TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 948
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 129
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

"Này..."

 

Cố Vô Ưu nhìn thấy đứa bé này xuất hiện thì có chút tỏ ra không rõ lắm đây là tình huống gì, hơn nữa bất luận là so sánh cùng với bọn họ về ngũ quan thâm thúy hay là cặp mắt màu xanh làm kia cũng đều biểu hiện cho nó không phải là người Đại Chu.

 

Lý Khâm Viễn quay đầu nhìn thoáng qua đứa bé thấy sắc mặt của nó đầy đề phòng nhìn bọn họ. Đoán chừng là vì sợ hãi cùng khẩn trương nên đôi mắt màu xanh lam nhạt kia đều đã trở nên sâu hơn, vốn dĩ chỉ là màu lam nhạt nhưng lúc này đã biến thành màu xanh thẳm.

 

Hắn nhíu mày không để ý thu hồi tầm mắt nhẹ nhàng nhéo vào bàn tay Cố Vô Ưu rồi mới ôn tồn nói: "Lên xe rồi nói tiếp."

 

Hắn vẫn chưa từng quên lời tên vạm vỡ kia đã từng nói.

 

Nơi ở sơn tặc cách chỗ này không xa, nếu thật sự đụng phải bọn chúng thì hắn cũng không có biện pháp bảo vệ mọi người.

 

Cố Vô Ưu thấy vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc thì chỉ sợ ở chỗ này còn chưa đủ an toàn cho nên cũng không có nói gì nhiều, gật đầu xong thì đã bị người dẫn đi đến cạnh xe ngựa. Lúc đi đến gần bên người đứa bé kia nàng do dự một phen nhưng cuối cùng cũng ôn nhu nói ra một câu: "Ngươi cũng nhanh lên xe đi."

 

Tuy nhiên không biết này đứa bé là ai, nhưng tóm lại là người Lý Khâm Viễn mang về.

 

Vẻ mặt cảnh giác của đứa bé kia chạm vào gương mặt đầy dịu dàng của nàng, nhất thời có chút đình trệ, nó cũng không có nói chuyện mà mím môi nhìn nàng một hồi, sau đó liền nghe lời theo nàng đi lên xe ngựa.

 

Rất nhanh.

 

Xe ngựa thuận lợi chạy tới địa phận Kim Lăng.

 

Đứa bé từ lúc lên xe vẫn có dáng vẻ như lúc trước, co đầu rụt cổ ở trong góc, cúi đầu ôm cẳng chân, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vô cùng khẩn trương, không nói cũng không động đậy. . . Cố Vô Ưu nhìn trên người nó tất cả đều là máu, đại khái là cũng đoán được nó đã xảy ra chuyện gì, đau lòng đứa bé nhỏ như vậy mà đã gặp phải chuyện như thế, nàng cũng bất chấp việc hỏi lai lịch của nó nữa.

 

Lấy một bình nước được cất giữ cùng một chiếc khăn tay đưa cho nó.

 

Đứa bé đang cúi đầu thì thấy một chiếc khăn tay đến trước mặt, dường như đã sửng sốt một phen, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Cố Vô Ưu. . .

 

"Cho ngươi." Cố Vô Ưu cười nói với nó, sợ dọa đến nó nên thanh âm cũng đặc biệt nhẹ nhàng: "Tự ngươi lau đi, máu dính ở trên mặt không thoải mái đâu."

 

Đứa bé vẫn không nói chuyện như cũ, nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, vốn bàn tay trái nhỏ bé đang nắm chặt cũng hơi buông lỏng ra một chút, nhận lấy khăn tay trên tay nàng, sau đó liền cúi đầu tự lau cho bản thân mình.

 

Cố Vô Ưu thấy đứa bé sau khi lau sạch vết máu đi thì lộ ra một gương mặt trắng nõn, cũng không nhìn nhiều mà lại lấy một chiếc khăn thấm nước sau đó cũng tự ở bên cạnh lau cho bản thân mình.

 

Lý Khâm Viễn đang chuyên tâm nhìn ở bên ngoài, đột nhiên cảm nhận được sự mát lạnh ở trên mặt, ngừng một lát, quay đầu nắm lấy tay của nàng nở nụ cười nói: "Để tự ta làm được rồi."

 

Cố Vô Ưu lắc đầu, ngữ điệu kiên quyết: "Chàng nhìn của chàng đi, ta lau cho chàng."

 

Lý Khâm Viễn cũng không kiên trì nữa.

 

Bên ngoài tiếng vó ngựa kêu lộc cộc lộc cộc, trước khi đến bọn họ ở trong xe ngựa nói chuyện không ngừng nhưng lúc này đến một âm thanh cũng không có. Chờ bọn họ đi hết con đường núi này sau khi tiến vào quan lộ, cả một đường này Cố Vô Ưu không có nói chuyện, nhìn thấy cả người Lý Khâm Viễn đang căng thẳng cũng đã có chút thả lỏng, lúc này mới đè thấp tiếng nói hỏi: "Không có việc gì rồi hả?"
Lý Khâm Viễn mới vừa muốn trả lời thì đã nghe được Cố Vô Ưu nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

 

Hắn sửng sốt theo ánh mắt của nàng nhìn vào bên trong xem mới phát hiện ra vậy mà đứa nhỏ kia đã ngủ thiếp đi rồi, trên người  được đắp một tấm thảm mềm mại, đoán chừng là Cố Vô Ưu vừa mới đắp cho nó xong.

 

Cuối cùng vẫn là một đứa bé.

 

Hắn nhướng mày không quan tâm lắm, ôm Cố Vô Ưu ngược lại thanh âm lại có vẻ như nàng mong muốn nhỏ hơn một chút: "Nơi này là quan đại, tiếp theo là trạm dịch, những tên sơn tặc này có gan lớn thế nào cũng không dám đi về bên này,"

 

Cố Vô Ưu nhẹ nhàng thở ra cuối cùng cũng hỏi điều ở trong lòng ra: "Mới vừa rồi cuối cùng xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao trên người chàng toàn là máu, còn đứa nhỏ này. . ." Nói đến đây nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua đứa nhỏ mặc dù đã ngủ rồi nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn chau lại, môi mấp máy, nhíu chặt hàng lông mày: "Nó không phải là người Đại Chu?"

 

Mặc dù Lý Khâm Viễn không biết rõ ràng lắm lai lịch của đứa nhỏ này nhưng có thể từ trong đoạn đối thoại của những người đó vừa rời cũng có thể đoán được một chút: "Đoán chừng là ham tài sản của người này. . . Mới vừa rồi nghe nó gọi người hộ vệ kia là Uất Trì thúc thúc."

 

Hắn suy nghĩ rồi nói: "Uất Trì là thế gia vọng tộc của Tây Vực, nếu là ta không đoán sai thì nhóm người này hẳn là đi từ phía Tây Vực đến."

 

Nếu là Tây Vực thì còn tốt, Tây Vực luôn không gây chuyện, nhiều năm như vậy vẫn bảo trì việc giao thương hàng hóa với Đại Chu: "Vậy chúng ta phải đưa nó đi đâu đây?"

 

Dù sao vẫn không thể đưa về Tây Vực được.

 

Biết nàng suy nghĩ điều gì, Lý Khâm Viết vuốt ve mặt nàng cười nói: "Đưa đến Kim Lăng, tên vạm vỡ kia nói chỉ cần vào đến Kim Lăng thì tiểu tử này sẽ biết tìm đến người nào rồi. . ." Thời điểm nói đến điều này trên môi hắn xuất hiện một nụ cười nhạo.

 

Làm sao hắn có thể không đoán được tính toán của vị tên vạm vỡ kia.

 

Chẳng qua là sợ hắn biết được lai lịch của tiểu tử này cũng sẽ nổi lên tâm tư giống như đám tặc nhân kia.

 

Ngược lại hắn cũng không thèm để ý, cũng coi như mỗi ngày hắn làm một việc thiện đi, để cho tiểu tử này đi nhờ xe, đợi khi đến Kim Lăng hắn liền trực tiếp bỏ người lại, để cho nó tự đi tìm người, dù sao cũng không phải chuyện của hắn.

 

Đợi lát nữa. . .

 

Kim Lăng, Tây Vực, Uất Trì. . . Thần sắc Lý Khâm Viễn đột nhiên chau lại nhìn đứa nhỏ kia, trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ vớ vẩn, chẳng lẽ. . .

 

Cố Vô Ưu thấy sắc mặt hắn không tốt còn tưởng làm sao, vội vàng cầm tay hắn, hỏi: "Làm sao vậy?"

 

". . . Không có việc gì."

 

Lý Khâm Viễn lắc lắc đầu cụp mắt xuống, nở một nụ cười như trấn an nàng, chỉ sợ là do hắn suy nghĩ nhiều, trên đời này làm sao có thể lại có chuyện trùng hợp như vậy?

 

. . .

 

Thời điểm Hàn Tinh An mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đột nhiên phát hiện có người tiến đến gần nó.

 

Cả người nó đều trở nên căng thẳng, nghĩ đến cuộc chém giết vừa rồi ở trong rừng trúc, nhìn thấy một đám hộ vệ bên cạnh mình từng người ngã xuống, trong lòng tự trách còn không không biết thân phận của hai người này là gì mà cứ như vậy ngủ thiếp đi. Có thể thừa dịp người nọ còn chưa đến gần nó liền vội vàng lấy một thanh chủy thủ ở trong tay áo ra đâm người đang tới gần.

 

Nhưng chủy thủ của nó còn chưa có đâm được người thì đã bị người đánh rơi.

 

Trong ngắn ngủi chủy thủ rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng "Cạch", theo sát đó là một thanh âm lo lắng khẩn trương của một người nam nhân: "Man Man, nàng không sao chứ?"

 

Vốn nó đang hơi mở mắt nhưng khi nghe được thanh âm quen thuộc liền mở mắt ra luôn, ngơ ngác nhìn nam nhân kia đang ôm nữ nhân mới vừa rồi đã đưa khăn cho nó.

 

Có thể là nhìn thấy ánh mắt của nó nhìn qua nên nam nhân đó ngay lập tức thay đổi sắc mặt, đôi mắt phượng một chút cảm xúc cũng không có lạnh lùng nhìn nó, ngay cả khí áp trong xe cũng trở nên càng thấp hơn.

 

Hàn Tinh An nhìn thấy hắn buông tay nữ nhân ra, quay sang nhìn nó, diện mạo lãnh khốc so với những sơn tặc ở trong rừng trúc lúc trước càng làm cho nó thấy sợ hãi hơn nhiều. Nó muốn đi nhặt thanh chủy thủ kia nhưng tay nó lại thật sự quá ngắn căn bản là với không tới, chỉ có thể mím môi, sắc mặt tái nhợt lui về phía sau.

 

Ngay tại lúc nó nghĩ sẽ bị nam nhân này giết chết thì nữ nhân lại mở miệng: "Ta không sao, chỉ xước một chút da mà thôi."

 

Mới vừa rời Cố Vô Ưu cũng bị hoảng sợ, nhìn thấy trên mu bàn tay có một vết thương cực kỳ nhỏ rồi lại nhìn đứa bé đang nơm nớp lo sợ thì bất đắc dĩ thở dài nói với Lý Khâm Viễn: "Được rồi, nó cũng không phải cố ý."

 

Mới vừa gặp đại nạn, lại ở độ tuổi nhỏ như vậy thì làm sao có thể không sợ?

 

Giống như một dã thú nhỏ mất đi sự che chở, dùng ánh mắt cảnh giác để nhìn thế giới này, người nào đến gần một chút liền lộ ra hàm răng nanh còn chưa được coi là sắc bén của mình, muốn mượn cái này để hù dọa người khác.

 

Kiếp trước nàng cũng chẳng phải như vậy sao?

 

Lý Khâm Viễn cắn răng nhìn Hàn Tinh An, nếu không phải Cố Vô Ưu ngăn cản hắn, chỉ sợ vừa rồi hắn thật sự không khách khí giết chết đứa nhỏ này rồi. Người hắn tỉ mỉ che chở, bình thường đi nhiều hơn một chút, hô chân bị đau một tiếng hắn cũng đã không chịu nổi rồi. . . Vậy mà nó lại dám động thủ làm nàng bị thương?

 

Lạnh lùng liếc mắt nhìn nó, thanh âm trầm thấp: "Nếu còn có lần sau ta sẽ trực tiếp ném ngươi xuống."

 

Nói xong.

 

Hắn cũng không có nhìn người mà trực tiếp phất tay áo, từ bên trong ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc trị thương cầm máu, bôi thuốc cho Cố Vô Ưu, luôn hỏi một câu: "Có đau hay không?"

 

Thuốc bột kia khi bôi lên vết thương thật sự làm cho nàng có chút lùi bước nhưng nàng sợ hắn lo lắng, chỉ có thể mím môi cười nói: "Không đau." Ánh mắt thoáng nhìn qua Hàn Tinh An ở phía đối diện nàng, hai mắt màu lam lộ ra vẻ mặt lo lắng, thấy nàng nhìn qua hình như muốn xin lỗi nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào.

 

Nàng cười cười, vẫn là thanh âm cực kỳ ôn nhu: "Đừng sợ, ta biết ngươi không phải cố ý." Lại giải thích nói: "Mới vừa rồi ngươi ngủ thiếp đi, thảm rớt xuống ta muốn nhặt lên giúp ngươi thôi."

 

Thần sắc Hàn Tinh An thay đổi, cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của nàng cúi thấp đầu nói: ". . . Thực xin lỗi."

 

"Nàng vẫn còn dỗ dành nó? Ta cũng chưa bao giờ để cho nàng chịu qua một chút tổn thương nào, nó thật tốt đó. . ." Càng nói, Lý Khâm Viễn lại càng tức.

 

Cố Vô Ưu biết hắn đây là gấp đến độ muốn phát hỏa, liền thật có lỗi mở mắt nhìn nó, sau đó cúi đầu đi dỗ dành vị kia nhà nàng: "Được rồi, ta thực không có việc gì, chỉ là một vết thương nho nhỏ mà thôi, không tính là gì, qua vài ngày nữa cũng sẽ tốt thôi."

 

Lý Khâm Viễn nghe nói như thế vẫn không quá cao hứng, mím môi không nói chuyện.

 

Thẳng cho đến khi gần bên tai nghe được một câu nỉ non: "Ta nhìn thấy nó liền không nhịn được mà nghĩ đến bản thân mình trước đây. . . Giống như một con nhím, tự bảo vệ chung quanh bản thân mình, không muốn tiếp cận người khác, cũng không muốn để cho người khác đến gần ta."

 

Động tác trên tay ngừng lại một lát, khí thế sắc bén trên người Lý Khâm Viễn cũng dần dần thu lại.

 

Hắn nắm tay nàng, ôn nhu dỗ dành nói: "Đừng sợ, đều đã qua rồi."

 

Cố Vô Ưu ngước mắt lên cười nhẹ nhàng nói: "Ta biết đều đã qua rồi." Đợi cho đến khi băng bó xong, nàng nhìn đứa bé vẫn lui ở trong góc, đưa một hộp băng cùng một hộp bát bảo qua bên cạnh nó: "Đói bụng không, trước ngươi ăn một chút điểm tâm lót dạ đi, khi vào thành chúng ta lại mang ngươi đi ăn."

 

Sau khi Lý Khâm Viễn nghe được lời nói thì nhíu mày vừa muốn mở miệng nhưng nhìn thấy ôn nhu ở trong mắt Cố Vô Ưu thì lại hơi nhếch môi rồi im miệng.

 

Thôi.

 

Sau khi cơm nước xong thì sẽ đuổi đứa bé này đi, không nhất thiết vì một chút việc nhỏ ấy mà để cho tiểu cô nương của hắn mất hứng.

 

Mà con sói con lanh lợi này đoán chừng khi vào thành cũng sẽ tự mình vụng trộm trốn đi.

 

Hàn Tinh An đã sớm đói bụng, nó nhìn hai thứ ở trước mắt này, lần này vậy mà chỉ hơi do dự một phen liền mở miệng: ". . . Cảm ơn." Nó không có đụng chạm đồ ở trong hộp băng mà mở hộp điểm tâm ra, cũng không quản đó là cái gì mà cầm lên ăn liền.

 

Tuy động tác rất nhanh nhưng tướng ăn lại rất tao nhã, hẳn là do thói quen được dạy dỗ từ nhỏ, thời điểm ăn cái gì những vụn điểm tâm cũng đều rơi ở trên tay nó, một chút cũng không có rơi xuống sàn xe ngựa.

 

Cố Vô Ưu rất thích đứa bé, hơn nữa đứa bé này còn làm cho nàng nghĩ đến bản thân mình trước kia, liền nhịn không được mà muốn đối xử với nó tốt hơn một chút, lại rót cho nó một cốc nước, cười dỗ dành nói: "Ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn."

 

". . . Uhm."

 

Hàn Tinh An gật gật đầu, cũng đã ăn không sai biệt lắm, vụng trộm nhìn thoáng qua Cố Vô Ưu.

 

Cố Vô Ưu cười hỏi: "Làm sao vậy?"

 

"Ta gọi là Tinh An." Hàn Tinh An vừa nhìn vừa nhỏ giọng nói: "Nhật nguyệt an chúc, liệt tinh an trần đích tinh an."

 

"Tinh An. . ." Cố Vô Ưu nhẹ nhàng đọc một lần cười nói: "Tên rất êm tai."

 

"Đúng rồi, đệ là người tây vực sao? Ta thấy đệ nói tiếng Đại Chu rất tốt." Nếu không phải tướng mạo này chỉ sợ nếu nói nó là người Đại Chu thì mọi người cũng sẽ tin.

 

Nhưng đứa bé mới vừa rồi vẫn tán gẫu tốt lúc này đột nhiên lại không nói, ngay cả khối điểm tâm ngọt cầm ở trong tay cũng không có ăn, cả một lúc lâu mới ồm ồm nói: "Mẫu thân đệ là người Tây Vực." Hoàn toàn không đề cập tới phụ thân của bản thân mình.

 

Tâm tư Cố Vô Ưu rất tinh tế, đoán rằng quan hệ của nó cùng phụ thân không có tốt nên cũng không tiện hỏi lại.

 

. . .

 

Chờ tới khi đoàn người bọn họ đến Kim Lăng thì cũng đã là đêm khuya, người đi trên đường cũng đã không còn mấy, ngay cả mấy người bán hàng rong cũng thu dọn mọi thứ để chuẩn bị về nhà rồi.

 

Loại tình huống này tất nhiên không có khả năng để cho đứa trẻ con kia rời đi.

 

Trái lại Lý Khâm Viễn đang nghĩ vậy mà đứa bé này trong cả đoạn đường đều đã bò đến ngồi gần bên cạnh Man Man nhà hắn, ngay cả khi xuống xe ngựa cũng liền dính sát vào bên người Man Man, nếu không phải hắn nhìn chằm chằm đoán chừng cũng đã cầm luôn tay Man Man nhà hắn rồi.

 

Hắn tức không chịu được, thời điểm nói chuyện với chưởng quầy kia âm thanh cũng không tự giác kèm thêm một chút tức giận: "Ba gian phòng."

 

Lần trước là vì không có cách nào hắn cùng Man Man mới phải ngủ chung một chỗ.

 

Nhưng đoạn đường này nếu muốn ở lại khách điếm hắn cũng đều phân hai phòng. Tuy Man Man vì hắn mà không ngại chạy xa nghìn dặm đến Lâm An, truyền ra thanh danh cũng đã sớm không còn gì nữa rồi nhưng hắn vẫn khắc chế được bản thân mình, bởi vì yêu nàng cho nên mới càng muốn che chở nàng nhiều hơn.

 

Nếu còn ngủ một gian phòng thì cũng thật sự quá là thử thách hắn rồi.

 

Chưởng quầy nhìn thấy giống như một pho tượng sát thần thì tâm cũng không nhịn được mà run lên, nhất là ở trên người lại ngửi được mùi máu tanh làm cho sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nếu không vì vị lang quân này dáng vẻ tuấn mĩ, cách ăn mặc phú quý thì hắn còn tưởng là đầu lĩnh sơn tặc kia xuống núi, vội vàng liên thanh đáp được, run rẩy lấy ba tấm biển treo trên tường, sau khi Lý Khâm Viễn nhận lấy còn chưa nói gì liền nghe thấy Hàn Tinh An yếu ớt nói: "Tỷ tỷ, đệ sợ, đệ muốn cùng ngủ chung với tỷ."

 

Con sói con này!

 

Ánh mắt Lý Khâm Viễn nhanh chóng bốc hỏa, vốn hắn nghĩ rất tốt rồi, để cho con sói con này ngủ một mình một phòng, đợi sáng mai trời sáng liền trực tiếp dẫn người rời đi.

 

"Này. . ."

 

Mặt Cố Vô Ưu lộ vẻ khó xử.

 

"Tỷ tỷ, " Con sói con Hàn Tinh An nắm lấy tay Cố Vô Ưu, bày ra dáng vẻ thương cảm: "Đệ thật sự rất sợ hãi."

 

Vốn Cố Vô Ưu rất đau lòng nó, bây giờ nhìn thấy nó như vậy thì càng không thể chịu nổi, vừa định thương lương với Lý Khâm Viễn thì đã nghe thấy hắn nổi giận đùng đùng nói: "Nghĩ cũng đừng nghĩ!" Đến hắn cũng không nỡ ngủ cùng nàng, vậy mà con sói con này dựa vào cái gì chứ?

 

Nhưng tình huống như vậy cũng không thể đuổi người đi đến phòng ngủ một mình được.

 

"Ngươi. . ."

 

Hắn cắn răng, trong lòng rất không tình nguyện nói: "Ngươi ngủ cùng ta."

 

Cố Cố Vô Ưu cảm thấy như vậy cũng rất tốt, khom lưng nói với Hàn Tinh An: "Tinh An, đại ca ca võ công cao, đệ ngủ cùng với huynh ấy được không.

 

Vốn Hàn Tinh An cũng không muốn ngủ chung một gian phòng với Cố Vô Ưu, nếu nó thật sự dám ngủ thì đoán chừng nam nhân này sẽ nhân lúc đêm khuya mà ném nó từ lầu hai xuống. Chỉ là nó không muốn ngủ ở những căn phòng hạ đẳng này thôi, lúc này nghe nàng hỏi liền nhẹ nhàng a... Một tiếng: "Được rồi."

 

Nói xong dáng vẻ vẫn như rất lo lắng, chớp mắt vẻ mặt lo lắng hỏi han: "Đại ca ca sẽ không khi dễ đệ chứ?"

 

Tiểu tử này. . .

 

Làm sao Lý Khâm Viễn có thể không nhìn ra nó đang diễn trò chứ?

 

Rõ ràng là một đầu sói nhỏ nhưng lại giả bộ làm tiểu bạch thỏ, nhưng cũng chỉ có thể lừa gạt được cô nương ngốc nhà hắn mà thôi.

 

Hắn nhịn không được, trực tiếp dẫn theo Hàn Tinh An đi lên lầu, đợi cho đi đến phòng của bản thân mình liền ném người đi vào, nhìn thấy Cố Vô Ưu vội vàng đi theo, thấy nàng nhìn chung quanh, nhịn không được nói lời đầy vẻ ghen tuông nói một câu: "Không được tìm nó."

 

"Cả đoạn đường này nàng vẫn chưa từng nói chuyện với ta một câu nào, ta tức."

 

Hắn không cảm thấy bản thân mình không có gì không ổn, dù sao hắn rất mất hứng, Man Man nhà hắn quan tâm đến người khác nhiều hơn bản thân mình.

 

Cố Vô Ưu vừa nghe lời này nhịn không được mà bật cười, cũng không đi tìm Hàn Tinh An nữa, nhìn vẻ mặt ghen tuông của Lý Khâm Viễn, ôn nhu nói: "Tại sao chàng lại ghen tị với một đứa bé chứ? Ta thấy nó tuổi vẫn còn nhỏ, rất là đáng thương đó."

 

"Ta không đáng thương sao?"

 

"Nàng cả một đường đều nói chuyện với nó, ta vừa mệt vừa không thoải mái mà nàng lại không dỗ dành ta." Thời điểm nói chuyện vừa đúng lúc có người đi lên tầng hai, là khách trụ ở phòng cách vách, nhìn thấy bọn họ đứng ngoài cửa liền không nhịn được mà nhìn thoáng qua phía bên bọn họ.

 

Lý Khâm Viễn vẻ mặt thản nhiên, đúng lý hợp tình, hoàn toàn không có chút xấu hổ nào.

 

Ngược lại Cố Vô Ưu mang mũ che mặt lại không nhịn được mà đỏ mặt, chờ đám người đi qua mới nhỏ giọng nói: ". . . Không biết xấu hổ."

 

Lời này đều là trước kia Lý Khâm Viễn nói nàng nhưng hiện giờ nàng lại nói tương đối nhiều, sợ nếu còn ở lại sẽ có người đến cho nên Cố Vô Ưu không nán lại nữa: "Ta đi ngủ trước, hai người cũng đi ngủ sớm đi."

 

Lý Khâm Viễn biết nàng thẹn thùng, cũng không chọc ghẹo nàng nữa: "Ta đưa nàng đi qua." Sau khi đưa người đến gian phòng xong, ánh mắt nhìn khắp mọi nơi, lại đóng tất cả cửa sổ lại dặn dò: "Nhớ rõ chút nữa phải đóng cửa thật tốt, nếu có việc gì thì gọi ta, ta ở ngay phòng bên cạnh nàng."

 

"Được."

 

Cố Vô Ưu tháo xuống mũ che mặt: "Chàng mau trở về đi thôi, đi ngủ sớm một chút."

 

Lý Khâm Viễn cũng không rời đi liền mà đứng ở trước mặt nàng, cản một nửa ánh sáng.

 

"Làm sao vậy?"

 

Cố Vô Ưu nghi hoặc nhìn hắn.

 

Lý Khâm Viễn hợp tình hợp lý, một chút cũng không đỏ mặt, giống như đây là một chuyện vô cùng trọng đại nói: "Ngày hôm nay nàng còn chưa hôn ta."

 

"Chàng . . ."

 

Cố Vô Ưu xấu hổ đỏ mặt, bàn tay nhỏ níu chặt lấy ống tay áo của chính mình, mắt nhìn thấy Lý Khâm Viễn không được hôn thì sẽ không chịu đi, đành nhắm chặt mắt lại, kiễng chân lên vội vàng hôn một cái vào mặt hắn, sau đó trực tiếp đuổi người: "Chàng mau đi đi."

 

Bình thường còn chưa tính.

 

Hôm nay Tinh An còn đang ở căn phòng của Lý Khâm Viễn, tuy đứa bé tuổi còn nhỏ nhưng tóm lại vẫn làm cho Cố Vô Ưu có chút thẹn thùng.

 

Lý Khâm Viễn bụm má, cảm thấy mỹ mãn, bị người đuổi khỏi cửa cũng không cảm thấy tức giận, nhìn chằm chằm căn phòng đóng chặt ở sau lưng, nở nụ cười trở lại gian phòng của bản thân mình. Thời điểm vào cửa nhìn thấy đứa bé kia đã rửa mặt tốt cởi áo khoác dính máu ra, ôm chiếc chăn nhỏ nằm trên giường nệm cũng không so đo với nó.

 

Ngược lại tự rửa mặt xong cũng lên giường.

 

. . .

 

Hôm sau.

 

Vốn Lý Khâm Viễn cho rằng trời vừa sáng con sói nhỏ kia sẽ vụng trộm rời đi không nghĩ tới đứa bé vốn rất kiêng kị bọn họ hiện tại lại không biết bị làm sao, đột nhiên không nóng nảy rời đi, người lại còn đi theo bọn họ, bắt đầu nói bản thân mình không có tiền, dỗ dành Man Man mua cho hắn quần áo rồi lại đồ ăn, về sau còn nói trước đó bị kinh hãi nên không nhớ rõ chỗ nào.

 

Làm cho hắn tức không chịu nổi.

 

Nhưng lại không thể cứ vậy mà phát hỏa ở trước mặt Man Man được.

 

Ngược lại Cố Vô Ưu lại thấy không sao cả, dù sao bọn họ còn ở lại Kim Lăng một thời gian, mang theo một đứa nhỏ cũng không trở ngại gì. Mà nàng cũng không có ngốc, đứa bé nói không nhớ rõ chỗ nào khẳng định là giả, chỉ sợ là không muốn về nhà, nếu đã như thế mà còn đuổi người đi thì còn không biết nó sẽ chạy đi đây, chằng bằng chờ người nhà đến tìm nó.

 

Hôm nay.

 

Bọn họ đang ăn cơm trưa tại tửu lâu.

 

Cố Vô Ưu thích ăn cá, mỗi lần ra ngoài ăn cơm nhất định sẽ gọi cá, nhưng từ khi có một lần bị đâm vào cổ Lý Khâm Viễn đều bị nàng dọa đến tức giận, từ đó về sau đều là hắn gỡ thịt cá ra cho nàng ăn. . .

 

Bọn họ tới Kim Lăng cũng đã ba ngày rồi.

 

Cố Vô Ưu biết buổi trưa hôm nay Lý Khâm Viễn lại ra ngoài một chuyến, liền hỏi hắn: "Như thế nào, vẫn chưa tìm được tung tích của ông chủ Hàn sao?'

 

Lý Khâm Viễn còn đang gỡ cá cho nàng, nghe thấy vậy thì lắc đầu: "Chưa, chỉ biết tổ trạch gia đình hắn ở chỗ nào, nhưng ta đã đến đó nhìn qua, bên kia chỉ có mấy lão nô bộc." Thời điểm ngẩng đầu thấy Cố Vô Ưu nhíu mày, vừa cười vừa nói: "Được rồi, vốn chỉ đến xem qua, nếu có thể gặp được tất nhiên là tốt nhất nhưng nếu không gặp được chẳng qua là chúng ta không có duyên phận mà thôi."

 

Vốn Cố Vô Ưu cũng sợ là hắn sẽ thất vọng, ngược lại lúc này lại là hắn an ủi nàng cho nên cũng không cảm thấy mất mắc như vậy nữa.

 

Chỉ là vẫn không nhịn được nói một câu: "Chỉ là đáng tiếc, nếu chàng có thể hợp tác được với vị ông chủ Hàn kia thì không chỉ tốt với Đức Phong mà vẫn còn là một chuyện tốt với Đại Chu."


Lý Khâm Viễn cười cười: "Nếu không có ta thì cũng sẽ có người khác, chỉ cần là người Đại Chu là tốt rồi, người nào hợp tác với vị ông chủ Hàn kia cũng tốt, chẳng qua. . ." Hắn dừng một chút, ngữ khí lại trầm trọng một chút: "Tốt nhất vẫn là chúng ta có thể nuôi dưỡng được những con ngựa này, như vậy cũng sẽ không đến mức bị phụ thuộc vào người khác."

 

Đánh giặc điều quan trọng nhất là ngựa.

 

Nếu có ngựa tốt thì thời điểm tướng sĩ Đại Chu đánh trận cũng sẽ không gian nan như thế nữa, cùng không bị phụ thuộc vào nước Đột Quyết không an phận kia.

 

Cố Vô Ưu biết nút thắt trong lòng hắn là gì, buông đũa xuống nắm tay hắn, nhẹ giọng nói: "Nhất định sẽ có ngày đó."

 

Vốn Hàn Tinh An vẫn đang yên lặng ăn cơm nhưng nghe xong những lời bọn họ nói thì hàng lông mày nhỏ liền nhíu chặt, nhịn không được mà ngẩng đầu hỏi: "Các người đang tìm Hàn Tiến sao?"

 

"Hàn Tiến?"

 

Cố Vô Ưu sửng sốt một lúc sau mới phản ứng kịp, kích động nói: "Đệ biết ông ấy sao?"

 

Đúng rồi.

 

Bọn họ đều là người Tây Vực.

 

Nghe nói vị ông chủ Hàn kia lại còn cưới công chúa hoàng thất Tây Vực, khẳng định có không ít người biết hắn.

 

"Không biết!" Hàn Tinh An không chút suy nghĩ trực tiếp phản bác, cũng không phải vì sợ tiết lộ thân phận của bản thân mình, mà hoàn toàn vì sự mất hứng sinh ra từ đáy lòng, bàn tay nhỏ của nó nắm lấy đôi đũa, mím môi, cúi đầu, bả vai nho nhỏ căng cứng, cả nửa ngày mới phun ra một câu: "Hắn là người xấu, đệ không thích hắn."

 

Từ dáng vẻ này còn không biết sao?

 

Từ mấy ngày trước Lý Khâm Viễn đã đoán được một chút từ những dấu vết còn để lại, chỉ là hắn nghĩ bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ của tiểu tử này, chỉ sợ. . . Thật sự không phải là hắn đã nghĩ nhiều rồi.

 

Chỉ là ở phía sau. . .

 

Đột nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, nghe qua cũng có không ít người.

 

Lý Khâm Viễn nghe được trận động tĩnh này thì động tác đang gỡ thịt cá cũng đều ngừng lại, hắn đặt đôi đũa trong tay xuống, nắm lấy tay Cố Vô Ưu kéo đến bên cạnh mình, rồi sau đó nhíu mày nhìn cánh cửa kia. Không bao lâu cửa bị người từ bên ngoài đẩy vào, một đám người bên hông đeo bội đao vây quanh một nam nhân mặc trường bào màu đen từ bên ngoài đi vào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)