TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 929
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 133
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Lý Khâm Viễn thấy nàng qua thì duỗi tay về phía nàng, cũng không có nói chuyện, cũng không đưa mắt nhìn về phương hướng khác mà chỉ cúi đầu giúp nàng chỉnh sửa lại hai mảnh màn sa mới vừa rồi bị gió thổi loạn xạ một lần nữa, đảm bảo không có người nhìn thấy, lúc này mới nắm tay nàng đi về phía xe ngựa.

 

Cố Vô Ưu mặc hắn nắm, nhìn về phía người ở phía sau thấp giọng hỏi hắn: "Đã tốt chưa?"

 

"Uhm."

 

Lý Khâm Viễn gật gật đầu.

 

Đám người Tùng Dự, Từ Ung đứng hầu ở bên kia, nhìn thấy bọn họ đi qua thì đồng thời chắp tay thi lễ.

 

"Chuyện ở Lâm An giao lại cho các người, có chuyện gì không giải quyết được thì viết thư cho ta." Lý Khâm Viễn lại dặn một câu, lúc này mới dưới ánh mắt chăm chú của bọn hắn đỡ Cố Vô Ưu lên xe ngựa.

 

Lâm Thanh ở bên ngoài chờ bọn họ lên xe ngựa lúc này mới hô: "Đi!"

 

Xe ngựa chậm rãi chạy về phía ngoại thành, bên ngoài trừ bỏ tiếng vó ngựa "Lộc cộc lộc cộc" thì còn thanh âm đám người Từ Ung cùng tiễn: "Cung tiễn ông chủ, phu nhân."

 

Sau khi lên xe ngựa Lý Khâm Viễn không thể nhịn được mà nhíu mày hỏi Cố Vô Ưu: "Mới vừa rồi hai người nói gì vậy?"

 

Hắn vẫn luôn không thích vị tiểu thư Trang gia kia, chung quy là lo lắng nàng ta sẽ làm Man Man hư hỏng nhưng mà cô nương ngốc nhà hắn lần trước được người ta giúp đỡ một phen liền ngốc nghếch nhận người ta làm bằng hữu, nhưng hắn lại lo lắng một mình nàng ở Lâm An bị đè nén nên chỉ có thể thuận theo nàng.

 

Nhưng mỗi lần ra ngoài không phải chính bản thân hắn đi theo thì cũng phân phó Lâm Thanh đi theo.

 

Rất ít để cho các nàng ở chung một chỗ một mình.

 

Vừa rồi cũng không biết vị Trang kia tiểu thư nói gì đó, thời điểm hắn đi qua chỉ nhìn thấy cô nương nhà hắn tay chân luống cuống cãi lại.

 

Trận tượng như vậy Cố Vô Ưu sớm đã thành thói quen.

 

Trước kia chỉ cần mỗi lần Lý Khâm Viễn không đi theo nàng xuất môn thì về sau nhất thiết sẽ hỏi nàng một lần, nhưng mà hôm nay. . . Nghĩ đến những lời Trang Như nói thì Cố Vô Ưu làm gì có mặt mũi để mở miệng nói chứ, làm dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra đưa tay cầm mũ che mặt đặt vào trong ngăn tủ: "Chỉ hàn huyên vài câu mà thôi."

 

"Thật à?"

 

Lý Khâm Viễn cảm thấy không có đơn giản như vậy nhưng nhìn dáng vẻ không muốn nhiều lời của nàng thì cũng không có hỏi nhiều nữa, nắm tay nàng dặn dò: "Vị đại tiểu thư của nhà này quá nhiều tâm tư, tính kế cũng quá nhiều, nàng cũng đừng nghe những lời nàng ta nói."

 

Cố Vô Ưu nghe nói như thế thì ngượng ngùng trong lòng cũng tiêu tán đi một chút, buồn cười nói: "Chàng đối với nàng ấy có thành kiến quá nặng, thật ra Trang tiểu thư này là người rất tốt."

 

"Cũng chỉ có nàng mới cảm thấy nàng ta tốt mà thôi."

 

Ngữ khí của Lý Khâm Viễn đầy bất đắc dĩ, đưa tay chỉ vào trán nàng một cái, cuối cùng cũng không nói đến chuyện này nữa, ngược lại mà ôm nàng nói những lời khác: "Trước đó nàng từ kinh thành đến đi bằng đường thủy, dọc đường đi cũng không có thấy được phong cảnh nào đẹp. Lần này chúng ta ngồi xe ngựa, nếu trên đường nàng muốn chơi cái gì, muốn nhìn cái gì thì chúng ta có thể đi xuống xem một chút."

 

Cố Vô Ưu kinh ngạc nói: "Không phải thái tử ca ca bảo chúng ta sớm trở về một chút sao?"

 

Lý Khâm Viễn cười cười, đưa tay vuốt nhẹ sống mũi của nàng, ngữ khí ôn nhu: "Chuyện hợp tác của chúng ta cùng ông chủ Hàn cũng đã quyết định, đi sớm đi trễ cũng đều là việc của trước đó mà thôi, chẳng qua thái tử ca ca của nàng là. . ."

 

Nhìn ánh mắt của Cố Vô Ưu thì đột nhiên hắn không muốn nói những lời còn chưa nói ra một chút nào.

 

Có một số việc bây giờ nói ra liền không có kinh hỉ nữa, chỉ thuận miệng thay đổi đề tài: "Trước đó ta đã gửi một bức thư cho huynh ấy rồi, nhất thời không cần vội."

 

Biết sẽ không chậm trễ chính sự thì nhất thời mặt mày Cố Vô Ưu hớn hở, rúc vào trong lòng hắn, cùng hắn nói chuyện: "Đoạn đường này chúng ta có thể đi qua không ít thành trấn, trước đó ta xem trong những bản thoại về ăn uống có nói đến những món ăn vặt đặc sắc của những địa phương, trên đường chúng ta trở về có thể ghé vào ăn thử rất nhiều."

 

Nàng vừa bắt đầu bé ngón tay vừa nói xong một cách quen thuộc như lòng bàn tay về những món ăn vặt này.

 

Lý Khâm Viễn thấy dáng vẻ nàng của nàng thì cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Tại sao lại giống như một con mèo nhỏ tham ăn vậy."

 

Cố Vô Ưu nắm tay áo của hắn làm nũng nói: "Có được không vậy?"

 

"Được được được." Lý Khâm Viễn làm sao chịu được, gật đầu bảo được rồi lại đưa bàn tay ra bóp nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của nàng, thở dài: "Nàng ăn như vậy, vậy mà cũng không thấy béo lên được. Sau khi trở về chỉ sợ Cố bá phụ nhất định sẽ răn dạy ta không chiếu cố cho nàng thật tốt rồi."

 

"Nào có."

 

Cố Vô Ưu bẹt miệng nhỏ: "Rõ ràng gần đây ta cảm thấy béo lên rất nhiều." Trước kia nàng mặc những bộ xem y này cũng không quá vừa nhưng mà hơn nửa năm nay cơ thể của nàng so với trước đây cao hơn một chút, tuy có thêm nhiều thịt nhưng xem ra lại vẫn không khác trước đây là mấy.

 

Sợ hãi hắn không tin nàng còn ngẩng gương mặt nhỏ nhắn của bản thân mình lên tới gần: "Chàng xem đi, hiện giờ ở trên mặt ta đã có thịt rồi."

 

Nàng quả thật rất tin tưởng Lý Khâm Viễn cho nên một chút phòng bị đối với hắn cũng không có.

 

Cứ như vậy mà lại đưa một gương mặt tới gần rồi làm làm một động tác hấp dẫn người khác như vậy, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng sạch sẽ thật sự làm khổ hắn mà. Nhất thời ánh mắt Lý Khâm Viễn cũng trở nên đen tối, hắn rũ mắt xuống nhìn nàng rất lâu rồi mới dùng thanh âm khàn khàn nói: "Để ta nhìn xem."

 

Ngón tay thon dài mang theo ý vị lưu luyến mơn trớn gương mặt nàng.

 

Quả thật Cố Vô Ưu tin hắn giống như Liễu Hạ Huệ có người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ngốc nghếch ngẩng đầu lên cho hắn xem. Mãi cho đến khi môi bị hắn dán sát vào, một hơi thở chỉ thuộc về Lý Khâm Viễn bào trùm lấy không gian xung quanh làm cho nàng choáng ngợp trong tấm lưới ngọt ngào, lúc này mới kinh hãi trừng to mắt.

 

"Ưm."

 

Nàng đỏ mặt nghĩ muốn vùng vẫy.

 

Trước kia nàng chỉ cần lộ ra một chút dấu hiệu cự tuyệt nào thì bất kể thế nào Lý Khâm Viễn cũng đều sẽ ngừng lại nhưng lần này vậy mà hắn lại không có một chút dấu hiệu muốn dừng lại nào. Ngược lại hắn còn ôm chặt eo nàng hơn, nụ hôn này thật sâu, hôn mãi cho đến mức nàng thở hồng hộc, đầu ngón tay thon dài xoa nhẹ đôi mắt trong trẻo của nàng, lúc này mới tiếng có tiếng không gọi nàng: "Cố Vô Ưu."

 

Cố Vô Ưu nhìn hắn, hình như vẫn còn sự xấu hổ do nụ hôn lúc trước, mặt đỏ ửng, môi cũng hồng hồng, cũng không có nói gì.

 

Lý Khâm Viễn cũng không ngại, cứ như vậy cúi đầu nhìn nàng, đầu ngón tay vuốt ve gương mặt nàng nói: "Lần này cùng trở về nàng sẽ không trốn thoát được nữa."

 

Cố Vô Ưu nghe hiểu được, gương mặt mềm mại của nàng nhất thời lại đỏ ửng nhưng ánh mắt không có nhìn quanh né tránh mà nhìn thẳng tắp vào hắn, trong đôi mắt phương tràn đầy dục vọng nhưng vẫn cố gắng áp chế, đột nhiên nàng tươi cười như hoa.

 

Nàng nâng cánh tay lên vòng qua cổ hắn nhẹ nhàng "Uhm" một tiếng.

 

. . .

 

Cả đoạn đường này của bọn họ cũng được coi như du sơn ngoạn thủy chân chính.

 

Không có làm ăn cũng không cần phải vội vàng đi chỗ nào, cứ như vậy muốn đi thì đi. Hôm nay ở thành trấn này chơi nhưng ngày hôm sau cũng có thể bởi vì cảnh đẹp trên đường mà nghỉ chân ngắm cảnh. Qua hơn một tháng như vậy Cố Vô Ưu mới thu hồi tâm tư vui chơi lại, tính toán muốn trở về kinh thành.

 

Rời khỏi lâu như vậy nàng cũng bắt đầu nhớ phụ thân, nhớ tổ mẫu, nhớ nhị tỷ cùng mấy người tam ca bọn họ rồi. . .

 

Bọn họ vừa mới đến thành trấn gần đó mua chút lương khô cùng điểm tâm ăn trên đường xong, vừa ra khỏi thành không lâu, xe ngựa đột nhiên dừng lại.

 

Cố Vô Ưu cùng Lý Khâm Viễn đang chơi cờ trên xe thình lình bị xóc nảy làm cho cả bàn cờ bị rối loạn, cơ trắng cùng đen đời rơi hết xuống đất, tách trà trên bàn nhỏ cũng lay động một cái làm đỏ không ít nước trà.

 

"Sao lại thế này?" Lý Khâm Viễn đỡ lấy Cố Vô Ưu, đè bàn trà lại hỏi bên ngoài.

 

"Chủ nhân." Lâm Thanh cưỡi ngựa chạy qua, giọng điệu không được tốt: "Phía trước đột nhiên có không ít dân chạy nạn đến đây nên đã cản đường của chúng ta, không cho chúng ta đi."

 

"Dân chạy nạn?"

 

Cố Vô Ưu nói: "Làm sao có thể lại gặp được nạn dân?"

 

Lý Khâm Viễn cũng nhíu mi, phân phó Lâm Thanh: "Đến hỏi xem có chuyện gì xảy ra."

 

"Vâng!"

 

Lâm Thanh rời đi.

 

Lý Khâm Viễn thu dọn lại đồ đạc trong xe ngựa một phen rồi lại hỏi Cố Vô Ưu, ngữ khí thân thiết: "Không có việc gì chứ?"

 

"Không có việc gì."

 

Cố Vô Ưu lắc đầu, nghĩ đến những gì Lâm Thanh vừa nói liền xốc một góc rèm vải lên, ở một chỗ không xa có mấy chục dân chạy nạn đang ngăn cản đường đi của bọn họ. Quần áo mỗi người đều tả tơi, tóc tai tán loạn, nam nữ già trẻ, đã vậy mà còn có trẻ sơ sinh còn trong tã lót.

 

Bọn họ cùng hộ vệ có chút tranh chấp, nghĩ muốn tới gần nhưng lại sợ hãi kiếm trong tay của họ.

 

Có người còn trực tiếp quỳ xuống, vừa dập đầu vừa dùng thanh âm khàn khàn cầu khẩn: "Quý nhân, quý nhân, xin hãy thưởng cho chúng tôi một chút đồ ăn đi, đã mấy ngày qua chúng tôi chưa ăn cái gì, nếu không có cái gì thì chúng tôi chỉ còn nước đi ăn đất quan âm mà thôi?"

 

"Đất quan âm?"

 

Cố Vô Ưu quay đầu hỏi Lý Khâm Viễn: "Cái gì gọi là đất quan âm?"

 

Từ lúc nàng nhấc màn xen lên tới bây giờ Lý Khâm Viễn vẫn ngồi ở bên cạnh nàng nhìn cảnh tượng bên ngoài, vẻ mặt khó coi trả lời: "Chính là bùn đất."

 

"Cái gì?"

 

Lần này Cố Vô Ưu thật sự bị chấn kinh rồi, từ nhỏ nàng sống trong cẩm y ngọc thực, trước đó cũng đã từng làm việc thiện vài lần nhưng chẳng qua cũng chỉ là quyên tiền cấp bạc chứ chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Càng không nghĩ tới vậy mà trên đời này có người vì muốn đỡ đói đã đi ăn bùn đất.

 

Lý Khâm Viễn nhìn dáng vẻ khiếp sợ của nàng thì khẽ thở dài.

 

Tuy trước kia hắn cũng từng nghe qua rất nhiều chuyện như vậy nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Dơ tay vuốt tóc nàng, mắt thấy Lâm Thanh đi đến, hắn liền vỗ vỗ tay Cố Vô Ưu, để cho nàng qua bên cạnh ngồi trước, đợi cho nàng ngồi xuống lúc này mới trầm giọng hỏi hắn: "Sao rồi?"

 

"Chủ nhân."

 

Lâm Thanh chắp tay với hắn thấp giọng đáp: "Những người này từ một tiểu trấn ở Hán Khẩu đến, nơi đó xảy ra một trận lũ lụt, cuốn trôi không ít nhà cửa."

 

Lý Khâm Viễn nhíu mày trầm giọng: "Hán Khẩu cách nơi này một khoảng cách rất xa, vì sao bọn họ lại không chọn một địa phương khác mà nghỉ chân?"

 

"Những địa phương này biết chuyện phát sinh lũ lụt, sợ cho đám người này vào thì sẽ có nhiều dân chạy nạn vào thành hơn thì sẽ gây ra bạo loạn. . ." Lâm Thanh là người có xuất thân từ một địa phương nhỏ, trước kia cũng từng trải qua chuyện như vậy, thở dài rồi mới nói: "Những người này là do bị một đường xua đuổi chạy tới đây."

 

Cố Vô Ưu nghe thế thì cuối cùng cũng không thể ngồi yên, âm thanh lạnh lùng nói: "Quan viên bên Hán Khẩu đâu? Một chút việc cũng không làm sao?"

 

Lâm Thanh thở dài: "Phu nhân, nếu bọn họ có làm chút chuyện gì đó thì những người này làm sao có thể lại phải rời bỏ quê nhà đi như thế này chứ?"

 

Cố Vô Ưu bị những lời này làm cho nghẹn lại, một lúc sau mới nói: "Vậy còn triều đình? Chẳng lẽ không có phái người đi phân phát tiền cứu trợ thiên tai sao?"

 

Lý Khâm Viễn biết trong lòng nàng sốt ruột, cầm tay nàng vỗ nhè nhẹ, trấn an cảm xúc của nàng tốt rồi lúc này mới nói với Lâm Thanh: "Tìm vài người đến lấy lương khô ở trong xe đều đưa hết cho bọn họ đi."

 

Nói xong còn đặc biệt nhắc nhở một câu: "Các ngươi tự mình phân phát, không cho phép bọn họ cướp đoạt."

 

Lâm Thanh biết đây là chủ nhân lo lắng bọn họ tranh đoạt rồi sẽ lại gây ra sự cố gì đó, vội vàng xác nhận.

 

Chờ bọn hắn mang lương khô đi qua, Lý Khâm Viễn nhìn Cố Vô Ưu vẫn luôn nhìn ra bên ngoài, cầm tay nàng nói: "Đừng nhìn nữa."

 

"Chàng xem bọn họ, già cũng có, nhỏ cũng có, những người đó, những người đó tại sao lại dám làm như thế!" Cố Vô Ưu đỏ mắt, nhất là khi nghe tiếng trẻ sơ sinh vẫn còn trong tã lót khóc, cũng không biết là bởi vì do khóc lâu hay là do mấy ngày liên tiếp không được ăn uống cho nên thanh âm khàn quá mức.

 

Nàng thật sự đã được thoải mái khá lâu.

 

Bất luận bản thân ở trong hoàn cảnh gì đều có vô số người bên cạnh che chở nàng, giúp đỡ nàng cho nên mới làm thành tính tình như vậy, vừa nóng vừa giận.

 

Nhưng Lý Khâm Viễn sớm đã biết được thế đạo này hiểm ác, lòng người phức tạp. Tuy trong lòng cũng có chút khó chịu nhưng cũng không đến mức khó thở giống như Cố Vô Ưu, hắn nắm tay nàng, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn cảnh tượng bên ngoài.

 

Giữa ban ngày.

 

Đôi mắt của hắn tràn đầy lãnh ý.

 

"Lý Khâm Viễn."

 

Cố Vô Ưu nắm tay hắn: "Ta muốn đi xem."

 

Nàng muốn đi xem, nàng chưa bao giờ từng nhìn thấy qua thế đạo thế này, muốn xem những gì trong thể đạo này đã bị những cẩm tú kia chôn vùi như thế nào.

 

Lý Khâm Viễn quay đầu nhìn nàng, nhìn thấy ánh mắt kiên định của nàng khi đó thì môi mỏng khẽ nhếch lên phun ra một chữ: "Được." Nếu đã không biết thì cũng thôi, nhưng nếu đã biết thì không có lý do gì mà quay đầu rời đi. Hắn cũng có ý định tính toán đi xem nhưng trước đó hắn chỉ muốn thay nàng an bài một địa phương thật tốt mà thôi.

 

Bọn họ mua không ít lương khô nhưng bên ngoài nhiều người như vậy, những phần lương khô này đoán chừng cũng chỉ để cho bọn họ ăn trong mấy ngày mà thôi.

 

Lý Khâm Viễn lưu lại hai hộ vệ để cho bọn họ đi đến thành trấn khi đó mua thêm chút lương khô đồng thời để họ lấy danh nghĩa Ngụy quốc công phủ đi gặp quan viện địa phương để cho mấy quan viên đó an trí những người này một cách thích đáng rồi mới mang theo Cố Vô Ưu chạy tới Hán Khẩu.

 

Đoạn đường này bọn họ thấy không ít dân chạy nạn, càng tới gần Hán Khẩu thì dân chạy nạn lại càng nhiều.

 

Nhìn thấy tình hình như vậy, gương mặt Lý Khâm Viễn trước giờ rất ít khi biểu lộ cảm xúc cuối cùng cũng trầm xuống.

 

Trong lòng giống như có một ngọn lửa lớn cháy hừng hực, sự phẫn nộ đang thiêu đốt, cháy đến mức hai mắt của hắn cũng đỏ au, ánh mắt liếc nhìn người bên cạnh, lúc này hắn mới miễn cưỡng áp chế cảm xúc của bản thân mình, dùng giọng điệu nhu hòa nói với nàng: "Man Man, nàng đi đến khách điếm trước, ta. . ."

 

Lời còn chưa nói xong.

 

Thì tay đã bị nàng cầm lấy, Cố Vô Ưu nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí quyết đoán: "Ta và chàng cùng đi."

 

Lý Khâm Viễn lại do dự, bây giờ bên ngoài còn như vậy, nếu thật sự đi vào bên trong thì còn không biết sẽ nhìn thấy tình hình như thế nào nữa. Hắn cũng những người luôn bảo vệ Cố Vô Ưu cũng đều giống nhau, cũng không nguyện ý để cho nàng nhìn thấy tình hình như vậy. Hắn hi vọng thế giới của nàng vẫn luôn sạch sẽ xinh đẹp như cũ, cho dù vĩnh viễn khờ dại như vậy cũng được. Nhưng ở dưới cái nhìn của Cố Vô Ưu, lời cự tuyệt cuối cùng cũng không thể nói thành lời.

 

Hắn chỉ có thể mím môi nhìn nàng một lúc lâu sau mới gật đầu.

 

Xe ngựa chạy một đường về phía trước, ngoại trừ xe ngựa mà bọn họ ngồi ra thì bên ngoài vẫn còn xe ngựa. Lý Khâm Viễn đặt mua mấy chiếc xe ngựa, trong có lương khô cùng có thuốc men. Việc sau khi lũ lụt xảy ra sợ nhất chính là ôn dịch, nhưng mà sự việc so với bọn họ tưởng tượng thì còn đáng sợ hơn nhiều. . .

 

Lũ lụt đã kết thúc.

 

Nhưng nhà cửa ở hai bên bờ con sông đều bị hủy hoại toàn bộ.

 

Cách một vách ngăn của xe ngựa cũng có thể nghe được tiếng la khóc ở bên ngoài, nam nữ già trẻ, bọn họ kêu khóc cho tổn thất của gia đình mình, cũng khóc cho những thân nhân đã mất trong trận lũ lụt này, từng tiếng từng tiếng khóc nối tiếp nhau truyền tới trong tai bọn họ.

 

"Phụ thân! Nương!"

 

"Con của ta, con của ta!"

 

"Phụ thân, người tỉnh lại đi!"

 

. . .

 

Cố Vô Ưu ở trong xe ngựa nhìn tình hình ở bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã trắng bệch, nhất là khi nhìn thấy những thi thể bị trương lên do bị ngâm nước mấy ngày được tùy ý đặt trên mặt đất thì nàng lại càng nhịn không được quay lưng lại nôn ra một trận.

 

Lý Khâm Viễn vội vàng hạ màn xe xuống, vừa vỗ vỗ lưng an ủi nàng vừa thay nàng châm một chén trà nhỏ: "Có khỏe không?"

 

Cố Vô Ưu lắc đầu chỉ một mực nôn khan, nói không ra lời, không biết qua bao lâu nàng mới tiếp nhận chén trà mà Lý Khâm Viễn đưa tới uống một ngụm, vành mắt đỏ ửng, nắm lấy tay Lý Khâm Viễn, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch nhưng đến một câu cũng không thể nói thành lời được.

 

Lý Khâm Viễn biết nàng muốn nói cái gì.

 

Hắn khẽ thở dài, vuốt tóc nàng rồi sau đó phân phó với Lâm Thanh nói: "Ngươi mang theo những gì chúng ta mang tới đưa cho người quản lý sự việc này ở đây đi, còn. . ." Thanh âm của hắn âm trầm đi một chút: "Ngươi đi nghe ngóng xem hiện tại quan viên hiện quản ở đây là ai."

 

"Vâng."

 

Lâm Thanh đi rồi hai người trong xe ngựa đều không có nói chuyện.

 

Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy những chuyện như thế này, nếu nói như chấn động thì chẳng bằng nói là đau lòng. . . Tiếng khóc bên ngoài còn chưa ngừng lại, từng tiếng khóc vang vọng cả bầu trời, Lý Khâm Viễn nhìn sắc mặt Cố Vô Ưu càng ngày càng tái nhợt, đưa tay ôm lấy người vào trong ngực mình rồi lại che hai tai nàng lại.

 

"Chủ nhân."

 

Lý Khâm Viễn cũng không buông Cố Vô Ưu ra, vẫn cho lỗ tai nàng như cũ, nhẹ nhàng vỗ về thân hình đang run run của nàng hỏi: "Thế nào rồi?"

 

"Tất cả đều đã đưa cho người quản lý chuyện này rồi." Lâm Thanh ở bên ngoài xe đáp lời: "Vốn dĩ người quản lý việc này đích thực là tri phủ địa phương này, họ Tôn. Nhưng sáng nay một vị đại nhân ở kinh thành đã đến nơi này rồi, hiện tại tất cả quan viên ở Hán Khẩu này đều đã tập trung lại rồi."

 

Bên phía kinh thành?

 

Lý Khâm Viễn nhíu mày: "Là người nào?"

 

Lâm Thanh thấp giọng đáp: "Vị đại nhân kia họ Thẩm, tên chỉ có một chữ Thiệu."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)