TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.004
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 127
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Mã thương Tây Vực ư?

 

Bước chân Lý Khâm Viễn dừng lại, ánh mắt cũng chuyển đến chỗ phát ra tiếng nói chuyện, nơi đó có mấy tiểu thương nói chuyện về mã thương.

 

Cố Vô Ưu không biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhìn thấy người ở cạnh không theo kịp liền quay đầu nhìn hắn, nghi hoặc nói: “Sao vậy?”

 

“Không có việc gì.” Lý Khâm Viễn cười một cái, tiến lên dắt tay nàng, dẫn nàng vào một chỗ ngồi tương đối hẻo lánh.

 

Bọn họ vừa mới xuống dưới lầu, đám người nói chuyện lúc ban đầu dần im lặng, ánh mắt như có như không ngó lên hai người, có người ở khách điếm lâu, lúc trước đã gặp bọn họ, biết được loại cơm áo của hai người đều là hàng đầu, tuy phía sau không có tôi tớ, hộ vệ,  những người sáng suốt đều có thể nhìn ra hai người không phú cũng quý.

 

Có người vừa mới tới, nhìn thấy cách ăn mặc, dung nhan khí chất của hai người, trong lòng cũng không khỏi thầm than một tiếng.

 

Tuy nói không thấy dáng vẻ của nữ nhi mang mũ có rèm nhưng khi chất kia cũng đủ khiến người khác líu lưỡi, càng không cần phải nói nam nhân mặc huyền phục viền vàng bên cạnh nàng, phong tư lỗi lạc, ung dung hoa quý.

 

Có điều khách điếm thì người đến người đi, bọn họ cũng vào nam ra bắc, tuy thầm than trong lòng nhưng cũng chỉ nhìn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt.

 

Lúc tiểu nhị lên đồ ăn cho họ, những tiểu thương bên kia cũng tiếp tục nói chuyện về buôn ngựa: “Nghe nói vị mã thương kia là người Đại Chu chúng ta, chỉ là đến Tây Vực làm ăn lúc còn trẻ thôi.”

 

“Đại Chu chúng ta không nhiều ngựa lắm, nếu lần này có thể hợp tác với vị mã thương này thì có thể lộ mặt ở triều đình đấy.”

 

“Cũng không phải không đúng, tuy nói mấy năm nay, địa vị thương nhân chúng ta cao hơn lúc ban đầu không ít, nhưng những người xuất thân quyền quý kia mới xuất thân thế gia, sao lại quan tâm tới ta chứ? Nếu lần này có thể ló mặt trên triều đình, nếu vận khí tốt, được thiên tử khen một tiếng, ngày lành của chúng ta xem như tới.”

 

......

 

Bên kia nói với khí thế ngất trời, ầm ĩ.

 

Trên mặt Lý Khâm Viễn không tỏ vẻ gì, vừa dùng nước ấm rửa sạch đũa và chén của Cố Vô Ưu, lại dùng khăn sạch lau cho nàng, lúc gắp đồ ăn cho nàng thì mới lạnh nhạt nói với tiểu nhị đang dọn thức ăn: “Tiểu ca biết chuyện bọn họ nói mã thương là gì không?”

 

Tiểu nhị giao tiếp hằng ngày ở khách điếm, sao lại không hiểu được?

 

Nghe hắn dò hỏi thì đè giọng nói: “Nghe nói vị mã thương kia họ Hàn, vốn là người Kim Lăng, thời trẻ sau khi đi Tây Vực thì bắt đầu buôn ngựa, người này cũng là người lợi hại, hoàn toàn không phải người nước đó mà đã được hoàng thất Tây Vực tôn sùng như khách quý.”

 

Nói đến đây thì chậc lưỡi hâm mộ: “Ngày thường bên hoàng thất có yến hội gì thì sẽ mở tiệc chiêu đãi hắn, đúng rồi, nghe nói vị ông chủ Hàn kia còn cưới Tứ công chúa của hoàng thất Tây Vực.”

 

Cố Vô Ưu không rành chuyện làm ăn, chẳng qua nghe những tin đồn này thì cũng không nhịn được mà xen vào một câu: “Người này cưới công chúa nữa à?”

 

Giọng nàng dễ nghe giống như hoàng oanh, mang theo tinh thần phấn chấn, tiểu nhị vừa nghe thì xém chút đã không rút hồn về được, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn nàng, chờ nhận được một đôi mắt bén như dao găm lên người hắn thì mới vội vàng thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói: “Cũng đúng, từ xưa đến nay, nào có thương nhân cưới công chúa, có thể thấy được ông chủ Hàn kia là người lợi hại.”

 

“Đáng tiếc vị Tứ công chúa kia không có phúc, khoảng một năm sau đó đã qua đời.”

 

“A......” Cố Vô Ưu vốn tưởng rằng là một câu chuyện tình, nào ngờ lại có kết cục như thế, nhất thời cũng nhịn không được mà thở dài: “Thật là hồng nhan bạc mệnh, đáng tiếc.”

 

Tiểu nhị vội phụ họa một câu: “Ai nói không phải chứ?”

 

Lý Khâm Viễn không quá nhiều cảm xúc, nhận ra Cố Vô Ưu dừng đũa thì gắp một khối thịt thăn chua ngọt nàng thích, ôn nhu dỗ: “Dùng bữa.” Thấy nàng gật đầu, tiếp tục vùi đầu dùng bữa, lúc này mới hỏi tiểu nhị: “Còn gì không?”

 

Tiểu nhị kia cũng không giấu, nói hết những gì mình biết: “Ông chủ Hàn này hành tung không ổn định, lại chưa ai gặp hắn, bình thường có gặp sợ là cũng không nhận ra, có điều, ta mới vừa nghe mấy ông chủ ở Kim Lăng nói rằng 18 tháng sau là ngày giỗ cha mẹ của ông chủ Hàn, chắc sẽ đến chỗ Kim Lăng.”

 

Bên kia có người gọi.

 

Tiểu nhị không dám chậm chạp, xin cáo từ với hai người rồi đi bận việc.

 

Chờ hắn đi rồi, Cố Vô Ưu nhìn gương mặt đang suy tư của Lý Khâm Viễn qua lớp lụa trắng, nhỏ giọng hỏi: “Chàng muốn bán ngựa sao?”

 

Lý Khâm Viễn cũng không giấu nàng, cười một cái, gắp một ít đồ ăn cho nàng, ôn nhu nói: “Mấy năm nay Đại Chu chúng ta gì cũng bán, giống như Cố tam ca bán muối nhiều nhất, Đức Phong làm phần lớn đều là tơ lụa, hương liệu, còn có các hiệu buôn khác, bán rượu, bán gạo, bán trà, bán củi...... Nhưng có ngựa là một lỗ hổng ở Đại Chu.”

 

“Nàng có biết vì sao không?”

 

Tuy Cố Vô Ưu không rành chuyện làm ăn nhưng nàng sống ở hai nhà Cố Vương, sớm tiếp xúc với chuyện quyền lợi, sao có thể hoàn toàn không biết gì? Nghe hắn dò hỏi thì mím môi đáp: “Đại Chu có sản vật phong phú nhưng không hợp để nuôi ngựa, tuy mấy năm nay, ngựa được nuôi nhiều hơn, dượng cũng vì chuyện ngựa mà mở đường ở Cam Túc, Ninh Hạ, đồng cỏ và nguồn nước, dùng số tiền lớn để giải quyết nhưng hiệu quả lại nhỏ.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Đại Chu chúng ta cái gì cũng tốt, chỉ thiếu sót một mảng lớn ở việc nuôi ngựa, bằng không lúc trước......” Lý Khâm Viễn dừng lại, không nói đến cách xưng hô kia, đổi mặt sửa lời: “Sau khi người nọ đánh bại Đột Quyết, bệ hạ biết rõ bọn họ lòng lang dạ thú, sẽ không thể nào an phận như vậy được, nhưng vì bọn họ nguyện ý mỗi năm dâng 3000 con ngựa tốt để bên ta đồng ý cho bọn họ cầu hòa.”

 

Cố Vô Ưu nghe ra cách xưng hô nửa vời lúc nãy của hắn, không nói chuyện, chỉ duỗi tay nắm lấy tay hắn.

 

Lý Khâm Viễn rũ mắt nhìn cái tay trên mu bàn tay mình, cười một cái, trong mắt có thêm không ít dịu dàng. Hắn không nói gì, trở tay nắm lấy tay nàng, lúc này mới tiếp tục nói: “Ngựa Tây Vực rất tốt, nếu chúng ta có thể hợp tác với ông chủ Hàn thì cũng coi như giải quyết được một vấn đề khó cho Đại Chu chúng ta.”

 

Không chỉ vì chính mình, mà còn vì Đại Chu.

 

“Chẳng qua ——” Môi mỏng của Lý Khâm Viễn hơi mím, tiếng nói cũng thấp theo: “Tuy nói thanh danh của Đức Phong đã tăng lên ở Lâm An nhưng vẫn không nhiều hơn chỗ khác là bao, ông chủ Hàn này chu du khắp nơi ở Đại Chu, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có không ít người đến Kim Lăng.”

 

“Chúng ta......”

 

“Chỉ sợ đi cũng chỉ coi như để người ta tiếp khách.”

 

“Sợ cái gì?” Cố Vô Ưu nâng khóe miệng cười dưới mũ có rèm: “Dù không được, đi thử cũng tốt, sao còn chưa xảy ra gì mà nghĩ thua là thế nào? Không phải lúc đầu chàng cũng không cảm thấy ông chủ Lữ sẽ đồng ý với với chàng, không phải hôm nay đã bắt tay làm ăn rồi đó sao?”

 

Giọng nàng ôn nhu, giọng điệu dường như có thể vuốt phẳng bất an trong lòng hắn: “Lý Khâm Viễn, đi thử đi.”

 

Lý Khâm Viễn ngẩn ra, nửa ngày cũng nở nụ cười.

 

Do hắn hồ đồ......

 

Trước kia hắn làm việc gì cũng không suy xét thành quả, nghĩ đến gì thì liền đi làm, chỉ sợ là gần đây tiếp xúc với những người làm ăn lâu rồi nên bắt đầu học cách tính trước tính sau, lại đánh mất lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhẹ nhàng nhéo tay nàng, lúc mở miệng nữa, giọng nói của hắn đã trở nên tự tin như ngày xưa: “Nàng nói đúng, chưa làm mà đã nghĩ thua thì làm sao bây giờ?”

 

Hắn nghĩ thông suốt rồi, không rối rắm những việc này nữa, cười nói với nàng: “Ta gửi thư cho đám Từ Ung trước, nói dự định của chúng ta cho bọn họ.”

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu, Lý Khâm Viễn muốn làm cái gì thì nàng sẽ luôn làm cùng, giờ thấy hắn đã nghĩ thông suốt, cũng không nói nữa, chỉ gắp đồ ăn cho hắn, cười khanh khách mà nói: “Ăn cơm.”

 

Gương mặt Lý Khâm Viễn dịu dàng, đáp: “Được.”

 

Lúc hai người ăn cơm ở bên này, vấn đề buôn bán ngựa cũng ngừng nghỉ, thay vào đó là nói đến chuyện khác: “Đúng rồi, lần này đã có kết quả thi đình rồi.”

 

Nghe đến cái này.

 

Hai người dừng động tác trên tay, nhìn theo hướng bên kia. 

 

Không cần bọn họ mở miệng, đương nhiên cũng có người dò hỏi: “Thế nào, năm nay tam giáp trên bảng vàng là ai?”

 

Người nọ cười đáp: “Trạng Nguyên là thế tử Vĩnh An hầu ở Lang Gia, Bảng Nhãn hình như là một vị học sinh họ Lưu ở Cam Túc, Thám Hoa là con trai thứ hai của Kinh tướng công......” Nhớ tới tình hình ngày ấy, hắn không khỏi cảm thán: “Lúc bọn họ lên kiệu du phố, ta cũng ở kinh thành, thật sự khí phách hăng hái đấy.”

 

Biết Kinh Du Bạch đậu Thám Hoa, hai người đều rất vui vẻ.

 

Tuy nói không phải Trạng Nguyên nhưng ít ra cũng ở tam giáp, ngày sau thăng quan tiến chức cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

 

Lý Khâm Viễn hiếm khi kích động như vậy: “Ta biết mà, ta biết tiểu tử kia nhất định có thể mà! Đáng tiếc không ở kinh thành, bằng không ta sẽ lôi hắn ra chuốc say hắn mấy ngày.”

 

Cố Vô Ưu nhìn hắn mặt mày hớn hở, trong lòng cũng vui theo, ôn nhu nói: “Chờ sau này chúng ta trở về thì mời hắn ăn cơm.”

 

“Nàng nói đúng,”

 

Lý Khâm Viễn cười nắm lấy tay nàng: “Chờ khi về thì luôn có cơ hội.”

 

“Đúng rồi, các ngươi nghe nói không?” Sau khi khách điếm trải qua một vui vẻ, đột nhiên không biết ai mở lời, nói một câu: “Vị Vĩnh An hầu kia sợ là không xong.”

 

Nghe được lời này ——

 

Chiếc đũa trong tay Cố Vô Ưu rơi trên mặt đất, nụ cười còn chưa biến mất vẫn còn đang trên mặt, Vĩnh An hầu không xong? Sao…… sao có thể chứ? Kiếp trước Vĩnh An hầu kia rõ ràng qua đời sau mấy năm nàng gả cho Triệu Thừa Hữu mà......

 

Hành động của nàng ở trong khách điếm ồn ào vậy, có thể ảnh hưởng gì chứ?

 

Tiếng nói chuyện bên kia còn chưa tạm dừng, tất cả đều kinh ngạc chuyện Vĩnh An hầu, chỉ có Lý Khâm Viễn vẫn luôn chú ý nàng, thấy nàng rớt đũa mới nghi ngờ hỏi: “Sao vậy?”

 

Hắn vừa đổi đũa cho nàng, vừa nhìn sang nàng, không nghe thấy tiếng trả lời, thừa dịp không ai chú ý đến bên này, lén nhấc tấm lụa lên để nhìn nàng một cái, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, đôi môi bình thường hồng hào giờ lại như mất máu, không khỏi nắm tay nàng, nhíu mày nói: “Sao lại thế này?”

 

“Chàng......” Cố Vô Ưu vẫn còn trong sự khiếp sợ, ánh mắt dại ra nhìn Lý Khâm Viễn, giọng cũng khàn: “Chàng nghe thấy không, Vĩnh An hầu ông ấy......”

 

“Nghe rồi.”

 

Lý Khâm Viễn nắm tay nàng, chỉ nghĩ nàng sợ hãi, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, trấn an: “Đừng sợ, ta nghe bọn hắn nói lúc diệt phỉ bị thương, bây giờ vẫn còn sống, chỉ là mũi tên kia có tẩm độc, tổn hại sức khỏe, về sau sợ là chỉ có thể nằm trên giường.”

 

Cố Vô Ưu vẫn cảm thấy không dám tin tưởng.

 

Rõ ràng là một người kiếp trước sống rất tốt, sao bây giờ lại bị thương...... Nàng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không thể giải thích được.

 

“Man Man?”

 

Lý Khâm Viễn thấy vẻ mặt của nàng kinh hoảng, mày cũng nhăn theo, nghi hoặc nói: “Rốt cuộc nàng bị gì vậy?”

 

Còn không phải chỉ là Vĩnh An hầu hay sao, không phải người thân hay bạn bè, không, cũng không thể nói như vậy...... Nếu nàng và Triệu Thừa Hữu không từ hôn thì Vĩnh An hầu có thể xem như cha chồng trên danh nghĩa của nàng rồi.

 

Cố Vô Ưu cũng thấy mình không đúng, nàng miễn cưỡng áp chế cảm xúc, lắc lắc đầu với hắn, giọng điệu còn hơi hoảng hốt: “Ta chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được, Vĩnh An hầu tiêu diệt trộm cướp nhiều năm như vậy, bên cạnh lại nhiều người bảo vệ như thế, sao đột nhiên lại biến thành như vậy?”

 

Lý Khâm Viễn hỏi nàng: “Nếu nàng lo lắng, không bằng ta cho người đến Lang Gia tìm hiểu tin tức?”

 

“Không cần.”

 

Cố Vô Ưu không do dự mà lắc lắc đầu: “Ta và Triệu gia đã sớm không còn quan hệ gì, không cần thiết.” Nàng cũng chỉ kinh ngạc thôi, còn vị Vĩnh An hầu kia như thế nào lại không liên quan tới nàng. 

 

Nhưng nếu nói như vậy thì những chuyện ở kiếp trước, có phải cũng sẽ thay đổi gì đó khác hay không?

 

Lý Khâm Viễn luôn cảm thấy cảm xúc của Cố Vô Ưu có chút không đúng lắm, hắn nắm tay nàng, gọi nàng: “Man Man.”

 

“Hửm?”

 

Cố Vô Ưu nhìn lại hắn.

 

Lý Khâm Viễn nhìn nàng không chớp mắt, giọng điệu nghiêm túc: “Nếu nàng có chuyện gì, nhất định phải nói với ta, đừng làm ta lo lắng.”

 

Có lẽ là bởi vì lời này của hắn, hoặc bởi vì cánh tay của hắn rất có lực nên sự hoảng sợ còn dư lại trong nàng cũng yên ổn lại, Cố Vô Ưu nhìn hắn qua tấm lụa trắng, gật gật đầu.

 

Lại sợ hắn không thấy, nhẹ nhàng lên tiếng: “Được.”

 

Là nàng lo lắng nhiều rồi.

 

Vĩnh An hầu xảy ra chuyện, liên quan gì với nàng chứ? Người nhà nàng tốt, Lý Khâm Viễn cũng tốt, có lẽ chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi...... Nghĩ vậy, nàng cũng không nghĩ đến chuyện này nữa, nắm tay Lý Khâm Viễn, lần nữa ngẩng một gương mặt tươi cười lên: “Ta đã biết rồi.”

 

Chuyện không được xem là phong ba lắm cứ trôi qua như vậy.

 

Hôm sau.

 

Lý Khâm Viễn viết thư cho đám Từ Ung, rồi kêu người đưa vài món Cố Vô Ưu mua đến nhà nàng ở kinh thành, sau đó mới đến Kim Lăng, vẫn ngồi trên xe ngựa, bởi vì lần này tốn không ít thời gian trên đường, lại đặt mua không ít đồ vật.

 

Ước chừng hơn nửa tháng sau.

 

Đoàn người bọn họ mới đến địa phận của Kim Lăng.

 

Hiện giờ đã gần đến tháng sáu, thời tiết càng thêm nóng bức, cũng may sáng sớm mới đổ một cơn mưa, thời tiết cuối cùng mới sảng khoái một ít, bởi vì đi đường núi, không có ai. Lý Khâm Viễn sợ Cố Vô Ưu cảm thấy nóng, liền xốc hai tấm màn xe lên, nhận một cơn gió sảng khoái từ bên ngoài.

 

Trong tay còn nắm một chiếc quạt tròn, quạt gió cho người đỏ mặt đang ngủ say trong lồng ngực.

 

“Không công bằng.” Cố Vô Ưu ở trong lòng ngực hắn, nhìn vẻ mặt thong dong của Lý Khâm Viễn, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm.

 

“Cái gì mà không công bằng?”

 

Không hiểu ý nàng, Lý Khâm Viễn lấy một quả nho ướp lạnh trong hộp băng ra, lột vỏ xong đút vào miệng nàng.

 

Thình lình xuất hiện cảm giác lạnh lẽo khiến Cố Vô Ưu không khỏi run lập cập, có điều sự nóng nực trên người cuối cùng cũng tan đi không ít, thả lỏng mặt như con mèo nhỏ, lại không nỡ để Lý Khâm Viễn quạt mãi cho nàng: “Chàng nghỉ ngơi một chút đi, ta không nóng lắm.” Nói xong, nàng ngồi dậy khỏi ngực hắn, dựa lên xe ngựa, cũng cầm một quả nho đút đến bên miệng hắn, lúc này mới nói: “Vào đông chàng ấm như lò bếp, mùa hè lại không nóng chút nào.”

 

“Rõ ràng mùa đông ta sợ lạnh muốn chết, mùa hè lại sợ nóng.”

 

Nàng chẹp miệng: “Thật không công bằng.”

 

Lý Khâm Viễn nghe thì không khỏi nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ trán nàng, buồn cười nói: “Sao như đứa trẻ vậy.”

 

Cố Vô Ưu nhẹ nhàng hừ một tiếng: “Chàng không sợ nóng nên mới không biết sợ nóng khó chịu thế nào đâu.” Lúc trước nàng ở nhà, mỗi ngày dùng bánh xe gió làm quạt, đặt mấy hộp băng mới có thể chịu đựng nổi, hiện tại ngồi xe ngựa cả ngày, một ngày còn không được tắm đều một lần nữa. 

 

Nghĩ vậy.

 

Nàng không khỏi đổi mặt, càng không chịu dựa gần hắn, cầm quạt tròn chống mặt, nhẹ nhàng ngửi, cũng không biết mình có thối không.

 

“Làm gì vậy? Cách xa ta thế?” Lý Khâm Viễn cảm thấy không thể hiểu được, vừa muốn kéo nàng lại đây, lỗ tai đã nghe được một loạt tiếng đánh nhau bên ngoài, cách hơi xa, cũng không rõ ràng lắm.

 

Cố Vô Ưu không rõ hắn bị sao, chỉ biết rằng hắn đột nhiên thay đổi mặt: “Sao vậy?”

 

Lý Khâm Viễn lắc đầu với nàng, kéo nàng ra sau mình rồi kéo một góc màn xe, ánh mắt nhìn một nơi trong rừng trúc, thấp giọng dặn dò xa phu: “Dừng xe.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)