TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.077
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 122
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Nghe được âm thanh này, đôi mắt Lý Khâm Viễn vừa rồi còn tỏa ra sự thất vọng lập tức sáng lên. Hắn vội vàng đi đến chỗ nàng, giống như vừa tìm thấy thứ mình đánh mất, gấp gáp và vội vàng, muốn ôm chặt nàng vào trong ngực mình, không cho nàng đi đâu cả.

 

Nhưng đứng ở trước nàng, muốn duỗi tay thì mới nhận ra trong tay mình còn cầm chậu nước, hắn lại xoay người đi về chỗ cái giá bên kia.

 

Một hồi sau, Lý Khâm Viễn cũng tự nhận ra cảm xúc của mình không ổn sợ nàng lo lắng, hắn không lập tức quay đầu lại, hai tay chống cạnh chậu rửa mặt, cúi đầu, giữ bình tĩnh.

 

Cố Vô Ưu thấy hắn không đúng lắm, chớp chớp mắt, đặt khay lên trên bàn, đi qua, đứng ở cạnh hắn mà nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

 

Lý Khâm Viễn khàn giọng trả lời: “...... Không sao.”

 

Cố Vô Ưu rõ tính tình của hắn nhất, hắn như vậy, sao có thể không có việc gì? Nàng nghĩ nghĩ, chắc cũng biết chuyện gì, đến gần hắn một chút, nhẹ nhàng kéo ống tay áo mà hỏi hắn: “Có phải chàng cho rằng mình đang nằm mơ không vậy?”

 

Bị nàng nhìn thấu rồi.

 

Lý Khâm Viễn không phản bác, hắn nhẹ nhàng mím môi, cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, âm thanh có chút chát chúa: “Có phải ta rất ngốc hay không?”

 

Cố Vô Ưu lắc đầu, cho hắn một gương mặt tươi cười: “Lúc ta mới vừa tỉnh lại cũng cho rằng mình đang nằm mơ, lén chạy đến chỗ chàng nhìn, thấy chàng đang ngủ trong phòng mới thả lỏng.”

 

Nàng biết Lý Khâm Viễn suy nghĩ cái gì, bởi vì nàng cũng giống hắn, đều từng lo được lo mất.

 

Tất cả mọi chuyện đều quá mức tốt đẹp, tốt đẹp đến mức không thể không làm người khác hoài nghi đây chỉ là một giấc mộng, tỉnh lại, nàng còn ở kinh thành, vẫn là đại tiểu thư khuê phòng như cũ.

 

Dưới lớp lông mi nhỏ dày, mắt Cố Vô Ưu yên ả như nước, không nói gì khác, kéo tay áo hắn, dắt tay hắn đến chỗ bàn, vừa đi vừa quan tâm: “Sáng nay ta đã rửa mặt, mau ăn sáng đi, nếu không ăn thì mặt sắp nhăn lại một chỗ rồi này.”

 

Lý Khâm Viễn cũng không nói chuyện, để mặc nàng dắt tay, ngoan ngoãn đi theo sau nàng.

 

“Chàng nếm thử xem.” Cố Vô Ưu đặt một chén trứng hấp tới trước mặt hắn, nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên làm đồ cho hắn ăn, không khỏi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói: “Lần này ta nếm rồi, không mặn.”

 

Lần trước mặn đến mức nàng phải phun ra.

 

Nàng sợ lần này lại phạm sai lầm như trước nên đã thử, cảm thấy mùi vị không tồi mới mang lại đây.

 

Lý Khâm Viễn nhìn tô mì đặt ở trước mặt, dù là màu sắc hay mùi hương đều tốt hơn lúc trước không ít. Hắn biết nấu cơm, biết nàng có thể làm thành như vậy thì chắc chắn đã luyện mấy tháng. Nghĩ đến việc nàng là một quý nữ công phủ, trong viện có mấy chục nô bộc hầu hạ, bình thường sợ ăn gì cũng có người khác đưa tới bên miệng mà lại vì hắn học làm này làm kia.

 

Trong lòng hắn không khỏi thương tiếc.

 

Không nói được gì khác, chỉ thấy hốc mắt hơi ửng hồng.

 

Lý Khâm Viễn lớn như vậy, cũng chỉ khóc lúc mẫu thân qua đời, nhưng mỗi khi đụng tới Cố Vô Ưu thì luôn dễ dàng bị nàng chọc trúng nơi mềm mại nhất trong lòng.

 

“Sao vậy?”

 

Cố Vô Ưu có chút lo lắng: “Tại…… không thể ăn sao?” Lúc nàng nói chuyện, tự mình nếm một đũa trước, tuy rằng kém hơn đầu bếp trong nhà nhưng đã tốt hơn nàng lúc trước không ít.

 

“...... Không.” Giọng Lý Khâm Viễn hơi khàn, sợ nàng lo lắng, hắn vội vàng cúi đầu ăn ngấu nghiến.

 

“Chàng ăn chậm một chút.”

 

Cố Vô Ưu bất đắc dĩ nhìn hắn, rót một chén nước cho hắn, sợ hắn ăn nhanh quá sẽ nghẹn. Nhưng thấy hắn ăn ngon như vậy lại khiến nàng buồn miệng, nàng không nói chuyện nữa, cúi đầu từ từ ăn.

 

Không lâu sau trong phòng chỉ còn âm thanh ăn mì của hai người.

 

Cố Vô Ưu không phát hiện, vào khoảnh khắc nàng cúi đầu, Lý Khâm Viễn còn ăn ngấu nghiến đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy của hắn nhìn thẳng nàng, trong mắt lập lòe ánh sáng vụn vỡ, như im lặng thầm hứa gì với nàng.

 

Khi ăn xong.

 

Lý Khâm Viễn nói tính toán của mình cho nàng: “Ta định hôm nay kêu người đến chỗ buôn mua vài nha hoàn và bà tử, bình thường cũng có thể hầu hạ nàng.”

 

Nếu là trước kia, hắn sẽ không ngại tự mình cho giặt quần áo nấu cơm cho nàng nhưng hiện tại công việc hắn bề bộn, sợ là không thể lúc nào cũng bên cạnh nàng, lại không nỡ để nàng tự làm này làm kia, một cô nương được nuôi như nước xuân ngọc nhuyễn, không thể chịu khổi cùng với hắn.

 

Cố Vô Ưu nghĩ nghĩ, không cự tuyệt, chỉ nói: “Ta không cần người hầu hạ, chỉ cần một bà tử giặt quần áo nấu cơm là được.”

 

Thấy hắn nhíu mày, nàng lại cười: “Không cần đâu, bình thường ta ở nhà cũng chỉ có Bạch Lộ Hồng Sương hầu hạ bên cạnh, không quen người khác, ta cũng không cho những người khác hầu hạ.”

 

Nếu thế.

 

Lý Khâm Viễn cũng không nói thêm gì nữa, hắn chủ động đứng dậy dọn dẹp chén đũa.

 

Cố Vô Ưu như con sâu nhỏ theo đuôi, hắn đi đến đâu, nàng theo tới đó...... Căn nhà này của Lý Khâm Viễn không lớn, vào nhà, mở cửa là có thể nhìn đến cuối cùng, không khác căn nhà ở kinh thành của hắn lắm, chẳng qua ở Giang Nam vừa có tranh tường xinh đẹp lại có hòn non bộ, phong cảnh trong viện có khi còn đẹp hơn kinh thành không ít.

 

Nàng muốn đi theo.

 

Lý Khâm Viễn cầu mà không được, vừa đi vừa hỏi nàng: “Đợi lát nữa muốn đi đâu? Hôm nay ta không có việc gì, có thể ra ngoài đi dạo với nàng, phong cảnh ở Lâm An không tồi, không phải lúc trước ở kinh thành còn nói muốn ngắm phong cảnh ở Giang Nam một chút với ta sao?”

 

Hôm qua hắn đã dặn Từ Ung, Tùng Dự, tuy hiệu buôn nhiều việc nhưng cũng không bận đến mức không có thời gian ở đây.

 

Nàng tốn nhiều thời gian như vậy, đi đến đây từ xa, hắn muốn ở bên nàng nhiều hơn.

 

Cố Vô Ưu vốn muốn thưởng thức phong cảnh nghe được lời này, quan tâm nói: “Hôm nay ta đến hiệu buôn với chàng.” Nàng cong mắt kéo tay Lý Khâm Viễn, cười cười: “Ta rất muốn ngắm phong cảnh Giang Nam nhưng cũng không, bây giờ chuyện gấm Vân Nam còn chưa có xử lý xong, chàng vứt hết việc bận để ra ngoài đi dạo với ta thì ra thể thống gì?”

 

“Khi chàng xử lí tốt chuyện này thì có rất nhiều thời gian ở bên ta.”

 

Thấy đôi mày kiếm của hắn lại nhướng lên, trong mắt chứa vô vàn có lỗi và thương tiếc, Cố Vô Ưu không thích hắn như vậy nhất, không đợi hắn nói đã mở miệng, dẩu cái miệng nhỏ nói: “Chàng đừng nói những lời kia với ta, ta không thích nghe.”

 

Lý Khâm Viễn nhấp môi, nhẹ nhàng ừm một tiếng: “Không nói.”

 

Hàng mi dài cụp xuống, ánh mắt không nỡ rời khỏi người nàng, cứ cúi đầu nhìn nàng như vậy, trong lòng ngoại trừ yêu thương còn nhiều thêm một phần kính yêu, hắn nghĩ, hắn thật không biết đã tu mấy đời mới có thể gặp được nàng ở đời này.

 

*

 

Khi hai người chuẩn bị xong hết rồi mới đến hiệu buôn.

 

Bến Đức Phong đã sớm mở rộng cửa buôn bán.

 

Sau khi Lý Khâm Viễn tiếp quản Đức Phong, ngoại trừ Thẩm Bách ăn cây táo, rào cây sung bị giáo huấn một trận ở ngoài, những tiểu nhị ở dưới, hắn cũng nhắc nhở không ít, có điều hắn cũng đuổi hết đi, tiểu nhị lười nhác thì cũng chỉ là học theo, được người phía trên chỉ điểm mà thôi.

 

Lúc trước Thẩm Bách cố ý tỏ vẻ thế này cho hắn xem chỉ vì muốn hắn biết được Đức Phong làm ăn không tốt, khiến vị công tử sống trong nhung lụa là hắn mau trở về sớm một chút, đừng động vào chuyện này.

 

Nhưng Thẩm Bách đi rồi, những tiểu nhị đó vẫn muốn tiếp tục làm việc.

 

Con người tồn tại đều vì chính mình, lúc trước Thẩm Bách làm chủ, bọn họ nghe Thẩm Bách nói, hiện giờ hắn làm chủ thì đương nhiên bọn họ sẽ nghe lời hắn.

 

Cũng không biết những tiểu nhị đó lười biếng thành thói rồi hay không.

 

Vì để bọn họ làm việc hiệu quả, Lý Khâm Viễn lại thay đổi cơ chế tiền công của tiểu nhị, trước kia những tiểu nhị đó chỉ lấy đúng lương mỗi tháng, không nhiều cũng không ít.

 

Bây giờ hắn còn thêm một cái trên tiền lương vốn có, mỗi một món đồ được bán ra thì sẽ có thêm một số tiền, đến cuối tháng kết toán lại thì người bán được nhiều nhất trong đó sẽ có thể có thêm chút tiền thưởng.

 

Cứ như vậy ——

 

Tuy rằng tốn nhiều tiền công nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng.

 

Lúc trước bước vào liền thấy một cửa hàng lộn xộn, tiểu nhị lười biếng, cửa hàng dơ bẩn, bây giờ thì không nhiễm một hạt bụi, hàng hóa trưng bày chỉnh tề, tiểu nhị càng vô cùng nhiệt tình, ngay cả lợi nhuận mỗi tháng cũng tăng lên.

 

Lý Khâm Viễn vừa mới nhấc mành, tiểu nhị bên trong nghe thấy tiếng thì liền ra đón, trên mặt nở nụ cười, nhìn Lý Khâm Viễn càng cung kính, nói: “Ông chủ, ngài đã tới.”

 

Lại nhìn thoáng qua người đi theo hắn, nữ tử đồ hồng mang mũ có rèm, mắt lộ ra nghi hoặc, không biết nên xưng hô như thế nào.

 

Nhìn ra nghi vấn của hắn, Lý Khâm Viễn thản nhiên nói: “Nàng là vị hôn thê của ta.” Không nói tên họ vì không muốn làm người khác tra xét tin tức của Cố Vô Ưu, tuy nói Lâm An cách kinh thành khá xa nhưng cũng không thiếu người có ý đồ.

 

Hắn không hy vọng thanh danh của nàng bị phá hủy.

 

Vị…... vị hôn thê?

 

Tiểu nhị nghẹn họng nhìn Cố Vô Ưu trân trối, ông chủ của bọn họ đã có vị hôn thê rồi sao? Bọn họ còn tưởng rằng...... Hắn ta là một người thông minh, dù trong lòng không khỏi ngạc nhiên nhưng miệng vẫn cung kính gọi: “Chào phu nhân.”

 

Cố Vô Ưu cũng không ngờ Lý Khâm Viễn sẽ cho người gọi nàng như vậy, gương mặt dưới mũ có rèm có chút nóng, ngượng ngùng mà nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, xem như đáp lại.

 

Lý Khâm Viễn thấy được vẻ thẹn thùng của nàng.

 

Rũ mắt cười liếc nàng một cái, nắm tay nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, lại hỏi tiểu nhị: “Tùng Dự đâu?”

 

Tiểu nhị vội đáp: “Tùng quản sự ở trên lầu, mấy quản sự khác cũng tới rồi.”

 

Lý Khâm Viễn gật gật đầu, cũng không nói nữa mà nắm tay Cố Vô Ưu, đẩy cửa phòng họp, âm thanh bàn tán ở trong dừng lại, mọi người nhìn theo nơi phát ra tiếng động, nhìn thấy Lý Khâm Viễn đứng lên, nhìn thấy Cố Vô Ưu bên cạnh hắn thì sững lại một chút.

 

Sáng sớm bọn họ đã nghe nói, bên cạnh ông chủ có thêm một nữ tử, không biết tên họ là gì, chỉ biết là tới theo Từ quản sự của Cố gia ở kinh thành.

 

Còn nghe nói ông chủ rất tốt với nàng, dường như nhân nhượng mọi nơi.

 

Giờ đột nhiên nhìn thấy người, sau khi sững sờ lại không khỏi nhíu mày, cho dù nhân nhượng cũng không thể nào dẫn người đến đây được, chuyện người lớn bọn họ bàn bạc, có thêm một nữ nhân thì ra kiểu gì?

 

Tuy cách một tầng lụa nhưng Cố Vô Ưu cũng nhìn ra được ánh mắt chứa vẻ không vui của những người đó.

 

Nàng cũng không để ý người khác có thích nàng hay không, chỉ sợ sự có mặt của mình sẽ ảnh hưởng tới Lý Khâm Viễn, khiến hắn khó xử nên dừng chân ở cửa, đè giọng nói với Lý Khâm Viễn: “Nếu không ta ở ngoài chờ chàng nhé.”

 

“Không sao.”

 

Lý Khâm Viễn không buông tay nàng ra, lập tức dẫn nàng vào trong, khi đến ghế chủ thì hắn nhìn thoáng qua Tùng Dự.

 

Tùng Dự nhanh trí, lập tức dọn ghế dựa lại đây, đặt ở sau Cố Vô Ưu, Lý Khâm Viễn cầm tay Cố Vô Ưu, khi nàng ngồi xuống hắn mới nhìn mọi người rồi nói: “Đây là vị hôn thê của ta.” Nghe tiếng ồ lên nho nhỏ trong phòng, sắc mặt của hắn không thay đổi, lại nói: “Về sau lời nói của nàng đại diện cho lời nói của ta, bình thường các vị đối với ta như thế nào thì với nàng cũng phải như thế.”

 

Lúc hắn nói chuyện, trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào.

 

Khi nói xong, ánh mắt đảo qua mọi người, mang theo vẻ uy nghiêm không tha, hỏi: “Đã nghe hiểu chưa?”

 

Những người này xưa nay sợ hắn, lúc này sao có thể phản bác hắn chứ? Vội lên tiếng, chắp tay với Cố Vô Ưu, cung kính hô: “Phu nhân.”

 

Cố Vô Ưu bị bọn họ gọi như vậy, tuy rằng thẹn thùng trong lòng nhưng cũng không hốt hoảng.

 

Lúc trước nàng đi theo Lý Khâm Viễn trước tam quân cũng có thể thản nhiên, càng không cần phải nói đến những người làm buôn bán này, nàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế, giọng điệu ôn hòa, tỏa lên khí chất nên có của chủ mẫu, khách khí nói: “Ngồi đi.”

 

Chúng quản sự nói một tiếng tạ, lại lập tức ngồi xuống mà nhìn Lý Khâm Viễn một cái, thấy hắn gật đầu mới ngồi xuống.

 

*

 

Cố Vô Ưu vốn cho rằng nghe bọn hắn nói những chuyện buôn bán này thì sẽ rất nhàm chán, nàng cũng đã chuẩn bị để mình không ngủ gà ngủ gật, nào ngờ...... khi nghe bọn hắn nói thì nàng càng say mê.

 

Mũ có rèm che mặt nàng, cũng khiến nàng dễ dàng hành động.

 

Nàng ngồi ở trên ghế, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn Lý Khâm Viễn, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ khi hắn buôn bán, một đống kế hoạch, một đống giải quyết, hắn đều nói rõ ràng dễ hiểu.

 

Không khác gì lúc hành quân tác chiến cả.

 

Đời trước Cố Vô Ưu không thấy dáng vẻ đại tướng quân hành quân đánh giặc nhưng lúc này nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Lý Khâm Viễn, nàng nghĩ, chắc là không khác lắm...... Nàng càng nhìn, càng vui mừng, khi tay bị người nhẹ nhàng nắm lấy thì mới lấy lại tinh thần.

 

Lý Khâm Viễn nắm tay nàng, vén tấm lụa lên cho nàng, cười hỏi: “Nghĩ cái gì vậy? Ta gọi nàng cả buổi mà nàng cũng không phản ứng.”

 

Lại đưa tay kiểm tra gương mặt hơi ửng đỏ của nàng, nhíu nhíu mày, giọng nói càng thấp một ít: “Có phải buồn ngủ rồi hay không?”

 

Cố Vô Ưu không trả lời hắn, mà chỉ ngơ ngác nhìn hắn, giây lát sau, nàng gọi hắn: “Lý Khâm Viễn.”

 

“Hửm?”

 

Trong phòng đã không còn ai khác, nàng đột nhiên nhào qua lòng ngực hắn, hai cánh tay trắng vòng qua cổ hắn: “Ta rất thích chàng.”

 

“Đột nhiên làm nũng gì vậy?” Lý Khâm Viễn nhìn nàng, có chút kinh ngạc cũng có chút buồn cười, trong lòng càng thỏa mãn, mang theo niềm yêu thương vô tận, cũng không buông tay nàng ra mà vòng qua eo nàng, không tốn sức mà ôm người vào ngực mình, ôm nàng ngồi: “Vừa nghĩ gì thế, hửm?”

 

Vừa ngốc vừa làm nũng.

 

Cố Vô Ưu cười khanh khách nói: “Chỉ cảm thấy chàng thật là lợi hại thôi.”

 

Những lời này, nàng nghe không hiểu nhưng lại cảm thấy Lý Khâm Viễn lúc ra lệnh có vô số mị lực, khiến ánh mắt của nàng chỉ cần dừng bên người hắn thì lại không nỡ rời đi.

 

Không có lời gì làm hắn vui hơn lời khen của người trong ngực, còn vui hơn khi hắn kiếm được chút tiền, trên gương mặt bình tĩnh của Lý Khâm Viễn cũng không khỏi lộ ra nụ cười, hôn xuống khóe môi nàng, lúc này mới ôm nàng đứng lên, cười nói: “Đi, dẫn nàng ra ngoài ăn cơm.”

 

Mang mũ có rèm cho Cố Vô Ưu xong mới đi xuống lầu.

 

Không biết từ khi nào, dưới lầu đã có không ít người, dường như đã làm chặn hết nửa cửa hàng, trong đó nhiều nhất là nữ tử.

 

Cố Vô Ưu đột nhiên nhìn thấy hình ảnh như vậy thì có chút kinh ngạc, buôn bán đắt quá, cho dù trước kia ở kinh thành, những cửa hàng thanh danh vang dội nhất, buôn bán rực rỡ nhất, nàng cũng không nhìn thấy nhiều người như vậy.

 

Có điều rất nhanh, nàng đã phản ứng lại......

 

Những người này làm gì tới mua đồ chứ, một đôi hai đôi mắt đều hướng lên người nàng, mang theo sự đánh giá tìm tòi nghiên cứu khiến Cố Vô Ưu lập tức hiểu được, bọn họ tới vì gì.

 

Xem ra nàng không có mặt mấy ngày nay, đại tướng quân của nàng bị không ít người mơ tưởng rồi, giống như lãnh địa của mình đột nhiên bị người khác xâm phạm, Cố Vô Ưu lập tức thẳng sống lưng, dù cách một tầng lụa cũng có thể phóng ra sức chiến đấu của mình, tay nhỏ càng nắm chặt tay Lý Khâm Viễn.

 

Dùng động tác lặng thầm mà tuyên bố với những người này, đây là nam nhân của ta, các ngươi ít có ý với hắn đi.

 

Lý Khâm Viễn vốn dĩ thấy một đống người như vậy còn nhíu mày, nhưng nhận ra động tác của tiểu nha đầu bên cạnh thì, đột nhiên không khỏi thả lỏng môi dưới, không vui trong lòng cũng bị cảm giác thỏa mãn thay thế, lại nhìn những người phía dưới, hắn cũng không mất kiên nhẫn nữa.

 

Khóe miệng nén cười, động tác trên tay càng thêm ôn nhu, dắt nàng tiếp tục đi xuống lầu.

 

Mọi người nhìn bọn họ xuống dưới, rối rít nhường ra một con đường, tuy ánh mắt vẫn không rời khỏi người bọn họ nhưng cũng không ngăn họ đi, trơ mắt nhìn Lý Khâm Viễn đỡ nàng lên xe ngựa, tự mình cũng xoay người lên ngựa rời đi.

 

Tiếng bàn tán trong phòng mới sôi nổi vang lên:

 

“Đó là cô nương nhà ai? Mang mũ có rèm, cũng không biết vẻ ngoài thế nào, có xứng với Lý lang hay không.”

 

“Ai biết được? Nhưng Lý lang đối xử tốt với nàng vậy, chỉ sợ cũng không kém đâu?”

 

Có người lại không đồng ý, thở dài nói: “Lý lang có phong thái, thiên hạ có nữ nhi nào xứng chứ, thật là đáng tiếc.”

 

......

 

Nhóm nữ nhi ngươi một câu, ta một câu, tất cả đều cảm thán chuyện Lý Khâm Viễn có vị hôn thê, đột nhiên, cũng không biết ai mở miệng nói một câu: “Trang tiểu thư có biết việc này không?”

 

Vị Trang tiểu thư kia là nữ nhi của ông chủ Trang - Trang Tự Tâm có hiệu buôn lớn nhất thành Lâm An bây giờ.

 

Ông chủ Trang làm ăn buôn may bán đắt, lại là hội trưởng thương hội Lâm An, bình thường qua lại với một ít quan viên, do đó vị Trang tiểu thư này cũng giống như tiểu thư nhà quan, bình thường làm gì cũng kiêu ngạo.

 

Từ khi Lý Khâm Viễn tới Lâm An, vị Trang tiểu thư này cũng có không ít lời ra tiếng vào.

 

Các nàng có không ít người đã bị miệng lưỡi của Trang tiểu thư làm mệt, giờ nghe người ta nói vậy thì tròng mắt của đám người đảo quanh, một người dẫn đầu cười rộ lên: “Tin tức tốt như vậy, sao có thể không cho Trang tiểu thư biết, đi, chúng ta gặp nàng một cái nào.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)