TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 909
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 134
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Tại quan nha.

 

Hai hàng ghế bên dưới đều là quan lại địa phương ngồi, tuổi tác không đồng nhất, tổng cộng lại cũng có bảy tám người nhưng trong một sảnh đường không lớn không nhỏ này hiện tại lại yên tĩnh đến một âm thanh cũng không có. Những quan viên ngày thường vẫn luôn tác oai tác quái ở bên ngoài lúc này tất cả đều cúi đầu không dám nói lời nào.

 

Mà nam nhân ngồi ở vị trí chủ vị kia năm nay chẳng qua cũng chỉ hai mươi hai.

 

Cả người hắn mặc quan bào màu đỏ, bên ngoài có một chiếc áo choàng màu đen, trên thắt lưng đỏ ửng thêu hoa văn màu xanh lâm cũng không đeo miếng ngọc bội hay một chiếc há bao nào, chỉ lẻ loi có một khối lệnh bài, bên trên có khắc ba chữ đô sát viện. Dưới đáy ủng màu đen có dính một lớp bùn đất thật dày, ngay cả chỗ vạt áo cũng có chút dấu vết bùn đất đã khô nhưng những việc đó lại không làm hỏng một chút khí thế nào của hắn cả.

 

Gương mặt hắn anh tuấn, da cực kỳ trắng, môi không dày không mỏng, đôi mắt miền nam rất đẹp, mũi cực kỳ cao, cằm cũng vô cùng xinh đẹp.

 

Trước kia ở kinh thành được đặt cho một cái tên Thẩm Ngọc Khiêm, nhưng hiện giờ người người đều kính sợ Thẩm đại nhân.

 

Hắn nhìn có vẻ vẫn ôn hòa như trước đây, bên môi cười nhạt, ánh mắt nhìn người cũng mang theo sự ôn hòa cùng rộng lượng, nhưng rốt cuộc ý cười kia cũng không đến được đáy mắt, cho dù cười nhưng cũng chỉ trong suốt như vậy mà thôi. Đặt chén trà trên tay xuống bàn, không nặng không nhẹ tạo ra một âm thanh, cứ như vậy làm cho hai hàng quan viên ở bên dưới giật nảy mình.

 

Dáng vẻ Thẩm Thiệu lại làm như không có phát hiện, ngữ khí vẫn cực kỳ ôn hòa: "Suy nghĩ lâu như vậy, các vị đại nhân chắc có thể nghĩ ra được biện pháp rồi nhỉ?"

 

Không người trả lời.

 

Tuổi tác của những quan viên này so với Thẩm Thiệu không sai biệt lắm đều là lớn hơn một giáp, một đám cúi đầu sợ bị hắn điểm danh, đang nơm nớp lo sợ.

 

"Tôn đại nhân." Thẩm Thiệu chuyển ánh mắt đến trên người một người đàn ông trung niên ngồi vị trí đầu bên phải, khách khí nói: "Đại nhân là tri phủ của Hán Khẩu chúng ta, theo lý nên do ngài tới chủ sự nhưng hiện giờ ta mặt dày mày dạn bao biện làm thay nhưng vẫn muốn hỏi ngài một tiếng, để xem ngài có cao kiến gì không?"

 

Một tiếng "Ngài" này thiếu chút nữa làm cho Tôn tri phủ phải quỳ xuống đất.

 

Người nào mà không biết vị ngự sử Thẩm Thiệu này có tiếng là Diêm La mặt cười. Mấy năm này hắn từ một tri huyện nho nhỏ một đường đi đến được vị trí ngày hôm nay, hiện giờ cũng đã trở thành quan viên được Thiên tử tín nhiệm nhất.

 

Hiện tại vị ngự sử đứng đầu đô sát viện kia cũng đã đến tuổi cáo lão hồi hương, chỉ sợ không cần đến vài năm nữa vị Thẩm đại nhân tuổi còn trẻ này sẽ trở thành người đứng đầu đô sát viện.

 

Sáng sớm nghe được vị Thẩm đại nhân này đến đây hắn đã sợ tới mức đến cả mũ quan cũng chưa có cầm, thời điểm xuất môn thiếu chút nữa thì bị vấp ngã.

 

Hiện tại...

 

Hắn đứng ngốc ở đó dưới ánh mắt ôn nhuận đầy chăm chú của Thẩm Thiệu, gương mặt già nua trắng bệch, thanh âm run run: "Vi, vi thần thần cảm thấy dùng ngân quan do triều đình phân phát đến liền, liền tốt rồi."

 

"Không tốt."

 

Thẩm Thiệu cười nói, ngữ khí vẫn là cực kỳ ôn hòa, biểu cảm trên mặt cũng không có gì thay đổi: "Hán Khẩu cách kinh thành khá xa, ngày hôm qua Tôn đại nhân mới chuyển sổ con tới, cho dù là ra roi thúc ngựa thì cũng phải mất không ít ngày."

 

"Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này để cho dân chúng không nhà không cửa hay sao?"

 

Hắn mỉm cười nói một câu này không chỉ làm cho Tôn tri phủ thở phào một hơi mà ngược lại còn làm cho sắc mặt của hắn càng tái mét hơn: "Vâng, là lỗi của vi thần, vi thần vốn cho rằng đó chỉ là một thiên tai nhỏ, không nghĩ tới..." Làm gì có chuyện hắn không có nghĩ tới nhưng chỉ là không muốn cho triều đình biết, cho rằng có thể dựa vào bản thân mình là có thể giải quyết được.

 

Nhưng nào đâu có nghĩ đến vốn chỉ là một trận lũ lụt trong một phạm vi nhỏ nhưng về sau lại biến thành dáng vẻ như thế kia.

 

Cũng thật sự không có biện pháp nào, sợ sẽ biến thành một biến cố lớn hơn nữa cho nên lúc này hắn mới cắn răng chuyển sổ con báo cho triều đình biết. Nhưng lại không nghĩ đến không đợi được khâm sai đại thần phái tới mà ngược lại gặp được Thẩm Thiệu đến giải quyết sự tình ở thành trấn gần đây đến trước.

 

"Tôn đại nhân." Thẩm Thiệu nói: "Hiện tại không phải là thời điểm truy cứu ai đúng ai sai, sự việc đã xảy ra, cách giải quyết như thế nào mới cần phải đặt ở vị trí đầu tiên."

 

"Đúng đúng đúng..."

 

Tôn Tri Phủ lau mồ hôi trên trán một cái: "Không, không bằng chúng ta triệu tập phú thương địa phương để cho bọn họ quyên tiền có được không?"

 

"Biện pháp này rất tốt." Thẩm Thiệu đồng ý nói: "Nhưng tiền bạc nhà người ta cũng không phải đến không, Tôn đại nhân tính toán làm cách nào để cho bọn họ chủ động quyên tiền vậy?"

 

"Cái này ..."

 

Làm sao hắn có thể nghĩ được nhiều như vậy chứ?

 

Trước kia không có tiền đều là trực tiếp há mồm đòi tiền từ những thương nhân này, nếu những người này không chịu cho thì tùy tiện nghĩ ra phương pháp giải quyết là được. Những người này mò mẫm lăn lộn nhiều năm như vậy có nhà ai mà một chút chuyện xấu cũng không có chứ, chỉ cần nắm bắt được những điểm này thì ai dám không cho?

 

Nhưng nhìn ý tứ Thẩm Thiệu thật sự là muốn làm cho bọn họ chủ động quyên góp, này... Làm sao có thể chứ?

 

Nhất thời Tôn tri phủ lại không biết nói cái gì nữa rồi.

 

Thẩm Thiệu cũng không mở miệng mà chỉ nhìn người. Ánh mắt thoáng nhìn thấy hộ vệ Trường Phong của mình tiến vào thì mới thu hồi tầm mắt hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

 

Trường Phong chắp tay nói: "Chủ tử, Biểu thiếu gia đến đây."

 

Hiện giờ cũng chỉ có một mình Lý gia là có quan hệ thân thiết với Thẩm gia mà thôi, mặt Thẩm Thiệu lộ vẻ kinh ngạc: "Thất Lang đến đây? Nhanh để cho nó tiến vào." Mắt thấy thần sắc Trường Phong có chút do dự liền nghĩ tới bức thư Thất lang đã gửi cho hắn thì cũng hiểu được vài phần, phân phó nói: "Trước tiên để cho bọn họ đi đến phòng khách ngồi một lát, đợi ta xử lý xong phía bên này thì sẽ đi qua."

 

"Vâng!"

 

Trường Phong chắp tay rời đi.

 

Một lần nữa Thẩm Thiệu thu liễn lại tinh thần, nhìn về phía Tôn tri phủ, ngữ khí bình bình: "Tôn đại nhân cần phải biết được hiện tại thời gian cùng bạc là quan trọng nhất. Sáng sớm bản quan đã nhìn qua tình hình ở bên ngoài, những dân chúng này thật sự rất đáng thương. Tôn đại nhân cùng Du đại nhân đều là quan phụ mẫu địa phương thì phải vì dân chúng suy xét nhiều hơn mới đúng."

 

Ngữ khí của hắn vẫn ôn hòa như cũ, nhưng ý tứ trong lời nói đều làm cho mọi người cảm thấy rùng mình.

 

Mọi người trong sảnh đều phải đứng dậy thưa phải, Thẩm Thiệu lại nói thêm: "Bản quan còn có việc, việc này các vị đại nhân lại thương nghị một hồi. Hai canh giờ sau khi bản quan quay lại, hy vọng đến lúc đó bản quan sẽ nghe được một câu trả lời tốt nhất."

 

Hắn nói xong liền rời đi.

 

Mãi cho đến khi hắn rơi đi, một đám người mặt tái mét ở trong phòng mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, xụi lơ ở trên ghế.

 

...

 

Phòng khách.

 

Lý Khâm Viễn để cho người bưng trà nóng đưa tới rồi thuận tiện để cho bọn họ lui xuống, tự mình lấy khăn thấm mồ hôi lạnh ở trên trán cho Cố Vô Ưu, lại dỗ dành nàng: "Ngoan, uống một chút trà nóng đi, đừng nghĩ ngợi tới những việc này nữa."

 

Nhưng làm sao nàng có thể quên được?

 

Chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhớ lại những thi thể này, trên những thi thể con có thêm những con côn trùng kéo theo đó là cùng với tiếng khóc la không ngừng.

 

Cũng không phải sợ hãi, chỉ là khó chịu, như là có vô vàn quả đấm đấm vào lồng ngực vậy, làm cho cả người nàng cảm thấy vô cùng đè nén. . .

 

Khi Lý Khâm Viễn vẫn còn trấn an vài câu thì nghe thấy bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, giương mắt lên nhìn thì thấy một nam nhân mặc một chiếc áo choàng màu đen đứng ngược sáng đang cất bước tiến vào, nhìn thấy người tới hắn vội vã đứng dậy, cao hứng nói: "Cữu cữu!"

 

"Thất Lang."

 

"Ta đã nghe qua những chuyện thời gian này cháu làm, cháu làm rất khá."

 

Cậu cháu hai người bọn họ bởi vì tuổi tác không kém nhau là mấy nên từ nhỏ cũng rất thân cận. Lý Khâm Viễn nghe được lời hắn nói thì trên mặt cũng đầy cao hứng, nhưng khi nghĩ đến Cố Vô Ưu đang ở bên cạnh hắn vội vã giới thiệu nàng: "Cữu cữu, đây là người cháu đã đề cập qua."

 

Đại khái là do lần đầu tiên cùng giới thiệu Cố Vô Ưu cùng với người thân, gương mặt hắn có chút phiếm hồng, chỉ có bàn tay nắm lấy tay của Cố Vô Ưu là một khắc cũng không buông ra.

 

Thẩm Thiệu đưa ánh mắt nhìn theo Lý Khâm Viễn chuyển lên trên người Cố Vô Ưu, thời điểm nhìn đến khuôn mặt này thì vẻ mặt của hắn có chút biến hóa trong nháy mắt. Tựa như xuyên thấu qua những tháng năm dày đặc mà thấy được một người khác. . . Người nọ cũng nhỏ bé yếu ớt như thế này, cũng một đôi mắt như vậy, thời điểm nhìn người thì nơi đó giống như bẩm sinh mang theo sự ưu thương cùng từ bi vậy.

 

Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, hắn lại khôi phục lại như bình thường, ngữ khí ôn hòa nói: "Nhạc Bình quận chúa."

 

Nhìn thấy Thẩm Thiệu tiến vào trái lại Cố Vô Ưu đã thu lại vài phần yếu đuối cùng mệt mỏi, vén áo thi lễ với hắn: "Người gọi cháu là Nhạc Bình là được rồi."

 

Thẩm Thiệu cũng không cự tuyệt, vừa mời hai người ngồi xuống vừa hỏi Lý Khâm Viễn: "Tại sao lại đột nhiên tới  đây vậy chứ?"

 

"Chúng cháu ở trên đường nhìn thấy không ít dân chạy nạn, biết được Hán Khẩu đã xảy ra lũ lụt nên tính toán đến xem." Lúc nói những lời này sắc mặt Lý Khâm Viễn vẫn không được tốt: "Cữu cữu, tại sao người cũng ở chỗ này vậy chứ?"

 

Sắc mặt Thẩm Thiệu cũng không được tốt: "Thời gian trước ta ở Võ Xương, biết Hán Khẩu bên này xảy ra chuyện nên đã thuận tiện đến xem."

 

Lý Khâm Viễn biết được tính nết của hắn, những người khác đụng phải việc này sớm đã trốn xa rồi, cũng chỉ có hắn mới bằng lòng qua xem mà thôi: "Bên phía Triều đình nói như thế nào?"

 

Thẩm Thiệu: "Tôn Vũ Chu hôm qua mới gửi sổ con ra ngoài, đoán chừng ngày mai mới có thể tới được kinh thành."

 

"Những người vô liêm sỉ này!"

 

Tới cùng Lý Khâm Viễn vẫn còn trẻ, tức giận nói: "Từ lúc sự việc xảy ra đến này đã hơn mười ngày rồi..., Đồ hỗn trướng này vì cái mũ cánh chuồn trên đỉnh đầu mà vẫn cứ giấu diếm không báo!"

 

Sắc mặt Cố vô Ưu cũng không được tốt lắm, chỉ mím môi không có nói chuyện.

 

Trái lại vẻ mặt Thẩm Thiệu vẫn không có chút thay đổi gì.

 

Ba năm nay hắn đã nhìn thấy rất nhiều chuyện như vậy, sớm đã luyện thành thói quen rồi. Hiện giờ thấy hai người như vậy cũng chỉ cụp mắt xuống châm ba chén trà nhỏ đưa tới cho từng người rời mới lại nói thêm: "Nếu Tôn Vũ Chu này là một quan phụ mẫu có một lòng vì dân chúng thì ở trên đường hai đứa cũng sẽ không nhìn thấy dân chạy nạn như vậy."

 

Lý Khâm Viễn mím môi ngồi về chỗ: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

 

"Tôn Vũ Chu muốn để cho phú thương địa phương quyên tiền."

 

Đây là phương pháp tốt nhất nhưng mà. . . Lý Khâm Viễn nhíu mày: "Bọn họ đồng ý sao?"

 

Thanh âm Thẩm Thiệu lạnh nhạt nói: "Khẳng định là sẽ đưa ra nhưng có bằng lòng hay không là một chuyện, ra bao nhiêu lại là một chuyện khác."

 

Trong phòng yên lặng một hồi, một lát sau Lý Khâm Viễn quay đầu nhìn Cố Vô Ưu.

 

Cố Vô Ưu vẫn luôn hiểu hắn, làm sao không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, gật đầu với hắn: "Chàng quyết định là tốt rồi, ta sẽ nghe lời chàng nói."

 

Lý Khâm Viễn cảm thấy rất ấm áp, ở dưới bàn nhẹ nhàng cầm tay nàng, rồi sau đó nhìn về phía Thẩm Thiệu: "Cữu cữu, trên người ta vẫn còn một chút tiền bạc có thể sử dụng, không bằng. . ."

 

Lời còn chưa nói xong.

 

Thẩm Thiệu đã nói: "Chỉ một mình cháu thì có thể dùng vào việc gì?"

 

Ở trước một tai họa như vậy, một chút tiền đó của Lý Khâm Viễn cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi.

 

Bởi vì những lời này nên trong phòng lại là một sự trầm mặc, ngược lại Cố Vô Ưu trầm ngâm một thời đã mở miệng: "Ngược lại ta có một phương pháp." Mắt thấy ánh mắt hai người đều nhìn về phía này làm cho nàng có chút xấu hổ, dù đôi má đỏ ửng nhưng vẫn tiếp tục nói: "Thực ra muốn để cho bọn họ cam tâm tình nguyện bỏ tiền bạc ra cũng không phải là không có biện pháp."

 

"Ta nghe nói những thương hội của Đại Chu này hàng năm dù trong sáng hay ngoài tối vẫn đều phân cao thấp với nhau."

 

Đây là trước kia tại Lâm An khi đó nói chuyện phiếm với Trang Như đã biết được, nghe nàng nhắc tới bởi vì hiệu buôn Đức Phong của Lý Khâm Viễn thuộc Lâm An tất nhiên cũng bị phân công vào thương hội Giang Chiết. Mà lần này hắn cùng hợp tác với Hàn Tiến, dương danh Đại Chu, vậy cũng xem như thương hội Giang Chiết cũng đứng thứ nhất.

 

"Hiện giờ Hán Khẩu gặp chuyện không may nếu bên thương hội có thể đồng lòng giải quyết thì tất nhiên cũng có thể vang danh thiên hạ."

 

Hai cậu cháu nghe thấy lời như vậy thì án mắt hơi đổi, ngược lại Thẩm thiệu vẫn còn chút nghi ngờ: "Đồng lòng là một chuyện, nhưng làm thế nào có thể để cho bọn họ xuất ra thêm một chút tiền bạc chứ?"

 

"Cái này cũng đơn giản."

 

Đại khái là là biết đề nghị của mình được tán thành, Cố Vô Ưu suy nghĩ một chút lúc sau khi nói chuyện cũng càng thêm trầm ổn hơn: "Trước kia khi ta còn ở nhà, những cô nương gia như chúng ta khi nghe đến những chuyện này cũng có vẻ quan tâm nhiều hơn, biết đối phương quyên ít hay nhiều thì nhất định cũng muốn áp đối phương một trận mới được."

 

Hiện giờ ngẫm lại lúc trước đó chỉ là phần cao thấp trong khuê các nhưng giờ đã hiểu được thì ra trong nhân gian là là một thảm trạng như vậy.

 

Lý Khâm Viễn nhận thấy được giọng nói của nàng có chút yếu ớt thì biết được trong lòng nàng lúc này lại đang nhớ tới những tình huống bi thảm đã nhìn thấy, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng đơi cho đến khi Cố Vô Ưu nhìn qua thì nở một nụ cười trấn an với nàng, thấy tâm tình của nàng cũng đã ổn định lại, lúc này mới nói với Thảm Thiệu: "Cữu cữu, phương pháp này rất được."

 

"Lát nữa người để cho cháu đi xem một chút, cháu xuất hiện trước tiên thì tất nhiên những người đó sẽ không nguyện ý bản thân mình ở tại nơi của mình mà lại bị mất thể diện."

 

"Được."

 

Thẩm Thiệu đứng dậy: "Vậy cứ dựa vào biện pháp này đi, sự việc khẩn cấp, Thất Lang, cháu đi cùng ta ra ngoài một chuyến trước đã."

 

Lý Khâm Viễn gật gật đầu đứng dậy đi theo, ánh mắt nhìn qua Cố Vô Ưu ở bên cạnh vừa định nói chuyện thì nghe thấy nàng khéo léo hiểu lòng người đã mở miệng trước: "Mọi người đi đi, ta sẽ để cho Lâm Thanh đưa ta đi đến khách điếm."

 

"Được."

 

Lý Khâm Viễn cũng không cần phải nhiều lời nữa, đi theo Thẩm Thiệu ra cửa.

 

. . .

 

Có Lý Khâm Viễn ra mặt, thương hội Hán Khẩu bên này quả nhiên không bao lâu liền nhả ra rồi.

 

Có bạc thì rất nhiều chuyện nơi này đã dễ dàng hơn nhiều, trước tiên Thẩm Thiệu để cho người mang những xác chết này đi, nếu có người thân thì để cho những người thân này đưa đi. Nếu không có người nhận an táng thì sẽ đưa đến nghĩa trang, bên đó sẽ có người xử lý.

 

Lũ lụt qua đi sợ nhất là những dịch bệnh cho nên đã thỉnh trước đại phu, chuẩn bị tốt dược liệu nếu như có người thân thể không thoải mái thì toàn bộ sẽ được chuẩn bệnh miễn phí.

 

Rồi lại ra tiền bạc để cho những nam nhân tráng định lại một lần nữa xây dựng phòng ốc.

 

Như vậy hơn mười ngày tình huống bên này cuối cùng đã từ từ ổn định lại, tiền bạc từ kinh thành phân phát xuống giúp cứu trợ thiên tai cũng đã đến nơi.

 

Thẩm Thiệu lại cho người phát thiếp bố cáo khắp nơi để cho người cưỡi ngựa khua chiêng gõ trống, một đường đi về phía những địa phương chung quanh kêu hô để cho những nạn dân này toàn bộ quay trở về.

 

Kỳ thật khi sự tình này xả ra sợ nhất chính là không có người thực sự một lòng. Trước đó đám người Tôn Vũ Chu ngươi đùn ta đẩy, người nào cũng không chịu làm việc này mà quan lại bên dưới cũng đều học theo. Dân chúng nhìn tình huống như vậy thì làm sao có thể ở lại được chứ? Tất cả một đám đều chạy đi hết.

 

Hiện tại có Thẩm Thiệu tự mình tọa trấn, mỗi ngày đều đi lại trước mặt dân chúng làm cho bọn họ biết được rằng bất luận có phát sinh chuyện gì đều có thể có biện pháp giải quyết.

 

Tất nhiên những lo lắng trong lòng mọi người cũng đều tiêu tán đi.

 

Buổi tối ngày hôm đó Thẩm Thiệu trở lại quan nha nhìn thấy Lý Khâm Viễn từ trong phòng Cố Vô Ưu đi ra thì cũng dừng bước chân lại nhẹ giọng hỏi: "Ngủ?"

 

"Uhm."

 

Lý Khâm Viễn gật gật đầu: "Nàng cũng đã mệt nhọc nhiều ngày, vừa mới rửa mặt xong liền ngủ thiếp đi."

 

Mấy ngày nay. . .

 

Hai người bọn họ cũng đều đã ở bên cạnh Thẩm Thiệu để giúp đỡ.

 

Thẩm Thiệu gật đầu rồi lại vỗ bả vai Lý Khâm Viễn: "Đừng làm ầm ĩ đến con bé, đi đến phòng ta ngồi một chút đã."

 

"Được." Sau khi vào phòng trước tiên Thẩm Thiệu đã rửa mặt trước, vừa lấy khăn lau tay vừa hỏi Lý Khâm viễn: "Ngày mai hai người phải về rồi sao?"

 

"Vâng." Lý Khâm Viễn nói: "Trước kia lúc ở Nhạc Dương đã gửi thư đi đến kinh thành rồi, không nghĩ tới lại trì hoãn ở Hán Khẩu lâu như vậy nếu không quay về chỉ sợ trong nhà nàng sẽ lo lắng đó."

 

Thấy mỗi lần khi hắn nhắc đến Cố Vô Ưu thì trong đôi mắt xuất hiện ánh sáng cùng ý cười rất tươi nên Thẩm Thiệu cũng thay người cháu ngoại duy nhất này của mình cao hứng hết sức: "Hiện giờ cháu như vậy thì tỷ tỷ trên trời cũng có thể yên tâm rồi."

 

Sau khi Lý Khâm Viễn nở nụ cười, cũng không đã không còn bi thương khi nhắc đến đề tài về mẫu thân nữa rồi.

 

Thẩm Thiệu lại rót cho bản thân mình một chén rượu: "Sau khi trở về khi định xuống thì nên dẫn con bé đi thăm ngoại tổ mẫu của cháu đi. . . Mấy năm này bà ấy cũng vô cùng nhớ cháu đó."

 

"Vâng ạ."

 

Lý Khâm Viễn đáp ứng, hắn tiếp nhận chén rượu Thẩm Thiệu đưa lại do dự một phen rồi vẫn mở miệng: "Cữu cữu, tuổi tác của người cũng đã không còn nhỏ, kỳ thật. . ." Nhìn thoáng qua Thẩm Thiệu thấy gương mặt ôn hòa của hắn thì mấp máy môi rồi lại nói thêm: "Mấy năm nay Cố Điếu tỷ vẫn không có lập gia đình, cháu hoài nghi chuyện năm đó có ẩn tình gì khác."

 

"Mấy năm nay ở học viện, cháu cũng đã gặp tỷ ấy mấy lần, tỷ ấy không giống là người như vậy."

 

Nghe hắn đề cập đến Cố Điếu thì sự ôn nhuận trong mắt Thẩm Thiệu cũng dần dần tiêu tán, ngón tay thon dài của hắn nắm lấy chén rượu men xanh, rồi cả hai gò má giống như bạch ngọc nổi bật ở dưới ánh nến cũng làm cho người khác cảm nhận được sự hoảng hốt: "Ta biết nàng không phải người như vậy."

 

"Trước kia người ta thích đích thực là huynh, thích thật sự là người có than danh Thẩm Ngọc Khiêm ở trong kinh thành kia chứ không phải giống như hiện tại một chút nào, một Thẩm Thiệu thất bại thảm hại."

 

"Thẩm Thiệu, Thẩm gia đã ngã, duyên phận giữa ta và huynh cũng đã hết, về sau huynh nam cưới vợ ta nữ lấy chồng mỗi người đều không liên quan gì đến nhau.

 

Hắn nhớ tới ba năm trước người nữ tử mặc y phục màu xanh kia đứng ở trước mặt hắn, nói với hắn những lời này.

 

Hắn không tin những lời nàng nói.

 

Cố Điếu mà hắn biết không phải là người như thế.

 

Lý Khâm Viễn khó hiểu: "Vậy vì cái gì. . ."

 

"Bởi vì nàng đã từng nói với ta một câu." Thẩm Thiệu ngẩng đầu nhưng lại không Lý Khâm Viễn mà lại nhìn về phía bóng đêm ngoài cửa sổ đang mở một nửa kia, bên cạnh cửa sổ có một gốc cây hoa quỳnh vừa đúng lúc đang nở hoa nhưng cũng chỉ trong giây lát rồi bông hoa kia cũng đã héo rũ.

 

Giống như tình ý của hai bọn họ vậy, khi nở rộ thì vô cùng bền chặt nhưng trong nháy mắt lại chỉ còn là một nơi vắng vẻ, hiu quạnh.

 

"Nàng nói. . ."

 

"Thẩm Thiệu ta nghĩ là ta không có thích huynh. Ta chưa từng bởi vì huynh mà cơm nước không vô, cũng không bởi vì huynh mà ruột gan như đứt từng khúc lại càng không có bởi vì huynh mà hồn bay phách lạc. Sau khi rời khỏi huynh, ta phát hiện sinh hoạt của ta vẫn không thay đổi một chút nào, ta vẫn trải qua rất tốt giống như cũ."

 

"Nàng chưa từng bởi vì ta cơm nước không vô, cũng không có bởi vì ta ruột gan đứt từng khúc, càng không có bởi vì ta hồn bay phách lạc . . ." Ánh mắt Thẩm Thiệu rơi vào trên cây hoa quỳnh kia, thanh âm ở trong bóng đêm có vẻ như vô cùng mờ mịt: "Nàng nói sau khi rời khỏi ta đã trải qua rất khá, so với trước kia còn tốt hơn."

 

"Những lời nói ấy của nàng ta tin là thật."

 

"Cữu cữu. . ." Lý Khâm Viễn há miệng nghĩ muốn khuyên nhưng lại phát hiện một chữ cũng không thể nói thành lời.

 

Thẩm Thiệu cười cười nhưng trong nụ cười kia lại vô cùng chán nản, lại có một chút tự giễu nhưng không có biểu hiện ra ngoài trước mặt Lý Khâm Viễn mà hắn chỉ vỗ nhẹ bả vai của Lý Khâm Viễn và nói: "Được rồi, về nghỉ ngơi đi."

 

"Ngày mai ta còn có việc, sẽ không đi tiễn hai đứa được."

 

Lúc Lý Khâm Viễn đứng lên đi ra đã thoáng nhìn qua Thẩm Thiệu ở phía sau thì thấy hắn tự rót rượu cho bản thân mình uống một mình, môi mấp máy nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói mà chỉ thay người đóng cửa lại rồi rời đi.

 

Mà Thẩm Thiệu ở trong phòng thấy hắn rời đi cũng không đứng dậy.

 

Đợi đến khi uống xong một bầu rượu, đợi cho đến khi ánh nến ở trong phòng bắt đầu lay động thì lúc này từ trong lòng lấy ra một há bao các góc cạnh đã bị tuột mấy sợi tơ, trên mặt hắn không có một chút cảm xúc nào, chỉ có đầu ngón tay từng tấc từng tấc một mơn trớn đường viền trên há bao kia.

 

"Ngọc khiêm ca ca!"

 

"Ngọc khiêm."

 

"Thẩm ngọc khiêm. . ."

 

"Thẩm Thiệu."

 

Quanh quẩn bên tai có từng tiếng từng tiếng gọi một, nhẹ nhàng, vui mừng, khó xử, lạnh nhạt, trầm mặc, từ khi tuổi còn nhỏ cho đến bây giờ, cảnh sắc bốn mùa không chút thay đổi nhưng tình cảm giữa bọn họ lại thay đổi rất nhiều. Từ tình cảm huynh muội đơn thuần khờ dại, về sau lại thẳng thắn bộc lộ tiếng lòng thời niên thiếu khi đó.

 

Mà nay bọn họ một người là Cố tiểu thư còn một người lại thành một Thẩm đại nhân.

 

Bọn họ một lần nữa lại cùng sống trong một nơi ở thiên hạ này nhưng cuối cùng cũng không phải  quan hệ như trước kia nữa rồi.

 

Đêm lạnh như nước.

 

Bên ngoài gió đêm vỗ nhẹ cửa sổ gỗ.

 

Ban đêm tháng mười cũng đã có chút se lạnh, gió thổi làm cho ánh nến trong phòng có chút tối không thấy rõ nhưng Thẩm Thiệu lại giống như không để ở trong lòng mà chỉ nắm cái há bao kia, uống từng chén từng chén rượu một.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)