TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 948
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 131
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Buổi tối.

 

Lý Khâm Viễn không có chút buồn ngủ nào, hai tay gối ở phía sau gáy, dựa theo ánh trăng ngoài cửa sổ mà nhìn đỉnh màn trướng một hồi mà vẫn không có một chút buồn ngủ nào, cứ ép buộc như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, hắn tính toán muốn đi dạo trong viện một chút.

 

Tính tình hắn luôn là như vậy, nghĩ đến cái gì là làm luôn nhưng vừa vặn khi vừa mới đi ra khỏi sân liền phát hiện Hàn Tiến cả một buổi chiều chưa gặp mặt vậy mà mới từ trong phòng Hàn Tinh An đi ra.

 

Nhìn thấy hắn cố gắng thả nhẹ cước bộ cùng động tác, Lý Khâm Viễn cũng đi theo bước chân của hắn.

 

Hàn Tiến thấy hắn đã đến liền khép cửa lại tiện thể gật đầu về phía hắn, thấp giọng hô: "Lý công tử."

 

"Hàn tiên sinh."

 

Lý Khâm Viễn cũng chào hắn một tiếng.

 

"Lý công tử là không ngủ được sao?" Hàn Tiến hỏi hắn.

 

"Thời gian này rảnh rỗi không có việc gì làm nên ngủ được lâu vậy mà lại làm cho lúc này có chút khó ngủ." Lý Khâm Viễn cười cười, lại liếc hắn một cái, thuận miệng hỏi: "Hàn tiên sinh vừa mới trở về sao."

 

"Uhm."

 

Hàn Tiến gật gật đầu, không có nói tỉ mỉ.

 

Nhưng Lý Khâm Viễn từ trên người hắn ngửi được một mùi máu tanh nhàn nhạt, lại nhìn giày của hắn, thấy đế giày của hắn dính không ít bùn đất, lúc đi trên mặt đá xanh thì những dấu chân này tất cả đều mang theo chút bùn đất.

 

Loại bùn đất này có màu đỏ, cũng chỉ ở khu rừng trúc ngoài thành kia mới có, trong lòng hắn mơ hồ đoán được một chút, nhưng cũng không nói cái gì.

 

Tuổi tác của hai người bọn họ cũng kém nhau không ít, nhưng một người không tự lấy tuổi tác cho mình là hơn, còn một người cũng không cảm thấy bản thân mình còn nhỏ tuổi, ngược lại hai bên nói chuyện với nhau cực kỳ tùy tiện. Hàn Tiến sợ đứng ở ngoài cửa nói chuyện sẽ gây ầm ĩ tới hai người đang ngủ nên đã nói với hắn: "Nếu Lý công tử đã không ngủ được không bằng cùng đi uống mấy chén với Hàn mỗ, nói cho cùng Hàn mỗ vẫn còn chưa cảm tạ công tử cứu khuyển tử đâu."

 

Tất nhiên Lý Khâm Viễn rất vui vẻ.

 

Đợi cho gã sai vặt bưng rượu cùng món ăn lên, hai người cũng không đi vào phòng mà đi đến một lầu gác kế bên một hồ nước ở trong viện mà ngồi xuống.

 

Hàn Tiến đã thay đổi xiêm y xong, ngồi ở trên ghế đá, tràng khí trên người là do những kinh nghiệm trải qua từng năm tháng lắng đọng thành sự trầm ổn. Hắn tự rót cho mình cùng Lý Khâm Viễn một chén rượu, ấm giọng nói: "Ta chỉ có một đứa con này, Lý công tử đã bảo vệ tính mạng của đứa nhỏ này thì cũng là ân nhân của Hàn mỗ, không biết Lý công tử muốn có cái gì."

 

"Lúc ta đến bên cạnh đứa bé còn có một hộ vệ họ Uất Trì, thân thủ cực cao."

 

Lý Khâm Viễn cũng không có nhận lấy toàn bộ sự cảm kích của hắn mà thật sự rất thực tế: "Cho dù không có ta thì đứa bé cũng có thể dựa vào chính bản thân mình đi đến Kim Lăng."

 

Hàn Tiến nghe vậy ngược lại ánh mắt mắt đầy kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Khâm Viễn, trong giây lát mới cầm chén rượu lên cười nói: "Bất kể như thế nào chung quy thì Lý công tử cũng đã che chở đứa nhỏ một đoạn đường, lấy tính tình của nó ta cũng biết, nếu không thật tâm tín nhiệm các người thì lúc vào thành đã sớm nghĩ cách rời đi rồi."

 

"Mà không phải theo các người mấy ngày còn không chịu rời đi."

 

Tuy trong lời nói này cũng có nguyên nhân là do hắn nhưng không thể không nói đứa bé kia thật sự tín nhiệm họ.

 

Nghĩ vậy hắn không khỏi cụp mắt xuống, nhìn hình ảnh phản chiếu của ánh trăng trong chén rượu, thanh âm đột nhiên trở nên rất nhẹ nhàng, thời điểm gió đêm thổi qua thậm chí còn có thể nghe ra được trong đó có bao nhiêu buồn tẻ cùng hoài niệm: "Đã thật lâu rồi ta chưa có từng thấy nó tín nhiệm người ngoài rồi."

 

Hình như cảm thấy cảm xúc như vậy mà lại bị người ngoài nhìn thấy là không tốt.

 

Hàn Tiến tự nhiên thu liễm lại tâm tình, cùng nói với hắn: "Lý công tử có mong muốn gì, cứ nói đừng ngại."

 

"Ta thật sự có chuyện thỉnh cầu." Lý Khâm Viễn nở nụ cười nhìn tầm mắt Hàn Tiến nhìn qua, đặt chén rượu xuống: "Ta muốn cùng Hàn tiên sinh nói chuyện hợp tác." Mắt thấy sắc mặt Hàn Tiến không thay đổi, hắn vừa cười vừa nói: "Ta nghĩ Hàn tiên sinh cũng đã tìm hiểu lai lịch cùng hỏi thăm tình huống của chúng ta rồi."

 

"Đúng."

 

Hàn Tiến thản nhiên thừa nhận: "Nhưng mà. . ."

 

Hắn ngước mi mắt lên nhìn Lý Khâm Viễn nói: "Đây không phải là do Lý công tử tự tiết lộ sao? Cậu ở tửu lâu gọi một tiếng Hàn tiên sinh kia không phải là muốn để cho ta phái người đi điều tra lai lịch cùng thân phận của các cậu sao?"

 

Lý Khâm Viễn luôn luôn thích cùng người thông minh nói chuyện, không uổng công chút nào.

 

Hắn cười cười rót đầy rượu cho hai người rồi sau đó cũng thẳng thắn thành khẩn nói: "Ta là nghĩ dù sao sau khi gặp mặt Hàn tiên sinh sẽ cho người đi điều tra lai lịch của ta thì chẳng bằng ta mở miệng trước, bằng không sau khi ta vào sơn trang này rồi lại nói đến chuyện hợp tác với Hàn tiên sinh, chỉ sợ Hàn tiên sinh sẽ cảm giác ta cứu người là có toan tính khác."

 

"Nhưng mà ta cũng phải nói một câu."

 

"Con trai của ngài cực kỳ thông tuệ, vẫn chưa từng tiết lộ thân phận của ngài, ta cũng vào trước lúc ngài xuất hiện mới đoán được thân phận của nó.

 

Nghe được người ngoài khen con trai của mình thì cuối cùng trên gương mặt lạnh lẽo nghiêm khắc của Hàn Tiến cũng đã xuất hiện nụ cười. Tuy chỉ xuất hiện trong giây lát rồi biến mất nhưng so với lúc trước thì vào thời điểm này vẫn luôn chân thật hơn, ngay cả ánh mắt cũng như mềm mại đi một chút: "Nó vẫn cực kỳ thông tuệ, giống với mẫu thân của nó."

 

Cảm thán một câu như vậy.

 

Thời điểm nhìn về phía Lý Khâm Viễn hắn lại thay đổi không chút tiếng động nào thành ông chủ Hàn.

 

"Nếu Lý công tử đã nói đến mức thẳng thắn thành khẩn như vậy thì ta đây cũng sẽ không nói chuyện một các trống rỗng như vậy nữa. Hiệu buôn Đức Phong của Lý công tử tuy coi như cũng khá tốt nhưng nếu muốn cùng hợp tác với ta thì vẫn không đủ tư cách." Hàn Tiến nói chi tiết ra: "Cậu cũng rất rõ ràng, một con ngựa tốt là rất có giá trị."

 

"Mấy năm trước Đức Phong làm ăn không được tốt, chỉ mới khởi sắc mấy tháng nay mà thôi, nhưng cũng có rất nhiều hiện buôn tốt hơn của cậu nhiều."

 

"Lý công tử lấy cái gì ra để chống đỡ việc hợp tác giữa ta và cậu?"

 

Lời nói này quá mức thẳng thắn, chỉ sợ nếu đó là những người lăn lộn trên thương trường nhiều năm khi nghe được những lời nói này của Hàn Tiến cũng sẽ cảm thấy bản thân mình mất mặt nhưng trái lại sắc mặt của Lý Khâm Viễn vẫn không có chút thay đổi nào. Trên mặt hắn vẫn treo một nụ cười như cũ, cách nói chuyện cũng vô cùng thanh nhàn: "Như lời Hàn tiên sinh đã nói, Đức Phong so với nhiều hiệu buôn thật sự kém hơn rất nhiều."

 

"Nếu không phải có chuyện lần này thì chỉ sợ ngay cả khi ta nghĩ muốn gặp Hàn tiên sinh một lần cũng đều rất khó."

 

Hàn Tiến không nói gì chỉ nhìn hắn.

 

Lý Khâm Viễn cũng mặc cho hắn nhìn: "Đối với cách tìm người muốn hợp tác với Hàn tiên sinh chỉ sợ không phải chỉ là thực lực của đối phương.

 

"A... ?"

 

Hàn Tiến rất hứng thú đặt chén rượu xuống: "Lời nói này của Lý công tử khá thú vị, ta nói chuyện làm ăn không xem thực lực của đối phương thì nhìn cái gì?"

 

Lý Khâm Viễn lắc lắc đầu: "Cái này thì ta cũng không rõ ràng."

 

"Ta chỉ biết một chuyện nếu Hàn tiên sinh vì lợi ích thì phải hợp tác với hoàng thất Đại Chu mới là tốt nhất. Ngài cũng rất rõ Đại Chu thiếu nhất chính là ngựa tốt. Mười năm trước Đột Quyết nhiều lần xâm phạm đến biên giới của ta, Đại Chu tiêu hao hết mọi thủ đoạn mới đánh bại được Đột Quyết, lại bởi vì bọn họ đề xuất một hiệp nghị, cuối cùng cũng tiếp thu thư đầu hàng của bọn hắn, muốn bọn hắn tiến cống trong vòng mười năm."

 

"Mấy năm nay Thiên Tử cũng không chỉ một lần chiêu nạp nhân tài, mở rộng ranh giới cũng chỉ vì để một ngày kia Đại Chu có thể tự mình nuôi dưỡng được ngựa tốt."

 

"Hiện nay kỳ hạn mười năm đã đến, Đột Quyết lại nhộn nhạo, lúc này nếu Hàn tiên sinh hợp tác với triều đình thì chỉ sợ việc phong hầu cũng không có khó."

 

"Nhưng ngài không có."

 

Mới đầu Hàn Tiến vẫn mang theo một chút cân nhắc, muốn xem xem thiếu niên lang này rốt cuộc có thể nói ra được những lời nào nhưng nghe đến những lời ở phía sau trái lại biểu cảm ở trên mặt càng ngày càng thu liễm, ngón tay hắn bưng chén rượu, đầu ngón tay xoa xoa tại một chỗ trên chén rượu.

 

Thanh âm thiếu niên lang đã ngừng nhưng hắn cũng không có mở miệng ngay lập tức.

 

Không biết qua bao lâu hắn mới nói ra tiếng, ngữ khí lạnh lão: "Cậu nói không có sai, nếu ta thật sự muốn tìm thực lực tốt thì có thể trực tiếp liên lạc với hoàng thất Đại Chu là tốt rồi."

 

"Thời gian này ta che giấu tung tích, cũng ít khi tiếp xúc với người khác. Chức vụ trong triều đình, làm ăn trên thương trường còn cả chức vị hội trưởng thương hội nữa. . ." Hàn Tiến uống một ngụm rượu, ngữ khí rất bình tĩnh: "Bọn họ đều là những người hợp tác tốt, có thể mang lại cho ta chiến thắng song song."

 

"Nhưng ngài lại không thích."

 

Hàn Tiến liếc mắt nhìn hắn một cái rồi mới mở miệng: "Đúng. Lấy thực lực hiện tại của ta căn bản là không cần những cái dệt hoa trên gấm gì đó."

 

Chính xác.

 

Hiện tại hắn muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, muốn quyền thế địa vị thì có. . . Hoàng thất Tây Vực tôn hắn là thượng tân (Khách quý).

 

"Phụ thân ta từng là một vị quan nhỏ." Thanh âm Hàn Tiến thật bình tĩnh: "Cả đời ông ấy đều làm việc trên cương vị công tác, tính tình thanh liêm nhưng ông ấy lại không có được kết cục tốt đẹp."

 

Đây là chuyện Lý Khâm Viễn không biết.

 

Hàn Tiến không giống như đang nói chuyện, giống như đang nhàn thoại mà lại giống như tự nói hơn: "Khi ta vừa mới vào học không bao lâu cũng từng nghĩ tới việc đền đáp triều đình nhưng về sau lại phát hiện cái thế đạo này quá mức dơ bẩn, quan lại bao che cho nhau, tham ô quá nhiều, thanh liêm ngược lại thành một truyện cười."

 

Đại khái Lý Khâm Viễn có thể đoán ra được một chút nội tâm của vị Hàn tiên sinh này.

 

Hắn đã chán ghét triều đình này nhưng lại thật tâm yêu thương mảnh đất này cho nên hắn sẽ ở phía sau mà ra sức, dâng hết tất cả tâm sức cùng chân thành của bản thân mình cho mảnh đất thân yêu này nhưng hắn lại không muốn có một chút xíu quan hệ nào với triều đình cả, cho nên chỉ có thể nghĩ ra phương pháp như vậy.

 

"Ta cũng từng chán ghét cái này thế đạo."

 

Nhận thấy tầm mắt của Hàn Tiến nhìn qua nhưng hắn chỉ cúi đầu uống một hớp rượu, rồi sau đó mới chậm rãi nói: "Cha của ta. . ." Cái xưng hô kia thật sự lâu lắm rồi hắn đã không gọi, khi mở miệng cũng đều mang theo một chút cảm giác xa lạ: "Cả đời phụ thân của ta đều vì đền đáp triều đình, ở trong mắt ông quốc gia và dân chúng vĩnh viễn cao hơn người nhà, cao hơn toàn bộ."

 

"Cho nên ngay cả khi mẫu thân ta qua đời ông ấy cũng bởi vì do chuyện đánh giặc mà không thể trở về ngay lập tức."

 

Tai nghe lời này.

 

Trên mặt Hàn Tiến cũng có một chút xúc động, ngay cả bàn tay đang cầm chén rượu cũng hơi rung.

 

Lý Khâm Viễn lại như là đắm chìm trong chuyện cũ của bản thân mình, không có nhận thấy được sự thay đổi của hắn, hay là do không chú ý tới mà nói: "Vào thời điểm kia ta đã sinh ra tâm lý phản nghịch, ta chỉ cảm thấy người đó vì thế đạo này mà đến người nhà cũng không để ý thì ta đây liền muốn chán ghét thế đạo này."

 

"Người phải bảo vệ cái gì đó thì ta lại càng có ý muốn phá hủy.

 

"Nhưng mà. . ." Hắn buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Cực kỳ hiển nhiên, ta không có năng lực, ta chỉ có thể làm cho bản thân mình ngày càng trở nên sa đọa. Những người khác đều có kỳ vọng một ngày kia ta sẽ đền đáp triều đình nhưng ta lại không muốn."

 

Hình như cảm thấy quá mức buồn cười, hắn nhịn không được liền nở nụ cười: "Hiện giờ ngẫm lại đó chẳng qua cũng chỉ là tính tình của đứa trẻ mà thôi, chỉ vì một chuyện đánh cuộc mà lại đặt theo đó là toàn bộ bản thân mình, quá thật là không đáng."

 

"Ta không nghĩ tới vậy mà Lý công tử lại có thể trải qua những chuyện như vậy."

 

Giọng điệu Hàn Tiến mang theo kinh ngạc, thật sự là kinh ngạc. Hắn cho người hầu điều tra những chuyện đó, biết được vị Lý công tử này mấy tháng trước đã tiếp nhận Đức Phong, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã có thể một lần nữa làm cho Đức Phong chiếm cứ một vị trí riêng ở Lâm An. Không lâu trước đó lại còn nói chuyện hợp tác lâu dài với vị Lữ tiên sinh của Thiệu Hưng kia.

 

Là một người có thủ đoạn.

 

Nếu không phải thời gian quản lý Đức Phong không tính là dài thì chỉ sợ ở Đại Chu vị Lý công tử này cũng có thể chiếm được một vị trí riêng.

 

Lý Khâm Viễn nở nụ cười, trái lại tâm tình rất tốt, hiển nhiên là những hồi ức trong quá khứ đã rời khỏi cơ thể rồi: "Ta cũng không có nghĩ tới sẽ có một ngày ta biến thành như bây giờ. . . Ta biết Đức Phong đối với Hàn tiên sinh mà nói cũng không phải là một sự lựa chọn tốt nhất."

 

"Hiện tại ta cũng không có cách nào khác để chứng minh với ngài."

 

"Chỉ có một thứ ta có thể bảo đảm với Hàn tiên sinh là nếu tiên sinh đưa ngựa cho ta thì ta đều sẽ dùng trên chiến trường của Đại Chu, dùng cho những tướng sĩ đi bảo vệ quốc gia này." Nó xong Lý Khâm Viễn cũng không nói nhiều về vấn đề này nữa, giơ chén rượu lên khẽ nghiêng về phía Hàn Tiến, cười vang nói: "Hàn tiên sinh, dưới ánh trăng đẹp không nên nói những chuyện này nữa, ta kính Hàn tiên sinh một ly.

 

Hàn Tiến nhìn hắn, cũng giơ chén rượu lên, khẽ đụng vào ly rượu của Lý Khâm Viễn.

 

Sau đó hai người không nói cái gì nữa, mãi cho đến khi rời đi Lý Khâm Viễn mới nói một câu với Hàn Tiến: "Hàn tiên sinh."

 

"Uhm?"

 

Hàn Tiến nhìn hắn.

 

"Trên đời này có rất nhiều khúc mắc, tuy không có cách nào để cởi bỏ nhưng nếu nói ra thì cũng cần phải nói. . ." Cả người Lý Khâm Viễn mặc bộ y phục màu trắng đứng dưới ánh trăng, đêm lạnh như nước lại càng làm cho phong thái của hắn thêm nổi bật. Ánh trăng chiếu vào trên người hắn, che khuất cảm xúc trên mặt hắn: "Lệnh lang cực kỳ thích tên của mình."

 

"Nó đều vẫn nhớ rất rõ những lời nhật nguyệt an chúc, liệt tinh an trần này."

 

Phát hiện vẻ mặt Hàn Tiến khẽ thay đổi nhưng hắn vẫn không có nhiều lời nữa mà chắp tay chào người, tự mình đi về phía phòng dành cho khách.

 

. . .

 

Hôm sau.

 

Thời điểm Hàn Tinh An tỉnh dậy thì trời đã sáng.

 

Nó nhìn màn trướng quen thuộc trên đỉnh đầu rồi lại nghĩ tới tình hình ngày hôm qua, bĩu môi gương mặt nhỏ âm trầm không quá cao hứng xốc chăn của bản thân mình lên, vừa mới ngồi dậy thì cửa đã bị người từ bên ngoài đẩy ra.

 

Tưởng rằng là gã sai vặt hầu hạ, tâm tình Hàn Tinh An đang không vui cho nên tính tình cũng rất lớn, trực tiếp cầm lấy gối đầu ném về phía cửa: "Ai cho các ngươi được vào?"

 

"Ra ngoài, đều đi ra ngoài cho ta!"

 

Gối đầu không rơi trên mặt đất mà bị một bàn tay thon dài nắm ở trong tay, theo sát phía sau là một giọng nam đầy quen thuộc vang lên: "Đã tỉnh?"

 

Hàn Tinh An sửng sốt không dám tin ngước mắt lên nhìn thì thấy Hàn Tiến xuất hiện ở ngay cửa, lại vẫn còn cảm thấy bản thân mình là bị hoa mắt còn dùng mu bàn tay dụi dụi mắt, xác định không phải là mơ: "Ông. . ." Thời điểm mở miệng cảm thấy ngữ khí này không được lớn, gương mặt nhỏ nhắn của nó lại cứng ngắc: "Ông tới đây làm cái gì?"

 

"Người nào cho phép ông tới gian phòng của ta, ông đi ra ngoài cho ta!"

 

Hàn Tiến liếc nó một cái, không ra ngoài, mà là đi qua đặt gối đầu ở trên giường của nó rồi sau đó mới rũ mắt xuống nhìn nó nói: "Ta thấy tối qua con ho khan mấy tiếng nên đã cho người chuẩn bị nước canh nhuận họng cho con, đứng lên đi, ta mang con đi ăn cơm."

 

Hàn Tinh An ngửa đầu, sững sờ nhìn hắn.

 

Làm sao ông ấy biết đêm qua nó ho khan chứ? Không phải ông ấy không ở nhà sao? Trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, đêm hôm qua lúc ngủ nửa tỉnh nửa mê có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên trán của nó, giống như còn thay nó đắp lại cái chăn bị nó đá rơi xuống mặt đất nữa.

 

Vào thời điểm kia nó cảm thấy mình đang nằm mơ.

 

Chẳng lẽ. . .

 

Trên gương mặt nhỏ nhắn của Hàn Tinh An tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin, cuối cùng nó vẫn còn nhỏ, nhịn không được hỏi: "Đêm qua ông. . ."

 

Nếu như đặt ở những lúc bình thường Hàn Tiến nhất định sẽ không mở miệng, hắn chỉ cụp mắt xuống nhìn Hàn Tinh A, có thể do nghĩ tới những lời nói đêm hôm qua của Lý Khâm Viễn mà môi hắn đã mấp máy, vẫn gật đầu: "Uhm."

 

Hắn đưa tay về phía nó, thanh âm vẫn trầm ổn như cũ: "Đi thôi."

 

Nhìn bàn tay trước mắt kia Hàn Tinh An lại không tự chủ được mà ngừng việc hô hấp lại, không biết nó đang suy nghĩ điều gì mà chỉ ngơ ngác nhìn bàn tay kia, không hề có động tác nào.

 

Trong phòng đặc biệt an tĩnh, thậm chí đều có thể nghe được tiếng chim hót ở bên ngoài.

 

Không biết qua bao lâu nó mới duỗi bàn tay nho nhỏ của bản thân ra đặt vào trong lòng bàn tay của Hàn Tiến, thời điểm được người dắt đi Hàn Tinh An vẫn cảm thấy bản thân mình giống như đang nằm mơ vậy, nhưng trong lòng nó thật vui mừng, giống như có chim chóc nhảy múa ở trong lòng vậy.

 

Cố Vô Ưu cùng Lý Khâm Viễn đều đã đến.

 

Nhìn thấy Hàn Tinh An xuất hiện, Cố Vô Ưu vừa muốn cùng người chào hỏi nhưng nhìn thấy cách thức ở chung của hai phụ tử này thì nàng cũng như là bị ngây dại, ngược lại Lý Khâm Viễn giống như một chút kinh ngạc cũng không có, thậm chí vào thời điểm nhìn qua Hàn Tiến còn cười gật đầu chào với người.

 

"Chào Hàn tiên sinh."

 

"Chào Lý công tử." Hàn Tiến gật đầu, lại nhìn về phía Cố Vô Ưu, bởi vì không biết danh tính của nàng nên chỉ gật đầu.

 

Cố Vô Ưu lúng ta lúng túng nói: ". . . Chào Hàn tiên sinh."

 

"Đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt, mời hai vị đi theo ta đi qua." Hàn Tiến nói xong liền nắm tay dẫn Hàn Tinh An đi ra ngoài.

 

Chờ bọn hắn đi rồi, Cố Vô Ưu nắm lấy tay áo Lý Khâm Viễn, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc: "Bọn họ, này. . ."

 

Lý Khâm Viễn biết nàng vì sao kinh ngạc, nhịn không được vuốt ve đầu nàng, cười nói: "Chung quy bọn họ cũng là cha con." Lúc vừa nói ra những lời này hắn nhịn không được mà đưa tay tìm dưới eo một chút, hình như trong mặt có chút buồn bã, rồi lại nhìn về phía Cố Vô Ưu, vẫn là ngữ điệu lúc trước: "Đi thôi."

 

. . .

 

Mấy ngày sau.

 

Tới gần ngày Hàn Tiến tế tổ.

 

Lý Khâm Viễn cùng Cố Vô Ưu quấy rầy tại sơn trang mấy ngày rồi cũng đến thời điểm rời đi để về lại Lâm An.

 

Ngày hôm đó trời sáng trong, Hàn Tinh An nắm lấy tay Cố Vô Ưu không nỡ buông tay nàng. Thời gian này mỗi ngày nó đều đi theo bên cạnh Cố Vô Ưu, đặc biệt giống một cái đuôi nhỏ, lúc này vẫn còn đang khuyên người: "Tỷ tỷ, không bằng tỷ theo đệ trở về Tây Vực đi, nhà của chúng ta đặc biệt lớn, có một đoàn ngựa lớn, còn có cả lạc đà nữa."

 

"Đệ có thể đưa tỷ vào trong hoàng cung, mang tỷ đi tham gia vũ hội ở đó, còn có thể cho người làm cho tỷ rất nhiều rất nhiều quần áo xinh đẹp nữa."

 

Cố Vô Ưu nhìn Hàn Tinh An ngày càng cởi mở cũng cảm thấy vô cùng cao hửng, nàng khom lưng vuốt ve đầu của nó ngữ khí dịu dàng: "Không được, ta còn phải đi cùng đại ca ca nữa."

 

"Huynh ấy là trứng thối, một chút cũng không tốt."

 

Hàn Tinh An bĩu môi, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên sáng lên, giống như ánh mặt trời chiếu trên đỉnh đầu vậy: "Tỷ tỷ, không bằng đệ cưới tỷ đi, bây giờ tuy ta còn nhỏ nhưng chờ qua mấy năm nữa ta cũng có thể cưới tỷ rồi."

 

Lời vừa dứt nó đã bị người phía sau nhấc lên.

 

Lý Khâm Viễn hoàn toàn không cố kỵ việc mới vừa rồi đã cùng phụ thân nó đàm phán hợp tác xong, cũng không cố kỵ phụ thân nó còn đang ở bên cạnh, cứ như vậy mà nắm lấy cổ áo hắn, hung tợn nói: "Thằng nhóc xấu xa này, giữa ban ngày mà người còn mơ mộng, thật là hay mà."

 

"Huynh, huynh buông ra!"

 

Cánh tay cẳng chân của Hàn Tinh An còn nhỏ, bị người nhấc lên liền không chạm được đến mặt đất, đạp loạn xạ chân của bản thân mình, giương nanh múa vuốt mà một chút cũng không có tác dụng: "Huynh, cái tên trứng thối này, chỉ biết khi dễ ta, ta mới không muốn tỷ tỷ gả cho huynh."

 

Lý Khâm Viễn hừ nhẹ một tiếng: "Ngươi nói không muốn là không muốn sao? Đây là nàng dâu của ta, ngươi tránh ra xa một chút cho ta."

 

Hàn Tinh An vô cùng tức giận, cảm thấy bản thân mình làm một nam hài tử mà đến tôn nghiêm cũng không có, đỏ mặt tía tai phản bác: "Tỷ tỷ mới không phải là nàng dâu của huynh, hai người còn chưa có thành thân đâu!"

 

Một người lớn, một đứa con nít, cứ như vậy liền cãi nhau.

 

Không chỉ có Hàn Tiến xem đến mức không biết làm sao mà ngay cả đám kia hộ vệ cũng thấy nhịn không được bật cười, còn đương sự Cố Vô Ưu đỏ mặt, hận không thể trực tiếp bỏ hai người lại mà lên xe trước, cuối cùng vẫn phải kiên trì đi lên phía trước lôi kéo cánh tay của Lý Khâm Viễn, thấp giọng nói: "Chàng nhanh thả đứa nhỏ xuống đi."

 

Lý Khâm Viễn trước sau như một vẫn nghe lời của nàng, mất hứng hừ một tiếng rồi để xuống .

 

Hàn Tinh An vội vàng chạy về phía sau Hàn Tiến để trốn, hầm hừ nói: "Trứng thối, huynh cứ chờ đó, chờ ta trưởng thành, ta sẽ đến cưới tỷ tỷ."

 

Lý Khâm Viễn vừa nghe lời này liền nhịn không được mà bật cười, hắn ôm lấy eo Cố Vô Ưu, dáng vẻ muốn làm người tức chết không đền mạng: "Chờ ngươi lớn lên thì tỷ tỷ của ngươi đều đã sinh cho ta một đàn con, làm gì còn chuyện của ngươi."

 

"Lý Khâm Viễn!" Cố Vô Ưu sắp bị hắn tức chết rồi, cái này tên hỗn đản miệng không có chừng mực. Người bên cạnh vẫn còn nhiều như vậy mà hắn cũng không xấu hổ, tức giận giẫm lên chân hắn một cước, nàng cũng không nói gì nữa mà trực tiếp đỏ mặt lên xe ngựa.

 

Một cước này thật sự rất mạnh, Lý Khâm Viễn đau đến mức nhe răng trợn mắt luôn.

 

Hàn Tinh An nhìn thấy hắn như vậy liền không nhịn được bật cười, sợ bị đánh, nó liền trốn sau lưng Hàn Tiến, cười hắn: "Đáng đời."

 

Hàn Tiến nhìn một lớn một nhỏ này bất đắc dĩ lắc đầu, sờ sờ đầu Hàn Tinh An, rồi sau đó mới nói với Lý Khâm Viễn: "Lý công tử thật sự không thể ở lâu thêm mấy ngày nữa sao?"

 

"Không được."

 

Lý Khâm Viễn lắc đầu: "Ở Lâm An còn có nhiều chuyện chờ ta đi xử lý."

 

Hàn Tiến cũng không nói thêm nữa, chỉ chắp tay với hắn nói: "Nếu như thế, vậy chúng ta tạm biệt ở đây.”

 

Chuyện hợp tác đã được định ra, ngày sau cũng sẽ có cơ hội gặp lại.

 

Lý Khâm Viễn hiểu rõ ý của những lời này, cũng cười, hắn cũng chắp tay với người: "Cáo từ." Thời điểm đi được một chút thấy Hàn Tinh An nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên cảm thấy mềm nhũn, đưa tay sờ sờ đầu của nó.

 

Nhìn thấy con sói nhỏ chuẩn bị xù lông thì hắn cất giọng cười lên xe ngựa, phía sau là Hàn Tinh An tức giận nói: "Trứng thối lớn, chờ ta lớn lên ta nhất định sẽ không tha cho huynh đâu!"

 

"Được, chúng ta chờ."

 

Tuy Cố Vô Ưu không nhìn thấy chuyện ở bên ngoài nhưng thấy Lý Khâm Viễn giống như một đứa trẻ đang giương giọng cười mà lên xe ngựa, lại nhịn không được mà chụp tay hắn: "Huynh lại trêu nó."

 

Lý Khâm Viễn cười ôm nàng vào lòng: "Là nó rất dễ trêu thôi."

 

Cố Vô Ưu giận dữ liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói gì mà chỉ nhấc màn xe lên hướng ra ngoài phất phất tay với hai phụ tử ở bên ngoài: "Hàn tiên sinh, Tinh An, hẹn gặp lại, chờ ngày sau các người đi đến kinh thành ta sẽ chiêu đãi các ngươi."

 

Hàn Tiến gật đầu.

 

Trái lại Hàn Tinh An trực tiếp chạy tới, thân thể nó không đủ cao, nhón gót chân, bám vào xe ngựa nói chuyện với nàng: "Tỷ tỷ." Nhìn Lý Khâm Viễn một cái, nó vẫy vẫy tay với Cố Vô Ưu: "Tỷ tỷ, tỷ đến gần một chút."

 

Dáng vẻ của nó là muốn nói thầm, làm cho Cố Vô Ưu bật cười nhưng vẫn như nó mong muốn cúi đầu tới gần một chút: "Muốn nói cái gì?"

 

Hàn Tinh An đè thấp thanh âm, đặc biệt nhỏ giọng nói với nàng: "Nếu huynh ấy đối xử với tỷ không tốt, tỷ liền viết thư cho ta, ta. . ."

 

"Ta sẽ giúp tỷ tìm người đánh huynh ấy!"

 

Vừa dứt lời đầu đã bị người khác đánh một cái, Lý Khâm Viễn tức giận nhìn nó, bàn tay ôm lấy vòng eo của Cố Vô Ưu, ôm người vào trong ngực thật chặt chẽ: "Mạng của ngươi đều là do ta cứu, vậy mà ngươi còn muốn tìm người đến đánh ta? Thật là đồ không có lương tâm."

 

Hàn Tinh An ôm đầu bị đánh, càng tức giận hơn.

 

Đánh cũng đánh không lại, nói lại nói không lại, mím môi, cách ra xa chút, mới dám nhe răng trợn mắt đưa một quả đấm về phía hắn.

 

Lý Khâm Viễn cũng không còn đùa với nó nữa, ôm Cố Vô Ưu cười nói với nó: "Thằng nhóc kia, phải luyện võ công thật tốt, ta sẽ chờ đệ đến đánh ta." Nói xong lại quay ra nhìn về phía Hàn Tiến: "Hàn tiên sinh, cáo từ."

 

"Cáo từ."

 

Xe ngựa chậm rãi chạy về phía trước, qua rất lâu sau mới hạ màn xe xuống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)