TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 920
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 132
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Hạ tuần tháng sáu.

 

Tiếp sát Lâm An là một trạm dịch.

 

Hôm nay đột nhiên buổi chiều nổi một cơn mưa gió, từ chạng vạng cho đến buổi tối mà vẫn không ngừng, người từ nam đi ra bắc đều không dễ đi lại, chỉ có thể đợi ở chỗ này nghỉ tạm, nhiều người nên đề tài tán gẫu cũng nhiều hơn. . . Cùng với bên ngoài tiếng mưa rơi xuống đất vỡ tan hoặc là rơi xuống hiên nhà phát ra âm thành "Lộc cộc lộc cộc", chuyện bọn họ nói tới nhiều nhất chính mà chuyện buôn ngựa bên Tây Vực kia.

 

"Trước đó không lâu Kim Lăng thật đúng là náo nhiệt, nghe nói không chỉ triều đình phát quan viên đi mà ngay cả những hoàng thương còn có cả hội trưởng thương hội Giang Chiết cũng đều đi tới."

 

"Náo nhiệt như vậy?"

 

Có người kinh ngạc: "Chẳng lẽ bên kia có trân bảo hiếm có gì đó nên mới làm họ phải tranh như vậy hay sao?"

 

"Cũng không phải là trân bảo hiếm có, nhưng so với trân bảo còn hiếm hơn." Người trung niên nói về vấn đề đó đầu tiên cười dừng lại ở chỗ hấp dẫn nhất, đợi cho ánh mắt mọi người đều nhìn qua, lúc này mới vuốt bộ râu dài cười hỏi: "Vậy trước đó mọi người có nghe nói vị thương gia buôn ngựa Tây Vực muốn tìm người hợp tác hay không?"

 

"Tất nhiên là có nghe."

 

Có người phản ứng kịp: "A..., đúng rồi, vị thương gia buôn ngựa Tây Vực kia nghe nói nguyên quán chính là ở Kim Lăng, chẳng lẽ. . ." Nhìn thấy ông lão ngừng ở đó người ngoài đều đã nóng nảy, vội vàng thúc giục nói: "Như thế nào, như thế nào, cuối cùng hoa lạc vào nhà ai rồi?"

 

Có người nói: "Triều đình cũng đều đã ra mặt thì tất nhiên là cùng triều đình rồi."

 

Cũng có người phản bác: "Cũng không nhất định, ta nghe nói vị thương gia buôn ngựa kia ở Tây Vực rất có địa vị. Nếu hắn thật sự muốn hợp tác với triều đình của chúng ta thì có thể để cho hoàng thất tây Vực trực tiếp ra mặt, chuyển một số con tiến cung là được, hà tất phải phiền toái như thế chứ?"

 

Đoán hồi lâu cũng không biết kết quả cuối cùng là gì thì lại có người thúc giục người trung niên: "Ai ôi, ngài mau nói đi, đừng thừa nước đục thả câu nữa."

 

Người nọ cười cười, cũng không thừa nước đục thả câu nữa mà để cho người bên cạnh hắn rót một chén rượu, uống hai ngụm lúc này mới nói: "Mọi người đều đoán sai rồi, vị ông chủ Hàn kia chọn lại là hiệu buôn Đức Phong của Lâm An."

 

"Hiệu buôn Đức Phong?"

 

Có người nói: "Đây là sản nghiệp của ai, sao ta lại chưa từng nghe qua."

 

Trong trạm dịch cũng không hề thiếu thương nhân vào nam ra bắc, phạm là là nói ra những danh hào hiệu buôn của Đại Chu thì bọn họ cũng đều có thể biết đến. Nhưng Lúc này Đức Phong, bọn họ đều nhìn nhau vài lần, đều thấy từ trong mắt đối phương là mấy phần mờ mịt, hiển nhiên không rõ ràng lắm.

 

Ngược lại lão nhân đã có tuổi, trầm ngâm một phen rồi mở miệng: "Chẳng lẽ ngươi nói tới là Lâm An Thẩm gia?"

 

"Lâm An Thẩm gia?"

 

Những người trẻ tuổi đều có chút giật mình: "Tại sao ta không biết Lâm An lại có một nhà như vậy chứ?"

 

Người trung niên nói lúc đầu ngẩng đầu lên chắp tay với vị tiên sinh kia đáp: "Lão tiên sinh nói không có sai, đó chính là Lâm An Thẩm gia kia." Hắn cầm bầu rượu đi qua, tự  mình rót một chén rượu cho vị tiên sinh kia: "Nhưng mà ta đối với Thẩm gia này cũng không có quen thuộc nhiều, ngược lại lão tiên sinh có thể giúp chúng ta giải thích nghi hoặc một phen được không?"

 

Lão tiên sinh kia cười cười, cũng không có cự tuyệt, uống một ngụm rượu nóng rồi nói: "Các ngươi còn trẻ, không biết được Đức Phong của Lâm An cũng là chuyện bình thường."

 

"Nhưng vào vài thập niên trước, hiệu buôn Đức Phong này không chỉ là tại Lâm An mà ở trong Đại Chu cũng là nổi danh về sự sung túc." Dưới ánh nến làm nổi bật lên mấy phần hoài niệm trong mắt lão tiên sinh: "Tổ tông Thẩm gia làm nghề bán dạo ở Lâm An, vị thái lão gia của Thẩm gia lúc trước lại còn là hội trưởng thương hội Giang Chiết."

 

"Thương hội Giang Chiết dưới sự dẫn dắt của ngài ấy không chỉ riêng việc buôn bát phát đạt mà từng hiệu buôn đều nhớ kỹ đến thành tín, nhân nghĩa cho nên vào thời điểm đó vùng buôn bán Giang Chiết nổi tiếng cả nước."

 

"Cũng không có giống như hiện tại, chỉ vì những lợi nhuận cực nhỏ mà người xua ta đuổi, ta xua người đuổi, sợ người khác đoạt đi sinh ý của mình."

 

Nói đến những chuyện này trên mặt lão tiên sinh liền xuất hiện một chút chê cười.

 

"Về sau thế nào?" Có người vội la lên: "Về sau Đức Phong này thế nào? Tại sao bây giờ một chút tin tức cũng đều không có vậy."

 

"Về sau. . ."

 

Thanh âm của lão tiên sinh rơi vào cùng với tiếng mưa, vẻ mặt có chút nặng nề."Sau khi Thẩm lão thái gia qua đời con trai độc nhất của ngài ấy cũng không có ý muốn buôn bán mà lực chọn vào kinh thành khoa khảo, về sau Thẩm gia dòng chính chi này đều đã chuyển đến kinh thành, lưu lại một số bàng chi, cũng đều là vì một chút lợi nhuận nhỏ mà không quan tâm đến chủ kiến."

 

Nói xong những lời cuối cùng này thanh âm của lão nhân cũng dẫn theo một chút khàn khàn, hình như không đành lòng cứ một phú thương cứ như vậy mà đi xuống, hay là đang cảm thán người xưa dựng lên căn cơ nhưng giờ này lại bị hủy hoại thành dáng vẻ như thế này.

 

"Người nói như vậy ngược lại ta đúng là chút ấn tượng với Thẩm gia này." Có người nói tiếp: "Năm Khánh Hi thứ mười sáu, ngự sử trung thừa Thẩm Hàn Thạch bị đương kim Thiên Tử trách cứ, bị tước chức quan, về sau con trai Thẩm Thiệu trúng trạng nguyên. . . Nếu ta nhớ không sai thì hiện tại vị tả hữu phó đô ngự sử đô sát viện chính là vị Thẩm tiểu tướng công này."

 

Lão nhân kia gật đầu, thở dài: "Đúng là cái này Thẩm gia."

 

Biết là Thẩm gia này, ngược lại có không ít người đều bừng tỉnh đại ngộ bắt đầu nói: "Nếu như nói hai vị Thẩm tướng công này ngược lại ta cũng có chút ấn tượng. Vị Thẩm đại tướng công lúc trước bởi vì trước đó đã nói chuyện thay tội thần Lưu Thư mà bị bệ hạ trách tội, hắn cũng là một người tính tình cứng rắn, trước mặt đủ loại quan văn võ cởi mũ quan, sau đó bị trúng gió, về sau liền bị bệnh mà chết, nghe nói lúc chết đi còn không chịu nhắm mắt lại."

 

"Vào thời điểm kia tất cả mọi người đều cho rằng Thẩm gia muốn rơi đài rồi nhưng không nghĩ tới người con trai lại đậu trạng nguyên, còn bị bệ hạ phái ra bên ngoài làm quan, hiện tại lại được vào đô sát viện, đây cũng là chuyện hiếm."

 

Trong trạm dịch bởi vì truyện này mà rất lâu không có người nói tiếng nào.

 

Ngay cả một nam một nữ ngồi ở trong góc khuất cũng dừng động tác ăn lại. Cố Vô Ưu mang theo mũ che mặt nhìn Lý Khâm Viễn đang ngồi đối diện mím chặt môi, sinh lòng lo lắng, buông đũa xuống cầm lấy tay hắn.

 

Lý Khâm Viễn lấy lại tinh thần, cười nhìn nàng một cái, nắm lại tay của nàng: "Không có việc gì."

 

"Ai, lúc trước không phải là đang nói đến chuyện hiệu buôn Đức Phong cùng thương gia buôn ngựa Tây Vực sao, tại sao mọi người lại kéo đến chuyện này rồi? Nếu Thẩm gia này không có buôn bán vậy thì sao Đức Phong như thế lại lọt được vào mắt vị thương gia buôn ngựa kia?"

 

Người trung niên cười cười: "Tin tức của mấy người vẫn chậm một chút."

 

"Mấy tháng vị ngoại tôn của Thẩm gia đã đến Lâm An một lần nữa chưởng quản Đức Phong rồi. Người này cũng là một nhân vật lợi hại, trong vòng mấy tháng liền có thể thanh tẩy sạch sẽ Đức Phong, lại còn nói chuyện hợp tác cùng ông chủ Lữ của thôn trang tơ lụa Thiệu Hưng kia, bây giờ lại lọt vào mắt vị ông chủ Hàn, chỉ sợ không bao lâu nữa bầu trời Lâm An lại muốn thay đổi rồi."

 

. . .

 

Sau đó mọi người đều cảm thán vị ông chủ mới của Đức Phong này.

 

Mà ngồi tại một góc, Cố Vô Ưu nghe được bọn họ khen ngợi Lý Khâm Viễn mà nhịn không được chống cằm, đôi mắt cong cong, ngược lại sắc mặt đương sự là Lý Khâm Viễn lại không thay đổi chút nào. Thấy Cố Vô Ưu ăn xong mọi thứ liền cười nói với nàng: "Chúng ta đi lên."

 

"Vâng."

 

Cố Vô Ưu cười gật gật đầu, tùy ý Lý Khâm Viễn nắm tay nàng đi lên lầu.

 

Thời điểm hai người đi ngang qua đại sảnh, có không ít người đều đã đưa ánh mắt quay đầu nhìn về phía bọn họ, trong mắt đều không tự chủ mà để sự kinh ngạc biểu hiện ra mặt. Mãi cho đến khi bọn họ rời đi thì lúc này dưới lầu mới tiếp tục nói về chuyện này.

 

Hôm sau.

 

Cuối cùng hai người cũng về đến Lâm An.

 

Phòng Thọ ở bên ngoài hỏi: "Ông chủ, là về nhà trước hay vẫn là hiệu buôn trước?"

 

Lý Khâm Viễn nhìn thoáng qua Cố Vô Ưu ở trong lòng, thấy nàng có chút mơ hồ mở mắt ra nhìn, hỏi ý tứ của nàng: "Về nhà trước?"

 

"Đi hiệu buôn đi." Cố Vô Ưu ngủ cả một đường, thanh âm có chút khàn, dùng tay che miệng nhỏ lại ngáp một cái rồi mới nói: "Chàng đi lâu như vậy mà không trở về khẳng định có không ít chuyện chờ chàng xử lý."

 

"Được."

 

Lý Khâm Viễn gật gật đầu nói với Phòng Thọ: "Đến hiệu buôn."

 

"Vâng." Phòng Thọ nhẹ nhàng lên tiếng, đánh xe ngựa chạy về phía hiệu buôn mà đi.

 

Sau mấy khắc chung xe ngựa đã đứng ở cửa hiệu buôn, Từ Ung vừa muốn xuất môn thì nhìn thấy Phòng Thọ, vốn ngẩn ra rồi lại lấy lại tinh thần ngay lập tức liền đi qua đón, cao hứng nói: "Ông chủ trở lại?"

 

Lý Khâm Viễn nhấc màn xe lên, mắt nhìn Từ Ung, cũng nở nụ cười: "Uhm, trở về rồi." Hắn vừa nói vừa đỡ Cố Vô Ưu xuống xe ngựa, đợi cho Từ Ung cúi chào bọn họ xong mới hỏi hắn: "Hiệu buôn như thế nào? Trước đó ngươi viết thư nói về mấy chuyện hợp tác kia không có xảy ra sai lầm gì chứ?"

 

"Không."

 

Từ Ung cười nói: "Người không biết chứ, từ khi người quyết định hợp tác với ông chủ Lữ và ông chủ Hàn thì hiện tại có không biết bao nhiêu người muốn hợp tác với chúng ta, đúng rồi. . ." Hắn đi theo bước chân hai người Lý Khâm Viễn đi vào trong, vừa đi vừa nói chuyện: "Bên thương hội Lâm An đã gửi thiếp mời cho ngài, nói khi người trở lại thì muốn mời người ăn cơm."

 

"A...?"

 

Lý Khâm Viễn có chút kinh ngạc: "Vậy mà bên thương hội lại tự mình gửi thiếp mời sao?"

 

Từ Ung cười gật đầu: "Vâng, chỉ sợ không bao lâu nữa là sẽ có người tới mời người rồi."

 

Trước kia Trang Tự Tâm vì chuyện con gái nhà hắn đã trong sáng ngoài tối mời hắn đến dùng cơm mấy lần nhưng chẳng qua trước đây đều dùng danh nghĩa cá nhân. Xem ra chuyện hợp tác lần này thật sự làm cho những người này không thể ngồi yên được nữa rồi. . .

 

Người làm trong hiệu buôn thấy bọn họ trở về thì cũng kinh hỉ nói: "Ông chủ, phu nhân, hai người đã trở lại?"

 

Lý Khâm Viễn gật gật đầu.

 

Hiện giờ Cố Vô Ưu đối với những cách xưng hô này đều đã miễn dịch rồi, lúc này cũng cười gật đầu với bọn họ.

 

Khi bọn họ lên lầu hai còn chưa uống xong một chén trà nhỏ thì bên ngoài đã có người đi vào, cầm thiệp mời thương hội, nói là vừa vặn có người đưa tới, Từ Ung tiếp nhận thiệp mời rồi hỏi ý tứ Lý Khâm Viễn: "Ông chủ, người xem?"

 

Lý Khâm Viễn tiếp nhận thiệp mời được mạ vang kia cười cười: "Ngược lại tin tức của bọn hắn thật linh thông."

 

Tiện tay ném thiệp mời ở trên bàn, lại tiếp tục bóc vải cho người bên cạnh, ngữ khí lười biếng thuận miệng nói: "Vậy thì gặp mặt đi."

 

. . .

 

Yến hội của thương hội được định vào ngày thứ hai.

 

Lần này Lý Khâm Viễn không mang Cố Vô Ưu theo mà để đám người Lâm Thanh ở lại bảo vệ cho nàng, chỉ một mình đi dự tiệc.

 

Còn bản thân Cố Vô Ưu thì đợi ở hiệu buôn nhìn sổ sách.

 

Sổ sách hiệu buôn ngoại trừ Lý Khâm Viễn thì cũng chỉ có Từ Ung cùng Tùng Dự hai vị đại quản sự mới có tư cách xem. Mới đầu vào thời điểm Lý Khâm Viễn nói ra những lời này cả hai người Từ, Tùng đều có chút kinh ngạc, có nhà hiệu buôn nào lại để cho nữ nhân xem những sổ sách này, chưa nói tới việc lập gia đình, cho dù đã có gia đình cũng là chưa từng có.

 

Nhưng tới cùng vẫn là do ông chủ an bài, bọn hắn cũng không dám xen vào.

 

Tuy Cố Vô Ưu không có buôn bán nhưng tới cùng ở kiếp trước cũng đã từng chưởng quản gia đình mấy năm, quản sự vụ mấy năm, đối với việc xem sổ sách cũng cực kỳ am hiểu. Hôm nay nàng vừa mới xem xong mấy quyển sách, rồi lại để cho Lâm Thanh giúp nàng đi mua một chút thức ăn.

 

Trời nóng như vậy nàng cũng trẳng muốn xuất môn.

 

Bên ngoài liền có người bẩm báo nói: "Phu nhân, tiểu thư nhà Trang hội trưởng đến đây, nói là muốn gặp người."

 

Vừa mới nghe được tên này, nàng cũng có chút ngẩn ra, lại nghĩ đến lần trước gặp tại Ngọc Hương lâu, lúc này mới kịp phản ứng lại, hơi trầm ngâm một phen, nàng mở miệng: "Nàng ta tới là mua đồ hay là chỉ nói như thế?"

 

Người làm đáp: "Tiểu nhân thấy nàng cũng không có ý tứ muốn mua thứ gì."

 

"Vậy thì mời nàng ta đi qua phòng cách vách ngồi một lát." Cố Vô Ưu vừa nói, vừa thu thập sổ sách, lại vẫn dặn một câu: "Mang lá trà hôm qua ta vừa mới đem từ Kim Lăng về ngâm một bình, rồi bưng một chút điểm tâm đưa tới đó."

 

"Vâng ạ."

 

Sau khi bước chân đã đi xa, Cố Vô Ưu cũng không vội vã ra ngoài mà làm hết những việc còn trong tay cho tốt, lúc này mới mang theo mũ che mặt đi đến phòng bên cạnh. Người đã sớm đến, cách ăn mặc tinh xảo lại đẹp đẽ quý giá, tay cầm quạt tròn, nhàm chán nhìn bốn phía chung quanh, phía sau người còn dẫn theo hai nha hoàn, nhìn dáng vẻ kiểu cách mười phần.

 

Nghe được âm thanh Trang Như quay qua nhìn.

 

Nữ nhân nhìn nữ nhân cái đầu tiên khẳng định muốn nhìn là mặt, nhưng gương mặt của Cố Vô Ưu được che chắn rất cẩn thận, đến một chút khe hở cũng chưa từng lộ ra, Trang Như bĩu môi rồi lại nhìn xiêm y cùng cách ăn mặc của nàng, đó đều là những vật liệu tốt nhất.

 

Tơ lụa mỏng như cánh ve, phải mấy chục lượng vàng mới được một thước.

 

Lý Khâm Viễn còn thật sự bỏ được.

 

Trong lòng Trang Như vừa chua xót lại ghen tị, lực đạo phe phẩy quạt tròn trong tay càng mạnh hơn.

 

Ở xa tới là khách, địa phương lại là nhà mình, tuy không biết ý đồ của nàng ta khi đến đây nhưng Cố Vô Ưu vẫn khách khí gọi người một tiếng: "Trang tiểu thư."

 

"Hừ." Nhưng mà Trang Như lại đến một chút khách khí cũng chẳng muốn giả bộ, ngồi ở trên ghế, chào hỏi cũng không thèm chào hỏi, sau khi đám người ngồi xuống liền trực tiếp hỏi: "Nghe nói mấy tháng này ngươi đều đi theo bên cạnh Lý lang?"

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu.

 

Nàng từ sáng sớm tinh mơ đã xem sổ sách, lúc này đã sớm đói bụng, mắt nhìn Trang Như: "Trang tiểu thư nếu không phiền thì ta ăn mấy thứ trước." Trên miệng nàng nói thương lượng nhưng thật ra cũng chỉ là thuận miệng nói, sau khi nàng đã đói thì mới mặc kệ người khác, nói xong đã tự bản thân mình lấy điểm tâm bắt đầu ăn.

 

Trang Như vừa thấy qua nàng như vậy thì càng thêm tức giận, oán thầm một câu: “Thô tục.”

 

Cũng không biết tại sao Lý Khâm Viễn lại nhìn vừa mắt một nữ tử như vậy chứ? Suy nghĩ đến sự kinh hãi của ngày ấy khi thoáng nhìn thấy gương mặt của nàng thì lại cảm thấy thông suốt, đoán chừng vẫn là nhìn mặt đi.

 

Trơ nhìn Cố Vô Ưu ăn một miếng lại một miếng điểm tâm, nghĩ phát ra tiếng trào phúng nàng nhưng khi nhìn lại bộ dáng vô cùng táo nhã của nàng khi ăn điểm tâm so với những quan gia tiểu thư thì còn có dáng vẻ hơn, lời nói chê cười lại không thể nói thành tiếng, chỉ có thể nói: "Hẳn là Lý lang sẽ không cưới ngươi đâu."

 

"Uhm?"

 

Cố Vô Ưu sửng sốt, dừng động tác ăn điểm tâm lại, giương mắt từ trong mũ che mặt nhìn nàng ta.

 

"Ngươi không biết hắn có thân phận gì sao?" Trang Như cười nhạo nói: "Người ta là con trai trưởng của Ngụy quốc công, chẳng lẽ ngươi thực cho rằng hắn sẽ lấy một người có thân phận như ngươi sao?"

 

"Mà hiện giờ Lý lang còn vang danh ngàn dặm, cho dù là công chúa quận chúa thì cũng đều có thể cưới được, ngươi thân phận như vậy. . ." Hai mắt nàng ta quét nàng từ trên xuống xuống, ha một tiếng rồi nói: "Cho dù là thị thiếp cũng không đủ tư cách."

 

Nàng có thân phận gì chứ?

 

Cố Vô Ưu ngơ ngác địa nhìn nàng ta, rất không hiểu ý tứ của nàng ta là gì.

 

"Ngay cả là ta." Trang Như giương cằm, nói vô cùng kiêu ngạo: "Con gái của hội trưởng thương hội Lâm An đoán chừng cũng chỉ có thể là thị thiếp bên cạnh hắn mà thôi, còn ngươi. . ." Nàng ta lắc lắc quạt tròn trong tay, nói bằng vẻ mặt trào phúng: "Ngươi đó, vẫn nên thừa dịp bây giờ hắn còn thích, có thể lấy được bao nhiêu tiền bạc thì lấy đi, miễn cho sau này có bị vứt bỏ thì một chút tiền bạc cũng không thể lấy được."

 

"Khụ. . ."

 

Cố Vô Ưu thật sự nhịn không được, khẽ ho một tiếng, nàng thấp giọng nói một câu "Xin lỗi" rồi lấy chén trà ở bên cạnh uống một ngụm, sau đó mới hướng về phía Trang Như hỏi: "Vậy bây giờ ngươi còn muốn làm thị thiếp của hắn sao?"

 

Trang như bĩu môi, tiếp tục phe phẩy quạt tròn:"Trên đời này cũng không phải chỉ có một phủ Ngụy quốc công của hắn là cây rụng tiền. Lý Khâm Viễn hắn chướng mắt ta, ta mới không cần vội vàng đi tìm không thoải mái."

 

Tuy nàng ta thích quyền thế địa vị, còn Lý Khâm Viễn lại có khuôn mặt kia. . .

 

Nhưng trên trên đời này cũng không phải chỉ có một Lý Khâm Viễn.

 

"Vậy hôm nay ngươi đến đây tìm ta làm cái gì?" Thật sự Cố Vô Ưu đã có một chút không hiểu rồi.

 

Vốn nàng còn cho rằng vì Trang tiểu thư này đến đây chẳng qua là ra chiêu bài để cho nàng rời khỏi Lý Khâm Viễn mà xem ra lúc này lại không phải có ý tứ đó.

 

Trang như bị nàng làm cho nghẹn lời, theo đó là quạt tròn trong tay cũng ngừng lại, trong khoảnh khắc do hoảng loạn mà sau đó tức giận nói: "Ngươi quản ta tới là làm cái gì?" Chính nàng ta cũng không thể nói rõ, đại khái là do không phục lại còn trộn lẫn một chút ghen tị cho nên sau khi biết nàng trở về liền không nhịn được  nên đã tới chỗ nàng nói một tiếng.

 

Hiện tại bị người trực tiếp hỏi như vậy ngược lại đã không biết nên nói cái gì rồi.

 

Nhìn Cố Vô Ưu một cái rồi há to miệng nhưng cứ như vậy mà một chữ cũng đều không nói thành lời, giống như bị người đánh cho một cái tát, quạt tròn trong tay do hoảng loạn mà phe phẩy cạnh mạnh hơn. Nàng ta trực tiếp đứng lên, tức giận nói với hai nha hoàn đứng ở phía sau lưng: "Thúy Hồng, Lục Liễu, về nhà!"

 

Nói xong, nhìn cũng không nhìn Cố Vô Ưu mà trực tiếp đi ra ngoài.

 

Cố Vô Ưu nhìn bóng dáng của nàng, buồn cười lắc đầu.

 

Lâm Thanh nhìn người đi rồi liền đến gần, nhíu mày hỏi: "Phu nhân, người không có việc gì chứ?"

 

"Không có việc gì." Cố Vô Ưu cười cười, cảm thấy được vị Trang tiểu thư này lại rất có ý tứ, phân phó nói: "Giúp ta đi đặt một chút đồ ăn, bên ngoài nóng ta không muốn đi ra ngoài."

 

"Vâng!"

 

. . .

 

Mấy tháng sau.

 

Cố Vô Ưu cùng Lý Khâm Viễn đợi ở Lâm An, ngẫu nhiên còn đi một số địa phương khác thì nàng cũng bồi ở bên cạnh hắn. Kỳ hạn một năm còn chưa đến nhưng bởi vì chuyện hợp tác được với Hàn Tiến mà bên phía kinh thành đã truyền thư qua, hai người trước tính toán tạm thời để cho Từ Ung cùng Tùng Dự cùng quản lý sinh ý của Đức Phong, bọn họ thì về kinh thành trước.

 

Dù sao bây giờ sinh ý của Đức Phong cũng đã lên cao rồi.

 

Mặc dù không có Lý Khâm Viễn tọa trấn nhưng lấy kinh nghiệm nhiều năm của hai người Từ, Tùng thì cũng có thể giải quyết.

 

Khi tới liễu xanh vẫn còn lả lướt nhưng lúc đi thì trái ngược hoàn toàn, hoa quế cũng đã bắt đầu nở rộ. Lâm Thanh còn đang kiểm tra đội ngũ, nhìn xem có cái gì thiếu hụt hay không, Lý Khâm Viễn ở một bên phân phó hai người Từ, Tùng mà Cố Vô Ưu. . . Nàng đang nói chuyện với Trang Như.

 

Nói đến cái này cũng buồn cười.

 

Lúc ban đầu nàng cùng Trang Như cũng không có chút hợp nhau nào, nhất là Trang Như khi nhìn thấy nàng đều giống như cắp thương cặp gậy nhưng trước đó vào thời điểm nàng xuất môn bị vài người chê cười thì vị Trang đại tiểu thư luôn nhìn nàng không vừa mắt này ngược lại đã giúp đỡ nàng mắng cho những người đó phải lùi ra xa.

 

Sau lần đó nàng cùng Trang Như cũng đã có mấy lần gặp gỡ.

 

"Trước đó ta đã nói với ngươi rồi, để cho ngươi lấy nhiều tiền bạc một chút, nhưng cái đầu này của ngươi lại không chịu nghe, hiện tại thì tốt rồi, cùng đi kinh thành, ngươi chờ những người ở đó trào phúng ngươi đi." Trang Như nhìn Cố Vô Ưu, châm chọc khiêu khích nhưng lại vẫn có một chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

 

Cố Vô Ưu cười cười.

 

Nàng biết Trang Như hiểu lầm thân phận của nàng nhưng có một số việc lúc này cũng không tiện nói với nàng ta được mà chỉ có thể để cho nàng ta hiểu lầm thôi: "Chờ sau này người rảnh rỗi đến kinh thành ta sẽ lại chiêu đãi ngươi."

 

"Nói giống như dáng vẻ của đương gia chủ mẫu rồi."

 

Trang Như bĩu môi, ngược lại cũng không nói gì nữa mà nhìn thoáng qua về hướng của Lý Khâm Viễn, kéo người đến một bên: "Nếu ngươi quyết tâm đi theo hắn thì phải sớm sinh cho hắn một đứa bé, có con rồi thì ngươi sẽ không đến mức sẽ bị đuổi đi."

 

"Cái, cái gì?"

 

Cố Vô Ưu lắp ba lắp bắp, mặt cũng đều đã đỏ lên rồi.

 

Vẻ mặt Trang Như đầy kỳ quái nhìn nàng: "Chuyện này không phải bình thường sao, có con thì ngươi sẽ có căn cơ, cho dù về sau hắn không thích ngươi nữa thì tóm lại ngươi cũng có người để dựa vào."

 

"Ta, chúng ta. . ." Cố Vô Ưu cảm thấy bản thân mình đều đã uổng phí việc sống vài thập niên do hai kiếp được cộng lại nhưng ở trước mặt một thiếu nữ mười bảy tuổi bởi vì một việc nhỏ này đỏ mặt, nàng nói lắp ba lắp bắp nghĩ muốn phủ nhận nhưng lại không nói thành lời.

 

"Người đang nói gì đấy?"

 

Phía sau lưng truyền đến thanh âm của Lý Khâm Viễn, theo sát đó là cổ tay nàng bị người cầm lấy, nam nhân bảo vệ nàng chặt chẽ ở phía sau, gương mặt bình tĩnh nhìn Trang Như.

 

Trước đó Trang Như tham luyến gương mặt cùng quyền thế của hắn nên cảm thấy hắn cái gì cũng tốt. Hiện giờ suy nghĩ thông suốt rồi lại cảm thấy người này từ đầu đến chân chỗ nào cũng không tốt, ngoại trừ gương mặt này cũng coi như là được thì nàng cũng không muốn hầu hạ đâu. . . Lúc này tức giận nói: "Ngươi quản ta nói cái gì?" Nói xong cũng không thèm phản ứng với Lý Khâm Viễn nữa mà nhìn thoáng qua phía đằng sau hắn: "Này, nhớ kỹ những gì ta nói, ta đi đây."

 

Nói xong liền muốn rời đi.

 

"Đợi một chút." Cố Vô Ưu gọi nàng ta.

 

"Làm gì vậy?" Trang Như dừng bước chân lại, chỉ là sắc mặt lại không được tốt.

 

"Chàng ở chỗ này chờ ta." Cố Vô Ưu nói với Lý Khâm Viễn một tiếng rồi sau đó nắm tay kéo Trang Như đi xa một chút, khi bên cạnh không có ai lúc này mới mở miệng: "Cảm ơn người đã cùng ta nói những lời này, ta đều ghi nhớ ở trong lòng rồi."

 

Trang Như có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, lại không quá để ý: "Ta chỉ thấy ngươi có chút đáng thương, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều."

 

Cố Vô Ưu cười cười, cũng không có phản bác lại miệng cứng lòng mềm của nàng ta nữa mà chỉ nhìn người rồi nói: "Kỳ thật ngươi cũng không nhất thiết phải gả cho những thế gia vọng tộc. Dáng vẻ ngươi xinh xắn, trong nhà lại có tiền, đi với đến những nhà cao cửa rộng để làm thị thiếp vậy thì chẳng tìm một người bản thân mình thích rồi gả cho hắn. Lấy bản lĩnh của ngươi, nhất định có thể tìm được một vị lang quân lấy ngươi vì bản thân ngươi."

 

Nàng nói hết những lời này thì cũng không có nhiều lời nữa, vẫy vẫy tay với nàng ta rồi tính toán rời khỏi.

 

"Này."

 

Trang Như ở phía sau gọi nàng dừng lại, nhìn thấy Cố Vô Ưu quay đầu, có gió thổi mành sa của nàng bay lên, lộ ra gương mặt làm cho nàng ta giật nảy mình: "Kỳ thật. . ." Nàng ta nhìn Cố Vô Ưu rồi mở miệng: "Lý Khâm Viễn đối với người rất là tốt, ngươi cố lên đi."

 

Đôi mắt của Cố Vô Ưu ở dưới mũ che mặt cong cong: "Được."

 

Nàng cười gật đầu với nàng ta rồi lại phất phất tay, lúc này với chạy về phía Lý Khâm Viễn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)