TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 948
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 128
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Ban đầu, phu xe không biết chuyện gì, nhưng hắn vẫn nghe lời ông chủ. Mặc dù lúc này có hơi hoang mang nhưng vẫn dừng xe ngựa lại, bỗng nhiên yên tĩnh khiến tiếng đánh nhau từ xa càng trở nên rõ ràng hơn.

 

Phu xe vừa nghe thấy âm thanh này, mặt trở nên trắng bệch.

 

Hắn run rẩy quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện ông chủ vẫn bình tĩnh, nên không dám lên tiếng, chỉ có thể dè dặt điều chỉnh lại hơi thở của mình, sợ đám người ở xa đó phát hiện ra bọn họ.

 

Mặt Cố Vô Ưu cũng tái nhợt.

 

Nhưng dù sao nàng cũng từng từ cõi chết trở về, mặc cho trong lòng lo sợ, nhưng vẫn không sợ đến mức như phu xe, nàng khẽ nắm tay Lý Khâm Viễn, mím môi, không lên tiếng.

 

"Man Man!"

 

Lý Khâm Viễn nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bên kia rồi khẽ nói với người bên canh: "Ta đi xem thử." Hắn vừa nói vừa dặn dò phu xe: "Ngươi và phu nhân tìm một chỗ trốn đi trước, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không được lên tiếng, đợi ta quay lại."

 

Phu xe làm sao không dám nghe lời, gật đầu như giã thóc.

 

Cố Vô Ưu lại không đồng ý. Nàng kéo tay hắn, khẽ nói: "Chàng đừng đi."

 

Nàng sợ hắn xảy ra chuyện.

 

"Đừng sợ." Lý Khâm Viễn giữ mặt nàng, nhìn vào mắt nàng, an ủi: "Một mình ta đi, nếu có chuyện gì cũng tiện xử lý hơn. Nếu đợi bọn chúng đến .............................." Chỉ sợ bọn họ sẽ không có cách nào rút lui an toàn được.

 

Trông thấy Cố Vô Ưu vẫn đang chau mày, trong mắt đầy sự lo lắng.

 

Hắn lại thề: "Nàng yên tâm. Ta chỉ đi thám thính tình hình, sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu."

 

Cố Vô Ưu cũng biết đây là cách tốt nhất, không dám cản nữa, chỉ có thể mím môi rồi căn dặn: "Chàng đừng để xảy ra chuyện gì. Nếu thật sự có nguy hiểm, chàng quay lại đây rồi chúng ta cùng chạy ..................." Nhớ lại bóng lưng lúc chia tay hắn lần cuối cùng ở kiếp trước, nàng siết chặt ống tay áo, nhìn hắn, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, giọng nói càng ngày càng nhỏ: "Lý Khâm Viễn, chàng phải nhớ, ta vẫn ở đây đợi chàng. Chàng phải bình an quay về."

 

"............... Được."

 

Lý Khâm Viễn gật đầu lần nữa, không nói nhiều, dẫn Cố Vô Ưu trốn trong bụi cỏ rậm, bảo đảm chỗ này không bị ai phát hiện thì mới dặn dò phu xe bảo vệ nàng, sau đó tự đánh xe ngựa đi xa chỗ này, rồi bỏ xe ngựa lại, đi về phía phát ra tiếng đánh nhau.

 

Hắn đặt tay lên thanh kiếm ở bên hông.

 

Càng gần đến chỗ đó, sắc mặt của Lý Khâm Viễn càng trở nên khó coi. Một mảnh rừng trúc đang tươi đẹp bỗng sặc mùi máu tanh, trên mặt đất còn thấy cánh tay, chân bị đứt và cả xác chết. Hắn mím môi, cẩn thận đi lại gần bên kia.

 

Khi còn chưa biết rõ tình hình bên kia.

 

Thì hắn đã thấy một người vạm vỡ dính đầy máu đang ôm một đứa trẻ chạy về phía của hắn.

 

Tên vạm vỡ đó dường như không phải người Đại Chu. Vóc dáng cường tráng, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt nhiễm đỏ có chút ánh xanh, trong tay hắn đang cầm thanh kiếm dài đầy máu tươi, thở hổn hển như trâu, bước chân rõ ràng đã xiêu vẹo, sắp không chống đỡ nỗi nữa nhưng vẫn cố gắng ôm chặt đứa trẻ.

 

Đứa trẻ đó không quá sáu tuổi, nước da trắng, mặt quần áo rất sang trọng, nhưng bây giờ trên người cũng dính đầy máu. Nó giống như bị dọa phát ngốc luôn rồi, nhắm chặt mắt, ngơ ngác, mặc kệ cho người ta ôm, nói gì cũng không thưa.

 

Nhìn thấy hai người này, Lý Khâm Viễn nhíu mày.

 

Hắn vẫn chưa muốn xuất hiện, vừa định ẩn nấp thêm để xem thử có còn người khác hay không, nhưng mà bước chân vừa lùi lại, tên vạm vỡ kia giống như phát hiện gì đó, mặt biến sắc, kiếm trong tay đâm về phía này.

 

Tên vạm vỡ võ công cao cường, cho dù đã bị thương nặng, nhưng sức lực đâm qua không bị ảnh hưởng gì, may mà thân thể Lý Khâm Viễn nhanh nhẹn, ngay lập tức lách qua, không bị kiếm đâm trúng.

 

Nhưng mà chỗ ẩn nấp lại bị phát hiện.

 

Tên vạm vỡ đó nhìn thấy dáng vẻ của Lý Khâm Viễn, sắc mặt khẽ thay đổi hình như đang nghi ngờ, không buông kiếm trong tay nhưng cũng không tiếp tục đâm tới nữa, đứng ở một khoảng cách an toàn, nhíu mày nhìn người ăn mặc có vẻ cao quý này: "Ngươi là đồng bọn của đám người kia?"

 

Đám người kia?

 

Trong lòng Lý Khâm Viễn khẽ động, nét mặt lại không đổi, vừa định nói thì thấy mũi tên cách không xa đang lao tới.

 

"Cẩn thận!" Hắn hét lên cảnh báo.

 

Tên vạm vỡ cũng nhận ra, thân thể trốn qua bên cạnh, vừa tránh được mấy mũi tên đó thì biết huynh đệ của mình sợ là không chống đỡ được. Trong lòng hắn trầm xuống, vẻ mặt cũng càng trở nên khó coi, lại thấy Lý Khâm Viễn đang đứng cách đó không xa, hắn hành lễ không phải theo phong tục của Đại Chu: "Đa tạ thiếu hiệp."

 

Nói xong, hắn lại nhìn Lý Khâm Viễn giống như đang suy nghĩ, rồi nói: "Không biết thiếu hiệp có thể giúp ta một việc?"

 

Hắn vốn muốn đưa thiếu gia rời khỏi nơi đây, nhưng hắn bị thương nặng, không rõ sống chết trong bao lâu nữa, chỉ có thể giải quyết đám người kia trước, phó thác thiếu gia cho người khác ..................

 

Lý Khâm Viễn mím môi không nói, hắn không hề muốn dính vào chuyện đánh nhau này, huống hồ người này không phải người Đại Chu, là địch hay là bạn vẫn còn chưa rõ. Nhưng mà hắn trông thấy sắc mặt tên vạm vỡ càng ngày càng tái nhợt, và cả đứa trẻ đang trong ngực tên đó không biết thế nào rồi.

 

Hắn mấp máy môi, nói: "Đi đi."

 

Nếu không thể giải quyết trận đánh này, chỉ sợ lát nữa sẽ liên lụy đến chỗ Man Man. Nhanh chóng giải quyết xong đám người này, hắn cũng có thể dẫn Man Man đi sớm một chút.

 

Lúc hai người nói chuyện thì có bảy, tám tên đã đến. Bọn họ cũng bị thương không ít, nhìn thấy tên vạm vỡ và đứa trẻ, ánh mắt ngay lập tức sắc bén. Bọn hò vừa định rút kiếm ra thì thấy Lý Khâm Viễn đứng ở bên.

 

Bỗng nhiên có nhiều hơn một người cũng khiến bước chân những tên cướp này dừng lại hết, có người khẽ nói: "Lão đại, người này ..............."

 

"Sợ cái gì? Chẳng qua chỉ là thằng nhãi vắt mũi chưa sạch, lẽ nào chúng ta nhiều người như vậy mà không đánh lại bọn chúng?" Tên cầm đầu la mắng: "Chúng ta đã tổ thất nhiều huynh đệ như vậy rồi, tuyệt đối không thể để chúng chạy."

 

"Rõ!"

 

Tên vạm vỡ nhìn đứa bé trong ngực với đầy sự phức tạp, cẩn thận từng chút đặt đứa bé sang một bên, sau đó trầm mặt, nắm cây kiếm xông ra.

 

Vì muốn sớm kết thúc trận đánh này, hắn hoàn toàn dùng phương pháp liều mạng ..............

 

Lý Khâm Viễn ở phía sau thấy thế cũng trầm xuống, rút kiếm xông ra ngoài.

 

Mặc dù hắn chưa từng giết người nhưng Lý gia xuất thân tướng môn, từ nhỏ hắn đã đến doanh trại cùng với Lý Sầm Tham, từng thấy luyện binh. Mấy năm nay, hắn cũng chưa từng xao nhãng việc tập luyện, mặc dù không bằng tên vạm vỡ kia nhưng thân thể hắn linh hoạt, không giống cái đám to cao đó đánh đấm lung tung.

 

Hai người, một trực diện nghênh địch, một đánh gần đánh xa, khiến cho đám người kia tan tác.

 

Đám sơn tặc này cũng không ngờ hai người này lại lợi hại như vậy.

 

Bọn chúng vốn là đám giặc cỏ chiếm núi làm vua. Lần này hao tổn nhiều công phu như vậy cũng chỉ vì biết được thân phận của đứa trẻ kia mới muốn bắt lại làm con tin, nhưng không ngờ thị vệ bên cạnh đứa trẻ này lại lợi hại như vậy, làm tổn thương mười mấy huynh đệ của bọn chúng mà xém chút nữa để chúng chạy thoát được.

 

"Đại, đại ca, hay là, hay là chúng ta rút lui đi." Có một tên nhìn thấy hai người giống như sát thần hiện thế, đao trong tay không cầm nỗi nữa, hắn muốn tiền nhưng hắn càng muốn mạng sống hơn.

 

Mạng không còn, nhiều tiền thì có ích gì?

 

Cái tên được gọi là "đại ca" đó thật ra cũng sớm có ý định rút lui rồi nhưng nghĩ đến những huynh đệ bị thương và những huynh đệ vừa liên tục ngã xuống, nếu như bỏ chạy như vậy, quay về sơn trại chẳng phải sẽ bị người ta cười nhạo. Hắn nắm chặt đao trong tay, lên giọng mắng chửi: "Ngu xuẩn, ngươi cho là chúng ta chạy thoát sao? Không phải bọn chúng chết thì là chúng ta chết!"

 

"Ngươi nói không sai ............."

 

Tên vạm vỡ  vẫn chưa nói giỏi tiếng Đại Chu, nói cái giọng điệu quái dị: "Hôm nay không phải ta chết thì là các ngươi chết." Hắn và Lý Khâm Viễn hợp tác giải quyết mấy tên sơn tặc, trực tiếp cầm kiếm xông về phía tên cầm đầu. Đôi mắt hắn màu xanh dưới ánh mặt trời chiếu rọi, khóe mắt giống như có tia máu bỗng trở nên đỏ bừng.

 

"Các ngươi đã giết nhiều huynh đệ của ta như vậy rồi, muốn sống ra khỏi chỗ này, đừng hòng!" Hắn nghiến răng, hoàn toàn giống như không muốn sống, gặp người là chém.

 

Lúc Lý Khâm Viễn giải quyết xong đám người kia quay lại, hai tên sơn tặc đó đã ngã xuống, mở mắt hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Còn tên vạm vỡ cũng vì kiệt sức mà quỵ gối xuống, kiếm trong tau nằm trên mặt đất, hắn cúi đầu, thở hồng hộc.

 

"Ngươi không sao chứ?" Lý Khâm Viễn đứng ở phía sau, nhíu mày hỏi.

 

Tên vạm vỡ lắc đầu, vừa định nói chuyện thì đứa bé vốn ngồi yên bên kia dường như bừng tỉnh lại, hét ra tiếng chói tai. Nghe thấy thế, tên vạm vỡ biến sắc, vội vàng chạy qua.

 

Hắn nói chuyện, toàn là thứ Lý Khâm Viễn không hiểu.

 

Đứa bé kia giống như bị điên, mặt phờ phạc, nắm tay nhỏ đấm về phía người bên cạnh. Tên vạm vỡ vừa mới giết người tàn nhẫn, thô bạo, bây giờ lại để mặc cho đứa bé đánh, không né tránh, nhưng vẫn luôn bình tĩnh trấn an đứa bé.

 

Sức lực đứa bé không lớn nhưng giống như bị điên, toàn bộ nắm đấm đều nện lên vết thương của tên vạm vỡ. Trông thấy tên vạm vỡ càng ngày càng khó chịu, Lý Khâm Viễn nhíu mày, đi thẳng đến đó, giữ tay đứa bé lại, bình tĩnh trách mắng: "Hắn vì ngươi bị thương nặng như vậy, ngươi lại báo đáp hắn như vậy sao?"

 

".................... Thiếu hiệp."

 

Tên vạm vỡ lộ vẻ khó xử, muốn Lý Khâm Viễn buông tay ra nhưng nhớ đến sự hợp tác lúc nãy nên không thể nói thẳng, chỉ có thể khẽ nói: "Thiếu gia nhà ta chỉ bị chịu kinh hãi, bình thường không như vậy."

 

Lý Khâm Viễn lười quan tâm đến bọn họ, thấy bọn họ một người chịu đánh, một người chịu đựng nên cũng buông tay. Hắn đứng ở bên khá lâu cũng không ai đến nữa, giống như trận đánh đã kết thúc, hắn dứt khoát rời đi.

 

Nhưng tên vạm vỡ thấy động tác của hắn, vội vàng ôm đứa bé, lên tiếng: "Thiếu hiệp, ta vẫn còn chuyện muốn nhờ." 

 

Trong lòng Lý Khâm Viễn cũng đoán ra hắn muốn nói gì, bước chân không ngừng lại, cũng không quay đầu lại, chỉ nói: "Chúng ta không quen biết, ta cũng không có trách nhiệm giúp ngươi."

 

"Thiếu hiệp --" tên vạm vỡ định ngăn lại nhưng thời gian đánh nhau quá lâu, đã khiến hắn mệt mỏi, kiệt sức, trước đó hắn đã liều mạng hao hết tâm huyết, phun ra một ngụm máu, không giữ Lý Khâm Viễn được nhưng lại khiến đứa bé hồi phục tinh thần.

 

"Uất Trì thúc thúc?"

 

Lúc đứa bé nói tiếng Đại Chu lại rõ ràng hơn tên vạm vỡ kia nhiều. Nghĩ từ nhỏ đã được giáo dục, ban đầu nó thấy máu tươi trên tay có chút sợ hãi, lúc phản ứng lại thì biết là máu trên người của tên vạm vỡ, thấy tên đó ho dữ dội, nó khóc ngay lập tức: "Uất Trì thúc thúc, thúc, thúc sao thế? Thúc đừng dọa cháu."

 

"Thiếu gia, ta ............."

 

Uất Trì thở rất khó khăn, hắn muốn an ủi một câu nhưng trong miệng toàn là máu, đợi một lúc mới nhìn đứa bé và nói: "Thiếu gia, người đi theo thiếu hiệp kia, bảo hắn đưa người đi tìm lão gia."

 

"Không, không ..................."

 

Khuôn mặt trắng bệch của đứa bé bây giờ không phải là máu mà là nước mắt: "Cháu không muốn đi với người khác, cháu chỉ muốn thúc. Uất Trì thúc thúc, người đừng chết, cháu chỉ muốn thúc thôi."

 

Uất Trì Vệ nghe vậy thì thở dài. Hắn làm sao không muốn bảo vệ thiếu gia chứ? Nhưng hắn biết số mình đã hết, không còn sức để rời đi nữa ................. Hắn ngước mắt nhìn chỗ xa xa, chỗ đó đã không còn bóng dáng Lý Khâm Viễn từ lâu rồi. Hắn khẽ thở dài, thu ánh mắt lại, đặt tay lên đầu đứa bé, căn dặn: "Thiếu gia, ta không thể bảo vệ người nữa rồi. Đoạn đường sau này chỉ có thể dựa vào bản thân người mà thôi."

 

"Thuộc hạ biết người thông minh, nơi này cách Kim Lăng không xa, người đi dọc về phía Đông là có thể tới."

 

"Một mình người phải cẩn thận, nhớ kỹ .............................. không thể để lộ thân phận của mình."

 

Lần này bọn họ bị tai nạn là vì bị bại lộ thân phận. Uất Trì Vệ cảm thấy đau xót lại không thể trách mắng, chỉ có thể thở dài: "Người phải tìm được lão gia, chỉ khi tìm được lão gia thì người mới an toàn."

 

Đứa bé chỉ biết khóc và lắc đầu.

 

Uất Trì Vệ còn muốn nói tiếp, trước mắt bỗng nhiên bị ai đó chắn. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lý Khâm Viễn cả người toàn áo trắng. Lý Khâm Viễn đang nắm thanh kiếm đầy máu giống như thiên thần, ánh mắt hờ hững nhìn phía hắn, thấy hắn nhìn lại thì thản nhiên cất tiếng: "Ngươi muốn ta giúp thế nào?"

 

"Thiếu hiệp, ngươi --"

 

Ánh mắt Uất Trì Vệ lúc nãy suy sụp bỗng nhiên lại tươi tỉnh lại, hắn vội nói: "Chỉ cần thiếu hiệp giúp ta bảo vệ thiếu gia nhà ta đến Kim Lăng là được." Mặc dù nói Lý Khâm Viễn giúp đỡ hắn nhưng hắn không biết người này là người như thế nào, vì vậy không dám ủy thác toàn bộ.

 

Nói xong.

 

Hắn buông tay đứa trẻ ra, dùng toàn bộ sức lực dập đầu ba cái: "Chỉ cần thiếu gia nhà ta tìm được lão gia, nhất định sẽ báo đáp thiếu hiệp."

 

Lý Khâm Viễn không quan tâm mấy thứ này, hắn quay lại chẳng qua vì bị lòng trung thành của người này làm cảm động: "Vậy còn ngươi?"

 

"Ta?"

 

Tên vạm vỡ thô lỗ sửng sốt, tiếp theo lại cười rộ lên: "Người không cần lo cho ta. Ta vốn số mệnh hèn mọn, sợ là cũng chẳng còn bao lâu nữa, chỉ đáng tiếc không thể quay về cố thổ nữa ......" Hắn sợ đám sơn tặc kia vẫn còn ở phía sau, vội vàng khuyên giải: "Thiếu hiệp nhanh dẫn thiếu gia nhà ta rời đi đi. Sào huyệt của đám sơn tặc đó ở ngọn núi gần đây, sợ là lát nữa sẽ tìm đến."

 

Lý Khâm Viễn nghe vậy, nét mặt khẽ thay đổi.

 

Mặc dù võ công của sơn tặc không giỏi, nhưng thắng ở chỗ người đông. Nếu thật sự đuổi theo đến, dựa theo tình hình hiện tại hoàn toàn không thể chống đỡ được. Hắn không nói nhiều, trực tiếp nhìn đứa bé và nói: "Đi!"

 

Đứa bé lại không chịu đi, hai mắt đẫm nước mắt nhìn Uất Trì Vệ. 

 

"Thiếu gia, nhanh đi đi!"

 

Uất Trì Vệ dù không nỡ nhưng chỉ có thể trầm mặt, nghiêm nghị nói: "Nếu người xảy ra chuyện, tính mạng của đám huynh đệ bọn ta xem như lãng phí. Đến Kim Lăng tìm lão gia, cố gắng ............." Hắn đỏ mắt, khàn giọng: "Sống tiếp."

 

Đứa bé nghe vậy, mặt mày tái nhợt, nó nhìn Uất Trì Vệ, cuối cùng không kiên trì nữa, nó đứng dậy hành lễ, sau đó miễn cưỡng rời khỏi đây với Lý Khâm Viễn.

 

Vừa đi được vài bước, nó nghe thấy động tĩnh phía sau giống như có người ngã trên mặt đất phát ra tiếng nặng nề, dọa đôi chim tước. Nó dừng bước chân, định quay đầu lại nhưng nghe thấy giọng nói trầm khàn của người đàn ông ở phía sau: "Đừng quay đầu, đi đi!"

 

Đứa bé mím môi, cuối cùng vẫn nhịn được, không quay đầu.

 

Lý Khâm Viễn lúc nãy thấy đứa bé khóc thút thít chẳng khác gì so với những đứa trẻ bình thường. Không ngờ bây giờ nó lại mím chặt môi, gắng gượng, trong lòng lo sợ nhưng cũng chẳng nói ................ Đây là đứa trẻ nhà ai, thân phận gì cũng chẳng liên quan đến hắn.

 

Hắn bằng lòng dẫn nó theo cũng chỉ vì nể mặt tên vạm vỡ đó thôi.

 

Trong lòng hắn đang nhớ Cố Vô Ưu, hắn bước chân không dừng, sải bước nhanh về phía trước.

 

Hắn bước một bước, đứa bé kia bước hai ba bước mới đuổi kịp. Ban đầu còn đỡ, đứa bé đó càng ngày càng mất sức, nó dừng bước lại, tay chống lên gối, thở hổn hển nhìn bóng lưng của Lý Khâm Viễn, trông thấy hắn không có ý định dừng lại, nó lau nước mắt rồi cắn răng đuổi theo.

 

Cố Vô Ưu không biết đợi trong bụi rậm đã bao lâu.

 

Nàng vẫn luôn bình tĩnh nghe ngóng động tĩnh từ phía rừng trúc. Ban đầu tiếng đánh nhau rất rõ ràng, nhưng sau đó lại không nghe thấy gì, nàng không biết bên đó rốt cuộc như thế nào, trong lòng lo lắng cho Lý Khâm Viễn. Nàng muốn ra ngoài xem thử nhưng sợ tùy tiện ra ngoài lại gặp đám người kia, ngược lại làm cho Lý Khâm Viễn thêm phiền phức.

 

Chỉ có thể nắm chặt tay, mím môi chờ đợi.

 

Phu xe bên cạnh cũng sợ, cả người hắn run rẩy, hắn không nhịn được hỏi: "Phu nhân, ông chủ, ông chủ không xảy ra chuyện gì chứ?"

 

Vừa dứt lời.

 

Thì nghe thấy giọng nói tức giận: "Im miệng!"

 

Cố Vô Ưu bình thường rất dễ nói chuyện, thậm chí đối với đám người họ cũng nói chuyện nhẹ nhàng, chưa từng xem bọn họ là hạ nhân. Bởi vậy tiếng trách mắng này càng khiến người ta chấn động, phu xe bị dọa đến không nói nên lời.

 

"Chàng sẽ không có chuyện gì ................"

 

Bàn tay của Cố Vô Ưu sắp bị sắp rách, chảy máu, chăm chú nhìn ra ngoài: "Chàng đã đồng ý với ta bình an quay về."

 

Nói là nói như vậy nhưng trước mắt nàng lại hiện ra cảnh tượng của kiếp trước. Người kia mặc áo giáp, đứng trước mặt nàng và nói: "Man Man, ta đồng ý với nàng, ta nhất định sẽ bình an quay về."

 

Nhưng cuối cùng quay về chỉ là thi thể của chàng.

 

Nhớ đến cái ngày tuyết rơi đầy đầu, mắt Cố Vô Ưu lại trở nên mơ hồ, nàng cắn chặt môi, lấy mu bàn tay lau nước mắt, sau đó tiếp tục nhìn ra bên ngoài, trong miệng chỉ có một câu: "Chàng sẽ quay về."

 

"Chàng nhất định sẽ quay về."

 

Phu xe thấy nàng giống như đang chống đỡ, không dám nói thêm, chỉ có thể cố gắng hít thở.

 

Không biết sau bao lâu --

 

Xa xa cuối cùng cũng có tiếng vó ngựa, Cố Vô Ưu nhìn thấy chiếc xe ngựa quen thuộc đang đi về phía này, mà người đánh xe cũng chính là ........................ người nàng đang mong ngóng.

 

Tất cả sợ hãi, lo lắng hoàn toàn tiêu tan vào giây phút này. Nàng nghiêng ngả đứng dậy, cầm làn váy đỏ thẫm bước ra khó khăn từ bụi rậm, nhưng nàng hoàn toàn không để ý những thứ này, nàng chỉ biết chạy về phía người đó.

 

Cát bay đầy trời, Cố Vô Ưu mặc váy đỏ, bất chấp chạy về phía xe ngựa, nhưng nàng ngồi quá lâu rồi, bây giờ hai chân tê cứng, không chạy được vài bước thì đã ngã về phía trước.

 

Vốn tưởng lần này nhất định sẽ ngã xuống, vừa nhắm mắt thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, sau đó nàng được ai đó bế ngang, bên tai vang lên giọng nói lo lắng của Lý Khâm Viễn: "Không sao chứ?"

 

Cố Vô Ưu mở mắt, nhìn thấy Lý Khâm Viễn ngay trước mặt, thì những nghẹn ngào nín nhịn nãy giờ rốt cuộc cũng không kiềm chế được, nàng ôm hắn khóc lớn, lời nói đứt quãng: "Chàng dọa chết ta rồi. Ta cho rằng, ta cho rằng lâu như vậy mà chàng không quay lại, chắc chắn xảy ra chuyện rồi."

 

"Ta muốn đi tìm chàng nhưng nhớ lời chàng dặn nên không dám đi."

 

Lý Khâm Viễn cũng biết lần này nàng bị dọa sợ, tay đặt lên lưng nàng, dịu dàng an ủi: "Được rồi, đừng sợ. Không phải ta đã về hay sao? Ngoan, đừng sợ."

 

Cố Vô Ưu nghe thấy giọng nói của hắn, lúc này mới dần bình tĩnh lại. Tuy nước mắt vẫn không ngừng rơi nhưng trái tim lo lắng sắp nhảy ra bên ngoài cũng dần bình thường lại. Nàng lau hai hàng nước mắt, giữ mặt hắn xem xét kỹ càng.

 

Nhìn thấy trên người hắn có máu tươi lại hốt hoảng.

 

"Máu ............."

 

"Không phải của ta." Lý Khâm Viễn dỗ dành: "ta không bị thương, là của người khác."

 

Cố Vô Ưu lại không tin, phải tự mình kiểm tra mới được. Nàng chắc chắn hắn không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng định nói thêm thì một đứa bé nhảy ra từ trong xe, đang mím môi, yên lặng, đứng bên cạnh xe ngựa nhìn bọn họ. 




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)