TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 942
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 136
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Bên này Lý Khâm Viễn được mọi người vội vàng nghênh đón vào trong nhà.

 

Mà bên kia cuối cùng Cố Vô Ưu cũng về đến nhà, Cố Cửu Phi tự mình đỡ nàng xuống xe ngựa, vừa mới đi xuống, hai nha đầu Bạch Lộ cùng Hồng Sương cũng đi ra đón, nước mắt lưng tròng nhìn nàng.

 

"Các ngươi..."

 

Cố Vô Ưu vừa mới nói thành tiếng thì đã bị Hồng Sương "Oa" một tiếng rồi ôm lấy, tuy Bạch Lộ không có làm hành động giống nàng ấy nhưng cũng lau nước mắt đi tới bên người nàng.

 

Từ lúc nàng hiểu chuyện cho đến bây giờ hai nhà đầu này vẫn luôn theo hầu ở bên cạnh nàng, cho dù là ở Lang Gia hay là lúc trở về kinh thành cũng chưa bao giờ tách ra... Mà lần này vừa tách ra chính là hơn nửa năm, cũng làm khó cho các nàng rồi. Cố Vô Ưu vừa vỗ lưng Hồng Sương vừa nhìn Bạch Lộ ở một bên nói: "Thời gian này thiệt thòi cho các ngươi rồi."

 

Bạch Lộ vội vàng nói: "Không thiệt thòi."

 

Lại liếc mắt nhìn nàng một cái, đôi mắt lại đỏ thêm một chút: "Người lại gầy đi rồi."

 

Cố Vô Ưu vừa nghe lời này cũng có chút bất đắc dĩ, chẳng qua thời gian này nàng thật sự có gầy đi, thời điểm vừa mới đến Hán Khẩu nhìn thấy tình cảnh như vậy, ban đêm này thường mơ thấy ác mộng, những lúc đó Lý Khâm Viễn luôn ở cùng với nàng cả đêm, thấy nàng bị kinh sợ mà tỉnh dậy thì sẽ dỗ dành nàng đi ngủ.

 

Về sau lại muốn góp một phần sức lực của bản thân mình cho nên mỗi ngày đều đến trợ giúp, mỗi ngày từ quan nha trở về đều mệt đến mức nằm xuống là ngủ luôn.

 

"Tỷ tỷ, tổ mẫu và phụ thân còn đang chờ tỷ." Cố Cửu Phi ở một bên nhắc nhở.

 

Nghe nói như thế Bạch Lộ vội vàng kéo Hồng Sương đang khóc sướt mướt ra, lau nước mắt nói với Cố Vô Ưu: "Người nhanh đi thỉnh an Quốc Công gia và lão phu nhân đi. Họ đã chờ người rất lâu rồi, nô tỳ và Hồng Sương đi trước chuẩn bị nước ấm cùng trà lài cho người."

 

"Được."

 

Cố Vô Ưu cười cười với hai người, ánh mắt nhìn về phía phủ đệ quen thuộc này thì trong lòng lại vô cùng cảm thán, sợ người nhà chờ sốt ruột nàng quay đầu nói với Cố Cửu phi: "Đi thôi."

 

...

 

Chính viện.

 

Ngoại trừ Cố Dung đã xuất môn mấy ngày còn chưa có trở về và Cố Trường Dung hôm nay có việc công ở bên ngoài thì những người còn lại đều đã đến đông đủ. Nhất là Cố Du không thể ngồi yên, thỉnh thoảng quay đầu sang bên cạnh để nhìn ra bên ngoài, miệng còn không ngừng than thở nói: "Sao còn chưa tới vậy?"

 

Liễu thị thấy nàng như vậy thì không nhịn được mà vỗ tay của nàng thấp giọng trách móc: "Tướng ngồi kiểu gì vậy, tổ mẫu con vẫn còn ngồi ở trước mặt đó."

 

Cố Du bĩu môi, cuối cùng vẫn ngồi yên một cách quy củ nhưng miệng vẫn không nhịn được nhẹ giọng nói một câu: "Tại sao người lại không nói đại bá chứ, đại bá so với con lại còn khó chịu hơn."

 

"Con đang lẩm bẩm cái gì vậy chứ?” Liễu thị nghe không rõ.

 

"Không."

 

Cố Du điều chỉnh lại sắc mặt: "Không nói cái gì."

 

Liễu thị tức giận liếc mắt nhìn nàng một cái, cuối cùng cũng không nói cái gì nữa.

 

Phó Giáng nhìn nam nhân bên cạnh tuy vẻ mặt nghiêm túc nhưng cổ vẫn thường ngoái đầu nhìn ra bên ngoài thì có chút buồn cười: "Người uống ngụm trà trước đã, vừa rồi Cửu Phi cho người truyền tin về đoán chừng ở trên đường bị trì hoãn, qua một lát nữa là sẽ về thôi."

 

"Quan tâm nó khi nào thì về làm gì."

 

Miệng Cố Vô Kỵ nói như vậy nhưng vừa mới cầm chén trà lên nghe được bên ngoài nói "Ngũ tiểu thư trở lại" liền lập tức đứng lên, chén trà trong tay thiếu chút nữa thì đổ ra ngoài. Cuối cùng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở bên ngoài thì bước chân đã vội vàng hướng về phía đó vài bước về sau không biết nghĩ đến điều gì mà đã cố nén lại lui trở về chỗ ngồi.

 

Chén trà trong tay nắm cũng không được mà bỏ xuống cũng không xong, vẫn là Phó Giáng lấy đi rồi để xuống.

 

Cố Vô Ưu vừa tiến vào nhìn thấy những gương mặt quen thuộc này thì cũng không nhịn được mà vành mắt bắt đầu đỏ thỉnh an bọn họ, đôi môi đỏ mọng khẽ run nói ra mấy tiếng xưng hô: "Tổ mẫu, phụ thân, con về rồi ạ."

 

Cố lão phu nhân ngồi ngay ngắn trên giường La Hán bàn tay vẫn xoay xoay Phật châu không có nói chuyện mà nhìn bóng dáng màu xanh nhạt quỳ ở bên dưới, cuối cùng gương mặt không chút thay đổi cũng có vài phần biến hóa, buông mắt xuống nhìn nàng một hồi rồi nhíu mày: "... Gầy rồi."

 

Cố Vô Ưu vừa nghe lời này, hốc mắt càng lúc càng đỏ: "Cháu gái bất hiếu."

 

Cố lão phu nhân nhìn nàng thở dài: "Trước tiên đứng lên đi, trên mặt đất lạnh như thế không sợ bị lạnh sao."

 

Phó Giáng cũng vội vàng đứng dậy đi qua đỡ lấy tay nàng, nhìn nàng đau lòng nói: "Mau đứng lên mau đứng lên, coi khuôn mặt nhỏ nhắn này đi, tại sao lại gầy thành dáng vẻ như vậy chứ." Nắm lấy tay nàng đi qua chỗ ngồi bên kia vừa đi vừa nói chuyện: "Về sau ta sẽ để cho phòng bếp chuẩn bị thêm mấy món thức ăn bổ dưỡng, phải bồi bổ thật tốt, thật đáng thương."

 

"Cảm ơn Phó phu nhân."

 

Cố Vô Ưu nhẹ nhàng nói tiếng cảm tạ, ánh mắt của nàng nhìn về phía nam nhân trung niên vẫn luôn nhìn mình, đôi mắt lại đỏ thêm một chút: "Phụ thân."

 

"Hừ." Cố Vô Kỵ quay đầu.

 

Nhìn thấy ông như vậy cả người Cố Vô Ưu cũng trở nên luống cuống không biết phải nói cái gì, vẫn là Phó Giáng cười nói: "Đừng nhìn phụ thân con bây giờ như vậy. Trước đó nhận được thư của con biết hôm nay con trở về thì ngay cả lên triều cũng không đi. Hôm nay trời vừa sáng đã phái Thường Sơn đi ra ngoài, nếu không phải sợ người bên ngoài cho rằng nhà ta xảy ra chuyện gì thì ông ấy còn muốn tự mình ra đón con đó."

 

"Bà nói chuyện này làm cái gì?"

 

Cố Vô Kỵ có chút xấu hổ giận dữ nhưng cuối cùng cũng không thể giả bộ lạnh lùng được nữa, quay đầu lại nhìn nàng, thấy thân hình nhỏ của nang vừa đau lòng vừa tức giận: "Để cho con ở lại nhà thì không có chịu, cứ muốn chạy đi ra ngoài bây giờ thì vui rồi phải không?"

 

Rồi lại nghĩ tới một bức thư nàng đã gửi trước đó không khỏi lại quan tâm hỏi: "Không phải nói vốn dĩ đầu tháng mười là có thể đến sao? Trên đường đã xảy ra chuyện gì sao? Không có chuyện gì chứ?"

 

Cố Vô Ưu ngồi ở trên ghế nhẹ giọng trả lời: "Vốn khi đến Nhạc Dương đã muốn trực tiếp hồi kinh nhưng không nghĩ tới trên đường lại đụng phải dân chạy nạn."

 

"Dân chạy nạn?" Trong phòng vang lên một trận kinh hô. Cố Vô Kỵ là trọng thần triều đình nên tất nhiên so với bọn họ hiểu biết hơn một chút liền hỏi: "Là từ Hán Khẩu sao?"

 

"Vâng."

 

Nha hoàn dâng nước trà, miệng Cố Vô Ưu đã khô cả rồi nên uống một ngụm nước trà để nhuận yết hầu, lúc này mới tiếp tục nói: "Chúng con nhìn thấy những dân chạy nạn này, sợ là đã xảy ra đại sự gì đó nên đã đi qua xem, nhưng không nghĩ tới khi đến nơi mới phát hiện sự tình còn nghiêm trọng hơn so với chúng con tưởng tượng."

 

"Tri phủ cùng tri huyện bên đó không có làm cái gì cả, sau khi trì hoãn mấy ngày rồi mắt thấy tình hình càng thêm nghiêm trọng không thể giấu giếm được nữa, lúc này mới chuyển tấu sớ đến cho triều đình."

 

"Toàn là đám hỗn trướng!" Cố vô Kỵ tức giận nói: "Quyển tấu sớ kia ta cũng đã xem qua, bên trong chỉ nói là phát sinh lũ lụt cần triều đình trợ cấp ngân lượng nhưng tình huống thì một mực không có nói tới." Sợ sắc mặt mình nghiêm túc sẽ dọa đến Cố Vô Ưu nên vẻ mặt ông dịu đi một chút rồi hỏi: "Về sau thế nào?"

 

Cố Vô Ưu nói thêm: "May mà vị Thẩm ngự sử kia cũng ở Hán Khẩu."

 

"Thẩm ngự sử?" Cố Vô Kỵ sửng sốt: "Là vị Thẩm ngự sử kia sao?"

 

Cố Vô Ưu cười nói: "Đúng, chính là Thẩm Thiệu, Thẩm ngự sử."

 

Lời vừa dứt chén trà Cố Điếu đang cầm trong tay rơi xuống đất, trên mặt đất trải thảm dày cho nên chén trà không bị vỡ nhưng nước trà bên trong lại bị đổ hết cả, có không ít đã bắn vào quần áo và mũi giày của nàng.

 

Vốn dĩ Cố Vô Ưu còn muốn nói tiếp nhưng khi nghe thấy âm thanh đó nên đã quay đầu kinh ngạc nói: "Nhị tỷ, tỷ làm sao vậy?"

 

"A?" Ánh mắt Cố Điếu đầy kinh ngạc nhìn mũi giày của chính mình, một lúc sau mới nói bằng giọng khàn khàn: "Không có việc gì, ta chỉ là. . . Thời gian này ngủ không ngon."

 

Cố lão phu nhân nhìn thấy nàng hồn bay phách lạc thì khẽ thở dài nhưng trên mặt không có một chút thay đổi nào chỉ phân phó người: "Đỡ nhị tiểu thư về trước đi."

 

Cố Điếu cũng không chối từ đứng dậy cáo lỗi một tiếng với mọi người rồi để cho nha hoàn thiếp thân Thu Nguyệt của mình đỡ đi ra ngoài, phía sau có nha đầu thu dọn chén trà, còn có tiếng hỏi của Cố Vô Kỵ: "Về sau thế nào, như thế nào?"

 

Cố Vô Ưu lấy lại tinh thần và trả lời: "Vị Thẩm ngự sử kia cùng chúng con đến cùng một ngày, trước tiên hắn triệu tập tất cả quan viên ở Hán Khẩu lại, về sau lại cùng Lý Khâm Viễn suy nghĩ phương pháp để cho thương hội ở Hán Khẩu quyên tiền, lúc này mới có thời gian trì hoãn để đợi chi viện của triều đình, bằng không nếu khi đợi được chi viện của triều đình thì chỉ sợ tình hình bên đó đã thật sự không thể tưởng tượng được nữa rồi."

 

Rồi sau đó là tình hình bên Hán Khẩu cùng hành động của mọi người.

 

Cố Vô Ưu có tâm tư, tất nhiên cũng thay Lý Khâm Viễn nói không ít lời hay.

 

"Tiểu thư. . ." Thu Nguyệt nhìn Cố Điếu đứng bên ngoài vẫn không chịu đi thì nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng: "Trở về thôi."

 

"Uhm." Cố Điếu nhìn thoáng qua làn váy cùng mũi giày có vết nước trà đọng lại của chính mình, trên mặt xuất hiện một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, "Về thôi."

 

. . .

 

Tới cùng vẫn nhớ Cố Vô Ưu ngồi xe ngựa lâu như vậy rồi sợ nàng một đường vất vả cho nên cũng không để cho nàng ở lại lâu nữa mà cho người đỡ nàng về Trích Tinh lâu trước.

 

Quả thực mấy ngày này Cố Vô Ưu cũng thật sự rất mệt mỏi, sau khi trở về Trích Tinh lâu được Bạch Lộ, Hồng Sương giúp nàng tắm rửa xong thì ngủ một lát. Đợi cho đến khi tinh thần khôi phục hoàn toàn, lúc này mới cầm những đặc sản đã mua trên đường đi đến chỗ phụ thân nói chuyện với ông một lúc lâu, về sau lại cùng Cố Du cùng Cố Cửu Phi nói một lúc, lúc này mới trở về phòng mình.

 

Thập Ngũ được được Cố Cửu Phi cho người đưa tới từ lúc ăn cơm tối.

 

Vốn đang lo lắng hơn nửa năm không gặp Thập Ngũ sẽ không nhớ nàng nhưng không nghĩ tới ngược lại nó vẫn nhớ tình bạn cũ. Lúc mới đầu tuy mở to đôi mắt nhỏ nhìn chung quanh cũng không có thân cận nàng nhưng Cố Vô Ưu vẫn kiên nhẫn đợi nó một hồi thì nó lại giống như trước kia tự mình mò mẫm đi qua.

 

Đưa cái mũi ngửi ngửi đợi cho đến khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc mới trực tiếp nhảy luôn vào lòng nàng.

 

Hiện tại sức nặng của nó cũng không thể so sánh với lúc trước được nữa, lần này thiếu chút nữa làm cho Cố Vô Ưu không đỡ được nó rồi trực tiếp ngã ngửa ra.

 

"Tiểu thư!"

 

"Người không có việc gì chứ?"

 

Hai nha hoàn vội vội vàng vàng chạy tới đỡ lấy nàng.

 

Cố Vô Ưu cười cười, sau khi ôm lấy Thập Ngũ thì lắc đầu: "Không có việc gì." Lại sờ soạng Thập Ngũ đang cuộn tròn trong lòng mình một cái rồi cười nói: "Ngược lại Cửu Phi nuôi nó rất tốt, nhìn ra thì đúng là khỏe mạnh hơn trước kia rất nhiều."

 

Hồng Sương mím môi nói: "Người là không biết, hiện tại mỗi ngày cửu thiếu gia đi luyện võ cũng đều mang theo Thập Ngũ, cửu thiếu gia chạy bộ nó cũng đi theo ở phía sau, về lâu về dài có thể không khỏe mạnh được sao?"

 

"Lại vẫn có chuyện như vậy?" Cố Vô Ưu có chút kinh ngạc, lại sờ sờ đầu Thập Ngũ rồi mới cảm thán một câu: "Ta rời đi thật sự lâu lắm rồi."

 

Nhưng mà cũng chỉ là cảm thán thôi.

 

Mặc dù để cho nàng lựa chọn một lần nữa thì nàng cũng vẫn sẽ lựa chọn cách làm như vậy.

 

Quay trở lại ngồi trên giường nệm, nhận nước canh lê thu Bạch Lộ đưa tới uống một ngụm rồi mới lại hỏi người: "Nửa năm ta rời đi này ở kinh thành thế nào, có chuyện gì khác xảy ra không?"

 

"Nô tỳ cùng Hồng Sương cũng là thời gian trước mới được Quốc công gia đón về nhưng mà trong khoảng thời gian này nô tỳ cũng đã để cho Hồng Sương phái người đi bên ngoài hỏi thăm một phen. . ." Bạch Lộ ngồi trên ghế đôn nhỏ ở bên cạnh, cầm lấy búa mỹ nhận thay nàng nhẹ nhàng đấm chân: "Sau khi người đi vốn kinh thành cũng đã nghị luận một hồi, bất quá về sau gặp Quốc công gia của chúng ta vẫn giống như trước đây cho nên cũng không ai dám nói điều gì nữa."

 

"Đúng rồi, thời gian trước vị ở Đại vương phủ kia đã từ Tự Miếu trở về rồi."

 

 "Tiêu Ý?" Cố Vô Ưu sửng sốt tính toán thời gian, thật ra cũng không có sai biệt lắm, giữa nàng cùng Tiêu Ý cũng không có sự thù hận gì rất sâu nên khi nghe thấy cũng chỉ vuốt ve bộ lông của Thập Ngũ thuận miệng nói: "Trở về thì trở về thôi."

 

"Còn gì không?"

 

"Còn có. . ."

 

Hình như Bạch Lộ có chút do dự, vẫn là Hồng Sương mở miệng, nàng ấy không thích Triệu Thừa Hữu cho nên nên lời nói vô cùng châm chọc: "Vĩnh An hầu bị bệnh nặng, bệ hạ niệm tình công lao vất vả mấy năm nay của ông ta rất lớn nên đã đặc biệt ân chuẩn sự thỉnh cầu của vị Triệu thế tử kia để cho một nhà bọn họ chuyển tới kinh thành, hiện tại một nhà bọn họ. . . Chính là đang ở tại kinh thành."

 

Khi nghe được ba chữ Vĩnh An hầu thì chân mày của Cố Vô Ưu không nhịn được mà hơi chau lại.

 

Giống như từ khi Vĩnh An hầu gặp chuyện không may thì có rất nhiều chuyện đã không còn giống với kiếp trước nữa rồi. Kiếp trước sau khi Triệu Thừa Hữu học song trung học cũng không có đi theo con đường hàn lâm này mà là trở về Lang Gia làm một quan viên ngoại phóng, Vĩnh An hầu cũng không có xảy ra việc gì, Triệu gia cũng không chuyển đến kinh thành.

 

Phải đợi cho đến lúc sau khi bọn họ hòa ly.

 

Triệu Thừa Hữu mới mang theo Vương Chiêu trở lại kinh thành.

 

"Chủ tử. . ." Bạch Lộ thấy nàng không nói chỉ nghĩ là nàng đang nhớ lại những chuyện trước kia thì nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng.

 

Cố Vô Ưu hồi phục tinh thần cười cười, kỳ thật trên mặt cũng không có một chút biểu cảm khác thường nào. Kinh ngạc là một chuyện, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc thôi, nàng cùng Triệu Thừa Hữu sớm đã không có gì quan hệ rồi. . . Sau khi cười lại uống một ngụm nước canh rồi hỏi: "Còn có chuyện gì khác không?"

 

"Vẫn còn có một chuyện. . ."

 

Lần này đến cả Hồng Sương cũng hơi nhếch môi, dáng vẻ như rất không muốn nói.

 

Cố Vô Ưu thấy bọn họ như vậy, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, buột miệng hỏi: "Triệu Thừa Hữu và Vương Chiêu đính hôn rồi sao?"

 

Bạch Lộ kinh ngạc nói: "Làm sao người lại biết?"

 

Tuy Hồng Sương không có nói chuyện nhưng đôi mắt kia cũng mở rất là to, hiển nhiên là cực kỳ kinh ngạc.

 

Thật đúng là như vậy. . .

 

Cố Vô Ưu có chút kinh ngạc, lại cảm thấy có chút buồn cười, quả nhiên trên đời này có một số việc mặc dù có thay đổi như thế nào nhưng cuối cùng kết quả vẫn là như vậy mà thôi.

 

. . .

 

Mà lúc này trong Vĩnh An hầu phủ.

 

Đây là tòa nhà được bệ hạ ban thưởng, ở nơi tấc đất tấc vàng như kinh thành này tuy toàn nhà tam tiến này vị trí không tốt nhưng chung quy điều kiện như vậy cũng đã rất tốt rồi. Hôm nay Triệu Thừa Hữu làm xong việc tương đối trễ nên thời điểm về đến nhà thì cũng đã sắp đến giờ Tuất rồi.

 

Gã sai vặt trước cửa thấy hắn xuống xe ngựa thì vội vàng qua nghênh đón, cung kính hô: "Thế tử, người đã trở lại."

 

"Ừm."

 

Trước kia triệu Thừa Hữu ôn nhuận như ngọc nhưng hiện giờ toàn thân từ trên xuống dưới lại giống như có một tầng hắc khí bao phủ, nhìn cả người thấy rất u ám, có đôi khi người chạm phải ánh mắt của hắn cũng đều bị dọa sợ. Hắn không mặn không nhạt lên tiếng, đi vào trong phủ, nhìn thấy Thịnh Trạch thì biểu cảm trên mặt mới có một chút biến hóa nhưng cũng chỉ trong chốc lát mà thôi: "Thịnh thúc."

 

"Ấy, sao hôm nay người trở về trễ như vậy?" Thịnh Trạch tiến lên tiếp nhận mũ quan trong tay của hắn, ngôn ngữ thân thiết: "Người đã dùng bữa chưa, để ta cho phòng bếp hâm nóng lại đồ ăn rồi bưng qua cho người."

 

"Không cần." Thanh âm của Triệu Thừa Hữu cực kỳ nhạt: "Trong phủ như thế nào?"

 

Thịnh Trạch đáp: "Vị ở phòng phía tây kia làm ầm ĩ muốn đi gặp hầu gia, ta đã cho người đến cản lại còn về nhị công tử. . . Ngược lại cậu ấy vẫn có dáng vẻ như trước đây. Cả ngày làm tổ ở trong phòng, vừa không ra khỏi cửa cũng không có mở miệng, chỉ lấy một quyển sách để đọc, ăn cũng rất ít, những gì đưa qua đó cơ hồ cũng chưa thấy cậu ấy động đến."

 

"Nhị đệ này của ta có vẻ thông minh hơn người mẹ kia của hắn." Triệu Thừa Hữu chê cười nói một câu nhưng biểu cảm trên mặt cũng không có chút thay đổi nào chỉ thuận miệng phân phó: "Vị ở phía tây kia nếu lại nháo thì ngày mai cho uống thuốc câm rồi đưa đến thôn trang. Còn như vị nhị đệ kia của ta, nếu hắn vẫn còn dáng vẻ như hiện giờ thì cũng không cần quản đến hắn."

 

Thịnh Trạch nhẹ nhàng trả lời: "Vâng."

 

Triệu Thừa Hữu lại hỏi: "Còn người nọ?"

 

Thịnh Trạch nhíu mày thở dài: "Đã phái người đi hầu hạ, ăn uống không ngừng, thuốc cũng không đứt chỉ là tính tình vẫn còn rất nóng nảy.”

 

Nghe thấy nói như thế nhưng Triệu Thừa Hữu vẫn không có phản ứng gì: "Ta đi xem."

 

"Tiểu thiếu gia. . ." Thịnh Trạch nhìn bóng dáng của hắn không khỏi gọi hắn một tiếng, trong tay vẫn cầm mũ quan của hắn nhìn thanh niên trước mặt so với trước kia thì dáng vẻ cao lớn hơn rất nhiều nhưng lại có vài phần xa lạ: "Người. . ."

 

Triệu Thừa Hữu biết hắn muốn nói gì, không đợi người ta nói xong đã mở miệng nói trước: "Thịnh thúc, ta biết ta đang làm cái gì."

 

"Những chuyện này không phải bọn họ đang thiếu của ta sao?"

 

Hắn chắp tay đứng trong đình viện âm u này, hai bên có đèn lồng đang lay động, tầng mây dày đã cho mất ánh trăng đêm nay làm cho con đường mòn trở nên u tối hơn. Triệu Thừa Hữu cứ như vậy đứng ở trong đình viện tùy ý để cho gió lạnh thổi vào mặt, ngữ khí bình bình: "Chẳng qua ta chỉ lấy lại toàn bộ những gì thuộc về ta mà thôi."

 

Nói xong hắn cũng không có dừng lại, chỉ để lại Thịnh Trạch đang nhìn theo bóng lưng của hắn, muốn nói rồi lại thôi.

 

"Thế tử."

 

Nha hoàn duy nhất trong chính viện thấy hắn trở về thì vội vàng đứng dậy vấn an.

 

"Ừm."

 

Triệu Thừa Hữu cởi áo choàng xuống đưa cho nàng, nhìn thấy trên lò sưởi vẫn còn đang nấu thuốc thì thản nhiên nói: "Được chưa?"

 

"Đã được rồi, nô tỳ đang muốn đưa vào trong." Nha hoàn treo áo choàng lên trên cái giá rồi thật sự đi lấy thuốc.

 

"Đưa cho ta đi."

 

Sau khi Triệu Thừa Hữu nhận lấy: "Ngươi lui xuống trước đi."

 

Hiện tại cả tòa Vĩnh An hầu phủ đều đã ở trong tay hắn, ai dám không nghe lời hắn nói chứ? Nha hoàn kia đến hỏi cũng không dám hỏi nhiều, chỉ vội vàng đi xuống.

 

Rất nhanh.

 

Cả chính viện to như vậy lại không có người hầu nào ở bên trong.

 

"Két.... . ."

 

Cánh cửa cũng đã có chút tuổi tác vào ban đêm không nặng không nhẹ phát ra tiếng động nhưng cũng đã đủ để cho người trong phòng nghe được rõ ràng. Từ trước đến này vị Vĩnh An hầu anh dũng không biết sợ là gì, đánh người cũng không thở gấp mà lúc này lại chỉ có thể nằm ở trên giường.

 

Ngoại trừ đầu của ông ta có thể còn động đậy thì từ cổ trở xuống lại giống như mất đi tất cả tri giác vậy.

 

Vốn tưởng rằng là nha hoàn nhưng không nghĩ tới khi quay đầu lại là một bóng dáng quen thuộc. Đồng tử Triệu Thăng hơi co lại, muốn nói gì đó nhưng khi há miệng lại chỉ có thể phát ra những tiếng "A a". Nhưng cho dù như vậy cũng có thể từ âm thanh của ông ta mà cảm nhận ra được sự phẫn hận của ông ta, ánh mắt lại càng nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Triệu Thừa Hữu.

 

Phẫn nộ.

 

Không cam lòng.

 

Hận không thể ăn thịt uống máu của hắn.

 

Nhưng Triệu Thừa Hữu lại giống như không phát hiện ra, gương mặt bình tĩnh như một u linh từng bước một đi đến trước mặt Triệu Thăng, rồi sau đó dáng vẻ vẫn giống như trước đây, ngồi trên ghế đôn bên cạnh giường bón thuốc cho ông ta. Nhìn thấy Triệu Thăng gắt gao mím môi không chịu há miệng hình như hắn cảm thấy buồn cười, thanh âm giễu cợt nói: "Như thế nào, ông sợ đây là thuốc độc sao?"

 

"Yên tâm, ta còn chưa muốn cho ông chết đâu, hiện tại ông mà chết thì sẽ không có nhiều ý nghĩ  gì nữa."

 

Làm sao Triệu Thăng có thể tin lời của hắn được chứ? Cho dù tin ông ta cũng không chịu há miệng, ánh mắt vẫn tràn đầy oán hận nhìn hắn như cũ.

 

"Ông đang nghĩ vì sao trước kia lại không giết chết ta trước chứ gì?" Triệu Thừa Hữu khuấy cái thìa trong tay một cái, trong căn phòng thiếu ánh sáng này, hắn vẫn còn có tâm tình nhàn nhã cùng người ta nói chuyện: "Vẫn là đang suy nghĩ cuối cùng ta dùng cách nào để hạ độc ông sao?"

 

Mắt thấy sắc mặt Triệu Thăng khẽ thay đổi hắn cả cười: "Thật sự muốn biết? Nhưng sợ sau khi ông biết được thì lại càng tức giận hơn mà thôi."

 

Triệu Thừa Hữu nhìn ông ta, vẻ mặt ôn hòa, trong nháy mắt hắn giống như biến thành một Triệu thế tử ôn nhuận như ngọc giống như trước kia, lời nói rất chân thành: "Ông luôn luôn phòng bị đối với ta, không, ngoại trừ hai mẹ con kia trên đời này có người nào mà ông không phòng bị chứ?"

 

"Đứa con trai kia của ông luôn nghe lời hiếu thuận biết bao nhiêu, nhìn thấy ông ho khan một tiếng liền muốn bưng trà rót nước đưa cho ông."

 

"Ông đó, vẫn luôn yêu thương nhất chính là hắn."

 

"Cho nên mỗi ngày ta thương bỏ vào trong nước trà mà hắn đưa qua, mỗi ngày một ít, liên tục mấy tháng liền."

 

Mắt thấy vẻ mặt ông ta ngày càng trở nên khó coi nhưng Triệu Thừa Hữu lại cười càng thêm thoải mái: "Như thế nào, phụ thân yêu dấu của ta, mỗi ngày ông đều uống độc dược mà người con trai ông yêu thương nhất đưa tới, có vui  không?"

 

Sắc mặt Triệu Thắng đầy hung dữ, toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đều nổi gân xanh, ông ta nhìn Triệu Thừa Hữu, hận không thể há mồm cắn chết hắn.

 

Nhưng cho dù mặt ông ta có thể cử động thì có lợi ích gì chứ?

 

Ông ta ngay cả việc tiến đến sát lại gần cũng không làm được. . .

 

Ông ta giống như một một con rối gỗ chỉ có thể để mặc cho người khác điều khiển.

 

"Ông muốn nói là ta sẽ gặp báo ứng sao?" Cho dù vậy Triệu Thừa Hữu vẫn ung dung nhìn ông ta, gương mặt ôn nhu, lời nói chậm rãi: "Nhưng ông đã gặp báo ứng sớm hơn rồi."

 

Lời vừa dứt đột nhiên sắc mặt hắn liền thay đổi, nụ cười trên gương mặt lúc trước đã biến mất không còn chút gì mà trở nên hung ác nham hiểm, ảm đạm. Triệu Thừa Hữu trực tiếp đưa tay nắm lấy cằm của Triệu Thăng, cũng không có quan tâm ông ta có đau hay không, hai ngón tay trực tiếp dùng lực cạy hàm của ông ta, trực tiếp đổ thuốc vào thẳng miệng của ông ta.

 

Nhìn Triệu Thăng không kịp thở, ánh mắt trừng lớn dáng vẻ muốn vùng vẫy nhưng cũng không có nương tay.

 

Cuối cùng khi đổ sạch sẽ một chén thuốc thì lúc này mới thản nhiên ngồi trở lại ghế dựa, chiếc bát sứ trắng được tùy ý ném sang một bên, lấy một chiếc khăn tay bắt đầu lau từng ngón tay, ánh mắt nhìn về phía nam nhân nằm ở trên giường kia, nhìn thấy trên mặt cùng quần áo của ông ta, đến ngay cả chiếc chăn bên dưới, tất cả cũng đều có nước thuốc.

 

Hắn cười nhạo một tiếng: "Thực sự nên để cho người bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của ông."

 

"Vĩnh An hầu đại danh đỉnh đỉnh vậy mà hiện tại trở thành một phế nhân. . ." Triệu Thừa Hữu biết được điểm yếu của ông ta là ở chỗ nào, nhìn thấy trên mặt ông ta xuất hiện sự sợ hãi thì tiếp tục nói: "Biết người trong phủ nói thế nào về ông hay không?"

 

"Bọn hắn nói ông vô dụng, nói ông bây giờ ăn uống ỉa đái cũng đều phải dựa vào người khác."

 

"Mới vừa rồi nha hoàn kia của ông trước đó vẫn còn oán hận với người khác đó, ông nói xem chi bằng ta cho người trực tiếp làm mấy cái tã ông là được, cũng đỡ phải phiền toái người khác như vậy."

 

Mới vừa rồi Triệu Thăng vẫn còn có chút khí thế nhưng lúc này nghe thấy những lời như thế thì đồng tử co rúm lại, vậy mà trong mắt lại có ý tứ cầu khẩn. . . Triệu Thừa Hữu thấy ông ta như vậy thì đột nhiên cảm thấy có chút không còn ý nghĩa gì nữa, vẻ mặt nhàn nhạt: "Sớm biết ông như vậy thì hà tất ta phải chịu sự tức giận của ông nhiều năm như vậy chứ."

 

Hình như hắn cũng chẳng muốn nói gì thêm với ông ta nữa, sau khi đẩy cằm ông ta quay sang bên kia thì đứng lên đi về.

 

Trước lúc đi hắn còn quay đầu lại thì đúng lúc nhìn thấy sự phẫn nộ cùng độc ác xuất hiện trong đôi mắt của Triệu Thăng, Triệu Thừa Hữu hình như hơi sửng sốt buồn cười nói: "Ông đang đợi hai mẫu tử kia tới cứu ông sao?" Nhìn thấy sắc mặt ông ta hơi thay đổi thì đột nhiên hắn nở nụ cười, một lần nữa thong thả bước lại gần, đứng ở trước giường của ông ta từ trên cao nhìn xuống nói với ông ta: "Đừng có nằm mơ nữa."

 

"Vị ở phía tây kia ngày mai ta sẽ đưa đi thôn trang rồi."

 

"Còn về phần đứa con tốt kia của ông thì có thể hắn còn thông minh hơn các người đó, mỗi ngày đều co đầu rụt cổ ở trong phòng, một bước cũng không dám bước ra bên ngoài."

 

"Người cha tốt của ta. . ." Triệu Thừa Hữu khom lưng, đưa tay vỗ vỗ mặt của ông ta, nhìn thẳng vào trong trong con ngươi của ông ta, đột nhiên muốn nói những lời khác với ông ta: "Muốn biết kiếp trước đã xảy ra chuyện gì không?"

 

Nhìn thấy đồng tử của Triệu Thăng trừng thật lớn hắn chậm rãi nói: "Kiếp trước ông vừa chết đôi mẫu tử kia liền tính toán mang theo tất cả tiền bạc chạy trốn, cái này làm sao có thể được chứ? Ông yêu thương bọn họ như vậy thì người làm con trai là ta này dù sao cũng phải thay ông trông chừng bọn họ thật tốt chứ."

 

"Cho nên ta đút thuốc câm cho nữ nhân ông yêu thương nhất, để cho bà ta khi còn sống cũng được chôn cùng ông dưới nền đất."

 

"Còn về phần người con trai kia của ông. . ."

 

Triệu Thừa Hữu cười nói: "Hắn cái khác không học được, nhưng mấy chữ kẻ thức thời là trang tuấn kiệt này thì học được cực kỳ thông thấu. Hắn giống như một con chó quỳ dưới chân của ta, khóc cầu để ta buông tha cho hắn. . . Ông xem, đây là hai đứa con trai mà ông đã dạy dỗ ra được đó."

 

Trên mặt hắn một chút biểu cảm cũng không có, không buồn không vui: "Vui không?"

 

Sau khi ngẩn ngơ trong chốc lát vậy mà trong mắt Triệu Thăng lại chảy ra nước mắt nhưng biểu cảm của Triệu Thừa Hữu vẫn không chút thay đổi nào như trước. Chỉ là khi nhìn thấy bóng dáng của bản thân phản chiếu ngược lại trong mắt ông ta, gương mặt kia nhìn giống như một ác ma thì đột nhiên có một tia rung động. Không biết là hắn đang tự nói với mình hay là vẫn nói cùng với Triệu Thăng: "Ta không thể lại biến thành người như vậy, nàng sẽ rất sợ hãi. . ."

 

"Giải quyết những người cần phải giải quyết thì sẽ tốt thôi

 

"Thì. . . sẽ tốt thôi."

 

Gió đêm thổi vào song cửa sổ làm bằng gỗ, Triệu Thừa Hữu ngồi rất lâu, lúc này mới xoay người rời đi, sau khi trở lại gian phòng của mình hắn liền nắm tượng nữ hài tử ở trong tay vậy mà trên mặt lại xuất hiện một nụ cười ôn như chưa từng có, không có một chút dấu vết ngụy trang nào màn theo tình ý chân thành.

 

"Man Man. . ." Đầu ngón tay mơn trớn tượng nữ hài tử, nhu tình trong mắt cũng không thể che dấu được.

 

Lần nay. . .

 

Hắn sẽ không để cho nàng rời khỏi hắn nữa rồi.

 

. . .

 

Việc xảy ra ở Vĩnh An hầu phủ Cố Vô Ưu vẫn không biết, nàng đang chờ Lý Khâm Viễn tới cửa. Sáng sớm hôm sau liền phái Hồng Sương đi ra bên ngoài hỏi thăm còn bản thân nàng cũng mặc một bộ đồ mới hoàn toàn ngồi ở trong phòng. Lúc sắp đến giờ Tỵ, Hồng Sương vén mành chạy vào, tay chống ở trên đầu gối thở hồng hộc.

 

Nàng vội vã đứng dậy, hỏi: "Như thế nào?"

 

"Đến, đã đến rồi."

 

Hồng Sương chạy cả đoạn đường, đến nói chuyện cũng không còn lưu loát, sau khi nhận lấy chén nước Bạch Lộ đưa tới uống vài ngụm lúc này mới tiếp tục nói: "Lúc này đã đi gặp quốc công gia rồi."

 

Biết phụ thân đồng ý gặp hắn, tảng đá trong lòng của Cố Vô Ưu cuối cùng đã rơi xuống, bước chân muốn bước ra bên ngoài nhưng vừa mới bước được một bước thì lại lui trở về, ngồi ở trên giường nệm nói: "Trước tiên để cho họ nói chuyện đã."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)