đến lấy thì chỉ lấy một tấm.

 

Lần này lại đến Lý Khâm Viễn hoang mang.

 

Từ Toại cười nói: “Hai trăm mảnh gấm Vân Nam này, tam thiếu gia chỉ đưa một nửa, còn một trăm mảnh còn lại......” Hắn nhìn Cố Vô Ưu, ý cười lại dày hơn: “Là tiểu thư vơ vét.”

 

Vẻ mặt Lý Khâm Viễn hơi giật mình, quay đầu nhìn Cố Vô Ưu bên cạnh. 

 

Nàng vẫn ngoan ngoãn mang mũ có rèm, kêu uống trà thì uống trà, kêu ăn trái cây thì ăn trái cây, từ khi vào cửa đến bây giờ vẫn chưa nói một câu. Bây giờ bị nhìn như vậy thì có chút ngượng ngùng, đỏ mặt dưới lớp mũ có rèm, nhỏ giọng nói: “Nhìn ta làm gì?”

 

Không giấu được vẻ trìu mến của một cô nương.

 

Trong lòng Lý Khâm Viễn ấm áp, cũng không nói chuyện, chỉ nắm tay nàng ở dưới bàn, nha đầu này đã làm nhiều chuyện vì hắn, lại còn không nói với hắn gì cả.

 

Từ Toại mở lời tạm biệt: “Nếu đã đưa đồ đến rồi thì ta cũng nên đi thôi.”

 

Lý Khâm Viễn nghe được lời này thì thu hồi suy nghĩ, quay đầu nói khách sáo: “Từ quản sự đi đường xa như vậy, không ở lại nghỉ tạm một hồi sao? Ta kêu Tùng Dự tìm rượu ngon và khách điếm cho các ngươi, ngươi và các huynh đệ phía dưới nghỉ ngơi đi.”

 

“Không cần.”

 

Từ Toại cười nói: “Ta còn phải thay Tam gia nhà chúng ta chạy vài chuyến đến những hiệu buôn khác.”

 

Thôi vậy. 

 

Lý Khâm Viễn cũng không ngăn cản nữa, đứng dậy nói: “Ta đây tự mình đưa Từ quản sự ra ngoài.”

 

Từ Toại ngẩn ra, vừa định từ chối nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lý Khâm Viễn, nghĩ hắn có gì muốn hỏi thì cũng không nhiều lời, chắp tay với Cố Vô Ưu rồi nói: “Tiểu thư, ngài bảo trọng.”

 

Cố Vô Ưu cũng chỉnh đốn trang phục rồi thi lễ, nói: “Bảo trọng”.

 

“Ta đi một chút sẽ về.” Lý Khâm Viễn nói một câu với Cố Vô Ưu, thấy nàng gật đầu liền đưa Từ Toại ra ngoài, Tùng Dự cùng Từ Ung cũng chắp tay với nàng, rời đi theo, không còn ai, Cố Vô Ưu liền vén hai tấm vải lên, đeo lâu như vậy khiến nàng sắp chán chết rồi.

 

Trong phòng không có một người nào, nàng chán chết ngồi một hồi, đi đến trước cửa sổ.

 

Đối với nàng, mảnh đất này thật sự quá mức xa lạ.

 

Nàng không quen ai ở đây, thậm chí còn không quen nơi này......

 

“Suy nghĩ cái gì vậy?” Lý Khâm Viễn không biết tiến vào lúc nào, nhìn thấy một mình nàng đứng ngốc ở trước cửa sổ, ôm lấy nàng từ phía sau, tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, cằm tựa lên vai nàng. 

 

Hai người ở gần như vậy, tóc đan vào nhau, ngay cả hô hấp cũng quấn vào nhau, lâu rồi mới gần gũi khiến Cố Vô Ưu thẹn thùng, nàng cúi đầu, đỏ mặt, giọng rất nhỏ: “Không nghĩ gì cả.”

 

Lý Khâm Viễn cũng không nói lời nào, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng.

 

Vừa rồi lúc ra ngoài, hắn đặc biệt hỏi Từ quản sự những chuyện gần đây, biết càng nhiều hắn càng đau lòng, nàng sợ đau sợ chịu khổ như vậy, rốt cuộc mười ngày này nàng đã chịu đựng như thế nào vậy? 

 

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua nơi có chút xanh đen.

 

“Sao vậy?” Cố Vô Ưu rũ mắt hỏi hắn.

 

“...... Không có gì.” Lý Khâm Viễn lắc đầu, không hỏi nàng, chỉ là cánh tay ôm nàng không khỏi chặt hơn một ít, sau giây lát, dường như hắn nhớ tới cái gì, lấy tấm ngân phiếu vừa rồi ra.

 

Cố Vô Ưu vừa thấy tấm ngân phiếu này liền nhíu mày, vừa muốn nói thì nghe hắn mở miệng trước: “Số tiền này, ta chưa trả cho nàng.”

 

Hả?

 

Như không ngờ được, Cố Vô Ưu ngơ ngác nhìn hắn.

 

“Bây giờ số tiền ta có thể sử dụng không nhiều lắm.” Lý Khâm Viễn không giấu giếm tình hình của mình với nàng, nhìn nàng, ánh mắt thản nhiên: “Chờ sau này kiếm được tiền thì sẽ đưa nàng.”

 

Cố Vô Ưu vốn không muốn số tiền này nhưng cũng biết tính tình hắn, hắn có thể nói như vậy cũng không dễ dàng, nàng mềm lòng, xoay người, vùi vào lòng ngực hắn, cong mắt cười nói: “Vậy sau này chàng phải cho ta thêm tiền lãi.”

 

Lý Khâm Viễn cũng cười, hắn cúi đầu hôn xuống khóe môi nàng, giọng nói trầm ổn, như hứa hẹn một lời thề trân trọng: “Ừ, cho nàng hết.”

 

Hai người quấn quýt một hồi, Lý Khâm Viễn hỏi tiếp: “Vậy buổi tối này...... nàng định ở đâu?”

 

Lúc hắn nói chuyện thì hơi thăm dò. Nếu nàng muốn ở chỗ khác thì hắn sẽ cho Từ Ung chuẩn bị một tòa nhà khác, chọn mấy nha hoàn hầu hạ nàng, còn nếu nàng......

 

Nàng có muốn ở cùng hắn không?

 

Cố Vô Ưu như nghe thấy một vấn đề rất kỳ quái, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn: “Chúng ta không được ở cùng nhau sao?”

 

“A......”

 

Bình thường Lý Khâm Viễn ra lệnh, khí thế ngút trời ở trước mặt thuộc hạ, bây giờ nghe thấy lời nói thản nhiên như vậy thì đỏ tai, nhìn ánh mắt sạch sẽ thuần khiết của Cố Vô Ưu, hắn quay đầu đi, khó khăn lắm mới phun ra mấy chữ: “Vậy…… vậy ở cùng nhau đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)