TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 929
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 135
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Ngày rời khỏi Hán Khẩu ngược lại lại khó có được một ngày sáng sủa trong trẻo.

 

Từ sáng sớm Thẩm Thiệu đã đi xử lý công vụ chỉ lưu lại Trường Phong giúp đỡ bọn họ nhưng kỳ thật cũng không có gì để mà cần giúp đỡ. Lâm Thanh đã sớm cho người dọn dẹp xe ngựa tốt rồi, khi Lý Khâm Viễn đỡ Cố Vô Ưu lên xe ngựa, thời điểm muốn xuất phát ngược lại còn dặn dò Trường Phong một câu: "Đêm hôm qua cữu cữu đã uống mấy chén rượu lạnh. Ngày thường các ngươi phải săn sóc người nhiều hơn một chút, đừng để cho cữu cữu dùng những thứ này vào buổi tối nữa."

 

Trường Phong vội vàng đáp lời: "Vâng."

 

Lý Khâm Viễn cũng không nhiều lời nữa, hạ màn xe xuống Phòng Thọ cũng chầm chậm đánh xe ngựa chạy về phía phương hướng đi kinh thành.

 

Thời điểm đi dọc đường.

 

Cố Vô Ưu cũng đã vén cả màn xe hai bên lên, so sánh với thảm trạng nhìn thấy khi đến thì xem ra hiện tại đã tốt hơn rất nhiều rồi, lũ lụt đã rút đi, lúc trước không có nhà nhưng hiện tại những người đó đều đã may mắn đều còn sống sót trải qua tai nạn đó. Phòng ốc vẫn còn đang được xây dựng, trên đường nam có nữ có trẻ có già có, mỗi người bọn họ đều có việc để bận rộn, vì ngôi nhà mới của bản thân mình mà cống hiến một phần sức lực  của mình.

 

Nhìn trên mặt bọn họ xuất hiện nụ cười khó có được, Cố Vô Ưu nhịn không được nhẹ giọng cảm thán: "Thì ra đối với con người mà nói có thể sống vẫn là tốt nhất.

 

"Đúng vậy."

 

Lý Khâm Viễn nắm tay nàng, cùng nàng nhìn quanh cảnh ở bên ngoài, trong thanh âm cũng mang theo sự cảm thán: "Đối với nhiều người mà nói có thể được sống là tốt nhất rồi." Ánh mắt của hắn thoáng nhìn qua một gương mặt tươi tắn, sau đó âm thanh càng thêm nhẹ hơn một chút: "Đột nhiên ta có chút hiểu được ông ấy rồi."

 

"Người nào?"

 

Cố Vô Ưu quay đầu nhìn hắn, trên gương mặt mang theo sự nghi hoặc.

 

"Lý Sầm Tham."

 

Lý Khâm Viễn nhìn nàng, bên miệng phun ra một cái tên đại nghịch bất đạo.

 

Đồng thời khi đó cũng nói lên sự phẫn hận, chán ghét của hắn khi đó. Nhưng lúc này trong lời nói của hắn lại càng nhiều hơn là sự thẫn thờ, ngày cả ánh mắt tràn đầy ánh sáng kia cũng mang theo một chút mê mang: "Ông ấy không có sai, trước đất nước thì không có cá nhân, chỉ có thể bảo vệ Đại Chu thật tốt trước mới có thể có nhà của chúng ta, có những người như chúng ta."

 

Đây là do sau khoảng thời gian tự mình tiếp xúc với những thứ tai họa đại nạn này mới có được cảm xúc này.

 

Cố Vô Ưu có thể phát giác được sự khó chịu trong lòng hắn, giống như một tiểu hài tử làm sai mang mang theo sự mê man không biết phải làm thế nào cho tốt.

 

Nàng đưa tay nhẹ nhàng ôm hắn vào trong lòng, bàn tay mềm mại nhỏ bé và yếu ớt vậy mà lại nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, từng cái từng cái một, ngữ điệu cùng dáng vẻ vô cùng dịu dàng, mang theo sự trấn an cùng khuyên giải: "Cho dù như thế nào thì bá phụ cũng đều không trách huynh, sau khi trở về chúng ta sẽ viết thư cho người."

 

"Để cho người trở về chủ trì đại hôn của chúng ta, được không?"

 

Cuối cùng Lý Khâm Viễn cũng tìm được tất cả ngọn nguồn để có thể làm cho bản thân mình được yên ổn, hắn không khỏi xích lại gần nàng hơn một chút nữa, hai cánh tay ôm chặt lấy nàng, vùi mặt vào cần cổ của nàng không chịu buông ra, thanh âm khàn khàn: ". . . Được, để cho ông ấy trở về chủ trì đại hôn cho chúng ta."

 

Bên ngoài là mọi người mang theo cuộc sống mới cùng mong đợi đối với tương lai, thậm chí có người còn hát lên điệu hát dân gian của vùng Hán Khẩu, từng tiếng từng tiếng một, lẫn lộn trong âm thanh nam nữ già trẻ.

 

Tinh thần phấn chấn mạnh mẽ.

 

Mà bên trong xe ngựa. . .

 

Cũng giống như vậy, cũng là một cuộc sống mới.

 

Bọn họ cũng vô cùng ôm ấp hy vọng với tương lai.

 

. . .

 

Nửa tháng sau.

 

Cuối cùng xe ngựa cũng đã đi đến kinh thành.

 

Trước đó thời điểm gần đến kinh thành Lý Khâm Viễn đã phái Lâm Thanh gửi thư cho Định Quốc công phủ. Lúc này còn chưa tới cổng thành đã nhìn thấy phía xa xa có một đội xe ngựa chờ ở bên kia, dẫn đầu là một thiếu niên lang mặc áo lam, mà bên cạnh hắn còn có cả Thường Sơn.

 

Phía sau có hai đội hộ vệ, tổng cộng có đến hơn mười người, trên người mặc y phục cùng huy hiệu của hộ vệ Cố gia, eo đeo bội kiếm, khí thế rất lớn.

 

Lý Khâm Viễn nhấc màn xe lên liếc nhìn bên kia một cái, cùng người bên cạnh đúng ngồi có chút không yên là Cố Vô Ưu nói: "Man Man, người nhà nàng tới rồi."

 

Lời vừa dứt người bên cạnh đã khẩn cấp xốc màn xe lên, đưa người nhìn về phía trước, sau khi nhìn thấy người cách đó không xa đôi mắt hạnh của nàng vốn đang trong trẻo lại càng không tự chủ được mà xuất hiện hơi nước, nỉ non nói: "Cửu Phi, Thường thúc thúc. . ."

 

"Ta vốn đang lo lắng phụ thân sẽ giận ta nên sẽ không cho phép bọn họ đến đón ta."

 

Nhớ tới thời điểm nàng chỉ lo cho bản thân mình, hoàn toàn không có vì phụ thân cùng người nhà mà suy xét cho nên càng tới gần kinh thành thì lại càng đứng ngồi không yên. . . Cũng không thể nói thành lời, gần giống như gần về tới nhà nên nhát gan sợ sẽ bị người nhà trách cứ.

 

Lý Khâm Viễn nắm tay nàng, vỗ nhè nhẹ, ôn như trấn an: "Sẽ không đâu, Cố bá phụ là người hiểu rõ nàng nhất."

 

Kỳ thật cũng chỉ có trách hắn mà thôi.

 

Hắn cười: "Ngày mai ta sẽ đến nhà nàng để xin lỗi ngài ấy. Lòng dạ Cố bá phụ rất rộng rãi nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta."

 

Cố Vô Ưu quay đầu liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nhẹ giọng đáp: ". . . Được."

 

Xe ngựa vẫn còn đang chạy về phía trước, hai người cũng không có nói nữa mà ánh mắt không đổi nhìn về phía trước.

 

Có thể là do nhìn thấy xe ngựa đang chạy qua nên những người khác còn chưa động mà thiếu niên lang dẫn đầu đã nhẹ nhàng động đậy trước. Sau khi nhìn thấy người ngồi sau màn xe thì cuối cùng hắn cũng không thể ngồi yên, trực tiếp xoay người xuống ngựa rồi trực tiếp chạy về phía xe ngựa.

 

Cát vàng tung bay nhưng mà ánh mắt của thiếu niên rất kiên định, vẫn chạy một cách không chùn bước.

 

Thời điểm nhìn thấy Cố Cửu Phi chạy tới Lý Khâm Viễn nhíu mày: "Hiện giờ hắn và nàng đã tốt như vậy rồi sao?"

 

Rõ rành lúc trước vẫn hận không thể làm cho Man Man thân bại danh liệt mà.

 

Cố Vô Ưu nhìn về phía Cố Cửu Phi, trong mắt hơi nước dày đặc nhưng ngược lại bên môi lại có ý cười: "Cửu Phi vẫn tốt như vậy."

 

Nghe lời nói như vậy ánh mắt Lý Khâm Viễn đầy bất đắc dĩ nhìn Cố Vô Ưu một cái, thật đúng là cô nương ngốc. Phàm là có người đối tốt với nàng một chút thì hận không thể tặng lại gấp trăm nghìn lần lại người ta, cũng không hề quản người ta trước kia đã từng làm những chuyện xấu gì. Nhưng mà cũng chỉ có tính cách của nàng như vậy mới có thể đầy đủ kiên nhẫn kéo hắn từ trong bóng tối kia đi ra mà thôi.

 

"Ai, nàng chậm một chút."

 

Mắt thấy nàng nghiêng ngả lảo đảo muốn nhảy xuống xe ngựa, Lý Khâm Viễn sợ nàng ngã sấp xuống vội vàng đưa tay ra đỡ lấy, trong lòng vừa chua xót vừa ghen tỵ, đến kinh thành, Man Man nhà hắn sẽ có nhiều người chăm sóc hơn, hắn không còn là người duy nhất kia nữa.

 

Nhưng tóm lại hắn vẫn muốn nàng được những gì tốt nhất.

 

Cho dù trong lòng chua xót nhưng cũng vẫn đỡ nàng một cách cẩn thận, sau khi đỡ nàng đứng vững lại thì để cho nàng chạy về phía Cố Cửu Phi.

 

"Tỷ tỷ!"

 

Cố Cửu Phi nhìn thấy nàng chạy tới thì vội vàng dừng bước lại, duỗi tay nắm lấy cánh tay của nàng. Một thiếu niên trước kia vẫn luôn u ám nay đã trở nên rộng rãi hơn rất nhiều, hắn một đường chạy tới đây làm hai má phiếm hồng, trên gương mặt tuấn tú có một ý cười không chút che giấu nào, vừa vui mừng vừa nhớ mong, ngữ khí cũng có chút làm nũng: "Rốt cục tỷ cũng đã trở lại."

 

"Đệ cũng đã cao như vậy rồi. . ."

 

Cố Vô Ưu tùy ý hắn bám lấy cánh tay của mình, nhìn so với lúc nàng rời khỏi kinh thành thì thiếu niên đã cao hơn rất nhiều, trong lòng muôn vàn cảm thán. Trước kia có thể đưa tay xoa đầu của hắn nhưng hiện tại phải kiễng chân lên mới có thể sờ được, chỉ có thể nắm lấy tay hắn vỗ nhà nhẹ, hỏi hắn: "Đệ có khỏe không, còn trong nhà thì sao? Đều khỏe cả chứ?"

 

Tuy trước đó cũng nhận được thư A Du cùng Cửu Phi đưa tới nhưng ngăn cách thiên sơn vạn thủy thì mấy dòng chữ làm sao có thể nói lên cái gì được chứ?

 

Kỳ thật có hỏi cũng vô dụng, vẫn là phải được nhìn thấy tận mắt.

 

"Đều khỏe cả."

 

Cố Cửu Phi nhất nhất trả lời: "Lần này đệ ở học viện đứng thứ nhất. Viện trưởng Từ còn khen ngợi đệ ở trước mặt mọi người đó. Sức khỏe của tổ mẫu và phụ thân rất tốt, Thập Ngũ cũng vậy, so với lúc trước khi tỷ đi thì còn béo hơn một chút. Vốn thất tỷ cũng muốn đi cùng với đệ đến đón tỷ nhưng mấy ngày nay tỷ ấy bị nhiễm phong hàn, thẩm thẩm không cho phép tỷ ấy xuất môn. Khi đệ tới tỷ ấy vẫn còn đang cãi cọ với thẩm thẩm rất lâu."

 

Nghe được những cái tên này cuối cùng tảng đá trong lòng Cố Vô Ưu cũng đều đã buông xuống.

 

Còn muốn cùng hắn nói vài câu nhưng phát giác bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người. Ngoái đầu nhìn lại đó chính là Lý Khâm Viễn đang mím môi, lúc này mới phát hiện ra bản thân mình thật sự đã quên hắn. Chỉ sợ cái hũ dấm chua này lại bắt đầu rồi, cười cười nàng nói với Cố Cửu Phi: "Hai người đều đã biết nhau, vậy ta sẽ không giới thiệu nữa.”

 

Vừa rồi khi đối mặt với Cố Vô Ưu, Cố Cửu Phi vẫn đang cười nhưng từ khi Lý Khâm Viễn xuất hiện thì vẻ mặt lại không có gì tốt cả.

 

Kéo cánh tay Cố Vô Ưu, mím môi nhìn hắn, cũng không chủ động chào hỏi. 

 

Nhưng Lý Khâm Viễn tới cùng vẫn không còn là một thiếu niên lang như lúc trước nữa. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi cho dù trong lòng hắn có dấm chưa nhưng ở trước mặt người khác cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Ngược lại tác phong rất nhanh nhiện cùng người chào hỏi: "Cửu Phi, đã lâu không gặp rồi."

 

Cố Cửu Phi vừa nghe lời này sự u ám trên mặt lại càng nồng đậm hơn nữa.

 

Trước kia cậu không thích Lý Khâm Viễn nhưng vào lúc đó người nọ là vui là giận chỉ cần liếc mắt là có thể hiểu rõ, hiện tại. . . Tính tình của tỷ tỷ như vậy về sau sẽ không phải bị hắn ăn đến sít sao sao? Trong lòng cậu không thích, cũng không muốn làm công phu ngoài mặt với hắn (Lý Khâm Viễn), liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lại nói chuyện với Cố Vô Ưu: "Tỷ tỷ, chúng ta mau đi về thôi, phụ thân và tổ mẫu đều còn đang chờ tỷ đó."

 

Cố Vô Ưu có thể phát giác thái độ của Cửu Phi, mà lúc này cũng không phải là thời điểm để trách cứ hắn.

 

Quay đầu liếc mắt nhìn Lý Khâm Viễn một cái, ngược lại trên mặt hắn lại không có chút biến hóa gì, chỉ là khi ánh mắt chạm phải ánh mắt của nàng thì xuất hiện vài phần ủy khuất nhưng lời nói lại vô cùng rộng lượng: "Hai người đi về trước đi, đừng để cho lão phu nhân cùng Cố bá phụ phải chờ lâu."

 

"Vậy chàng cũng trở về sớm đi."

 

Cố Vô Ưu chỉ kịp nói lên câu này thì đã bị Cố Cửu Phi kéo đi, chỉ có thể quay người phất phất tay với nam nhân ở phía sau vẫn đang đứng nhìn, dùng khẩu âm nói một câu "Ngày mai gặp".

 

"Chủ nhân."

 

Lâm Thanh thấy đoàn người kia đã đi rồi lúc này mới hỏi Lý Khâm Viễn: "Hiện tại về phủ trước sao?"

 

"Uhm."

 

Lý Khâm Viễn đứng chắp tay, chiếc áo choàng màu xanh đang bay phần phật trong gió lạnh, hắn nhìn toàn thành trì cách đó không xa, bên môi xuất hiện ý cười, ánh mắt ôn nhuận: "Về nhà."

 

. . .

 

Cố Vô Ưu dùng phong thái đó mà vào kinh tất nhiên là dẫn tới oanh động không nhỏ. Dọc đoạn đường này đều có người nhìn theo đoàn người của bọn họ, thường có người hỏi: "Đây là người nhà ai vậy, đã vậy còn dùng phong thái lớn như vậy nữa chứ?"

 

"Ta nhìn trên xe ngựa có treo mộc bài của Cố gia, người dẫn đầu lại còn là cận thị bên người Định quốc công nữa, chẳng lẽ. . ." Có người cả kinh nói: "Là  Nhạc Bình quận chúa kia trở lại sao?"

 

"Nhạc Bình quận chúa? Là người nửa năm trước đã được đưa đi vùng ngoại ô tĩnh dưỡng sao?"

 

"Cũng chỉ có nàng, nếu không ngoại trừ vị Định quốc công kia thì còn có ai có thể xuất động được cả vị Thường hộ vệ nữa chứ."

 

. . .

 

Chỉ trong mấy khắc chung ngắn ngủi, thậm chí không đợi Cố Vô Ưu về đến nhà, trong thành đã có người chạy đi thông cáo khắp nơi,Nhạc Bình quận chúa đi thôn trang tĩnh dưỡng đã hồi kinh, mà ở ngay phía sau lại có một chiếc xe ngựa khác mang theo hộ vệ của bản thân mình tìm những đường vắng vẻ nhất trở về đến trước của Ngụy quốc công phủ.

 

Gã sai vặt trước của chưa từng nhận được thư, như khìn thấy đoàn người trở về thì có chút kinh ngạc.

 

Vừa muốn buông đồ vật ở trong tay ra, thời điểm tiến lại hỏi thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong xe ngựa đi xuống.

 

Bỗng nhiên cước bộ dừng lại tại chỗ, cái chổi trong tay cũng rơi trên mặt đất, gã sai vặt ngơ ngác nhìn ở đứng ở phía trước, nam nhân có thân hình cao lớn, khí độ cũng càng thêm ung dung trầm ổn hơn trước, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần: "Thiếu, thiếu gia, người trở lại?"

 

Ánh mắt từ trên tấm biển rời đi cuối cùng cũng rơi vào trên người gã sai vặt, hắn không còn yên lặng giống như trước nữa mà gật đầu nói với gã sai vặt, cười nói: "Ta đã trở về."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)