TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.061
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 125
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Lý Khâm Viễn đứng ở cửa, không biết phải niệm chú tịnh tâm bao nhiêu lần mới áp được những suy nghĩ dơ bẩn trong đầu xuống. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiếng nước bên trong đột nhiên ào một cái rất vang, theo sau đó là âm thanh quần áo cọ xát vào nhau.

 

Hắn căng thẳng trong lòng, khuôn mặt căng lại, hai tay để hai bên cũng bị nắm thành quyền, vừa mới bình tĩnh thì tiếng tim đột nhiên “thình thịch” không ngừng.

 

Vậy...... Chắc là tắm xong rồi.

 

Quả nhiên, không lâu sau, Cố Vô Ưu bên trong đã gọi hắn: “Ta xong rồi.”

 

“...... Ừ.”

 

Lý Khâm Viễn hít một hơi thật sâu, lúc tay đặt trên cửa còn hơi run rẩy nhưng vẫn cắn răng đẩy vào.

 

Trong phòng đầy hơi nóng, nhất là chỗ bình phong vẫn còn khói mù một vùng, giống như tiên cảnh, khiến ai nhìn vào cũng không thấy rõ gì. Tay hắn nhẹ nhàng phẩy phẩy, khi xua hết hơi nước trong phòng ra thì mới nhẹ chân và hơi thở đi vào trong.

 

Khi đến gần, cũng không thấy bóng người sau bức bình phong, khi đến chỗ xa hơn thì mới nghe thấy giọng nói đầy buồn ngủ của Cố Vô Ưu: “Đêm đã khuya, chàng đừng kêu bọn họ lên dọn, ngày mai trả phòng hẵng kêu họ dọn.”

 

Chắc nàng đã muốn nằm trên giường, nghe giọng nói cũng có vẻ muốn ngủ.

 

Đương nhiên Lý Khâm Viễn cũng không phải người không hiểu đạo lý, nhẹ nhàng lên tiếng “Ừ”, sau đó muốn đến giường bên kia trải đệm chăn của mình, đi qua nhìn, đệm chăn của hắn đâu rồi? Sạch sẽ, ngay cả gối cũng không có.

 

Ánh mắt của hắn hướng nhìn lên chiếc giường sau tấm bình phong, do dự một hồi lâu mới khàn giọng gọi nàng: “Man Man.”

 

“Hả?”

 

Cố Vô Ưu nhắm mắt lại, vùi khuôn mặt nhỏ trong gối.

 

Trước đó, Bạch Lộ chuẩn bị cho nàng không ít mùi thơm, trong đó có một loại dùng để an thần, sợ nàng ở bên ngoài ngủ không được, lúc trước nàng nhỏ vài giọt lên gối, bây giờ khắp mũi đều là mùi hương an thần đó

 

Nàng nhẹ nhàng ngửi một chút, dây thần kinh căng chặt mấy ngày cũng thả lỏng, tâm trí mơ mơ màng màng, tuy rằng còn có thể đáp lời nhưng thật ra đã ngủ mất rồi.

 

“Đệm chăn của ta......”

 

“Ưm, ở đây, trải xong rồi.” Cố Vô Ưu vừa nói vừa ngáp một cái, đôi mắt díp vào nhau cũng không nỡ mở ra, âm thanh càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, đến cuối cùng thì nhỏ tới mức không thể nghe thấy: “Chàng rửa mặt rồi tới ngủ đi, đừng nói chuyện với ta, ta buồn ngủ quá.”

 

Lý Khâm Viễn lập tức không biết nên nói gì.

 

Ngốc nghếch đứng tại chỗ, qua một hồi lâu mới nhẹ nhàng bước qua, quả nhiên nhìn thấy trên giường có hai tấm đệm chăn, trong đó một tấm đệm chăn hắn vừa dọn đã có người.

 

Mép giường không có ánh nến, chỉ có ánh sáng ở xa chiếu xuyên qua bức bình phong, có thể nhìn thấy Cố Vô Ưu ngủ rất say.

 

Nàng nằm nghiêng, một tay gối lên sau đầu, cơ thể nho nhỏ bị tấm đệm dày che mất, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt để thông báo rằng ở đây có người nằm, dáng vẻ khi ngủ của nàng vô cùng ngoan, cũng rất an tĩnh, không có một chút tiếng động nào, chỉ có đôi môi phấn hồng hơi hé, giống như đang thở.

 

Mà bên cạnh nàng có một tấm đệm chăn, một cái gối, dựa sát vào gần nàng. 

 

Chỉ cần hắn nằm trên đó thì có thể ở gần nàng, chiếc giường này không lớn không nhỏ, thậm chí hắn quay đầu thì cũng có thể hôn lên trán của nàng.

 

Lý Khâm Viễn chỉ cần tưởng tượng thì nhịp tim lập tức không khống chế được mà đập liên hồi, sợ nhịp tim vang dội của hắn sẽ đánh thức Cố Vô Ưu, hắn vội đặt tay lên chỗ trái tim, giống như làm thế thì có thể khiến nhịp tim ngừng lại.

 

Nhưng có ích lợi gì chứ?

 

Nhịp tim như trống trận, chỉ cần để hắn nhìn thấy gương mặt kia của nàng thì đã không dừng được. 

 

Bóng đêm yên tĩnh.

 

Ánh nến nơi xa nhẹ nhàng lay động, khiến nơi này lúc tối lúc sáng.

 

Lúc này mà lấy đệm chăn thì chắc chắn sẽ đánh thức nàng, Lý Khâm Viễn nghĩ, nàng đi đường mệt nhọc nhiều ngày như vậy, khó khăn lắm mới ngủ được một giấc ngon, vẫn không nên đánh thức nàng.

 

Cùng lắm thì hắn mặc quần áo nằm một đêm, không thể tỉnh táo mà làm súc sinh khốn nạn được.

 

Nghĩ như vậy, trái tim căng chặt của hắn cũng thả lỏng, không nói gì nữa, khom lưng chỉnh chăn cho nàng rồi đi ra ngoài rửa mặt một phen, khi cởi hết áo ngoài bị gió cát thổi mấy ngày thì hắn mới cẩn thận lên giường.

 

Vốn tưởng rằng động tác của mình đã đủ nhẹ nhưng người vốn đang ngủ ngon giấc như cảm giác được gì, không mở mắt, lại gần chỗ hắn, mơ màng hỏi hắn: “Tắm xong rồi sao?”

 

“...... Ừ.”

 

Giọng điệu Lý Khâm Viễn cứng ngắc, cơ thể không giống ngồi cũng không giống nằm, chỉ đông cứng một chỗ, không biết bước tiếp theo nên làm động tác nào.

 

“Lạnh.” nhưng tiểu cô nương bên cạnh hắn hoàn toàn không biết hắn đang rối rắm, ngược lại còn như con thiêu thân, tiến sát vào hắn một ít: “Ôm một cái.”

 

Lý Khâm Viễn vốn cứng đờ người khi nghe vậy thì mặt mũi càng trắng bệch.

 

Hắn cúi đầu, nhìn thấy đôi tay mềm như không xương đặt lên eo hắn, người vốn đang ngủ ngon bây giờ đã dựa gần nửa người bên hắn, hắn không cần ngửi cũng có thể nghe thấy một hương thơm tử hương.

 

Sao có thể khiến tim hắn bình tĩnh chứ?

 

Nhịp tim đập càng rõ ràng hơn trong màn đêm yên tĩnh, dục vọng vừa mới dùng nước lạnh áp xuống đột nhiên lại tăng lên.

 

Sắc mặt Lý Khâm Viễn khổ sở nhìn Cố Vô Ưu, dường như nàng cảm thấy tư thế này không thoải mái, lại cảm thấy nửa vai lộ ra ngoài lạnh một ít nên nhíu mày, không vui mà khịt mũi rồi dựa gần hắn hơn một ít.

 

Giày vò không biết qua bao lâu, trong phòng vang lên một tiếng thở dài rất nhẹ.

 

Lý Khâm Viễn cúi đầu nhìn nàng thật lâu, cuối cùng vẫn kéo nàng vào lòng ôm chặt, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng nàng như trấn an, khi chân mày nàng giãn ra mới nằm lên giường, cũng không buông nàng ra mà giữ nguyên tư thế nửa ôm nửa vỗ về.

 

Bên ngoài cũng không biết đã là canh mấy rồi.

 

Nơi này không có người tuần đêm, từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy ánh trăng bên hiên ngoài cửa sổ, ánh sáng trắng chiếu lên mặt đất, có thể nhìn thấy vài vệt nước ở chỗ kia.

 

Người trong lòng rất thơm, không phải mùi son phấn nồng đậm kia mà là mùi hoa rất dễ ngửi.

 

Lý Khâm Viễn vốn cho rằng ôm nàng như vậy thì sẽ xuất hiện những suy nghĩ ướt át kia, không chừng còn thành tên vô liêm sỉ không biết xấu hổ nữa, không ngờ khi thật sự ôm người vào ngực, cùng nằm trên một chiếc giường, nghe tiếng thở đều đều của nàng, hắn lại không có suy nghĩ gì cả.

 

Ngay cả nhịp tim cũng trở nên bình tĩnh lại.

 

Hắn cúi đầu, nhìn Cố Vô Ưu đang ngủ say trong ngực, sự nóng nảy trên người đã biến mất tăm, chỉ còn bình tĩnh và yên ổn, hắn chỉ nhìn nàng như vậy, ánh trăng phản chiếu lên khuôn mặt hắn, khuôn mặt bình thường đã sắc bén, lúc này lại có vẻ dịu dàng không từ nào có thể hình dung được.

 

Trong tiếng hít thở nhỏ không thể nghe được của nàng.

 

Lý Khâm Viễn nhẹ nhàng in lên trán nàng một nụ hôn, rồi sau đó cũng nhắm hai mắt lại.

 

*

 

Một giấc không mộng mị.

 

Tỉnh lại mặt trời đã lên cao.

 

Rèm cửa ở khách điếm chất lượng thấp, Lý Khâm Viễn bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu khó chịu, không vui mở mắt ra, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là một đôi mắt hạnh cười khanh khách lại long lanh, hắn sửng sốt, chậm chạp nhận ra đêm qua ở đây, hắn ngủ với Cố Vô Ưu. 

 

Ngượng ngùng từ đáy lòng lập tức hiện lên trên mặt, khuôn mặt tuấn mỹ nhanh chóng nóng lên.

 

“Nàng......” Lúc âm thanh ra khỏi miệng thì hắn bị dọa mất giọng, nhẹ nhàng khụ một tiếng, cuối cùng cũng trong trẻo, Lý Khâm Viễn giả vờ bình tĩnh, rũ mắt nhìn người trong lồng ngực, bình thường nói: “Sao dậy sớm như vậy?”

 

Cố Vô Ưu nghe được lời này thì không khỏi cười: “Không còn sớm nữa, ta đã ăn sáng rồi.”

 

Cái gì?

 

Lý Khâm Viễn sửng sốt, quả nhiên nhìn thấy người trong ngực đã ăn mặc chỉnh tề.

 

Từ trước đến nay hắn ngủ không sâu, bình thường chỉ cần một chút tiếng động thì đã làm hắn bừng tỉnh, hôm nay không những không nghe thấy âm thanh bên ngoài, mà còn không nhận ra nàng tỉnh lại.

 

Cố Vô Ưu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, cười tít mắt.

 

Nàng cũng không nói lời nào, sau khi ngồi dậy khỏi ngực hắn thì kéo cánh tay hắn, cười khanh khách nói: “Mau đứng lên, ta đã mang đồ ăn sáng cho chàng rồi, chúng ta còn phải lên đường nữa.”

 

“...... Ừm.”

 

Lý Khâm Viễn ngơ ngác, như con rối gỗ bị giật dây, nàng kêu làm cái gì thì làm cái đó, khi Cố Vô Ưu lấy áo ngoài cho hắn mới tỉnh táo, đỏ mặt: “Đưa ta đi.”

 

Cố Vô Ưu không chịu đưa, vẫn cong mắt, nhìn hắn cười nói: “Ta mặc cho chàng.”

 

Dáng vẻ hứng thú bừng bừng của nàng thế này, Lý Khâm Viễn cũng không muốn ngăn cản, chỉ có thể cứng đờ người đứng lên để nàng mặc quần áo.

 

Hai người chênh lệch chiều cao rất nhiều, lúc đứng, Cố Vô Ưu chỉ tới bả vai Lý Khâm Viễn, mặc quần áo không khó, khi thắt nút ở mũi chân nàng lại không cảm thấy mệt chút nào, như thói quen, lại mang theo chút...... đã lâu không có.

 

Áo dài màu xanh nhạt thêu trúc quân tử, áo trong dài màu xanh biếc, mơ hồ còn có thể nhìn thấy áo trong ở cuối cùng.

 

Trên eo thắt đai lưng nạm vân bạc, treo túi tiền và lục lạc trừ tà chạm rỗng.

 

Khi chuẩn bị xong, Cố Vô Ưu dắt hắn đi đến trước gương đồng, kêu hắn ngồi xuống, mà nàng cầm lược đứng ở phía sau hắn, chải tóc cho hắn.

 

Hôm nay Lý Khâm Viễn muốn đi gặp khách hàng bàn chuyện làm ăn, đương nhiên không thể chuẩn bị sơ sài, Cố Vô Ưu búi tóc lên hết cho hắn, dùng một cây cài tóc màu xám.

 

Làm xong, Cố Vô Ưu nhìn Lý Khâm Viễn, còn mình thì đứng một bên phát ngốc.

 

“Sao vậy?” Lý Khâm Viễn trải qua một thời gian dài, tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại, xuyên qua gương đồng thấy nàng ngây ra thì quay đầu hỏi nàng.

 

“A?”

 

Cố Vô Ưu lấy lại tinh thần, nhìn Lý Khâm Viễn với cách ăn mặc đó càng trầm ổn nho nhã hơn, cười lắc đầu: “Không có việc gì.” Nàng chỉ cảm thấy đã từ rất lâu rồi nàng không mặc quần áo, chải tóc cho hắn.

 

Trong lòng thỏa mãn, còn có vui thích.

 

Không đợi Lý Khâm Viễn hỏi, nàng liền nắm tay hắn, nói: “Đi thôi, mau ăn sáng đi, không ăn sẽ nguội.”

 

Lý Khâm Viễn để mặc nàng nắm tay mình, trong lòng lại có một chút nghi ngờ, hắn cảm thấy nàng có chút không đúng lắm, nhất là ánh mắt lúc trước nhìn hắn, luôn cảm thấy nơi đó lộ ra một cảm giác hoài niệm và xa cách đã lâu, rũ mắt nhìn nàng một cái thì phát hiện nàng vẫn giống như trước.

 

Có lẽ……

 

Do hắn suy nghĩ nhiều nhỉ?

 

Cũng có thể do hắn nhiều ngày không nghỉ ngơi.

 

Nghĩ vậy, Lý Khâm Viễn cũng vứt bỏ sự nghi ngờ không sâu kia, tới bàn ăn với nàng.

 

*

 

Khi ăn sáng xong.

 

Bọn họ xuống lầu, đám Lâm Thanh đã sớm hầu ở đại sảnh, nhìn thấy bọn họ xuống dưới, vội chắp tay với họ: “Ông chủ, phu nhân.”

 

“Ừ.” Lý Khâm Viễn gật gật đầu, nắm tay Cố Vô Ưu, khôi phục dáng vẻ bình thường: “Đi thôi.”

 

“Vâng!”

 

......

 

Lúc này đây, bọn họ không tạm dừng nữa mà đi thẳng đến cửa thành Thiệu Hưng.

 

Trước kia Lý Khâm Viễn cũng phái người nói với bên Thiệu Hưng, bọn họ vừa mới vào cửa thành, liền có một nam nhân 40 tuổi đến đón.

 

Hắn ta mặc áo vải cà sa màu lam, trên đầu đội khăn quấn, nhìn thấy Lý Khâm Viễn thì xá dài, khách khí nói: “Ông chủ Lý, lão là quản sự của phường thêu Huy Diệc, họ Chu, tên một chữ Tụng, ông chủ nhà ta biết hôm nay ông chủ Lý đến nên đặc biệt dặn dò ta chờ ở đây.”

 

“Chu quản sự.”

 

Lý Khâm Viễn chắp tay, nói không nhanh không chậm, giọng điệu ôn hòa: “Vậy làm phiền ngài dẫn đường cho chúng ta.”

 

“Ha.”

 

Chu Tụng cười đáp một tiếng, lại chắp tay với họ, sau đó mới xoay người lên ngựa.

 

Ước chừng ba mươi phút sau, Chu Tụng nhẹ nhàng “Hừ” một tiếng, dẫn đầu xuống ngựa, nói với Lý Khâm Viễn: “Mời ông chủ Lý vào, ông chủ của chúng tôi chờ ngài ở bên trong.”

 

Lý Khâm Viễn gật gật đầu, nhìn tấm biển hiệu kia, ánh mắt khẽ động, hắn không nói cái gì, xoay người xuống ngựa, không lập tức theo vào mà là đi đến chỗ xe ngựa, nói vài câu với người bên trong, sau đó mới phủi vạt áo, xoay người đi vào với người kia.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)