TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.081
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 121
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Ban đêm ăn cơm cùng đám người Từ Ung.

 

Lúc đầu Lý Khâm Viễn muốn dắt Cố Vô Ưu tới tửu lầu ăn cơm nhưng việc ở hiệu buôn nhiều, Cố Vô Ưu không nỡ để hắn đi đi lại lại nên chỉ kêu người ra ngoài gọi rượu và thức ăn đến đây, để mọi người ăn một bữa.

 

Khi ăn xong, Lý Khâm Viễn tiếp tục bận việc, nàng ngồi trong một căn phòng khác nghỉ tạm.

 

10 ngày sống mệt mỏi trên thuyền hành hạ nàng không thôi, hơn nữa trong lòng vẫn luôn nhớ Lý Khâm Viễn, 10 ngày này dường như Cố Vô Ưu không thể nào ngủ ngon một giấc.

 

Dường như hôm nay gặp được hắn thì tảng đá to trong lòng mới rơi xuống, nàng dựa lên giường êm, vốn chỉ muốn chợp mắt một lát, không ngờ nằm trên đó không bao lâu đã ngủ mất.

 

Chờ đến khi Lý Khâm Viễn giải quyết xong chuyện, nàng đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

 

“Kẽo kẹt ——”

 

Cửa bị đẩy từ bên ngoài. 

 

Lý Khâm Viễn đi từ ngoài vào, nhìn lướt qua Cố Vô Ưu nằm trên chiếc giường mềm mại cuộn tròn như con mèo con.

 

Tới gần tháng 5, ban ngày rất ấm áp nhưng ban đêm đến thì có chút lạnh, nàng tự ôm tay mình, dùng cách đó sưởi ấm để ngủ, dường như cũng cảm thấy tư thế này không thoải mái, đôi mày lá liễu của Cố Vô Ưu nhẹ nhàng nhăn lại.

 

Ngọn nến trong phòng đã cháy cả đêm nên chỉ còn lại một phần sáp, cắm lên giá nến như một ngọn núi nhỏ.

 

Ánh nến cũng không quá sáng, thậm chí có chút mờ nhưng ánh trăng bên ngoài chiếu qua song cửa sổ trắng tinh, rọi sáng căn phòng tối tăm không sót một thứ gì.

 

Bên ngoài là tiếng bước chân Từ Ung đưa các quản sự khác rời đi. Mà trong phòng, sau khi Lý Khâm Viễn khép cửa lại, bước chân nhẹ nhàng đi đến chỗ nàng...... Ánh trăng hắt lên người thiếu nữ, nàng ngủ say, hắn ngồi xổm trước giường, thay đổi tư thế thoải mái cho nàng, để nàng không ngủ trong khó chịu như vậy nữa.

 

Rồi sau đó ngồi xổm xuống cạnh nàng, nắm tay nàng, nhìn nàng.

 

Có lẽ thật sự mệt mỏi nên Cố Vô Ưu không nhận ra sự tồn tại của Lý Khâm Viễn, nàng chỉ cảm thấy tay của người nắm tay nàng rất nóng, khiến nàng không khỏi muốn tiến lại gần người nọ hơn...... Trong mơ nàng muốn cái gì thì làm cái đó, không cảm thấy có gì phải thẹn thùng cả.

 

Nàng nắm lại tay Lý Khâm Viễn, dán bàn tay ấm áp của hắn lên mặt mình, chắc do cảm thấy thoải mái nên khuôn mặt nhỏ vừa nãy căng chặt bây giờ đã thả lỏng ra, khóe miệng còn vô thức cong lên nhẹ nhàng.

 

“Sao có thể có người ngốc như vậy chứ?”

 

Lý Khâm Viễn để nàng nắm tay mình, cánh tay rảnh rỗi khác thì nhẹ nhàng vỗ về đầu nàng, giọng nói vừa khàn vừa chất chứa vài phần thương tiếc: “Ngoan ngoãn ở kinh thành không được sao? Một hai phải tới bên này chịu khổ với ta.”

 

“Còn nghĩ ra cách như vậy nữa, nàng có biết hay không......”

 

Hắn há mồm, nhưng nhìn gương mặt này của Cố Vô Ưu thì lại không nói nên lời, trong lòng có thương tiếc, cũng có vui mừng, khuôn mặt lạnh lùng cũng dịu dàng hơn vài phần dưới ánh trăng.

 

Hắn không nói nữa, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng một hồi lâu, lúc đứng dậy thì cởi áo choàng trên người phủ xuống người nàng, khi quấn kín mít rồi mới ôm Cố Vô Ưu ra ngoài.

 

Lúc ôm nàng.

 

Chân mày Lý Khâm Viễn lại nhăn lại, người trong ngực thật sự nhẹ quá nhiều so với trước kia, nghĩ đến những lời Từ quản sự nói khi nãy, cánh tay hắn không khỏi ôm nàng chặt hơn một ít.

 

Từ Ung, Tùng Dự còn ở dưới lầu, nhìn thấy hắn đi xuống, vội thấp giọng hô: “Ông chủ.” Lại thấy người trong lòng ngực hắn, bị áo choàng che không thấy mặt, chỉ có thể thử hỏi: “Ngủ rồi sao?”

 

“Ừ.”

 

Lý Khâm Viễn gật gật đầu, giao việc cho Từ Ung: “Ngày mai làm phiền ngươi đến Tô Châu một chuyến, chuyển những tấm gấm Vân Nam vơ vét được lúc trước trở về.”

 

Đám người đồng thanh “Tuân lệnh”, sau đó dặn dò Tùng Dự: “Cũng phải chú ý bên phường thêu một ít, thời gian gấp rút nhưng chất lượng hàng cần phải tốt. Ta không hy vọng hàng hóa từ Đức Phong chúng ta ra ngoài lại bị trả về vì chất lượng đâu.”

 

Lúc hắn giao việc thì giọng vô cùng nhẹ.

 

Nhưng dù vậy, người trong lòng vẫn giống như bị đánh thức, nhíu mày, nhẹ nhàng “Ưm” một tiếng, Lý Khâm Viễn vừa nghe thấy âm thanh này, vội vàng dỗ dành: “Ngoan, không sao hết, ngủ một hồi nữa, chúng ta sẽ đến nhà.” Không biết có phải lời của hắn có hiệu quả hay không, Cố Vô Ưu không vui vẻ bĩu môi dưới, sau đó lại ngủ mất.

 

Sợ nửa đường tỉnh lại sẽ khó chịu, Lý Khâm Viễn cũng không trì hoãn nữa, gật gật đầu với hai người, nói: “Các ngươi cũng trở về sớm đi.” rồi cất bước ra ngoài.

 

“Này......”

 

Tùng Dự nhìn bóng lưng bước vào trong bóng, nghẹn họng nhìn trân trối: “Đây là ông chủ sao?”

 

Đi theo ông chủ mấy tháng, hắn cũng coi như đã thấy không ít gương mặt của ông chủ, đối mặt với trộm cướp thì cũng có thể thản nhiên ứng phó, gặp quản sự ở dưới lừa gạt cũng có thể vừa đấm vừa xoa. Ở bên ngoài làm ăn lại có thể hô mưa gọi gió, nhưng một Lý Khâm Viễn ôn nhu như vậy, đây là lần đầu hắn thấy.

 

Dường như Từ Ung cũng có chút kinh ngạc nhưng hắn cũng trầm ổn hơn một ít, nghe vậy cũng chỉ nói: “Được rồi, đây là chuyện riêng của ông chủ, chúng ta quản chuyện của mình là được.”

 

*

 

Lúc Cố Vô Ưu tỉnh lại.

 

Lý Khâm Viễn vừa mới cởi giày vớ cho nàng, ngồi xổm bên mép giường cầm khăn vắt nước ấm lau mặt, lau tay cho nàng.

 

Nàng mê mang xoa mắt tỉnh lại, nhìn thấy tấm rèm màu xanh da trời trên đỉnh đầu thì vẫn chưa phản ứng kịp, khi nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói cực kỳ dịu dàng: “Tỉnh rồi sao?”

 

Cố Vô Ưu ngơ ngác mà quay đầu, nhìn thấy Lý Khâm Viễn, mơ màng trong mắt nàng chậm rãi biến mất sạch, âm thanh hơi khàn, mang theo giọng điệu lười biếng do vừa mới tỉnh dậy, vừa xoa mắt vừa ngồi dậy: “Đây là đâu vậy?”

 

Lý Khâm Viễn rót một chén trà nhỏ cho nàng, rồi sau đó ngồi yên trên giường, rũ mắt nhìn nàng: “Phòng của chúng ta.”

 

Hắn nói thản nhiên, biểu cảm trên mặt cũng không có gì khác thường, dường như lời này hết sức bình thường, nhưng vào trong tai Cố Vô Ưu lại khiến nàng không khỏi mở to hai mắt, bây giờ nàng chỉ còn ba phần buồn ngủ, trong mắt vẫn chưa tỉnh táo lắm, lúc ngơ ngác nhìn người thì như con mèo nhỏ ngu ngơ.

 

Lý Khâm Viễn thấy nàng như vậy, không khỏi nở nụ cười, giơ tay vuốt tóc nàng một phen: “Sao vậy? Nhìn ta như vậy mãi.”

 

Cố Vô Ưu lắc đầu, nhìn hắn, nhịn không được vừa muốn cười, trong lòng có vui mừng muốn giấu cũng không giấu được, khóe miệng cong cao, uống một ngụm nước ấm, khi yết hầu nhuận rồi lại không kiềm được mà nhìn hắn.

 

Lý Khâm Viễn hỏi nàng: “Còn muốn gì không?”

 

Thấy nàng lắc đầu, liền đặt ly nước sang một bên, vuốt tóc nàng rồi hỏi: “Không mệt sao?”

 

Ngủ cả đường, bây giờ Cố Vô Ưu lại không buồn ngủ nữa, hơn nữa, bọn họ đã lâu không gặp, nàng muốn trò chuyện với hắn, tay nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Lý Khâm Viễn, mắt trông mong mà nhìn hắn, giọng nói mềm mại: “Ta muốn nói chuyện với chàng.”

 

Lý Khâm Viễn không đi nữa.

 

Sợ nàng ngồi vậy sẽ không thoải mái, hắn cởi giày vớ lên giường, ôm Cố Vô Ưu bị bọc chăn lại vào lòng mình: “Muốn nói cái gì?”

 

Nói cái gì đây?

 

Có rất nhiều lời muốn nói cùng nàng.

 

Vì đã nhiều ngày trôi qua nhưng không tìm được lúc thích hợp.

 

Gió đêm nhẹ nhàng thổi ngoài cửa sổ gỗ, có một làn hương u lan bị gió thổi vào nhà, Cố Vô Ưu nghe mùi hương đó, trái tim đột nhiên bình tĩnh, thật ra cũng không có gì không nói không được, có thể nhìn thấy hắn, có thể ở bên cạnh hắn như vậy thì cũng đủ rồi, ngẩng đầu lên từ trong ngực hắn, nhìn ngắm gương mặt bị ánh nến chiếu vào còn trưởng thành khiêm tốn hơn trước rất nhiều.

 

Nếu trước kia Lý Khâm Viễn giống một ngọn lửa không tắt, bây giờ hắn càng giống một luồng nước, dường như có thể chịu đựng hết thảy.

 

“Chàng còn nói ta, chính chàng còn không nghỉ ngơi.” Cố Vô Ưu nhẹ nhàng đỡ mặt hắn, giọng điệu khẽ run, thương xót trong mắt cũng không giấu được.

 

Lý Khâm Viễn cười cười, cầm tay nàng đặt bên môi hôn một cái: “Ta chỉ không nghỉ ngơi mấy ngày nay thôi, không đáng ngại.” Sợ nàng vì thế mà bắt đầu đau lòng, hắn vội thay đổi đề tài: “Mấy tháng ta không có mặt, kinh thành ổn hết chứ?”

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu.

 

Nàng không lập tức nói chuyện, sợ giọng nói run rẩy của mình khiến hắn lo lắng, khi thoáng dịu lại mới nhẹ giọng đáp: “Ổn hết, Kinh Du Bạch thi hội đứng đầu bảng, chắc bây giờ đã tham gia thi đình xong, Phó Hiển đi tòng quân, Tề Tự cũng không ở lại kinh thành.”

 

Nàng kể hết những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng này, từng chuyện từng chuyện cho hắn hết, khi nói đến phía sau thì nhìn hắn một cái, bồi thêm một câu: “Ngụy Quốc Công đi biên ải khi chàng rời đi.”

 

Nghe được lời này.

 

Ý cười trên mặt Lý Khâm Viễn sững lại, nửa ngày sau mới nhẹ nhàng ừ một tiếng, không nói gì dư thừa nữa.

 

Trước rời đi hắn đã đoán được, phụ thân của hắn cả đời vì nước vì dân, hơn nửa thời gian trong một năm đều ở biên cương.

 

“Chàng ——”

 

Cố Vô Ưu nắm tay hắn, có chút do dự: “Chàng còn trách ông ấy sao?”

 

Đây là lần thứ hai bọn họ nhắc tới Lý Sầm Tham, hồi sau, Lý Khâm Viễn nói những chuyện năm xưa với nàng, để nàng biết vì sao khúc mắc giữa cha con bọn họ lại sâu như vậy, mà lúc này đây...... Sau một hồi lặng im trong phòng, Lý Khâm Viễn rũ mí mắt nhìn người trong lòng.

 

Nửa ngày, hắn mới mở miệng.

 

Không giận dữ không kiềm được như lần đầu tiên, khi nói đến chuyện này, hắn đã có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, vuốt ve mái tóc dài của nàng rồi chậm rãi nói: “Đời này ta không thể nào quên được dáng vẻ mẫu thân khi rời đi.” Nhìn thấy gương mặt hơi do dự của Cố Vô Ưu, với đôi môi muốn cểnh vẫn chưa vểnh của nàng, hắn cười cười, vuốt tóc nàng, tiếp tục nói: “Nhưng ta cũng không hận ông ấy như trước.”

 

Hiểu biết mấy tháng này đã khiến tâm tính của hắn trưởng thành hơn rất nhiều.

 

Hắn không hận Lý Sầm Tham.

 

Dù vậy, hắn vẫn không có cách nào tha thứ cho ông ấy.

 

Bên ngoài có người gác đêm gõ mõ đi qua, bóng đêm yên tĩnh, tiếng gõ mõ xuyên qua kẹt cửa tiến vào trong phòng, Lý Khâm Viễn nhíu mày: “Đã trễ thế này rồi, mau ngủ đi.”

 

Cố Vô Ưu nhìn hắn, hỏi: “Vậy còn chàng?”

 

“Ta chờ nàng ngủ mới rời đi.” Sợ một mình nàng thay đổi hoàn cảnh sẽ thấy không quen, Lý Khâm Viễn bổ sung: “Ta ở phòng đối diện nàng, nếu nàng tỉnh lại có việc thì gọi ta.”

 

“Được.”

 

Cố Vô Ưu ngoan ngoãn gật đầu, nằm lên giường một lần nữa, vùi cả người vào trong chăn mềm mại, nghĩ đến gì đó, nàng đột nhiên gọi hắn một tiếng: “Lý Khâm Viễn, chàng lại đây một chút.”

 

“Hửm?”

 

Lý Khâm Viễn không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn đi qua, vừa mới qua, khóe miệng bị hôn một cái, có chút giật mình nhìn nàng, tiểu cô nương mới hôn hắn như mèo nhỏ lén ăn vụng, giấu cả người trong chăn, chỉ lộ ra hai đôi mắt biết cười.

 

Hắn buồn cười lắc lắc đầu, không làm phiền nàng, nhẹ nhàng vỗ đầu nàng, giọng điệu mềm nhẹ: “Ngủ đi.”

 

Cố Vô Ưu đang cho rằng vừa rồi ngủ một hồi như vậy, hiện tại chắc đã không ngủ được nhưng dưới từng tiếng vỗ về của hắn, mí mắt càng ngày càng nặng, không bao lâu đã ngủ mất.

 

Lý Khâm Viễn thấy nàng ngủ rồi cũng không rời đi lập tức, ngồi ở mép giường nhìn một hồi lâu, khi hơi thở đã vững vàng mới cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán nàng, âm thanh khàn khàn trong đêm còn có chút từ tính từ tính không nói rõ: “Ngủ ngon.”

 

*

 

Lý Khâm Viễn hiếm khi có một đêm mộng đẹp.

 

Lúc tỉnh lại, mặt trời đã lên cao ngoài cửa sổ, nhớ Cố Vô Ưu, hắn duỗi eo đi rửa mặt chải đầu.

 

Hắn đã quen một mình, bình thường đều ăn uống bên ngoài, cũng không cần ai hầu hạ, nhưng hôm nay có thêm người, Lý Khâm Viễn nghĩ cũng phải kêu người đến chỗ mua người mua vài nha hoàn và bà tử lanh lợi, tiểu cô nương không giống hắn, từ nhỏ đã được chăm sóc cẩn thận, hắn không thể để nàng chịu khổ với mình.

 

Nhưng hôm nay, vẫn để hắn hầu hạ nàng trước được rồi.

 

Nét mặt Lý Khâm Viễn lộ một nụ cười, đổ nước rửa mặt lần nữa, tỉnh táo vui vẻ đẩy cửa đi ra ngoài, đi đến căn phòng đối diện, gõ cửa, giọng nói ôn nhu: “Man Man, dậy chưa?”

 

Không ai trả lời.

 

Còn chưa tỉnh sao?

 

Nghĩ nghĩ, Lý Khâm Viễn lại gõ cửa lần nữa, nhắc nhở: “Ta vào đây.”

 

Vẫn không có ai trả lời.

 

Hắn đẩy cửa đi vào, trong phòng sạch sẽ, một bóng người cũng không có, ngay cả chăn cũng gấp chỉnh tề, như chưa có ai ngủ, Lý Khâm Viễn thấy tình trạng đó thì ngẩn ra, sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt, chẳng lẽ những chuyện ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng của hắn thôi sao?

 

Cố Vô Ưu vốn không tới.

 

Chỉ do hắn quá nhớ nàng, mới có một giấc mơ hoang đường như vậy ư?

 

Ngực như bị nhét bông, căng đến khó chịu, hai tay hắn nắm chặt chậu rửa mặt, đứng ngốc ở trong phòng, đột nhiên cả người liền trở nên uể oải, cúi đầu, như một con chó bị chủ nhân đuổi ra khỏi nhà.

 

“Chàng đứng ở đó làm gì?”

 

Phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh, mang theo giọng điệu nghi hoặc mà hỏi hắn.

 

Lý Khâm Viễn sửng sốt, đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Cố Vô Ưu mặc một chiếc áo vải bố màu hồng, trên ngực treo một chiếc đai thêu cành cây xanh nhạt, trên eo thắt đai lưng nơ bướm hồng nhạt, đang xinh đẹp bưng một chiếc khay, phía trên là hai chén mì nóng hầm hập, hơi nghiêng đầu, đứng ở sau nhìn hắn.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)