TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 969
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 124
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Khách điếm Vân Lai.

 

Đây là khánh điếm duy nhất trong phạm vi mấy chục dặm, bởi vì gần đường chính nên bình thường làm ăn phát đạt, hôm nay cũng không biết vì sao lại thế này, ngay cả tiểu nhị dưới lầu vốn dọn dẹp trong tiệm cũng đi ra ngoài, chưởng quầy mặc trường bào nâu, mới vừa đưa mấy khách nhân lên lầu, quay đầu nhìn thấy Lâm Thanh mới hỏi đi vào cùng đoàn người, vội vàng tiếp đón.

 

Vừa định nói chuyện, ánh mắt dừng lên một nam một nữ nổi bật trước mắt, bước chân cũng chậm lại.

 

Cửa hàng này của hắn đã mở mấy chục năm, bình thường làm gì có dạng khách nào hắn chưa gặp chứ? Nhưng lúc mới thấy hai người thì vẫn không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

 

Nam nhân mặc trường bào đen, khoác áo choàng thêu vân huyền viền vàng, bên hông không giống những nam tử khác, không phải ngọc bội mà là một túi tiền và lục lạc, long chương phượng tư, trường thân ngọc lập, nhìn trẻ tuổi nhưng mặt mày trầm ổn, còn để lộ ra khí chất tôn quý, khiến người khác không đoán chắc được tuổi tác của hắn.

 

Mà thiếu nữ mang mũ trắng có rèm cạnh hắn, tuy rằng không thấy rõ bộ dạng nhưng vạt áo dài màu xanh kia là tơ lụa giá mười vàng một tấm, càng không cần phải nói tới hoa văn lộ ra ở tay áo, cách thêu vô cùng phức tạp, sợ là được tú nương tỉ mỉ nhất, nổi danh nhất thêu nên.

 

Hai người đã không thể dùng từ không phú cũng quý để hình dung nữa, chắc hẳn là những nhân vật đi ra từ công môn hầu phủ. 

 

Lại thấy bên hông thiếu nữ kia cũng treo một túi tiền có cùng hoa văn.

 

Trái tim của chưởng quầy đập liên hồi, vội vàng thu biểu cảm giật mình trên mặt, lần nữa chào đón bằng gương mặt tươi cười: “Các vị khách quan mau mời vào, phòng đã chuẩn bị hết cho các vị rồi, rượu và thức ăn cũng còn nóng, các vị vào phòng nghỉ tạm, rượu và thức ăn sẽ mang lên cho các vị ngay.”

 

Lại khách khí với hai người Lý Khâm Viễn: “Công tử, phu nhân, lão hủ dẫn các vị đi lên.”

 

Đám Lâm Thanh ở phòng bình thường, ở lầu một, Lý Khâm Viễn cùng Cố Vô Ưu ở lầu hai.

 

Lúc này đám Lâm Thanh đi đến chỗ Lý Khâm Viễn chắp tay rồi về phòng, Lý Khâm Viễn lại không lập tức cất bước, mà chỉ rũ mí mắt nhìn thoáng qua Cố Vô Ưu, thương lượng với chưởng quầy: “Không có phòng hảo hạng nào nữa ư? Ta nguyện ra giá gấp ba.”

 

“Này......”

 

Chưởng quầy lộ vẻ khó xử: “Quý nhân, lão hủ không có nhiều phòng hảo hạng lắm, ngài xem giờ này cũng trễ, bọn họ đã ngủ hết rồi.”

 

Lý Khâm Viễn còn muốn nói nữa, tay áo bị nàng nhẹ nhàng kéo lại, người hắn cứng đờ, những thứ chưa ra khỏi miệng cũng không phát ra nữa, chỉ có thể cứng mặt gật đầu với chưởng quầy, mím môi nói: “Vậy làm phiền ngài dẫn đường.”

 

“Được.”

 

Chưởng quầy cười theo, khom người dẫn bọn họ lên lầu, trong lòng lại có chút kỳ quái, hai người nhìn giống phu thê sao còn muốn phân phòng? Chẳng lẽ còn chưa thành hôn? Hắn làm buôn bán nhiều năm như vậy, dù trong lòng nghĩ cái gì, trên mặt cũng không thể hiện ra.

 

Khi đẩy cửa phòng, cười mời bọn họ đi vào: “Hai vị khách nhân nghỉ tạm một hồi trước đi, rượu và thức ăn lập tức sẽ được bưng lên.”

 

Không thấy bọn họ nói chuyện, liền lui xuống trước.

 

Mọi người đi hết rồi.

 

Cố Vô Ưu cởi mũ có rèm, nàng nhìn căn phòng, tốt hơn trong tưởng tượng của nàng một chút, tuy không phải rất lớn nhưng những món nên có cũng không thiếu, nhìn cũng có vẻ sạch sẽ.

 

Thật ra nàng không thích ở khách điếm, luôn cảm thấy không sạch sẽ lắm, trước kia do không còn cách khác, phải ở một ngày hoặc một đêm, lúc đó cũng được Bạch Lộ Hồng Sương chuẩn bị cho nàng, thay hết dụng cụ thành đồ mình thường dùng mới được.

 

Nhưng hiện tại, làm sao còn có chú ý nhiều như vậy chứ?

 

Nửa tháng thời gian ngắn ngủi, nàng ngủ trên khoang thuyền, cũng nằm trên xe ngựa, có lúc mệt không thôi, ngay cả nệm ở hiệu buôn cũng có thể khiến nàng chìm vào giấc ngủ, so với những cái đó, khách điếm này đã tốt hơn không ít.

 

“Cũng không tệ lắm.”

 

Cố Vô Ưu cầm mũ có rèm, thuận miệng nói một câu, vừa muốn đi vào liền thấy người nọ còn đứng ở cửa, mặt lộ vẻ khó xử, nàng kỳ quái liếc hắn một cái: “Sao vậy?”

 

Lý Khâm Viễn cúi đầu nhìn nàng, dường như vẫn có chút do dự: “Nếu không, ta ngủ với bọn Lâm Thanh vậy.”

 

Cố Vô Ưu nhíu mày: “Chàng không muốn ở bên ta sao?”

 

“Đương nhiên không phải!” Lý Khâm Viễn lập tức phản bác, nhìn vào mắt Cố Vô Ưu, giọng chậm lại, quay đầu đi, rất lo lắng mà giải thích một câu: “Ta...... Ta sợ làm hỏng thanh danh của nàng.”

 

Cố Vô Ưu vừa nghe lời này thì không khỏi buồn cười, đi lên trước, nắm tay áo hắn, kéo hắn vào phòng, khi khép cửa lại mới nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói: “Ta cũng từ kinh thành chạy tới đây, còn có cái gì thanh danh hay không thanh danh chứ.”

 

“Được rồi, chàng muốn đến chỗ Lâm hộ vệ, sợ là bọn họ không muốn chàng đến đâu.”

 

“Người ta đi đường mấy ngày, chàng cũng phải quan tâm bọn họ, cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày đi.”

 

Cố Vô Ưu nói xong thấy hắn không mở miệng nữa thì cũng không để ý tới hắn, tự mình cầm đồ đi đến mép giường, không đợi nàng trải giường chiếu đệm, phía sau liền truyền đến tiếng của Lý Khâm Viễn: “Ta đến đây.” Vừa dứt lời, nam nhân liền đi đến bên cạnh nàng, đổi khăn trải giường ở dưới và vỏ chăn cho nàng.

 

Lúc làm những việc này, hắn cũng nhìn lướt qua căn phòng.

 

May là trong phòng còn đệm, hắn tạm ở bên kia một đêm là được, tuy hơi nhỏ nhưng cũng tốt hơn nằm cùng một giường với Cố Vô Ưu, vốn dĩ hắn không có sức chống cự với nàng, ban đêm nếu là làm chuyện gì không nên làm......

 

“Lý Khâm Viễn.”

 

Phía sau truyền đến âm thanh của Cố Vô Ưu.

 

Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, quay đầu, giọng nói còn hơi run: “Sao…… sao vậy?”

 

“Chàng suy nghĩ cái gì vậy? Ta gọi chàng mấy tiếng rồi.” vẻ mặt Cố Vô Ưu hồ nghi mà nhìn hắn, hoàn toàn không biết hắn suy nghĩ gì trong đầu, thấy hắn đỏ mặt nói một câu: “Không có gì”, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Ăn cơm trước đi.”

 

“...... Được.”

 

Đồ ăn đều là món ăn gia đình bình thường, hương vị cũng bình thường nhưng đối với Cố Vô Ưu ăn lương khô mấy ngày mà nói, chút thức ăn mặn kia đã đủ với nàng rồi, trước kia ăn gì cũng kén, này không ăn kia không ăn, hôm nay lại cầm chén cơm ăn sạch sẽ, ngay cả một câu oán giận cũng không có.

 

Những suy nghĩ ướt át trong đầu Lý Khâm Viễn cũng nhạt dần khi thấy cảnh này.

 

Động tác gắp đồ ăn của hắn dừng lại, ánh mắt phức tạp mà nhìn Cố Vô Ưu ở đối diện, trong lòng có thêm một ít thương tiếc cùng tự trách, vốn muốn sau khi xong việc sẽ hồi kinh cưới nàng về nhà, nào ngờ bây giờ lại biến thành như vậy......

 

“Làm sao vậy?” Cố Vô Ưu nhận thấy ánh mắt của hắn, chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn hắn.

 

“Không có việc gì.” Lý Khâm Viễn rút lại tâm tư, lộ nụ cười, giọng điệu ôn nhu: “Chờ ngày mai xong chuyện, ta dắt nàng đi dạo Thiệu Hưng. Lúc tới, Tùng Dự nói Thiệu Hưng có một tửu lầu rất không tồi.”

 

Trước kia Cố Vô Ưu không dễ thỏa mãn, hiện giờ chỉ cần một chút việc nhỏ thì có thể vui vẻ, hai mắt nàng phát ra ánh sáng lóa mắt, cười khanh khách đáp: “Được, ta nghe nói bên kia có thuyền ô bồn, ta lớn như vậy rồi vẫn chưa đi thuyền đó bao giờ.”

 

“Được, ta đi với nàng.”

 

“Còn có đậu hủ thúi, lúc trước ta xem thoại bản, ở trong có nói đến món ăn vặt kia, ta muốn nếm thử.”

 

Dù nàng nói cái gì, Lý Khâm Viễn đều đồng ý, sau đó hai người không nói cái gì nữa, chờ đến khi tiểu nhị đi lên dọn đồ, Lý Khâm Viễn nói một câu: “Lấy thêm một cái đệm tới.”

 

Tiểu nhị kia chỉ nghĩ đêm xuống sẽ lạnh, đương nhiên cũng không nghĩ nhiều.

 

Cố Vô Ưu cũng không nghĩ nhiều, chỉ là không biết nghĩ đến cái gì, gọi một tiếng: “Lý Khâm Viễn.”

 

“ Hửm?”

 

Lý Khâm Viễn quay đầu lại nhìn nàng: “Làm sao vậy?”

 

“Ta......” mặt Cố Vô Ưu có chút hồng, âm thanh cũng hơi khẽ: “Ta muốn tắm rửa.”

 

Trước kia dù vào mùa đông khắc nghiệt nàng cũng phải tắm mỗi ngày, lần này ngồi xe ngựa mấy ngày, có thể nhịn đến bây giờ đã rất không dễ dàng, hơn nữa ban đêm hai người lại ngủ ở một phòng, nàng không muốn thối như vậy, tuy rằng...... cũng không thối cho lắm.

 

Lý Khâm Viễn nghẹn họng nhìn trân trối, như không nghe rõ: “Cái…… cái gì?”

 

Cố Vô Ưu cúi đầu, tay nhỏ trắng ngần đan vào nhau, hai cái lỗ tai đáng yêu bị ánh nến chiếu xuống, nóng lên, giọng nhỏ như muỗi, lặp lại một lần nữa: “Ta muốn tắm rửa.”

 

“...... À, được.”

 

Lý Khâm Viễn biết các cô nương thích sạch sẽ, gật đầu, tỏ vẻ không phải chuyện lớn gì, trưng một bộ dáng nghiêm trang, vừa hướng đầu ra bên ngoài vừa nói: “Ta kêu tiểu nhị đi nấu nước.” Lúc nói chuyện thì giọng cũng hết sức bình thường nếu như bỏ qua tay chân hắn.

 

Có điều Cố Vô Ưu vẫn luôn cúi đầu, cũng không nhìn thấy được.

 

Chờ nàng ngẩng đầu, Lý Khâm Viễn đã sớm không còn ở trong phòng, nàng đứng tại chỗ một hồi mới xoay người lấy xiêm y.

 

Mà sau khi Lý Khâm Viễn ra ngoài đóng cửa lại thì lập tức dựa lên hành lang, trái tim đập bịch bịch không ngừng, dù tay chống ở bên kia cũng không làm gì, thậm chí hắn còn có ảo giác trái tim đập loạn kia sắp nhảy ra cổ họng.

 

“Quý nhân, ngài làm sao vậy?”

 

Tiểu nhị cầm đệm nhìn thấy nam nhân vừa rồi ở trong phòng còn quý khí mười phần, bây giờ tựa lên vách tường, sắc mặt nóng lên, hô hấp dồn dập, còn tưởng rằng hắn bị bệnh, vừa định dò hỏi, liền thấy nam nhân như thay đổi sắc mặt, bật người lại trở thành dáng vẻ tôn quý ban đầu.

 

“Lấy rồi ư?”

 

Lý Khâm Viễn duỗi tay: “Đưa ta đi.”

 

“A, được.”

 

Tiểu nhị đưa qua, lại quan tâm hỏi một câu: “Ngài không sao chứ?”

 

Lý Khâm Viễn lắc đầu, giọng nói không có chút cảm xúc gì: “Không sao.” Chỉ là nghĩ đến tiểu tổ tông bên trong, ngón tay thon dài của hắn đột nhiên cong lại vài phần, giọng nói cũng khàn theo: “Ngươi...... chuẩn bị nước ấm giúp ta, ta muốn tắm gội.”

 

Thấy người kia trả lời rồi rời đi, hắn cũng không lập tức đi vào.

 

Mà lúc đám người mang nước lên mới mở cửa ra, nói với bên trong: “Man Man, nước tới, nàng đợi lát nữa.”

 

Sau bình phong truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng: “Được.”

 

Lý Khâm Viễn đưa tiền thưởng cho hai người, sau khi bọn họ rời khỏi nơi đây thì đặt chăn lên đệm, nhìn bóng lưng sau bức bình phong rồi nói: “Nàng tắm trước đi, ta trông chừng ở bên ngoài.” Nói xong cũng không đợi người đáp, liền vội vã đi ra ngoài.

 

Chờ đến khi Cố Vô Ưu đi ra từ sau bình phong, chỉ nhìn thấy một cánh cửa bị người vội vàng đóng lại.

 

Nàng nhẹ nhàng “Hừm” một tiếng, cũng không nói cái gì, chặn bình phong lại, cởi quần áo tắm gội.

 

*

 

Lúc Cố Vô Ưu tắm rửa ở trong phòng tắm.

 

Lý Khâm Viễn vẫn luôn chờ ở bên ngoài, hắn chưa bao giờ biết chờ đợi lại là chuyện khó khăn như vậy, giờ này đã khuya, những người ở phòng khác trên lầu hai phỏng chừng đều đã ngủ rồi.

 

Ban đêm yên tĩnh, hắn đứng ở cửa phòng, dường như có thể nghe được tiếng nước bên trong.

 

Hắn nhắm mắt lại, nhưng đôi mắt mới vừa nhắm lại, âm thanh kia càng trở nên rõ ràng, thậm chí trong đầu còn miêu tả ra một cảnh tượng, hắn vội vàng mở mắt ra, lấy tay tát lên mặt mình.

 

Âm thành này không nhẹ, tiếng nước trong phòng dừng lại, sau đó Cố Vô Ưu nghi hoặc dò hỏi: “Lý Khâm Viễn?”

 

Lý Khâm Viễn há mồm mới phát hiện giọng mình đã khàn từ khi nào, hắn vội vàng làm trong giọng lai, nhẹ nhàng lên tiếng: “Ta đây, sao vậy?”

 

Cố Vô Ưu hỏi hắn: “Vừa nãy có tiếng gì vậy?”

 

“Không, không có gì......”

 

Lý Khâm Viễn đương nhiên không muốn trả lời vì mình suy nghĩ những thứ vô liêm sỉ kia nên kia mới tự đánh mình một cái, hít một hơi thật sâu, hắn miễn cưỡng dịu giọng nói với nàng: “Nàng tắm từ từ, ta ở bên ngoài, không có việc gì đâu.”

 

Cố Vô Ưu không có một chút nghi ngờ nào, cười lên tiếng “Ừm”, rồi không nói nữa.

 

Lần này Lý Khâm Viễn không dám động đậy, thân hình cứng đờ, ngây ngốc đứng ở cửa, giống một cây cổ thụ dù bị mưa gió đánh cũng không rung lắc một chút nào, đôi mắt không dám nhắm mà lại mở to, không phải không nghe thấy âm thành nào mà chỉ có thể mím môi, thầm đọc chú tịnh tâm trong lòng hết lần này tới lần khác.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)