TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 977
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 123
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Ngọc hương lâu.

 

Đây là tửu lầu lớn nhất thành Lâm An, hương vị món ăn không cần nói, ngay cả phong cảnh cũng tuyệt đẹp.

 

Lý Khâm Viễn thuận miệng gọi vài món ngon rồi đuổi hết người ra ngoài, họ đi ra ngoài, hắn giơ tay rót một chén trà nhỏ cho Cố Vô Ưu, sau đó vén tấm lụa lên cho nàng, ôn nhu hỏi: “Buồn hỏng rồi à?”

 

Nói xong không thấy ai đáp, giương mắt nhìn lại, liền thấy nàng đang chống cằm, không chớp mắt nhìn hắn, hắn mỉm cười, vừa lột quả quýt cho nàng, vừa cười hỏi: “Sao lại nhìn ta như vậy?”

 

Lúc này Cố Vô Ưu mới đáp: “Lý lang thật có phong thái.”

 

Đây là một câu mà các cô nương trên phố nói khi bọn họ đi ngang qua.

 

Lý Khâm Viễn nghe được lời này liền biết tiểu cô nương nhà hắn muốn tính nợ cũ với hắn, cũng tốn công nàng có thể nhịn một đường, động tác lột quýt trên tay không ngừng, trong mắt lại mang theo một chút bất đắc dĩ, thấp giọng xin tha: “Nàng đừng nghe người ngoài nói bừa, mấy tháng này ta ngoan biết bao nhiêu.”

 

Nghe hắn nghiêm túc nói mình ngoan, khóe miệng của Cố Vô Ưu không mở được, thế nhưng lại không muốn buông tha hắn như vậy, vẫn chống cằm, hừ dài một tiếng, hỏi ngược lại: “Ngoan thế nào, kể ta nghe một chút.”

 

Lý Khâm Viễn lại không lập tức trả lời mà đút một miếng quýt cho nàng, hỏi: “Ngọt không?”

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu, thời tiết này quýt hẳn phải hơi chua nhưng miếng Lý Khâm Viễn lột cho nàng lại thật ngọt, nàng luôn luôn thích ngọt không thích chua, vừa lòng cong mày, nhẹ nhàng cắn một chút thịt quả, nước cốt ngọt ngào kia cũng trào vào miệng.

 

Vô cùng mọng nước.

 

Khi dư quang thấy Lý Khâm Viễn cười nhìn nàng thì mới phản ứng lại, mình đã bị lừa rồi, tức giận đỏ mặt, giơ tay chụp xuống cánh tay hắn, tức giận nói: “Chàng không được đổi đề tài với ta.”

 

“Nếu chàng không nói rõ ràng với ta, hôm nay, hôm nay......” Đôi mắt đen bóng của nàng xoay chuyển, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hừ nói: “Hôm nay không cho chàng về nhà.”

 

Giống như vợ chồng sau khi thành hôn, tức giận với phu quân nhà mình thì không cho hắn vào cửa.

 

Cái vỗ của nàng chẳng có tí sức nào, Lý Khâm Viễn muốn trêu nàng, ôm cánh tay nhăn mặt, đáng thương nói: “Đau.”

 

Cố Vô Ưu quả nhiên gấp gáp: “Ta…... ta đâu dùng nhiều lực đâu? Sao lại đau? Ta nhìn xem.” Nàng nói liền thò lại gần, còn chưa tới gần, đã bị Lý Khâm Viễn vừa rồi còn tỏ vẻ yếu ớt ôm vào trong ngực.

 

Giương mắt nhìn thấy ý cười ở đáy mắt hắn, Cố Vô Ưu biết mình đã bị lừa gạt, tức giận không thôi, vừa định phát giận liền nghe hắn ôn nhu nói: “Được rồi, không làm loạn nữa, nàng muốn nghe thì ta nói cho nàng nghe.”

 

Thế thì tạm được.

 

Cố Vô Ưu chẹp chẹp miệng nhỏ, không làm loạn, ngoan ngoãn nghe hắn kể.

 

Lý Khâm Viễn ôm nàng cười nói: “Ở Lâm An có mấy cô nương thích ta, cũng có người tới hỏi thăm tình hình của ta nhưng ta một mực từ chối, vốn muốn nói thẳng tên của nàng nhưng dù sao nàng vẫn còn ở khuê phòng, ta nói như vậy ra ngoài sẽ làm hỏng thanh danh của nàng.”

 

Cố Vô Ưu bĩu môi: “Ta cũng không thèm để ý những thanh danh kia.”

 

“Biết nàng không thèm để ý......” Ý cười trên mặt Lý Khâm Viễn càng đậm, lại đút một miếng quýt vào miệng nàng, nói thêm: “Nhưng cũng phải suy xét đến người trong nhà nàng.”

 

“Có điều bây giờ không sao, cả ngày nàng đi theo bên cạnh ta, những người đó biết không phải ta gạt họ thì sẽ không đặt sự chú ý lên ta nữa.”

 

Những người đó mà thích cái gì chứ?

 

Chẳng qua chỉ là nhìn trúng bề ngoài và thế lực phía sau hắn mà thôi, thật khiến người khác chán ghét.

 

Cố Vô Ưu nghiêng đầu nghĩ, không chắc đâu, lúc trước sau khi nàng gả cho đại tướng quân rồi vẫn không ít người có ý đồ với hắn, có điều dù là đời trước hay là đời này, nàng cũng không lo lắng......

 

Trong lòng đại tướng quân của nàng có chừng mực, không cần nàng nhiều lời.

 

Lý Khâm Viễn thấy mặt nàng giãn ra, biết được chuyện này đã qua rồi thì thấp giọng làm nũng với nàng, hoàn toàn không có chút ngượng ngùng nào: “Nàng không biết đâu, mấy tháng này ta ra ngoài buôn bán, người khác đều có ca cơ vũ cơ vờn quanh, có ta là một mình, người bên ngoài đều đồn ta......”

 

Cố Vô Ưu tò mò trợn mắt: “Đồn chàng cái gì?”

 

Hắn ghé sát bên tai nhỏ giọng nói một câu, đầu tiên nàng ngẩn ra, sau đó mới không kiềm được mà phụt cười ra tiếng, đôi mắt hạnh của nàng vốn đã ngập nước, bây giờ còn cười đến chảy nước mắt.

 

Hàng mi dày đậm cũng dính một ít nước, run lên, giống như giọt sương còn đọng lại trên đầu lá xanh.

 

“Nàng còn cười nữa? Ta vì ai mới bị đồn như vậy?” Lý Khâm Viễn không vui mím môi, hắn mà không vui thì sẽ thích chọc ghẹo tiểu cô nương của hắn, tay đặt ở trên eo, cào nàng ngứa, vừa cào vừa hỏi: “Còn cười hay không?”

 

Cố Vô Ưu sợ nhột nhất, nước mắt vốn nhịn không rơi lại ào ạt tuôn xuống, trong miệng còn xin tha: “Lý Khâm Viễn, chàng đừng bắt nạt ta.”

 

Nếu nàng không xin tha còn đỡ.

 

Nhưng lúc này nước mắt lưng tròng, đỏ mặt xấu hổ cầu xin, Lý Khâm Viễn như một gốc cây vạn tuế sắp nở hoa, huống chi, hắn cũng không có chút sức chống cự nào với nàng, cánh tay vốn đang đặt bừa lên tay nàng lại đột nhiên siết chặt, trong cổ họng cũng có chút ngứa.

 

Bên ngoài hiên cửa sổ là cảnh xuân rất đẹp.

 

Mà trong phòng lại có mùi hoa lê cũng thoang thoảng chút ướt át.

 

Lý Khâm Viễn hơi tối mắt nhìn thẳng, vừa định mở miệng, cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.

 

Cố Vô Ưu trong lòng ngực còn chưa phản ứng lại, hắn lập tức giận tái mặt, động tác nhanh chóng che lụa cho nàng, bảo đảm không ai thấy mặt nàng, sau đó mới quay đầu, nhìn nữ tử trẻ tuổi đứng ở cửa, sắc mặt tối lại, giọng tức giận, quát khẽ: “Cút ra ngoài!”

 

Người tới đương nhiên cũng không ngờ sẽ gặp hình ảnh như vậy, nàng ta ngẩn ngơ ở cửa, như đang choáng váng.

 

Khi lấy lại tinh thần, nhìn thấy vẻ mặt u ám của Lý Khâm Viễn, gương mặt xinh đẹp của nàng ta lại xuất hiện vẻ đau khổ, lúc nàng ta tiến vào cũng là lúc Lý Khâm Viễn dịu dàng nhìn về phía người nọ.

 

Đó là ——

 

Một gương mặt mà nàng ta chưa từng thấy.

 

Từ nhỏ đến lớn Trang Như chưa từng thiệt thòi, nghĩ đến bên ngoài có không ít người chê cười nàng ta, tức giận, không chịu đi ra ngoài.

 

Mặc dù trong lòng sợ hãi khí thế mà Lý Khâm Viễn tỏ ra nhưng ỷ vào bản lĩnh của phụ thân mình ở thành Lâm An, vẫn cắn răng đi vào, trở tay đóng cửa ở phía sau, trước tiên là nhìn thoáng qua Cố Vô Ưu mang mũ có rèm bị hắn bảo vệ chặt trong ngực, lại nhìn thoáng qua Lý Khâm Viễn.

 

“Lý lang, đây là vị hôn thê của ngài sao?”

 

Lý Khâm Viễn cảm thấy chán ghét, sao có thể quan tâm nàng ta? Mắt phượng lãnh đạm liếc xéo nàng ta một cái, không nói chuyện, thu hồi tầm mắt, động tác mềm nhẹ mà đỡ Cố Vô Ưu trở lại ghế, sau đó mới quay đầu nhìn Trang Như, môi mỏng hé mở, phun ra hai chữ: “Đi ra ngoài.” Lại nói: “Nếu Trang tiểu thư không muốn mất hết thể diện thì đừng để ta lặp lại lần thứ ba.”

 

Hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế, trên mặt lạnh nhạt không có chút tình cảm nào, trên người cũng có sự lạnh lùng xa cách người khác cả ngàn dặm, trái ngược với vẻ dịu dàng khi đối mặt với Cố Vô Ưu.

 

Trang Như thấy hắn như vậy, sắc mặt tái nhợt càng thêm khó coi.

 

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lý Khâm Viễn, nàng ta đã tự ái mộ trong lòng, hơn nữa vì thế lực đằng sau Lý Khâm Viễn nên người nhà cũng chưa bao giờ ngăn cản nàng ta tiếp cận hắn.

 

Nhiều năm như vậy, nàng ta đã tung hành quen trong thành Lâm An rồi, dù là những tiểu thư nhà quan có mối quan hệ tốt với nàng ta, mấy tháng này, nàng ta vì chuyện của Lý Khâm Viễn  mà cười nhạo người khác không ít, tuy nói trước nay Lý Khâm Viễn chưa từng cho nàng ta một con mắt nhưng nàng ta không sợ.

 

Nàng ta muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc.

 

Cho dù là đầu gỗ, nàng ta cũng có thể khiến người trở thành người dịu dàng.

 

Nào ngờ, người máu lạnh vô tình này đúng là trở thành người dịu dàng nhưng lại không phải bởi vì nàng ta.

 

Mấy ngày nay nàng ta cảm phong hàn nên không ra ngoài, đương nhiên cũng không biết những chuyện bên ngoài, hôm nay trong nhà đột nhiên tới một đống người, ngoài sáng là tới thăm bệnh, trong tối lại cười nhạo nàng ta si mê mơ tưởng, người ta đã có vị hôn thê, nàng ta còn ở nhà mơ mộng muốn vào phủ Quốc công.

 

Nghĩ đến sự châm chọc liên miên kia, trong lòng nàng ta vừa bực vừa tức.

 

Cắn răng đối diện với ánh mắt chán ghét của Lý Khâm Viễn, chuyển đôi mắt qua Cố Vô Ưu đang ngồi ngay ngắn: “Ngươi là nữ nhi nhà ai? Tên họ là gì? Vì sao vẫn luôn mang mũ choàng mà không chịu gặp ai?”

 

Nếu không phải Lý Khâm Viễn ở đây thì sợ rằng nàng ta cũng sẽ nói một câu: “Có phải tướng mạo của người vô cùng xấu xí mới không chịu gặp ai hay không.”

 

Cha nàng ta đã hỏi thăm, Lý Khâm Viễn chưa bao giờ định thân.

 

Cái gì mà vị hôn thê? Sợ là cô nương trăng hoa không biết xấu hổ, nghĩ đến cảnh tượng hai người ôm nhau, trên mặt nàng ta xuất hiện một tia trào phúng, giọng nói càng thêm mỉa mai: “Ngươi, một cô nương chưa xuất các ôm người khác thì cũng thật không biết xấu hổ!”

 

Lý Khâm Viễn nghe được lời này, gương mặt vốn u ám càng ngày tối lại.

 

Tay hắn nắm thành quyền, ánh mắt sâu thẳng nhìn thẳng nàng ta, áp bức quanh người cũng càng trầm thấp, hắn không sợ lời đồn đãi cũng không sợ thanh danh, đương nhiên cũng không sợ lan truyền tin tức bắt nạt nữ nhân, vẻ tàn bạo và lạnh lẽo trong mắt phóng qua hướng Trang Như.

 

Thấy sắc mặt nàng ta càng ngày càng tái nhợt, vừa muốn đứng dậy đuổi người đi.

 

Còn chưa động đậy, ống tay áo đã bị nắm lấy từ phía sau, cơ thể Lý Khâm Viễn cứng lại, quay đầu, lạnh lẽo trên mặt còn chưa biến mất hoàn toàn, giọng điệu lại rất ôn nhu: “Ngoan, ngồi yên ở đây, ta đuổi người đi là xong rồi.”

 

Tính tình của hắn đúng là càng ngày càng tốt, mới có thể dung túng người khác nói nhảm lâu như vậy.

 

Cố Vô Ưu lại không buông ra, cười nói: “Không có việc gì, ta làm cho.”

 

Lý Khâm Viễn nhíu mày, hiển nhiên không tán đồng lắm, thế nhưng biết được tính tình nàng nên mím môi ngồi trở về, thả nàng đi, dù sao hắn cũng ở đây, cũng sẽ không khiến nàng chịu thiệt.

 

Trang Như nhìn thấy động tác của hai người, sắc mặt càng khó coi đến cực điểm.

 

Từ lúc nào nàng ta gặp một Lý Khâm Viễn dễ nói chuyện như vậy chứ? Vừa muốn mở miệng, nữ tử mang mũ có rèm lại nói: “Ngươi là ai?”

 

Giọng nói vừa nhẹ lại mềm, không mềm mại như nữ nhi Giang Nam mà lại lộ ra vẻ kiêu ngạo trời sinh, Trang Như mím môi, giấu đi vẻ không thoải mái trong lòng, kiêu ngạo đáp: “Ta họ Trang, thương hội Lâm An, Trang Tự Tâm là cha ta.”

 

Xét về gia thế, nàng ta không thua một ai ở thành Lâm An.

 

Sợ nàng là người ngoài, không biết gì nên nói thêm một câu: “Những hiệu buôn làm ăn tốt đối diện Đức Phong đều là của nhà ta.”

 

Vốn dĩ cho rằng có thể hù nữ nhân phong hoa này một trận, không ngờ nàng ta mới vừa nói xong, bên kia lại phát ra một tiếng “Phụt” ...... tiếng cười này còn khó chịu hơn sự lạnh nhạt mà Lý Khâm Viễn dành cho nàng ta, Trang Như cả giận: “Ngươi cười cái gì!”

 

Cố Vô Ưu tốt tính xin lỗi: “Xin lỗi, ta không cố ý.”

 

Nàng thật sự không cố ý.

 

Chỉ là lớn như vậy, lần đầu tiên nghe người ta nói như vậy, còn...... rất hùng hồn. Từ khi nàng sinh ra đã là quận chúa, phía sau lại có Cố gia, Vương gia, ngay cả vài vị chủ tử trong cung đều yêu thương nàng từ nhỏ, đi đến đâu muốn gì được đó, thật sự chưa từng có ai chạy đến trước mặt nàng khoe “Cha ta là ai” như vậy.

 

Muốn so cha, chỉ sợ trên đời này ngoại trừ Trường Bình thì cũng không ai hơn nàng.

 

“Ngươi ——”

 

Trang Như nghe nàng xin lỗi thì càng tức giận, khẽ cắn môi, không muốn bộc lộ hết tính nết của mình trước mặt Lý Khâm Viễn, hỏi nàng: “Ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi là nữ nhi nhà ai?”

 

Nàng ta lại muốn xem nữ nhân phong hoa này có thể bịa ra được thứ gì!

 

“Cái này......” Cố Vô Ưu nửa nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đúng là không bịa được gì hay ho cả, thành thật nói: “Xin lỗi, ta không thể nói với ngươi.”

 

Nàng thật sự không thể nói.

 

Trang Như lại thấy nàng đang chọc tức nàng ta, tức giận: “Ngươi chơi ta sao?”

 

Còn muốn nói nữa, Lý Khâm Viễn không nói nãy giờ lại mở miệng: “Đủ rồi, mời Trang tiểu thư trở về.” Còn ngại không đủ, hắn nắm tay Cố Vô Ưu, nhìn nàng ta lạnh nhạt nói: “Phu nhân nhà ta tốt tính nhưng ta thì không, nếu ngươi luôn quấy rầy chúng ta, ta không ngại tâm sự với ông chủ Trang đâu.”

 

Trang Như định phát giận vừa nghe lời này, sắc mặt chợt thay đổi, cầm khăn lã chã chực khóc: “Lý lang......”

 

Lý Khâm Viễn không quan tâm nàng ta, lúc tiểu nhị lại đây đưa đồ ăn, hắn quay đầu nói với Cố Vô Ưu: “Chúng ta gói lại về hiệu buôn ăn đi.” Bị người khác ảnh hưởng như vậy, sao hắn còn có tâm trạng thưởng cảnh chứ?

 

Cố Vô Ưu lại không sao cả, ngoan ngoãn gật đầu, đồng ý.

 

Đối với nàng mà nói, ăn ở đâu cũng giống nhau, chỉ cần Lý Khâm Viễn ở bên cạnh là đủ rồi.

 

Không bao lâu, tiểu nhị mang đồ đóng gói lại đây, một tay Lý Khâm Viễn cầm đồ vật, một tay nắm tay Cố Vô Ưu, hoàn toàn không để ý Trang Như còn ở trong phòng, không coi ai ra gì mà dắt Cố Vô Ưu ra ngoài.

 

Giờ này là giờ ăn cơm, người ở tửu lầu vô cùng nhiều.

 

Hơn nữa vừa rồi Trang Như vội vã lại đây, có một đám người xem kịch vui cũng đi theo, mắt thấy bọn họ ra ngoài, dường như ánh mắt của mọi người đều nhìn qua chỗ bọn họ.

 

Hai người họ đã sớm quen việc bị người khác nhìn chăm chú, cho dù bị nhiều người nhìn như vậy thì mặt cũng không đổi sắc.

 

Mọi người cứ trơ mắt nhìn hai người đi xuống lầu, mãi đến khi ra ngoài, nhìn thấy Lý Khâm Viễn cẩn thận đỡ người lên xe ngựa, người vây xem cho rằng không còn trò hay để xem, vừa định rời đi thì lập tức có một trận gió thổi tới, hất tung hai tấm lụa của Cố Vô Ưu, làm nàng lộ ra nửa khuôn mặt.

 

Tuy rằng chỉ có nửa khuôn mặt, tuy rằng chỉ là chợt lóe qua, nhưng vẫn khiến những người nhìn thấy hít một ngụm khí lạnh.

 

Kinh ngạc.

 

Khiếp sợ.

 

Không dám tin.

 

Ngay cả Trang Như theo sau mới vừa rồi còn cảm thấy dung mạo của Cố Vô Ưu xấu xí cũng trắng mặt, vốn cho rằng người ta mang mũ có rèm vì vẻ ngoài khó coi, nhưng gương mặt này...... Cho dù là Trang Như được xưng là người đẹp ở Lâm An cũng không bằng một góc của nàng.

 

Xe ngựa chậm rãi rời đi.

 

Người xem bên tửu lầu cũng chậm chạp không phát ra tiếng động.

 

*

 

Từ ngày Cố Vô Ưu lộ nửa bên mặt, chuyện ở trà lâu tại Lâm An có thêm rất nhiều, mỗi ngày còn có không ít người chạy đến hiệu buôn Đức Phong chỉ vì muốn đến xem vị cô nương mang mũ có rèm này thật sự như bên ngoài đồn đãi hay không, vẻ ngoài xinh đẹp như tiên.

 

Sau khi Lý Khâm Viễn biết được thì xém chút nữa đã đốt hết trà lâu bàn tán những lời này rồi.

 

Trong lòng hắn tức giận không thôi, vốn tưởng rằng rời khỏi kinh thành, Man Man nhà hắn sẽ không có ai mơ ước, sao ngờ được dưới tình huống đó vẫn có một đám người không biết sống chết chạy tới trước.

 

Cứ mấy ngày như vậy, thời gian giao hàng cho Thiệu Hưng ngày càng gần.

 

Tuy rằng lúc trước tốn một đám hàng, cũng lỗ không ít tiền nhưng tóm lại trong cái rủi có cái may, mấy ngày trước khi giao hàng đã gom đủ 500 tấm gấm Vân Nam.

 

Đơn này không lớn không nhỏ, vốn không cần tự mình hắn đi một chuyến nhưng nghĩ sau này có thể có mối hợp tác, giao cho Từ Ung, Tùng Dự thì không ổn lắm, Lý Khâm Viễn nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định tự mình đi một chuyến.

 

Nếu là trước kia, Lý Khâm Viễn sẽ không nói hai lời mà rời đi, nhưng hiện tại bên cạnh có thêm một Cố Vô Ưu, hắn không thể không suy nghĩ cho nàng được.

 

Lúc Cố Vô Ưu đi vào, nhìn thấy Lý Khâm Viễn đang nhăn mày, nàng cũng không nói chuyện, nhẹ bước đến sau hắn, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt Thái Dương cho hắn.

 

“Nàng đã đến rồi.”

 

Lý Khâm Viễn lấy lại tinh thần, tay đặt trên mu bàn tay nàng.

 

“Ừm.”

 

Cố Vô Ưu nhẹ nhàng lên tiếng, hỏi hắn, “Suy nghĩ về chuyện đến Thiệu Hưng sao?”

 

Lý Khâm Viễn gật gật đầu, cũng không giấu nàng, ôm nàng đặt lên đùi mình, ôm eo nàng rồi nói: “Cuộc làm ăn này, ta phải tự mình đi một chuyến, Lâm An không quá xa Thiệu Hưng, nhưng quay lại cũng phải mười ngày, ta muốn những ngày này cho Tùng Dự ở chỗ nàng,”

 

“Hắn có biết chút công phu, người bình thường không làm nàng bị thương được.”

 

“Không cần.” Dưới ánh nến trong phòng, Cố Vô Ưu choàng tay lên cổ Lý Khâm Viễn, mắt nhìn thẳng vào mặt hắn: “Ta muốn đi theo chàng.”

 

“Man Man......”

 

Lý Khâm Viễn thở dài: “Bọn ta đi màn trời chiếu đất, ta không muốn nàng theo ta chịu khổ.” Nói xong, thấy nàng vẫn bướng bỉnh thì thở dài, giơ tay xoa tóc nàng, thật ra nàng đi theo mình cũng đã chịu khổ rồi.

 

Hơn nữa để một mình nàng ở Lâm An, hắn cũng không yên tâm.

 

“Thôi.” Lý Khâm Viễn mím môi, rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm: “Vậy nàng đi với ta đi.”

 

Cố Vô Ưu vừa nghe lời này, lập tức nhướng mày nở nụ cười, nàng chôn mặt vào cổ Lý Khâm Viễn, như chú mèo con làm nũng: “Lý Khâm Viễn, chàng thật tốt.”

 

Trong lòng Lý Khâm Viễn mềm mại không thôi, tay đặt trên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng xoa xoa, cũng không nói chuyện, chỉ có cánh tay ôm nàng vẫn luôn không buông ra.

 

*

 

Mấy ngày sau trên đường đi.

 

Đoàn người Lý Khâm Viễn đã đi suốt ba ngày trên đường, bọn họ màn trời chiếu đất đã mấy ngày trời, không dám giảm tốc, hiện giờ khoảng cách đến Thiệu Hưng cũng không ngắn không dài, nhìn thoáng qua các hậu vệ vô cũng mệt mỏi, lại nhớ đến tiểu tổ tông trong xe ngựa đã không ăn một bữa ngon nào mấy ngày trời, hắn dứt khoát nói: “Nhìn xem phía trước có khách điếm nào không, nếu có thì hôm nay chúng ta nghỉ ngơi cho tốt, nghỉ ngơi một phen, ngày mai lại vào thành.”

 

Nếu không với trạng thái này vào thành thì cũng có chút khó khăn.

 

Các hộ vệ đi cùng vừa nghe lời này thì lập tức vui vẻ.

 

Lý Khâm Viễn cũng cười, dặn dò Lâm Thanh: “Ngươi đến trước nhìn xem.”

 

“Tuân lệnh!”

 

Lâm Thanh lên tiếng rồi rời đi.

 

Lý Khâm Viễn cưỡi ngựa tới cạnh xe ngựa, giơ tay nhẹ nhàng gõ xe ngựa.

 

Không lâu sau, màn xe đã bị xốc lên, Cố Vô Ưu tựa cằm vào song cửa sổ, nâng đôi mắt hạnh trong trẻo, dưới ánh trăng, nhìn hắn hỏi: “Sao vậy?”

 

“Có mệt hay không?”

 

Lý Khâm Viễn hỏi nàng.

 

Cố Vô Ưu lắc đầu, âm thanh rất ngoan: “Không mệt.”

 

Nếu giọng nàng không khàn như thế, sắc mặt không tái nhợt như vậy thì lời này sẽ có chút sức thuyết phục, Lý Khâm Viễn thở dài trong lòng, ngoài miệng lại không nói thêm gì, đưa tay sờ sờ đầu nàng, ôn nhu nói với nàng: “Tối nay chúng ta nghỉ tạm ở khách điếm.”

 

Nói xong, lại cười nói: “Hôm nay nàng có thể ngủ ngon rồi.”

 

Tuy miệng Cố Vô Ưu nói không mệt nhưng ngồi xe ngựa mấy ngày vẫn khiến nàng đau lưng mỏi eo, chân cũng sưng to không ít, vừa nghe lời này, đôi mắt của nàng sáng ngay lập tức, rực rỡ lấp lánh, giống như sao trên bầu trời...... Lý Khâm Viễn thấy nàng như vậy, trong lòng càng mềm mại, vừa muốn nói chuyện liền nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến từ xa, Lâm Thanh đã trở lại.

 

“Thế nào?” Hắn kéo màn xe xuống, quay đầu hỏi.

 

Lâm Thanh chắp tay nói: “Ông chủ, phía trước cách không xa có một khách điếm, chỉ là......” Hắn nói hơi do dự, nhìn vào xe ngựa mới nói tiếp: “Khách điếm kia chỉ còn một gian phòng hảo hạng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)