TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 994
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 126
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Lý Khâm Viễn vốn cho rằng bọn họ bàn chuyện làm ăn thì sẽ đến hiệu buôn của Lữ gia, hoặc là những nơi như tửu lầu. Không ngờ Chu Tụng lại dẫn hắn đến Lữ gia, tuy hắn nghi ngờ trong lòng nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh, ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu.

 

Càng đi thì càng vắng, càng chậm.

 

Dường như không phải tới bàn chuyện làm ăn mà là khách quý được mời đến.

 

Hắn đi trên đường lại thấy không ít người, gã sai vặt, nha hoàn, ánh mắt mỗi người nhìn hắn đều mang theo một tia tò mò và bất ngờ, ngay cả Chu Tụng dẫn đường cho hắn cũng kinh ngạc trong lòng.

 

Hắn biết ông chủ hiệu buôn Đức Phong.

 

Năm nay cũng chỉ mười tám, nghe nói là người phủ Ngụy Quốc Công ở kinh thành, mấy tháng nay có tiếng tăm không nhỏ ở Lâm An, trong lòng không khỏi tán thưởng, dù sao cũng là những người có dòng dõi quý giá, khí thế cũng không giống như người khác. 

 

Nghĩ vậy, vẻ cung kính trên hắn càng tăng thêm vài phần.

 

Vừa đi, vừa khách khí nói: “Ông chủ Lý đừng trách, bây giờ ông chủ đã lớn tuổi, không thích đến hiệu buôn, càng không thích đến những tửu lầu kia nên chỉ có thể mời ngài về nhà.”

 

Lý Khâm Viễn gật gật đầu, lạnh nhạt nói: “Không sao.”

 

Chu Tụng không nói gì nữa, hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường, mãi đến khi đến một hành lang dài, mới dừng bước chân, chắp tay với một người mặc đồ trắng cách đó không xa: “Thưa ông chủ, ông chủ Lý tới.”

 

Nghe vậy.

 

Lý Khâm Viễn cũng dừng bước chân, nhìn qua đó.

 

Hai bên hành lang khắc bích họa treo mành trúc nửa cuốn, mà dưới hành lang, một ông lão tay cầm lồng chim, đang cầm lông vũ trêu đùa chim chóc, người nọ ước chừng hơn 50 tuổi, đầu tóc hoa râm, tinh thần phấn chấn, nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu lại, chỉ lo trêu đùa chim chóc bảo bối của ông ấy.

 

Mấy tháng này, có dạng người nào mà Lý Khâm Viễn chưa từng thấy chứ?

 

Lúc này cũng không quan tâm vì bị lơ, làm lễ vãn bối với bên kia, gọi một câu: “Lữ thúc công.”

 

Tiếng trêu đùa chim chóc dừng lại, hành lang chỉ còn âm thanh chim chóc ríu rít.

 

Ông lão mặc bạch sam kia họ Lữ, tên một chữ Học, là ông chủ của phường thêu Huy Diệc, cũng là ông chủ của Lữ gia, ông ấy đưa lồng chim trong tay cho hạ nhân bên cạnh, sau đó xoay người, chắp tay sau lưng, sắc mặt nhàn nhạt nhìn Lý Khâm Viễn: “Ngươi gọi ta là gì?”

 

Lý Khâm Viễn đáp, giọng điệu cung kính ôn nhuận: “Khi ngoại tổ phụ còn sống đã nói với ta chuyện trước kia, ông ấy nói rằng mình có một huynh đệ, họ Lữ, tính tình thẳng thắn, là bạn tri kỷ của ông, đáng tiếc từ khi đến kinh thành thì ít khi gặp lại.”

 

Nghe hắn nói về chuyện xưa, vẻ mặt Lữ Học hơi đổi, chẳng qua giây lát sau đã trở về như lúc ban đầu.

 

Ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhìn hắn như cũ, giọng điệu không mặn không nhạt: “Không ngờ hôm nay ông chủ Lý không tới bàn chuyện làm ăn mà là nhận thân thích à?”

 

Chu Tụng nghe được lời này, sắc mặt trắng bệch, hắn biết tính tình của ông chủ, âm tình bất định, buôn bán cũng vì thích, nếu không phải Lữ gia bọn họ có căn cơ ở Thiệu Hưng thì với tính tình này của ông chủ......

 

Tuy nói vị ông chủ Lý này trẻ tuổi nhưng dù sao sau lưng cũng có một phủ Quốc công, cũng không thể dễ dàng đắc tội.

 

Vừa định nói thêm vài câu để điều hòa bầu không khí, nhưng hắn còn chưa nói gì thì Lý Khâm Viễn đã đáp: “Thúc công muốn thì đương nhiên cũng phải bàn chuyện làm ăn.” Trên mặt hắn vẫn một vẻ bình tĩnh, nói chuyện vẫn cứ không nhanh không chậm.

 

Nói xong, chắp tay với ông ấy: “Vừa rồi gặp được thúc công nên vãn bối hành lễ, bây giờ thấy cùng làm ăn thì thực hiện nghi thức cũng bình thường.”

 

Hai thái độ của hắn hoàn toàn trái ngược.

 

Khi vãn bối làm lễ thì cung kính, khi khách khí thực hiện nghi thức lại mang theo vẻ kiêu ngạo.

 

Một khoảng lặng im ngắn ngủi, dưới hành lang đột nhiên vang lên một trận cười tùy ý, Lữ Học nhanh chóng cười cười đi tới chỗ Lý Khâm Viễn, tay chụp lên vai hắn, cười mắng: “Tiểu tử này, còn khá hơn ngoại tổ phụ già khọm của ngươi nhiều.”

 

“Đúng khẩu vị ta.”

 

Lại hô: “Người đâu, chuẩn bị rượu cho ta!”

 

Lão bộc làm theo lời dặn, Lữ Học dẫn người tới bên ngoài bàn đá.

 

Hạ nhân ở Lữ gia nhanh tay nhanh chân, rất nhanh đã mang rượu lên, Chu Tụng hầu ở bên rót rượu cho hai người rồi cúi đầu xin đợi ở một bên, Lữ Học vừa uống rượu, vừa nhìn Lý Khâm Viễn rồi nói: “Khi ngươi còn nhỏ, ta đã gặp ngươi, mẫu thân ngươi dắt ngươi về nhà tế tổ, vừa lúc ta cũng ở Lâm An nên đã gặp một lần.”

 

Nói xong, lại sờ sờ cằm: “Có điều ngươi không giống lúc nhỏ chút nào, ta xém chút đã không nhận ra được.”

 

Lý Khâm Viễn cầm chén rượu, buồn cười nói: “Sao lại không giống?”

 

“Lúc trước ngươi giống phụ thân ngươi hơn, cả ngày căng mặt, như ông cụ non, nhìn thôi cũng làm người khác đau đầu, mẫu thân ngươi còn kêu ta ôm ngươi, ta cũng không thèm.” Lữ Học nhấp rượu, rượu nguyên chất vào miệng, nói với vẻ mặt ghét bỏ.

 

Ngược lại nhìn Lý Khâm Viễn lại nở nụ cười: “Không ngờ hiện tại ngươi lại......”

 

Chắc là không biết phải hình dung thế nào, ông ấy vừa vuốt cằm, vừa nhìn hắn, nửa ngày sau mới bất chấp buông một câu: “Dù sao bây giờ tính tình của ngươi hợp khẩu vị của ta, nào nào nào, uống rượu.”

 

Ông ấy không nói chuyện làm ăn.

 

Lý Khâm Viễn cũng không nói, cười cười bồi ông ấy uống rượu, khi uống đến bầu rượu thứ ba, Lữ Học cũng không biết nghĩ đến chuyện cũ gì, đột nhiên thở dài: “Ta quen biết ngoại tổ phụ ngươi từ nhỏ, hắn thích đọc sách, ta lại không thích mấy thứ này.”

 

“Sau đó, hắn thi đậu công danh, không tiếp tục ở Đức Phong nữa mà đến kinh thành, ta cũng không còn gặp lại hắn nữa.”

 

“Lần đó nghe nói hắn gặp chuyện không may, ta vội vàng chạy đến kinh thành, nhưng......” Giọng ông ấy đột nhiên trở nên nghẹn ngào, ngay cả đôi mắt cũng phiếm chút nước mắt: “Không đợi ta tới, hắn cũng đã không còn.”

 

Nghe người ta nói chuyện của ông ngoại, Lý Khâm Viễn cũng trở nên im lặng.

 

Hắn cúi đầu, mím môi, không nói chuyện, mãi đến khi nghe hỏi đến bà ngoại, mới ổn giọng đáp: “Sau khi ngoại tổ phụ xảy ra chuyện, ngoại tổ mẫu và cữu cữu đã đi nơi khác, có điều lần trước ta nhận được thư của cữu cữu, bọn họ đã hồi kinh.”

 

“Ai, cữu cữu của ngươi cũng vất vả rồi.”

 

Lữ Học thở dài: “Trước kia nó là một đứa trẻ lanh lợi, gặp đại nạn không biết biến thành dạng gì.” Không đành lòng nói nữa, ông ấy hỏi hắn: “Ta nghe nói lúc trước chỗ vải kia xảy ra vấn đề?”

 

“Vâng.”

 

Lý Khâm Viễn cũng không giấu ông.

 

Trong vòng buôn bán, một truyền mười, mười truyền trăm, cho dù cách nhau khá xa cũng luôn có cách để biết: “Trên đường vận chuyển gặp sóng biển, chỗ vải kia dính nước, đã không còn dùng được gì.”

 

Lữ Học chưa nói cái gì, chỉ hỏi: “Sau đó sao ngươi lấy đủ được?”

 

Lý Khâm Viễn nói trắng ra: “Có người bạn ở kinh thành giúp cháu mang hai trăm tấm đến, lại tìm phường thêy làm gấp gáp một ít, còn lại thì hỏi giá cao mấy hiệu buôn ở các thành bên cạnh một ít.”

 

“Thành bên cạnh?”

 

Lữ Học nhíu mày: “Vì sao không mua ở Lâm An?” Nói xong, không đợi Lý Khâm Viễn trả lời, chính ông cũng hiểu được, tức giận mắng chửi một câu: “Đám dơ bẩn đó cũng chỉ biết làm những việc này.”

 

Lý Khâm Viễn cười cười, nhưng lại không quan tâm: “Giới làm ăn vốn là như vậy, không có gì để nói cả.”

 

“Ngươi đã nghĩ thông suốt.” Lữ Học bĩu môi, giương mắt liếc hắn một cái: “Vậy lần này ngươi không chỉ không lời mà còn lỗ không ít, không đau lòng sao?”

 

“Nói không đau lòng thì là giả, nhưng mà ——” Lý Khâm Viễn cười cười, đặt chén rượu trong tay lên bàn, nhìn người đối diện rồi nói: “Buôn bán quan trọng nhất là danh dự, nếu cháu đã đáp ứng với ngài thì sẽ giao hàng đúng hạn, mặc kệ có lỗ lã hay không, cháu sẽ giao hàng đúng ngày.”

 

“Tiền có thể từ từ kiếm, danh dự và thanh danh lại không thể vứt.”

 

“Đức Phong là sản nghiệp của Thẩm gia, hiện giờ nếu cháu đã tiếp nhận thì cháu sẽ phải làm theo lời tổ tiên dạy.”

 

“Tốt!”

 

Lữ Học cao giọng, tay vỗ thật mạnh lên vai Lý Khâm Viễn, không có bộ dáng của người lớn tuổi nữa, ông đỏ mặt tía tai, kích động: “Lúc trước Đức Phong cũng có tiếng tăm ở Giang Nam như vậy, bằng chính thanh danh của nó, ta vốn cho rằng khi còn sống sẽ không thấy nữa, không ngờ......”

 

Trên mặt ông ấy vui mừng, bộ râu hoa râm cũng kích động đến mức run lên, lầm bầm lầu bầu: “Ngươi là người tốt, Đức Phong giao cho ngươi, ta cũng an tâm rồi, ngoại tổ phụ ngươi...... Cũng có thể yên tâm.”

 

*

 

Cửa Lữ gia.

 

Lữ Học tự mình đưa người ra cửa, dùng hết lời để giữ lại: “Thật không ở nhà thêm mấy ngày nữa sao?”

 

Lý Khâm Viễn cười cười, vẫn từ chối: “Lần này còn có việc, chờ lần sau có cơ hội, cháu sẽ đến gặp ngài.”

 

Đã thế, Lữ Học cũng không giữ lại nữa.

 

Chỉ nhớ tới một chuyện, lại hỏi: “Ta nhớ rõ ngươi còn chưa thành hôn?”

 

Nghe ông đề cập cái này, Lý Khâm Viễn sửng sốt, ánh mắt không khỏi nhìn sang chiếc xe ngựa kia, gương mặt nhu hòa, giọng nói cũng bất giác dịu dàng hơn: “Vẫn chưa ạ.”

 

“Vậy thì tốt, nhà ta có một cái cháu gái, năm nay mười sáu, không phải ta khoác lác, tuy cháu gái của ta xuất từ gia đình thương nhân nhưng không hề kém những tiểu thư nhà quan kia, nếu không phải hôm nay nàng ra cửa lễ Phật với tổ mẫu thì vừa lúc có thể cho các ngươi gặp mặt một lần.”

 

Lữ Học càng nói càng cảm thấy chuyện này được.

 

Hai nhà Lữ, Thẩm có tình cảm vài thập niên, lúc trước ông muốn cho nhi tử nhà mình cưới thiên kim Thẩm gia, ai ngờ đứa bé Thẩm gia kia lại gả cho Lý Sầm Tham, ông buồn bực không vui đã lâu, không ngờ hiện giờ lại có thể có lại quan hệ với hậu nhân Thẩm gia, tuy rằng không phải họ Thẩm nhưng tóm lại cũng có một nửa huyết mạch.

 

“Nếu không ngươi chờ một chút, cháu gái nhà ta chắc cũng sắp đến rồi.”

 

“Nếu ngươi thật không rảnh, mấy ngày nữa ta sẽ dẫn nó đến Lâm An một chuyến, cho các ngươi gặp nhau.” Dáng vẻ kích động đến mức hận không thể đánh trống khiến Lý Khâm Viễn dở khóc dở cười: “Thúc công, thật không cần.”

 

“Sao?” Lữ Học nhíu mày: “Chẳng lẽ ngươi ghét bỏ nó xuất thân thương gia, không xứng với ngươi?”

 

Lý Khâm Viễn vội nói: “Đương nhiên không phải.”

 

“Thế vì sao?” Lữ Học vẫn không vui lắm.

 

Lý Khâm Viễn cười nhìn bên xe ngựa một cái, âm điệu mềm mại: “Cháu đã có người mình yêu.”

 

“Cái gì?”

 

Lữ Học sửng sốt, có lẽ nhận ra ánh mắt của Lý Khâm Viễn, ông cũng nhìn sang phía xe ngựa bên kia, nghĩ đến những lời lúc nãy Chu Tụng lén nói, trong lòng ông cũng hiểu được, cười cười: “Thì ra là như thế này, vậy thì thôi.”

 

“Chờ ngày sau ngươi rỗi rãnh, nhớ phải đến nhà làm khách.”

 

Lý Khâm Viễn đương nhiên cũng không phải người không hiểu đạo lý, làm lễ vãn bối với ông ấy: “Bên ngoài gió lớn, thúc công nên vào đi thôi.”

 

Lữ Học gật gật đầu, chưa nói cái gì, xoay người đi vào phủ...... đám Lý Khâm Viễn đi rồi mới đi đến xe ngựa, đám Lâm Thanh cũng hành lễ với hắn, hắn giơ tay ngăn lại, cho bọn họ im lặng, tiến lên xốc màn xe, liền nhìn thấy Cố Vô Ưu dựa lên nệm ngủ ngon lành.

 

Cũng không biết có phải xe ngựa oi bức hay không, khuôn mặt nhỏ của nàng nhìn có chút hồng, cánh mũi còn dính một chút mồ hôi.

 

Khép lại màn xe, Lý Khâm Viễn đau lòng lau mồ hôi trên mặt cho nàng.

 

Vốn tưởng rằng động tác của mình đã đủ nhẹ, không ngờ vẫn đánh thức nàng, đôi mắt lóng lánh nhẹ nhàng mở ra, Cố Vô Ưu mơ mơ màng màng nhìn Lý Khâm Viễn, xoa xoa mắt: “Chàng đã trở lại rồi à?”

 

“Ừ.”

 

Lý Khâm Viễn nhẹ nhàng đáp một tiếng, sợ nàng nằm không thoải mái, cúi người ôm người vào lồng ngực mình, xoa cái lưng mỏi của nàng, ôn nhu hỏi: “Mới vừa rồi không phải cho nàng đi dạo bên ngoài sao?”

 

“Chàng không ở cạnh, một mình ta cũng lười đi dạo.”

 

Cố Vô Ưu vừa mới tỉnh lại, không có chút sức lực nào, tùy ý dựa vào trong ngực hắn, khi uống một ngụm trà hắn đưa cho, thông giọng, hỏi: “Thế nào?”

 

“Xong rồi.”

 

Nói đến đây, trên mặt Lý Khâm Viễn không khỏi treo nụ cười, đây là đơn lớn đầu tiên chính hắn làm xong, thậm chí về sau còn có thể hợp tác lâu dài với Lữ gia, tương lai đáng mong chờ...... Hắn ở bên ngoài phải tỏ vẻ là ông chủ, không thể để vui mừng lộ rõ trên mặt, nhưng ở trước Cố Vô Ưu thì không cần để ý như vậy.

 

Chôn mặt trên vai nàng, giọng điệu mềm mại, ý tứ xúc tích có thêm chút làm nũng: “Cố Vô Ưu, ta lợi hại hay không?”

 

“Siêu lợi hại!” Cố Vô Ưu vừa nói vừa hôn một cái rất vang lên mặt hắn, trong mắt nàng cũng tràn đầy ý cười, còn vui vẻ hơn cả Lý Khâm Viễn.

 

Hai người quấn quýt một hồi ở trong xe ngựa, bên ngoài Lâm Thanh liền hỏi: “Ông chủ, chúng ta về Lâm An, hay là?”

 

Nghĩ đến bên ngoài còn có người, vừa rồi mình còn ầm ĩ trong xe ngựa cùng Lý Khâm Viễn, khuôn mặt nàng đỏ bừng, giãy giụa nghĩ muốn ngồi khỏi người hắn, Lý Khâm Viễn lại không buông ra, vẫn ôm chặt vào ngực mình, nói với Lâm Thanh: “Các ngươi đi về trước, ta ở Thiệu Hưng thêm mấy ngày.”

 

Lâm Thanh hiểu bọn họ cần thoải mái, có chút do dự: “Không bằng kêu các huynh đệ khác rời đi trước, thuộc hạ ở cùng ngài và phu nhân.”

 

“Không cần.” Lý Khâm Viễn vuốt tóc Cố Vô Ưu, giọng điệu trầm tĩnh: “Ngươi trở về giúp đỡ Từ Ung và Tùng Dự, có việc gì thì ta sẽ viết thư dặn dò ngươi.”

 

Vậy thì thôi.

 

Lâm Thanh cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ nhàng lên tiếng, mang theo những hộ vệ còn lại đi đến cửa thành, chờ bọn họ đi rồi, xa phu cung kính dò hỏi: “Ông chủ, bây giờ chúng ta đi đâu?”

 

Trước khi tới, Lý Khâm Viễn đã tìm người hỏi thăm, nói: “Đến khách điếm Hàm Hanh trên đường Hàm Hanh.”

 

“Vâng.”

 

Phu xe trả lời, tìm người qua đường hỏi hướng đến “đường Hàm Hanh” rồi chạy đến đó, mà trong xe ngựa, Lý Khâm Viễn đang nói về kế hoạch những ngày tới cho Cố Vô Ưu: “Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở khách điếm, ngày mai ta sẽ dẫn nàng lên thuyền, ăn đậu hủ thúi.”

 

Đây vốn do Cố Vô Ưu thuận miệng nhắc tới, nào ngờ hắn lại nhớ kỹ.

 

Trong mắt như có ánh sáng đầy kích động, nàng nắm tay áo hắn, trong lòng vô vàn cảm xúc, âm điệu mềm nhẹ: “Lý Khâm Viễn, chàng thật tốt.”

 

Lý Khâm Viễn cười xoa xoa đầu nàng.

 

Đồ ngốc này, hắn tốt với nàng, còn kém hơn những gì mà nàng phải trả, nhưng cũng chưa nói gì, chỉ ôm chặt người vào ngực mình.

 

*

 

Mấy ngày sau.

 

Quả nhiên Lý Khâm Viễn tuân thủ hứa hẹn, dẫn Cố Vô Ưu chơi hết những gì muốn chơi.

 

Đã là tháng 5, thời tiết càng nóng hơn lúc trước, ngày này hai người mới vừa dạo phố về khách điếm, ngày mai hai người đã phải về Lâm An, Cố Vô Ưu mua không ít đồ, trong đó có ít đặc sản Thiệu Hưng, nàng định khi về sẽ kêu người mang về nhà.

 

Lý Khâm Viễn xách túi lớn đi bên cạnh.

 

Ông chủ khách điếm thấy bọn họ tiến vào liền cười chào đón: “Hai vị quý nhân hôm nay dùng bữa trong khách điếm hay là đi ra ngoài ăn?”

 

Mấy hôm trước, hai người đều là ra ngoài ăn, hôm nay...... Lý Khâm Viễn cúi đầu nhìn Cố Vô Ưu, hỏi nàng: “Nàng muốn ăn ở trong khách điếm hay là ra ngoài ăn?”

 

“Ở trong khách điếm đi.”

 

Cố Vô Ưu nhìn hắn nói: “Hôm nay ta đi mệt rồi, muốn ăn xong sớm chút rồi đi ngủ.”

 

“Ừ.” Lý Khâm Viễn luôn để mặc nàng định đoạt, nói với chưởng quầy: “Vậy làm phiền chưởng quầy chuẩn bị đồ ăn cho bọn ta, bọn ta dọn đồ xong sẽ xuống dưới.”

 

“Được.”

 

Chưởng quầy cười đáp.

 

Khi hai người cất đồ thì dọn dẹp thêm một phen, bên ngoài có tiểu nhị tới gõ cửa, nói là bữa tối đã chuẩn bị xong, Lý Khâm Viễn nghe vậy liền dẫn Cố Vô Ưu xuống lầu, còn chưa đi đến đại sảnh đã nghe phía dưới có người đang nói: “Nghe nói mã thương Tây Vực gần đây tới Đại Chu của chúng ta, còn nói muốn tìm người hợp tác.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)