TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 970
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 130
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Nam nhân đi vào chưa tới ba mươi, toàn thân mặc trường bào màu đen, eo buộc bạch ngọc, ba ngàn sợi tóc được một cây trâm bạch ngọc cố định một nửa.

 

Lạnh lùng, nghiêm túc, anh tuấn.

 

Đây là những suy nghĩ mà khi Lý Khâm Viễn nhìn thấy nam nhân đó.

 

Trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ liền đứng dậy kéo Cố Vô Ưu bảo vệ phía sau lưng bản thân mình, nhận tiện cũng kéo con sói nhỏ kia đến bên cạnh mình luôn... Tuy hắn không thích con sói nhỏ này nhưng tóm lại cũng có mấy phần tình cảm ở chung mấy ngày qua.

 

Hiện tại không phân rõ địch ta, tốt hơn hết vẫn giữ lại bên cạnh mình thì hơn.

 

Sau khi nam nhân kia tiến vào, tầm mắt khẽ liếc nhìn qua phía Lý Khâm Viễn, cuối cùng rơi vào trên người Hàn Tinh An.

 

Vẻ mặt căng thẳng cũng có mấy phần thả lỏng, nhưng đại khái là nam nhân này trầm ổn đã quen, cho dù đã mất đi nhưng vẫn tìm lại được thì cũng không biểu hiện cảm xúc ra ngoài mặt bao giờ. Chỉ đứng trong phòng ôm hai tay, đôi mắt lạnh lùng cụp xuống nói với nó: "Qua đây."

 

Cố Vô Ưu đang nắm lấy tay Han Tinh An nghe thấy lời như thế thì ánh mắt kinh ngạc nhìn nó một cái, thấp giọng hỏi: "Đệ quen biết hắn sao?"

 

Hàn Tinh An nhìn nam nhân đứng ở một chỗ cách đó không xa, ánh mắt phức tạp.

 

Nó mím môi, dưới ánh mắt không chút cảm xúc của người nam nhân kia trả lời câu hỏi của Cố Vô Ưu, không chút do dự lắc đầu: "Đệ không biết hắn."

 

Mấy người hộ vệ ở phía sau vừa nghe thấy những lời này liền lập tức nóng nảy, không đợi Hàn Tiến mở miệng đã nói ra trước: "Thiếu chủ, người đang nói bậy bạ gì đó? Chủ tử không ngủ không nghỉ mấy ngày để đi tìm người, nghe được tin tức của người liền lập tức chạy tới, người..."

 

Hắn là người Tây Vực, nói tiếng Đại Chu không được thuần thục lắm, lời còn chưa nói xong chỉ thấy Hàn Tiến nâng tay lên.

 

Thanh âm đột nhiên dừng lại.

 

Hộ vệ nghe lời liền lùi trở về.

 

Hàn Tiến nhìn Hàn Tinh An, vẫn cực kỳ bình thản nói một câu: "Tinh An, theo ta quay trở về."

 

Hàn Tinh An lại như bị hắn chọc giận, vốn đứa bé đang im lặng đứng bên cạnh người Cố Vô Ưu, đột nhiên giống như một con sư tử nhỏ nổi giận, bày răng nanh ra với người đứng trước mặt, căm giận nói: "Ta không muốn trở về cùng với ông!"

 

Trong mắt nó lại không thể giấu được nước mắt cuồn cuộn nhưng lại vẫn cứ cắn chặt răng không để cho nước mắt rơi xuống.

 

Bàn tay nhỏ gắt gao nắm chặt lấy tay Cố Vô Ưu không chịu buông ra, ngẩng đầu ngữ khí mang theo sự năm nỉ nói với nàng: "Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi."

 

"Này..." Cố Vô Ưu có ngốc cũng biết đây là phụ thân đứa bé tìm đến cửa, tuy nhìn hai người không giống nhau một chút nào nhưng luôn có một loại cảm giác đặc biệt ở đây. Nếu như thân nhân của nó không có tới thì nhất định nàng sẽ che chở cho nó nhưng hiện tại với tình hình này nếu nàng dẫn người rời đi thì lại có chút không thích hợp rồi.

 

Ngẩng đầu nhìn Lý Khâm Viễn.

 

Nam nhân nắm lấy tay nàng lắc đầu với nàng.

 

Cố Vô Ưu thở dài, cúi đầu xoa xoa đầu đứa bé: "Tinh An, trở về với phụ thân đi, có mâu thuẫn gì cũng phải nói thật rõ ràng."

 

Nói cho cùng thì nó vẫn không thể đi theo nàng mãi được, cuối cùng cũng phải về nhà.

 

Hai mắt Hàn Tinh An đẫm lệ nhìn nàng, không biết nhìn bao lâu nhưng đoán chừng nàng không có khả năng dẫn nó đi. Đột nhiên nó như muốn trút giận buông tay đang nắm lấy tay nàng ra, cúi đầu lẻ loi đứng ở trong căn phòng, giống như một đứa bé không ai cần vậy.

 

Cố Vô Ưu thấy nó như vậy cũng có chút khó chịu, nhưng đây là chuyện nhà của người khác, nàng không có tư cách cũng không có lập trường đi quản việc này.

 

Lý Khâm Viễn cũng biết nàng không thoải mái, dơ tay sờ sờ đầu nàng: "Chúng ta đi trước đi."

 

Tuy trong lòng hắn cũng đoán được thân phận của người nam nhân này nhưng hiển nhiên bây giờ cũng không phải là một thời cơ tốt, chẳng bằng trước tiên để cho phụ tử bọn họ nói chuyện, ngày sau hắn lại đăng môn bái phỏng, vừa muốn nắm tay Cố Vô Ưu rời đi thì vốn dĩ Hàn Tinh An đang cúi đầu không nói lời nào đột nhiên mở miệng: "Ta muốn dẫn họ cùng trở về."

 

Nó nhìn Hàn Tiến, ánh mắt không có một tia tránh né nào, ngược lại dưới ánh mắt chăm chú của hắn lại còn đứng thẳng lưng: "Bọn họ đã cứu ta, ta muốn dẫn họ cùng trở về."

 

Cuối cùng tầm mắt của Hàn Tiến cũng chuyển qua hai người Lý Khâm Viễn: "Nếu như hai vị rảnh rỗi không bằng đến nhà tại hạ ở mấy ngày đi."

 

Lý Khâm Viễn nhìn Cố Vô Ưu một cái, thấy nàng gật đầu, lúc này mới nói với Hàn Tiến: "Vậy thì quấy rầy Hàn tiên sinh rồi."

 

Nghe vậy, bỗng nhiên sắc mặt Hàn Tiến có chút thay đổi, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá hắn cũng không nói cái gì, gật đầu với hai người rồi lại nhìn thoáng qua Hàn Tinh An, dẫn đầu đi ra ngoài.

 

Hàn Tinh An nhìn bóng lưng của hắn, trên mặt lộ ra mấy phần phức tạp.

 

Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi, nó thu hồi tầm mắt lại, chủ động nắm lấy tay Cố Vô Ưu: "Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi."

 

"A. . ." Cố Vô Ưu cũng bởi vì vừa rồi Lý Khâm Viễn nói câu "Hàn tiên sinh" mà cảm thấy chấn kinh, nghe đứa bé gọi nàng đã ngớ ra một hồi mới nói: "A..., được."

 

"Đi thôi." Lý Khâm Viễn biết nàng suy nghĩ cái gì, cười dơ tay xoa đầu nàng: "Về sau lại nói tiếp."

 

". . . Được."

 

. . .

 

Hàn Tiến không có dẫn bọn họ về nhà cũ Hàn gia mà đi đến một sơn trang ở vùng ngoại ô.

 

Lý Khâm Viễn nhìn người trong trăm dặm ngoài sơn trang, nghĩ rằng trách không được có nhiều người đi tìm vị ông chủ Hàn này như vậy mà đều không có tìm thấy. Không ngờ vậy mà người này căn bản là không có tính toán về nhà cũ. . . Chỉ cần giấu bản thân mình ở ngoại thành Kim Lăng này thì làm gì có người nào tìm được?

 

Hắn. . . Thật sự là may mắn quá tốt rồi.

 

Ánh mắt nhìn thằng nhóc gắt gao đứng bên cạnh Man Man nhà hắn, Lý Khâm Viễn mạnh mẽ áp chế kích động việc hất tay của nó ra. Nếu không phải nhìn thấy cảm xúc của con sói con này không được tốt thì hắn mới mặc kệ nó có phải là con trai của Hàn Tiến hay không.

 

Sau khi vào phủ.

 

Hàn Tiến để cho quản gia thay bọn họ an bài phòng nghỉ. Hàn Tinh An trời sinh giống như muốn cùng đối nghịch với hắn vậy, không đợi quản gia mở miệng đã gân cổ nói: "Ta muốn ở cùng với tỷ tỷ. . ." Lời còn chưa nói xong nó liền nhận được một ánh mắt sắc như dao của Lý Khâm Viễn ném qua.

 

Đoán chừng là nhớ tới thời khắc bi thảm mấy ngày này bị Lý Khâm Viễn khi dễ nên nó ngừng lại một lát, không cam tâm tình nguyện sửa lại lời nói: "Ta muốn ở cách vách với tỷ tỷ."

 

"Này. . ."

 

Quản gia nhìn thoáng qua Hàn Tiến, thấy hắn gật đầu, lúc này mới khom người đáp: "Vâng."

 

Sơn trang lớn này đại khái là Hàn Tinh An đã từ đến rồi, không đợi quản gia dẫn đường liền trực tiếp nắm lấy tay Cố Vô Ưu đi vào trong.

 

Hai mắt Hàn Tiến nhìn Hàn Tinh An rời đi, mắt lại nhìn Lý Khâm Viễn ở phía sau, gật gật đầu với hắn, có hộ vệ vội vã tiến vào hình như có chuyện muốn bẩm báo nhưng nhìn thấy Lý Khâm viễn ở đây thì lại im miệng.

 

Lý Khâm Viễn rất có ánh mắt, chắp tay với hắn nói: "Hàn tiên sinh xin cứ tự nhiên, ta đi vào trước."

 

Hàn Tiến gật đầu: "Công tử xin cứ tự nhiên."

 

Rồi sau đó dẫn hộ vệ đi về phía một con đường khác.

 

Buổi tối, Hàn Tiến không có dùng chung bữa tối với bọn họ, ngược lại quản gia đã bố trí không ít đồ ăn cho bọn họ. Có mỹ thực Tây Vực, cũng có đồ ăn của Kim Lăng. . . Hàn Tinh An ngồi ở trên ghế ngoan ngoãn ăn cơm nhưng hiển nhiên cảm xúc của nó vô cùng nặng nề, sau khi dùng qua cơm chiều thậm chí nó còn không có quấn lấy Cố Vô Ưu mà thấp giọng nói: "Tỷ tỷ, đệ mệt, đệ đi ngủ trước.

 

Nói xong.

 

Nó cũng không đợi nàng mở miệng mà xoay người chạy về phía sân của chính mình.

 

Cố Vô Ưu ở phía sau lưng gọi tên của nó nhưng người sớm đã chạy không còn bóng dáng đâu nữa rồi: "Nó sẽ không gặp chuyện không may chứ?"

 

Nàng hỏi Lý Khâm Viễn, lời nói trong lúc đó còn lộ ra một chút lo lắng.

 

Lý Khâm Viễn nắm tay nàng, nhìn thoáng qua phương hướng Hàn Tinh An đã chạy: "Để cho nó yên tĩnh một mình đi."

 

Cố Vô Ưu khẽ thở dài, nàng cùng Lý Khâm Viễn đều đang ở trong nhà người ta, nếu quá ồn ào sợ không được tự nhiên, tất nhiên cũng có thể lý giải được tâm tình của Hàn Tinh An, vào lúc này người khác có nói nhiều cũng vô dụng. . .

 

Lại đi tới vài bước, nàng nhớ tới chuyện giữa trưa liền hỏi hắn: "Người Hàn tiên sinh kia chính là. . ."

 

"Uhm." Lý Khâm Viễn gật gật đầu, không giấu diếm nàng: "Chính là thương nhân buôn ngựa Tây Vực ông chủ Hàn mà chúng ta vẫn tìm."

 

"Vậy . . ."

 

Thần sắc Cố Vô Ưu hơi kinh ngạc: "Cũng quá không ngờ được rồi." Vô cùng cực khổ tìm người vậy mà người đó lại là phụ thân của đứa bé: "Nhưng mà làm sao huynh lại biết được vậy?"

 

Lý Khâm Viễn giống như rất rảnh rỗi, vừa đi lững thững vừa hỏi: "Nàng còn nhớ rõ lúc xe ngựa đi trong sơn đạo ở Kim Lăng ta và nàng có nhắc đến những lời này không?"

 

Cố Vô Ưu nghĩ lại, gật đầu, vừa kinh ngạc nói: "Vào thời điểm đó huynh đã đoán được sao?"

 

"Không, vào thời điểm đó chẳng qua chỉ có chút phỏng đoán, nhưng cảm thấy việc này cũng quá mơ hồ, khả năng không có lớn. . ." Lý Khâm Viễn nở nụ cười: "Hôm nay vào lúc ăn cơm, con sói nhỏ kia có phản ứng như vậy mới làm cho ta nghĩ tới thân phận của nó."

 

Cố Vô Ưu nhẹ nhàng "A..." một tiếng, vẫn cảm thấy việc này thật sự quá thần kỳ rồi.

 

Nghĩ đến cái gì đó nàng quay đầu lại, vỗ vào cánh tay của hắn một cái tức giận nói: "Nhà người ta có họ có tên, tại sao chàng lại gọi nó là con sói nhỏ chứ."

 

Lý Khâm Viễn không quá cao hứng: "Nó không phải là con sói nhỏ sao? Cũng chỉ có lúc ở trước mặt nàng mới giống như tiểu bạch thỏ, cả ngày quấn lấy nàng. . ." Hắn càng nói càng mất hứng: "Mấy ngày nay nàng đều đặt tâm tư trên người đứa nhỏ đó nhiều hơn so với ta rồi đó."

 

Trước kia mỗi ngày đều ít nhất có thể có một nụ hôn chúc ngủ ngon, thường thường còn có thể hôn nhẹ ôm ấp một chút.

 

Từ sau khi Hàn Tinh An đi theo bên cạnh bọn họ, tiểu cô nương của hắn mỗi ngày đều sợ làm hư đứa bé, đều không cho hắn tiến vào phòng của nàng.

 

Cố Vô Ưu nhìn thấy bộ dáng ghen tuông của hắn thì buồn cười nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Bình thường nói đến sinh ý thì thông minh lanh lợi có khả năng như thế, đụng phải tặc nhân cũng chưa bao giờ sợ nhưng lại có đôi khi rất giống một đứa bé, nhiều lúc lại ăn dấm chua như thế này.

 

Nhịn không được nói: "Hiện tại chàng cứ như thế này nếu về sau chúng ta sinh con thì chàng phải làm sao bây giờ.”

 

Vốn dĩ nàng chỉ thuận miệng nói một câu.

 

Nhưng sau khi nói xong phát hiện hai mắt của Lý Khâm Viễn sáng quắc đang nhìn nàng, trong mắt lại lóe ra từng tia sáng, sau đó nàng mới bất giác mà đỏ mặt, trực tiếp buông tay hắn ra, vội vàng nói một câu: "Ta đi xem Tinh An." Liền nâng váy chạy xa rồi.

 

Lý Khâm Viễn nhìn bóng dáng hốt hoảng chạy đi của nàng nhưng cũng không đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của nàng, trên mặt không giấu được ý cười.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)